Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 373: Hoan nhạc vân
Tư duy của hồ ly tinh không hề giống với những nữ tử bình thường, đối
với vấn đề trinh tiết cũng không quá quan trọng, phát tiết chút rồi
thôi, sau đó lại cười nói với Phó Thư Bảo, rồi lại để cho hắn giúp nàng
luyện hóa linh năng của Kim Ti Hồ Lô.
Khi tiến vào trong sa mạc Vô Thủy, Phó Thư Bảo ngược lại không có vội vàng. Lúc trước vội vàng lên đường thì bây giờ hắn để cho đội ngũ đi chậm lại. Kế hoạch của hắn là dùng hai mươi ngày để vượt qua sa mạc Vô Thủy này, tới Hạp Cốc Quan. Trong khoảng thời gian ngắn này hắn muốn luyện hóa hoàn toàn tất cả kim tinh túy trong Kim Ti Hồ Lô. Hơn nữa hắn cũng có chuyện quan trọng khác muốn làm, đó là làm thế nào để có thể đem Luyện Linh Lực ngưng tụ thành Lực Lượng Chi Dực, nhất phi trùng thiên!
Ban ngày phi hành, khi quá nóng thì cắm trại nghỉ ngơi. Buổi tối thì luyện hóa kim tinh túy và tu luyện, cứ như thế an nhàn mà tiến. Khoảng cách tới Hạp Cốc Quan cũng dần dần ngắn lại, mà tu vi của Phó Bảo Thư cũng dần tăng lên, Thứ Thần Hoàn trong thứ vũ trụ cũng được bổ sung và hoàn thiện từng bước một.
Trong một đêm kia, ngoài trời nóng bức, đội ngũ liền dừng lại dựng trại tại một ốc đảo.
Tây Hoa Dung mang Đông Châu và Bắc Băng Hà đi tìm củi, chuẩn bị nấu cơm. Đây là chuyện mà bọn họ vẫn hay làm, nhưng chưa bao giờ thấy tự do thoải mái như thế. Cho dù là những công việc thô kệch nhưng các nàng không hề oán hận mà ngược lại còn thấy thích thú.
Trong khoảng thời gian ở chung này, bọn họ càng hiểu rõ hơn về chủ nhân Phó Thư Bảo này, biết được hắn là một kẻ tùy ý, mà còn rất là hào phóng, khoan dung độ lượng khiến người ta cảm phục. Hơn nữa họ còn hiểu rõ hơn với hai người nữ nhân ở bên cạnh Phó Thư Bảo. Biết được tu vi Tiểu Thanh đã đạt tới cảnh giới Luyện Đại Vô Vũ Trụ, các nàng đã thấy rất giật mình. Nhưng khi biết Hồ Nguyệt Thiền là một nữ tử Hồ Tộc thì bọn họ còn giật mình hơn nữa. Cũng bởi tầng thân phận này khiến cho các nàng có thêm sự lý giải khác với chuyện phát sinh đêm đó.
- Thiếu gia lại cùng hồ ly tinh đó đi luyện hóa Kim Ti Hồ Lô rồi, hơn nữa lại tới chỗ đó….
Đông Châu vừa mang về một bó củi, xoay người chỉ một mảnh rừng rậm rạp nói. Từ sau khi theo Phó Thư Bảo thì cách xưng hô của họ cũng được sửa từ “công tử” thành “thiếu gia”. Đây cũng là xưng hô thông dụng của người bên cạnh hắn.
- Đông Châu tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc muốn nói gì đây?
Tây Hoa Dung cười hỏi.
- Ấy, ta cũng đâu có ý gì đâu.
Ánh mắt Đông Châu vẫn hướng tới lùm cây bên kia. Dù cho đứng ở chỗ nàng không thể thấy được chuyện gì xảy ra bên đó, nhưng lại cảm nhận được lùm cây có rung động, lại nghe được âm thanh kỳ quái nữa, chắc chắn có chuyện không bình thường xảy ra.
Thiếu gia háo sắc cùng Hình Thái Huyễn HồHồ ly tinh Hình Thái Huyễn Hồ đang trốn trong bụi cỏ. Dù là làm chuyện gì khiến cho lùm cây đung đưa, nhưng có thể là chuyện bình thường được sao?
- Chúng ta ở sa mạc Vô Thủy này đã được nửa tháng rồi, theo như thiếu gia nói, đêm nay hắn sẽ luyện hóa được hết Kim tinh túy rồi, còn Kim Tinh Hồ Lô sẽ cho chúng ta luyện hóa đó.
Tây Hoa Dung cũng hướng mắt về phía lùm cây, trong đó tỏa ra sự cuồng nhiệt.
- Cái gì, thiếu gia muốn cho chúng ta thứ đồ quý giá như thế sao?
Bắc Băng Hà kinh ngạc hỏi.
Tây Hoa Dung nói tiếp:
- Thiếu gia nói chia ra mười phần, chúng ta mười phần, Nguyệt Thiền tỷ một phần, hai người nữ nhân của hắn mỗi người một phần, hắn không lấy.
Bắc Băng Hà vuốt nhẹ bộ ngực nói:
- Trước kia khi còn trong bộ lạc, những kẻ kia khi vui mới cho chúng ta một chút con mồi, không vui thì chẳng cho chúng ta cái gì. Nhưng chuyện gì cần chúng ta làm thì tuyệt đối không hàm hồ chút nào, sai khiến chúng ta làm cho bằng được. Đi theo thiếu gia, không ngờ hắn lại còn cho chúng ta những thứ tốt như là Kim Ti Hồ Lô.
- Ta thấy Nguyệt Thiền tỷ nói, thiếu gia rất hào phóng. Người đi theo hắn, có cái gì hắn sẽ ban thưởng cái đó. Sau này chúng ta cứ an tâm theo hắn, đi tìm ước mơ của chính mình.
Tây Hoa Dung nói.
- Ừ, đi theo thiếu gia, đi tìm ước mơ của chúng ta.
Mấy người Đông Châu đồng loạt gật đầu.
- Hoa Dung tỷ, có chuyện muốn hỏi người chút?
Bắc Băng Hà liền nói.
- Chuyện gì vậy?
- Thiếu gia còn hai nữ nhân, là ai thế? Sao bên người thiếu gia lắm nữ nhân thế? Hai người nọ cũng là hồ ly tinh à?
- Thiếu gia chính là một tên phong lưu mà. Không có mấy người phụ nữ cạnh hắn mới là chuyện lạ. Chẳng qua hai người kia không phải là hồ ly tinh đâu. Nghe thiếu gia nói một người là tôn nữ của Độc Lang tộc trưởng Độc Hoạt, Độc Âm Nhi, toàn thân là độc rất là lợi hại. Một người khác là Dật Hương công chúa Chi Ni Nhã của Thánh Đóa Lan Quốc tại Tây châu đại lục, là một người cực kỳ cao quý đó.
- Oa, còn có công chúa ư?
Cái miệng nhỏ của Bắc Băng Hà mở rộng, thần sắc không thể tin nổi.
- Thế nên ngươi cứ trung thực mà làm thị nữ đi, đừng có mà vọng tưởng gì nha.
- Ta làm sao lại có tâm tư như thế được chứ, đừng có nói nhảm.
Một trận âm thanh vui vẻ vang lên trong ốc đảo vô danh này.
Làm gì có cô gái nào mà không có lòng xuân chứ? Thấy được thiếu niên ưu tú thì cô gái nào mà không có ý nghĩ đó chứ? Đó là chuyện thường tình, không có gì kỳ quái hết.
Cùng lúc đó, trong bụi cây rậm rạp, Phó Thư Bảo đang luyện hóa tới bước quan trọng.
Kim Ti Hồ Lô trôi nổi ngang mi tâm của hắn đang bị Nguyên TốNgũ Sắc Nguyên Tố Hỏa cắn nuốt, Nguyên Tố kim đang không ngừng giảm xuống. Hồ Nguyệt Thiền đang nằm trong lòng hắn thì hai mắt nhắm chặt, nhận lấy nguồn linh năng khổng lồ truyền tới. Nàng giống như một cái vật chứa khổng lồ. Năng lượng tích trữ trong Kim Ti Hồ Lô đang không ngừng chảy vào trong cơ thể nàng. Thế nhưng nàng cũng cảm thấy quá nhiều, khó có thể thừa nhận hết nên thả Hình Thái Huyễn Hồ ra. Một chiếc đuôi hồ ly màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trên cặp mông của nàng, nhẹ nhàng đung đưa, cực kỳ yêu dị.
Hết thảy mọi biến hóa cũng không khiến cho Phó Thư Bảo phân thần. Hắn vẫn lơ lửng chỗ đó mà chuyên tâm luyện hóa kim tinh túy của hồ lô.
Thời gian chầm chậm trôi, một điểm kim tinh túy cuối cùng đã bị Nguyên TốNgũ Sắc Nguyên Tố Hỏa nuốt mất, liền biến thành một luồng linh năng kim Nguyên Tố chảy vào trong vũ trụ.
Thứ Thần Hoàn chấn động vù vù. Ánh sáng năm màu bỗng nhiên phóng ra, trong nháy mắt tràn ngập khắp tâm hồn, máu, cốt tủy, thậm chí mỗi một tế bào của hắn.
Lúc chưa có hoàn toàn luyện hóa kim tinh túy, Phó Thư Bảo phải mượn lực lượng của Lực Luyện Khí cổ xưa để tiến vào cảnh giới Luyện Vĩnh Hằng Lực, nhưng bên trong Thứ Thần Hoàn vẫn có vết rách, không hoàn mỹ, không thuần túy. Nhưng bây giờ sau khi luyện hóa triệt để kim tinh túy, vết rách nơi đó đã biến mất! Thứ Thần Hoàn đã trở nên hoàn mỹ, ánh sáng năm màu lưu chuyển, vô cùng cường đại, vô cùng linh động!
Sau khi mở hai mắt ra, tinh quang chợt lóe rồi biến mất, còn lại chỉ là sự thâm thúy, trí tuệ, và ngưng luyện. Thứ Thần Hoàn hoàn mỹ biểu thị Phó Thư Bảo đã trở thành một Lực Sĩ cấp Luyện Vĩnh Hằng Lực rồi. Cảnh giới Luyện Vĩnh Hằng Lực tầng thứ nhất của hắn sau khi được lắng đọng đã tiến hóa. Đó là tầng thứ nhất hoàn mỹ chứ không phải là cái loại không hoàn mỹ khi vừa tiến vào. Từ ánh mắt của hắn đã để lộ ra một chút. Mắt lộ tinh quang, ngưng luyện như thần. Điều này khiến cho người khác cảm thấy được “Thứ Thần” rồi.
Tất cả những sự kích động, vui mừng cùng tưởng tượng cùng bao nhiêu tạp niệm đều bị quét sạch. Tâm cảnh Phó Thư Bảo như mặt hồ không có gió, hoàn toàn an tĩnh.
Khi tiến vào trong sa mạc Vô Thủy, Phó Thư Bảo ngược lại không có vội vàng. Lúc trước vội vàng lên đường thì bây giờ hắn để cho đội ngũ đi chậm lại. Kế hoạch của hắn là dùng hai mươi ngày để vượt qua sa mạc Vô Thủy này, tới Hạp Cốc Quan. Trong khoảng thời gian ngắn này hắn muốn luyện hóa hoàn toàn tất cả kim tinh túy trong Kim Ti Hồ Lô. Hơn nữa hắn cũng có chuyện quan trọng khác muốn làm, đó là làm thế nào để có thể đem Luyện Linh Lực ngưng tụ thành Lực Lượng Chi Dực, nhất phi trùng thiên!
Ban ngày phi hành, khi quá nóng thì cắm trại nghỉ ngơi. Buổi tối thì luyện hóa kim tinh túy và tu luyện, cứ như thế an nhàn mà tiến. Khoảng cách tới Hạp Cốc Quan cũng dần dần ngắn lại, mà tu vi của Phó Bảo Thư cũng dần tăng lên, Thứ Thần Hoàn trong thứ vũ trụ cũng được bổ sung và hoàn thiện từng bước một.
Trong một đêm kia, ngoài trời nóng bức, đội ngũ liền dừng lại dựng trại tại một ốc đảo.
Tây Hoa Dung mang Đông Châu và Bắc Băng Hà đi tìm củi, chuẩn bị nấu cơm. Đây là chuyện mà bọn họ vẫn hay làm, nhưng chưa bao giờ thấy tự do thoải mái như thế. Cho dù là những công việc thô kệch nhưng các nàng không hề oán hận mà ngược lại còn thấy thích thú.
Trong khoảng thời gian ở chung này, bọn họ càng hiểu rõ hơn về chủ nhân Phó Thư Bảo này, biết được hắn là một kẻ tùy ý, mà còn rất là hào phóng, khoan dung độ lượng khiến người ta cảm phục. Hơn nữa họ còn hiểu rõ hơn với hai người nữ nhân ở bên cạnh Phó Thư Bảo. Biết được tu vi Tiểu Thanh đã đạt tới cảnh giới Luyện Đại Vô Vũ Trụ, các nàng đã thấy rất giật mình. Nhưng khi biết Hồ Nguyệt Thiền là một nữ tử Hồ Tộc thì bọn họ còn giật mình hơn nữa. Cũng bởi tầng thân phận này khiến cho các nàng có thêm sự lý giải khác với chuyện phát sinh đêm đó.
- Thiếu gia lại cùng hồ ly tinh đó đi luyện hóa Kim Ti Hồ Lô rồi, hơn nữa lại tới chỗ đó….
Đông Châu vừa mang về một bó củi, xoay người chỉ một mảnh rừng rậm rạp nói. Từ sau khi theo Phó Thư Bảo thì cách xưng hô của họ cũng được sửa từ “công tử” thành “thiếu gia”. Đây cũng là xưng hô thông dụng của người bên cạnh hắn.
- Đông Châu tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc muốn nói gì đây?
Tây Hoa Dung cười hỏi.
- Ấy, ta cũng đâu có ý gì đâu.
Ánh mắt Đông Châu vẫn hướng tới lùm cây bên kia. Dù cho đứng ở chỗ nàng không thể thấy được chuyện gì xảy ra bên đó, nhưng lại cảm nhận được lùm cây có rung động, lại nghe được âm thanh kỳ quái nữa, chắc chắn có chuyện không bình thường xảy ra.
Thiếu gia háo sắc cùng Hình Thái Huyễn HồHồ ly tinh Hình Thái Huyễn Hồ đang trốn trong bụi cỏ. Dù là làm chuyện gì khiến cho lùm cây đung đưa, nhưng có thể là chuyện bình thường được sao?
- Chúng ta ở sa mạc Vô Thủy này đã được nửa tháng rồi, theo như thiếu gia nói, đêm nay hắn sẽ luyện hóa được hết Kim tinh túy rồi, còn Kim Tinh Hồ Lô sẽ cho chúng ta luyện hóa đó.
Tây Hoa Dung cũng hướng mắt về phía lùm cây, trong đó tỏa ra sự cuồng nhiệt.
- Cái gì, thiếu gia muốn cho chúng ta thứ đồ quý giá như thế sao?
Bắc Băng Hà kinh ngạc hỏi.
Tây Hoa Dung nói tiếp:
- Thiếu gia nói chia ra mười phần, chúng ta mười phần, Nguyệt Thiền tỷ một phần, hai người nữ nhân của hắn mỗi người một phần, hắn không lấy.
Bắc Băng Hà vuốt nhẹ bộ ngực nói:
- Trước kia khi còn trong bộ lạc, những kẻ kia khi vui mới cho chúng ta một chút con mồi, không vui thì chẳng cho chúng ta cái gì. Nhưng chuyện gì cần chúng ta làm thì tuyệt đối không hàm hồ chút nào, sai khiến chúng ta làm cho bằng được. Đi theo thiếu gia, không ngờ hắn lại còn cho chúng ta những thứ tốt như là Kim Ti Hồ Lô.
- Ta thấy Nguyệt Thiền tỷ nói, thiếu gia rất hào phóng. Người đi theo hắn, có cái gì hắn sẽ ban thưởng cái đó. Sau này chúng ta cứ an tâm theo hắn, đi tìm ước mơ của chính mình.
Tây Hoa Dung nói.
- Ừ, đi theo thiếu gia, đi tìm ước mơ của chúng ta.
Mấy người Đông Châu đồng loạt gật đầu.
- Hoa Dung tỷ, có chuyện muốn hỏi người chút?
Bắc Băng Hà liền nói.
- Chuyện gì vậy?
- Thiếu gia còn hai nữ nhân, là ai thế? Sao bên người thiếu gia lắm nữ nhân thế? Hai người nọ cũng là hồ ly tinh à?
- Thiếu gia chính là một tên phong lưu mà. Không có mấy người phụ nữ cạnh hắn mới là chuyện lạ. Chẳng qua hai người kia không phải là hồ ly tinh đâu. Nghe thiếu gia nói một người là tôn nữ của Độc Lang tộc trưởng Độc Hoạt, Độc Âm Nhi, toàn thân là độc rất là lợi hại. Một người khác là Dật Hương công chúa Chi Ni Nhã của Thánh Đóa Lan Quốc tại Tây châu đại lục, là một người cực kỳ cao quý đó.
- Oa, còn có công chúa ư?
Cái miệng nhỏ của Bắc Băng Hà mở rộng, thần sắc không thể tin nổi.
- Thế nên ngươi cứ trung thực mà làm thị nữ đi, đừng có mà vọng tưởng gì nha.
- Ta làm sao lại có tâm tư như thế được chứ, đừng có nói nhảm.
Một trận âm thanh vui vẻ vang lên trong ốc đảo vô danh này.
Làm gì có cô gái nào mà không có lòng xuân chứ? Thấy được thiếu niên ưu tú thì cô gái nào mà không có ý nghĩ đó chứ? Đó là chuyện thường tình, không có gì kỳ quái hết.
Cùng lúc đó, trong bụi cây rậm rạp, Phó Thư Bảo đang luyện hóa tới bước quan trọng.
Kim Ti Hồ Lô trôi nổi ngang mi tâm của hắn đang bị Nguyên TốNgũ Sắc Nguyên Tố Hỏa cắn nuốt, Nguyên Tố kim đang không ngừng giảm xuống. Hồ Nguyệt Thiền đang nằm trong lòng hắn thì hai mắt nhắm chặt, nhận lấy nguồn linh năng khổng lồ truyền tới. Nàng giống như một cái vật chứa khổng lồ. Năng lượng tích trữ trong Kim Ti Hồ Lô đang không ngừng chảy vào trong cơ thể nàng. Thế nhưng nàng cũng cảm thấy quá nhiều, khó có thể thừa nhận hết nên thả Hình Thái Huyễn Hồ ra. Một chiếc đuôi hồ ly màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trên cặp mông của nàng, nhẹ nhàng đung đưa, cực kỳ yêu dị.
Hết thảy mọi biến hóa cũng không khiến cho Phó Thư Bảo phân thần. Hắn vẫn lơ lửng chỗ đó mà chuyên tâm luyện hóa kim tinh túy của hồ lô.
Thời gian chầm chậm trôi, một điểm kim tinh túy cuối cùng đã bị Nguyên TốNgũ Sắc Nguyên Tố Hỏa nuốt mất, liền biến thành một luồng linh năng kim Nguyên Tố chảy vào trong vũ trụ.
Thứ Thần Hoàn chấn động vù vù. Ánh sáng năm màu bỗng nhiên phóng ra, trong nháy mắt tràn ngập khắp tâm hồn, máu, cốt tủy, thậm chí mỗi một tế bào của hắn.
Lúc chưa có hoàn toàn luyện hóa kim tinh túy, Phó Thư Bảo phải mượn lực lượng của Lực Luyện Khí cổ xưa để tiến vào cảnh giới Luyện Vĩnh Hằng Lực, nhưng bên trong Thứ Thần Hoàn vẫn có vết rách, không hoàn mỹ, không thuần túy. Nhưng bây giờ sau khi luyện hóa triệt để kim tinh túy, vết rách nơi đó đã biến mất! Thứ Thần Hoàn đã trở nên hoàn mỹ, ánh sáng năm màu lưu chuyển, vô cùng cường đại, vô cùng linh động!
Sau khi mở hai mắt ra, tinh quang chợt lóe rồi biến mất, còn lại chỉ là sự thâm thúy, trí tuệ, và ngưng luyện. Thứ Thần Hoàn hoàn mỹ biểu thị Phó Thư Bảo đã trở thành một Lực Sĩ cấp Luyện Vĩnh Hằng Lực rồi. Cảnh giới Luyện Vĩnh Hằng Lực tầng thứ nhất của hắn sau khi được lắng đọng đã tiến hóa. Đó là tầng thứ nhất hoàn mỹ chứ không phải là cái loại không hoàn mỹ khi vừa tiến vào. Từ ánh mắt của hắn đã để lộ ra một chút. Mắt lộ tinh quang, ngưng luyện như thần. Điều này khiến cho người khác cảm thấy được “Thứ Thần” rồi.
Tất cả những sự kích động, vui mừng cùng tưởng tượng cùng bao nhiêu tạp niệm đều bị quét sạch. Tâm cảnh Phó Thư Bảo như mặt hồ không có gió, hoàn toàn an tĩnh.
Bình luận truyện