Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Chương 82: Trở thành nữ hầu riêng cho hắn



Edit+Beta:Tieumanulk

Đang lúc Diệp Vị Ương vẫn còn buồn bã lo lắng cuộc sống sau này của mình,lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì cũng chết người của Thanh Phong Tuấn lần nữa bật ra:

“Ừ,một mình cô tự thiết kế quần áo cho mình lại còn biết lừa gạt Dạ Phi Phàm không để cho hắn phát hiện,đồng thời để hắn bí mật hợp tác với cô,không nhìn ra về điểm này cô có chút thông minh đấy.”

“Khụ,sao có thể so với Thanh Thiếu ngài.Chút xíu thông minh của tôi trước mặt ngài không phải “đại trí giả ngu” (người tài vẻ ngoài đần độn) sao? Hoàn toàn không đáng nhắc tới,gặp sư phụ rồi,vẫn là ngài thông minh nhất,chuyện gì cũng không thoát khỏi pháp nhãn của ngài,quả thật Hỏa Nhãn Kim Tinh trên đời,nhìn rõ mọi việc,bội phục bội phục!”

Diệp Vị Ương vô duyên vô cớ trở thành nữ giúp việc,sau này tan việc còn không có thời gian phải bán sức lao động,trong lòng thật không thăng bằng,không nhịn được bắt đầu châm chọc,dĩ nhiên thật ra cô cũng biết lời mình nói căn bản là sự thật,Thanh Phong Tuấn quả thật rất lợi hại.

“Quá khen quá khen.Có thời gian ở chỗ này múa mép khua môi với tôi,còn dám gọi tôi là ngài,không bằng chừa chút hơi sức từ buổi tối hôm nay lao động cho tôi. Đừng nói tôi khắc khe thế chứ,tôi mặc dù không cho cô tiền lương nhưng nhất định sẽ bao cô ăn?Tính toán lại tôi xem như một người tốt cơ đấy.” Thanh Phong Tuấn tiếp tục trêu chọc cô, da mặt dày siêu cấp vô địch.

“Dạ dạ dạ,ngài là người tốt nhất!Tốt không tả nổi! Cũng đã ba giờ chiều rồi ! Người tốt như ngài có thể đưa tôi về công ty không? Chỉ sợ sau đó tôi không bị mắng chết cũng bị người ta lột da cho vào nồi nấu.” Diệp Vị Ương ủ rũ cúi đầu,chỉ muốn nhanh chạy về công ty,cô không thể chịu tổn thất hai đầu,về công ty muộn bị chửi,sau tan việc bị bóc lột sức lao động?

“Không vội.Tôi còn có chuyện muốn hỏi.” Thanh Phong Tuấn nhìn một chút điện thoại di động,ban nãy luôn run là thư ký trước kia cũng chính là học muội của hắn nha đầu Tô Tâm đánh tới.Hừ,con nhóc kia không phải cùng thư ký tiểu Ngấn của Dạ Phi phàm bỏ trốn sao? Tại sao còn rãnh rỗi gọi điện cho hắn? Được,không nhận.

Thanh Phong Tuấn quyết đoán tắt máy,hắn tự biện hộ cho hành động của mình là . . . . . Không can thiệp lẫn nhau. Hắn không quấy rầy Tâm nha đầu bỏ trốn,Tâm nha đầu cũng không quấy rầy an bình khó được của hắn.

Đúng,căn bản ở cùng Diệp Vị Ương hắn chỉ nghĩ tới từ an bình.Rất thoải mái,rất dễ chịu.Vì vậy cố chấp không muốn lập tức kết thúc trở lại thế giới phức tạp khó phân.Hơn nữa hắn quả thật có chuyện cần hỏi.Chuyện như vậy hắn thích một lần thăm dò triệt để,không hy vọng lãng phí tinh lực và thời gian lần thứ hai.

….

Một nơi khác Tâm nha đầu nhìn chằm chằm số điện thoại lần nữa bị cắt đứt cắn răng tức giận,không cam lòng gọi thêm lần nữa! ! Lão Đại lại tắt máy cô gọi đến? A, tức chết người! Cái gì! Thật vất vả được ở chung cùng tiểu Ngân,vui vẻ ra du lịch nước ngoài bồi dưỡng tình cảm,ai ngờ bị cha nuôi lão đại bắt cóc rồi ! Điện thoại không gọi được,ông lão đáng sợ tàn nhẫn sẽ không giết cô và tiểu Ngân chứ?

Nghĩ như vậy,Tâm nha đầu yếu ớt xoay người,ngẩng đầu,run rẩy chỉ vào điện thoại di động,nhìn ông lão ngồi uy nghiêm ngồi trên ghế da nói: “Lão. . . . . . lão gia, ngài cũng thấy đấy,không phải tôi không gọi điện cho đại ca,là học muội này căn bản không có phân lượng gì trong lòng hắn,hắn không nhận! Ngài. . . . . . Ngài nghĩ lại xem,ngài là cha nuôi hắn,ngài điện hắn không dám không tiếp,còn tôi chỉ là tôm binh tiểu tướng. Tôi. . . . . . Tôi nhiều lắm chỉ là thư ký trước kia của hắn mà thôi, ngài mở lòng từ bi hãy thả tôi và tiểu Ngân?”

Song,khuôn mặt ông lão ngồi vị trí chủ vị cực kỳ u ám,mặt mũi già nua vặn vẹo kinh khủng !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện