Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 376: Quan binh bắt cường đạo
- Ngươi đi chết đi! Giết bọn chúng!
Nam Vô Thiên liền thúc vào hông của linh thú toạ kỵ, vèo một cái liền bay vọt lên.
Bên dưới Nam Vô Thiên là một con Linh thú vừa giống kỳ lân vừa giống ngựa. Hình thể của nó khổng lồ, cả người phủ lân giáp dài màu đen. Trong lúc vọt đi, dưới bốn vó của nó liền sinh ra một đám lửa. Những nơi nó đi qua đều bị cháy đen. Mặt cát lại càng bị thiêu đốt kinh khủng hơn, trực tiếp bị thiêu đốt thành thuỷ tinh!
Kỳ Lân Mã thuộc tính hoả mạnh mẽ hơn Thải Vân Báo. Nhìn thực lực được thể hiện ra trong lúc bất ngờ của nó, không khó nhận ra nó đã nó một con Linh thú cấp Thánh Linh.
- Nữ thị vệ kia giao cho ta!
Lực Lượng Chi Dực trên lưng chấn động, Á Đề Mạn đột nhiên đánh về phía Thanh Thuỷ. Hắn đã nhìn ra một trong số những người mạnh nhất của nhóm người Phó Thư Bảo là Thanh Thuỷ. Nàng và hắn giống nhau, đều là Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ. Chỉ cần giải quyết được nàng, đám người Phó Thư Bảo sẽ giống như cá nằm trên thớt, chém băm tuỳ ý!
- Tiến hành chiến đấu!
Nữ tướng quân đến từ Thanh Uyển Quốc cũng hạ lệnh tiến công.
Mọi người cùng phát động tiến công. Mặc dù nhân số không nhiều lắm nhưng người nào cũng đều là tinh nhuệ, lại có toạ kỵ linh thú và ác điểu dị tộc là Thiết Ưng, trận thế liền giống như vạn người đang tiến công trên sa trường. Tiếng bước chân ù ù, cát bụt cuồn cuộn!
Liều mạng! Đối phương có hai Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ. Đó chính là Nam Vô Thiên và Á Đề Mạn, còn có một nữ tướng quân Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng đến từ Thanh Uyển Quốc. Ngoài ra còn có gần một trăm kỵ sĩ linh thú của Bán Thú Nhân Tộc, Thiên Phạt Giả của Kim Sa Bái Thiên Giáo, đội quân nữ chiến binh tinh nhuệ của Thanh Uyển Quốc. Thực lực như vậy, bên Phó Thư Bảo tuyệt đối không có nửa điểm khả năng chiến thắng.
Chiến đấu tức là toàn quân bị diệt.
Như vậy thì còn chiến đấu làm gì?
Chiến sĩ có nghĩa khí mới dũng cảm, giữ được núi xanh mới có củi đốt. Phó Thư Bảo đã sớm có quyết định. Đối phương vừa hành động, hắn lập tức phản ứng, hét lớn:
- Nguyệt Thiền, Bách Biến Thân!
Dừng lại một chút, lại nói:
- Mọi người mau rút lui về phía Hậu Thổ Thành!
Để Hồ Nguyệt Thiền phóng thích trăm phân thân ra chẳng khác gì là dùng ảo giác cường đại làm nhiễu loạn trận hình tiến công của đối phương, càng tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Lần ra lệnh thứ hai là không còn phương pháp xử lý nào khác. Toàn bộ mọi người, trừ hắn không thể phi hành trên trời ra thì ai cũng có thể bay, tốc độ chạy trốn có thể nói là đứng đầu. Không đánh mà trốn, mặc dù cảnh tượng hơi hổ thẹn nhưng vẫn có thể bảo vệ tính mạng.
Trên chiến trường, Phó Thư Bảo chính là Thống soái cao nhất, mọi người đều chấp hành mệnh lệnh của hắn. Ngày thường, mặc dù Hồ Nguyệt Thiền luôn đối nghịch với hắn, luôn chửi mắng nhưng lúc này nàng lại không do dự chút nào, lập tức chấp hành theo mệnh lệnh của Phó Thư Bảo.
Một trăm phân thân đột nhiên từ trên trời giáng xuống rồi xông về phía đối phương đang tiến công tới. Lần này, phân thân của Hồ Nguyệt Thiền mạnh mẽ và linh hoạt hơn nhiều. Tu vi của nàng đã đạt tới hồ ly tinh cấp Linh Vương, đã có thể ngưng luyện ra Hoan Nhạc Vân. Giờ phút này, phân thân của nàng cũng mang Hoan Nhạc Vân trên chân. Vừa bước một bước, ngay lập tức đã cách thước. Tình cảnh này đúng là một trăm Hồ Nguyệt Thiền quỷ mị tiến công!
Huyễn Hồ Hương, Huyễn Hồ Cảnh, tính phụ trợ công kích của những thứ này đương nhiên cũng không ngoại lệ, đều là thúc giục loạn tâm và loạn tình. Tác dụng phụ trợ này kết hợp với trăm phân thân tuyệt mỹ, chuyện này tuyệt đối là một đợt tiến công hương diễm. Chỉ cần nam nhân có tâm trí hơi yếu một chút thì làm gì còn có quyết tâm cầm binh khí trong tay chém lên người hồ ly tinh xinh đẹp nữa? Chỉ cần rơi vào trong đó, trong lòng sẽ đều suy nghĩ làm thế nào để lấy lòng được những mỹ nhân kiều diễm này rồi thân mật một phen, làm gì còn có tâm tư đánh giặc giết người chứ?
- Không đánh, rút lui!
Phó Thư Bảo rống lớn một tiếng, bước hai chân ra rồi chợt phóng nhanh về phía Hậu Thổ Thành.
Giữ được tính mạng của chiến sĩ đang chiến đấu trên chiến trường là trách nhiệm của người làm Thống soái. Phó Thư Bảo quý trọng tính mạng của tất cả người thân nên hắn bắt đầu chấp hành chiến lược đầu tiên. Hắn vừa hành động, Thanh Thuỷ cũng lập tức chấp hành mệnh lệnh lui lại. Nhưng trước khi rút lui, nàng liền đánh ra một chưởng. Nhất thời một con rồng gió liền cuốn động đất đá vù vù về phía trận doanh đối phương. Tây Hoa Dung và mười nữ thị vệ Luyện Lực Sĩ Đông Châu Chờ cũng không chần chờ, lập tức đuổi theo Thanh Thuỷ đang rút lui về phía sau. Người cuối cùng là Hồ Nguyệt Thiền, chân đạp Hoan Nhạc Vân, bồng bềnh như tiên. Hồ ly tinh chạy trốn cũng xa hoa, lộng lẫy như vậy.
Nếu chưa từng thấy tốc độ chạy trốn của Phó Thư Bảo, Thanh Thuỷ tuyệt đối sẽ không bỏ hắn lại mà chạy trốn một mình. Tây Hoa Dung và nữ thị vệ Luyện Lực Sĩ kia cũng sẽ không yên tâm. Nhưng chính vì khoảng thời gian này đã thấy được tốc độ “độc bộ thiên hạ” kia của hắn nên mọi người đều chấp hành mệnh lệnh này ngay lập tức, không chần chờ chút nào.
Lực Lượng Vĩ Dực nhanh chóng chuyển động trên chân một cách vô hình. Mắt thường không thể nào nhìn thấy được nhưng năng lượng lực lượng tạo thành bánh xe cánh quạt đã làm cát bụi phía sau bay mù mịt. Phó Thư Bảo chạy phía trước, hai luồng cát bụi kia giống như hai con rồng cát quay cuồng đuổi theo hắn.
Tốc độ của Phó Thư Bảo, nếu ngươi chớp mắt một cái, hắn đã chạy hơn hai thước. Nếu ngươi chớp mắt lần nữa, trong tầm mắt ngươi sẽ chỉ còn thân ảnh mơ hồ nhàn nhạt của hắn. Tốc độ chạy trốn như vậy, cho dù là thiên thần mọc cánh thì cũng đều không thể làm được.
Đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy nhất thời khiến đám người Nam Vô Thiên trợn mắt há hốc mồm. Điều đầu tiên khiến bọn họ giật mình chính là tốc độ chạy trốn của Phó Thư Bảo. Tình huống lúc đó chính là nghe thấy Phó Thư Bảo rống to “không đánh, rút lui!”. Âm thanh kia còn chưa tiêu tán, hắn đã chỉ còn lại một hình ảnh mơ hồ rồi. Điều thứ hai khiến bọn hắn giật mình chính là Bách Biến Thân của Hồ Nguyệt Thiền. Trăm phân thân mang Hoan Nhạc Vân trên chân, vô cùng diễm lệ xông lên. Cảm giác như vậy không giống như muốn đánh nhau với bọn hắn mà là muốn hoan hảo với bọn hắn. Mấy người có tu vi cường đại đều khó tránh khỏi tâm tình lay động, khó có thể khống chế thì huống gì là những kỵ sĩ Linh thú có tu vi lực lượng không phải đặc biệt mạnh mẽ lắm?
Phó Thư Bảo cũng nhiều lần ăn thiệt thòi lớn với công phu mị hoặc của Hồ Nguyệt Thiên thì huống hồ là bọn họ?
- Mẹ kiếp! Tiểu quỷ nhát gian, không ngờ lại chạy!
Nam Vô Thiên gầm lên giận dữ, nộ khí mênh mông, ngay cả đầu tóc cũng dựng đứng lên.
Tên Phó Thư Bảo này, chỉ có chuyện ngươi nghĩ không ra chứ tuyệt đối không có chuyện hắn không làm được.
Mắt thấy chiến sĩ đang cười ha hả giống như vừa uống một liều xuân dược lớn, dáng vẻ ngây ngô, say mê vô cùng, lúc giao chiến với những phân thân hồ ly kia mà lại giống như một đôi tình nhân đang hoa chân múa tay. Có một số người tu vi lực lượng thấp trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, bị đánh sưng mặt sưng mũi lên mà vẫn còn cười ha hả, quả thật là trò hề.
Sau phân thân mỹ nữ, hương thơm huyễn hồ mê hồn và ảo cảnh còn có con rồng gió của Thanh Thuỷ rống giận đến.
- Kim Sử Tử Hống! Hống! Hống! Hống! Hống!
Bụng đột nhiên phồng lên như bụng cóc, Á Đề Mạn liên tiếp rống to. Tiếng gầm kia rống như sóng dữ nơi biển rộng.
Rắc rắc...
Những nơi tiếng rống di qua, tất cả phân thân Huyễn Hồ kia đều lắc qua lắc lại, lập tức biến mất.
Nam Vô Thiên liền thúc vào hông của linh thú toạ kỵ, vèo một cái liền bay vọt lên.
Bên dưới Nam Vô Thiên là một con Linh thú vừa giống kỳ lân vừa giống ngựa. Hình thể của nó khổng lồ, cả người phủ lân giáp dài màu đen. Trong lúc vọt đi, dưới bốn vó của nó liền sinh ra một đám lửa. Những nơi nó đi qua đều bị cháy đen. Mặt cát lại càng bị thiêu đốt kinh khủng hơn, trực tiếp bị thiêu đốt thành thuỷ tinh!
Kỳ Lân Mã thuộc tính hoả mạnh mẽ hơn Thải Vân Báo. Nhìn thực lực được thể hiện ra trong lúc bất ngờ của nó, không khó nhận ra nó đã nó một con Linh thú cấp Thánh Linh.
- Nữ thị vệ kia giao cho ta!
Lực Lượng Chi Dực trên lưng chấn động, Á Đề Mạn đột nhiên đánh về phía Thanh Thuỷ. Hắn đã nhìn ra một trong số những người mạnh nhất của nhóm người Phó Thư Bảo là Thanh Thuỷ. Nàng và hắn giống nhau, đều là Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ. Chỉ cần giải quyết được nàng, đám người Phó Thư Bảo sẽ giống như cá nằm trên thớt, chém băm tuỳ ý!
- Tiến hành chiến đấu!
Nữ tướng quân đến từ Thanh Uyển Quốc cũng hạ lệnh tiến công.
Mọi người cùng phát động tiến công. Mặc dù nhân số không nhiều lắm nhưng người nào cũng đều là tinh nhuệ, lại có toạ kỵ linh thú và ác điểu dị tộc là Thiết Ưng, trận thế liền giống như vạn người đang tiến công trên sa trường. Tiếng bước chân ù ù, cát bụt cuồn cuộn!
Liều mạng! Đối phương có hai Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ. Đó chính là Nam Vô Thiên và Á Đề Mạn, còn có một nữ tướng quân Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng đến từ Thanh Uyển Quốc. Ngoài ra còn có gần một trăm kỵ sĩ linh thú của Bán Thú Nhân Tộc, Thiên Phạt Giả của Kim Sa Bái Thiên Giáo, đội quân nữ chiến binh tinh nhuệ của Thanh Uyển Quốc. Thực lực như vậy, bên Phó Thư Bảo tuyệt đối không có nửa điểm khả năng chiến thắng.
Chiến đấu tức là toàn quân bị diệt.
Như vậy thì còn chiến đấu làm gì?
Chiến sĩ có nghĩa khí mới dũng cảm, giữ được núi xanh mới có củi đốt. Phó Thư Bảo đã sớm có quyết định. Đối phương vừa hành động, hắn lập tức phản ứng, hét lớn:
- Nguyệt Thiền, Bách Biến Thân!
Dừng lại một chút, lại nói:
- Mọi người mau rút lui về phía Hậu Thổ Thành!
Để Hồ Nguyệt Thiền phóng thích trăm phân thân ra chẳng khác gì là dùng ảo giác cường đại làm nhiễu loạn trận hình tiến công của đối phương, càng tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Lần ra lệnh thứ hai là không còn phương pháp xử lý nào khác. Toàn bộ mọi người, trừ hắn không thể phi hành trên trời ra thì ai cũng có thể bay, tốc độ chạy trốn có thể nói là đứng đầu. Không đánh mà trốn, mặc dù cảnh tượng hơi hổ thẹn nhưng vẫn có thể bảo vệ tính mạng.
Trên chiến trường, Phó Thư Bảo chính là Thống soái cao nhất, mọi người đều chấp hành mệnh lệnh của hắn. Ngày thường, mặc dù Hồ Nguyệt Thiền luôn đối nghịch với hắn, luôn chửi mắng nhưng lúc này nàng lại không do dự chút nào, lập tức chấp hành theo mệnh lệnh của Phó Thư Bảo.
Một trăm phân thân đột nhiên từ trên trời giáng xuống rồi xông về phía đối phương đang tiến công tới. Lần này, phân thân của Hồ Nguyệt Thiền mạnh mẽ và linh hoạt hơn nhiều. Tu vi của nàng đã đạt tới hồ ly tinh cấp Linh Vương, đã có thể ngưng luyện ra Hoan Nhạc Vân. Giờ phút này, phân thân của nàng cũng mang Hoan Nhạc Vân trên chân. Vừa bước một bước, ngay lập tức đã cách thước. Tình cảnh này đúng là một trăm Hồ Nguyệt Thiền quỷ mị tiến công!
Huyễn Hồ Hương, Huyễn Hồ Cảnh, tính phụ trợ công kích của những thứ này đương nhiên cũng không ngoại lệ, đều là thúc giục loạn tâm và loạn tình. Tác dụng phụ trợ này kết hợp với trăm phân thân tuyệt mỹ, chuyện này tuyệt đối là một đợt tiến công hương diễm. Chỉ cần nam nhân có tâm trí hơi yếu một chút thì làm gì còn có quyết tâm cầm binh khí trong tay chém lên người hồ ly tinh xinh đẹp nữa? Chỉ cần rơi vào trong đó, trong lòng sẽ đều suy nghĩ làm thế nào để lấy lòng được những mỹ nhân kiều diễm này rồi thân mật một phen, làm gì còn có tâm tư đánh giặc giết người chứ?
- Không đánh, rút lui!
Phó Thư Bảo rống lớn một tiếng, bước hai chân ra rồi chợt phóng nhanh về phía Hậu Thổ Thành.
Giữ được tính mạng của chiến sĩ đang chiến đấu trên chiến trường là trách nhiệm của người làm Thống soái. Phó Thư Bảo quý trọng tính mạng của tất cả người thân nên hắn bắt đầu chấp hành chiến lược đầu tiên. Hắn vừa hành động, Thanh Thuỷ cũng lập tức chấp hành mệnh lệnh lui lại. Nhưng trước khi rút lui, nàng liền đánh ra một chưởng. Nhất thời một con rồng gió liền cuốn động đất đá vù vù về phía trận doanh đối phương. Tây Hoa Dung và mười nữ thị vệ Luyện Lực Sĩ Đông Châu Chờ cũng không chần chờ, lập tức đuổi theo Thanh Thuỷ đang rút lui về phía sau. Người cuối cùng là Hồ Nguyệt Thiền, chân đạp Hoan Nhạc Vân, bồng bềnh như tiên. Hồ ly tinh chạy trốn cũng xa hoa, lộng lẫy như vậy.
Nếu chưa từng thấy tốc độ chạy trốn của Phó Thư Bảo, Thanh Thuỷ tuyệt đối sẽ không bỏ hắn lại mà chạy trốn một mình. Tây Hoa Dung và nữ thị vệ Luyện Lực Sĩ kia cũng sẽ không yên tâm. Nhưng chính vì khoảng thời gian này đã thấy được tốc độ “độc bộ thiên hạ” kia của hắn nên mọi người đều chấp hành mệnh lệnh này ngay lập tức, không chần chờ chút nào.
Lực Lượng Vĩ Dực nhanh chóng chuyển động trên chân một cách vô hình. Mắt thường không thể nào nhìn thấy được nhưng năng lượng lực lượng tạo thành bánh xe cánh quạt đã làm cát bụi phía sau bay mù mịt. Phó Thư Bảo chạy phía trước, hai luồng cát bụi kia giống như hai con rồng cát quay cuồng đuổi theo hắn.
Tốc độ của Phó Thư Bảo, nếu ngươi chớp mắt một cái, hắn đã chạy hơn hai thước. Nếu ngươi chớp mắt lần nữa, trong tầm mắt ngươi sẽ chỉ còn thân ảnh mơ hồ nhàn nhạt của hắn. Tốc độ chạy trốn như vậy, cho dù là thiên thần mọc cánh thì cũng đều không thể làm được.
Đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy nhất thời khiến đám người Nam Vô Thiên trợn mắt há hốc mồm. Điều đầu tiên khiến bọn họ giật mình chính là tốc độ chạy trốn của Phó Thư Bảo. Tình huống lúc đó chính là nghe thấy Phó Thư Bảo rống to “không đánh, rút lui!”. Âm thanh kia còn chưa tiêu tán, hắn đã chỉ còn lại một hình ảnh mơ hồ rồi. Điều thứ hai khiến bọn hắn giật mình chính là Bách Biến Thân của Hồ Nguyệt Thiền. Trăm phân thân mang Hoan Nhạc Vân trên chân, vô cùng diễm lệ xông lên. Cảm giác như vậy không giống như muốn đánh nhau với bọn hắn mà là muốn hoan hảo với bọn hắn. Mấy người có tu vi cường đại đều khó tránh khỏi tâm tình lay động, khó có thể khống chế thì huống gì là những kỵ sĩ Linh thú có tu vi lực lượng không phải đặc biệt mạnh mẽ lắm?
Phó Thư Bảo cũng nhiều lần ăn thiệt thòi lớn với công phu mị hoặc của Hồ Nguyệt Thiên thì huống hồ là bọn họ?
- Mẹ kiếp! Tiểu quỷ nhát gian, không ngờ lại chạy!
Nam Vô Thiên gầm lên giận dữ, nộ khí mênh mông, ngay cả đầu tóc cũng dựng đứng lên.
Tên Phó Thư Bảo này, chỉ có chuyện ngươi nghĩ không ra chứ tuyệt đối không có chuyện hắn không làm được.
Mắt thấy chiến sĩ đang cười ha hả giống như vừa uống một liều xuân dược lớn, dáng vẻ ngây ngô, say mê vô cùng, lúc giao chiến với những phân thân hồ ly kia mà lại giống như một đôi tình nhân đang hoa chân múa tay. Có một số người tu vi lực lượng thấp trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, bị đánh sưng mặt sưng mũi lên mà vẫn còn cười ha hả, quả thật là trò hề.
Sau phân thân mỹ nữ, hương thơm huyễn hồ mê hồn và ảo cảnh còn có con rồng gió của Thanh Thuỷ rống giận đến.
- Kim Sử Tử Hống! Hống! Hống! Hống! Hống!
Bụng đột nhiên phồng lên như bụng cóc, Á Đề Mạn liên tiếp rống to. Tiếng gầm kia rống như sóng dữ nơi biển rộng.
Rắc rắc...
Những nơi tiếng rống di qua, tất cả phân thân Huyễn Hồ kia đều lắc qua lắc lại, lập tức biến mất.
Bình luận truyện