Thiên Sủng
Chương 17: Ác sĩ Phó, vợ anh tìm anh (1)
Giang Yêu Yêu dùng cả hai tay siết chặt tay vịn để giữ mình bình tĩnh, đối mắt với Phó Hàn.
Không phải chỉ là diễn xuất thôi sao, sao lại khó như vậy? Cả anh trai và Cố Phóng đều bị lừa cơ mà.
Yêu Yêu chắc chắn là đã lừa được Phó Hàn.
Thấy Phó Hàn không nói gì, cô điều chỉnh hơi thở và bước xuống bậc thang.
Cố Phóng nhìn thấy Giang Yêu Yêu đi xuống cầu thang, lập tức đi tới vươn tay muốn đỡ cô, hắn đưa tay hướng Giang Yêu Yêu:"Yêu Yêu...". Nhương dường như Giang Yêu Yêu không nhìn thấy, cô gần như trực tiếp lướt qua anh.
Bàn tay của Cố Phóng lơ lửng trong không trung.
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, thu tay về, quay đầu nhìn về phía Giang Yêu Yêu.
"Quỷ xui xẻo, anh tới rồi.", Giang Yêu Yêu đi tới, giọng nói không thân thiện lên tiếng.
Cố Phóng thở phào nhẹ nhõm, vẫn là Giang Yêu Yêu ngày xưa, có lẽ vừa rồi cô không thấy hắn mà thôi.
Phó Hàn vẫn im lặng liếc qua cô, dường như đang dò xét điều gì đó.
Giang Yêu Yêu trong nháy mắt trở nên căng thẳng, cô túm chặt váy, nuốt nước bọt. Không, không thể nào, cô sao có thể bị phát hiện sớm vậy được? Thật vô lý, cô và Kim Kim đã luyện tập trong phòng mấy ngày rồi!
Ahhhh, đừng nhìn cô như thế, anh đang nghĩ cái gì vậy? Nếu anh nhìn cô lâu hơn nữa, cô sẽ nổ tung mất.
Phó Hàn hơi nghiêng người, ánh mắt dán chặt vào mặt Giang Yêu Yêu.
Mùi nước khử trùng nhàn nhạt trộn lẫn với hương thơm lạnh lẽo đột nhiên xông vào khoang mũi của Giang Yêu Yêu, cô càng căng thẳng.
Cô lo lắng đến mức hai má nóng lên, và khi hàng thủ tâm lý chuẩn bị sụp đổ.
Một giọng nói không vội vã vang lên trên đỉnh đầu cô: "Son dính trên răng cô kìa."
Giang Yêu Yêu:"...."
Phản ứng đầu tiên của cô là ôm váy chạy vào phòng tắm, đi được hai bước, cô chợt ý thức được hành vi của mìn không đúng. Yêu Yêu xoay người lại, hất cằm nhìn chằm chằm Phó Hàn: "Ai cần anh lo, quỷ đen đủi."
Phó Hàn nhướng mày, chậm rãi nói: "Đây là lời nên đáp với ý tốt của người khác sao?"
Nghe vậy, Giang Yêu Yêu buông váy ra, may mắn là kỹ năng diễn xuất của cô đã vượt qua khảo nghiệm.
"Đừng để ý đến thằng bé, son rất ổn, không bị lem", Thư Thanh tiến lên kéo tay Giang Yêu Yêu, nhìn phải ngó trái, trên mặt lộ ra nụ cười, "Yêu Yêu của chúng ta mặc màu đỏ rất đẹp".
Giang Yêu Yêu nắm tay Thư Thanh, mỉm cười, "Dì à, con rất nhớ dì, con rất thích rượu mận dì đưa cho cháu"
"Chỉ cần con thích là tốt rồi, khi nào thím lại làm cho con, nhờ Phó Hàn đem qua cho con."
Giang Yêu Yêu trìu mến khoác tay Thư Thanh, "Như vậy thì tuyệt quá, cảm ơn thím."
Phó Thành Lâm đi tới bên cạnh Thư Thanh, hỏi với giọng ôn nhu: "Yêu Yêu, con có khỏe không?"
Giang Yêu Yêu lập tức cụp mắt, đáp: "Chú, con không sao, con đã hoàn toàn bình phục", cô nhấn mạnh vài từ, nói xong liền liếc nhìn Phó Hàn bên cạnh.
Giang Bùi đứng bên cạnh Giang Yêu Yêu, cười nhắc nhở cô: "Yêu Yêu, sao lại để chú thím đứng đây, mau mời họ vào"
"Vừa nhìn thấy chú thím con liền vui vẻ nên quên mất, hai người mau vào trong với con nào. Hôm nay dì Trần làm rất nhiều món mà thím thích", Giang Yêu Yêu vừa nói vừa kéo Thư Thanh hướng tới nhà ăn.
Phó Hàn nhìn thân ảnh màu đỏ kia, đứng yên tại chỗ, ánh mắr dưới lớp kính khẽ động, không biết đang suy nghĩ gì.
"Phó Hàn, cậu ngẩn ra đó làm gì, cùng nhau vào đi", Giang Bùi thấy Phó Hàn còn đứng yên chưa đi, vỗ vỗ bả vai anh.
Phó Hàn giật mình, quay đầu nhìn Giang Bùi, "Được"
Giang Bùi đi trước, anh đi theo sau. Anh ngước mắt lên, ánh mắt lại rơi lên người bên cạnh Thư Thanh, nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia, anh nhấp nhấp môi, dời tầm mắt.
Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá năm món, sau bữa tối đã là 8 giờ.
Giang Yêu Yêu ngồi bên cạnh Cố Phóng, đôi mắt cô thỉnh thoảng lướt qua người đối diện, cô không dám trắng trợn nhìn, chỉ dám nhìn trộm.
Phó Hàn ăn xong, đặt đũa lên đĩa, đưa tay cầm khăn ăn lau miệng, ngước mắt lên, không ngờ chạm phải một đôi mắt trong veo.
Giang Yêu Yêu không kịp né tránh, bị bắt tại trận, cô lo lắng chớp chớp mắt.
Phó Hàn cười nửa miệng nhìn sang, chậm rãi nói: "Giang Yêu Yêu, cô lại định hố tôi cái gì sao?"
Nghe vậy, Giang Yêu Yêu khẽ thở phào nhẹ nhõm, "hừ" một tiếng, "Tôi lười gạt anh"
Yêu anh còn không kịp, sao có thể nguyện ý gạt anh chứ.
Cô thầm thở dài trong lòng, diễn kịch khó thật đấy.
Cô biết mình không nên nhưng cô luôn muốn nhìn anh, cô nên kìm lại nhưng không thể được.
Sự khó chịu chợt lóe lên trong mắt, không khỏi lại nhìn về phía đối diện.
Phó Hàn cũng nhướng mày nhìn cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau trên bàn ăn, Phó Hàn hơi nhếch môi.
Cố Phóng ngồi bên cạnh Giang Yêu Yêu, chú ý đến hành động của hai người, sắc mặt lập tức thay đổi, giơ tay đặt lên bàn tay trắng nõn mảnh khảnh trên bàn ăn.
Giang Yêu Yêu theo bản năng nhíu mày, muốn giãy giụa, nhưng tay bị giữ chặt, quay đầu nhìn Cố Phóng bên cạnh, "Buông ra..."
Vừa nói lời đã bị cắt ngang.
"Hôm nay tôi muốn thông báo một tin vui. Thứ hai tuần sau tôi và Yêu Yêu sẽ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, tức là ngày mai...", hắn dừng lại chút, nhìn Phó Hàn ở đối diện, nói từng chữ một: "Hôn lễ định vào mười ngày sau, chú dì, Phó Hàn, mọi người nhất định phải cùng tham dự hôn lễ của chúng tôi."
Dưới tròng kính, đôi mắt híp lại, một tia lạnh lẽo xẹt qua.
Phó Hàn nắm khăn ăn trong tay, cụp mắt rồi thả ngón tay ra.
Ngay lập tức, một vài nếp gấp xuất hiện trên chiếc khăn phẳng phiu ban đầu.
Anh ngước mặt, ngữ khí lạnh lùng, bình tĩnh đáp: "Tôi không có thời gian rảnh."
Giang Yêu Yêu nhìn quai hàm cắn chặt của anh, môi mấp máy không nói nên lời.
"Đừng nghe lời của Phó Hàn, thằng bé chỉ thích trêu chọc Yêu Yêu chứ không có ý gì đâu. Chúng ta đã mong chờ hôn lễ của Yêu Yêu nhà chúng ta lâu rồi, đương nhiên đều sẽ tham dự", Thư Thanh trừng mắt nhìn Phó Hàn bên cạnh, cảnh cáo anh bằng ánh mắt.
Phó Hàn nhấp môi, liếc nhìn hai bàn tay đặt lên nhau ở đối diện, cụp mắt để che giấu cảm xúc.
"Phó Hàn, anh muốn nói chuyện với em chút, nếu em đã dùng cơm xong thì cùng anh lên thư phòng trên lầu", Giang Bùi đặt khăn xuống cạnh bát đĩa, nhìn anh.
Phó Hàn ngước mắt lên, nhàn nhạt đáp: "Được"
Giang Bùi chào hai vợ chồng Phó Thành Lâm, "Chú thím, sau bữa tối còn trà bánh, lát nữa dì Trần sẽ phục vụ, con xin phép lên lầu nói chuyện với Phó Hàn chút."
"Được, các con đi đi", Phó Thành Lâm khẽ gật đầu.
Phó Hàn đứng dậy khỏi bàn ăn, đi theo Giang Bùi, từng người một lên lầu.
Ánh mắt Giang Yêu Yêu di chuyển theo bóng người trên cầu thang, môi mấp máy, tay đột nhiên cảm thấy đau. Đôi mắt cau có, nhìn xuống bàn ăn, mày càng nhíu chặt.
Cô mím môi, rút tay ra khỏi tay Cố Phóng, sau đó lấy khăn ướt trên bàn lau qua.
Những vết đỏ hằn lên trên làn da trắng nõn.
Giang Yêu Yêu nghiêm túc lau nó, ngay cả giữa các ngón tay.
Cố Phóng chú ý tới hành động này của cô, sắc mặt khó coi, kéo khóe môi hỏi cô: "Yêu Yêu đang khinh bỉ anh sao?"
Giang Yêu Yêu nghe lời này liền quay sang nhìn hắn: "Tôi thật sự khinh bỉ anh.", khiến sắc mặt Cố Phóng càng xấu đi.
Giang Yêu Yêu đã tránh tiếp xúc cơ thể với hắn ta mặc dù thái độ đã thay đổi rất nhiều trong vài ngày qua.
Hiện tại ghét cũng dám nói ra? Cố Phóng hắn không chê cô cùng Phó Hàn không minh bạch, vậy mà hiện tại cô dám ghét bỏ hắn?
Không phải chỉ là diễn xuất thôi sao, sao lại khó như vậy? Cả anh trai và Cố Phóng đều bị lừa cơ mà.
Yêu Yêu chắc chắn là đã lừa được Phó Hàn.
Thấy Phó Hàn không nói gì, cô điều chỉnh hơi thở và bước xuống bậc thang.
Cố Phóng nhìn thấy Giang Yêu Yêu đi xuống cầu thang, lập tức đi tới vươn tay muốn đỡ cô, hắn đưa tay hướng Giang Yêu Yêu:"Yêu Yêu...". Nhương dường như Giang Yêu Yêu không nhìn thấy, cô gần như trực tiếp lướt qua anh.
Bàn tay của Cố Phóng lơ lửng trong không trung.
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, thu tay về, quay đầu nhìn về phía Giang Yêu Yêu.
"Quỷ xui xẻo, anh tới rồi.", Giang Yêu Yêu đi tới, giọng nói không thân thiện lên tiếng.
Cố Phóng thở phào nhẹ nhõm, vẫn là Giang Yêu Yêu ngày xưa, có lẽ vừa rồi cô không thấy hắn mà thôi.
Phó Hàn vẫn im lặng liếc qua cô, dường như đang dò xét điều gì đó.
Giang Yêu Yêu trong nháy mắt trở nên căng thẳng, cô túm chặt váy, nuốt nước bọt. Không, không thể nào, cô sao có thể bị phát hiện sớm vậy được? Thật vô lý, cô và Kim Kim đã luyện tập trong phòng mấy ngày rồi!
Ahhhh, đừng nhìn cô như thế, anh đang nghĩ cái gì vậy? Nếu anh nhìn cô lâu hơn nữa, cô sẽ nổ tung mất.
Phó Hàn hơi nghiêng người, ánh mắt dán chặt vào mặt Giang Yêu Yêu.
Mùi nước khử trùng nhàn nhạt trộn lẫn với hương thơm lạnh lẽo đột nhiên xông vào khoang mũi của Giang Yêu Yêu, cô càng căng thẳng.
Cô lo lắng đến mức hai má nóng lên, và khi hàng thủ tâm lý chuẩn bị sụp đổ.
Một giọng nói không vội vã vang lên trên đỉnh đầu cô: "Son dính trên răng cô kìa."
Giang Yêu Yêu:"...."
Phản ứng đầu tiên của cô là ôm váy chạy vào phòng tắm, đi được hai bước, cô chợt ý thức được hành vi của mìn không đúng. Yêu Yêu xoay người lại, hất cằm nhìn chằm chằm Phó Hàn: "Ai cần anh lo, quỷ đen đủi."
Phó Hàn nhướng mày, chậm rãi nói: "Đây là lời nên đáp với ý tốt của người khác sao?"
Nghe vậy, Giang Yêu Yêu buông váy ra, may mắn là kỹ năng diễn xuất của cô đã vượt qua khảo nghiệm.
"Đừng để ý đến thằng bé, son rất ổn, không bị lem", Thư Thanh tiến lên kéo tay Giang Yêu Yêu, nhìn phải ngó trái, trên mặt lộ ra nụ cười, "Yêu Yêu của chúng ta mặc màu đỏ rất đẹp".
Giang Yêu Yêu nắm tay Thư Thanh, mỉm cười, "Dì à, con rất nhớ dì, con rất thích rượu mận dì đưa cho cháu"
"Chỉ cần con thích là tốt rồi, khi nào thím lại làm cho con, nhờ Phó Hàn đem qua cho con."
Giang Yêu Yêu trìu mến khoác tay Thư Thanh, "Như vậy thì tuyệt quá, cảm ơn thím."
Phó Thành Lâm đi tới bên cạnh Thư Thanh, hỏi với giọng ôn nhu: "Yêu Yêu, con có khỏe không?"
Giang Yêu Yêu lập tức cụp mắt, đáp: "Chú, con không sao, con đã hoàn toàn bình phục", cô nhấn mạnh vài từ, nói xong liền liếc nhìn Phó Hàn bên cạnh.
Giang Bùi đứng bên cạnh Giang Yêu Yêu, cười nhắc nhở cô: "Yêu Yêu, sao lại để chú thím đứng đây, mau mời họ vào"
"Vừa nhìn thấy chú thím con liền vui vẻ nên quên mất, hai người mau vào trong với con nào. Hôm nay dì Trần làm rất nhiều món mà thím thích", Giang Yêu Yêu vừa nói vừa kéo Thư Thanh hướng tới nhà ăn.
Phó Hàn nhìn thân ảnh màu đỏ kia, đứng yên tại chỗ, ánh mắr dưới lớp kính khẽ động, không biết đang suy nghĩ gì.
"Phó Hàn, cậu ngẩn ra đó làm gì, cùng nhau vào đi", Giang Bùi thấy Phó Hàn còn đứng yên chưa đi, vỗ vỗ bả vai anh.
Phó Hàn giật mình, quay đầu nhìn Giang Bùi, "Được"
Giang Bùi đi trước, anh đi theo sau. Anh ngước mắt lên, ánh mắt lại rơi lên người bên cạnh Thư Thanh, nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia, anh nhấp nhấp môi, dời tầm mắt.
Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá năm món, sau bữa tối đã là 8 giờ.
Giang Yêu Yêu ngồi bên cạnh Cố Phóng, đôi mắt cô thỉnh thoảng lướt qua người đối diện, cô không dám trắng trợn nhìn, chỉ dám nhìn trộm.
Phó Hàn ăn xong, đặt đũa lên đĩa, đưa tay cầm khăn ăn lau miệng, ngước mắt lên, không ngờ chạm phải một đôi mắt trong veo.
Giang Yêu Yêu không kịp né tránh, bị bắt tại trận, cô lo lắng chớp chớp mắt.
Phó Hàn cười nửa miệng nhìn sang, chậm rãi nói: "Giang Yêu Yêu, cô lại định hố tôi cái gì sao?"
Nghe vậy, Giang Yêu Yêu khẽ thở phào nhẹ nhõm, "hừ" một tiếng, "Tôi lười gạt anh"
Yêu anh còn không kịp, sao có thể nguyện ý gạt anh chứ.
Cô thầm thở dài trong lòng, diễn kịch khó thật đấy.
Cô biết mình không nên nhưng cô luôn muốn nhìn anh, cô nên kìm lại nhưng không thể được.
Sự khó chịu chợt lóe lên trong mắt, không khỏi lại nhìn về phía đối diện.
Phó Hàn cũng nhướng mày nhìn cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau trên bàn ăn, Phó Hàn hơi nhếch môi.
Cố Phóng ngồi bên cạnh Giang Yêu Yêu, chú ý đến hành động của hai người, sắc mặt lập tức thay đổi, giơ tay đặt lên bàn tay trắng nõn mảnh khảnh trên bàn ăn.
Giang Yêu Yêu theo bản năng nhíu mày, muốn giãy giụa, nhưng tay bị giữ chặt, quay đầu nhìn Cố Phóng bên cạnh, "Buông ra..."
Vừa nói lời đã bị cắt ngang.
"Hôm nay tôi muốn thông báo một tin vui. Thứ hai tuần sau tôi và Yêu Yêu sẽ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, tức là ngày mai...", hắn dừng lại chút, nhìn Phó Hàn ở đối diện, nói từng chữ một: "Hôn lễ định vào mười ngày sau, chú dì, Phó Hàn, mọi người nhất định phải cùng tham dự hôn lễ của chúng tôi."
Dưới tròng kính, đôi mắt híp lại, một tia lạnh lẽo xẹt qua.
Phó Hàn nắm khăn ăn trong tay, cụp mắt rồi thả ngón tay ra.
Ngay lập tức, một vài nếp gấp xuất hiện trên chiếc khăn phẳng phiu ban đầu.
Anh ngước mặt, ngữ khí lạnh lùng, bình tĩnh đáp: "Tôi không có thời gian rảnh."
Giang Yêu Yêu nhìn quai hàm cắn chặt của anh, môi mấp máy không nói nên lời.
"Đừng nghe lời của Phó Hàn, thằng bé chỉ thích trêu chọc Yêu Yêu chứ không có ý gì đâu. Chúng ta đã mong chờ hôn lễ của Yêu Yêu nhà chúng ta lâu rồi, đương nhiên đều sẽ tham dự", Thư Thanh trừng mắt nhìn Phó Hàn bên cạnh, cảnh cáo anh bằng ánh mắt.
Phó Hàn nhấp môi, liếc nhìn hai bàn tay đặt lên nhau ở đối diện, cụp mắt để che giấu cảm xúc.
"Phó Hàn, anh muốn nói chuyện với em chút, nếu em đã dùng cơm xong thì cùng anh lên thư phòng trên lầu", Giang Bùi đặt khăn xuống cạnh bát đĩa, nhìn anh.
Phó Hàn ngước mắt lên, nhàn nhạt đáp: "Được"
Giang Bùi chào hai vợ chồng Phó Thành Lâm, "Chú thím, sau bữa tối còn trà bánh, lát nữa dì Trần sẽ phục vụ, con xin phép lên lầu nói chuyện với Phó Hàn chút."
"Được, các con đi đi", Phó Thành Lâm khẽ gật đầu.
Phó Hàn đứng dậy khỏi bàn ăn, đi theo Giang Bùi, từng người một lên lầu.
Ánh mắt Giang Yêu Yêu di chuyển theo bóng người trên cầu thang, môi mấp máy, tay đột nhiên cảm thấy đau. Đôi mắt cau có, nhìn xuống bàn ăn, mày càng nhíu chặt.
Cô mím môi, rút tay ra khỏi tay Cố Phóng, sau đó lấy khăn ướt trên bàn lau qua.
Những vết đỏ hằn lên trên làn da trắng nõn.
Giang Yêu Yêu nghiêm túc lau nó, ngay cả giữa các ngón tay.
Cố Phóng chú ý tới hành động này của cô, sắc mặt khó coi, kéo khóe môi hỏi cô: "Yêu Yêu đang khinh bỉ anh sao?"
Giang Yêu Yêu nghe lời này liền quay sang nhìn hắn: "Tôi thật sự khinh bỉ anh.", khiến sắc mặt Cố Phóng càng xấu đi.
Giang Yêu Yêu đã tránh tiếp xúc cơ thể với hắn ta mặc dù thái độ đã thay đổi rất nhiều trong vài ngày qua.
Hiện tại ghét cũng dám nói ra? Cố Phóng hắn không chê cô cùng Phó Hàn không minh bạch, vậy mà hiện tại cô dám ghét bỏ hắn?
Bình luận truyện