Chương 38: Tiền đồ
Từ bệnh viện đi ra, Vương Doanh và chị Hồng như thế nào cũng không đồng ý đề nghị muốn đưa các cô về nhà của Phong Huống, trị an của thị trấn này rất tốt, hơn nữa trời nóng nực, bên đường, dưới đèn đường có không ít người hóng mát, thật ra không cần lo lắng vấn đề an toàn.
- Chị Doanh Doanh, chị Hồng, sau này đến nhà của chúng em chơi nha...
Sau khi vẫy tay từ biệt mấy người mới quen, Phong Huống đưa Diệp Thiên về trạm thu mua.
- Diệp Thiên, mất 3 tệ về nói như thế nào?
Đạp xe đạp, Phong Huống mang vẻ mặt khổ sở, tuy rằng xem bệnh không đắt, nhưng cũng mất 3 tệ tiền thuốc, khi mà những người làm công tháng lương chỉ ba bốn mươi tệ thì 3 tệ không phải là số tiền nhỏ .
Diệp Thiên nghe được Phong Huống nói vậy, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng:
- Anh Phong, trở về thành thật nói cho cha em thì cha sẽ không trách anh ...
Diệp Thiên từ nhỏ đều như thế này, chuyện sai lầm dù lớn hay nhỏ, từ trước đến nay đều là chủ động nhận, mà chuyện Diệp Thiên nói ra trước, Diệp Đông Bình cũng chưa từng trừng phạt nó.
Tựa như chuyện năm trước, Diệp Thiên và Đôn béo mấy đứa trộm thuốc nổ dùng để phá đá làm đập chứa nước, không may Đôn béo bị quản lý viên đập chứa nước bắt được, Diệp Thiên biết không tránh thoát, về nhà liền thẳng thắn nhận lỗi.
Sau đó, tuy rằng bị đập chứa nước phạt hai mươi tệ, Diệp Đông Bình cũng không nói gì, chỉ bắt Diệp Thiên viết kiểm điểm thôi, nhưng chính kiểu xử lý có tình này, khiến trong lòng Diệp Thiên càng thêm buồn, sau chuyện đó, cũng thành thật hơn rất nhiều.
- Như vậy ... như vậy được không?
Phong Huống chần chờ hỏi, hắn cũng chỉ lớn hơn so với Diệp Thiên vài tuổi, làm sai cũng thấy sợ. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
- Không sao, em hiểu cha em, sẽ không nói gì anh đâu …
Diệp Thiên cam đoan rồi, Phong Huống mới yên lòng, hắn thật ra cũng biết, ông ngoại cho hắn mở cửa hàng này trên danh nghĩa là của hắn, nhưng trên thực tế chủ nhân, kỳ thật vẫn là hai cha con này.
Trở lại trạm thu mua, Phong Huống kể lại chuyện tranh chấp hôm nay ở rạp chiếu phim cho Diệp Đông Bình, quả nhiên như Diệp Thiên đã nói, Diệp Đông Bình cũng không nói thêm gì, tiền khám cho Diệp Thiên, cũng được ghi vào trong sổ.
Sớm hôm sau, Phong Huống liên hệ mấy người thu mua phế liệu kia, họ sôi nổi kéo xe đẩy tới trạm thu mua, 1 ngày ngắn ngủn, các loại phế phẩm liền chất đầy sân trạm thu mua, ước chừng phải chi ra hơn hai nghìn tệ.
Điều này làm cho Diệp Đông Bình và Phong Huống rất kinh ngạc, cũng vui mừng quá đỗi, có chút không tin vào những gì thu hoạch được.
Phải biết rằng, tuy rằng bọn họ chi ra hơn 2000 tệ, nhưng chuyển tay, bán mấy thứ này cho trạm thu mua quốc doanh, ít nhất cũng có thể kiếm được bốn năm trăm tệ.
Hơn nữa, hôm nay, những người thu mua phế liệu tới chỉ là mấy người quanh trạm thu mua, nếu những người thu mua phế liệu cả thị trấn đều đến, cho dù tính toán xông xênh, một năm kia cũng có thể kiếm trên vạn đồng.
Không cần nói Phong Huống sinh ra ở nông thôn, ngay cả người sinh ra ở Bắc Kinh như Diệp Đông Bình, cũng bị mấy con số này làm hoảng sợ.
Trong những năm chuyển đổi cơ cấu thị trường này, Diệp Đông Bình đã ý thức được, trong xã hội này, người bị khinh thường, chính là những doanh nhân keo kiệt, nhưng họ cũng là những người được xã hội quý trọng nhất!
Chính vì quan niệm của mọi người không giống nhau, sau này chỉ cần có tiền, thân phận cùng địa vị đều sẽ vững chắc, đến nỗi anh là một thương nhân keo kiệt đến thế nào, cũng sẽ không ai quan tâm.
Trong sinh hoạt luôn phải có mục tiêu mới có thể sinh ra động lực, khi thấy được tiền đồ sáng sủa, bất kể là Phong Huống hay là Diệp Đông Bình, đều rất đắc ý.
Phong Huống phụ trách đem phế phẩm mang đến trạm thu mua quốc doanh, còn Diệp Đông Bình ở lại trạm thu mua, phân loại phế phẩm mà những người thu mua đem tới.
Nhưng chuyện tốt đẹp này chỉ diễn ra trong hai ngày, phế phẩm những người thu mua đưa tới liền giảm đáng kể, tổng số lượng cũng chỉ ngang với Phong Huống tự mình đi thu mua hoặc hơn một chút, điều này làm cho Phong Huống và Diệp Đông Bình đều có chút bất ngờ.
Một ngày sau, phế phẩm mà những người thu mua đưa tới còn chưa đủ một xe, hôm nay Phong Huống cũng không còn đến trạm thu mua quốc doanh, chút ít như vậy không đáng đi một chuyến.
- Chú Diệp, có chuyện gì nhỉ?
Đến buổi tối, Phong Huống cảm thấy lạ, liền hỏi, có câu nói " được nhiều không lấy làm lạ, mất nhiều lại khó chịu", thu hoạch hai ngày trước, khiến Phong Huống đã coi thường chút ít thu nhập như hiện tại.
- Phong à, vài ngày truớc chúng ta còn rất lạc quan ...
Diệp Đông Bình gạt những buồn phiền trong đầu, nói:
- Cháu nghĩ xem, hiện tại cuộc sống của mọi người cũng không dư dả, đồ vô dụng cũng sẽ không ném đi tùy tiện, mấy ngày hôm trước bọn họ đưa tới nhiều phế phẩm như vậy, chú nghĩ là do trước kia tích góp từng tí một, đã bán hết rồi, dĩ nhiên là không còn...
Lý lẽ kỳ thật rất đơn giản, Diệp Đông Bình cân nhắc cũng không sai, những người thu mua này thông thường không có nhiều tiền thu mua phế phẩm, đa phần đều là nhạt nhạnh được, mà hiện tại mọi người đã quen bán phế phẩm, cho nên bọn họ nhặt nhạnh được càng ngày càng ít .
- Vậy làm sao bây giờ ạ? Chú Diệp, chú là người có học vấn, chú cho ý kiến đi ạ!
Nghe được Diệp Đông Bình nói vậy, Phong Huống nhất thời nóng nảy, giấc mơ phát tài mới có hai ngày, cũng không thể tan biến nhanh như vậy?
- Phong à, thật cũng không phải không có cách ...
Diệp Đông Bình nghĩ một chút, mở miệng nói:
- Như vậy đi, bây giờ có người đưa phế phẩm tới, chúng ta cũng không bán ngya cho bên quốc doanh, cháu cũng không cần đứng ở trạm thu mua, chạy qua bên Đông Thành, xem có thể gọi những người thu mua bên kia sang đây bán cho chúng ta hay không?
Chuyện này vốn là bọn họ đxa nói trước đó, chẳng qua mấy ngày hôm trước đưa tới phế phẩm nhiều, không nghĩ đến chuyện này, hiện tại phế phẩm thu mua đã ít đi, vì thế Diệp Đông Bình lại nói ra.
Tuy rằng thị trấn không lớn, nhưng có mấy chục vạn người sống, mỗi ngày các dụng cụ đựng đồ ăn uống bị ném đi tuyệt đối không ít, nếu quả thật có thể tổng hợp lại toàn bộ, tin chắc số lượng còn có thể vượt xa mấy ngày hôm trước.
- Ôi , Đúng vậy, chú Diệp, chú nói không sai, hôm nay cháu sẽ đi tìm những người đó ...
Nghe được Diệp Đông Bình nói vậy, Phong Huống vỗ đùi, lập tức quên cả ăn cơm chiều, đẩy xe đạp chạy sang Đông Thành, buổi tối, phần lớn những người thu mua đều ở nhà, nếu là thành ban ngày, e là cũng không tìm được vài người.
- Cha, anh Phong định làm gì đây?
Diệp Thiên gặp Phong Huống ngay khi hắn đi ra, vẻ mặt nghi hoặc đi vào trạm thu mua, mấy ngày nay không ai quản nó, không đến bữa cơm là chưa về nhà, Diệp Đông Bình cũng không biết cả ngày con trai làm gì.
- Tiểu tử thối này, cả ngày không thấy bóng dáng, rốt cuộc đã đi đâu? Mấy ngày nữa là khai giảng , con cũng phải chú ý đấy ...
Mấy ngày nay Diệp Đông Bình thật sự cũng chẳng quan tâm Diệp Thiên, đưa Diệp Thiên đến gặp thầy chủ nhiệm một lần, dù sao ông cũng phải có trách nhiệm.
- Cha, cha yên tâm đi, sách giáo khoa trung học con đều xem hết rồi, không có gì khó ...
Diệp Thiên cười hắc hắc, bưng đồ ăn Diệp Đông Bình nấu xong lên.
Mấy ngày nay Diệp Thiên đều ngồi xổm ở một ngã tư đường đông người qua lại bên Đông Thành, nhìn mấy thầy tướng số bày hàng, nó cũng không dám nói cho cha, bằng không không tránh được lại bị một bài giáo huấn.
- Đúng rồi, cha, rốt cuộc anh Phong đi đâu vậy ạ? Con thấy sắc mặt anh ấy không được tốt, đi ra ngoài dễ có chuyện...
Vừa rồi gặp thoáng qua, Diệp Thiên nhìn thấy trên mặt Phong Huống có gì đó mờ nhạt, không nhịn được lại truy hỏi một câu.
Bình luận truyện