Thiên Tài Tướng Sư

Chương 49: Giết người không đao?



Còn về phong thuỷ tướng thuật không thể cưới vợ sinh con như vừa nói, cũng không phải tuyệt đối, thời nhà Đường từng có Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương hợp tác viết " Thôi Bối Đồ", chính là thê thiếp và con cháu đầy nhà, cũng không thấy hắn bởi vì tiết lộ Thiên Cơ mà gặp Thiên Khiển.

Cổ nhân còn như thế, tới khoa học kỹ thuật hiện đại hưng thịnh, Thiên Cơ bị che đậy, như thế càng không được người ta coi trọng, ít nhất Lý Thiện Nguyên cũng biết, ở thời Dân Quốc ông ta có rất nhiều đồng nghiệp, cũng là có thê có thiếp, sống rất sung túc.

Với thiên phú về phong thuỷ tướng thuật như Diệp Thiên, chỉ cần tiếp tục luyện khí thuật chính mình dạy bảo, luyện được tai thính mắt tinh, lục cảm gia thân, cho dù ngày sau gặp vấn đề gì, cũng có thể hóa giải.

Nghĩ đến đây, tâm bệnh của lão đạo sĩ biến mất, hứng thú nhìn Diệp Thiên, nói:

- Tiểu Diệp Tử, hôm nay lên núi, cũng không phải là vì sư phụ? Nói đi, có phải cha con xảy ra chuyện hay không?

Lý Thiện Nguyên tuy rằng không được như Diệp Thiên, trình độ ở phong thuỷ tướng thuật đã không bằng đồ đệ, nhưng ông ta đã co gần trăm năm kinh nghiệm, Diệp Thiên không thể so sánh.

Từ lúc Diệp Đông Bình và Phong Huống đi thị trấn, lão đạo sĩ đã nhìn ra, hai người này tuy rằng vận may phát tài hanh thông, nhưng ấn đường mờ, sẽ gặp tiểu nhân, nếu không được quý nhân tương trợ, chỉ e sự nghiệp sẽ gợn sóng.

Thấy lão đạo sĩ đoán trúng ý đồ mình đến, Diệp Thiên không khỏi hạ giọng thấp xuống vài phần, mở miệng nói :

- Sư phụ, không chỉ trạm thu mua xảy ra vấn đề, ngay cả ... ngay cả tranh chữ của sư phụ cũng đều đã bị mất...

- Cái... Cái gì? Tranh chữ của ta đã bị đánh mất?

Dù là lão đạo sĩ tu luyện trăm năm, có thể mặt không đổi sắc trước mọi tình thế, thế nhưng khi tranh chữ bản thân trân quý hơn nửa thế kỷ bị mất trộm, vẫn lên tiếng kinh hô.

Với tuổi tác của lão đạo sĩ hiện giờ, đối với vinh hoa Phú Quý gì đó sớm đã không cần, nhưng những tranh chữ này mang đầy tình nghĩa, là hồi ức của lão đạo sĩ về những người bạn trong cuộc đời, loại cảm tình này không phải tiền tài có thể đổi được.

Diệp Thiên cúi đầu nhỏ giọng nói:

- Sư phụ, thực xin lỗi, hôm đó trạm thu mua không có ai, bị người ta vào lấy...

- Đợi một chút, trạm thu mua là cái gì? Cha con các ngươi không phải mở cửa hàng đồ cổ sao?

Vừa rồi lão đạo sĩ đang chú ý chuyện tranh chữ, lại nghe Diệp Thiên lần thứ hai nói đến trạm thu mua, liền cắt đứt lời nói của Diệp Thiên, truy hỏi.

- Sư phụ, hình như là quốc gia không cho phép, anh Phong chỉ có thể mở cái trạm thu mua phế phẩm...

Khi Phong Huống và Diệp Đông Bình thảo luận vấn đề này, Diệp Thiên không để ý, cho nên lúc này chỉ có thể nói đại khái như vậy.

- Linh tinh, hai mươi ba mươi năm trước, khắp Thượng Hải đều là cửa hàng đồ cổ, cũng không nói không thể mở cửa hàng ...

Lão đạo sĩ nghe vậy lắc lắc đầu, không cho là đúng,

- Vậy làm sao lại mất đồ? Sao con không tính ra, là bị ai trộm đi ?

Lão đạo sĩ biết rõ năng lực đáng sợ của Diệp Thiên, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy thua kém ... ông không tin Diệp Thiên tính không ra, ít nhất cũng có thể tính ra vị trí đồ bị mất.

- Sư phụ, đồ là do ai trộm con biết, nhưng người nọ ở trong huyện thành...

Chuyện này nhất định phải nói từ đầu, Diệp Thiên kể hết chuyện Phong Huống cùng Đới Tiểu Hoa kết thù kết oán ở rạp chiếu phim, đến chuyện Phong Huống bị đánh, nó và cha đi bệnh viện thăm hắn, để xảy ra chuyện mất tranh chữ, nói một lượt từ đầu tới đuôi.

- Sư phụ, cha con đi báo án, nhưng con tính một quẻ, nếu như không có ngoại lực can dự, chuyện này căn bản không thể làm được, có điều là... cha con không nghe...

Diệp Thiên từng cùng cha nói qua lời này, nhưng cũng đã bị Diệp Đông Bình răn dạy và quở mắng, sau đó ông không nhắc đến nữa, bây giờ ở trước mặt lão đạo sĩ, Diệp Thiên lại nói ra lần thứ hai.

Lão đạo sĩ hiểu đạo lí đối nhân xử thế hơn cả Diệp Đông Bình, nghe thấy Diệp Thiên nói đến gia cảnh nhà Đới Tiểu Hoa thì cũng đã đoán ra chuyện đã xảy ra, lập tức lắc đầu nói:

- Con được học hành, năng lực không tồi, nhưng chính là con mọt sách, tục ngữ nói ác nhân cần có ác nhân trị, muốn thông qua quan gia giải quyết chuyện này, sợ là chuyện không tưởng ... Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

- Sư phụ, vậy chuyện này làm sao bây giờ? Cha con và anh Phong đều không có cách nào...

Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lão đạo sĩ, muốn nói người hắn bội phục nhất cho đến giờ, chính là người trước mắt này, đến nỗi người mà con trai thường sùng bái nhất là cha, cũng xếp sau người này .

- Tiểu tử, Con định làm như thế nào? Tìm sư phụ không phải chỉ để khóc nhè chứ?

Lão đạo sĩ cười nhìn về phía Diệp Thiên, giờ phút này tựa hồ hoàn toàn không chú ý đối với chuyện tranh chữ bị mất.

- Con … con…

Diệp Thiên nắm bàn tay nhỏ, muốn nói cái gì lại không dám nói.

- Con cái gì mà con? Dũng khí nói tiếp cũng bị mất hả?

Thấy bộ dáng Diệp Thiên, sắc mặt lão đạo sĩ bỗng nhiên lạnh xuống,

- Chúng ta là người tu đạo, cũng là người luyện võ, nam nhi giận dữ giết người, phải có huyết khí của nhà võ!

Diệp Thiên, con phải nhớ kỹ, trừ ác tức là làm việc thiện, hành sự không cần nhìn trước ngó sau, như vậy vĩnh viễn không thể mạnh mẽ...

Nếu Diệp Đông Bình ở đây, nghe được lời nói này của lão đạo sĩ, phỏng chừng sẽ bất chấp cái gọi là kính già yêu trẻ, trực tiếp có thể liều mạng cùng lão đạo sĩ, những lời này của lão đạo sĩ, hoàn toàn trái ngược những điều ngày thường Diệp Đông Bình dạy Diệp Thiên giúp mọi người làm điều tốt.

Ngay cả Diệp Thiên, cũng bị lời nói của lão đạo sĩ dọa sợ không ít, nó không biết vì sao sư phụ hoà nhã dễ gần trước kia, đột nhiên hóa thành quan thánh đế quân, há mồm là đánh đánh giết giết.

- Có thể... nhưng mà sư phụ, con... con cũng đánh không lại bọn hắn, làm sao có thể thay trời hành đạo?

Diệp Thiên lắp bắp nói, tuy rằng từ nhỏ nó hay nghịch ngợm gây chuyện, thường xuyên trêu ghẹo bạn nữ cùng lớp, nhưng bảo nó đi đánh người lớn, Diệp Thiên cũng tự hiểu sức mình.

Mặc dù trong lòng Diệp Thiên đã sớm quyết định, nhưng trời xanh chứng giám, cho tới bây giờ nó chưa từng có suy nghĩ gây lộn cùng với người khác, tuy rằng luyện công vài năm, nhưng tay chân nó lèo khèo, cũng không đủ cao lớn vạm vỡ như người lớn.

Lão đạo sĩ nghe vậy đứng lên, vén tay áo, nửa cười nửa không nhìn Diệp Thiên,

- Tiểu tử, thực làm lão sư phụ thất vọng vậy? Thầy tướng chúng ta giết người, lại cần dùng đao thương sao?

Lão đạo sĩ vốn không phải là người thiện nam tín nữ, trong chiến tranh kháng Nhật, kẻ thù chết trên tay ông ta không được một trăm thì cũng có tám mươi, những lời này nói ra, cả căn phòng đều mang vài phần sát khí.

Phải biết rằng, lão đạo sĩ tuy rằng mặc trên người trang phục tu hành chính đạo, nhưng cũng được kế thừa Ma y chính thống, hoàn toàn khác tư tưởng "Thanh tĩnh vô vi, hữu dung nãi đại" của Đạo gia.

- Sư phụ, người nói rất đúng, cần phá hủy khí mạch của hắn, phá hư phong thuỷ nhà hắn?

Mắt Diệp Thiên sáng lên, phong thuỷ, không chỉ có phong thủy âm trạch có thể giết người, dương trạch gây họa cũng là rất thảm, tựa như anh em họ Miêu vậy, mới làm cái ao, liền khiến cho người vong tài thất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện