Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 90: Biến đổi,không cho kháng cự
Edit+Beta:Tieumanulk
Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc Đông Phương Thước nhào ôm Diệp Vị Ương thật chặt bảo vệ cô trong ngực.
Mùi máu tanh nồng tràn ra,biển hoa biến thành một hồ máu. . . . .
Diệp Vị Ương ngã nhào trên bãi cỏ xanh biếc mềm mại,có thể cảm nhận được sức nặng của người kia,có thể ngửi thấy phần lớn mùi tanh của máu mà cô ngay cả một cọng tóc cũng không bị thương.Điều này làm cô bối rối hoảng loạn,rốt cuộc hai phút vừa rồi đã xảy ra chuyện đáng sợ gì? Còn nữa. . . . . .
“Đông Phương Thước!Đông Phương Thước nói chuyện với tôi,anh. . . . . . Thế nào rồi?” Cô run rẩy khẽ đẩy người hắn,chỉ đẩy . . . . . tay đã dính đầy máu còn hắn một chút phản ứng cũng không có! Hắn. . . . . . đã chết rồi sao?
Tại sao chỉ nghĩ thôi ngực cô lại đau đến thở không nổi? Cô không muốn hắn chết.
Một giây trước đám người chung quanh studio vẫn còn sững sờ giờ vội vàng xông lại giúp một tay,có mấy người lấy xuống máy quay trên không,có mấy người kéo ra Đông Phương Thước rơi vào trạng thái hôn mê mà vẫn ôm Diệp Vị Ương không buông,gọi xe cứu thương.
Diệp Vị Ương như cũ ngơ ngác nửa nằm trên mặt đất,trong đôi mắt to của cô tràn đầy hoang mang,cô nhìn vụ tai nạn ngoài ý muốn,yên lặng nhìn vẻ mặt mỗi người,nhìn lại Đông Phương Thước sau lưng toàn là máu,cô không dám tưởng tượng,nếu như Đông Phương Thước không nhào tới cứu cô……cô có thể chết tại chỗ hay không? Hoặc nếu như máy chụp hình không phải ngẫu nhiên đập trúng sau lưng Đông Phương Thước,nếu như đập trúng chính là đầu thì không đến ba giây đồng hồ sẽ không cứu vãn bi kịch?
Nhưng mặc dù hiện tại đập trúng không phải đầu Đông Phương Thước,tình hình của hắn vẫn rất không lạc quan.
Thấy mấy nhân viên làm việc bước chân lộn xộn di chuyển thân thể Đông Phương Thước,Diệp Vị Ương ý chí rối ren rốt cuộc tỉnh táo lại,bây giờ không phải thời điểm cô hoang mang,cứu người quan trọng hơn,cô nhất định phải bình tĩnh!
Vì vậy giọng cô luôn luôn dịu dàng đột nhiên trở thành lớn tiếng thét: “Tất cả các người dừng tay cho tôi!Trước khi xe cứu thương tới,trong các người ai cũng không được di chuyển hắn!”
Trong khoảng thời gian ngắn,tất cả mọi người ngừng lại,xoay đầu nhìn cô,vì trên người cô phát tán loại khí chất mãnh liệt chấn động.Cô gái này dường như trước nguy hiểm có điểm khác lạ,rốt cuộc khác lạ nơi nào mọi người nói không được,chỉ mơ hồ cảm thấy trong đôi mắt trong suốt của cô lóe lên kiên định,như nữ vương khiến mọi người tin tưởng,giống như cô nói,một là là một,hai chính là hai,không cho kháng cự,nếu không mọi người đã sai.
Tại thời điểm tất cả mọi người luống cuống tay chân,cô có thể bình tĩnh lớn tiếng chỉ hủy,làm mọi người không thể không ngưỡng mộ.Dù sao thiếu chút xíu nữa người chết chính là cô.Cho nên lời cô vừa ra khỏi miệng,mọi người đều nghe theo …,không lộn xộn di chuyển Đông Phương Thước bị thương nặng.
Cũng may Diệp Vị Ương mặc dù không hiểu y thuật nhưng dầu gì cũng từng ở khách sạn giúp Thanh Phong Tuấn lấy ra đầu đạn,băng bó vết thương lớn,vả lại có xem một số biện pháp cấp cứu,nên biết tùy ý di chuyển chỉ khiến vết thương chuyển xấu,máu sẽ chảy ra nhiều hơn.Đám người kia mới vừa rồi muốn hại chết Đông Phương Thước sao?
Không được! Bất luận kẻ nào cũng không được làm Đông Phương Thước bị thương nặng hơn!
Diệp Vị Ương trong lòng vô cùng hài lòng nhưng cô không nói ra,trong đầu giống như có trăm ngàn con ong mật ồn ào,nhưng cô biết rất rõ cô không muốn Đông Phương Thước chết! Cô không muốn người đàn ông anh tuấn khi thì ngang ngược càn rỡ có khi thì trẻ con mười phần này chết!
Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc Đông Phương Thước nhào ôm Diệp Vị Ương thật chặt bảo vệ cô trong ngực.
Mùi máu tanh nồng tràn ra,biển hoa biến thành một hồ máu. . . . .
Diệp Vị Ương ngã nhào trên bãi cỏ xanh biếc mềm mại,có thể cảm nhận được sức nặng của người kia,có thể ngửi thấy phần lớn mùi tanh của máu mà cô ngay cả một cọng tóc cũng không bị thương.Điều này làm cô bối rối hoảng loạn,rốt cuộc hai phút vừa rồi đã xảy ra chuyện đáng sợ gì? Còn nữa. . . . . .
“Đông Phương Thước!Đông Phương Thước nói chuyện với tôi,anh. . . . . . Thế nào rồi?” Cô run rẩy khẽ đẩy người hắn,chỉ đẩy . . . . . tay đã dính đầy máu còn hắn một chút phản ứng cũng không có! Hắn. . . . . . đã chết rồi sao?
Tại sao chỉ nghĩ thôi ngực cô lại đau đến thở không nổi? Cô không muốn hắn chết.
Một giây trước đám người chung quanh studio vẫn còn sững sờ giờ vội vàng xông lại giúp một tay,có mấy người lấy xuống máy quay trên không,có mấy người kéo ra Đông Phương Thước rơi vào trạng thái hôn mê mà vẫn ôm Diệp Vị Ương không buông,gọi xe cứu thương.
Diệp Vị Ương như cũ ngơ ngác nửa nằm trên mặt đất,trong đôi mắt to của cô tràn đầy hoang mang,cô nhìn vụ tai nạn ngoài ý muốn,yên lặng nhìn vẻ mặt mỗi người,nhìn lại Đông Phương Thước sau lưng toàn là máu,cô không dám tưởng tượng,nếu như Đông Phương Thước không nhào tới cứu cô……cô có thể chết tại chỗ hay không? Hoặc nếu như máy chụp hình không phải ngẫu nhiên đập trúng sau lưng Đông Phương Thước,nếu như đập trúng chính là đầu thì không đến ba giây đồng hồ sẽ không cứu vãn bi kịch?
Nhưng mặc dù hiện tại đập trúng không phải đầu Đông Phương Thước,tình hình của hắn vẫn rất không lạc quan.
Thấy mấy nhân viên làm việc bước chân lộn xộn di chuyển thân thể Đông Phương Thước,Diệp Vị Ương ý chí rối ren rốt cuộc tỉnh táo lại,bây giờ không phải thời điểm cô hoang mang,cứu người quan trọng hơn,cô nhất định phải bình tĩnh!
Vì vậy giọng cô luôn luôn dịu dàng đột nhiên trở thành lớn tiếng thét: “Tất cả các người dừng tay cho tôi!Trước khi xe cứu thương tới,trong các người ai cũng không được di chuyển hắn!”
Trong khoảng thời gian ngắn,tất cả mọi người ngừng lại,xoay đầu nhìn cô,vì trên người cô phát tán loại khí chất mãnh liệt chấn động.Cô gái này dường như trước nguy hiểm có điểm khác lạ,rốt cuộc khác lạ nơi nào mọi người nói không được,chỉ mơ hồ cảm thấy trong đôi mắt trong suốt của cô lóe lên kiên định,như nữ vương khiến mọi người tin tưởng,giống như cô nói,một là là một,hai chính là hai,không cho kháng cự,nếu không mọi người đã sai.
Tại thời điểm tất cả mọi người luống cuống tay chân,cô có thể bình tĩnh lớn tiếng chỉ hủy,làm mọi người không thể không ngưỡng mộ.Dù sao thiếu chút xíu nữa người chết chính là cô.Cho nên lời cô vừa ra khỏi miệng,mọi người đều nghe theo …,không lộn xộn di chuyển Đông Phương Thước bị thương nặng.
Cũng may Diệp Vị Ương mặc dù không hiểu y thuật nhưng dầu gì cũng từng ở khách sạn giúp Thanh Phong Tuấn lấy ra đầu đạn,băng bó vết thương lớn,vả lại có xem một số biện pháp cấp cứu,nên biết tùy ý di chuyển chỉ khiến vết thương chuyển xấu,máu sẽ chảy ra nhiều hơn.Đám người kia mới vừa rồi muốn hại chết Đông Phương Thước sao?
Không được! Bất luận kẻ nào cũng không được làm Đông Phương Thước bị thương nặng hơn!
Diệp Vị Ương trong lòng vô cùng hài lòng nhưng cô không nói ra,trong đầu giống như có trăm ngàn con ong mật ồn ào,nhưng cô biết rất rõ cô không muốn Đông Phương Thước chết! Cô không muốn người đàn ông anh tuấn khi thì ngang ngược càn rỡ có khi thì trẻ con mười phần này chết!
Bình luận truyện