Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 541: Gõ chuông
Ads
Phiến không gian an toàn do Tỵ Thủy Châu hình thành vẫn tiếp tục ổn định hạ xuống. Cảnh tượng hai bên vẫn là một cảnh tượng buồn tẻ. Nham thạch vĩnh viễn là bóng loáng như gương, cho dù là một khối đá nhỏ như hạt gạo nhô lên cũng không có.
Không biết Hải Để Thâm Uyên này sâu đến bao nhiêu, thời gian ước chừng một bữa cơm trôi qua, Phó Thư Bảo vẫn đang ôm sát trên lưng của Hữu Nãi Ngư mới nhìn thấy bóng dáng mặt đất bên dưới.
Hai chân của Hữu Nãi Ngư rốt cuộc cũng chạm xuống mặt đất. Mặt đất của Hải Để Thâm Uyên cũng là bằng phẳng sáng bóng như gương. Bởi vì địa điểm rớt xuống là vị trí gần sát một vách núi đen, không thể nhìn thấy những địa phương cách xa hơn trăm thước. Những gì đối diện với vách núi đen cũng không thể nhìn thấy, càng không thể nhìn thấy cái gì gọi là Thế Giới Chi Chung cả.
Đứng trên mặt đất dưới đáy Hải Để Thâm Uyên, thừa nhận những áp lực cùng với lực hấp xả phi thường cường đại, Phó Thư Bảo rõ ràng nghe được tiếng vang do dòng nước từ trên cao rơi xuống, đáng lên trên vầng hào quang sáng trắng phát ra từng tiếng ầm ầm. Còn có cả lực hấp xả vô hình mà cường đại đến từ mặt đất nữa. Nó tựa hồ như có ý đồ muốn đem toàn bộ vầng hào quang phá tan hoàn toàn, sau đó thôn phệ luôn hai con người nhỏ bé ở bên trong. Dưới tác dụng của nó, màn hào quang xuất hiện những rung động rất nhỏ, rất có khả năng vỡ vụn ra bất cứ lúc nào.
- Chúng ta mau tìm ra được Thế Giới Chi Chung, sau đó gõ vang nó, rồi rời khỏi nơi này!
Hiện tại dưới loại tình huống như thế này, nguy hiểm cùng với áp lực đã gia tăng lên đến đỉnh điểm, Phó Thư Bảo tuy rằng vẫn tham luyến hưởng thụ khoái hoạt trên người của Hữu Nãi Ngư, nhưng mà hắn vẫn vô cùng lưu loát từ trên lưng của Hữu Nãi Ngư nhảy xuống, cùng nàng ta sóng vai đứng bên trong màn hào quang.
Gặp chuyện đại sự liên quan đến sinh tử, không thể không nghiêm túc được.
Hữu Nãi Ngư khẽ hồi tưởng lại trong chốc lát:
- Dưới này quả thật chính là địa phương theo di ngôn của Tộc trưởng Thạch Ngư. Thế Giới Chi Chung hẳn là nên ở phụ cận chỗ này. Chúng ta đi xung quanh tìm xem. Ngươi không nên đi đến địa phương bên cạnh màn hào quang, đi theo sát bên ta. Nếu như màn hào quang này vỡ vụn, ngươi căn bản là không thể nào sinh tổn tại địa phương này. Còn như ta, may ra còn có một chút hy vọng.
Liền thậm chí như là Hữu Nãi Ngư, là Hải Dương Chi Nữ, trời sinh đã có được thực lực cùng với khả năng sinh tồn cường đại bên trong biển rộng như vậy, cũng chỉ có được ‘một chút’ cơ hội, như vậy có thể tưởng tượng được nếu như là Phó Thư Bảo thì tỷ lệ sinh tồn sẽ là như thế nào?
Cả hai người sóng vai hướng về chỗ trung tâm của Hải Để Thâm Uyên mà đi tới. Màn hào quang do Tỵ Thủy Châu hình thành nên chậm rãi di động, tiếng nước đinh tai nhức óc ở bốn phía xung quanh không ngừng vang vọng. Lực hấp xả cường đại không chỗ nào không có, bất cứ lúc nào cũng rất có thể xé nát màn hào quang, thôn phệ đi sinh mệnh bên trong. Dưới hoàn cảnh như thế này mà di động, giống như là đi trên một phiến băng mỏng vậy, khiến cho người ta không thể không khẩn trương.
Phó Thư Bảo một bên yên lặng cất bước, trong lòng cũng thầm tính toán khoảng cách. Hai người di động khoảng chừng được năm trăm thước, thì một cái hố sâu to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt của hai người.
Cái hố sâu lớn này cũng không phải là rất sâu, chỉ có chiều sâu chừng một thước mà thôi. Lòng hố cùng với thành hố cũng đều là bộ dạng phi thường bóng loáng, chỉnh thể cái hố có hình dạng như bầu dục. Địa phương rộng nhất khoảng chừng mười hai, mười ba thước, vừa vặn để cho màn hào quang do Tỵ Thủy Châu hình thành đi vào. Mà chỗ hẹp nhất cũng khoảng chừng một thước.
Nhìn thấy một cái hố sâu kỳ quái như thế, đầu tiên Phó Thư Bảo tưởng tượng nó là hố do một tảng đá tạo ra. Nhưng mà cẩn thận quan sát lại, thì hắn liền phủ định phán đoán này. Hố sâu do tảng đá gây ra bình thường đều có hình tròn, hơn nữa chiều sâu cũng không thể nào chỉ có một thước mà thôi. Quan trọng nhất chính là, ở cái địa phương này, một tảng đá bình thường căn bản không có khả năng nào khiến cho nó lõm xuống như vậy. Hơn nữa Vô Căn Chi Hải nằm ở dưới cùng của Thế giới Nội tráo, tất nhiên là ở một địa phương sâu nhất thế giới này rồi, căn bản là không có thiên không gì đáng nói cả. Như vậy làm sao có tảng đá nào rơi xuống cơ chứ?
Trong lúc phán đoán, Phó Thư Bảo lại đem toàn bộ cái hố sâu này quan sát cẩn thận lại một lần, trái tim hắn đột nhiên đập mạnh lên một hồi:
- Cái này… là một cái dấu chân!
- Cái gì? Phó đại ca ngươi nói cái gì vậy? Nơi này như thế nào có thể có dấu chân được? Hơn nữa lại còn lớn như vậy?
Hữu Nãi Ngư cũng nhất thời cả kinh.
Phó Thư Bảo ngưng trọng nói:
- Ngươi nhìn xem nó có hình dạng gì? Là hình trứng bất quy tắc, mà ở địa phương nhỏ hẹp phía trước kia, không phải là hình dáng ba cái ngón chân hay sao?
Cái mà Phó Thư Bảo phát hiện ra, chính là một cái dấu chân do một đầu quái vật khổng lồ có ba ngón chân lưu lại.
- Cái này…
Hữu Nãi Ngư kinh hãi nói:
- Từ khi ta ở Vô Căn Chi Hải cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại quái vật nào có được ba đầu ngón chân như vậy! Nó là cái gì vậy?
- Loại quái vật mà ngươi còn không biết, ta như thế nào có thể biết được? Loại quái vật như vậy, thể tích cũng không phải là quan trọng, có thể ở trên mặt đất bằng Huyền Thiết lưu lại một cái dấu chân cũng không phải quan trọng, điều khiến cho ta cảm thấy sợ hãi chính là, thứ đó không ngờ có thể ở bên trong hoàn cảnh như thế này mà sinh tồn!
Nói đến đây, thần sắc của Phó Thư Bảo nhất thời ngưng trọng hẳn lên.
Có thể tưởng tượng chính là, không có thức ăn, cũng chỉ có lực trùng kích khủng bố của dòng nước cùng với lực hấp xả mạnh mẽ của đại địa, mà có thể ở trong một hoàn cảnh cực đoan như vậy mà sinh tồn, những cái khác không nói, chỉ là một cái tồn tại như vậy, cũng đã là một truyền kỳ không thể nào tin nổi rồi!
Thoáng trầm mặc một lúc, Phó Thư Bảo lại nói:
- Chúng ta nhanh đi tìm Thế Giới Chi Chung đi, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Hữu Nãi Ngư khẽ gật gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng. Dưới sự thao tác khống chế của nàng, màn hào quang do Tỵ Thủy Châu hình thành nên lại chậm rãi di động về phía trước.
Dọc theo đường đi, Phó Thư Bảo phát hiện ra càng có nhiều những dấu chân to lớn hơn. Những dấu chân này tựa hồ như là thẳng tắp hành tẩu về phía trước. Khoảng cách giữa hai cái dấu chân khoảng chừng hai ba mươi thước, vừa vặn đủ để vượt qua tầm mắt có thể nhìn thấy được. Dựa theo phương hướng mà xét, thì đầu quái vật kia chính là muốn đi về phía của Thế Giới Chi Chung. Phát hiện chuyện này, càng khiến cho Phó Thư Bảo khẩn trương hơn.
Lại mất thời gian khoảng một bữa cơm nữa, dấu chân của đầu quái vật có ba ngón chân kia cũng không có xuất hiện nữa, nhưng mà một cảnh tượng phi thường đồ sộ đã xuất hiện ở trước mặt của Hữu Nãi Ngư. Ở dưới đáy của Hải Để Thâm Uyên, có một bãi đá bằng Huyền Thiết khổng lồ.
Ở trên đỉnh của bãi đá, rõ ràng có một cái đại chung màu đen khổng lồ. Toàn bộ cái chuông cùng với quai chuông cũng đều là làm bằng kim chúc màu đen tuyền. Chỉ dựa vào mắt thường quan sát, căn bản không thể nhìn ra là bằng chất liệu gì. Ở bên trên quai chuông có treo một cái chùy đánh làm bằng chất liệu đồng dạng.
Dấu chân của đầu quái vật ba ngón kia đến nơi này cũng liền tiêu thất mấy, dọc theo hai bên cũng đều không nhìn thấy. Nó phảng phất như là từ trên trời giáng xuống, sau khi ở dưới đáy của Hải Để Thâm Uyên dẫm ra một chuỗi dấu chân, cuối cùng lại bay lên trời rời đi, tiêu sái tự nhiên, thiên mã hành không.
- Con mẹ nó! Cái tên kia xem nơi này là nơi du lịch hay sao? Đột nhiên xuống đây đi lại một đoạn, phát hiện chẳng qua cũng chỉ như vậy, sau đó khinh thường rời đi.
Trong lòng của Phó Thư Bảo chợt toát ra một tia ý tưởng hoang đường. Chẳng qua, từ đầu đến giờ cũng không có nhìn thấy loại sinh vật thần bí kia xuất hiện, ngay cả dấu chân cũng cứ như vậy mà biến mất, sự lo lắng của hắn cuối cùng cũng giảm bớt một chút.
- Phó đại ca, chúng ta lên trên đó đi. Chờ một chút ta sẽ đem không gian của Tỵ Thủy Châu đem toàn bộ Thế Giới Chi Chung bao phủ lại, sau đó ta sẽ tiến hành gõ nó!
Hữu Nãi Ngư nói.
Phó Thư Bảo khẽ gật đầu.
Hữu Nãi Ngư điều khiển không gian của Tỵ Thủy Châu từ từ bay lên, rất nhanh liền bay lên trên bãi đá Huyền Thiết kia. Thời điểm này nàng khống chế không gian của Tỵ Thủy Châu bài trừ đi dòng nước, đem toàn bộ Thế Giới Chi Chung bao vây lại bên trong. Đồng thời, nàng cùng với Phó Thư Bảo bước lên mấy bước, thủy chung bảo trì ở vị trí trung tâm của không gian do Tỵ Thủy Châu hình thành.
Rốt cuộc Thế Giới Chi Chung cũng đã hoàn toàn được cách ly với dòng nước.
Độ cao của nó khoảng chừng hơn năm thước, toàn bộ phần đáy rộng khoảng chừng bảy tám thước. Phiến không gian do Tỵ Thủy Châu hình thành hoàn toàn có thể đem nó bao vây lại.
Đứng ở cạnh bên quan sát Thế Giới Chi Chung, trong lúc nhất thời chợt sinh ra một cỗ ý tứ trang trọng. Cũng không có bất cứ thiết kế tinh xảo gì, bên trong bộ dáng bình thường lại lộ ra một khí thế bất phàm. Không thể nào đo đoán được sức nặng của nó, nhưng bằng vào một vài nhân tố có thể nhìn thấy được, cũng không khó tưởng tượng ra nó là một tên gia hỏa vô cùng nặng nề. Bởi vì dòng nước không ngừng trùng kích dữ dội mạnh mẽ, thế nhưng nó lại vẫn sừng sững không nhúc nhích, tùy tiện để cho dòng nước trùng kích vào, nó vẫn như cũ lù lù bất động.
Chỉ bằng vào một cái chuông như thế này, quan hệ đến việc xuất hiện của Tiếp Dẫn Chi Thuyền, Phó Thư Bảo bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra nổi.
- Phó đại ca, ta chuẩn bị gõ chuông đây!
Thần sắc của Hữu Nãi Ngư nhất thời trở nên ngưng trọng hơn. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Phó Thư Bảo, nàng chậm rãi cầm lấy thanh gõ chuông.
- Không! Vẫn là để ta gõ đi! Ngươi phụ trách khống chế Tỵ Thủy Châu, ta phỏng chừng gõ một cái chuông như thế này, tiếng vang của nó sẽ phi thường lớn. Sự chấn động của thanh âm rất có thể gây nguy hiểm cho màn hào quang của Tỵ Thủy Châu. Như vậy chúng ta có thể sẽ bị nguy hiểm đó!
Phó Thư Bảo bước về phía trước, cầm lấy thanh gõ chuông. Đặc điểm tâm tư cẩn thận của hắn, tại thời điểm này thể hiện ra vô cùng rõ ràng.
Chỉ là thanh âm bình thường, tựa hồ cũng không chút nguy hiểm. Nhưng mà nếu thanh âm lớn đến trình độ nhất định, nó liền có thể hình thành nên uy lực to lớn, có thể trong khoảnh khắc liền phá hư được kết cấu của vật chất, thậm chí còn có thể lấy mạng người khác nữa!
Phó Thư Bảo trầm mặc lôi kéo. Nguyên bản tưởng rằng có thể thoải mái lay động thanh gõ chùy, thế nhưng nó lại không chút động đậy. Phó Thư Bảo thử kéo một hồi, kết quả vẫn là giống nhau. Bất luận là hắn sử dụng ra bao nhiêu khí lực đi chăng nữa, thì cây gõ chùy kia đều giống như một ngọn núi lớn vậy, có được trọng lượng khoảng chừng cả ức vạn cân vậy, lôi kéo như thế nào cũng không nhúc nhích nổi.
- Di… cái này…
Gương mặt Phó Thư Bảo hoạt kê nhìn Thế Giới Chi Chung, lại có chút khó hiểu nhìn Hữu Nãi Ngư.
Lúc này Hữu Nãi Ngư mới nói:
- Có thể chỉ có người có được Tỵ Thủy Châu như Tộc trưởng Ngư Nhân Tộc hoặc là ta mới có thể cầm lên được! Để cho ta đến thử xem sao.
Tuy rằng Phó Thư Bảo biết là làm như vậy sẽ có sự phiêu lưu nhất định, nhưng mà cũng chỉ đành phải buông tha ý tưởng để hắn đến gõ chuông, khẽ gật đầu:
- Vậy thì ngươi cẩn thận một chút. Nếu như có thể cầm được, cũng đừng nên gõ quá lớn, tận lực để cho âm thanh đả kích giảm nhỏ bớt một chút.
Hữu Nãi Ngư khẽ gật đầu, sau đó bước lên trước. Phó Thư Bảo lui về phía sau hai bước. Nàng đứng về phía vị trí song song với chùy gõ chuông, sau đó đưa tay lên cầm lấy cây chùy gõ chuông, ra sức lôi kéo. Chuyện tình khiến cho Phó Thư Bảo cảm thấy kinh ngạc đã xảy ra. Với tu vi Luyện Chi Đại Vô Vũ Trụ lực Nhị trọng đỉnh phong cũng không thể lay chuyển được cây chùy gõ chuông, thế nhưng chỉ một đôi tay mảnh khảnh của Hữu Nãi Ngư kia vừa chạm vào, nó liền phối hợp dị thường, liền lập tức nhúc nhích lên.
Quả nhiên đúng như những gì Hữu Nãi Ngư phán đoán vậy, trên thế giới này cũng chỉ có Tộc trưởng Ngư Nhân Tộc hoặc là bản thân Công chúa Mỹ nhân ngư nàng cầm trong tay Tỵ Thủy Châu đến đây mới có thể gõ chuông được. Đổi lại là người khác, cho dù tu vi lực lượng đạt đến đỉnh phong đi chăng nữa, cũng không có biện pháp nào lay động được cái chùy gõ chuông này.
Tính chất của lực lượng tựa hồ như là điểm quan trọng nhất.
Mạnh mẽ đem chùy gõ chuông kéo lên đến điểm cao nhất, Hữu Nãi Ngư đột nhiên thôi động cây chùy gõ, nương theo lực lượng trùng kích của thanh chùy gõ này, mạnh mẽ đụng thẳng vào trong Thế Giới Chi Chung.
Ông!
Một thanh âm cao vút chấn động thanh thúy nhất thời từ trong Thế Giới Chi Chung lan truyền ra. Màn hào quan do Tỵ Thủy Châu hình thành, dưới sự trùng kích của song âm nhất thời rung động một trận.
- Ngươi cái đồ ngu ngốc này! Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Không nên đụng quá mạnh mẽ, nó có thể lấy luôn tính mạng của chúng ta đó!
Nhìn thấy màn hào quang lung lay muốn vỡ, lòng bàn tay của Phó Thư Bảo cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Hữu Nãi Ngư khẩn trương nói:
- Không có a! Tuy rằng bộ dáng của ta đánh mạnh, nhưng mà ta cũng khống chế rất tốt lực đạo đánh vào a! Trên thực tế, ta còn cố gắng kéo lại chùy gõ, để cho tốc độ của nó giảm lại một chút nữa đó!
Trong thời gian một câu nói này, trong thanh âm vang vọng chấn động, một đạo quang trụ màu trắng oánh nhuận đột nhiên phóng thẳng lên cửu thiên, thẳng tắp bắn thẳng lên phương hướng thiên không.
Sự sản sinh cùng với khuếch tán của quang trụ, cũng không có phá vỡ màn hào quang do Tỵ Thủy Châu hình thành. Động tác của nó liền giống như là một chùm quang mang, xuyên qua một cái lồng thủy tinh, sau đó lại xuyên thấy qua dòng nước đang chảy điên cuồng bên trên, bắn thẳng về phía địa phương không biết tên trên thiên không.
Sự xuất hiện của quang trụ, nhất thời để cho Phó Thư Bảo cùng với Hữu Nãi Ngư khiếp sợ tại đương trường. Cả hai người cũng đều há hốc miệng, nói không nên lời. Hiện tại xem ra, thanh âm của Thế Giới Chi Chung cũng không phải là tín hiệu để Tiếp Dẫn Chi Thuyền xuất hiện, mà là đạo quang trụ này mới đúng.
Đạo quang trụ từ lúc xuất hiện cho đến lúc biến mất, cũng chỉ trong thời gian năm sáu giây mà thôi. Sau đó thanh âm ong ong biến mất, quang trụ cũng biến mất, hết thảy giống như là ảo giác chợt nở chợt tàn vậy, chưa từng xuất hiện qua bao giờ.
- Như vậy là xong rồi sao?
Hữu Nãi Ngư thì thào hỏi.
Lúc này Phó Thư Bảo mới từ trong trạng thái khiếp sợ khôi phục lại. Hắn vội vàng kéo tay của Hữu Nãi Ngư:
- Hiện tại không phải là thời điểm nghĩ đến mấy cái này. Chúng ta nhanh chạy ra khỏi nơi này đi, đi ra ngoài rồi về sau hãy nghĩ đến mấy cái vấn đề này cũng không muộn!
Ở trong địa phương tử vong này, ở lại thêm một giây nào, thì nguy cơ tử vong cũng sẽ nhiều thêm một phần.
- Được rồi! Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau!
Hữu Nãi Ngư khống chế màn hào quang do Tỵ Thủy Châu hình thành, chậm rãi lui ra khỏi Thế Giới Chi Chung.
Rầm rầm rầm!
Một thanh âm vang vọng quỷ dị đột nhiên từ địa phương bên cạnh truyền đến. Cái này cũng không phải là thanh âm của dòng nước, mà là thành âm của một đầu cự thú đang phóng chạy!
Sắc mặt Phó Thư Bảo nhất thời giống như tro tàn. Hắn đột nhiên nhớ đến những dấu chân khổng lồ đã nhìn thấy trên đường đến đây!
Không biết Hải Để Thâm Uyên này sâu đến bao nhiêu, thời gian ước chừng một bữa cơm trôi qua, Phó Thư Bảo vẫn đang ôm sát trên lưng của Hữu Nãi Ngư mới nhìn thấy bóng dáng mặt đất bên dưới.
Hai chân của Hữu Nãi Ngư rốt cuộc cũng chạm xuống mặt đất. Mặt đất của Hải Để Thâm Uyên cũng là bằng phẳng sáng bóng như gương. Bởi vì địa điểm rớt xuống là vị trí gần sát một vách núi đen, không thể nhìn thấy những địa phương cách xa hơn trăm thước. Những gì đối diện với vách núi đen cũng không thể nhìn thấy, càng không thể nhìn thấy cái gì gọi là Thế Giới Chi Chung cả.
Đứng trên mặt đất dưới đáy Hải Để Thâm Uyên, thừa nhận những áp lực cùng với lực hấp xả phi thường cường đại, Phó Thư Bảo rõ ràng nghe được tiếng vang do dòng nước từ trên cao rơi xuống, đáng lên trên vầng hào quang sáng trắng phát ra từng tiếng ầm ầm. Còn có cả lực hấp xả vô hình mà cường đại đến từ mặt đất nữa. Nó tựa hồ như có ý đồ muốn đem toàn bộ vầng hào quang phá tan hoàn toàn, sau đó thôn phệ luôn hai con người nhỏ bé ở bên trong. Dưới tác dụng của nó, màn hào quang xuất hiện những rung động rất nhỏ, rất có khả năng vỡ vụn ra bất cứ lúc nào.
- Chúng ta mau tìm ra được Thế Giới Chi Chung, sau đó gõ vang nó, rồi rời khỏi nơi này!
Hiện tại dưới loại tình huống như thế này, nguy hiểm cùng với áp lực đã gia tăng lên đến đỉnh điểm, Phó Thư Bảo tuy rằng vẫn tham luyến hưởng thụ khoái hoạt trên người của Hữu Nãi Ngư, nhưng mà hắn vẫn vô cùng lưu loát từ trên lưng của Hữu Nãi Ngư nhảy xuống, cùng nàng ta sóng vai đứng bên trong màn hào quang.
Gặp chuyện đại sự liên quan đến sinh tử, không thể không nghiêm túc được.
Hữu Nãi Ngư khẽ hồi tưởng lại trong chốc lát:
- Dưới này quả thật chính là địa phương theo di ngôn của Tộc trưởng Thạch Ngư. Thế Giới Chi Chung hẳn là nên ở phụ cận chỗ này. Chúng ta đi xung quanh tìm xem. Ngươi không nên đi đến địa phương bên cạnh màn hào quang, đi theo sát bên ta. Nếu như màn hào quang này vỡ vụn, ngươi căn bản là không thể nào sinh tổn tại địa phương này. Còn như ta, may ra còn có một chút hy vọng.
Liền thậm chí như là Hữu Nãi Ngư, là Hải Dương Chi Nữ, trời sinh đã có được thực lực cùng với khả năng sinh tồn cường đại bên trong biển rộng như vậy, cũng chỉ có được ‘một chút’ cơ hội, như vậy có thể tưởng tượng được nếu như là Phó Thư Bảo thì tỷ lệ sinh tồn sẽ là như thế nào?
Cả hai người sóng vai hướng về chỗ trung tâm của Hải Để Thâm Uyên mà đi tới. Màn hào quang do Tỵ Thủy Châu hình thành nên chậm rãi di động, tiếng nước đinh tai nhức óc ở bốn phía xung quanh không ngừng vang vọng. Lực hấp xả cường đại không chỗ nào không có, bất cứ lúc nào cũng rất có thể xé nát màn hào quang, thôn phệ đi sinh mệnh bên trong. Dưới hoàn cảnh như thế này mà di động, giống như là đi trên một phiến băng mỏng vậy, khiến cho người ta không thể không khẩn trương.
Phó Thư Bảo một bên yên lặng cất bước, trong lòng cũng thầm tính toán khoảng cách. Hai người di động khoảng chừng được năm trăm thước, thì một cái hố sâu to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt của hai người.
Cái hố sâu lớn này cũng không phải là rất sâu, chỉ có chiều sâu chừng một thước mà thôi. Lòng hố cùng với thành hố cũng đều là bộ dạng phi thường bóng loáng, chỉnh thể cái hố có hình dạng như bầu dục. Địa phương rộng nhất khoảng chừng mười hai, mười ba thước, vừa vặn để cho màn hào quang do Tỵ Thủy Châu hình thành đi vào. Mà chỗ hẹp nhất cũng khoảng chừng một thước.
Nhìn thấy một cái hố sâu kỳ quái như thế, đầu tiên Phó Thư Bảo tưởng tượng nó là hố do một tảng đá tạo ra. Nhưng mà cẩn thận quan sát lại, thì hắn liền phủ định phán đoán này. Hố sâu do tảng đá gây ra bình thường đều có hình tròn, hơn nữa chiều sâu cũng không thể nào chỉ có một thước mà thôi. Quan trọng nhất chính là, ở cái địa phương này, một tảng đá bình thường căn bản không có khả năng nào khiến cho nó lõm xuống như vậy. Hơn nữa Vô Căn Chi Hải nằm ở dưới cùng của Thế giới Nội tráo, tất nhiên là ở một địa phương sâu nhất thế giới này rồi, căn bản là không có thiên không gì đáng nói cả. Như vậy làm sao có tảng đá nào rơi xuống cơ chứ?
Trong lúc phán đoán, Phó Thư Bảo lại đem toàn bộ cái hố sâu này quan sát cẩn thận lại một lần, trái tim hắn đột nhiên đập mạnh lên một hồi:
- Cái này… là một cái dấu chân!
- Cái gì? Phó đại ca ngươi nói cái gì vậy? Nơi này như thế nào có thể có dấu chân được? Hơn nữa lại còn lớn như vậy?
Hữu Nãi Ngư cũng nhất thời cả kinh.
Phó Thư Bảo ngưng trọng nói:
- Ngươi nhìn xem nó có hình dạng gì? Là hình trứng bất quy tắc, mà ở địa phương nhỏ hẹp phía trước kia, không phải là hình dáng ba cái ngón chân hay sao?
Cái mà Phó Thư Bảo phát hiện ra, chính là một cái dấu chân do một đầu quái vật khổng lồ có ba ngón chân lưu lại.
- Cái này…
Hữu Nãi Ngư kinh hãi nói:
- Từ khi ta ở Vô Căn Chi Hải cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại quái vật nào có được ba đầu ngón chân như vậy! Nó là cái gì vậy?
- Loại quái vật mà ngươi còn không biết, ta như thế nào có thể biết được? Loại quái vật như vậy, thể tích cũng không phải là quan trọng, có thể ở trên mặt đất bằng Huyền Thiết lưu lại một cái dấu chân cũng không phải quan trọng, điều khiến cho ta cảm thấy sợ hãi chính là, thứ đó không ngờ có thể ở bên trong hoàn cảnh như thế này mà sinh tồn!
Nói đến đây, thần sắc của Phó Thư Bảo nhất thời ngưng trọng hẳn lên.
Có thể tưởng tượng chính là, không có thức ăn, cũng chỉ có lực trùng kích khủng bố của dòng nước cùng với lực hấp xả mạnh mẽ của đại địa, mà có thể ở trong một hoàn cảnh cực đoan như vậy mà sinh tồn, những cái khác không nói, chỉ là một cái tồn tại như vậy, cũng đã là một truyền kỳ không thể nào tin nổi rồi!
Thoáng trầm mặc một lúc, Phó Thư Bảo lại nói:
- Chúng ta nhanh đi tìm Thế Giới Chi Chung đi, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Hữu Nãi Ngư khẽ gật gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng. Dưới sự thao tác khống chế của nàng, màn hào quang do Tỵ Thủy Châu hình thành nên lại chậm rãi di động về phía trước.
Dọc theo đường đi, Phó Thư Bảo phát hiện ra càng có nhiều những dấu chân to lớn hơn. Những dấu chân này tựa hồ như là thẳng tắp hành tẩu về phía trước. Khoảng cách giữa hai cái dấu chân khoảng chừng hai ba mươi thước, vừa vặn đủ để vượt qua tầm mắt có thể nhìn thấy được. Dựa theo phương hướng mà xét, thì đầu quái vật kia chính là muốn đi về phía của Thế Giới Chi Chung. Phát hiện chuyện này, càng khiến cho Phó Thư Bảo khẩn trương hơn.
Lại mất thời gian khoảng một bữa cơm nữa, dấu chân của đầu quái vật có ba ngón chân kia cũng không có xuất hiện nữa, nhưng mà một cảnh tượng phi thường đồ sộ đã xuất hiện ở trước mặt của Hữu Nãi Ngư. Ở dưới đáy của Hải Để Thâm Uyên, có một bãi đá bằng Huyền Thiết khổng lồ.
Ở trên đỉnh của bãi đá, rõ ràng có một cái đại chung màu đen khổng lồ. Toàn bộ cái chuông cùng với quai chuông cũng đều là làm bằng kim chúc màu đen tuyền. Chỉ dựa vào mắt thường quan sát, căn bản không thể nhìn ra là bằng chất liệu gì. Ở bên trên quai chuông có treo một cái chùy đánh làm bằng chất liệu đồng dạng.
Dấu chân của đầu quái vật ba ngón kia đến nơi này cũng liền tiêu thất mấy, dọc theo hai bên cũng đều không nhìn thấy. Nó phảng phất như là từ trên trời giáng xuống, sau khi ở dưới đáy của Hải Để Thâm Uyên dẫm ra một chuỗi dấu chân, cuối cùng lại bay lên trời rời đi, tiêu sái tự nhiên, thiên mã hành không.
- Con mẹ nó! Cái tên kia xem nơi này là nơi du lịch hay sao? Đột nhiên xuống đây đi lại một đoạn, phát hiện chẳng qua cũng chỉ như vậy, sau đó khinh thường rời đi.
Trong lòng của Phó Thư Bảo chợt toát ra một tia ý tưởng hoang đường. Chẳng qua, từ đầu đến giờ cũng không có nhìn thấy loại sinh vật thần bí kia xuất hiện, ngay cả dấu chân cũng cứ như vậy mà biến mất, sự lo lắng của hắn cuối cùng cũng giảm bớt một chút.
- Phó đại ca, chúng ta lên trên đó đi. Chờ một chút ta sẽ đem không gian của Tỵ Thủy Châu đem toàn bộ Thế Giới Chi Chung bao phủ lại, sau đó ta sẽ tiến hành gõ nó!
Hữu Nãi Ngư nói.
Phó Thư Bảo khẽ gật đầu.
Hữu Nãi Ngư điều khiển không gian của Tỵ Thủy Châu từ từ bay lên, rất nhanh liền bay lên trên bãi đá Huyền Thiết kia. Thời điểm này nàng khống chế không gian của Tỵ Thủy Châu bài trừ đi dòng nước, đem toàn bộ Thế Giới Chi Chung bao vây lại bên trong. Đồng thời, nàng cùng với Phó Thư Bảo bước lên mấy bước, thủy chung bảo trì ở vị trí trung tâm của không gian do Tỵ Thủy Châu hình thành.
Rốt cuộc Thế Giới Chi Chung cũng đã hoàn toàn được cách ly với dòng nước.
Độ cao của nó khoảng chừng hơn năm thước, toàn bộ phần đáy rộng khoảng chừng bảy tám thước. Phiến không gian do Tỵ Thủy Châu hình thành hoàn toàn có thể đem nó bao vây lại.
Đứng ở cạnh bên quan sát Thế Giới Chi Chung, trong lúc nhất thời chợt sinh ra một cỗ ý tứ trang trọng. Cũng không có bất cứ thiết kế tinh xảo gì, bên trong bộ dáng bình thường lại lộ ra một khí thế bất phàm. Không thể nào đo đoán được sức nặng của nó, nhưng bằng vào một vài nhân tố có thể nhìn thấy được, cũng không khó tưởng tượng ra nó là một tên gia hỏa vô cùng nặng nề. Bởi vì dòng nước không ngừng trùng kích dữ dội mạnh mẽ, thế nhưng nó lại vẫn sừng sững không nhúc nhích, tùy tiện để cho dòng nước trùng kích vào, nó vẫn như cũ lù lù bất động.
Chỉ bằng vào một cái chuông như thế này, quan hệ đến việc xuất hiện của Tiếp Dẫn Chi Thuyền, Phó Thư Bảo bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra nổi.
- Phó đại ca, ta chuẩn bị gõ chuông đây!
Thần sắc của Hữu Nãi Ngư nhất thời trở nên ngưng trọng hơn. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Phó Thư Bảo, nàng chậm rãi cầm lấy thanh gõ chuông.
- Không! Vẫn là để ta gõ đi! Ngươi phụ trách khống chế Tỵ Thủy Châu, ta phỏng chừng gõ một cái chuông như thế này, tiếng vang của nó sẽ phi thường lớn. Sự chấn động của thanh âm rất có thể gây nguy hiểm cho màn hào quang của Tỵ Thủy Châu. Như vậy chúng ta có thể sẽ bị nguy hiểm đó!
Phó Thư Bảo bước về phía trước, cầm lấy thanh gõ chuông. Đặc điểm tâm tư cẩn thận của hắn, tại thời điểm này thể hiện ra vô cùng rõ ràng.
Chỉ là thanh âm bình thường, tựa hồ cũng không chút nguy hiểm. Nhưng mà nếu thanh âm lớn đến trình độ nhất định, nó liền có thể hình thành nên uy lực to lớn, có thể trong khoảnh khắc liền phá hư được kết cấu của vật chất, thậm chí còn có thể lấy mạng người khác nữa!
Phó Thư Bảo trầm mặc lôi kéo. Nguyên bản tưởng rằng có thể thoải mái lay động thanh gõ chùy, thế nhưng nó lại không chút động đậy. Phó Thư Bảo thử kéo một hồi, kết quả vẫn là giống nhau. Bất luận là hắn sử dụng ra bao nhiêu khí lực đi chăng nữa, thì cây gõ chùy kia đều giống như một ngọn núi lớn vậy, có được trọng lượng khoảng chừng cả ức vạn cân vậy, lôi kéo như thế nào cũng không nhúc nhích nổi.
- Di… cái này…
Gương mặt Phó Thư Bảo hoạt kê nhìn Thế Giới Chi Chung, lại có chút khó hiểu nhìn Hữu Nãi Ngư.
Lúc này Hữu Nãi Ngư mới nói:
- Có thể chỉ có người có được Tỵ Thủy Châu như Tộc trưởng Ngư Nhân Tộc hoặc là ta mới có thể cầm lên được! Để cho ta đến thử xem sao.
Tuy rằng Phó Thư Bảo biết là làm như vậy sẽ có sự phiêu lưu nhất định, nhưng mà cũng chỉ đành phải buông tha ý tưởng để hắn đến gõ chuông, khẽ gật đầu:
- Vậy thì ngươi cẩn thận một chút. Nếu như có thể cầm được, cũng đừng nên gõ quá lớn, tận lực để cho âm thanh đả kích giảm nhỏ bớt một chút.
Hữu Nãi Ngư khẽ gật đầu, sau đó bước lên trước. Phó Thư Bảo lui về phía sau hai bước. Nàng đứng về phía vị trí song song với chùy gõ chuông, sau đó đưa tay lên cầm lấy cây chùy gõ chuông, ra sức lôi kéo. Chuyện tình khiến cho Phó Thư Bảo cảm thấy kinh ngạc đã xảy ra. Với tu vi Luyện Chi Đại Vô Vũ Trụ lực Nhị trọng đỉnh phong cũng không thể lay chuyển được cây chùy gõ chuông, thế nhưng chỉ một đôi tay mảnh khảnh của Hữu Nãi Ngư kia vừa chạm vào, nó liền phối hợp dị thường, liền lập tức nhúc nhích lên.
Quả nhiên đúng như những gì Hữu Nãi Ngư phán đoán vậy, trên thế giới này cũng chỉ có Tộc trưởng Ngư Nhân Tộc hoặc là bản thân Công chúa Mỹ nhân ngư nàng cầm trong tay Tỵ Thủy Châu đến đây mới có thể gõ chuông được. Đổi lại là người khác, cho dù tu vi lực lượng đạt đến đỉnh phong đi chăng nữa, cũng không có biện pháp nào lay động được cái chùy gõ chuông này.
Tính chất của lực lượng tựa hồ như là điểm quan trọng nhất.
Mạnh mẽ đem chùy gõ chuông kéo lên đến điểm cao nhất, Hữu Nãi Ngư đột nhiên thôi động cây chùy gõ, nương theo lực lượng trùng kích của thanh chùy gõ này, mạnh mẽ đụng thẳng vào trong Thế Giới Chi Chung.
Ông!
Một thanh âm cao vút chấn động thanh thúy nhất thời từ trong Thế Giới Chi Chung lan truyền ra. Màn hào quan do Tỵ Thủy Châu hình thành, dưới sự trùng kích của song âm nhất thời rung động một trận.
- Ngươi cái đồ ngu ngốc này! Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Không nên đụng quá mạnh mẽ, nó có thể lấy luôn tính mạng của chúng ta đó!
Nhìn thấy màn hào quang lung lay muốn vỡ, lòng bàn tay của Phó Thư Bảo cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Hữu Nãi Ngư khẩn trương nói:
- Không có a! Tuy rằng bộ dáng của ta đánh mạnh, nhưng mà ta cũng khống chế rất tốt lực đạo đánh vào a! Trên thực tế, ta còn cố gắng kéo lại chùy gõ, để cho tốc độ của nó giảm lại một chút nữa đó!
Trong thời gian một câu nói này, trong thanh âm vang vọng chấn động, một đạo quang trụ màu trắng oánh nhuận đột nhiên phóng thẳng lên cửu thiên, thẳng tắp bắn thẳng lên phương hướng thiên không.
Sự sản sinh cùng với khuếch tán của quang trụ, cũng không có phá vỡ màn hào quang do Tỵ Thủy Châu hình thành. Động tác của nó liền giống như là một chùm quang mang, xuyên qua một cái lồng thủy tinh, sau đó lại xuyên thấy qua dòng nước đang chảy điên cuồng bên trên, bắn thẳng về phía địa phương không biết tên trên thiên không.
Sự xuất hiện của quang trụ, nhất thời để cho Phó Thư Bảo cùng với Hữu Nãi Ngư khiếp sợ tại đương trường. Cả hai người cũng đều há hốc miệng, nói không nên lời. Hiện tại xem ra, thanh âm của Thế Giới Chi Chung cũng không phải là tín hiệu để Tiếp Dẫn Chi Thuyền xuất hiện, mà là đạo quang trụ này mới đúng.
Đạo quang trụ từ lúc xuất hiện cho đến lúc biến mất, cũng chỉ trong thời gian năm sáu giây mà thôi. Sau đó thanh âm ong ong biến mất, quang trụ cũng biến mất, hết thảy giống như là ảo giác chợt nở chợt tàn vậy, chưa từng xuất hiện qua bao giờ.
- Như vậy là xong rồi sao?
Hữu Nãi Ngư thì thào hỏi.
Lúc này Phó Thư Bảo mới từ trong trạng thái khiếp sợ khôi phục lại. Hắn vội vàng kéo tay của Hữu Nãi Ngư:
- Hiện tại không phải là thời điểm nghĩ đến mấy cái này. Chúng ta nhanh chạy ra khỏi nơi này đi, đi ra ngoài rồi về sau hãy nghĩ đến mấy cái vấn đề này cũng không muộn!
Ở trong địa phương tử vong này, ở lại thêm một giây nào, thì nguy cơ tử vong cũng sẽ nhiều thêm một phần.
- Được rồi! Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau!
Hữu Nãi Ngư khống chế màn hào quang do Tỵ Thủy Châu hình thành, chậm rãi lui ra khỏi Thế Giới Chi Chung.
Rầm rầm rầm!
Một thanh âm vang vọng quỷ dị đột nhiên từ địa phương bên cạnh truyền đến. Cái này cũng không phải là thanh âm của dòng nước, mà là thành âm của một đầu cự thú đang phóng chạy!
Sắc mặt Phó Thư Bảo nhất thời giống như tro tàn. Hắn đột nhiên nhớ đến những dấu chân khổng lồ đã nhìn thấy trên đường đến đây!
Bình luận truyện