Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 605: Giành lấy tự do



Tại cung điện dưới lòng đất, sau khi Kim Luyện trưởng lão bị chém đầu, Thần Tạo quân chiến sĩ cùng thành viên bình thường của Đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội liền mất đi người chỉ huy, từng người tự chiến lấy. Bất quá, cho dù Kim Luyện trưởng lão không chết, bọn hắn cũng không cách nào chiếm được nửa điểm chỗ tốt trên người sáu mươi luyện nô, vận mệnh của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đã định sẵn, đó chính là --- diệt vong!

Thần Tạo quân chiến sĩ nguyên một đám từng mảng từng mảng ngã xuống. Luyện nô số lượng thủy chung vẫn duy trì một con số. Đây chính là thực lực chênh lệch, binh quý tinh bất quý đa. Lúc sắp tới thời điểm kết thúc chiến đấu, Hữu Nãi Ngư liền mang theo chiến sĩ Ngư Nhân tộc vọt vào nhà xưởng luyện chế Cát Thời Gian.

Đúng lúc này, Hữu Nãi Ngư liền biến thành nhân ngư mà lăng không phi hành, ở chung quanh nàng, trong hư không thủy chung có một mảng nước óng ánh chảy quanh người nàng. Nhìn lại, nàng thật giống như một con cá bơi trên hư không, nơi nàng đi qua không tấc thổ địa nào không kết thành băng cứng. Hữu Nãi Ngư đối với Thủy nguyên tố lực lượng có cảm ngộ vô cùng sâu, cách nàng vận dụng cũng không phải là thâm sâu bình thường, coi như là Phó Thư Bảo cũng không cách nào so sánh được. Đây là năng lực thượng thiên ban cho nàng, nàng ở thời điểm này liền bày cả ra, vì chính là để cho tộc nhân nhận rõ thân phận của nàng, tiếp nhận nàng.

Nhà xưởng tinh luyện Cát Thời Gian cũng có Thần Tạo quân chiến sĩ trấn thủ, nhưng số lượng cũng không nhiều. Sau khi Hữu Nãi Ngư một quyền đánh bay đại môn xong liền dẫn đầu xung phong liều chết đi vào. Nàng đem mối hận giam cầm vạn năm, mối hận nô dịch tộc nhân toàn bộ phát tiết lên người những Thần Tạo quân chiến sĩ kia. Những tên Thần Tạo quân đáng thương kia, trong nháy mắt đại môn bị đánh bay thì bọn hắn cũng đã bị chú định số mệnh bi thảm rồi!

Dưới công kích vô tình của Hữu Nãi Ngư, hơi nước trong cơ thể một ít Thần Tạo quân chiến sĩ lập tức bị héo rút, hóa thành một cái thây khô. Một ít lại bị băng cứng đâm phá lồng ngực, máu chảy đầy đất. Một ít lại bị Ngư Nhân tộc nhân vây công tiêu diệt, bị đánh chết tới rối tinh rối mù.

Thời điểm tên Thần Tạo quân cuối cùng ngã xuống, nội tâm căng cứng của Hữu Nãi Ngư rốt cuộc buông lỏng xuống. Một cái nhiệm vụ cơ hồ không thể hoàn thành đã hoàn thành, Ngư Nhân tộc nhân cũng nghênh đón một tương lai mới.

Đây hết thảy, đều là kỳ tích do một người làm ra, chính là Phó Thư Bảo. Cho tới bây giờ, Ngư Nhân tộc nhân thậm chí còn chưa biết rõ tên của hắn, bất quá, tên của hắn đã nằm trong suy nghĩ của Hữu Nãi Ngư, lãnh tụ tinh thần của Ngư Nhân tộc, cũng đã lòe lòe sáng, vĩnh viễn không cách nào quên được rồi.

Trong gian nhà xưởng đầy máu tươi này, một cái luyện đỉnh cự đại sừng sừng đứng dưới mái vòm. Kích thước của nó so với Mẫu ngư (cá voi) còn muốn lớn hơn, toàn thân một màu đen kịt, lộ ra linh năng cùng linh tính cường đại. Bên cạnh nó còn có một vài cái hố sâu không thấy đáy, đường kính của chúng tầm mười mét đổ lại. Thi thể đám Thần Tạo quân trấn thủ tại đây đều nằm ven những cái hố này, máu tươi từ trong cơ thể bọn hắn theo đó mà chảy róc rách xuống những cái hố không thấy đáy này.

Cẩn thận nhìn lại, Hữu Nãi Ngư mới phát hiện ra những cái hố này cũng không phải là do đào bới mà ra mà là một cái huyệt động thiên nhiên. Đứng cạnh nó, rõ ràng có thể cảm nhận được âm phong lạnh lẽo từ trong lòng đất thổi ra.

- Những cái địa huyệt này là thế nào?

Ánh mắt Hữu Nãi Ngư chuyển sang Đại Mục Ngư tộc trưởng, nói.

- Đây chính là Âm Dương Tạo Thiên huyệt sản xuất ra Cát Thời Gian. Cái địa huyệt này hàng năm bên trong có bốn tháng là thổi ra âm phong lạnh lẽo, bốn tháng là thổi ra dương phong khốc lệt, bốn tháng còn lại là thổi ra phong tức âm dương hỗn hợp. Lúc đó, từ trong lòng đất sẽ thổi ra những hạt cát màu vàng, đó chính là nguyên liệu chế tạo ra Cát Thời Gian, Âm Dương sa!

Dừng một chút, Đại Mục Ngư tộc trưởng còn nói thêm.

- Loại cát này, có đương thuộc tính Âm Dương, một nửa là phi thường nóng rực, một nửa lại lạnh như hàn băng vạn năm. Nguyên liệu như vậy, chỉ có thể dùng Thủy Hỏa nguyên lực trời ban cho Ngư Nhân tộc chúng ta mới có thể luyện chế được. Nhân loại, coi như là Thần cấp lực sĩ cũng không cách nào luyện chế được.

Thượng thiên ban cho Ngư Nhân tộc thiên tiên năng lực chính là Thủy Hỏa nguyên lực, lại khiến cho bọn hắn có thể sinh tồn tại đáy Vô Căn Chi Hải không ánh mặt trời cùng nhiệt độ. Thực sự cũng vì vậy mà bọn hắn phải rơi vào cảnh nô dịch vạn năm, không biết đây nên tính là thượng thiên ban ơn hay trừng phạt đây...

Sớm đã được nghe miêu tả từ Phó Thư Bảo, nhưng Cát Thời Gian chân thật hai người Phó Thư Bảo cùng Hữu Nãi Ngư lại chưa có từng gặp qua chúng, cũng không biết nó có công dụng ra sao. Lúc này được nghe miêu tả lại, tỏng lòng nàng lập tức có một loại cảm khái khó nói nên lời.

- Đại Mục Ngư tộc trưởng, tộc nhân của chúng ta tinh luyện Cát Thời Gian thời gian dài đến cả vạn năm, đến tột cùng là đã luyện chế ra được bao nhiêu rồi? Hiện tại trên tay của các ngươi, có Cát Thời Gian hay không?

Dừng một chút, nàng lại hỏi tiếp.

- Còn nữa, các ngươi biết rõ Cát Thời Gian dùng để làm gì không?

Quá nhiều vấn đề nàng muốn biết, cũng là những điều Phó Thư Bảo muốn biết tại sao Đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội trên Thánh đảo này luyện chế Cát Thời Gian, còn kẻ thủ ác sau màn kia. Đủ loại sự tình thần bí chồng chất một chỗ, không hiểu rõ mà nói... cuộc sống của nàng sẽ không an bình.

Đại Mục Ngư tộc trưởng thở dài một hơi, nói.

- Công chúa, thời điểm Âm Phong phong tức hàng năm thổi ra, Âm Dương Tạo Thiên chi huyệt sẽ phun ra những hạt cát màu vàng, chúng ta không cách nào giải thích chuyện này được, nhưng mà Ngư Nhân tộc chúng ta có thể dùng Thủy Hỏa nguyên lực trời ban tiến hành luyện chế, thu được Cát Thời Gian. Nhưng mà, cả vạn năm dài dằng dẵng, Ngư Nhân tộc chúng ta mới luyện chế ra đủ cho một cái đồng hồ cát, cơ hồ là mỗi năm mới có thể luyện chế ra được một hạt!

- Một năm mới có thể luyện chế ra được một hạt?

Trong lòng Hữu Nãi Ngư là một mảnh sợ hãi thán phục.

- Đúng vậy, một năm mới có thể luyện ra một hạt, đó cũng là thành quả lao động máu huyết và mồ hôi của hai vạn tộc nhân chúng ta, trong tộc chúng ta cũng có ghi chép lại kỹ càng, cho tới bây giờ, tổng cộng luyện chế ra sáu ngàn một trăm mười tám hạt Cát Thời Gian!

- Cả vạn năm, không phải luyện chế ra được hơn một vạn hạt sao?

- Lúc ban đầu, Ngư Nhân tộc chúng ta bị cưỡng ép đi tới nơi này, nhà xưởng cũng chưa được thành lập. Giai đoạn đầu tiên luyện chế cũng thường xuyên thất bại... Căn cứ vào lịch sử ghi lại, đó là một khoảng thời gian hắc ám. Bởi vì thất bại, chúng ta sẽ nhận phải trừng phạt tàn khốc, rất nhiều tộc nhân vì vậy mà an nghỉ tại đây...

Nói đến đây, thanh âm của Đại Mục Ngư có chút nghẹn ngào lên. Mỗi một hạt Cát Thời Gian là bao nhiêu huyết lệ của Ngư Nhân tộc nhân, thậm chí là tính mạng.

- Kẻ thủ ác sau màn kia tội thật đáng chết vạn lần!

- Công chúa tới rất xảo hợp, giờ phút này trong Thời Gian chi đỉnh vừa vặn luyện chế ra được một hạt, còn chưa kịp lấy ra.

Đại Mục Ngư chợt nhớ tới điểm này, nói ra.

Thời Gian chi đỉnh, chính là cái luyện đỉnh cực lớn có thể so với cái hồ nước kia.

Không đợi Hữu Nãi Ngư phân phó, một tộc nhân cơ linh đã từ trong Thời Gian chi đỉnh lấy ra hạt Cát Thời Gian kia mang tới, dâng lên trước mặt nàng.

Đó là một hạt cát màu vàng, hình dạng bất quy tắc, nhìn qua nó chả khác gì một hạt cát được sơn vàng lên. Nhưng mà, sự xuất hiện của nó lại làm cho thời không chung quanh phải vặn vẹo lên một cách quỷ dị. Trên nó, Hữu Nãi Ngư phảng phất có thể nhìn thấy quá khứ đã đi qua, hiện tại cùng tương lai. Nàng thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác, đó chính là nàng giờ phút này đang đặt mình vào bên trong ba cái thế giới quá khứ, hiện tại và tương lai.

Loại cảm giác quỷ dị này, Ngư Nhân tộc nhân phi thường quen thuộc, không có chút cảm giác gì. Nhưng mà đối với Hữu Nãi Ngư lần đầu tiên chứng kiến mà nói, nó chính là tao ngộ kỳ diệu nhất trong cuộc đời của nàng, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ được.

- Cái này...

Sửng sốt cả nửa ngày, Hữu Nãi Ngư mới phun ra được một câu như vậy. Trong nội tâm nàng vạn loại cảm xúc mọc lên, nghĩ muốn nói ra nhưng mà ngay khi tới bên miệng lại không thể tiếp tục tiến thêm được nữa.

- Công chúa, thời gian dần qua người sẽ thích ứng được loại cảm giác quỷ dị này, cầm nó đi!

Đại Mục Ngư nói ra.

Lúc Hữu Nãi Ngư đem hạt cát kia cầm lấy, nhất thời thời gian phảng phất như dừng lại. Tinh tế cảm thụ lại, thời gian thế giới bên ngoài vẫn trôi như thường lệ, cũng có thể đổ lỗi cho bản thân tự sinh ra một loại ảo giác. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy hạt cát kia, phát hiện ra nó không có bất kỳ sức nặng nào, dường như nó chỉ là một hạt cát hư ảo, không tồn tại.

- Công chúa, hiện tại... chúng ta phải ly khai khỏi đây sao?

Đại Mục Ngư tộc trưởng lên tiếng nhắc nhở. Hắn hiểu được cảm thụ của Hữu Nãi Ngư, hắn lần đầu tiên tiếp xúc với nó cũng là như thế. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc cảm thán sự thần kỳ của nó mà hiện tại bọn hắn cần phải đi làm một chuyện, đó chính là rời khỏi đây, giành lấy tự do!

- Ta...

Hữu Nãi Ngư quay đầu lại, từ từ trong cảm giác kỳ diệu kia phục hồi lại tinh thần. Hít sâu một hơi, nàng nói ra.

- Hiện tại chúng ta rời khỏi nơi này, nhưng mà ta còn phải quay lại!

Đại Mục Ngư kinh ngạc nói.

- Công chúa, ý của người là... người còn muốn trở lại? Làm gì?

Hữu Nãi Ngư nói.

- Ta bị Luyện Hoa nữ thần phong ấn, chìm xuống đại địa mà ngủ say vạn năm, là được một người cứu ra. Các ngươi có thể thoát khỏi vận mệnh nô dịch, tất cả đều là do hắn hỗ trợ, sáu mươi chiến sĩ kia đều là do hắn một tay luyện chế ra, lại để cho ta mang theo bọn họ tới đây cứu vớt các ngươi. Mà hắn lại đang ở trên đỉnh Tiếp Thiên phong chiến đấu, ta phải quay trở về trợ giúp hắn!

- Những... chiến sĩ kia... đều được luyện chế ra hay sao!? Ôi trời ơi!

Đại Mục Ngư lên tiếng sợ hãi thán phục.

- Người kia đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là Thần sứ thượng thiên phái xuống cứu vớt chúng ta?

Khóe miệng ngọc ngà của Hữu Nãi Ngư khẽ nổi lên một tia ngượng cùng đỏ ửng nhàn nhạt, nàng vừa cười vừa nói.

- Hắn làm gì phải sứ giả gì, hắn chỉ là một người rất bình thường mà thôi... Bất quá, ta nghĩ, hắn cuối cũng sẽ trở thành một thành viên trong chúng ta!

Trở thành một thành viên của Ngư Nhân tộc, những lời này có ý gì, người từng trải như Đại Mục Ngư tự nhiên rõ ràng. Nhưng mà hắn không nói ra, chỉ gật đầu cười, trong lòng của hắn phi thường muốn gặp người này. Có thể đem Hữu Nãi Ngư công chúa cứu ra, lại đem Ngư Nhân tộc bị nô dịch vạn năm giải thoát, ân tình như vậy, cao ngất, so với biển sâu còn muốn sâu hơn. Ân nhân, thân là Ngư Nhân tộc trưởng, như thế nào không muốn nhìn tận mắt đây này?

- Được rồi, chúng ta ly khai khỏi đây a!

Hữu Nãi Ngư hạ quyết định, hiện tại cũng không phải là lúc đàm luận nhi nữ tư tình, cũng không phải là lúc phá giải bí mật về Cát Thời Gian.

- Tình huống ta hiểu được, công chúa, người mang theo sáu mươi luyện nô kia cùng ân nhân của Ngư Nhân tộc chúng ta hội hợp đi, ta sẽ mang theo tộc nhân rời khỏi đây, sẽ ở sâu trong biển cả chờ đợi các người trở về!

Đại Mục Ngư nói ra.

- Các ngươi...

Hữu Nãi Ngư sững sờ.

Đại Mục Ngư cười nói.

- Hiện tại Đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội đã náo thành một đoàn, Hộ Vệ quân của Tân Luyện quốc gia cũng đã tham gia chiến đấu, căn bản cũng không có người có thể làm khó chúng ta, chúng ta rời khỏi đây, theo khu hoang dã mà tiến vào biển cả, sau đó tại đáy biển chờ mọi người trở về. Yên tâm, công chúa! Nếu như ngay cả điểm ấy chúng ta không làm được, vậy sau này sao có thể khai phá ra thế giới của chúng ta đây này!?

Ngư Nhân tộc, chính là một chủng tộc kiên cường.

- Vậy thì tốt, các ngươi hãy ở sâu trong biển cả chờ ta, ta sẽ tới tìm các ngươi!

Hữu Nãi Ngư không chần chờ, một tay vẫy ra, mang theo sáu mươi luyện nô biến mất.

- Tự do đã tới, chúng ta ly khai khỏi nơi này, về với biển cả!

Nhìn Hữu Nãi Ngư biến mất trong tầm mắt, Đại Mục Ngư trưởng lão vung cánh tay hô lên.

Một mảnh thanh âm hoan hô lập tức vang lên trong thế giới dưới lòng đất này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện