Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 67: Liên tưởng động tác thân mật
Edit + Beta:Tieumanulk
Từ tinh khiết dùng trên người Diệp Vị Ương không chỉ hình dung bề ngoài của cô,ngay cả linh hồn cô cũng vô cùng tinh khiết .
Mái tóc dài đen nhánh,váy dài phiêu dật như tiên,hơn nữa ánh mắt cô nghiêm túc cố chấp,cô đơn thuần đẹp như cảnh trong mơ.
Đông Phương Thước không nhịn được nghĩ,cô chính như vậy mới có thể khiến người kia nhớ mãi đến chết cũng không quên được.
Thời gian quay quảng cáo tiếp theo,Đông Phương Thước tập trung lạ thường,không có lại làm khó Diệp Vị Ương,cho nên quay chụp tiến hành vô cùng thuận lợi.
“OK!Xong cảnh này!” Đạo diễn vui vẻ giơ tay búng ngón cái và ngón giữa,phát ra một tiếng vang thanh thúy.Ai u,Đông Phương điện hạ sớm phối hợp không phải sớm xong việc sao.Cũng không cần để một đám người chịu giày vò đến bây giờ.
Nhân viên làm việc vội vàng tiếp tục thay đổi bối cảnh,kiểm tra hiệu quả ống kính dưới ánh mặt trời, vội vàng đưa ống kính chuẩn bị.
Diệp Vị Ương lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi.Tiếp theo phải quay chụp cô và Đông Phương Thước . . . . . . Thân mật đùa giỡn.
Đây là dầu gội quảng cáo quốc tế,cô sẽ say mê nhìn hoa tươi,mà Đông Phương Thước nhẹ nhàng từ phía sau đi đến cạnh cô,bị mái tóc đen nhánh sáng bóng dưới ánh mặt trời của cô hấp dẫn,cho nên to gan vén sợi tóc ngửi nhẹ mùi vị thơm ngát của dầu gội.
——— Diệp Vị Ương chỉ cần vừa nghĩ tới có một người đàn ông đứng phía sau mình,cách gần mình như vậy,mập mờ chạm vào tóc cô,cô đã cảm thấy nổi da gà, rất buồn nôn,cả người không được tự nhiên.
Còn chưa bắt đầu quay Diệp Vị Ương bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Trời ạ,sáng sớm hôm nay cô mới đọc kịch bản quảng cáo,nếu như sớm biết cô đã kiên quyết không đóng! Nhưng. . . . . . Đoán chừng dù cô phản đối thế nào cũng vô ích,toàn bộ những người này đều là quản lý cấp cao mới có thể quyết định,cô nói căn bản không xem ra gì.
Trên thân thể mỗi người đều có một nơi mẫn cảm,có người là ở vành tai,có người ở đôi môi,mà Diệp Vị Ương lại trùng hợp ở cổ,nơi cách xương quai xanh đều khu cấm của cô.Cùng một dạng,không quen bị người khác đụng chạm.
Cô thật sự không biết chút nữa có thể không nhịn được trực tiếp đá một cước lên người Đông Phương Thước.
Ha ha,cho dù có thể nhịn được không làm như vậy,nhưng nghĩ đến ở tại nơi đây sẽ rất thú vị——
Diệp Vị Ương không nhịn được nghĩ,ở một nơi mát mẻ xinh đẹp,hoa nở rực rỡ,mà nam chính quay quảng cáo bị cô một cước đạp bay,Woa,đó là cảnh chấn động lòng người khôi hài cỡ nào a.
Nhưng chỉ nghĩ chứ không dám làm,Haizzz.
“Cô gái,em đang ở đây nghĩ gì?Cùng tôi chụp quảng cáo mà không tập trung?” Đông Phương Thước vốn không vui giờ trong lòng càng mất hứng.
“A,không có,tôi chỉ đang suy nghĩ cảnh tiếp theo.” Diệp Vị Ương tùy tiện trả lời đại một câu.Cô sẽ không ngốc đến nói thật mọi chuyện.
“Hừ,tôi thấy ngẩn người là sở trường của cô mới đúng,sau đó đứng trước ống kính đột nhiên ngẩn người,tôi muốn nói không chừng bởi vì cô ngẩn người quá xuất thần nhập hóa,kết quả quảng cáo này vì vậy đạt giải thưởng lớn.” Đông Phương Thước keo kiệt kể khổ châm chọc.
Diệp Vị Ương bĩu môi,không như bình thường so đo với hắn.Trong lòng vẫn đang suy nghĩ,tên nhóc hay giễu cợt kể khổ thật là tên đã trưởng thành sao? Thật 25 tuổi sao? Không phải chưa trưởng thành chứ? Thật ngây thơ!
Từ tinh khiết dùng trên người Diệp Vị Ương không chỉ hình dung bề ngoài của cô,ngay cả linh hồn cô cũng vô cùng tinh khiết .
Mái tóc dài đen nhánh,váy dài phiêu dật như tiên,hơn nữa ánh mắt cô nghiêm túc cố chấp,cô đơn thuần đẹp như cảnh trong mơ.
Đông Phương Thước không nhịn được nghĩ,cô chính như vậy mới có thể khiến người kia nhớ mãi đến chết cũng không quên được.
Thời gian quay quảng cáo tiếp theo,Đông Phương Thước tập trung lạ thường,không có lại làm khó Diệp Vị Ương,cho nên quay chụp tiến hành vô cùng thuận lợi.
“OK!Xong cảnh này!” Đạo diễn vui vẻ giơ tay búng ngón cái và ngón giữa,phát ra một tiếng vang thanh thúy.Ai u,Đông Phương điện hạ sớm phối hợp không phải sớm xong việc sao.Cũng không cần để một đám người chịu giày vò đến bây giờ.
Nhân viên làm việc vội vàng tiếp tục thay đổi bối cảnh,kiểm tra hiệu quả ống kính dưới ánh mặt trời, vội vàng đưa ống kính chuẩn bị.
Diệp Vị Ương lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi.Tiếp theo phải quay chụp cô và Đông Phương Thước . . . . . . Thân mật đùa giỡn.
Đây là dầu gội quảng cáo quốc tế,cô sẽ say mê nhìn hoa tươi,mà Đông Phương Thước nhẹ nhàng từ phía sau đi đến cạnh cô,bị mái tóc đen nhánh sáng bóng dưới ánh mặt trời của cô hấp dẫn,cho nên to gan vén sợi tóc ngửi nhẹ mùi vị thơm ngát của dầu gội.
——— Diệp Vị Ương chỉ cần vừa nghĩ tới có một người đàn ông đứng phía sau mình,cách gần mình như vậy,mập mờ chạm vào tóc cô,cô đã cảm thấy nổi da gà, rất buồn nôn,cả người không được tự nhiên.
Còn chưa bắt đầu quay Diệp Vị Ương bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Trời ạ,sáng sớm hôm nay cô mới đọc kịch bản quảng cáo,nếu như sớm biết cô đã kiên quyết không đóng! Nhưng. . . . . . Đoán chừng dù cô phản đối thế nào cũng vô ích,toàn bộ những người này đều là quản lý cấp cao mới có thể quyết định,cô nói căn bản không xem ra gì.
Trên thân thể mỗi người đều có một nơi mẫn cảm,có người là ở vành tai,có người ở đôi môi,mà Diệp Vị Ương lại trùng hợp ở cổ,nơi cách xương quai xanh đều khu cấm của cô.Cùng một dạng,không quen bị người khác đụng chạm.
Cô thật sự không biết chút nữa có thể không nhịn được trực tiếp đá một cước lên người Đông Phương Thước.
Ha ha,cho dù có thể nhịn được không làm như vậy,nhưng nghĩ đến ở tại nơi đây sẽ rất thú vị——
Diệp Vị Ương không nhịn được nghĩ,ở một nơi mát mẻ xinh đẹp,hoa nở rực rỡ,mà nam chính quay quảng cáo bị cô một cước đạp bay,Woa,đó là cảnh chấn động lòng người khôi hài cỡ nào a.
Nhưng chỉ nghĩ chứ không dám làm,Haizzz.
“Cô gái,em đang ở đây nghĩ gì?Cùng tôi chụp quảng cáo mà không tập trung?” Đông Phương Thước vốn không vui giờ trong lòng càng mất hứng.
“A,không có,tôi chỉ đang suy nghĩ cảnh tiếp theo.” Diệp Vị Ương tùy tiện trả lời đại một câu.Cô sẽ không ngốc đến nói thật mọi chuyện.
“Hừ,tôi thấy ngẩn người là sở trường của cô mới đúng,sau đó đứng trước ống kính đột nhiên ngẩn người,tôi muốn nói không chừng bởi vì cô ngẩn người quá xuất thần nhập hóa,kết quả quảng cáo này vì vậy đạt giải thưởng lớn.” Đông Phương Thước keo kiệt kể khổ châm chọc.
Diệp Vị Ương bĩu môi,không như bình thường so đo với hắn.Trong lòng vẫn đang suy nghĩ,tên nhóc hay giễu cợt kể khổ thật là tên đã trưởng thành sao? Thật 25 tuổi sao? Không phải chưa trưởng thành chứ? Thật ngây thơ!
Bình luận truyện