Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 683: Trận chiến mở màn



Ba trăm vạn đại quân không ngừng di động, từng bước từng bước tiến gần Huyền Thiết Yếu Tắc. Đám chiến sĩ Luyện nô cương thi bị điều động ra ngoài, đã theo hai bên đem toàn bộ Huyền Thiết Yếu Tắc này bao vây lại, một giọt nước cũng không thông.

Đội ngũ đi đằng trước nhất đã đi ra khỏi khu vực bị Tử Vong Hắc Vụ bao vây, tiến vào khu vực không có hắc vụ. Không khí đã trải qua sự tịnh hóa đối với chiến sĩ Luyện nô cương thi có sự ảnh hưởng nhất định, nhưng cũng không đến mức mãnh liệt giống như là ánh sáng mặt trời vậy, khiến cho sức chiến đấu của bọn họ bị suy yếu. Một cái hộ thành hà đã ngăn cản lại lộ tuyến đi tới của đội ngũ bọn họ. Dòng nước màu nâu nên trong kênh đào bình tĩnh không một gợn sóng, phát ra hương vị dầu hỏa tương đối rõ ràng.

- Muốn dùng một con sông đào chứa đầy dầu hỏa mà ngăn cản cước bộ của đại quân chúng ta hay sao? Thật sự là ý tưởng ngây thơ!

Luyện Vũ Thiên Tôn khinh thường cười cười. Hắn ở bên trong hư không khẽ vung tay lên, một mảnh hắc quang liền phóng thẳng xuống. Thanh âm rắc rắc lập tức truyền đến, cái hộ thành hà chứa đầy dầu hỏa kia nhất thời bị đóng băng lại. Lớp băng cứng màu đen từ dưới đáy sông kéo dài thẳng lên trên mặt, biến thành một cái chỉnh thể vô cùng chắc chắn.

Mặt băng vừa mới hình thành, hai mươi vạn Thổ mộc công binh liền ầm ầm thúc đẩy, giống như thủy triều lao thẳng về phía Huyền Thiết Yếu Tắc. Thanh âm tiếng bước chân lao tới ầm ầm, cùng với khí tức tử vong tràn ngập, không thứ nào không khiến người khác khẩn trương.

Nhưng mà, ra ngoài sự dự kiến của Luyện Vũ Thiên Tôn chính là, hắn đã đóng băng hộ thành hà chứa dầu hỏa kia, hai mươi vạn Thổ mộc công binh dưới trướng của hắn giống như thủy triều không ngừng lao tới, nhưng mà đến hiện tại, đám chiến sĩ bên trong Huyền Thiết Yếu Tắc lại vẫn không có một chút động tĩnh nào cả.

Ở bên trên tường thành Yếu tắc vây quanh kia, đứng chằng chằng chịt chịt những chiến sĩ trang bị hoàn mỹ. Biểu tình trên mặt bọn họ bình thản nhìn đám Thổ mộc công binh như thủy triều lao tới, vũ khí trong tay bọn họ cũng không hề rung động chút nào, chứ đừng nói là bắn cung đánh trả.

Đây là chuyện gì xảy ra?

- Tất cả Thổ mộc công binh, hủy diệt toàn bộ Yếu tắc, để cho cái Yếu tắc này không trở thành chướng ngại của chúng ta!

Luyện Vũ Thiên Tôn hạ mệnh lệnh tác chiến. Địch nhân vì nguyên nhân gì lại án binh bất động, hắn cũng không biết, cũng không cần phải biết. Hiện tại hắn đã chiếm ưu thế tuyệt đối, tự nhiên là phải nhất cổ tác khí, đem cái tòa Yếu tắc sắt thép này hủy diệt luôn.

Hai mươi vạn Thổ mộc công binh giống như thủy triều màu đen phô thiên cái địa cuốn tới. Đám phía trước đã sắp sửa bước chân lên bờ bên kia, đám Thổ mộc công binh phía sau vẫn còn không ngừng xung phong lao về phía trước.

Rốt cuộc, ngay khi một vạn Thổ mộc công binh phía trước đã bước lên trên bờ bên kia, một vạn Thổ mộc công binh phía sau đã bước lên trên mặt băng, chuẩn bị tiến lên, đúng lúc này, tầng băng bên dưới hộ thành hà đột nhiên truyền ra thanh âm vỡ tan. Những vết nứt gãy không ngừng lan tràn bên trên mặt băng, lập tức tầng băng đen bên trong toàn bộ hộ thành hà hoàn toàn vỡ vụn, dầu hỏa bốc lên, mạnh mẽ thiêu đốt!

Hai khỏa Long đan bốc cháy ngùn ngụt từ bên trong hộ thành hà đột nhiên bay vọt lên, bay trở về bên trên tường thành.

Dầu hỏa đã trải qua sự rèn luyện của Long đan của Long Tộc, lại dùng Long đan mà thiêu đốt, cái loại lửa này đã không phải là lửa thường nữa. Đám Thổ mộc công binh đang phóng vọt bên trên hộ thành hà lập tức bị đốt cho cháy xém, những kẻ ở hai bên bờ sông bị ngọn lửa cuốn trúng cũng không có may mắn thoát khỏi, bị đốt thành tro tàn.

Nếu như là thong thả vượt sông, đám Thổ mộc công binh dưới trướng của Luyện Vũ Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không bị tổn thất lớn như vậy, nhưng mà bọn chúng chính là đang cấp tốc xung phong, phía trước bị chết cháy, những kẻ may mắn còn sống sót lại bị đội ngũ ngay phía sau nháy mắt phóng vọt tới, dồn ép ngã thẳng xuống hộ thành hà, trở thành nhóm thứ hai bị thiêu đốt.

- Khốn kiếp! Không ngờ lại đem Long đan mai phục bên trong hộ thành hà!

Nhìn thấy đám Thổ mộc công binh không ngừng ngã xuống, sắc mặt Luyện Vũ Thiên Tôn liền trở nên cực kỳ khó nhìn. Nếu như chỉ dùng tên lửa hoặc là lực lượng Hỏa thuộc tính để thiêu đốt hộ thành hà, cơ hồ là vọng tưởng, bởi vì hắn bất cứ lúc nào cũng có thể ngăn cản sự tình này phát sinh. Nhưng mà, đối phương lại giảo hoạt đến mức đem Long đan mai phục bên trong hộ thành hà, đợi đến thời điểm Thổ mộc công binh vượt hộ thành hà dày đặc nhất mới động thủ đốt sông!

Véo véo véo!

Hộ thành hà nháy mắt bốc cháy lên, đội ngũ nhất thời bị chặt ngang giữa chừng, địch nhân cũng không có bỏ qua cơ hội tiến công tốt nhất này. Ở trên tường thành, ở trên các ngọn tháp, không ngừng trút xuống từng tầng từng tầng vũ tiễn, nỏ tiễn. Những loại tên cùng với nỏ tiễn đã trải qua luyện chế, gắn thêm Lực Chi Phù Văn này, chỉ cần bắn trúng một gã Luyện nô cương thi, thì Luyện nô cương thi liền bất đi sức chiến đấu, thân thể cũng dần dần thối rữa, cuối cùng biến thành một đống đất vụn.

Dưới sự thiêu đốt mãnh liệt của dầu hỏa, đám Thổ mộc công binh từng lớp từng lớp ngã xuống, lửa giận của Luyện Vũ Thiên Tôn đã dâng lên, lẳng lặng thiêu đốt bên trong lồng ngực hắn. Nhưng mà thời điểm này, hắn cũng không có mất đi sự bình tĩnh cùng với tố chất chỉ huy của một Nguyên soái thống quân. Hắn đem đám Thổ mộc công binh kia thu hồi trở về. Một lần xung phong, hai mươi vạn Thổ mộc công binh, đã có ít nhất mười hai, mười ba vạn ngã xuống xung quanh hộ thành hà, ngã xuống bên dưới Huyền Thiết Yếu Tắc. Sự tổn thất như vậy, liền giống như một bát nước lạnh đổ thẳng lên trên đầu của hắn.

Tầm mắt của Luyện Vũ Thiên Tôn chậm rãi di chuyển. Thời điểm này hắn nhìn thấy bên trên đỉnh chóp của Yếu tắc chợt xuất hiện vài người. Người đứng ở trước nhất rõ ràng chính là Phó Thư Bảo và Thủy Vô Thường, hai người hắn quen thuộc nhất, còn có hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long nữa. Trận thế này, đúng là đội hình cường đại nhất của đối phương.

- Chỉ có hơn mười vạn chiến sĩ cũng vọng tưởng ngăn cản sự tiến công của chúng ta! Nguyên soái đại nhân, để ta xuất chiến đi!

Nữ tướng duy nhất trong Tứ Phương Đại Tướng, Hắc Ma Nguyệt đã xuất hiện trước mặt của Luyện Vũ Thiên Tôn. Bảy mươi vạn Cung tiễn thủ do nàng thống lĩnh đã chuẩn bị sẵn đội hình, chỉ chờ mệnh lệnh truyền xuống, bảy mươi vạn nỗ tiễn sẽ giống như bão táp hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ địch nhân bên trên tường thành.

Trước mặt có hộ thành hà chặn đường, tường thành của Huyền Thiết Yếu Tắc lại tu kiến ở giữa đường của Yếu tắc, độ cao ít nhất hơn năm mươi thước, dùng Cung tiễn binh tiến hành công kích viễn trình tuyệt đối là thích hợp nhất. Luyện Vũ Thiên Tôn khẽ gật đầu:

- Để các chiến sĩ của ngươi tận tình bắn, đem những mục tiêu trên tường thành kia toàn bộ giết chết!

Bảy mươi vạn Cung tiễn binh, mỗi một gã chiến sĩ bắn ra một mũi tên liền có bảy mươi vạn mũi tên. Đám cung tên này từ trên thiên không rơi xuống, so với cuồng phong bão táp ập xuống có gì khác nhau đâu? Đám chiến sĩ đang đứng bên trên tường thành kia làm sao có thể trốn được đây?

- Cung tiễn binh chuẩn bị, khai cung… phóng!

Thanh âm của Hắc Ma Nguyệt vang vọng bên trong chiến trường, phát ra sát khí lạnh lẽo. Nàng phát lệnh một tiếng, bảy mươi vạn Cung tiễn cung khai mở cung, phóng tiễn ra. Trong phút chốc, một đám mưa tên đen thùi phóng vọt về phía bức tường thành của Thành bảo Huyền Thiết.

Đồng thời trong lúc này, Luyện Vũ Thiên Tôn cùng với Tứ Phương Đại Tướng cũng làm tốt sự chuẩn bị xuất chiến, chỉ cần Phó Thư Bảo, Thủy Vô Thường hoặc là hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long ra tay trợ giúp phòng ngự bên trên tường thành, cũng chính là thời cơ tốt nhất để cho bọn họ ra tay.

Nhưng mà, từ đầu đến cuối Luyện Vũ Thiên Tôn cũng đều không hề nhìn thấy Phó Thư Bảo, cùng với Thủy Vô Thường đứng bên trên đỉnh chóp của Huyền Thiết Yếu Tắc có dấu hiệu gì sẽ ra tay, vẫn như trước là bộ dáng bình tĩnh mà quan sát chiến trường.

- Cố tình mê hoặc! Đợi đến khi chiến sĩ của các ngươi đều bị bắn chết hết, chỉ còn lại mấy tên cường giả các ngươi, ta xem các ngươi trốn chỗ nào?

Luyện Vũ Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, đem tầm mắt chuyển sang bên trên tường thành. Đúng lúc này, cằm của hắn cũng suýt chút nữa rơi thẳng xuống chân!

Chỉ thấy thời điểm khi đám mây đen hơn mười vạn mũi tên phóng vọt tới, bên trên tường thành của Huyền Thiết Yếu Tắc chợt ầm ầm chui lên một khối che chắn khổng lồ, đem toàn bộ cả tường thành cũng đều che lấp lại.

Leng keng, leng keng!

Tất cả tên nỏ toàn bộ đều bắn lên trên tấm che chắn kia, không một mũi tên nào may mắn bắn lên trên được tường thành.

Bảy mươi vạn mũi tên phóng ra, nhưng cũng không giết chết được đối phương, thậm chí bắn bị thương một người cũng không có! Đây quả thật chính là một cái kỳ tích. Nhưng mà đối với Luyện Vũ Thiên Tôn bên này mà nói, đó cũng là một cái đả kích chết người! Một sự châm chọc tuyệt hảo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện