Chương 33: Rạp chiếu phim! (P1)
-Không…không có việc gì…
Sau khi nghe Diệp Thiên nói xong, nét mặt Phong Huống chợt mất tự nhiên, nhìn thái độ bất thường đấy, đến Diệp Đông Bình cũng thấy không bình thường.
- Phong à, có chuyện gì mà không thể nói cho chú Diệp được thế?
Diệp Đông Bình mở miệng hỏi. Nếu như không hỏi rõ, ông thật không yên tâm chút nào khi để Phong Huống đi ra ngoài. Huống hồ con trai mình khi xem tướng, hầu như không thể có sai lầm được.
-Cái đó…cái đó, chú Diệp, cháu quen một cô gái, đã hẹn với cô ấy tối nay đi xem phim rồi.
Phong Huống cúi đầu, nói lầm bầm như tiếng muỗi vo ve, nếu không chú ý sẽ không thể nghe thấy. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
-Haha, Phong có bạn gái rồi à?
Diệp Đông Bình nghe thấy vậy cười lớn, chàng trai hai mươi tuổi đầu, đúng là muốn tìm hiểu người khác phái, có người yêu cũng là chuyện bình thường.
Được lời như cởi tấm lòng, Phong Huống cũng ngẩng đầu lên, nói:
- Cũng không phải là người yêu, chỉ là bạn thôi ạ, cứ đi xem mặt trước, sau đó nếu thấy hợp, thì sẽ đặt vấn đề.
Đầu năm nay, bạn bè nam nữ nếu không phải là yêu đương, ở cùng nhau thì gọi là đùa giỡn, lưu manh. Đương nhiên, Phong Huống không phải là không muốn nói chuyện yêu đương, mà là cô gái đó vẫn chưa đồng ý mà thôi.
-Cái đó…
Việc này cũng không thể ngăn cấm được, nên Diệp Đông Bình có chút do dự, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, hỏi:
-Tiểu Thiên, con không xem nhầm chứ? Anh Phong hôm nay ra ngoài thật sự là có tai ương đổ máu sao?
Nghe Diệp Thiên Bình nói, Phong Huống cũng căng thẳng nhìn về phía Diệp Thiên. Hắn cũng biết xem phong thủy là bổn sự của Diệp Thiên, mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy cậu ta xem bói, nhưng chỉ cần Diệp Thiên nói, cũng chính xác gần như 100%.
-Diệp Thiên, em nói là tai ương đổ máu, có nguy hiểm không?
Phong Huống thật sự là có tình cảm với cô gái kia rồi, nếu như Diệp Thiên nói không nghiêm trọng, không chừng hắn sẽ vẫn quyết tâm đi bằng được, còn nếu như là quẻ khó giữ được cái mạng nhỏ này, Phong Huống nhất định sẽ giống như con rùa ở lại trạm thu mua này.
- Anh Phong, là tiểu nạn thôi, cũng không phải là quá nghiêm trọng, nhiều nhất cũng chỉ mất ít máu thôi, có điều nếu như có thể biến họa thành phúc…
Diệp Thiên thành thật giải thích quẻ voi.
-Biến họa thành phúc?
Phong Huống hiểu không rõ, quẻ đó nói là nhìn thấy máu mà còn là việc tốt sao?
-Vâng, trong quẻ còn nói, anh và người nữ có thể tăng thêm tình cảm nam nữ…
Diệp Thiên nói một cách máy móc, cậu ta còn ít tuổi, mặc dù còn chơi trò cưới vợ với đám con nít ở nông thôn, nhưng cũng không hiểu biết nhiều đối với chuyện tình cảm của người lớn.
-Thật sao?
Khi nghe thấy Diệp Thiên nói có thể gia tăng tình cảm nam nữ, Phong Huống mắt trợn tròn:
-Không được, chú Diệp, cháu phải đi mới được, cháu làm sao có thể thất hẹn được chứ?
Khi đang nói lời này, Phong Huống trong tư thế giống như đang lên núi đao xuống biển lửa. Dĩ nhiên, đó cũng là do từ "tiểu hung" ở cuối câu của Diệp Thiên nói lúc trước, nếu không Phong Huống tuyệt đối không thể có dũng khí đến như vậy.
-Tiểu Thiên, con có thể đoán lành dữ, vậy có thể tìm cách tránh được không?
Diệp Đông Bình nhìn con trai, mặc dù ông không thích suy xét đó của Diệp Thiên cho lắm, nhưng trong vòng hai tháng nay, ông cũng hiểu rõ, những gì Diệp Thiên học được không phải là phong kiến mê tín dị đoan, mà vẫn thật sự có lý lẽ rất thâm ảo.
-Tốt nhất là vẫn không nên ra khỏi cửa…
Nhìn thấy nét mặt của Diệp Đông Bình và Phong Huống đều lộ rõ vẻ thất vọng, Diệp Thiên nói tiếp:
-Vẫn còn một cách, đó là con đi cùng, xem có thể giúp anh ý hóa giải ách nạn không?
-Không được, đừng khiến cho nguyên khí của con bị đảo lộn…
Diệp Thiên còn chưa nói xong đã bị Diệp Đông Bình ngắt lời, đối với việc con trai mình bị phản lại nguyên khí khi xem tướng lần trước, trong kí ức của Diệp Thiên Bình vẫn còn như mới.
-Cha, không sao đâu, hóa giải loại tiểu tai tiểu họa này, đối với chúng ta mà nói chẳng qua chỉ là việc thuận tay thì xử lí thôi mà, sẽ không làm cho nguyên khí bị rối loạn đâu…
Lời nói lần này của Diệp Thiên nửa thật nửa giả, đối với một số thầy có chân tài thực thực học mà nói, hóa giải chuyện như vậy không có gì cả, họ có thể căn cứ vào biểu hiện của quẻ voi, có linh cảm trước khi sự việc xảy ra, do đó mà có thể khử trừ tai ương.
Có điều việc này lại rơi vào người Diệp Thiên, có chút không theo khuôn phép, nguyên do rất đơn giản, Diệp Thiên mặc dù hiểu được những đạo lí đó, nhưng cậu ta từ trước tới giờ chưa thực hành qua bao giờ, không thể xác định chuẩn xác được thời cơ.
-Thật ư?
Diệp Đông Bình sa sầm nét mặt. Ông biết, chỉ có như vậy Diệp Thiên mới nói sự thật.
-Cha, đương nhiên là thật rồi, có con đi cùng, Anh Phong nhất định sẽ không có chuyện gì đâu…
Diệp Thiên ưỡn ngực cam đoan, kỳ thực sở dĩ lí do cậu ta muốn đi ra ngoài cùng Phong Huống không hoàn toàn là như vậy.
Đây là lần đầu tiên cậu ta xem bói mà đoán ra người gặp chuyện không may, cậu ta cũng muốn xem xem có chuẩn xác hay không, ngoài ra còn có một việc quan trọng hơn nữa là Diệp Thiên rất có hứng thú đối với bộ phim siêu nhân mà Phong Huống nói với cậu ta.
-Chuyện đó…thôi được, hai đứa cẩn thận một chút, xem xong phim nhớ về ngay, Phong à, tương lai còn dài, đừng có đem chuyện hôn nhân ra nói làm cho cô gái đó sợ nhá…
Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Thiên Bình vẫn gật đầu đồng ý.
Diệp Đông Bình vốn định để tự mình đi cùng, nhưng trong trạm thu mua bây giờ ngoài bàn cờ Văn Thu Minh có giá trị lên tới con số nghìn vạn ra còn có hai rương tranh quý của lão đạo sĩ kia nữa, bất luận thế nào cũng cần có một người ở lại để trông coi.
-Cha, cha yên tâm đi…
Nghe Diệp Đông Bình nói, Diệp Thiên cười vui mừng, lập tức chạy vào phòng, lấy ra mặc lên người một bộ quân phục hải quân đáy lam điều trắng mà cậu ta cho rằng khá là thời thượng.
Rạp chiếu phim ở khu Tây của thị trấn, cách trạm thu mua khá xa, sau khi cam đoan với Diệp Đông Bình là sẽ không gây ra chuyện gì, Phong Huống lấy xe đạp ra, chở Diệp Thiên rời khỏi trạm thu mua.
Vừa ra sức đạp xe đạp, Phong Huống vừa quay đầu hỏi Diệp Thiên:
-Diệp Thiên, tối nay anh thực sự là sẽ có tai ương đổ máu ư?
Cái lạnh của gió đêm thổi vào, máu anh hùng của Phong Huống tràn đầy lồng ngực, cũng dần dần tỉnh táo. Mặc dù ở nông thôn cũng thường xuyên xảy ra tranh đấu tàn nhẫn, nhưng trong thị trấn,cũng giảm đi đến ba phần.
Diệp Thiên biết, buổi tối hay xảy ra nhất là những xung đột nhỏ, chỉ cần bản thân linh cảm thấy trước, rồi kéo Phong Huống tránh xa ra là không sao cả, lập tức học bộ dạng của quan lớn, vỗ vỗ vai với Phong Huống, nói:
- Anh Phong, có em đi cùng, anh yên tâm đi…
-Được, Diệp Thiên, hôm nay mà không có chuyện gì xảy ra, ngày mai Anh Phong của em sẽ chiều theo ý của em, nghe em sắp xếp, ăn uống thoải mái.
Nghe Diệp Thiên nói xong, Phong Huống thấy yên tâm hơn nhiều, đi cùng người đến tổ tông được chôn cất mấy chục năm nay còn tìm ra được thì hắn còn sợ cái gì nữa chứ?
Nghĩ đến thời gian hẹn với người kia, Phong Huống nhìn vào chiếc đồng hồ Thượng Hải đeo trên cổ tay trái. Chân đạp xe nhanh lên vài phần, chiếc xe đạp cũ nát phát ra âm thanh " rắc, rắc", đi qua tiểu thành Giang Nam.
-Đi, nhanh lên, đi muộn sẽ không mua được vé đâu…
Lúc đi tới rạp chiếu phim ở tây thành, trời đã tối hẳn, gửi xe xong, Phong Huống lôi Diệp Thiên chạy vào cửa bán vé.
Bình luận truyện