Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 400: Huyễn mị bách biến phân thân
Hồ Nguyệt Thiền chính là Hồ Nguyệt Thiền, trời sinh có năng lực mị hoặc, tại phương diện này, chừng mực tự nhiên lớn hơn nữ tử bình thường rất nhiều.
Nếu như chuyện này ở tại thế giới trước kia của Phó Thư Bảo thì chỉ là chuyện quá đỗi bình thường, cũng giống như nhiếp ảnh gia chụp ảnh đồ bơi hoặc là mặc đồ bơi tắm rửa trong bể nước, cho nên, hắn đối với việc Hồ Nguyệt Thiền “tự chụp” vẫn có thể bao dung, không có cảm xúc khó chịu gì.
Hồ Nguyệt Thiền nhanh chóng mặc đồ lại, một nhà ba người ngồi bên bàn đá, nhỏ giọng trò chuyện.
- Đan Thư Thần Thú, ngươi suy nghĩ đã có kết quả chưa?
Phó Thư Bảo hỏi.
Độc lão nói:
- Những gì ta biết đều là do ăn qua sách, thời gian dài đằng đẵng như vậy, ta cũng không biết đã qua bao lâu rồi, cho nên tư liệu khố vô cùng khổng lồ, nhưng không hề có bộ Thần Quyển thứ năm, cho nên ta cũng không dám xác định bộ Thần Quyển thứ năm là phỏng đoán chính xác hay không.
Vậy là không có rồi, trong lòng Phó Thư Bảo có chút mờ mịt, cũng có chút thất vọng.
- Lão công, bốn đại Thần Quyển của thời đại khởi nguyên, ngươi đã có được hai bộ rồi, phúc duyên như vậy có thể xem là thiên hạ vô song rồi, ngươi cần gì phải yêu cầu xa vời nữa? Loại bảo vật như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, như vậy cũng là tự nhiên thôi.
Hồ Nguyệt Thiền an ủi.
Phó Thư Bảo cười đáp:
- Biết rồi.
- Cha, chuyện của bốn đại Thần Quyển của thời đại khởi nguyên, mặc dù ta không có đầu mối, nhưng việc luyện hóa Ác Độc Chi Hoa thì ta đã tìm ra biện pháp.
- Ách?
Trong lòng Phó Thư Bảo máy động, nói:
- Nhanh nói!
Đan Thư Thần Thú đáp:
- Đó chính là luyện hóa kỳ độc, đem độc tố bên trong Ác Độc Chi Hoa luyện hóa thành độc hoàn, Ác Độc Chi Hoa mất đi độc tính, có thể luyện chế bình thường.
Hơi ngừng lại một chút, nó lại bổ sung, độc tính của Ác Độc Chi Hoa có thể xưng là độc nhất thiên hạ, việc luyện háo cũng không phải chuyện đơn giản, chỉ cần không chú ý thì sẽ trúng độc, không thuốc nào có thể giải, nhưng khi nói chuyện phiếm với mẹ, ta đã nghe kể chuyện Huyễn Tâm Nho của nàng, sau khi tra xét điển tịch liên quan, ta phát hiện rằng, sau khi luyện hóa Ác Độc Chi Hoa, dùng chất lỏng của Huyễn Tâm Nho trộn lẫn uống vào thì sẽ an toàn hơn rất nhiều.
- Vậy ta còn đợi gì nữa? Ha ha, ta trở về lấy Huyễn Tâm Nho, trong hầm băng vẫn còn rất nhiều.
Phó Thư Bảo đối với chuyện luyện hóa Ác Độc Chi Hoa vẫn luôn gấp gáp.
Hồ Nguyệt Thiền trợn mắt nhìn Phó Thư Bảo, nói:
- Còn trở về làm gì? Ba ngày mới đến chỗ ta một lần, nhanh như vậy đã muốn đi sao? Huyễn Tâm Nho là dị nho do ta trồng, chính ta không có mang theo hay sao?
Ánh mắt Phó Thư Bảo rơi lên cái bao trữ vật bên eo Hồ Nguyệt Thiền, trong này chẳng những có Huyễn Tâm Nho, e rằng còn chứa đựng rất nhiều bí mật của nàng a.
Hồ Nguyệt Thiền rất nhanh liền trút ra một đống lớn Huyễn Tâm Nho, đặt lên bàn đá. Những trái Huyễn Tâm Nho này rất to tròn, phát tán ra mùi thơm dụ người, phảng phất như nho cắt xuống từ trên cây, vô cùng tươi mới.
- Đúng rồi, Đan Thư Thần Thú, ta còn một việc muốn ngươi làm.
Phó Thư Bảo chợt nhớ đến một chuyện, lấy ra Khởi Nguyên Thần Sách mà hắn lén đem từ Hoàng Kim Thành về, đặt lên bàn sách, nói:
- Quyển sách chính là lấy ra từ thư phòng ngự dụng, lúc đó còn chưa lật xem, sau khi trở về, ta đã xem qua một lượt, nhưng phát hiện ngoại trừ bốn chữ đầu trên bìa là ta nhận ra, còn nội dung bên trong đều là văn tự mà ta chưa từng gặp, sau đó ta mới phát hiện, tấm bìa quyển sách này chẳng qua là do hậu nhân bọc lên mà thôi.
Mở trang sách ra, chỉ thấy giấy bên trong không phải giấy bình thường, mặc dù niên đại cụ thể đã không có cách nào khảo chứng, nhưng màu sắc của giấy thì lại trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần, là tờ giấy không nhiễm chút tạp chất nào. Mơ hồ, phía trên trang giấy còn tản ra linh khí nhàn nhạt. Chữ trên trang giấy rất kỳ quái, vừa giống nòng lọc lại vừa giống ký hiệu của người nguyên thủy, rất là thần kỳ.
Trang giấy lộ ra chân khí, văn tự thần kỳ, bìa sách là sau này bọc lên, đủ loại dấu hiệu cho thấy, quyển sách này vốn không phải vật tầm thường.
- Thứ này gọi là Linh giấy.
Thanh âm của Đan Thư Thần Thú có chút run rẩy, nói:
- Linh giấy này là dùng các loại linh tài ép thành tương, sau đó bỏ vào luyện khí đỉnh luyện chế mà thành, trong thời đại khởi nguyên, có một số Luyện Lực Sĩ sáng tạo ra phù chú, đem những phù chú đó viết lên linh giấy này, lúc sử dụng, chỉ cần ném ra là có thể tạo thành đả kích trí mạng, ví dụ như hỏa hải luyện ngục, ví dụ như độc vụ long quyển phong, hành động cực nhanh, khiến người khác không thể phòng bị.
- Còn có chuyện như vậy sao?
Trong lòng Phó Thư Bảo tràn đầy ngạc nhiên, nói:
- Vậy ngươi có biết chữ viết bên trên là gì không?
Đan Thư Thần Thú nói:
- Ta bây giờ hơi nghĩ ra một chút, nhưng vẫn rất mơ hồ, phải vào Sinh Trữ Vật Không Gian suy nghĩ một chút, quyển sách này để ta mang vào luôn.
- Ngươi muốn ăn nó? Sau đó phiên dịch xong lại nhổ ra?
Phó Thư Bảo hỏi.
Đan Thư Thần Thú nói:
- Ta ăn sách nhả sách, nhưng đó là sách, linh giấy này có linh tính, nội dung chứa đựng huyền cơ, ta không thể ăn được, không chừng sẽ bị độc chết, có ngốc mới ăn nó, ta trước hết trở về dịch, xem liệu có thể dịch được hay không.
Lúc này Phó Thư Bảo mới thở phào một hơi, nói:
- Vậy ngươi đem quyển sách này tiến vào Sinh Trữ Vật Không Gian đi.
Nói xong, hắn lấy bàn sách bằng ngọc ra.
- Cha, mang theo cái bàn sách vừa lớn vừa cồng kềnh này chạy tới chạy lui không thấy phiền sao? Sinh Trữ Vật Không Gian này là do người cha trước kia của ta dựa theo bí pháp luyện chế mà ta cung cấp để luyện thành, ta hiểu nó rất rõ, chỉ cần gỡ một khối ngọc bản là được rồi, không cần phải mang theo cái bàn giấy lớn như vậy.
Đan Thư Thần Thú bay lên trên bàn sách bằng ngọc, đừng lại trên một khối ngọc thạch.
- Sao ngươi không nói sớm?
Phó Thư Bảo tức giận mắng, ghé đầu nhìn, quả nhiên phát hiện một dấu vết khá nhạt, từ dấu vết này cho thấy, khối ngọc giả này chẳng qua chỉ rộng một xích mà thôi.
- Bí pháp này ta biết rõ, sau này ta sẽ kể cho ngươi nghe, nhưng phải là tu vi lực lượng đạt đến Đại Vô Vũ Trụ Lực mới có thể luyện chế được, cho nên không cần vội.
Đan Thư Thần Thú nói.
- Vậy sau này hẵng nói, bây giờ ngươi vào đi.
Phó Thư Bảo nhẹ nhàng cắt khối ngọc thạch chừng một xích xuống.
Chiếc bàn sách bằng ngọc cứ như vậy đặt trong sơn động, xem như một kiện vật phẩm trang trí xa hoa cho cái động của hồ ly tinh Hồ Nguyệt Thiền.
Sau khi Đan Thư Thần Thú tiến vào Sinh Trữ Vật Không Gian, Phó Thư Bảo cũng lấy ra Luyện Thiên Đỉnh, bắt đầu luyện chế Ác Độc Chi Hoa.
Công việc này cũng giống như muốn ăn một thứ quả vỏ cứng ít nước, hiển nhiên phải tách gai nhọn đi, sau đó đập vỡ vỏ cứng, từng bước một, cuối cùng mới có thể ăn được phần thịt trong quả.
Thanh âm “xì xì” từ trong Luyện Thiên Đỉnh truyền ra, ánh lửa bừng lên trong sơn động cực thịnh,nhưng nhiệt độ lại không chút thay đổi, cho thêm Huyễn Tâm Nho vào, dùng Luyện Thiên Đỉnh luyện chế độc tố, Phó Thư Bảo làm rất cẩn thận. Hồ Nguyệt Thiền không có việc gì làm cũng khoanh chân ngồi trên giường đá trong sơn động, tu luyện lực lượng. Có Bảo Thư Huyễn Hồ Thuẫn Đao, chiến lực của nàng tăng lên không ít, nhưng bản thân vẫn phải tăng cường tu vi lực lượng của mình, vì vậy cho nên nàng rất siêng năng.
Trong Luyện Thiên Đỉnh, một đống lớn Huyễn Tâm Nho đã bị dung hóa thành một đám chất lỏng màu bích lục. Đám chất lỏng này không ngừng phân giải, chiết xuất, phát tán mùi thơm dụ người. Phía trên nó, Ác Độc Chi Hoa chậm rãi trôi nổi, dường như có chút khó chịu. Ác Độc Chi Hoa là cực phẩm linh tài mộc nguyên tố, có linh tính không phải bàn cãi.
Thuận theo thời gian luyện hóa kéo dài, màu bích lục trên Ác Độc Chi Hoa dần nhạt đi, dịch Huyễn Tâm Nho sền sệt dưới đáy Luyện Thiên Đỉnh cũng từ từ thu nhỏ lại, trở nên đặc sệt. Cuối cùng, lúc Phó Thư Bảo kết thúc quá trình luyện hóa, một đống lớn Huyễn Tâm Nho đã bị hòa tan, biến thành một khối tinh thể hình trứng, trong suốt phát quang, lấp lánh rực rỡ. Thoạt nhìn rất đẹp, còn tản mát mùi hương, dường như vị cũng rất ngon. Nhưng Phó Thư Bảo biết, nó cũng giống như độc xà, độc xà có hoa văn càng đẹp thì càng độc, khối tinh thể này cũng vậy.
Ác Độc Chi Hoa mất đi độc tố vẫn giữ lại màu sắc bích lục, cảm giác lấp lánh trong suốt. Cánh hoa bích lục trong suốt, Phó Thư Bảo có thể nhìn thấy rõ ràng bảy sợi mộc tinh túy trong nhụy hoa. Đó chính là thứ hắn muốn.
Luyện Vĩnh Hằng Lực bao trùm lấy Ác Độc Chi Hoa, phảng phất như một bàn tay vô hình bao vây lấy nó, chợt Phó Thư Bảo đem “bàn tay” vô hình đó thu trở về. Thoáng dò xét một phen, thông qua cảm ứng biến hóa Độc của mộc nguyên tố, hắn đã thu được kết quả. Sau khi trải qua tôi luyện và dung hòa Huyễn Tâm Nho, Ác Độc Chi Hoa dường như đã không còn độc tố khiến người khác phải sợ hãi nữa. Tất cả độc tố của nó đã bị hấp thu vào trong khối tinh thể kia, bây giờ khối tinh thể này đã biến thành vật kịch độc.
Trong lòng đã có kết luận, Phó Thư Bảo lấy từ trong Luyện Trữ Vật Giới ra một bình xảo tinh xảo chuyên dùng đựng dược phấn, cẩn thận đem khối tinh thể này bỏ vào trong bình.
Độc tố trên Ác Độc Chi Hoa bị lấy xuống, có mùi vị và mùi thơm giống hệt Huyễn Tâm Nho, nếu đặt trong thức ăn hoặc rượu để địch nhân uống vào, dược đến người tiêu, hoàn toàn không phí chút sức lực nào.
Độc tố mãnh liệt đến một trình độ nhất định, thực chất cũng là bảo vật vô giá, bởi vì chỉ cần bôi nó lên lưỡi binh khí hoặc đầu mũi tên, lực sát thương của nó sẽ tăng mạnh.
Mặt khác, độc dược có độc tính mãnh liệt cũng có thể dùng trong luyện chế Lực Luyện Khí, nhất là dùng trong Lực Luyện Khí thuộc tính mộc. Cho nên, khối tinh thể bích lục chí độc này, sau này tất hữu dụng, vì vậy phải bảo quản tốt.
Lúc này Hồ Nguyệt Thiền cũng kết thúc tu luyện, vừa mở mắt liền vội vàng nói:
- Lão công, trích độc tố thành công rồi ư?
- Đương nhiên, là chuyện nhỏ mà thôi.
Nữ nhân thích nhất là nam nhân của mình cường đại, cho nên, Phó Thư Bảo cũng rất biết phối hợp, bày ra sự cường đại của mình.
Nam nhân luôn muốn mọi chuyên cường đại, mọi phương diện đều cường đại, cho dù là công phu trên giường cũng phải cường đại, Phó Thư Bảo đã sớm biết đạo lý này, bằng không thì không thể nào chinh phục được nữ nhân. Nhất là nữ nhân như Hồ Nguyệt Thiền, bản thân nếu không có thủ đoạn huyền diệu, yếu kém hơn nàng, nhất định không leo lên giường nàng được.
- Hừ, chỉ được cái khoe khoang, ngươi luyện hóa mộc tinh túy chưa?
Hồ Nguyệt Thiền kiều mị trợn mắt nhìn Phó Thư Bảo, thần thái kiều mị này đã nói rõ một vấn đề, đó là mặc dù ngoài mặt bất mãn, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui vẻ.
- Ngay bây giờ, dù sao thì còn lâu trời mới sáng.
Phó Thư Bảo nói.
- Vẫn giống như luyện họa kim tinh túy ư? Ngươi ôm ta?
Hồ Nguyệt Thiền cũng rất vội vàng.
Lúc luyện hóa Kim Ti Hồ Lô, Phó Thư Bảo đột phát ý tưởng luyện hóa, nhằm không lãng phí chút linh năng nào, vì những linh năng này rất thuần tịnh, hơn nữa cực kỳ quý hiếm, lãng phí một chút cũng rất đáng tiếc, vì vậy mới nghĩ đến việc để Hồ Nguyệt Thiền làm vật dẫn thứ ba, thừa nhận phần linh năng tiêu hao đó.
- Đương nhiên, lại đây.
Còn không đợi Hồ Nguyệt Thiền, Phó Thư Bảo đã đi qua, ôm lấy eo Hồ Nguyệt Thiền vào lòng. Dưới tác dụng của lực tràng lực lượng, ôm Hồ Nguyệt Thiền chậm rãi trôi nổi trên không trung ở một độ cao nhất định, hắn dừng lại, sau đó đặt Hồ Nguyệt Thiền dưới chân, tư thế úp sấp, để nàng làm vật dẫn linh năng thứ ba.
- Thiệt là, người ta còn chưa đồng ý mà…
Hồ Nguyệt Thiền có chút bất mãn trước sự bá đạo của Phó Thư Bảo, cảm giác này giống như lúc hắn muốn thì hắn sẽ làm, cũng không quan tâm đến địa điểm là gì, mà nàng thủy chung vẫn luôn ở vị trí phải tiếp nhận, không cách nào cự tuyệt.
- Bốp…
Một tiếng vang giòn giã, bàn tay Phó Thư Bảo không nặng không nhẹ vỗ lên cái mông yêu kiều của Hồ Nguyệt Thiền.
- Lắm chuyện! bây giờ ta phát hiện ngươi càng lúc càng nói nhiều rồi.
Hồ Nguyệt Thiền: “….”
Phó Thư Bảo dùng hành động thực tế, lần nữa chứng minh, hắn là phía công, còn Hồ Nguyệt Thiền là phía thủ, quan hệ công thủ phải xác định rõ ràng, không thể thay đổi chút nào.
- Phừng…
Tiếng vang khe khẽ phát ra, hai đoàn Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa đột nhiên từ song chưởng của Phó Thư Bảo phát ra, dâng cao chừng ba xích, ánh sáng chiếu sáng cả sơn động.
- Đi!
Tâm niệm chợt động, Thần Hoàn có cảm ứng, Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa trong song chưởng đột nhiên bừng lên, bao vây lấy Ác Độc Chi Hoa đang trôi nổi giữa mi tâm Phó Thư Bảo. Lúc này, việc luyện chế Ác Độc Chi Hoa của Phó Thư Bảo mới xem như thực sự bắt đầu.
Rất nhanh, dưới Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa diễm lệ, một tia mộc tinh túy từ nhụy hoa trồi lên, trượt trên cánh hoa. Lúc nó trượt, Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa hung mãnh bắt đầu bao vây lấy nó, từ từ luyện hóa. Nhất thời, một cỗ linh năng thanh lương và hùng hậu truyền đến, loại cảm giác này phagnr phất như đặt mình trong rừng rậm nguyên thủy mênh mông có đủ loại hoa cỏ vô cùng tận, mỗi một gốc thực vật đều hướng đến hắn vẫy tay, dùng ngôn ngữ thần bí.
Kể từ lúc nắm được ý nghĩa của Kim nguyên tố, năng lực cảm ứng nguyên tố của Phó Thư Bảo đã có bước tinh tiến nhảy vọt. Không chỉ có thể chỉ huy và khống chế kim nguyên tố tự nhiên, mà cảm giác đối với nguyên tố cũng linh mẫn hơn không ít. Đây là chuyện tốt, tất cả đều phát triển tốt.
Thân là vật dẫn thứ ba,Hồ Nguyệt Thiền hấp thu một bộ phận mộc tinh túy mà Phó Thư Bảo luyện hóa, không để lãng phí, đây chính là cơ hội hiếm có và cũng là phúc duyên cực lớn. Đừng thấy hấp thu luyện hóa mộc tinh túy đơn giản mà lầm, linh năng mà nàng nhận được từ trên người Phó Thư Bảo so với nàng tu luyện một tháng còn lớn hơn.
Linh năng cường đại rót vào trong Linh Thú Lực Đan trong não vực, mức thừa nhận của Hồ Nguyệt Thiền thủy chung vẫn có giới hạn, hình thái Huyễn Hồ của nàng tự nhiên phóng thích, giữa bờ mông đầy đặn đột nhiên lòi ra một cái đuôi hô ly, cái đuôi này là do thuần năng lượng tạo thành, nhưng rất thực, mỗi một sợi lông hồ ly đều vàng rực.
Hình thái Huyễn Hồ, tư thái mị hoặc. Mặc dù hai mắt Hồ Nguyệt Thiền đóng chặt, tâm thần đắm chìm trong việc hấp thu luyện hóa linh năng, không ý thức được biến hóa của bản thân, thế nhưng vẻ mặt nàng cũng trở nên đỏ rực như hoa đào tháng ba, lấp lánh rực rỡ, mềm mại mịn màng, dụ người vô cùng. Mùi hương Huyễn Hồ cũng từ trong mười vạn lỗ chân lông của nàng tràn ra, trải khắp sơn động, càng tích càng nhiều, thoáng chốc liền dày đặc.
- Phù…
Thở dốc một tiếng, Phó Thư Bảo cuối cùng kết thúc lần hấp thu luyện hóa mộc tinh túy thứ nhất. Hắn đột nhiên phát hiện, mặc dù chỉ là luyện hóa và hấp thu lần đầu tiên, nhưng không ngờ mộc tinh túy của Ác Độc Chi Hoa đã bị hắn luyện hóa sạch một cái. Trước kia, trình độ như vậy, hắn ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua.
Nếu như chuyện này ở tại thế giới trước kia của Phó Thư Bảo thì chỉ là chuyện quá đỗi bình thường, cũng giống như nhiếp ảnh gia chụp ảnh đồ bơi hoặc là mặc đồ bơi tắm rửa trong bể nước, cho nên, hắn đối với việc Hồ Nguyệt Thiền “tự chụp” vẫn có thể bao dung, không có cảm xúc khó chịu gì.
Hồ Nguyệt Thiền nhanh chóng mặc đồ lại, một nhà ba người ngồi bên bàn đá, nhỏ giọng trò chuyện.
- Đan Thư Thần Thú, ngươi suy nghĩ đã có kết quả chưa?
Phó Thư Bảo hỏi.
Độc lão nói:
- Những gì ta biết đều là do ăn qua sách, thời gian dài đằng đẵng như vậy, ta cũng không biết đã qua bao lâu rồi, cho nên tư liệu khố vô cùng khổng lồ, nhưng không hề có bộ Thần Quyển thứ năm, cho nên ta cũng không dám xác định bộ Thần Quyển thứ năm là phỏng đoán chính xác hay không.
Vậy là không có rồi, trong lòng Phó Thư Bảo có chút mờ mịt, cũng có chút thất vọng.
- Lão công, bốn đại Thần Quyển của thời đại khởi nguyên, ngươi đã có được hai bộ rồi, phúc duyên như vậy có thể xem là thiên hạ vô song rồi, ngươi cần gì phải yêu cầu xa vời nữa? Loại bảo vật như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, như vậy cũng là tự nhiên thôi.
Hồ Nguyệt Thiền an ủi.
Phó Thư Bảo cười đáp:
- Biết rồi.
- Cha, chuyện của bốn đại Thần Quyển của thời đại khởi nguyên, mặc dù ta không có đầu mối, nhưng việc luyện hóa Ác Độc Chi Hoa thì ta đã tìm ra biện pháp.
- Ách?
Trong lòng Phó Thư Bảo máy động, nói:
- Nhanh nói!
Đan Thư Thần Thú đáp:
- Đó chính là luyện hóa kỳ độc, đem độc tố bên trong Ác Độc Chi Hoa luyện hóa thành độc hoàn, Ác Độc Chi Hoa mất đi độc tính, có thể luyện chế bình thường.
Hơi ngừng lại một chút, nó lại bổ sung, độc tính của Ác Độc Chi Hoa có thể xưng là độc nhất thiên hạ, việc luyện háo cũng không phải chuyện đơn giản, chỉ cần không chú ý thì sẽ trúng độc, không thuốc nào có thể giải, nhưng khi nói chuyện phiếm với mẹ, ta đã nghe kể chuyện Huyễn Tâm Nho của nàng, sau khi tra xét điển tịch liên quan, ta phát hiện rằng, sau khi luyện hóa Ác Độc Chi Hoa, dùng chất lỏng của Huyễn Tâm Nho trộn lẫn uống vào thì sẽ an toàn hơn rất nhiều.
- Vậy ta còn đợi gì nữa? Ha ha, ta trở về lấy Huyễn Tâm Nho, trong hầm băng vẫn còn rất nhiều.
Phó Thư Bảo đối với chuyện luyện hóa Ác Độc Chi Hoa vẫn luôn gấp gáp.
Hồ Nguyệt Thiền trợn mắt nhìn Phó Thư Bảo, nói:
- Còn trở về làm gì? Ba ngày mới đến chỗ ta một lần, nhanh như vậy đã muốn đi sao? Huyễn Tâm Nho là dị nho do ta trồng, chính ta không có mang theo hay sao?
Ánh mắt Phó Thư Bảo rơi lên cái bao trữ vật bên eo Hồ Nguyệt Thiền, trong này chẳng những có Huyễn Tâm Nho, e rằng còn chứa đựng rất nhiều bí mật của nàng a.
Hồ Nguyệt Thiền rất nhanh liền trút ra một đống lớn Huyễn Tâm Nho, đặt lên bàn đá. Những trái Huyễn Tâm Nho này rất to tròn, phát tán ra mùi thơm dụ người, phảng phất như nho cắt xuống từ trên cây, vô cùng tươi mới.
- Đúng rồi, Đan Thư Thần Thú, ta còn một việc muốn ngươi làm.
Phó Thư Bảo chợt nhớ đến một chuyện, lấy ra Khởi Nguyên Thần Sách mà hắn lén đem từ Hoàng Kim Thành về, đặt lên bàn sách, nói:
- Quyển sách chính là lấy ra từ thư phòng ngự dụng, lúc đó còn chưa lật xem, sau khi trở về, ta đã xem qua một lượt, nhưng phát hiện ngoại trừ bốn chữ đầu trên bìa là ta nhận ra, còn nội dung bên trong đều là văn tự mà ta chưa từng gặp, sau đó ta mới phát hiện, tấm bìa quyển sách này chẳng qua là do hậu nhân bọc lên mà thôi.
Mở trang sách ra, chỉ thấy giấy bên trong không phải giấy bình thường, mặc dù niên đại cụ thể đã không có cách nào khảo chứng, nhưng màu sắc của giấy thì lại trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần, là tờ giấy không nhiễm chút tạp chất nào. Mơ hồ, phía trên trang giấy còn tản ra linh khí nhàn nhạt. Chữ trên trang giấy rất kỳ quái, vừa giống nòng lọc lại vừa giống ký hiệu của người nguyên thủy, rất là thần kỳ.
Trang giấy lộ ra chân khí, văn tự thần kỳ, bìa sách là sau này bọc lên, đủ loại dấu hiệu cho thấy, quyển sách này vốn không phải vật tầm thường.
- Thứ này gọi là Linh giấy.
Thanh âm của Đan Thư Thần Thú có chút run rẩy, nói:
- Linh giấy này là dùng các loại linh tài ép thành tương, sau đó bỏ vào luyện khí đỉnh luyện chế mà thành, trong thời đại khởi nguyên, có một số Luyện Lực Sĩ sáng tạo ra phù chú, đem những phù chú đó viết lên linh giấy này, lúc sử dụng, chỉ cần ném ra là có thể tạo thành đả kích trí mạng, ví dụ như hỏa hải luyện ngục, ví dụ như độc vụ long quyển phong, hành động cực nhanh, khiến người khác không thể phòng bị.
- Còn có chuyện như vậy sao?
Trong lòng Phó Thư Bảo tràn đầy ngạc nhiên, nói:
- Vậy ngươi có biết chữ viết bên trên là gì không?
Đan Thư Thần Thú nói:
- Ta bây giờ hơi nghĩ ra một chút, nhưng vẫn rất mơ hồ, phải vào Sinh Trữ Vật Không Gian suy nghĩ một chút, quyển sách này để ta mang vào luôn.
- Ngươi muốn ăn nó? Sau đó phiên dịch xong lại nhổ ra?
Phó Thư Bảo hỏi.
Đan Thư Thần Thú nói:
- Ta ăn sách nhả sách, nhưng đó là sách, linh giấy này có linh tính, nội dung chứa đựng huyền cơ, ta không thể ăn được, không chừng sẽ bị độc chết, có ngốc mới ăn nó, ta trước hết trở về dịch, xem liệu có thể dịch được hay không.
Lúc này Phó Thư Bảo mới thở phào một hơi, nói:
- Vậy ngươi đem quyển sách này tiến vào Sinh Trữ Vật Không Gian đi.
Nói xong, hắn lấy bàn sách bằng ngọc ra.
- Cha, mang theo cái bàn sách vừa lớn vừa cồng kềnh này chạy tới chạy lui không thấy phiền sao? Sinh Trữ Vật Không Gian này là do người cha trước kia của ta dựa theo bí pháp luyện chế mà ta cung cấp để luyện thành, ta hiểu nó rất rõ, chỉ cần gỡ một khối ngọc bản là được rồi, không cần phải mang theo cái bàn giấy lớn như vậy.
Đan Thư Thần Thú bay lên trên bàn sách bằng ngọc, đừng lại trên một khối ngọc thạch.
- Sao ngươi không nói sớm?
Phó Thư Bảo tức giận mắng, ghé đầu nhìn, quả nhiên phát hiện một dấu vết khá nhạt, từ dấu vết này cho thấy, khối ngọc giả này chẳng qua chỉ rộng một xích mà thôi.
- Bí pháp này ta biết rõ, sau này ta sẽ kể cho ngươi nghe, nhưng phải là tu vi lực lượng đạt đến Đại Vô Vũ Trụ Lực mới có thể luyện chế được, cho nên không cần vội.
Đan Thư Thần Thú nói.
- Vậy sau này hẵng nói, bây giờ ngươi vào đi.
Phó Thư Bảo nhẹ nhàng cắt khối ngọc thạch chừng một xích xuống.
Chiếc bàn sách bằng ngọc cứ như vậy đặt trong sơn động, xem như một kiện vật phẩm trang trí xa hoa cho cái động của hồ ly tinh Hồ Nguyệt Thiền.
Sau khi Đan Thư Thần Thú tiến vào Sinh Trữ Vật Không Gian, Phó Thư Bảo cũng lấy ra Luyện Thiên Đỉnh, bắt đầu luyện chế Ác Độc Chi Hoa.
Công việc này cũng giống như muốn ăn một thứ quả vỏ cứng ít nước, hiển nhiên phải tách gai nhọn đi, sau đó đập vỡ vỏ cứng, từng bước một, cuối cùng mới có thể ăn được phần thịt trong quả.
Thanh âm “xì xì” từ trong Luyện Thiên Đỉnh truyền ra, ánh lửa bừng lên trong sơn động cực thịnh,nhưng nhiệt độ lại không chút thay đổi, cho thêm Huyễn Tâm Nho vào, dùng Luyện Thiên Đỉnh luyện chế độc tố, Phó Thư Bảo làm rất cẩn thận. Hồ Nguyệt Thiền không có việc gì làm cũng khoanh chân ngồi trên giường đá trong sơn động, tu luyện lực lượng. Có Bảo Thư Huyễn Hồ Thuẫn Đao, chiến lực của nàng tăng lên không ít, nhưng bản thân vẫn phải tăng cường tu vi lực lượng của mình, vì vậy cho nên nàng rất siêng năng.
Trong Luyện Thiên Đỉnh, một đống lớn Huyễn Tâm Nho đã bị dung hóa thành một đám chất lỏng màu bích lục. Đám chất lỏng này không ngừng phân giải, chiết xuất, phát tán mùi thơm dụ người. Phía trên nó, Ác Độc Chi Hoa chậm rãi trôi nổi, dường như có chút khó chịu. Ác Độc Chi Hoa là cực phẩm linh tài mộc nguyên tố, có linh tính không phải bàn cãi.
Thuận theo thời gian luyện hóa kéo dài, màu bích lục trên Ác Độc Chi Hoa dần nhạt đi, dịch Huyễn Tâm Nho sền sệt dưới đáy Luyện Thiên Đỉnh cũng từ từ thu nhỏ lại, trở nên đặc sệt. Cuối cùng, lúc Phó Thư Bảo kết thúc quá trình luyện hóa, một đống lớn Huyễn Tâm Nho đã bị hòa tan, biến thành một khối tinh thể hình trứng, trong suốt phát quang, lấp lánh rực rỡ. Thoạt nhìn rất đẹp, còn tản mát mùi hương, dường như vị cũng rất ngon. Nhưng Phó Thư Bảo biết, nó cũng giống như độc xà, độc xà có hoa văn càng đẹp thì càng độc, khối tinh thể này cũng vậy.
Ác Độc Chi Hoa mất đi độc tố vẫn giữ lại màu sắc bích lục, cảm giác lấp lánh trong suốt. Cánh hoa bích lục trong suốt, Phó Thư Bảo có thể nhìn thấy rõ ràng bảy sợi mộc tinh túy trong nhụy hoa. Đó chính là thứ hắn muốn.
Luyện Vĩnh Hằng Lực bao trùm lấy Ác Độc Chi Hoa, phảng phất như một bàn tay vô hình bao vây lấy nó, chợt Phó Thư Bảo đem “bàn tay” vô hình đó thu trở về. Thoáng dò xét một phen, thông qua cảm ứng biến hóa Độc của mộc nguyên tố, hắn đã thu được kết quả. Sau khi trải qua tôi luyện và dung hòa Huyễn Tâm Nho, Ác Độc Chi Hoa dường như đã không còn độc tố khiến người khác phải sợ hãi nữa. Tất cả độc tố của nó đã bị hấp thu vào trong khối tinh thể kia, bây giờ khối tinh thể này đã biến thành vật kịch độc.
Trong lòng đã có kết luận, Phó Thư Bảo lấy từ trong Luyện Trữ Vật Giới ra một bình xảo tinh xảo chuyên dùng đựng dược phấn, cẩn thận đem khối tinh thể này bỏ vào trong bình.
Độc tố trên Ác Độc Chi Hoa bị lấy xuống, có mùi vị và mùi thơm giống hệt Huyễn Tâm Nho, nếu đặt trong thức ăn hoặc rượu để địch nhân uống vào, dược đến người tiêu, hoàn toàn không phí chút sức lực nào.
Độc tố mãnh liệt đến một trình độ nhất định, thực chất cũng là bảo vật vô giá, bởi vì chỉ cần bôi nó lên lưỡi binh khí hoặc đầu mũi tên, lực sát thương của nó sẽ tăng mạnh.
Mặt khác, độc dược có độc tính mãnh liệt cũng có thể dùng trong luyện chế Lực Luyện Khí, nhất là dùng trong Lực Luyện Khí thuộc tính mộc. Cho nên, khối tinh thể bích lục chí độc này, sau này tất hữu dụng, vì vậy phải bảo quản tốt.
Lúc này Hồ Nguyệt Thiền cũng kết thúc tu luyện, vừa mở mắt liền vội vàng nói:
- Lão công, trích độc tố thành công rồi ư?
- Đương nhiên, là chuyện nhỏ mà thôi.
Nữ nhân thích nhất là nam nhân của mình cường đại, cho nên, Phó Thư Bảo cũng rất biết phối hợp, bày ra sự cường đại của mình.
Nam nhân luôn muốn mọi chuyên cường đại, mọi phương diện đều cường đại, cho dù là công phu trên giường cũng phải cường đại, Phó Thư Bảo đã sớm biết đạo lý này, bằng không thì không thể nào chinh phục được nữ nhân. Nhất là nữ nhân như Hồ Nguyệt Thiền, bản thân nếu không có thủ đoạn huyền diệu, yếu kém hơn nàng, nhất định không leo lên giường nàng được.
- Hừ, chỉ được cái khoe khoang, ngươi luyện hóa mộc tinh túy chưa?
Hồ Nguyệt Thiền kiều mị trợn mắt nhìn Phó Thư Bảo, thần thái kiều mị này đã nói rõ một vấn đề, đó là mặc dù ngoài mặt bất mãn, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui vẻ.
- Ngay bây giờ, dù sao thì còn lâu trời mới sáng.
Phó Thư Bảo nói.
- Vẫn giống như luyện họa kim tinh túy ư? Ngươi ôm ta?
Hồ Nguyệt Thiền cũng rất vội vàng.
Lúc luyện hóa Kim Ti Hồ Lô, Phó Thư Bảo đột phát ý tưởng luyện hóa, nhằm không lãng phí chút linh năng nào, vì những linh năng này rất thuần tịnh, hơn nữa cực kỳ quý hiếm, lãng phí một chút cũng rất đáng tiếc, vì vậy mới nghĩ đến việc để Hồ Nguyệt Thiền làm vật dẫn thứ ba, thừa nhận phần linh năng tiêu hao đó.
- Đương nhiên, lại đây.
Còn không đợi Hồ Nguyệt Thiền, Phó Thư Bảo đã đi qua, ôm lấy eo Hồ Nguyệt Thiền vào lòng. Dưới tác dụng của lực tràng lực lượng, ôm Hồ Nguyệt Thiền chậm rãi trôi nổi trên không trung ở một độ cao nhất định, hắn dừng lại, sau đó đặt Hồ Nguyệt Thiền dưới chân, tư thế úp sấp, để nàng làm vật dẫn linh năng thứ ba.
- Thiệt là, người ta còn chưa đồng ý mà…
Hồ Nguyệt Thiền có chút bất mãn trước sự bá đạo của Phó Thư Bảo, cảm giác này giống như lúc hắn muốn thì hắn sẽ làm, cũng không quan tâm đến địa điểm là gì, mà nàng thủy chung vẫn luôn ở vị trí phải tiếp nhận, không cách nào cự tuyệt.
- Bốp…
Một tiếng vang giòn giã, bàn tay Phó Thư Bảo không nặng không nhẹ vỗ lên cái mông yêu kiều của Hồ Nguyệt Thiền.
- Lắm chuyện! bây giờ ta phát hiện ngươi càng lúc càng nói nhiều rồi.
Hồ Nguyệt Thiền: “….”
Phó Thư Bảo dùng hành động thực tế, lần nữa chứng minh, hắn là phía công, còn Hồ Nguyệt Thiền là phía thủ, quan hệ công thủ phải xác định rõ ràng, không thể thay đổi chút nào.
- Phừng…
Tiếng vang khe khẽ phát ra, hai đoàn Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa đột nhiên từ song chưởng của Phó Thư Bảo phát ra, dâng cao chừng ba xích, ánh sáng chiếu sáng cả sơn động.
- Đi!
Tâm niệm chợt động, Thần Hoàn có cảm ứng, Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa trong song chưởng đột nhiên bừng lên, bao vây lấy Ác Độc Chi Hoa đang trôi nổi giữa mi tâm Phó Thư Bảo. Lúc này, việc luyện chế Ác Độc Chi Hoa của Phó Thư Bảo mới xem như thực sự bắt đầu.
Rất nhanh, dưới Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa diễm lệ, một tia mộc tinh túy từ nhụy hoa trồi lên, trượt trên cánh hoa. Lúc nó trượt, Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa hung mãnh bắt đầu bao vây lấy nó, từ từ luyện hóa. Nhất thời, một cỗ linh năng thanh lương và hùng hậu truyền đến, loại cảm giác này phagnr phất như đặt mình trong rừng rậm nguyên thủy mênh mông có đủ loại hoa cỏ vô cùng tận, mỗi một gốc thực vật đều hướng đến hắn vẫy tay, dùng ngôn ngữ thần bí.
Kể từ lúc nắm được ý nghĩa của Kim nguyên tố, năng lực cảm ứng nguyên tố của Phó Thư Bảo đã có bước tinh tiến nhảy vọt. Không chỉ có thể chỉ huy và khống chế kim nguyên tố tự nhiên, mà cảm giác đối với nguyên tố cũng linh mẫn hơn không ít. Đây là chuyện tốt, tất cả đều phát triển tốt.
Thân là vật dẫn thứ ba,Hồ Nguyệt Thiền hấp thu một bộ phận mộc tinh túy mà Phó Thư Bảo luyện hóa, không để lãng phí, đây chính là cơ hội hiếm có và cũng là phúc duyên cực lớn. Đừng thấy hấp thu luyện hóa mộc tinh túy đơn giản mà lầm, linh năng mà nàng nhận được từ trên người Phó Thư Bảo so với nàng tu luyện một tháng còn lớn hơn.
Linh năng cường đại rót vào trong Linh Thú Lực Đan trong não vực, mức thừa nhận của Hồ Nguyệt Thiền thủy chung vẫn có giới hạn, hình thái Huyễn Hồ của nàng tự nhiên phóng thích, giữa bờ mông đầy đặn đột nhiên lòi ra một cái đuôi hô ly, cái đuôi này là do thuần năng lượng tạo thành, nhưng rất thực, mỗi một sợi lông hồ ly đều vàng rực.
Hình thái Huyễn Hồ, tư thái mị hoặc. Mặc dù hai mắt Hồ Nguyệt Thiền đóng chặt, tâm thần đắm chìm trong việc hấp thu luyện hóa linh năng, không ý thức được biến hóa của bản thân, thế nhưng vẻ mặt nàng cũng trở nên đỏ rực như hoa đào tháng ba, lấp lánh rực rỡ, mềm mại mịn màng, dụ người vô cùng. Mùi hương Huyễn Hồ cũng từ trong mười vạn lỗ chân lông của nàng tràn ra, trải khắp sơn động, càng tích càng nhiều, thoáng chốc liền dày đặc.
- Phù…
Thở dốc một tiếng, Phó Thư Bảo cuối cùng kết thúc lần hấp thu luyện hóa mộc tinh túy thứ nhất. Hắn đột nhiên phát hiện, mặc dù chỉ là luyện hóa và hấp thu lần đầu tiên, nhưng không ngờ mộc tinh túy của Ác Độc Chi Hoa đã bị hắn luyện hóa sạch một cái. Trước kia, trình độ như vậy, hắn ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua.
Bình luận truyện