Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 678: Nô thi đặc thù
Một trăm tấm chắn của Huyễn
hồ phân thân hoàn toàn bị ăn mòn, thân thể của các nàng cũng nhận tổn
thương nhất định, nhưng vẫn như trước đứng trước mặt đám người Tây Hoa
Dung, dùng phương thức "bức tường người" bảo hộ lấy các nàng. Hồ Nguyệt
Thiền không để cho Huyễn hồ phân thân lao sang, đó là bởi vì đối phương
dựa vào khu vực khói đen, mà khói đen lại không ngừng xâm nhập tới. Đám
khói đen kia chính là thiên địch của Huyễn hồ phân thân, Huyễn hồ phân
thân ở trong đó chiến đấu mà nói, chẳng bao lâu sau sẽ bị hoàn toàn ăn
mòn mất.
- Hồ chủ mẫu, sao người lại tới đây?
Tây Hoa Dung thầm kích động trong lòng.
Hồ Nguyệt Thiền nói.
- Tu kiến cứ điểm ta không giúp được gì, cho nên sang đây xem xem có tình huống gì hay không, không nghĩ rằng gặp phải các ngươi, lại còn rơi vào loại tình huống này. Những thứ này nhất định là thám tử Luyện Vũ Thiên Tôn phái tới, không thể để bọn hắn thoát được.
Nàng đi tới phía trước hàng ngũ mười một nữ kỵ sĩ.
- Ha ha ha... lại thêm một người, cùng một chỗ bắt về, nữ tử xuất sắc như thế nếu hiến cho đại nhân mà nói, nhất định hắn sẽ rất thích đấy!
Tang thi luyện nô đầu lĩnh lại phát ra một tiếng cười gian. Hắn vung tay lên, cung tiễn thủ dưới tay lại bắn ra một mảnh mưa tên. Lúc này đây, Huyễn hồ phân thân của Hồ Nguyệt Thiền liền nhao nhao ngã xuống, bị Vụ tiễn dày đặc tiêu diệt.
- Đáng giận, những thứ kia như thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Nỏ tiễn của chúng ta không tổn thương được bọn hắn, nhưng tiễn của bọn chúng lại có uy lực mạnh như thế!
Tây Hoa Dung nói.
"Đám tang thi luyện nô này chỉ sợ đã tiến hóa, không còn nhỏ yếu như trong sa mạc ngày ấy rồi, bọn hắn hiện tại đã là cấp chiến sĩ, đại nhân gì gì ấy tên thủ lĩnh vừa nãy nói ra khẳng định là tồn tại lợi hại hơn."
Trong nội tâm Hồ Nguyệt Thiền đã có phán đoán. Tình báo này phải mang về cho Phó Thư Bảo, nhưng lúc này, việc đầu tiên cần làm chính là tiêu diệt hết một chi cung tiễn thủ trăm người này, không thể để cho bọn hắn mang tình báo trở về. Chỉ cần kiên trì một hai ngày thời gian, cứ điểm của Phó Thư Bảo sẽ thành công tu kiến thành, trong đoạn thời gian này, không thể để cho địch nhân tiến công số lượng lớn được.
- Nếu như có bách nhân chiến đội Hồ tộc của Hồ chủ mẫu ở đây thì tốt rồi, bọn hắn nhất định sẽ bị tiêu diệt đấy.
Tây Hoa Dung nghĩ tới bách nhân chiến đội do toàn mỹ nam tử cùng mỹ nữ Hồ tộc tạo thành.
- Bọn hắn? Sớm đã tới rồi, lúc này có lẽ đã giữ vững vị trí a.
Khóe miệng Hồ Nguyệt Thiền nổi lên một nụ cười.
- Phóng!
Bỗng nhiên, thanh âm của đội phó bách nhân đội Hồ tộc từ trên tường thành truyền tới.
- Sưu sưu sưu!
Một mảnh thanh âm phá không vang lên, mấy trăm mũi nỏ tiễn như châu chấu đánh úp về phía hàng ngũ luyện nô cung tiễn thủ, lập tức xuyên phá hàng ngũ của bọn chúng.
Nhìn ngực bị bắn ra một cái lỗ thủng, tên đầu lĩnh kia lại đột nhiên ha hả cười phá lên.
- Ha ha ha, vũ khí lực luyện khí của các ngươi kia cho dù có mạnh hơn nữa, đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì, Hắc Ám thế giới đã hàng lâm, tại chiến trường này, vận mệnh của các ngươi chỉ có thể là diệt vong!
- Hừ! Vậy sao?
Hồ Nguyệt Thiền thản nhiên nói.
- Vậy ngươi nhìn lại miệng vết thương của ngươi đi rồi hãy mạnh miệng a!
Tên thủ lĩnh kia hoảng sợ cúi đầu nhìn lại miệng vết thương, lúc trước, miệng vết thương do đám người Tây Hoa Dung tạo thành rất nhanh sẽ bốc lên một mảnh khói đen rồi tự mình chữa trị hoàn hảo, nhưng mà hiện tại, những miệng vết thương kia chẳng những không xuất hiện khói đen mà ngược lại còn mở rộng ra, làm cho vết thương ngày càng lớn.
- Chuyện này... điều này sao có thể!?
Tên thủ lĩnh lâm vào một mảnh khủng hoảng.
Tình huống đồng dạng không chỉ xuất hiện trên người tên đầu lĩnh, thủ hạ của hắn cũng xuất hiện tình huống đồng dạng. Đồng dạng nỏ tiễn, tiễn của đám người Tây Hoa Dung không làm ra tổn thương thực chất nào cho đối phương, nhưng nỏ tiễn của bách nhân chiến đội Hồ tộc lại tạo thành tổn thương trí mạng không cách nào chữa trị được cho bọn hắn. Vết thương trên người bọn hắn không ngừng mở rộng, làn da cùng cơ bắp nhao nhao rơi xuống, chỉ còn lại xương trắng. Cuối cùng, sau khi hoàn toàn hóa thành khung xương bọn hắn liền ầm ầm ngã xuống, biến thành một đống bột phấn màu trắng.
Duy nhất sừng sững đến cuối cùng chỉ còn lại tên thủ lĩnh kia, nhưng giờ phút này hắn đã mất đi sức chiến đấu, cơ bắp cùng làn da trên người đã rơi xuống một phần ba, người không ra người, quỷ không ra quỷ, bộ dáng thập phần khủng bố, nhiều thiếu nữ không nhịn được đã oa oa nôn mửa tại chỗ.
- Huyễn hồ phân thân, tả hữu chi vệ, bắt!
Hồ Nguyệt Thiền vung tay lên, lực lượng lực trường lập tức ngưng luyện thành hai cái phân thân, lập tức xuất hiện bên người tên thủ lĩnh kia, từng người bắt lấy một tay của đối phương, sau đó hướng Hồ Nguyệt Thiền bay trở về.
- Hồ chủ mẫu muốn lưu lại một người sống sao?
Tây Hoa Dung dò hỏi một câu. Nhìn thứ buồn nôn kia bay tới, nàng cũng không nhịn được mà muốn ói rồi.
Hồ Nguyệt Thiền vẫn còn bảo trì được tâm tính bình tĩnh, cười nhạt một tiếng.
- Đương nhiên, những thứ này chính là tới dò xét tình báo của chúng ta, chúng ta bắt lấy một kẻ mang về, cũng có thể thu được tình báo chúng ta cần.
- Thế nhưng mà, nỏ tiễn của bách nhân chiến đội Hồ tộc có thể gây tổn thương được cho bọn hắn, vì sao chúng ta lại không thể làm được đây này?
Hồ Nguyệt Thiền nói.
- Nhi tử ngoan kia của ta trước đã tìm hiểu rõ thêm về đám khói đen này, nỏ tiễn của chúng ta đều dựa theo phương thức nó nói mà xử lý qua, dùng tới lực chi linh phù, nỏ tiễn trải qua cải tạo liền có thể gây tổn thương cho bọn hắn, quay trở về, nỏ tiễn cùng vũ khí các ngươi đều phải trải qua xử lý tương quan đây này.
Dừng một chút, nàng còn nói thêm.
- Không nói nhiều, chúng ta mau trở về đi!
Nỏ tiễn trải qua xử lý đặc thù là cái gì? Cái gì gọi là lực chi linh phù? Tây Hoa Dung có rất nhiều nghi vấn nhưng lúc này nàng cũng không có mở miệng hỏi thăm, mang theo bộ hạ mà theo Hồ Nguyệt Thiền trở về. Thời điểm ly khai Hậu Thổ thành, nàng nhìn thấy bách nhân chiến độ Hồ tộc ẩn trên tường thành, nhìn ra được bọn hắn không có ý tứ lập tức trở lại Hắc Thạch thành lâu mà lấy tư cách bọc hậu cùng trấn thủ ở phía sau.
Lúc bắt đầu, Tây Hoa Dung còn có chút lo lắng cho bách nhân chiến đội Hồ tộc, nhưng nghĩ tới nỏ tiễn đã trải qua xử lý đặc thù nàng liền không còn lo lăng gì nữa. Có vũ khí như vậy, coi như là cả ngàn tang thi luyện nô tiến hóa công tới bọn hắn cũng có thể thủ thắng được. Mặt khác, đối với năng lực của Đan Thư thần thú, nàng cũng phi thường hiểu rõ cùng tin tưởng. Thần thú tự xưng là nhi tử của Phó Thư Bảo kia, trong suy nghĩ của các nàng thật ra là một gia hỏa rất đáng yêu đây này.
Rất nhanh đã quay trở lại Hắc Thạch thành lâu. Tây Hoa Dung cùng Hồ Nguyệt Thiền hạ xuống. Đúng lúc này, cứ điểm đã hình thành sơ bộ. Tại bên ngoài rõ ràng còn đào ra một con sông hộ thành rộng tới mấy chục thước. Đào sông hộ thành chính là thần thú Xích Luyện Mãng có khế ước một năm với Phó Thư Bảo. Nó vốn từ nông trường trở về, thay thế máy bơm nước trực tiếp dùng miệng hút lấy nước dưới con sông dưới mặt đất. Đừng nhìn chỉ nhìn vào cái miệng của nó như thế nhưng mà hiệu suất của nó lại tương đương với mười mấy cái máy bơm nước lực luyện khí đấy!
- Chàng ở đó, chúng ta qua đó.
Hồ Nguyệt Thiền liếc mắt nhìn Phó Thư Bảo đang tiến hành dung hợp một mảng gạch sắt, lập tức dẫn theo mọi người đi về phía đó. Ở bên người Phó Thư Bảo, Đan Thư thần thủ đang lơ lửng trên hư không, đang nhỏ giọng nói cái gì đó.
Ánh mắt chuyển người Phó Thư Bảo, nội tâm Tây Hoa Dung khẽ run lên, trên gương mặt yên lặng nổi lên một mảnh sắc thái khác thường. Trong lòng nàng âm thầm thở dài một tiếng.
"Nam nhân như hắn, bên người có nhiều mỹ nhân xuất sắc như vậy, hồ ly tinh chủ mẫu trước mắt, công chúa dị quốc, thậm chí còn có cả mỹ nhân ngư cùng Thất thải nữ thần long, nhân vật như vậy, một nữ tử bình thường như ta ở đâu ra có hy vọng cùng hắn một chỗ đây này!? Ai... bất quá, có thể ở bên cạnh hắn làm việc cũng tốt rồi, ta cần gì phải tự đi tìm phiền não đây này, nghĩ nhiều như vậy đây này? Có lẽ ở đây có không ít người cũng giống như ta, có suy nghĩ giống như ta a..."
Hồ Nguyệt Thiền sai Huyễn hồ phân thân đang áp giải tên thủ lĩnh cung tiễn thủ tang thi luyện nô kia ném xuống đất, bốn phiến lập tức vang lên một mảnh tiếng thét chói ta. Thanh âm hét lớn nhất tự nhiên không thể nghi ngờ chính là tứ đại nữ bộc của Phó Thư Bảo, các nàng đang chuẩn bị trà nước cho Phó Thư Bảo lúc nghỉ ngơi dưỡng sức, muốn ăn hoa quả. Đột nhiên nhìn thấy vật Hồ chủ mẫu ném xuống, lập tức hoa dung thất sắc, suýt nữa là vãi ra quần.
- Một đám vô dụng, chỉ có một điểm đảm lượng như vậy sao?
Hồ Nguyệt Thiền khinh thường mà liếc nhìn tứ đại nữ bộc đang hoa dung thất sắc, trong ánh mắt không che dấu ý tứ khinh thường chút nào. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất trong lúc này chính là mấy nữ bộ này lại được hưởng đặc quyền, luôn cùng Phó Thư Bảo làm chút việc "bên ngoài" gì đó.
- Oa, Hồ chủ mẫu thật là lợi hại!
- Nha! Hồ chủ mẫu thật xinh đẹp a!
- ...
Cái đầu xinh đẹp của Hồ Nguyệt Thiền lập tức cúi xuống, tứ đại nữ bộc này vì cái gì lại giống như thiếu gia của các nàng như vậy chứ? Đây là sự tình khiến cho người khác phải im lặng a!
- Đây là... tang thi luyện nô đã tiến hóa a!
Đan Thư bay quanh gã thủ lĩnh đang hấp hối kia một vòng, rất nhanh đã có phán đoán.
Phó Thư Bảo cũng dừng công việc trên tay lại, đi tới trước mặt Hồ Nguyệt Thiền, nói.
- Nguyệt Thiền, nàng từ chỗ nào bắt được kẻ này vậy?
Hồ Nguyệt Thiền đem sự tình trợ giúp đám người Tây Hoa Dung nói lại, sau lại nói thêm.
- Thiếp cảm thấy nên thẩm vấn tên này một chút, trên người hắn khẳng định có tình báo chúng ta cần.
- Loại chuyện này liền giao cho Độc Âm Nhi đi làm đi, nàng ấy am hiểu nhất chính là cái này a!
Phó Thư Bảo đi tới bên người Tây Hoa Dung, thân thiết mà vỗ vỗ đầu vai của nàng, cười nói.
- Nàng làm rất không tồi, còn có tỷ muội của nàng cũng phi thường ưu tú, chỉ cần Hắc Thạch thành lâu còn tồn tại những chiến sĩ như các nàng thì sẽ không bao giờ diệt vong.
- Ta, ta...
Mặt ngọc của Tây Hoa Dung lập tức đỏ lên, vốn chỉ là một câu từ tán dương rất đơn giản nhưng rơi vào trong tai nàng lại khiến nàng kích động vô cùng, ngay cả một câu nguyên vẹn cũng nói không ra lời. Trong nội tâm, nàng âm thầm nói lấy.
"Thiếu gia hắn nịnh nọt ta quá rồi, nịnh nọt quá rồi... Còn sờ bờ vai ta, chuyện này có phải hay không là một loại ám chỉ đây này? Người háo sắc như hắn mà nói... có hay không... đây này?"
- Ba ba, loại tang thi luyện nô đã trải qua tiến hóa này là cấp chiến sĩ, ngoài ra khẳng định còn cấp cao hơn, sự xuất hiện của bọn hắn, đại biểu cho khoảng cách với địch nhân phát động tổng tiến công không còn xa.
Thanh âm của Đan Thư thần thú lộ ra có chút ngưng trọng lên.
- Chỉ mong chúng ta có thể trước đó dựng xong cứ điểm.
Phó Thư Bảo nói ra, tầm mắt của hắn lại chuyển qua phương hướng Hậu Thổ thành, tại đó, khói đen đã dần dần vượt qua bức tường thành cuối cùng, đợi đến lúc nó vượt qua khỏi tường thành, chỉ cần thêm một ngày nữa là có thể xâm nhập tới Hắc Thạch thành lâu rồi!
Ngày đó, chính là ngày Luyện Vũ Thiên Tôn hiện thân, thời gian tiến hành tổng tiến công sao?
- Hồ chủ mẫu, sao người lại tới đây?
Tây Hoa Dung thầm kích động trong lòng.
Hồ Nguyệt Thiền nói.
- Tu kiến cứ điểm ta không giúp được gì, cho nên sang đây xem xem có tình huống gì hay không, không nghĩ rằng gặp phải các ngươi, lại còn rơi vào loại tình huống này. Những thứ này nhất định là thám tử Luyện Vũ Thiên Tôn phái tới, không thể để bọn hắn thoát được.
Nàng đi tới phía trước hàng ngũ mười một nữ kỵ sĩ.
- Ha ha ha... lại thêm một người, cùng một chỗ bắt về, nữ tử xuất sắc như thế nếu hiến cho đại nhân mà nói, nhất định hắn sẽ rất thích đấy!
Tang thi luyện nô đầu lĩnh lại phát ra một tiếng cười gian. Hắn vung tay lên, cung tiễn thủ dưới tay lại bắn ra một mảnh mưa tên. Lúc này đây, Huyễn hồ phân thân của Hồ Nguyệt Thiền liền nhao nhao ngã xuống, bị Vụ tiễn dày đặc tiêu diệt.
- Đáng giận, những thứ kia như thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Nỏ tiễn của chúng ta không tổn thương được bọn hắn, nhưng tiễn của bọn chúng lại có uy lực mạnh như thế!
Tây Hoa Dung nói.
"Đám tang thi luyện nô này chỉ sợ đã tiến hóa, không còn nhỏ yếu như trong sa mạc ngày ấy rồi, bọn hắn hiện tại đã là cấp chiến sĩ, đại nhân gì gì ấy tên thủ lĩnh vừa nãy nói ra khẳng định là tồn tại lợi hại hơn."
Trong nội tâm Hồ Nguyệt Thiền đã có phán đoán. Tình báo này phải mang về cho Phó Thư Bảo, nhưng lúc này, việc đầu tiên cần làm chính là tiêu diệt hết một chi cung tiễn thủ trăm người này, không thể để cho bọn hắn mang tình báo trở về. Chỉ cần kiên trì một hai ngày thời gian, cứ điểm của Phó Thư Bảo sẽ thành công tu kiến thành, trong đoạn thời gian này, không thể để cho địch nhân tiến công số lượng lớn được.
- Nếu như có bách nhân chiến đội Hồ tộc của Hồ chủ mẫu ở đây thì tốt rồi, bọn hắn nhất định sẽ bị tiêu diệt đấy.
Tây Hoa Dung nghĩ tới bách nhân chiến đội do toàn mỹ nam tử cùng mỹ nữ Hồ tộc tạo thành.
- Bọn hắn? Sớm đã tới rồi, lúc này có lẽ đã giữ vững vị trí a.
Khóe miệng Hồ Nguyệt Thiền nổi lên một nụ cười.
- Phóng!
Bỗng nhiên, thanh âm của đội phó bách nhân đội Hồ tộc từ trên tường thành truyền tới.
- Sưu sưu sưu!
Một mảnh thanh âm phá không vang lên, mấy trăm mũi nỏ tiễn như châu chấu đánh úp về phía hàng ngũ luyện nô cung tiễn thủ, lập tức xuyên phá hàng ngũ của bọn chúng.
Nhìn ngực bị bắn ra một cái lỗ thủng, tên đầu lĩnh kia lại đột nhiên ha hả cười phá lên.
- Ha ha ha, vũ khí lực luyện khí của các ngươi kia cho dù có mạnh hơn nữa, đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì, Hắc Ám thế giới đã hàng lâm, tại chiến trường này, vận mệnh của các ngươi chỉ có thể là diệt vong!
- Hừ! Vậy sao?
Hồ Nguyệt Thiền thản nhiên nói.
- Vậy ngươi nhìn lại miệng vết thương của ngươi đi rồi hãy mạnh miệng a!
Tên thủ lĩnh kia hoảng sợ cúi đầu nhìn lại miệng vết thương, lúc trước, miệng vết thương do đám người Tây Hoa Dung tạo thành rất nhanh sẽ bốc lên một mảnh khói đen rồi tự mình chữa trị hoàn hảo, nhưng mà hiện tại, những miệng vết thương kia chẳng những không xuất hiện khói đen mà ngược lại còn mở rộng ra, làm cho vết thương ngày càng lớn.
- Chuyện này... điều này sao có thể!?
Tên thủ lĩnh lâm vào một mảnh khủng hoảng.
Tình huống đồng dạng không chỉ xuất hiện trên người tên đầu lĩnh, thủ hạ của hắn cũng xuất hiện tình huống đồng dạng. Đồng dạng nỏ tiễn, tiễn của đám người Tây Hoa Dung không làm ra tổn thương thực chất nào cho đối phương, nhưng nỏ tiễn của bách nhân chiến đội Hồ tộc lại tạo thành tổn thương trí mạng không cách nào chữa trị được cho bọn hắn. Vết thương trên người bọn hắn không ngừng mở rộng, làn da cùng cơ bắp nhao nhao rơi xuống, chỉ còn lại xương trắng. Cuối cùng, sau khi hoàn toàn hóa thành khung xương bọn hắn liền ầm ầm ngã xuống, biến thành một đống bột phấn màu trắng.
Duy nhất sừng sững đến cuối cùng chỉ còn lại tên thủ lĩnh kia, nhưng giờ phút này hắn đã mất đi sức chiến đấu, cơ bắp cùng làn da trên người đã rơi xuống một phần ba, người không ra người, quỷ không ra quỷ, bộ dáng thập phần khủng bố, nhiều thiếu nữ không nhịn được đã oa oa nôn mửa tại chỗ.
- Huyễn hồ phân thân, tả hữu chi vệ, bắt!
Hồ Nguyệt Thiền vung tay lên, lực lượng lực trường lập tức ngưng luyện thành hai cái phân thân, lập tức xuất hiện bên người tên thủ lĩnh kia, từng người bắt lấy một tay của đối phương, sau đó hướng Hồ Nguyệt Thiền bay trở về.
- Hồ chủ mẫu muốn lưu lại một người sống sao?
Tây Hoa Dung dò hỏi một câu. Nhìn thứ buồn nôn kia bay tới, nàng cũng không nhịn được mà muốn ói rồi.
Hồ Nguyệt Thiền vẫn còn bảo trì được tâm tính bình tĩnh, cười nhạt một tiếng.
- Đương nhiên, những thứ này chính là tới dò xét tình báo của chúng ta, chúng ta bắt lấy một kẻ mang về, cũng có thể thu được tình báo chúng ta cần.
- Thế nhưng mà, nỏ tiễn của bách nhân chiến đội Hồ tộc có thể gây tổn thương được cho bọn hắn, vì sao chúng ta lại không thể làm được đây này?
Hồ Nguyệt Thiền nói.
- Nhi tử ngoan kia của ta trước đã tìm hiểu rõ thêm về đám khói đen này, nỏ tiễn của chúng ta đều dựa theo phương thức nó nói mà xử lý qua, dùng tới lực chi linh phù, nỏ tiễn trải qua cải tạo liền có thể gây tổn thương cho bọn hắn, quay trở về, nỏ tiễn cùng vũ khí các ngươi đều phải trải qua xử lý tương quan đây này.
Dừng một chút, nàng còn nói thêm.
- Không nói nhiều, chúng ta mau trở về đi!
Nỏ tiễn trải qua xử lý đặc thù là cái gì? Cái gì gọi là lực chi linh phù? Tây Hoa Dung có rất nhiều nghi vấn nhưng lúc này nàng cũng không có mở miệng hỏi thăm, mang theo bộ hạ mà theo Hồ Nguyệt Thiền trở về. Thời điểm ly khai Hậu Thổ thành, nàng nhìn thấy bách nhân chiến độ Hồ tộc ẩn trên tường thành, nhìn ra được bọn hắn không có ý tứ lập tức trở lại Hắc Thạch thành lâu mà lấy tư cách bọc hậu cùng trấn thủ ở phía sau.
Lúc bắt đầu, Tây Hoa Dung còn có chút lo lắng cho bách nhân chiến đội Hồ tộc, nhưng nghĩ tới nỏ tiễn đã trải qua xử lý đặc thù nàng liền không còn lo lăng gì nữa. Có vũ khí như vậy, coi như là cả ngàn tang thi luyện nô tiến hóa công tới bọn hắn cũng có thể thủ thắng được. Mặt khác, đối với năng lực của Đan Thư thần thú, nàng cũng phi thường hiểu rõ cùng tin tưởng. Thần thú tự xưng là nhi tử của Phó Thư Bảo kia, trong suy nghĩ của các nàng thật ra là một gia hỏa rất đáng yêu đây này.
Rất nhanh đã quay trở lại Hắc Thạch thành lâu. Tây Hoa Dung cùng Hồ Nguyệt Thiền hạ xuống. Đúng lúc này, cứ điểm đã hình thành sơ bộ. Tại bên ngoài rõ ràng còn đào ra một con sông hộ thành rộng tới mấy chục thước. Đào sông hộ thành chính là thần thú Xích Luyện Mãng có khế ước một năm với Phó Thư Bảo. Nó vốn từ nông trường trở về, thay thế máy bơm nước trực tiếp dùng miệng hút lấy nước dưới con sông dưới mặt đất. Đừng nhìn chỉ nhìn vào cái miệng của nó như thế nhưng mà hiệu suất của nó lại tương đương với mười mấy cái máy bơm nước lực luyện khí đấy!
- Chàng ở đó, chúng ta qua đó.
Hồ Nguyệt Thiền liếc mắt nhìn Phó Thư Bảo đang tiến hành dung hợp một mảng gạch sắt, lập tức dẫn theo mọi người đi về phía đó. Ở bên người Phó Thư Bảo, Đan Thư thần thủ đang lơ lửng trên hư không, đang nhỏ giọng nói cái gì đó.
Ánh mắt chuyển người Phó Thư Bảo, nội tâm Tây Hoa Dung khẽ run lên, trên gương mặt yên lặng nổi lên một mảnh sắc thái khác thường. Trong lòng nàng âm thầm thở dài một tiếng.
"Nam nhân như hắn, bên người có nhiều mỹ nhân xuất sắc như vậy, hồ ly tinh chủ mẫu trước mắt, công chúa dị quốc, thậm chí còn có cả mỹ nhân ngư cùng Thất thải nữ thần long, nhân vật như vậy, một nữ tử bình thường như ta ở đâu ra có hy vọng cùng hắn một chỗ đây này!? Ai... bất quá, có thể ở bên cạnh hắn làm việc cũng tốt rồi, ta cần gì phải tự đi tìm phiền não đây này, nghĩ nhiều như vậy đây này? Có lẽ ở đây có không ít người cũng giống như ta, có suy nghĩ giống như ta a..."
Hồ Nguyệt Thiền sai Huyễn hồ phân thân đang áp giải tên thủ lĩnh cung tiễn thủ tang thi luyện nô kia ném xuống đất, bốn phiến lập tức vang lên một mảnh tiếng thét chói ta. Thanh âm hét lớn nhất tự nhiên không thể nghi ngờ chính là tứ đại nữ bộc của Phó Thư Bảo, các nàng đang chuẩn bị trà nước cho Phó Thư Bảo lúc nghỉ ngơi dưỡng sức, muốn ăn hoa quả. Đột nhiên nhìn thấy vật Hồ chủ mẫu ném xuống, lập tức hoa dung thất sắc, suýt nữa là vãi ra quần.
- Một đám vô dụng, chỉ có một điểm đảm lượng như vậy sao?
Hồ Nguyệt Thiền khinh thường mà liếc nhìn tứ đại nữ bộc đang hoa dung thất sắc, trong ánh mắt không che dấu ý tứ khinh thường chút nào. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất trong lúc này chính là mấy nữ bộ này lại được hưởng đặc quyền, luôn cùng Phó Thư Bảo làm chút việc "bên ngoài" gì đó.
- Oa, Hồ chủ mẫu thật là lợi hại!
- Nha! Hồ chủ mẫu thật xinh đẹp a!
- ...
Cái đầu xinh đẹp của Hồ Nguyệt Thiền lập tức cúi xuống, tứ đại nữ bộc này vì cái gì lại giống như thiếu gia của các nàng như vậy chứ? Đây là sự tình khiến cho người khác phải im lặng a!
- Đây là... tang thi luyện nô đã tiến hóa a!
Đan Thư bay quanh gã thủ lĩnh đang hấp hối kia một vòng, rất nhanh đã có phán đoán.
Phó Thư Bảo cũng dừng công việc trên tay lại, đi tới trước mặt Hồ Nguyệt Thiền, nói.
- Nguyệt Thiền, nàng từ chỗ nào bắt được kẻ này vậy?
Hồ Nguyệt Thiền đem sự tình trợ giúp đám người Tây Hoa Dung nói lại, sau lại nói thêm.
- Thiếp cảm thấy nên thẩm vấn tên này một chút, trên người hắn khẳng định có tình báo chúng ta cần.
- Loại chuyện này liền giao cho Độc Âm Nhi đi làm đi, nàng ấy am hiểu nhất chính là cái này a!
Phó Thư Bảo đi tới bên người Tây Hoa Dung, thân thiết mà vỗ vỗ đầu vai của nàng, cười nói.
- Nàng làm rất không tồi, còn có tỷ muội của nàng cũng phi thường ưu tú, chỉ cần Hắc Thạch thành lâu còn tồn tại những chiến sĩ như các nàng thì sẽ không bao giờ diệt vong.
- Ta, ta...
Mặt ngọc của Tây Hoa Dung lập tức đỏ lên, vốn chỉ là một câu từ tán dương rất đơn giản nhưng rơi vào trong tai nàng lại khiến nàng kích động vô cùng, ngay cả một câu nguyên vẹn cũng nói không ra lời. Trong nội tâm, nàng âm thầm nói lấy.
"Thiếu gia hắn nịnh nọt ta quá rồi, nịnh nọt quá rồi... Còn sờ bờ vai ta, chuyện này có phải hay không là một loại ám chỉ đây này? Người háo sắc như hắn mà nói... có hay không... đây này?"
- Ba ba, loại tang thi luyện nô đã trải qua tiến hóa này là cấp chiến sĩ, ngoài ra khẳng định còn cấp cao hơn, sự xuất hiện của bọn hắn, đại biểu cho khoảng cách với địch nhân phát động tổng tiến công không còn xa.
Thanh âm của Đan Thư thần thú lộ ra có chút ngưng trọng lên.
- Chỉ mong chúng ta có thể trước đó dựng xong cứ điểm.
Phó Thư Bảo nói ra, tầm mắt của hắn lại chuyển qua phương hướng Hậu Thổ thành, tại đó, khói đen đã dần dần vượt qua bức tường thành cuối cùng, đợi đến lúc nó vượt qua khỏi tường thành, chỉ cần thêm một ngày nữa là có thể xâm nhập tới Hắc Thạch thành lâu rồi!
Ngày đó, chính là ngày Luyện Vũ Thiên Tôn hiện thân, thời gian tiến hành tổng tiến công sao?
Bình luận truyện