Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 585: Luyện đại nhân yêu



Ads Băng Tuyết nguyên tố chi hỏa lẳng yên biến mất giữa song chưởng, Phó Thư Bảo bình bình mà thở ra một hơi. Sau khi luyện chế thân thể cho Luyện Thiên Thử, đây là lần thứ hai hắn sáng tạo ra thân thể gần như hoàn mỹ.

Luyện nô, có được thân thể cường hãn, hình thái hoàn mỹ, đây chính là thông qua thủ đoạn của luyện chi lực sĩ ban cho, nhưng với tư cách là luyện nô, từ xưa đến nay luyện nô đều không được ban cho nhân tính, chỉ có nô tính, cũng thiếu khuyết sự suy nghĩ tự chủ cùng cảm xúc. Cho nên, mặc dù là hoàn thành luyện chế luyện nô, muốn dùng cỗ luyện nô này đi lừa bịp Luyện Thánh Y đó là điều không có khả năng. Với tư cách là Thần cấp lực sĩ, Luyện Thánh Y há không thể nhìn ra được sao?

Nhưng mà, Phó Thư Bảo sở dĩ làm như vậy, bởi vì hắn có độc môn kỹ thuật.

Một hơi gọi ra, song chưởng Phó Thư Bảo đánh ra một chiêu, một cái thân thể luyện nô trong đỉnh lập tức bay lên, lơ lửng trong không trung.

Dáng người thon dài cân xứng, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú phi phàm, cơ bắp rắn chắc, làn da nõn nà, người như vậy nếu không phải là tuấn nam thì dưới trần đời này chả còn ai gọi là tuấn nam tồn tại nữa rồi.

- Ba~!

Hai tay Phó Thư Bảo nhè nhẹ vỗ một cái, một đám huyền quang lập tức từ trong song chưởng phát ra. Lập tức, Băng Tuyết nguyên tố chi hỏa lần nữa hiện ra, them đám huyền quang kia hướng thẳng ót của luyện nô mà rót vào. Trong chớp mắt, giống như một đạo kiếm quang, đâm thật sâu vào.

Luyện nô lơ lửng giữa không trung lập tức bắt đầu cử động.

Đám huyền quang kia kỳ thật chính là độc môn luyện chi lực sĩ kỹ thuật hắn nắm giữ, đó chính là hắn vận dụng tới Kim chi nguyên tố lạc ấn, Mộc chi nguyên tố lạc ấn, Hỏa chi nguyên tố lạc ấn đem lực chi phù văn in vào trong não bộ luyện nô. Đây chính kỹ thuật tại lúc hắn luyện chế Thạch Tượng chiến sĩ nắm giữ được, hiện tại dùng lên người luyện nô, không thể nghi ngờ là thăng cấp không ít.

Lúc này đây, Phó Thư Bảo dùng tới Mộc chi nguyên tố lạc ấn.

Căn cứ vào suy tính của hắn, nguyên tố lạc ấn bất đồng, dùng trên người luyện nô bất đồng sẽ đạt được luyện nô với tính cách bất đòng. Những biên tập lực chi phù văn phù văn trận liệt kia giống như lập trình máy tính vậy. Những thứ phức tạp thế này, trong mắt thường nhân chẳng khác gì thiên thư, phức tạp tới cực điểm, nhưng mà trong mắt hắn lại là một chuyện phi thường đơn giản.

Nói ngắn gọn, kỹ thuật hắn nắm giữ, chính là dùng thế giới quan của thế giới khác, nói gắn gọn, đó chính là biến thể của một chương trình máy tính. Lực chi phù văn chính là ngôn ngữ lập trình, mà nguyên tố lạc ấn là gốc rễ, là chỗ vận hành, là nơi phát ra năng lượng.

Luyện nô như vậy, trên đời này cũng chỉ có Phó Thư Bảo, một kẻ tới từ thế giới khác có nghiên cứu đối với trí tuệ nhân tạo mới có thể luyện chế được. Đổi lại người khác, coi như là Luyện Hoa nữ thần, Luyện Ngục thần tước đồng dạng có được nguyên tố lạc ấn thì cũng không thể luyện chế ra được.

Luyện nô chính là luyện nô, là kết quả của nghịch thiên mà đi, không có linh hồn, cũng không có nhân tính, cảm xúc các loại chính thức, nhưng mà lại có thể mô phỏng, chế tạo ra được.

Phó Thư Bảo hiện tại đang làm chính là hắn muốn hư cấu, mô phỏng ra một cái linh hồn, khiến cho nó có những cử chỉ giống như nhân loại đi chấp hành nhiệm vụ, khiến cho nó có được đủ loại cảm giác hỉ nộ ái nố. Luyện nô như vậy, vô luận là từ khía cạnh nào nhìn lại đều giống như là một người mà không phải là một luyện nô do luyện chi lực sĩ luyện chế ra.

Ước chừng công phu bữa cơm về sau, huyền quang cùng Băng Tuyết nguyên tố chi hỏa lần nữa biến mất nơi song chưởng Phó Thư Bảo. Phía trên hai gò má của hắn sớm đã ướt đẫm một mảnh mồ hôi, những giọt mồ hôi kia theo hai gò má hắn mà chảy xuống. Luyện chế như vậy phức tạp tới cực điểm, tinh thần cùng Hỗn Nguyên lực đều tiêu hao phi thường lớn, cho nên cảm giác mệt mỏi đã xuất hiện.

Đúng lúc này, luyện nô đang lơ lửng trên không lập tức chậm rãi mở hai mắt ra, thẳng tắp mà nhìn về phía Phó Thư Bảo. Đây là một cỗ cảm giác tình cảm phi thường khó nói truyền lại. Phó Thư Bảo một tay bắt lấy luyện nô luyện chế xong lại, loại cảm giác này giống như một nghệ thuật gia đã tiêu hao đại lượng tinh thần lực rốt cuộc hoàn thành một tác phẩm hoàn mỹ vậy. Mà vô luận luyện nô truyền lại cảm giác gì thì tất cả chỉ đều là giả thuyết, được mô phỏng ra, tất cả đều là giả dối.

Kỳ thật, sau khi luyện nô mở mắt ra, là ghi chép lại hết thảy đặc tính chủ nhân là Phó Thư Bảo hắn.

Nửa ngày sau, ghi chép hoàn tất, luyện nô quay người, từ trong hư không quỳ xuống, quỳ trước mặt Phó Thư Bảo.

- Tham kiến chủ nhân, thỉnh chủ nhân ban tên.

- Ân... vậy thì gọi là A Long đi.

Phó Thư Bảo chẳng muốn hao phí tâm tư trên việc đặt tên, thuận miệng gọi ra một cái tên.

A Long dập đầu, nói.

- Đa tạ chủ nhân ban tên.

Phó Thư Bảo thuận miệng nói.

- Ngươi nói đi, ngươi biết ngươi có được cái năng khiếu gì sao?

A Long nhắm mắt lại, tựa hồ đang tự kiểm tra lại chính mình, nửa ngày sau mới lên tiếng.

- Khởi bẩm chủ nhân, năng khiếu của ta có khoái tốc ký ức (trí nhớ nhanh nhạy), thể lực cường hãn, phẩm đức thuận theo, ... cùng với tính cách nhân yêu (bê đê).

Những thứ này, đều là Phó Thư Bảo sớm đã tự diễn dịch ra, hắn sở dĩ hỏi như vậy là muốn nghiệm chứng lại một chút, xem có hay không bỏ sót cái gì đó hay không. Câu trả lời của A Long khiến cho hắn rất thỏa mãn. Hắn nhẹ gật đầu, còn nói thêm.

- Lát sau ta sẽ cho ngươi một ít sách vở để học tập, ngươi hãy đem ca từ thi phú, cầm kỳ thi họa, thiên văn địa lý cái gì đó đều học qua một lần cho ta, để cho tố chất cùng khí chất của ngươi tăng lên, muốn ngươi đi làm bạn của một người thế nhưng mà lại là một Thần cấp lực sĩ, không thể xảy ra một điểm lỗi lầm.

A Long đáp.

- Đúng vậy, chủ nhân, ta sẽ chừng mực.

Nói là làm, trí tuệ nhân tạo của nhân yêu lập tức được kích hoạt, A Long vốn đang bình thường liền lập tức thay đổi thành người khác, biến thành một người với thanh âm âm dương quái khí, dáng vẻ kịch cỡm của nhân yêu.

- Chỗ đó có quần áo, ngươi đi thay đổi đi, sau đó theo ta ra ngoài, có nhiều thứ cần phải dạy cho ngươi.

Phó Thư Bảo nói ra.

A Long dưới chỉ thị của Phó Thư Bảo mà bắt đầu mặc vào quần áo Phó Thư Bảo sớm đã chuẩn bị xong. Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc. Một thân nho sĩ trường bào xanh nhạt, khí chất tuấn tú của A Long lập tức càng thêm rõ ràng, bộ dáng tuấn tú càng khiến người khác chú ý rồi.

Từ nhà kho dưới mặt đất đi ra, quang huy của mặt trời chậm rãi rơi xuống. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, thiên địa diễn giải ra một mảnh sinh cơ bừng bừng, luyện nô từ trong đỉnh sinh ra tinh thần cũng xuất hiện bộ dáng phấn chấn.

Phó Thư Bảo lại biết, thành công như vậy thì kỹ thuật hắn nắm giữ chính là phi thường trọng yếu, nhưng mà ba cái Luyện Mệnh đỉnh Luyện Vô Mệnh lưu lại cũng phi thường trọng yếu. Thiếu đi một thứ, hành vi của sinh vật được luyện chế ra không thể nào thông thuận cùng thành công như vậy.

Luyện mệnh, luyện mệnh, không phải đem người ta luyện cho chết đi mà luyện ra tân sinh tính mạng. Phó Thư Bảo cuối cùng đã minh bạch lúc trước vì cái gì Luyện Vô Mệnh lại đặt tên cho ba cái đỉnh kia như vậy, tự nhiên là luyện đỉnh cao cấp nhất trong luyện đỉnh giới rồi.

Hữu Nãi Ngư sớm chờ ở lối ra, trông thấy A Long liền lập tức kinh ngạc tới không khép miệng lại được, nàng chỉ tay về phía A Long, lắp bắp hết nửa ngày mới nói ra được một câu.

- Hắn, hắn.... chính là luyện nô Phó đại ca luyện chế ở bên trong sao?

Phó Thư Bảo cười cười.

- Đúng vậy, hắn gọi là A Long.

Dừng một chút, hắn lại nói ra.

- A Long, đi thỉnh an Ngư chủ mẫu đi.

- A Long bái kiến Ngư chủ mẫu, làn da của Ngư chủ mẫu thật mịn màng, không biết là dùng cách gì bảo dưỡng đây này? Nhất định phải cho ta biết à nha.

A Long tiến lên, quỳ xuống, âm dương quái khí nói ra một câu như vậy.

Thanh âm của A Long, dáng vẻ kịch cỡm cùng biểu lộ khiến cho Hữu Nãi Ngư càng há hốc mồm. Đồng thời, Phó Thư Bảo để cho A Long gọi nàng là chủ mẫu, nói rõ là muốn chiếm tiện nghi của nàng, mặt ngọc của nàng theo đó mà ửng đỏ một mảnh, khó có thể biến mất. Thế nhưng mà, nếu phản bác lại tất nhiên sẽ càng bị chiếm thêm tiện nghi, đối với người hiểu rõ Phó Thư Bảo mà nói, nàng phi thường khẳng định điểm này.

- Chủ mẫu nha, người còn không có cho nhân gia đứng dậy chớ, chẳng lẽ chủ mẫu muốn cho nhân gia quỳ cả ngày hay sao? Nói như vậy, đầu gối người ta sẽ không chịu nổi đâu à nha.

Thanh âm của A Long phát ra càng thêm yếu ớt.

- Ách... không có ý tứ, đứng lên đi! Bất quá, không được gọi ta là Ngư chủ mẫu cái gì, ta mới không làm chủ mẫu của ngươi đây này.

Hữu Nãi Ngư đỏ mặt nói.

A Long lúc này mới đứng lên, rất cẩn thận mà phủi phủi đầu gối, một bộ phi thường yêu thích cái sạch.

Phó Thư Bảo ha hả cười.

- Xem đi, đây chính là tác phẩm của ta, dạy cho hắn một ít tri thức, lại để cho hắn càng có khí chất cùng rèn luyện hằng ngày, ta dám cam đoan, coi như là Luyện Thánh Y cũng không cách nào nhìn ra sơ hở, hơn nữa, tên kia nhất định sẽ bị A Long làm cho thần hồn điên đảo!

Hữu Nãi Ngư nói.

- Phó đại ca định để cho A Long đi Tiếp Thiên phong sao?

Phó Thư Bảo lắc đầu.

- Tự nhiên không phải, chúng ta phải thông qua con đường Tân Luyện quốc Đại Thanh Thiên vương mới được, trong đoạn thời gian này ta còn muốn luyện chế một ít luyện nô chiến sĩ, A Long cũng cần có thời gian học tập.

Hữu Nãi Ngư lo lắng mà nói.

- Thời gian ngắn ngủi như vậy, A Long có thể học được bao nhiêu đây?

Phó Thư Bảo cười nói.

- Nàng không biết a, A Long có được bản lĩnh gặp qua liền không quên được đây này!

Miệng Hữu Nãi Ngư lần nữa há hốc ra, không cách nào khép lại. Nàng đã từng chứng kiến được một phần của năng lực gặp qua một lần không quên, với kỹ thuật độc môn của Phó Thư Bảo, cái đầu A Long đã tương đương mới một cái bộ sinh vật máy tính, đã gặp qua liền không quên được, kỳ thật chỉ là một năng lực nông cạn mà thôi!

- Kế tiếp, việc đầu tiên chúng ta cần làm chính là vì A Long mà mua một trụ sở, mời tới một ít nô bộc cùng bảo tiêu, sau đó để cho hắn lộ ra ánh sáng ở nơi công cộng, khiến cho Đại Thanh Thiên vương chú ý tới sự hiện hữu của hắn, loại chuyện này, chúng ta không thể đi tìm Đại Thanh Thiên vương mà phải hấp dẫn chú ý lực của hắn, khiến cho hắn tới tìm A Long.

Phó Thư Bảo còn nói thêm.

- Ở nội thành, chúng ta cũng đi sao?

Hữu Nãi Ngư nói.

- Đương nhiên, ta đã hoạch định tốt kế hoạch rồi, ta là quản gia của hắn, nàng là lão bà của ta, hơn nữa, vì để giống thật, không cho người hoài nghi, chúng cần phải ở chung một phòng, ngủ chung một giường...

- Không không được... điều này sao có thể!?

Hữu Nãi Ngư lập tức lắc đầu như con lắc, mặt của nàng, đã biến thành hoa đào tháng ba rồi.

- Như vậy a... thiệt là, nàng đến cùng có muốn cứu tộc nhân của mình hay không?

- Ta... được rồi...

Trước vô sỉ áp đặt, Hữu Nãi Ngư rốt cuộc cũng rũ cái đầu xuống.

- Ha ha ha... Ha ha ha....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện