Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 631: Lữ trình tin tế thoát y



Bất cứ vật thể, năng lượng nào cũng không thể nào lưu lại trong thời gian trong quá khứ, chỉ có Thời Chi Chiến Giáp cùng với cái tọa độ Tinh thạch hình thoi kia. Cái tọa độ tồn tại cùng quá khứ thời không này, sẽ giống như là một hạt cát trên bãi cát, trong hoàn cảnh yên lặng, từ niên đại mà Thần Long Vương chết đi, mãi lưu lại cho đến bây giờ. Lại dùng Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn ghi chép lại Thiên Long Tinh cùng với hết thảy những thứ trong tinh không, xác nhận lại vị trí của nó, sau khi trở về, một cái tọa độ có thể sử dụng mới cũng đã được hình thành.

Kế hoạch của Phó Thư Bảo cũng chính là như vậy, và hắn cũng đã làm như vậy. Mà ở cái thế giới hắn vừa rời đi kia, cũng đã xảy ra một cảnh tượng khác.

Ở địa phương mà Phó Thư Bảo biến mất, những thanh âm phốc phốc không ngừng vang lên. Cái gì mà Thiên Vũ Thạch, Linh Chi Vẫn Thạch, hoàng kim châu báu cùng với một vài cái bảo vật khó có thể tìm được liền xuất hiện. Tình cảnh kia liền giống như là bên trong hư không có một cái tuyền nhãn vậy, không phun ra nước, mà chuyên phun ra bảo vật.

- Nha… mấy cái bảo vật này… là xảy ra chuyện gì vậy?

Long Ngọc Nhất căn bản không thể nào hiểu nổi chuyện này.

- Chẳng lẽ cái tên Phó Thư Bảo kia ở địa phương nào đó tìm được bảo tàng rồi sao, hiện đang ném trở về?

Trong đầu Long Ngọc Nhị cũng là một mảnh hoang mang.

- Ai biết đâu?

- Mặc kệ đi, những cái bảo vật này cũng không thể lãng phí. Một khi hắn đã ném đi, thì sẽ thuộc về chúng ta! Chúng ta xin vui lòng nhận lấy a!

Sự hứng thú của Long Ngọc Nhị đối với bảo vậy, xa xa còn lớn hơn sự hứng thú đối với chính bản thân mình.

Hai nàng Thất Thải Nữ Thần Long liền bắt đầu tiến hành kiểm bảo, bộ dáng phi thường vui vẻ, lại cũng không biết đây chính là vốn gốc mà Phó Thư Bảo vì các nàng mà dốc ra…

Đến từ nơi nào, liền trả ngược về nơi đó. Đây chính là một cái định luật của thời không. Nhưng mà nếu như là huyết nhục thân thể cùng với năng lượng hình thể của con người, lại không thể quay ngược trở về. Bởi vì đây chính là lực lượng nghịch chuyển thời không, sẽ trong khoảnh khắc đó phá hủy thân thể cùng hình thể năng lượng.

Kiểm tra một chút, hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long liền nhặt được một thứ to lớn hơn, đó chính là bản thân Phó Thư Bảo sau khi hoàn thành xong việc chế tạo tọa độ, phản hồi lại thời không hiện tại. Cũng giống như lần trải qua trước đây, từ quá khứ quay về thời hiện tại, Phó Thư Bảo nhất thời liền mất đi tất cả trực giác, hôn mê trên mặt đất. Hắn ở trên Thiên Long Tinh đã dùng tất cả bao nhiêu thời gian, như vậy ở thời không hiện tại liền hoàn trả lại toàn bộ.

- Thật đáng tò mò a! Hiện tại thân thể của hắn đã ở trạng thái đình chỉ rồi, đặc thù sinh mệnh cơ hồ đã không còn… Cũng giống như lần trước vậy!

Long Ngọc Nhất quan sát Phó Thư Bảo, có chút suy nghĩ, nói.

- Trên người kẻ này có rất nhiều bảo vật a…

Long Ngọc Nhị nhìn chằm chằm vào Long giới trên tay của Phó Thư Bảo, hai mắt tỏa sáng. Long Tộc cũng có một cái tật xấu trời sinh khó có thể thay đổi, đó chính là lực miễn dịch đối với bảo vật vốn dĩ rất thấp, bình thường đều không thể chống lại sự hấp dẫn của bảo vật. Thời điểm này, nàng lại đánh chủ ý lên đám bảo vật trong Long giới của Phó Thư Bảo.

Chẳng qua, không đợi Long Ngọc Nhị kịp hành động, sáu mươi gã Luyện nô đã xuất hiện ở phía sau lưng các nàng, dày dày đặc đặc làm thành một vòng tròn.

- Ách! Xem như ta chưa nói gì đi, có được không?

Long Ngọc Nhị khẽ nhún vai một cái, bàn tay đang vươn ra khẽ rụt lại.

Ước chừng trôi qua khoảng chừng một tiếng đồng hồ, Phó Thư Bảo mới ung dung tỉnh dậy.

- Phó công tử, ngươi là mượn Thời Chi Chiến Giáp quay trở về quá khứ hay sao? Ngươi có đến được Long mộ trên Thiên Long Tinh không? Còn nữa, ngươi có gặp được Thần Long Vương không?

Liên tiếp một loạt câu hỏi, từng câu từng câu từ trong miệng của Long Ngọc Nhất toát ra. Sự lo lắng của nàng bởi vậy có thể thấy được.

Phó Thư Bảo vốn dĩ đã nghĩ ra được một loạt những lý do thoái thác, muốn tìm cách nào cho qua chuyện, lại không nghĩ đến hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long đã đoán ra được tác dụng của Thời Chi Chiến Giáp này, hơn nữa lại đoán ra được hắn đã trở về thời không trong quá khứ. Như vậy mà nói, tất cả những lời nói dối của hắn cũng toàn bộ phá sản rồi.

- Được rồi! Sự tình chính là như vậy…

Phó Thư Bảo đem toàn bộ sự tình đã chứng kiến nói lại một lần, cuối cùng mới nói:

- Tọa độ đã tạo ra rồi! Chỉ cần chúng ta đi qua đó mà thôi. Nhưng mà, cái địa phương kia, không có Thời Chi Chiến Giáp là không thể nào sinh tồn được, thậm chí ngay cả Thần Long Vương của các ngươi cũng không ngoại lệ. Ta tận mắt nhìn thấy, Thần Long Vương cũng phải rất gian nan mới có thể tiến vào trong Long mộ kia được.

- Như vậy phải làm sao bây giờ?

Long Ngọc Nhất nhăn tít cặp mày thanh tú.

- Đúng vậy! Chúng ta muốn đi đến địa phương đó! Phó công tử, ngươi vốn thông minh mà, ngươi có biện pháp nào giúp được chúng ta hay không?

Cặp mắt Long Ngọc Nhị tràn ngập vẻ trông mong nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo. Hiện tại nàng đã phát hiện, những chuyện tình gì quá mức khó khăn không thể giải quyết, tới trong tay của Phó Thư Bảo, hắn luôn luôn có thể tìm ra được biện pháp giải quyết.

- Ân!

Phó Thư Bảo thoáng suy nghĩ một chút:

- Biện pháp thật ra thì cũng có một chút, chẳng qua, chỉ là không biết các ngươi có nguyện ý hay không?

- Là biện pháp gì? Chúng ta khẳng định là nguyện ý!

Long Ngọc Nhất nói.

- Đúng vậy! Nhanh nói đi!

Long Ngọc Nhị nói.

Phó Thư Bảo làm ra bộ dáng vô cùng đứng đắn:

- Là như thế này, Thời Chi Chiến Giáp có đặc tính rất co dãn, có thể mở rộng ra một chút, ba người chúng ta cùng mặc vào kiện Thời Chi Chiến Giáp này, sau đó dùng Thần Thông Bàn mà đi qua!

- Cái gì? Cái này…

Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị nhất thời sững sờ tại đương trường, bộ dáng đỏ mặt tía tai. Cái này, chính là chủ ý của Phó Thư Bảo hay sao? Quả nhiên là sắc lang a!

Phó Thư Bảo dang ra hai tay:

- Các ngươi đây là phản ứng gì vậy? Ta dẫn hai người đi, đó chính là làm việc cho các ngươi. Ta ngay cả nửa điểm ưu đãi cũng không có! Có muốn đi hay không thì tùy các ngươi thôi!

- Chúng ta… Đi!

Hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long đồng thanh nói.

- Vậy được rồi! Chẳng qua còn có một chuyện cần phải nói cho các ngươi biết! Đó chính là, tuy rằng Thời Chi Chiến Giáp có thể mở rộng ra, nhưng mà khoảng cách này vẫn là rất có giới hạn. Cho nên, chúng ta ai cũng không thể nào mặc quần áo, hơn nữa, hai tỷ muội các ngươi, một người ở phía trước của ta, một người ở phía sau của ta, ba người chúng ta ôm sát lấy nhau, mới có thể mặc được Thời Chi Chiến Giáp! Như vậy mà nói… các ngươi có muốn đi hay không?

- Quả nhiên là sắc lang! Quả nhiên là đại biến thái! Không mặc quần áo ôm sát lấy nhau, cái này còn ra thể thống gì nữa?

Trong lòng Long Ngọc Nhất thầm truyền âm.

- Đúng vậy! Cái tên này, lúc nào cũng nghĩ muốn chiếm tiện nghi của chúng ta a!

Long Ngọc Nhị cũng thông qua liên hệ tinh thần, thầm nói với tỷ tỷ mình.

- Nhưng mà chúng ta… là không có lựa chọn a!

- Vậy thì còn nói cái gì nữa? Đáp ứng đi!

- …

Phó Thư Bảo vẫn là một bộ dáng đứng đắn vô cùng:

- Trong lòng các ngươi nhất định là nghĩ rằng ta là đang nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của các ngươi a! Nhưng mà, Phó Thư Bảo ta là loại người như vậy sao? Ta vì Long Tộc của các ngươi mà lên núi đao xuống biển lửa, không quản chuyện sinh tử của mình. Ta cho dù có muốn chiếm tiện nghi, cũng phải chiếm đại tiện nghi a! Các ngươi nghĩ xem, các ngươi là lõa thể, mà lúc đó chẳng phải ta cũng lõa thể sao? Nào có chiếm chút tiện nghi nào của các ngươi đâu?

Những lời như vậy, có tính là cưỡng từ đoạt lý, mặt dày vô sỉ không?

Long Ngọc Nhất:

- …

Long Ngọc Nhị:

- …

Không có bất cứ đường nào lựa chọn, việc này liền quyết định như vậy rồi. Sau khi đơn giản làm một chút chuẩn bị, Phó Thư Bảo đem một ngàn Chiến sĩ Thạch Tượng, sáu mươi thị vệ Luyện nô, cùng với Thạch Hoa cùng với Luyện Ngục Nam Tước cũng đều thu hồi vào bên trong Long giới. Thời điểm này, sắc trời đã gần sáng, ánh sáng mặt trời vô biên vô tận chiếu rọi xuống. Trong rừng rậm gió thổi nhẹ nhàng, ánh sáng lóng lánh, một màn hình ảnh xinh đẹp.

Chẳng qua, những cái này cũng đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Cảnh vật có xinh đẹp đến đâu, cũng không thể xóa bỏ được khí tức tà ác trong thế giới này. Tất cả những người trong này cũng đều biến thành Luyện nô cương thi, một thế giới như vậy, làm gì có chút quang minh tốt đẹp đáng nói cơ chứ?

Lần này rời đi, Phó Thư Bảo khẳng định, hắn đã không nhất thiết phải quay trở về nữa rồi!

Nhanh chóng giải trừ tất cả quần áo trên người mình, thậm chí ngay cả cái quần lót cũng không lưu lại, Phó Thư Bảo nghiêm khắc chấp hành yêu cầu hành động, nói không mặc, thì nhất định phải là không mặc, cái gì cũng không mặc. Trạng thái của hắn, chính là trạng thái ba chân. Cái chân ở chính giữa kia có vẻ đặc biệt dữ tợn bưu hãn, có khí thế như nhìn thấy ai cũng phải nhào lên cắn mấy cái.

- Hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa?

Phó Thư Bảo cười hì hì nhìn về phía tấm bố mành đơn sơ bên cạnh.

Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị ở phía sau cái bố mành kia thay quần áo, không, phải nói là thoát y mới đúng.

- Làm gì lâu như vậy? Thần Long Giáp trên người các nàng không phải là có thể biến hóa theo suy nghĩ hay sao? Muốn cởi ra, đó là một loại ý niệm, tất cả quần áo trong khoảnh khắc liền biến mất không còn… Hơn nữa, chẳng phải đã từng thoát y một lần rồi sao, còn cái gì phải che giấu nữa đâu?

Phó Thư Bảo có chút không hiểu nổi tâm tình của hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long. Tâm tình của hắn hiện tại phi thường tốt, nhưng một chút cũng không thể hiện ra, hoàn toàn là bộ dáng phong phạm quân tử trác tuyệt.

Qua hơn nửa ngày, Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị mới từ phía sau tấm bố mành kia đi ra. Sắc mặt Phó Thư Bảo nhất thời cứng đờ, như thế nào cũng không cười nổi.

Hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long từ phía sau bố mành đi ra, ba điểm quan trọng nhất trên người đều có một mảnh long lân che lấp, vì thế cho nên ba cái địa phương quan trọng nhất trên người các nàng thủy chung cũng vẫn luôn được phòng hộ hoàn mỹ.

Chẳng qua, ba phiến long lân bảy màu kia, diện tích che lấp phi thường nhỏ. Trên bộ ngực sữa của các nàng, gần như là chỉ che lấp lại hai nụ hoa mềm mại trên đỉnh, tương đương chính là đem hai cái nụ hoa phấn nộ đổi thành hai cái nụ hoa bảy màu, có che lấp hay không, hiệu quả thị giác cũng không sai biệt lắm.

Cái bộ vị quan trọng ở giữa hai chân của nàng kia, phòng ngự tương đối mạnh mẽ hơn, trên cơ bản không thể nhìn thấy bất cứ khe hở nào cả. Nhưng mà mảnh long lân bảy màu mềm mại mà tinh mịn lại đem cái hình dáng kia thể hiện rõ ràng ra bên ngoài. Màu sắc bảy màu, màu mỡ cùng với mềm mại y như ban đầu. Hai cặp mông tuyết trắng thật ra cũng không hề che lấp, lẳng lặng lộ rõ ra bên ngoài. Bộ dáng vô cùng căng tròn mà no đủ, cảm giác mềm mại mà non mịn còn hơn cả đậu hủ non nữa. Hai cặp đùi thon dài xinh đẹp không một tia tỳ vết!

Xinh đẹp là khẳng định rồi. Bộ dáng hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long như vậy đồng dạng khiến cho người ta phải chảy máu mũi. Nhưng mà, cái đó cùng với chuyện Phó Thư Bảo kỳ vọng lại có chênh lệch thật lớn a!

- Các ngươi… tựa hồ cũng chưa đạt đến mức độ nào đó a?

Phó Thư Bảo một chút cũng chẳng hề che giấu sự thất vọng trong nội tâm mình, cũng một phen đem bộ mặt sắc lang thể hiện ra.

- Chúng ta như vậy cùng với không mặc gì có khác gì nhau đâu?

Long Ngọc Nhất tức giận nói:

- Nếu như ngươi lại vì tiết kiện không gian mà đưa ra những yêu cầu quá phận, chúng ta…

Phó Thư Bảo khẽ nhún nhún vai:

- Ta đã nói rồi! Ta không phải là cái loại tiểu nhân đê tiện thừa dịp lâm nguy mà làm loạn đâu! Được rồi! Như vậy cũng được! Chúng ta mặc Thời Chi Chiến Giáp đi!

Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị liếc mắt nhìn nhau, thần tình ủy khuất cùng không được tự nhiên hướng về phía Phó Thư Bảo đi tới. Loại sự tình này, nếu như để cho các nàng có một cơ hội lựa chọn, như vậy các nàng cũng sẽ không làm như vậy! Nhưng mà, ai bảo các nàng chỉ có thể trông cậy vào cái tên đại sắc lang này đây? Tiện nghi, như vậy đành để cho hắn chiếm tiện nghi vậy!

Hai tỷ muội đứng ở vị trí một trước một sau, đem Phó Thư Bảo ép chặt ở chính giữa. Nhưng mà da thịt ba người lại không hề tiếp xúc nhau. Mặc dù là như vậy, nhưng mà hai tỷ muội vẫn là phi thường khẩn trương. Bởi vì bộ ngực sữa của các nàng, chỗ nụ hoa cao nhất cơ hồ gần như là đụng vào trước ngực cùng với sau lưng của hắn.

Phó Thư Bảo lại nhăn tít cặp mày:

- Các ngươi chơi trò gì vậy? Nghiêm túc một chút đi! Đây là đang làm đại sự, các ngươi như vậy, chúng ta làm cách nào mặc Thời Chi Chiến Giáp đây? Ôm chặt lấy ta đi!

- Cái gì?

Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị nhất thời bị dọa nhảy dựng lên.

- Không muốn sao? Ta cũng chẳng muốn phí công, chúng ta giải tán đi!

Phó Thư Bảo nói.

- Chúng ta… ôm ngươi cũng được!

Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị hai miệng đồng thanh nói, lại không hẹn mà cùng nhau ôm chặt lấy Phó Thư Bảo. Vốn dĩ là không có bất cứ sự tiếp xúc da thịt nào cả, hiện tại lập tức bị hai cái thân thể lửa nóng như vậy ôm chặt lại với nhau, biến thành một cái sandwich thịt người. Cái loại cảm giác tuyệt vời này, khiến cho Phó Thư Bảo phảng phất như là bay lên tận đám mây, mà đám mây kia, là áng mây a!

Đợi để khi hai tỷ muội đem hắn ôm chặt lại, hắn mới chậm chạp mặc lên người Thời Chi Chiến Giáp. Cả ba người ôm sát lại thành một người, Thời Chi Chiến Giáp vừa vặn đem ba người khoác lên. Chẳng qua, bởi vì có sự trói buộc chặt chẽ của Thời Chi Chiến Giáp, thân thể của hai tỷ muội cũng liền càng áp sát vào hơn. Long Ngọc Nhị ở phía sau còn tốt một chút, nhưng Long Ngọc Nhất ở phía trước liền phát hiện ra chuyện không ổn.

- Ngươi… mau đem cái thứ kia thu thập lại!

- Cái thứ gì?

Phó Thư Bảo giả ngốc.

- Còn cái thứ gì nữa? Nó đang đâm vào chỗ đó của ta a… Chẳng lẽ không phải là do ngươi sai sử hay sao?

- Ngươi đang nói cái gì đó? Ta không phải là cái loại tiểu nhân đê tiện như vậy a! Ngươi một phen đem Phó Thư Bảo ta nhìn thành loại người nào vậy? Chúng ta cần phải đi Long mộ trên Thiên Long Tinh a!

- Nói cái này, ngươi chuyển sang chỗ nào vậy? Đáng giận! A… lại còn nữa! Ghê tởm a!

Một chuyến lữ hành không gian hương diễm chính là như vậy mà triển khai…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện