Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Chương 134: Tức giận,triền miên



Edit + Beta: Tieumanulk

Thanh Phong Tuấn vươn tay ra,không nói gì chỉ kéo cô vào trong lòng.

Diệp Vị Ương cảm giác được hắn có chuyện không vui nên cũng không hỏi nhiều,nghe theo vùi vào trong ngực hắn,trong khoảng thời gian ngắn hai người hoàn im lặng.

Thỉnh thoảng có gió xuyên qua rèm cửa sổ thổi vào,trong nhà trở nên rất yên tĩnh,giờ phút tim hai người cách nhau rất gần.Hắn biết trong lòng cô có hắn,cô cũng thế cảm nhận được trong lòng hắn chỉ có cô.

Buổi tối Diệp Vị Ương kiên trì ra ngoài mua thức ăn về nhà nấu,nào biết trên đường lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Thấy có người lại đang cướp giật,trong đầu cô không chút do dự trực tiếp xông tới đối mặt người kia! Không ngờ trong tay tên cướp có dao găm,chỉ thiếu một chút đã đâm trúng cô.Hiện tại nghĩ lại đúng là đáng sợ,nếu không phải Thanh Phong Tuấn kịp thời chạy tới cứu cô,cô có lẽ sẽ được đưa đến bệnh viện,hậu quả thật không tưởng tượng nổi!

Vì thế vừa về tới nhà Thanh Phong Tuấn không vui trực tiếp vào thư phòng.

Biết mình quá lỗ mãng,không những cứu không được ai còn khiến người khác lo lắng,Diệp Vị Ương cắn môi dưới đi qua đi lại ngoài thư phòng,không biết có nên vào không.Hắn nhất định rất tức giận,giận cô không biết yêu bản thân mình.Nhưng cô thật không phải là cố ý,khi thấy cảnh đó thân thể cô đã không chịu khống chế đại não ý trực tiếp chạy đến đối mặt tên cướp!

Diệp Vị Ương không biết làm sao giải thích tâm trạng lúc đó của mình với Thanh Phong Tuấn,đành phải nấu xong cơm lần nữa gọi Thanh Phong Tuấn ra ngoài ăn.

Tất cả điều là món Thanh Phong Tuấn bình thường thích ăn,nhưng . . . . . . trên bàn cơm hắn chỉ yên lặng ăn ngon lành,chỉ là không để ý đến cô!

Còn giận ah!Hắn đang cố ý không để ý đến cô sao? Thanh Phong Tuấn ăn xong trước,Diệp Vị Ương không vui nên chỉ ăn vài miếng đã không ăn nổi,rửa chén bát,rồi đi tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi Diệp Vị Ương tắm xong,buồn bực nằm trên giường thẫn thờ một hồi,chỉ nghe thấy truyền đến tiếng động Thanh Phong Tuấn ra khỏi phòng tắm.Cô ngẩng đầu lên,hai mắt ngây ngốc nhìn Thanh Phong Tuấn đang tự lau tóc,hiazzz,hay là cô đến lau tóc cho hắn! Chắc là hắn sẽ không giận cô nữa?

Nghĩ thế,cô đưa tay đoạt lấy khăn lông trong tay Thanh Phong Tuấn,lấy lòng nói: “Tuấn,chuyện này. . . . . . để em lau cho anh.”

Nói xong,vội kéo Thanh Phong Tuấn ngồi xuống tại mép giường,cô nửa quỳ bắt đầu lau tóc cho hắn.

“Chuyện đó. . . . . . hôm nay em sai rồi,em không nên bồng bột,không nên khiến anh lo lắng.Nhưng nhìn thấy cảnh đó,em không chạy qua giúp cũng không đúng?Ack, được rồi được rồi,lần sau em nhất định xem đối phương có mang theo dao không mới chạy qua giúp. . . . . . Ack,được được được,em sẽ nhờ người khác đến giúp một tay được chưa?Em bảo đảm sau này không dám mạo hiểm nữa!”

Khi nhìn gần hai tròng mắt nguội lạnh của Thanh Phong Tuấn,Diệp Vị Ương sợ sệt từng chút lui về phía sau,không phải người ta thường nói hảo hán không chịu thiệt trước mắt,bây giờ cô phải trấn an hắn trước.Hiazzz,ai biểu cô làm hắn lo lắng nha.

Nghe được Diệp Vị Ương bảo đảm,Thanh Phong Tuấn rốt cuộc không còn vẻ mặt lạnh lùng,hắn cấm lấy khăn lông trong tay cô,tiện tay ném sang một bên,sau đó kéo Diệp Vị Ương đặt ở phía dưới,hai mắt lại nóng bỏng như bình thường,tất cả đều lo lắng cho cô.

Thanh Phong Tuấn nhìn Diệp Vị Ương khuôn mặt đỏ ửng,khụ khụ. . . . . . ý đồ của hắn đúng là rõ rành rành rồi!

Hắn trở tay kéo cô dễ dàng đặt xuống phía dưới,cô ngượng ngùng trợn to đôi mắt lấp lánh,đôi môi mềm mại hơi nhếch giống như thạch hoa quả ngon miệng, Thanh Phong Tuấn hô hấp dần dần nặng nề,nhanh chóng tiến đến. . . . . .

Trán hai người chống đỡ lẫn nhau,Thanh Phong Tuấn hơi thở tươi mát mang theo hơi nóng phả lên mặt cô,Diệp Vị Ương vốn là người da mặt mỏng,lúc này hai gò má ửng hồng,cả người trắng trắng mềm trơn mịn,ngon miệng vô cùng.

Thanh Phong Tuấn bỗng nhiên cười to,tức giận toàn bộ bay mất.

“Hại anh lo lắng,em nên có chút bồi thường đúng không. . . . . .” Thanh âm hắn xào xạt trầm thấp mà khẩn thiết”Chúng ta huề nhau đi!” Nói xong hắn cúi đầu, nhanh chóng mà chính xác cắn môi cô,sau đó từ cắn một góc nhỏ biến thành mạnh mẽ mút trọn môi cô.

Nóng quá. . . . . .tối quá,Diệp Vị Ương nhắm hai mắt,cảm giác cơ thể thay đổi,hắn giống như một mồi lửa bao quanh thảo nguyên,cô mịt mờ trong biển lửa làm thế nào cũng trốn không thoát. . . . . .

Hô hấp càng thêm khó khăn,Diệp Vị Ương nghe được cả tiếng tim thình thịch của mình,đó là cảm giác chưa bao giờ có.

Hắn vươn lưỡi chiếm lấy ngọt ngào trong miệng cô hôn đến nghiêng trời lệch đất,động tác trêu đùa như muốn nuốt cả người cô.Vòng ôm nóng nỏng siết chặt cô vào ngực,rõ ràng mọi người chỉ có hai cái tay hai cái chân một đầu,tại sao hắn lại giống như lồng treo bao quanh người cô,hết trốn sang trái rồi sang phải cô vẫn nằm trong ngực hắn,mặc cho hắn chọn lựa.

Thanh Phong Tuấn thế nào cũng thấy không đủ,cô nằm phía dưới có loại cảm giác non nớt mềm mại,chỉ cần hắn dùng thêm chút lực cô sẽ tan chảy,điều này khiến hai tay đang ôm vòng eo dịch lên để sau gáy cô,dùng sức kéo cơ thể cô dán chặt hơn vào ngực mình,thân mật đến nỗi như muốn hòa tan cô vào cơ thể mình.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sau khi hoan ái,Thanh Phong Tuấn ôm Diệp Vị Ương,nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của cô,còn Diệp Vị Ương uể oải như mèo con nằm lỳ trước ngực hắn,động cũng lười động .

Đang ở Diệp Vị Ương nhắm mắt lại sắp ngủ,bỗng nhiên phát hiện bàn tay kia lại bắt đầu không an phận,cô kinh ngạc vội vã mở mắt nhưng vì toàn thân vô lực,chỉ có thể mặc cho y tiếp tục khi dễ. . . . . .

Cô vẫn cho rằng khoảng thời gian này như đang sống trong thiên đường,rất an toàn.

Chứ không ngờ hắn luôn âm thầm tiến hành rất nhiều việc bao gồm bảo vệ an toàn của cô.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày đó sau,trong biệt thự lại xuất hiện thêm một người.Là Thanh Phong Tuấn gọi đến .

Nhưng sau khi gọi người đến Thanh Phong Tuấn lại không giao cho việc gì,tự mình vào thư phòng xử lý chuyện.

Diệp Vị Ương không thể làm gì khác hơn đi đến chào hỏi khách: “Tiên sinh,mời ngài ngồi,xin hỏi phải xưng hô ngài thế nào?”

Đối phương được quan tâm nhưng có chút lo lắng nói: “Chuyện đó,chị dâu a,xin chào,chị cứ gọi em là A Viễn là được rồi.Rất hân hạnh được gặp chị dâu!”

Diệp Vị Ương chớp chớp đôi mắt to,nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt siết chặt tay cô rõ ràng đang kích động,hình như cũng quá nhiệt tình rồi ah.

Lúc này,cửa thư phòng đột nhiên mở ra,Thanh Phong Tuấn mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm sang,A Viễn lúc này mới vội vàng buông lỏng bàn tay Diệp Vị Ương.

A,Diệp Vị Ương thiếu chút nữa quên mất,Thanh Phong Tuấn mặc dù đang ở thư phòng nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể giám sát tình trạng cả tòa biệt thự.

A Viễn đáng thương nhìn sang Diệp Vị Ương,run rẩy vì lúc nãy Thanh Phong Tuấn đi ra đã trừng hắn,hắn không phải chỉ nhất thời xúc động lần đầu nhìn thấy chị dâu tương lai thôi sao? Thiếu chủ có phải đang ghen không đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện