Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 612: Hạnh phúc của Mỹ nhân ngư



Dưới tầng hải mạc xanh thẳm, hai người yêu thâm tình ôm nhau tạo thành một mảnh vô cùng xinh đẹp. Các nhân ngư bên dưới biển rộng ở trên hải mạc bơi qua, tò mò ngắm nhìn hai người đang ôm nhau một chỗ bên dưới. Có vài người, thậm chí còn dùng thân thể của mình bướng bỉnh đụng vào trong tầng hộ tráo trong suốt do Tỵ Thủy Châu hình thành kia. Chúng nó nghĩ muốn gia nhập vào một màn xinh đẹp này, đáng tiếc là không thể.

Cả thế giới, phảng phất chỉ còn lại có hai người.

- Phó đại ca, tuy rằng ta biết không cần thiết… nhưng mà… ta vẫn là muốn nói, cảm ơn ngươi!

Bởi vì ngượng ngùng, Hữu Nãi Ngư đem đầu mình dúi vào trong ngực của Phó Thư Bảo. Lồng ngực của hắn cũng không phải là rắn chắc nhất, nhưng mà là an toàn nhất.

Trong lòng Phó Thư Bảo sớm đã giống như uống tám chén mật ong vậy. Giờ phút này, hắn hoàn toàn cảm nhận được trái tim đã rộng mở của Hữu Nãi Ngư, cùng với tình cảm nồng đậm ẩn chứa bên trong trái tim kia. Đối diện với một phần tình yêu thuần khiết như vậy, đối diện với Hữu Nãi Ngư hồn nhiên như vậy, giờ phút này, trái tim của hắn hoàn toàn là ngây thơ, nhưng mà suy nghĩ của hắn lại hỗn loạn, không chút quy củ nào.

Bàn tay rộng lớn bất tri bất giác từ vòng eo mảnh mai mảnh khảnh chảy xuống phía dưới, bao trùm lên trên cặp mông tròn mềm mại căng tròn. Cảm giác tuyệt vời mà quen thuộc, tràn ngập co dãn cùng với trắng mịn truyền xuống, giống như là một dòng điện lưu lan tràn toàn thân của hắn. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên một chút, lộ ra một độ cong hài lòng. Sau đó vẫn còn chưa thấy đủ, hắn đem bàn tay còn lại của mình thọc thật sâu xuống cái rãnh nhỏ trên cổ, chậm rãi mà trơn nhẵn chạm vào mảnh đất mềm mại tinh tế bên dưới kia.

Nhất thời, một tầng vẩy cá tinh mịn đem địa phương thần bí nhất kia bao trùm lại, đem mấy đầu ngón tay của Phó Thư Bảo hoàn toàn ngăn cách lại bên ngoài, không thể đi sâu vào bên trong được. Chẳng qua, cũng chỉ cần vuốt ve một chút vẩy cá tinh mịn kia, cảm giác cái hình dáng hõm sâu được bao vây gắt gao bên dưới, cùng với cảm giác thịt đẫy đà, đã khiến cho hắn phi thường sung sướng rồi.

Lại là cái phong ấn xử nữ vạn ác kia! Nàng Công chúa Mỹ nhân ngư độc nhất vô nhị, thân phận cùng với năng lực đặc thù lãnh đạo tộc nhân Ngư Nhân Tộc mà Vô Căn Chi Hải giao cho kia, đồng thời cũng cấp cho nàng một loại phong ấn giam cầm, khiến cho nàng không thể trở thành một nữ nhân bình thường. Nhận được một vài thứ, sẽ mất đi một vài thứ. Cái loại quy tắc thiên nhiên này, bất luận ở trên vật nào đi chăng nữa cũng không sao, cũng là bình thường, cũng có thể lý giải, nhưng duy nhất cái loại phương thức này xuất hiện trên người của Hữu Nãi Ngư thì lại là vô cùng biến thái!

Thật sự không cam lòng a! Một bàn tay của Phó Thư Bảo vô cùng thông thuận đặt lên trên đầu ngọc nữ phong của Hữu Nãi Ngư, nhưng mà rất nhanh, bên trên tầng núi cao nguy nga kia cũng xuất hiện một tầng vẩy cá bảo hộ, đem cái thứ tốt đẹp kia hoàn toàn che lấp lại, cự tuyệt sự tiếp xúc thân mật. Bàn tay của hắn ở trên mặt hai tòa núi không ngừng loạn động, hai đầu ngọc nữ phong theo sự thay đổi của bàn tay hắn mà không ngừng thay đổi hình dạng, hoặc tròn hoặc méo, hoặc bị kéo dài, hoặc bị áp ngắn, nhưng mà bất luận như thế nào, vẫn luôn có một tầng vẩy cá tinh mịn che lấp, vẫn còn một tầng khuyết điểm không thể tiêu tan.

Hữu Nãi Ngư cũng không phải là lần đầu tiên bị Phó Thư Bảo khinh bạc như vậy. Trước kia nàng ta cái gì cũng không hiểu, cũng sẽ tò mò. Nhưng hiện tại nàng ít nhiều cũng hiểu được vài thứ, nhưng chính vì thế lại càng thẹn thùng hơn. Dưới bàn tay phi lễ của Phó Thư Bảo, cặp má ngọc của nàng đã đỏ ửng lên, giống như hoa đào tháng ba vậy. Thanh âm của nàng, phảng phất như là đã uống vài ly rượu vậy, có mấy phần men say nhàn nhạt:

- Phó đại ca, ngươi muốn làm gì vậy?

- Ta muốn làm… ngươi…

Đây chính là câu trả lời của Phó Thư Bảo. Thanh âm của hắn giống như vừa ăn ba cân hỏa dược vậy, bất cứ lúc nào cũng phát sinh sự tình bùng nổ mãnh liệt.

- Nhưng mà… phong ấn trên người của ta…

Sắc mặt Hữu Nãi Ngư càng ngày càng đỏ hơn. Hiện tại nàng đã hiểu được Phó Thư Bảo nghĩ muốn làm gì, cũng chính là vì hiểu được, khiến nàng không chốn dung thân, quả thật muốn kiếm cái lỗ nào mà chui vào.

- Con mẹ nó! Lão tử mặc kệ! Đợi không được nữa rồi!

Thở hổn hển như trâu, Phó Thư Bảo gấp gáp đem Hữu Nãi Ngư đặt dưới chân mình, thủ pháp cực kỳ lão luyện, soạt soạt vài cái đã đem quần áo trên người nàng hoàn toàn lột sạch.

Toàn thân Hữu Nãi Ngư trơn bóng như ngọc, cả người run rẩy, khẩn trương nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo đang nằm trên người nàng. Trong lòng nàng là một mảnh hỗn loạn, nàng biết nàng không thể ngăn cản nổi Phó Thư Bảo đã nổi cơn điên, cũng không muốn ngăn cản. Chỉ là, chuyện tình sắp sửa xảy ra khiến cho nàng khẩn trương, phi thường khẩn trương.

Hai mắt nóng cháy giống hệt như dã thú phun lửa giương mắt nhìn chằm chằm Hữu Nãi Ngư dưới thân mình. Da thịt của nàng so với băng tuyết còn mềm mại hơn ba phần. Trên người Mỹ nhân ngư đặc biệt có làn da trơn bóng ý nhị, mùi vị ngư tinh nhàn nhạt, cảm xúc mê người giống như mùi thơm thiên nhiên của Chi Ni Nhã vậy. Không phải là loại mùi thơm khiến cho tâm thần người khác mê muội, mà là loại hương vị dục vọng khiến người khác say đắm. Cái loại mùi vị này, khiến cho Phó Thư Bảo càng thêm kích động hơn, càng thêm không thể khống chế chính mình. Hắn thô lỗ dang rộng cặp đùi thon dài của Hữu Nãi Ngư, chuẩn xác chuẩn bị đè ép xuống…

- Ách!

Biểu tình cứng ngắc lập tức nở rộ trên mặt của hắn. Cặp môi Phó Thư Bảo nhất thời mở ra, phát ra một tiếng thét không cam lòng.

Hữu Nãi Ngư đưa tay bịt chặt hai mắt, không dám nhìn cái thứ dữ tợn mà Phó Thư Bảo dùng để xâm phạm chính mình. Nhưng mà nàng rõ ràng cảm thấy, cái tên gia hỏa ngoan cố kia ở giữa hai chân chính mình không ngừng bơi lủi lung tung. Nó giống như là đang tìm kiếm cánh cửa có thể tiến vào, nhưng mà thủy chung không thể nào thực hiện được.

- Phó đại ca, không cần phải như vậy…

- Thử thêm một chút là được thôi!

- …

- Con mẹ nó! Cái phong ấn quái quỷ gì a?

Nói là thử thêm một chút, nhưng mà gã nam nhân trong lòng gấp như lửa đốt kia lại thử suốt mười phút cũng không thể thực hiện được. Tình tự tuyệt vọng giống như là độc tố không ngừng lan tràn trong cơ thể, khiến cho tâm tình hắn vô cùng uể oải, thậm chí tâm tình đi tự sát cũng có nữa.

- Kỳ thật…

Hữu Nãi Ngư nhẹ nhàng đem gã nam nhân đang vùi mình vào trong lòng mình thở dốc như trâu khẽ đẩy ra một chút, rồi lại không tiếp tục nói nữa.

- Kỳ thật cái gì?

Phó Thư Bảo nghe ra được một tia khí tức ngọt ngào.

- Giải trừ đi phong ấn của ta cũng không phải là xong rồi sao? Vì cái gì lại nóng vội như vậy chứ?

Hữu Nãi Ngư cười ha hả một tràng. Cái loại sự tình này, đối với nam nhân quả thật là rất quan trọng hay sao? Đây chính là chuyện tình mà nàng cảm thấy nghi hoặc. Nhưng mà bản thân nàng thiên tính ngại ngùng, lại không thể mở miệng hỏi loại chuyện tình như vậy, chỉ là nghĩ rằng, bộ dáng hiện tại của Phó Thư Bảo vô cùng buồn cười, cũng… rất đáng thương, rất khó chịu.

Đối với Hữu Nãi Ngư mà nói, nàng phi thường yêu thương Phó Thư Bảo, không đành lòng nhìn thấy bộ dáng khó chịu của hắn, cho nên trong lòng nàng thời khắc này rốt cuộc cũng thoáng buông lỏng, có một chút do dự.

- Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Phó Thư Bảo ngoài miệng hỏi, trong lòng thì lại giảo hoạt thầm nghĩ:

- Đối với nữ nhân mà nói, loại sự tình này không có khả năng cấp không như vậy a! Nhất định phải có hoa tươi, lễ vật, danh phận này nọ! Nữ nhân bình thường là như vậy, không nghĩ tới Công chúa Mỹ nhân ngư cũng là như vậy a! Hắc hắc… loại sự tình này, ta am hiểu nhất!

- Kỳ thật…

Hữu Nãi Ngư thì lại còn đang do dự. Dù sao, đây cũng là chuyện tình trọng đại cả đời. Tuy rằng trái tim nàng từ lâu đã cấp cho Phó Thư Bảo, nhưng mà liền cứ như vậy tùy tiện giao thân xác quý giá nhất cho hắn, nàng ta lại thủy chung nghĩ thấy còn thiếu thiếu một cái gì đó.

Không đợi Hữu Nãi Ngư nói ra cái gì, Phó Thư Bảo lại đột nhiên từ trên người Hữu Nãi Ngư đứng thẳng lên, quỳ một gối trên mặt đất, phi thường chân thành nói:

- Biển rộng làm chứng! Phó Thư Bảo ta nguyện ý cưới Hữu Nãi Ngư làm vợ, bất luận nghèo khó, bệnh tật, bất luận chiến tranh, ôn dịch, ta cũng sẽ không từ bỏ, đến chết không thôi!

- A!

Thân thể Hữu Nãi Ngư giống như là bị điện giật, không ngừng run rẩy.

- Xong rồi a!

Trong lòng Phó Thư Bảo cười rộ lên một tiếng, ngoài mặt thì lại nói:

- Hiện tại ta muốn tuyên bố, ở trước mặt tất cả tộc nhân của ngươi, muốn cưới ngươi làm thê tử của ta! Như vậy mà nói, bọn họ cuối cùng nên phái ra một ngàn tộc nhân, giải trừ phong ấn xử nữ trên người của ngươi phải không?

- Ta thật cảm động a!

Trong cặp mắt của Hữu Nãi Ngư ẩn hiện hai giọt nước mắt trong suốt:

- Nhưng mà, ở bên cạnh chàng đã có mấy nàng thê tử rồi a! Chàng cưới ta, các nàng sẽ chấp nhận ta sao?

Hạnh phúc giáng xuống một cách đột nhiên như thế, nhưng mà Mỹ nhân ngư cũng không có bị cảm giác hạnh phúc khiến cho mê đắm. Nàng ta hỏi ra vấn đề mà bất cứ nữ nhân nào cũng quan tâm.

- Thê tử?

Trên mặt Phó Thư Bảo lộ ra biểu tình kinh ngạc.

- Đúng vậy! Không phải chàng đã có mấy người thê tử rồi sao?

Nhìn thấy phản ứng kỳ quái của Phó Thư Bảo, Hữu Nãi Ngư cảm giác càng thêm mơ hồ hơn.

- Ha ha ha…

- Phó đại ca, thời điểm này chàng còn cười cái gì nữa?

Hữu Nãi Ngư kiều mỵ liếc mắt Phó Thư Bảo một cái:

- Ta hỏi vấn đề này, chính là… rất nghiêm túc đó!

- Ta cười nàng chính là đã hiểu lầm a! Ta làm gì có thê tử nào cơ chứ? Nàng nói thê tử, nhất định là chỉ các nàng Độc Âm Nhi, Hồ Nguyệt Thiền cùng với Chi Ni Nhã phải không?

- Đúng rồi! Chính là các nàng!

- Ha ha ha…

- Chàng như thế nào lại cười như vậy? Đây là vấn đề vô cùng nghiêm túc a, đối với ta là vô cùng quan trọng đó!

- Ta cười là nàng lại hiểu lầm rồi!

Hữu Nãi Ngư:

- Ân?

- Ba nàng nữ nhân mà nàng nói kia, căn bản không phải là nữ nhân của ta, lại càng không phải là thê tử của ta! Chúng ta cũng chỉ là những chiến hữu có cùng mục tiêu chiến đấu mà thôi! Ách! Có lẽ, ta cùng với ba nàng ta xem như là những bạn bè khác phái tương đối hợp nhau đi!

- Bạn bè khác phái?

Trong đầu của Hữu Nãi Ngư nhất thời hiện ra hình dáng của ba nàng thiếu nữ Độc Âm Nhi, Chi Ni Nhã cùng với Hồ Nguyệt Thiền. Ở trong chút ấn tượng mơ hồ của nàng đối với ba nàng nữ nhân này, thì ba người này nhìn thế nào cùng với Phó Thư Bảo cũng có gian tình a!

- Ta thề! Ba nàng đó không phải là thê tử của ta! Phó đại ca của nàng cho đến bây giờ vẫn còn là nam tử độc thân a! Được rồi! Chúng ta không nói đến những cái này nữa, vẫn là nói chuyện như thế nào hướng tộc nhân của ngươi tuyên bố hôn sự của chúng ta đi!

Phó Thư Bảo lôi kéo cánh tay ngọc của Hữu Nãi Ngư, bộ dáng tràn đầy thâm tình cùng trang trọng.

Nếu như Hữu Nãi Ngư có được một phần mười sự tinh linh của hồ ly tinh Hồ Nguyệt Thiền, nàng ta chỉ là dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, cũng sẽ minh bạch, Phó Thư Bảo chính là đang gạt người. Nếu như Hữu Nãi Ngư có được một phần mười sự hiểu biết đối với gã nam nhân trước mặt này của Độc Âm Nhi, như vậy nàng chỉ cần dùng đầu ngón tay suy nghĩ, cũng sẽ biết được Phó Thư Bảo chính là đang gạt người. Nếu như, Hữu Nãi Ngư có được một phần mười kiến thức của Chi Ni Nhã, như vậy nàng chỉ cần dùng lỗ rốn mà suy nghĩ, cũng sẽ minh bạch, cái gã nam nhân trước mắt mỗi ngày cũng thề thốt này chính là một kẻ lừa đảo. Nhưng mà, Hữu Nãi Ngư lại chẳng hề có được những gì mà ba nàng nữ nhân của Phó Thư Bảo cụ bị, thuần khiết giống hệt như một tờ giấy trắng. Phó Thư Bảo vừa nói như vậy, nàng ta… liền tin ngay!

- Phó đại ca, ta… thật sự là nữ nhân duy nhất của chàng sao?

- Thật sự! Ta đã phát thệ rồi mà! Nếu như nàng cần mà nói, sau này mỗi ngày ta cũng đều sẽ phát thệ cho nàng nghe!

Nếu như Độc Âm Nhi, Chi Ni Nhã cùng với Hồ Nguyệt Thiền trùng hợp đi ngang bên cạnh hắn, nghe một đoạn đối thoại như vậy mà nói, Độc Âm Nhi khẳng định sẽ sử dụng loại độc dược tất sát mạnh mẽ nhất của nàng, hung hăng nhồi thẳng vào trong miệng của Phó Thư Bảo. Hồ Nguyệt Thiền khẳng định cũng sẽ xuất ra Bách Biến Huyễn Hồ Phân Thân của nàng, đem cái tên lừa đảo miệng lưỡi ba hoa kia đánh cho mặt mũi sưng phù lên. Về phần Chi Ni Nhã, nàng ta khẳng định sẽ dùng nước mắt của chính mình, để cho cái gã nam nhân hoa tâm này không chốn dung thân, phải tự sát tạ tội.

Nhưng mà, ba nàng nữ nhân có thể ngăn cản hắn hiện tại không thể nào tới được nơi này. Cho nên, hết thảy những lời nói dối cũng đều thiên mã hành không mà hoàn thành. Phó Thư Bảo muốn nói như thế nào thì cứ việc nói, bởi vì hắn đã tìm ra được người nghe lời nói dối hoàn mỹ nhất trong cuộc đời của hắn, cô nàng Hữu Nãi Ngư ngốc nghếch.

- Ta thật cảm động a!

Hữu Nãi Ngư lại một lần nữa nhào thẳng vào trong lòng Phó Thư Bảo.

Phó Thư Bảo gắt gao ôm chặt thân mình trắng mịn của Hữu Nãi Ngư, thì thào vào tai nàng:

- Vợ yêu, cái kia… chuyện tình cầu hôn cùng giải trừ phong ấn…

- Kỳ thật, làm Công chúa Ngư Nhân Tộc, ta muốn giải trừ phong ấn cũng không phức tạp! Chỉ cần chàng nói ra ba chữ phù chú, sau đó ta đáp lại lời của chàng, như vậy tộc nhân của ta tự nhiên sẽ cảm ứng được, sẽ giải trừ phong ấn trên người ta!

- Ba chữ phù chú kia là cái gì?

Phó Thư Bảo nhất thời kích động lên.

Hữu Nãi Ngư lại vùi đầu vào trong lồng ngực của Phó Thư Bảo:

- Ngoài miệng xoen xoét gọi ta là vợ yêu, chẳng lẽ, chàng không biết rằng chàng nên nói nhất câu nói mà chàng mãi vẫn luôn chưa nói với ta sao?

- Ách! Ta nghĩ rằng…

Phó Thư Bảo đột nhiên vỗ đầu mình một cái, ha ha cười nói:

- Ta biết rồi!

Hữu Nãi Ngư khẽ ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Nàng đang chờ mong cái sắp sửa tiến đến…

Ba chữ kia, Phó Thư Bảo đối với Độc Âm Nhi đã nói qua mấy trăm lần, đối với Hồ Nguyệt Thiền cũng đã nói qua mấy trăm lần, đối với Chi Ni Nhã cũng từng nói qua mấy trăm lần. Ở trong cái thế giới nguyên bản kia của hắn, hắn thậm chí đối với những nàng nữ nhân lạ lẫm mà mặt dày nói ra ba chữ kia. Những lời này, quả thật chính là lời nói cửa miệng, chuyên dụng để tán gái, như thế nào có thể quên cơ chứ?

- Hữu Nãi Ngư, ta…

Cặp môi của Phó Thư Bảo nhẹ nhàng hôn lên trên trán của Hữu Nãi Ngư:

- Ta yêu nàng!

- Ừm!

Từng giọt nước mắt không ngừng chảy dài trong hốc mắt của Hữu Nãi Ngư, từng giọt từng giọt rơi xuống. Đây chính là nước mắt của hạnh phúc! Nàng ta cũng run giọng nói:

- Đây chính là phù chú để giải trừ phong ấn xử nữ! Ta… ta cũng yêu chàng!

Đây chính là lời đáp lại của Hữu Nãi Ngư.

Nhìn thấy Hữu Nãi Ngư kích động đến mức rơi lệ, hạnh phúc đến suýt chút nữa té xỉu, trong lòng Phó Thư Bảo lại không ngừng tự trách:

- Con mẹ nó! Liền đơn giản như vậy sao? Trước kia ta như thế nào không nghĩ tới chứ? Đầu óc bị cánh cửa kẹp rồi sao?

Nếu như Hữu Nãi Ngư biết được giờ phút này trong lòng tình lang của nàng đang tự trách cái gì, nàng ta chỉ sợ sẽ hộc máu ngã ngay xuống đất. Nhưng mà, phản ứng của nàng cũng chỉ là gắt gao ôm chặt lấy Phó Thư Bảo, cùng đợi cái thời khắc quan trọng nhất của nàng buông xuống.

Thời điểm khi Phó Thư Bảo lại một lần nữa đem Công chúa Mỹ nhân ngư đẩy ngã xuống đất, thân thể hỗn loạn, các tộc nhân của Ngư Nhân Tộc cũng không khỏi tự chủ từ trên mặt đất đứng thẳng lên, hướng về phía mảnh đất trống bên dưới không gian của Tỵ Thủy Châu mà tụ tập lại.

Trên mảnh đất trống rộng lớn bên dưới kia, Tộc trưởng Đại Mục Ngư sớm đã vô cùng kích động chờ ở nơi đó. Từ trong hốc mắt lớn của hắn cũng chảy ra những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt này đồng dạng cũng là nước mắt hạnh phúc cùng với vui sướng.

- Các tộc nhân, đây… đây chính là chuyện vui mà chúng ta đã mong đợi cả vạn năm a! Ta đã cảm ứng được tâm ý của Công chúa, các ngươi thì sao?

- Chúng ta cũng cảm ứng được tâm ý của Công chúa a!

Các tộc nhân của Ngư Nhân Tộc hoan hô một mảnh. Sự kích động của bọn họ, một chút cũng không thua Tộc trưởng bọn họ.

- Tuy rằng Phó công tử không phải là người của Ngư Nhân Tộc chúng ta, nhưng mà là người đã cứu vớt Công chúa, là vị anh hùng đã cứu lại toàn bộ Ngư Nhân Tộc chúng ta! Như vậy là đủ rồi! Hắn có phải là tộc nhân của chúng ta hay không, không quan trọng! Quan trọng chính là, chúng ta đã tiếp nhận hắn! Công chúa cũng đã lựa chọn hắn! Hiện tại, hãy để chúng ta chấp hành ý nguyện của Công chúa, giải trừ phong ấn đã giam cầm hạnh phúc của Công chúa đi!

Tộc trưởng Đại Mục Ngư dang rộng cánh tay, lão lệ từ bên trong hốc mắt không ngừng từng giọt từng giọt chảy xuống, rơi thẳng xuống tảng đá san hô dưới chân hắn.

Hơn hai vạn tộc nhân Ngư Nhân Tộc vừa mới đạt được tự do, đạt được tân sinh cũng đều làm ra động tác đồng dạng, chậm rãi dang ra hai tay của bọn họ. Từ trong mắt của bọn họ, cũng đều lần lượt chảy ra nước mắt, là nước mắt của kích động, của hạnh phúc. Bọn họ đem lực lượng của cộng động, giải trừ đi phong ấn đã giam cầm hạnh phúc của Hữu Nãi Ngư.

Đây là một thời khắc phi thường đồ sộ. Phó Thư Bảo hy vọng xa vời là sẽ có một ngàn tộc nhân của Ngư Nhân Tộc sẽ tiếp nhận hắn, giải trừ đi phong ấn trên người Hữu Nãi Ngư, nhưng mà hắn không thể thấy được, giờ phút này, tất cả các tộc nhân của Ngư Nhân Tộc cũng đều đang vì hắn cùng với Hữu Nãi Ngư mà làm ra chuyện tình này.

Kỳ thật, loại người như hắn, tuy rằng rất háo sắc, phong cách làm việc lại cực đoan một chút, nhưng trong lòng lại là một trái tim thiện lương cùng chính nghĩa. Đối với ác nhân, hắn càng ác hơn, đối với người tốt, hắn cũng phi thường chính nghĩa, thiện lương. Hắn đối với Hữu Nãi Ngư tuy rằng đã thèm muốn từ lâu, nhưng những chuyện tình hắn từng làm, cũng tuyệt đối đáng giá để cho toàn bộ tộc nhân Ngư Nhân Tộc làm như vậy với hắn.

Tinh thần niệm lực của toàn bộ tộc nhân Ngư Nhân Tộc tất cả tụ tập lại, đều rót vào trên màn hộ tráo màu lam nhạt của Tỵ Thủy Châu. Tỵ Thủy Châu vốn dĩ đang phát ra quang mang hòa nhã, lúc này đột nhiên phát ra cường quang mãnh liệt, phóng xuất ra một cỗ năng lượng phi thường đặc biệt.

Uể oải cùng thống khổ, dày vò cùng kích động, bi tình cùng dục hỏa… những cái từ ngữ này toàn bộ đều tập trung hết lên trên người của Phó Thư Bảo, cũng không thể nào hoàn toàn hình dung hết tâm tình giờ phút này của hắn. Động tác của hắn, không ngừng kiên trì, thế nhưng lại không thể nào hoàn thành được. Một nàng mỹ nữ tuyệt thế, hơn nữa lại là Mỹ nhân ngư trong thế giới thần thoại, thân thể sẵn sàng nằm ngay trước mặt của hắn, thẹn thùng không chịu nổi, chỉ có điều hắn vẫn không thể nào làm gì được cả! Loại thống khổ như vậy, đối với hắn mà nói, so với ngày tận thế tiến đến còn mãnh liệt hơn gấp vạn lần.

- Cảm giác thật sự tò mò a… thật sự là khó chịu mà…

Không có khả năng lựa chọn con đường nào khác, cắn răng thừa nhận động tác xâm phạm của Phó Thư Bảo, thân thể Hữu Nãi Ngư không ngừng run rẩy. Trong lòng nàng đã vô cùng khẩn trương rồi, nhưng mà ngoại trừ không ngừng cắn răng, lại nhìn thấy Phó Thư Bảo lần lượt thất bại, nàng ta có khả năng làm cái gì nữa?

- Ta thề! Đây là lần thử cuối cùng…

Những lời nói như vậy, giống hệt như vậy, vừa rồi Phó Thư Bảo đã nói đến lần thứ hai trăm lẻ tám rồi…

- Không nên gấp gáp như vậy a! Chúng ta… kỳ thật có thể hôn nhẹ, hay là sờ mó này nọ trước…

- Nàng đang nói cái gì vậy? Đó là trò chơi đùa của trẻ con, chúng ta là người lớn a! Phải có sự giác ngộ của người trưởng thành chứ?

- …

- Không cần phải khẩn trương a! Chúng ta chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, nhất định sẽ thành công mà, không phải sao? Tất cả hết thảy những chướng ngại cũng đều đã biến mất cả rồi, không phải sao? Ha ha… lại thêm một lần cuối cùng nữa, có được không? Phối hợp một chút đi, một phen đem chân dang ra hơi rộng hơn một chút…

- …

Trong nháy mắt khi quang mang thoáng hiện lên, thân thể Phó Thư Bảo liền mạnh mẽ đè ép thẳng xuống. Lần này đây là hoàn toàn thông thoáng, tầng vẩy cá tinh mịn đã làm khổ hắn không biết bao nhiêu mà nói đột nhiên hoàn toàn biến mất. Thứ dữ tợn giữa hai chân hắn đột nhiên dung nhập thẳng vào trong thân thể của Hữu Nãi Ngư. Trong nháy mắt kia, cảm giác hạnh phúc cả cuộc đời đột nhiên giống như thủy triều lan tỏa, thổi quét mỗi một sợi thần kinh trên toàn thân.

- Ôi… ai nha…

Kêu rên nhẹ một tiếng, hai tay của Hữu Nãi Ngư gắt gao ôm chặt vòng eo của Phó Thư Bảo, lại không biết nên phải phổi hợp như thế nào. Đẩy ra, nàng ta căn bản không muốn, thế nhưng dựa theo những động tác trên người gã nam nhân kia, nàng ta lại hoài nghi, nàng ta không thể thừa nhận được cái cảm giác mãnh liệt kia…

Chính là đơn giản như vậy, nước dâng thì thuyền lên.

Thiên không vốn dĩ sáng rọi, đột nhiên kéo tới từng mảnh mây đen, cuồng phong đại vũ.

Hữu Nãi Ngư ngây ngốc, bất tri bất giác đã biến thành một con thuyền nhỏ tinh mỹ, ở bên trong biển rộng cuồng phong đại vũ, không ngừng đau khổ lay động một cặp mái chèo trắng muốt, lắc lắc a, lắc lắc a…

Bên trên chiếc thuyền nhỏ này đang có một người chèo thuyền, hắn ôm chặt đôi cánh tay, ôm chặt đôi chân dài, hắn điều kiển hai mái chèo màu trắng kia, bơi bơi bơi, bơi bơi bơi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện