Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Chương 102: Tắm,cười gian tà



Edit + Beta :Tieumanulk

Người đàn ông thần bí hôn mạnh lên môi cô,nụ hôn vì trước đè nén tức giận quá độ mà có chút cuồng dã, gần như làm đau cô.

Diệp Vị Ương trong lòng chợt trầm xuống,đôi tay nhanh chóng lấy đi mặt nạ trên mặt hắn. . . . . .

Nhưng thân thủ nhanh nhẹn như Ảnh Thiếu làm sao giống như người bình thường? Tay của hắn nhanh như tia chớp giữ lấy tay cô,giơ cao qua đỉnh đầu,không để cho cô có cơ hội lần nữa.

Thật ra vừa bắt đầu hắn có ý nghĩ trực tiếp lấy mặt nạ xuống,sau lại không lấy mặt ra xuống,hắn cũng không hiểu mình mong đợi những chuyện gì.Hoặc giả hắn muốn để cô đoán trước hắn là ai? Haizz,một ý tưởng thật buồn cười,sự thật chứng minh tất cả. Cô gái nằm dưới sau khi tỉnh táo chỉ có chống cự căn bản không nhận ra hắn là ai!

Nhất là vừa rồi sau khi nghe cô ầm ĩ,thần bí Ảnh Thiếu đột nhiên muốn tiếp tục che dấu,ở trong lòng hắn,hắn cũng là người thích có được một thân thể sạch.Nên hắn muốn trừng phạt cô,để lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi,sau này không dám kháng cự hắn mới thôi.Đương nhiên nếu dùng một thân phận khác được cô yêu,loại cảm giác đó nhất định vô cùng tốt!

Hai tay Diệp Vị Ương bị trói,cô giãy không ra,cảm thấy lồng ngực người đàn ông thần bí cứng rắn giống như sắt thép,bất luận cô ưỡn ẹo thân thể giãy giụa thế nào, sức của cô đều nhỏ bé không đáng kể trước mặt hắn,ngược lại cô lại giống như nhân cơ hội vuốt ve hắn,chiếm tiện nghi của hắn.Cô hận chết cảm giác yếu ớt không có năng lực của mình!

Hơn nữa quan trọng nhất theo động tác giãy giụa cô rõ ràng cảm thấy chút thuốc trong cơ thể mình lại bắt đầu phát huy tác dụng,ngay cả cơ thể người đàn ông trên người cô cũng đang nóng dần lên,nơi đó của hắn lần nữa trở nên cương cứng phình to

Nụ hôn của hắn rất bá đạo,rất sâu,không còn thương hoa tiếc ngọc như trước,Diệp Vị Ương muốn chạy trốn mà không trốn thoát.

Hắn kéo dài trêu chọc nơi mẫn cảm của cô,chính xác giống như bọn họ là người yêu nhiều năm,khiến cô không kiểm soát được hơi run rẩy.

Không! Tại sao hắn giống như một cái lưới mà cô lại là con cá sa vào lưới,trốn cách nào cũng không thoát?

Cô khẽ run mặc dù không nghênh hợp nhưng không thể nghi ngờ đã lần nữa đốt một mồi lửa trên người thần bí Ảnh thiếu,khiến cho bụng dưới của hắn dâng lên một luồng hơi nóng.Hắn bản năng cảm thấy máu trong người đang khát vọng cô.Nhiều năm qua theo thói quen tự kiềm chế giúp hắn miễn duy trì một chút lý trí mới không lần nữa muốn cô.Tâm tính của hắn trở nên có chút tà ác,trước bị cô ấy hiểu lầm nói hắn nhục nhã hãm hại,hắn chợt muốn dụ cô chủ động mở miệng cầu xin hắn muốn cô!

“Nụ hôn của tôi cô không thấy ghét,đúng không? Đó là bởi vì thân thể cô đã sớm so với lòng cô tiếp nhận tôi.Cô nhất định là của tôi.”

Lời nói thật bá đạo khiến Diệp Vị Ương thức tỉnh thoát khỏi nụ hôn của hắn.Cô đỏ mặt quay đầu đi,cảm thấy mình bây giờ rất thấp hèn! Xấu hổ đỏ mặt nói:

“Cũng chỉ là hôn mà thôi,tôi không cảm thấy thế nào,bất kỳ đàn ông nào cũng vậy thôi.Anh không phải cũng thừa dịp tôi trúng xuân dược sao! Ngay cả mặt thật cũng không dám cho người khác thấy.Công phu lên giường xác thực không được tốt lắm,chỉ có thể thừa dịp người trúng thuốc lợi dụng người ta gặp khó khăn thôi.” Tia than khóc sâu trong mắt Diệp Vị Ương toàn bộ đều biến mất,vì vậy mở miệng tiếp tục không sợ chết khiêu khích hắn.

Nghe những lời này,thần bí Ảnh thiếu thật sự tức giận.Bàn tay vốn vuốt ve gương mặt thon dài mềm mại đột nhiên bóp lấy cần cổ tỉ mỉ của cô!

“Cô gái!Khuyên cô đừng cố gắng khiêu chiến tánh khí của tôi,tôi từ nhỏ đã sống trong xã hội đen đừng để tôi phải làm chuyện tổn thương đến cô! Còn nữa….cô có lẽ có chút ít thông minh,muốn dùng phép khích tướng để ta tự mình chủ động tháo mặt nạ xuống?Ơ,muốn nhìn gương mặt của tôi? Không phải không thể được,nhưng mà. . . . . cô nhất định chủ động lấy lòng tôi! Như thế nào? Thuốc trong cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất,nó cũng đang cần tôi tiếp tục phục vụ, không bằng. . . . . . Chúng ta thuận theo nhu cầu? Xem thử người nào trầm luân trước!”

Ảnh Thiếu không phải đèn đã cạn dầu,nhân lúc Diệp Vị Ương còn chưa kịp phản ứng hắn đã dùng một dây cà vạt trói chặt hai tay cô,sau đó không nói thêm lời nào ôm ngang cô lên .

“Ơ!Anh nhanh thả tôi xuống!Anh muốn làm gì!” Diệp Vị Ương căn bản không dám nhìn thân thể trần trụi của cả hai,chân không chạm đất,đôi tay bị trói,cô vùi trong ngực của hắn,xấu hổ không thôi.Người này muốn làm gì cô nữa đây? Ngay cả quần áo……..cũng không mặc!

Diệp Vị Ương nghi ngờ chưa được một phút,bởi vì rất nhanh cô sẽ hiểu,vì ảnh thiếu đưa cô đến phòng tắm.

Khách sạn cấp năm sao phục vụ quả nhiên đầy đủ mọi thứ,trong phòng tắm có hồ nước rất lớn.

Sau đó Ảnh thiếu buông Diệp Vị Ương rơi vào hồ nước ấm.Nói là ném,rồi lại không phải thế,tóm lại động tác đủ cẩn thận đủ dịu dàng rồi.

Nhưng ùm ùm một tiếng,bọt nước văn ra tứ phía còn tung tóe khắp mặt Diệp Vị Ương!

“Anh làm gì đấy?” Diệp Vị Ương thân thể vẫn còn suy yếu,cau mày hô to.Chẳng qua cô rất nhanh ý thức được đây là một nơi tốt,ngâm mình ở trong nước sẽ không thấy được thân thể lõa lồ của cô, rất tốt.

“Sao,cô không phải nói tôi chiếm tiện nghi của cô sao?Tắm xong đi,thuốc bên trong cơ thể cô không còn nhiều,có lẽ dùng nước ấm có thể khắc chế. Tôi cũng không có hứng thú với phụ nữ không tỉnh táo,cô tốt nhất hoàn toàn khôi phục như cũ cho tôi!”

Ảnh thiếu lấy đại một khăn tắm quấn quanh người,thế nhưng….. đáng chết …….thật mê người.Còn nữa…Diệp Vị Ương không biết . . . . . . ngâm ở trong nước đương nhiên không nhìn thấy toàn thân cô,nhưng thân thể mềm mại như ẩn như hiện càng thêm hấp dẫn người,cô không biết ánh mắt Ảnh thiếu đã sớm thâm thúy thêm mấy phần!Mới vừa rồi chỉ muốn an ủi cô,bây giờ hắn muốn cô tỉnh táo cùng hắn trầm luân.

“Tôi tắm,anh đi ra ngoài mau.” Diệp Vị Ương đề phòng hắn như phòng sói lang.

“Muốn ta ra ngoài cũng có thể,cô gái,động tác cô tốt nhất nhanh chút cho tôi.” Nói xong Ảnh thiếu ngược lại vô cùng phối hợp đi ra ngoài.Chỉ là hắn cố ý không có đóng cửa chặt mà chỉ khép hờ.

Qua một lúc lâu,Diệp Vị Ương cảm thấy thân thể thoải mái hơn một chút,ngâm mình ở trong nước nhắm mắt dưỡng thần,kết quả. . . . . .

“Còn chưa thoải mái sao?” Một giọng tà mị trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai!

Diệp Vị Ương cuống quít mở mắt,phát hiện đã sớm đi vào,hơn nữa giờ phút này đang đứng ở trước mặt cô,hai tay hoành ngực càn rỡ nhìn chằm chằm vào cô!

“Anh. . . . . . Anh vào đây lúc nào?Anh không phải đã ra ngoài sao? Anh dám không đóng cửa! Biến thái!”Cô theo bản năng kéo khăn lông lớn bên cạnh che kín mình,căn bản không nghĩ hắn đột nhiên xuất hiện,cô tiện tay chỉ lấy được khăn lông rất nhỏ,nhỏ đến chỉ có thể che ngực nhưng không thể che nơi tư mật giữa hai chân, che ở phía dưới trên ngực lại lộ ra trọn vẹn.Bất đắc dĩ cô chỉ có thể dùng một cánh tay miễn cưỡng che ngực,một tay khác bắt được khăn lông che ở phía dưới.

Hắn đột nhiên xuất hiện khiến tâm trạng vừa buông lỏng của Diệp Vị Ương lần nữa trở nên khẩn trương,dưới tình huống này cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện