Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 522: Nữ Hoàng bù nhìn



Tinh kỳ tung bay, tiếng trống trận như mưa. Trăm vạn đại quân đang tập kích, dày dày đặc đặc, trường hợp này giống như một cái tổ kiến chuyển nhà vậy, vô cùng đồ sộ.

Thánh Thập Tự Quân của Thánh Lan Quốc gia nhập vào, khiến cho đại quân vốn dĩ đã đạt đến trăm vạn lúc này lại gia tăng thêm hai mươi vạn người nữa, đạt đến độ lớn một trăm hai mươi vạn đại quân. Một hồi đại quân tập kết khổng lồ như thế này, là trường hợp như thế nào có thể tưởng tượng được. Đại quân chưa động, lương thảo đã đi trước. Kỳ thật trước khi tập kết tiến thẳng đến Thần Miếu tại Thánh Thập Tự Sơn, công tác chuẩn bị lương thảo cũng đã khiến cho mấy vạn người phải làm việc điên cuồng. Vận dụng không dưới năm trăm cái Luyện Chi Trữ Vật Giới để cất giữ lương thực, nước sạch cùng với các loại trang phục phòng lạnh này nọ.

Luyện Chi Trữ Vật Giới vốn dĩ là thứ vô cùng quý hiếm, con số năm trăm cái này, đã là cực hạn mà đám Vương tôn, quý tộc, Hoàng thất, Vương thất các quốc gia có thể xuất ra rồi. Trong lần xuất động trăm vạn đại quân này, chúng nó cũng đã phát huy ra tác dụng to lớn của mình. Bằng không, căn bản không cần địch nhân tấn công, chỉ riêng vấn đề ăn uống thôi cũng đủ để cho một chi trăm vạn đại quân sụp đổ rồi.

Nếu như có Sinh chi Trữ vật Không gian, như vậy sẽ càng đơn giản hơn nữa. Nó không chỉ có thể chứa đựng được lương thực cùng với nước uống, còn có thể để cho tướng lãnh, quân đội di dời vào trong đó sinh hoạt tu dưỡng, chỉ cần dùng một lượng rất ít người đã có thể mang theo đại quân di chuyển tới. Nhưng mà cái thứ này lại càng quý hiếm hơn Luyện Chi Trữ Vật Giới rất nhiều. Thậm chí Vương thất các quốc gia bình thường cũng chưa chắc có được. Vương thất Tú Quốc vốn dĩ có một cái, nhưng mà hiện tại kỳ diệu khó hiểu đã rơi vào trong tay của Phó Thư Bảo!

Quá trình tập kết đại quân đã hoàn thành, trong lều trung quân của Vương tước Thanh Dật cùng với Vương tước Thái Bình cũng đã trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều.

- Báo cáo Tả Hữu Đại Tướng quân, đại quân đã tập kết hoàn chỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát đi Thánh Thập Tự Sơn!

Một gã tướng lãnh xuất hiện trước mặt Vương tước Thanh Dật và Vương tước Thái Bình.

- Đợi mệnh lệnh của ta!

Vương tước Thanh Dật khí phách bừng bừng nói.

- Tuân lệnh!

Gã tướng lãnh bẩm báo lui về phía sau mười bước, đứng thẳng người tại bên cạnh.

Đúng lúc này, một gã tướng lãnh donh binh cũng đi vào, bước nhanh đến bên cạnh Vương tước Thái Bình, hạ thấp giọng nói mấy câu gì đó vào tai hắn. Sau khi nói xong, gã tướng lãnh donh binh lại lui xuống. Địa phương hắn đi tới, vẫn còn lại một căn liều trại hơi nhỏ hơn một chút đứng sững ở đó. Chung quanh căn lều đó toàn bộ đều là đám chiến sĩ dong binh của Vương tước Thái Bình, mỗi người đều là bộ dáng túc sát sâm nghiêm, ánh mắt nhìn thẳng không chớp cái nào.

- Vương huynh, có tin tức gì mới sao?

Vương tước Thanh Dật hỏi.

Vương tước Thái Bình nói:

- Cũng không phải là tin tức gì mới, mà là Hoàng muội của chúng ta đùa giỡn tính tình một chút, nàng không chịu đi!

Vừa nói, ánh mắt của hắn vừa liếc nhìn về phía căn lều đang được đám dong binh bảo hộ đằng kia, khóe miệng lộ ra một tia quan trọng.

- Chuyện này nàng quyết định được sao? Chúng ta qua đó xem một chút!

Vương tước Thanh Dật bước nhanh về phía căn lều kia.

Vương tước Thanh Dật và Vương tước Thái Bình đi tới trước cửa lều, còn chưa có tiến vào, hai gã chiến sĩ dong binh canh gác phía trước đã vén bức mành lên, mở đường cho bọn họ. Hai vị Vương tước một trước một sau tiến vào trong lều, hai gã dong binh lại buông mành cửa xuống, ánh mắt không chớp, nhìn chằm chằm ra phía trước.

Những gã chiến sĩ dong binh này đều là các dong binh thân chinh bách chiến, đến từ khắp các nơi khác nhau trên thế giới. Vương tước Thái Bình đã bỏ ra một số tiền cực lớn tổ kiến lên chi đội ngũ này, hiện tại thực lực của hắn đã đủ cùng với Vương tước Thanh Dật đối khánh. Về việc tổ kiến chi đội ngũ này, chính là bởi vì lúc trước khi hắn đi tìm kiếm đứa con trai ma quỷ của hắn, đã không ngừng đổ tiền ra mời về rất nhiều dong binh, khiến cho hắn đối với thế giới dong binh có hiểu biết khá sâu, tạo thành trụ cột vững chắc cho hắn tổ kiến nên đội ngũ dong binh này.

Chỉ cần có tiền, các dong binh sẽ bán mạng cho ngươi!

Nắm giữ trong tay lãnh đại giàu có và đông đúc nhất toàn bộ Tú Quốc, cái Vương tước Thái Bình không thiếu nhất chính là tiền. Ở trong mắt của hắn, một chút điểm kinh tế mà Phó Thư Bảo thu phục được tại Hậu Thổ Thành, kỳ thật cũng chỉ là một chút trò chơi mà đám con nít bình thường hay chơi đùa mà thôi, không đủ đưa lên mặt bàn.

Bên trong căn lều, có một người đang tức giận ngồi đó, chính là Nữ Hoàng Tú Ngọc của Tú Quốc. Chẳng qua, hiện tại nàng ta đã mất đi quân quyền của Tú Quốc, đã mất đi năng lực thống lĩnh thần tử, con dân của Tú Quốc. Hiện tại chủ nhân chân chính của Tú Quốc, cũng chính là hai gã Vương huynh trước mặt nàng ta, Vương tước Thanh Dật và Vương tước Thái Bình!

Sự biến hóa to lớn này, vẫn là sự tình sau khi Phó Thư Bảo rời khỏi Tú Quốc, đi đến Thánh Lan Quốc mới xảy ra.

Vương tước Thanh Dật từ lâu đã mua chuộc được một ả nữ hầu cận thân của Tú Ngọc, giám thị mọi hoạt động của nàng. Vốn dĩ cái loại giám thị này ở mỗi một triều đại nào cũng đều có xảy ra, mục đích chính là muốn trong lúc nhất thời biết được những quyết sách quan trọng của Hoàng Đế. Nhưng mà ả nữ hầu cận thân bị mua chuộc kia lại ngoài ý muốn phát hiện ra Nữ Hoàng Tú Ngọc lại thường xuyên lén lút lật xem một quyển tập tranh kích dục. Mà nội dung của quyển tập tranh kia chính là các hình ảnh thân thể lõa lồ của Phó Thư Bảo ở đủ các loại tư thế khác nhau!

Nữ Hoàng của một quốc gia, lại lén lén lút lút xem tập tranh lõa lồ của nam nhân, cho dù là một kẻ ngốc chỉ số thông minh hữu hạn cũng đều biết đó là chuyện gì xảy ra, huống chi là một người khôn khéo như Vương tước Thanh Dật chứ?

Nam nhân trong bộ tập tranh kia chính là Phó Thư Bảo, Vương tước Thanh Dật vô cùng tự nhiên liên tưởng đến mối quan hệ giữa Nữ Hoàng Tú Ngọc cùng với Phó Thư Bảo. Từ đó hắn mãi luôn ẩn nhẫn không phát, âm thầm làm những sự chuẩn bị tương quan.

Khởi Nguyên Chi Thụ sống lại, Thế giới Nội tráo sinh ra, một loạt các sự kiện lớn hoành thiên xuất hiện, Vương tước Thanh Dật và Vương tước Thái Bình rốt cuộc cũng đạt thành tiếng nói chung, hình thành nên một cái hiệp nghị phân chia quyền lợi. Hai đại Vương tước, một người nắm trong tay quân đội của Tú Quốc, một người nắm trong tay kho lúa cùng kinh tế của Tú Quốc, một khi liên thủ lại, nhất thời ở bên trong triều đình và dân gian Tú Quốc nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ.

Những tướng lãnh hoặc là đại thần không muốn gia nhập vào trận doanh của hai vị Vương tước cũng đều bị hãm hại. Tú Ngọc căn bản là không có năng lực nắm trong tay hết thảy những người này. Cái mà nàng có khả năng khống chế chẳng qua chỉ là Hoàng Kim Vệ nguyện trung thành với Hoàng thất mà thôi. Nhưng mà, ở thời điểm quan trọng, liền thậm chí ngay cả hai vị Tả Hữu Tổng quản của Hoàng Kim Vệ cũng không thể bảo hộ được nàng, để nàng trở thành con tin bù nhìn trong tay hai đại Vương tước.

Tình huống ngay lúc đó, Nữ Hoàng Tú Ngọc đột nhiên nhận được tin tức giả do Vương tước Thanh Dật sắp đặt đưa ra, nói là Phó Thư Bảo muốn gặp riêng nàng. Nữ Hoàng Tú Ngọc sớm đã tâm viên ý mã, lập tức không chút nghi ngờ tin tức này, cũng tìm cách để cho hai vị Tả Hữu Tổng quản của Hoàng Kim Vệ rời khỏi mình, chỉ mang theo một vài nữ hầu tâm phúc mà chạy đến địa điểm ước hẹn. Nàng ta cũng không biết rằng, lần này cũng không phải là cùng với Phó Thư Bảo ước hẹn, phiên vân phúc vũ này nọ, mà là tiến vào trong một cái bẫy rập thiết kế tỉ mỉ.

Đợi đến khi Tả Hữu Tổng quản Hoàng Kim Vệ phát hiện ra chuyện tình, thì hết thảy cũng đã thành định cục. Sau đó Vương tước Thái Bình cũng tham gia hành động, để cho Tôn thất, Hoàng tộc Tú Quốc ra mặt, bãi miễn đi chức vụ của Tả Hữu Tổng quản Hoàng Kim Vệ, thu hồi Hoàng Kim Vệ để cho tôn thất bọn chúng sử dụng.

Cục diện chính trị bên trong Tú Quốc vẫn chưa định xong, Vương tước Thanh Dật và Vương tước Thái Bình cũng đã không kịp đợi thêm chút nào nữa, ngay lập tức tự mình dẫn theo ba mươi vạn đại quân, tổ kiến thành một Liên minh đa quốc gia do hai người bọn họ cầm đầu, tiến quân thẳng đến chỗ Thánh Lan Quốc, muốn phân một chén canh trong Thế giới Nội tráo vừa mới hình thành kia. Bởi vậy, Nữ Hoàng Tú Ngọc cũng bị bắt đem tới nơi đây. Hiệp thiên tử ra lệnh chư hầu, cái kế sách này đã được hai vị Vương tước vận dụng đến mức độ lô hỏa thuần thanh.

Hai vị huynh trưởng trước đây, hiện tại đã biến thành đối thủ, đối với Tú Ngọc mà nói, bầu trời trên đầu nàng hoàn toàn là một mảnh hắc ám, không có lấy một tia quang minh.

Đối mặt với Vương tước Thanh Dật và Vương tước Thái Bình uy nghiêm bừng bừng đi vào, trên mặt Tú Ngọc cũng chẳng hề có một chút biểu tình nào cả, cũng chỉ là hờ hững nhìn bọn họ, giống như là nhìn thấy hai người xa lạ thậm chí ngay cả tên tuổi cũng đều không biết vậy.

- Hoàng muội, nghe nói ngươi không muốn tiến vào Thế giới Nội tráo, có phải không?

Vương tước Thanh Dật mở cửa gặp núi, ngay lập tức nói luôn. Đại quân đã tập kết xong rồi, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng sẽ ngay lập tức xuất phát đi Thánh Thập Tự Sơn. Thời điểm này, hắn căn bản không cho phép có bất cứ cái gì ngoài ý muốn phát sinh cả.

Tú Ngọc lãnh đạm nói:

- Không muốn chính là không muốn! Dù sao rơi vào trong tay các ngươi rồi, ta đã là một Nữ Hoàng Tú Quốc trên danh nghĩa mà thôi! Các ngươi cứ việc dứt khoát giết chết ta đi, miễn cho các ngươi gặp nhiều phiền toái.

Vương tước Thái Bình cười nói:

- Hoàng muội đang nói cái gì vậy? Chúng ta làm như vậy còn không phải là bởi vì Tú Quốc, là bởi vì gia tộc chúng ta hay sao? Thế giới Nội tráo vừa mới sinh ra, chính là biểu thị vận mệnh của một thế giới mới. Ai có thể khống chế được thế giới mới hình thành này, liền tất nhiên có thể khống chế toàn bộ thế giới bên ngoài. Hiện tại chúng ta còn không chịu hành động, như vậy tương lai cũng chỉ còn con đường diệt vong mà thôi. Mà ngươi thì lại luôn luôn phản đối chuyện này, cho nên về mặt này, ngươi cũng không thể trách chúng ta được!

Bởi vì linh khí vô cùng dư thừa, gần như gấp mười lần thế giới bên ngoài, còn có vô số khoáng sản phong phú, rừng rậm bạt ngàn, tài nguyên tươi tốt… Quả thật, ai có thể nắm được trong tay cái thế giới mới sinh ra này, như vậy muốn tiến thêm một bước nữa, nắm giữ trong tay thế giới bên ngoài, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

- Hừ!

Hừ lạnh một tiếng, Tú Ngọc cũng không nói thêm gì nữa. Nàng ta nghĩ thấy cùng với hai gã ca ca đã bị quyền lợi cùng với tham vọng che mắt này nói chuyện, là chuyện tình phi thường phí công mà thôi.

Sự phản ứng lãnh đạm của Tú Ngọc khiến cho Vương tước Thái Bình có chút phẫn nộ. Cặp mày hắn nhíu lại, dự định phát tác, thế nhưng Vương tước Thanh Dật bên cạnh đột nhiên kéo ống tay áo hắn một cái. Vương tước Thái Bình đang muốn phát tác, lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, nói:

- Được rồi! Ta căn bản không thể khai đạo được nàng ta, ngươi tới đi!

Tú Ngọc nói:

- Hai người các ngươi cũng đừng phí công vào chuyện tình này nữa. Có giỏi thì một đao giết ta đi, bằng không có chết ta cũng không rời đi!

Vương tước Thanh Dật cười ha hả, nói:

- Nói vậy, cho đến bây giờ Hoàng muội vẫn còn chưa biết rằng, hiện tại Phó Thư Bảo đang ở bên trong cái Thế giới Nội tráo mới sinh ra kia à?

- Cái gì?

Tú Ngọc nhất thời lộ ra biểu tình kinh ngạc:

- Hắn đang ở trong Thế giới Nội tráo? Thật sao? Là ở địa phương nào? Ngươi từ đâu nhận được tin tức này?

Liên tiếp một loạt câu hỏi, toàn bộ cũng đều có quan hệ với Phó Thư Bảo. Những cái này chính chính là muốn nói, nàng ta đã mở ra thế giới nội tâm của mình, thể hiện rõ ràng trước mặt hai vị Vương tước. Người khiến cho nàng ta cảm thấy khẩn trương chính là Phó Thư Bảo. Chỉ cần nhắc đến cái tên này, thì nàng ta sẽ hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng, sẽ trở nên dễ xúc động, càng dễ mắc sai lầm.

Phản ứng của Tú Ngọc tự nhiên là bị Vương tước Thanh Dật thu vào trong mắt. Hắn nhàn nhạt cười nói:

- Hoàng muội, nữ nhân của ta cùng với Tú Cát cũng đều chết trong tay cái tên gia hỏa kia, sự tình đã phát triển đến mức độ như hiện tại rồi, ta ngay cả hành tung của hắn cũng không nắm được trong tay, như vậy chẳng phải là quá mức vô năng rồi sao? Ta chẳng lẽ là loại người vô năng như vậy à?

- Hừ! Cái tên tiểu tử kia đã hại chết Tú Cát, gần đây ta cũng đã điều tra ra được! Lần này, ta muốn hắn nợ máu phải trả bằng máu!

Vương tước Thái Bình phẫn nộ thốt lên một câu, trong mắt lộ ra hung quang.

- Được rồi! Ta nguyện ý đi Thế giới Nội tráo! Nhưng mà các ngươi cần phải đáp ứng ta, phải để cho ta gặp mặt hắn!

Tú Ngọc nói. Trước đây vẫn là không muốn, nhưng mà hiện tại lại là vẻ mặt năn nỉ van xin, thái độ hoàn toàn bất đồng.

Vương tước Thanh Dật cùng với Vương tước Thái Bình liếc mắt nhìn nhau một cái. Lúc này Vương tước Thanh Dật mới nói:

- Được rồi! Ta sẽ an bày cho các ngươi gặp nhau! Nhưng mà như vậy cũng không thể thay đổi vận mệnh của hắn được! Hắn chết chắc rồi!

Tú Ngọc khẽ cúi đầu xuống, cũng không có nói gì. Nàng biết rõ ràng đối mặt với trăm vạn đại quân là sẽ có kết cuộc gì. Nhưng mà, nàng lại không có khả năng thay đổi được gì cả.

- Haizzz… có lẽ ta cùng hắn gặp mặt, cũng là lần gặp nhau cuối cùng a! Hắn chết rồi, ta cũng sống không được bao lâu nữa. Như vậy cũng tốt! Ở trên trời, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau hơn, sẽ không cần lúc nào cũng nhớ nhung hắn như bây giờ nữa!

Trong lòng Tú Ngọc lặng yên suy nghĩ, một mảnh sầu não, một mảnh chua xót.

Sau khi thuyết phục được Nữ Hoàng Tú Ngọc, Vương tước Thanh Dật cùng Vương tước Thái Bình ly khai căn lều. Dưới sự giám sát của một đám dong binh tinh nhuệ, Nữ Hoàng Tú Ngọc cũng ngồi lên chiếc loan kiệu chuyên môn chuẩn bị sẵn cho nàng.

Vương tước Thanh Dật và Vương tước Thái Bình ra lệnh một tiếng, trăm vạn đại quân lập tức khởi hành, mênh mông đãng đãng xuất pháp đi về phía Thánh Thập Tự Sơn.

o0o

Bên trong đội ngũ của Thánh Thập Tự Quân, Thánh Lan Vương và Tha Na Sâm vẻn vẹn chỉ cưỡi cùng một con chiến mã, đang thấp giọng trò chuyện cùng nhau.

- Quốc vương Bệ hạ, sau khi tiến vào Thế giới Nội tráo, ngài sẽ xử lý mối quan hệ giữa Thánh chủ và Phó Thư Bảo như thế nào?

Tha Na Sâm mãi vẫn luôn vì chuyện này mà phiền não, lo lắng không thôi.

- Phải xử lý như thế nào à?

Thánh Lan Vương cười khổ nói:

- Một người là Hy sinh giả của Thiên Không Nữ Thần cùng với Gia tộc của ta có mối quan hệ sâu xa, một người chính là con rể của ta. Chuyện tình như vậy, ngươi nói ta phải xử lý như thế nào đây? Haizzz…

Một tiếng thở dài này, đã hoàn toàn triển lộ thế giới nội tâm của hắn, đó là một mảnh lo âu cùng với bất đắc dĩ. Bất luận là hắn đứng về phía nào, đối với bên kia cũng đều không thể nào công đạo được. Phải lựa chọn như thế nào đây?

- Xem ra chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi! Tóm lại, đối với con đường phía trước, ta nhìn mãi cũng không thấy ánh mặt trời.

Tha Na Sâm cũng hít sâu một hơi, bộ dáng mỏi mệt vô cùng.

- Quốc sư, ta thật ra nghĩ thấy chúng ta cũng không nhất thiết phải vì loại sự tình này mà quá mức phiền lòng!

Thánh Lan Vương đột nhiên thốt ra một câu.

- Ách? Bệ hạ là có ý gì? Chẳng lẽ ngài đã có biện pháp ứng phó rồi sao?

Tha Na Sâm có vẻ kinh ngạc, nói.

- Phó Thư Bảo sẽ xử lý hết thảy mọi sự tình! Biện pháp của ta chính là đem tất cả mọi phiền toái, tất cả mọi nan đề đều giao hết cho hắn, để hắn xử lý. Phải biết rằng, nữ nhân của ta cũng không phải là gã không cho hắn như vậy. Dưới thời khắc quan trọng như thế này, hắn có nghĩa vụ phải thay vị nhạc phụ đại nhân ta phân ưu!

Tha Na Sâm khẽ sửng sốt một chút, cả nửa ngày cũng không nói được câu nào.

Gừng, thủy chung đều là càng già càng cay a…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện