Thiên Sư Lộ

Chương 42: Món Quà Lớn 2 ☯





Người ta vẫn nói đại học là một xã hội thu nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm giác được, đại học Y Xuyên Nam này cũng có nhiều nhân vật máu mặt ghê.

Giang Hồng Lý, cá chép đỏ trong sông, người có tên này thường là người quyết đoán, từ xưa đến nay có câu cá chép hóa rồng mà, cá chép tuy yếu, nhưng có thể hóa rồng.

Có điều con đường hóa rồng khó khăn trắc trở, dễ dàng chết yểu, nếu không có nghị lực phi thường thì khó mà thành công.


Ha, thú vị thật, không biết cô Giang Hồng Lý đó người có giống như tên không, nếu đúng thế thật thì chắc hẳn phải là một người rất đặc biệt.Tôi dừng suy đoán, đột nhiên nghĩ tới chủ nhiệm lớp, hỏi: “Anh có biết một nữ giảng viên họ Diệp không, tuy xinh nhưng lúc nào cũng nghiêm mặt, khiến người ta cảm thấy khó gần ấy.”Trần Nại nghe miêu tả thì gật đầu nói: “Đương nhiên là biết.

Không phải khoe đâu nhá, nhưng tôi biết hết những mỹ nữ xinh đẹp ở trường chúng ta đấy.

Cô Diệp mà cậu hỏi tên đầy đủ là Diệp Tư Đồng, con gái độc nhất của hiệu trưởng.

Sau khi lấy được hai bằng thạc sĩ Y Học và Xã Hội học bên Mỹ thì về đại học Y Xuyên Nam làm giảng viên.

Cô ấy đang ở khu nhà lớn trên ngọn núi phía sau trường chúng ta, nhìn phát là biết luôn, vì nó biệt lập với trường chúng ta mà.”Tôi hỏi, “Tại sao cô ấy lại ở trên ngọn núi phía sau trường?” Trần Nại trả lời, “Bởi vì hiệu trưởng có cống hiến to lớn cho trường, nên Bộ Giáo dục đặc biệt phê chuẩn dành riêng một mảnh đất để ông ấy xây nhà trong trường dưỡng lão, sau này về hưu rồi vẫn có thể ở lại trường học.”Thì ra là thế, điều này làm cải thiện ấn tượng xấu của tôi với cô Diệp này, ban đầu tôi còn nghĩ cô ấy là một kẻ lạm quyền cơ, không ngờ căn nhà lớn đó có lai lịch như vậy.

Tôi vừa nghĩ vừa nói: “Tính cách cô ấy thế nào, nếu không may đắc tội cô ấy thì cô ấy có trả thù tôi không?”Trần Nại ngẩn ra, do dự đáp: “Khó nói, cô Diệp tính tình quái gở lắm.


Anh nghe người ta bảo cô ấy vốn ghét đàn ông, hình như có bệnh tâm lý gì đó nên bình thường chả bao giờ tươi cười hòa nhã với đàn ông cả, tốt nhất là cậu đừng có chọc vào cô ấy.”Tôi đứng hình, cười gượng: “Anh nhắc hơi muộn, hình như tôi đắc tội cô ấy rồi.”Trần Nại ngơ ra giây lát, rồi giơ ngón cái với tôi, dùng ánh mắt ngưỡng mộ cực độ nhìn tôi, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Trâu bò, chưa bao giờ tôi phục ai như cậu.

Vừa vào trường vài ngày đã trêu chọc được hai vị mỹ nữ rồi, nếu truyền ra ngoài thì tôi dám khẳng định cậu sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng cả trường đấy.

Người anh em, e là cậu sắp hot đến nơi rồi!”Hot cái beep, phụ nữ đúng là danh từ đại diện cho phiền toái.Rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo.

Phụ nữ ấy à, đắc tội nhiều rồi, cũng lười nghĩ đến hậu quả.

Tôi phất tay, không thảo luận với Trần Nại về chủ đề này thêm nữa.Trước đó không lâu vừa nhận được một khoản kha khá, nên tôi mời Trần Nại ăn ở một cửa hàng khá được, bốn món mặn, một món canh, hương vị ổn.

Lúc ăn cơm anh ta còn kể cho tôi nghe vài truyền thuyết trong trường mà ít người biết đến, xem như tôi hiểu rõ con người anh ta rồi.


Mặc dù là đàn ông nhưng anh ta lại có một linh hồn ưa hóng hớt từ tận trong xương.

Người như thế thì miệng rộng lắm, tôi bèn cảnh cáo anh ta không được nói lung tung về chuyện ngày hôm nay, tôi không muốn gây thù chuốc oán với người hâm mộ của Mục Vân Sam.

Sau khi Trần Nại gật đầu đồng ý, chúng tôi mới tạm biệt nhau ở cổng trường, mỗi người một ngả.

Hôm nay đột ngột xảy ra quá nhiều chuyện, tôi cần chút thời gian để tiêu hóa.Nhưng không ngờ, vừa về đến kí túc xá, Triệu Dương đã tặng cho tôi một món quà lớn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện