Thiên Tài Tướng Sư

Chương 901: Tới tay



- Đã ở trên phi cơ ?

Deko Alex nghe vậy hai mắt sáng lên, vội vàng nói rằng:

- Không... Không, Diệp tiên sinh, đối với theo đuổi các tác phẩm nghệ thuật của phụ thân cậu, chúng tôi có thể hiểu được , chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng .

- A, vậy tôi phải như thế nào mới có thể đem cuốn sách này mang về đây? Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net

Trong ánh mắt Diệp Thiên lộ ra nét mỉm cười:

- Deko Alex tiên sinh, ngài phải biết, nếu không phải cha tôi muốn cho đồ vật không trọn vẹn hợp lại làm một thì ông ấy chắc là không muốn xuất ra bức tranh của Picasso tiên sinh đâu!

- Tác phẩm nghệ thuật là vô giá , chúng ta không thể dùng danh nghĩa trao đổi.

Nói thực ra người nước ngoài vẫn là thẳng thắn hơn so với người trong nước rất nhiều, sau khi nghe thấy bức tranh của Picasso đã ở trên phi cơ, Deko Alex trực tiếp liền xé rách mặt ngụy trang, mở miệng nói:

- Chúng ta có thể đổi một loại phương thức, phụ thân ngài yêu cầu dùng danh nghĩa người nào đó, đem bức tranh quyên tặng cho nhà bảo tàng, mà chúng ta cũng có thể dùng danh nghĩa trả lại di sản văn hóa, đem bản tập tranh này giao cho cậu, cậu xem như vậy có thể chứ?

- Còn không phải trao đổi sao? Người nước ngoài cũng dối trá thực.

Diệp Thiên không thể không bĩu môi, trên mặt lại là lộ ra tươi cười, nói rằng:

- Đương nhiên có thể, Deko Alex tiên sinh, hơn một giờ nữa bức tranh có thể đến Luân Đôn , tôi nghĩ quý vị nhất định có người giám định tranh của Picasso, chúng ta hôm nay có thể hoàn thành nghi thức quyên tặng.

- Được, như cậu mong muốn, tôi liền đi tìm người làm những giấy tờ tương quan!

Deko Alex tuy rằng có chút nghi ngờ đối với sự cấp bách của Diệp Thiên, nhưng nghĩ đến nhà bảo tàng sắp thu nhận được một bức tranh là tác phẩm của Picasso, những nghi ngờ cũng tan thành mây khói , huống chi hắn cũng sẽ cho người giám định quanh tập tranh kia, kết quả giám định là ngoài có chút lâu đời, tập tranh cũng không có bao nhiêu giá trị cất chứa.

Nhưng bởi vì nguyên nhân thời gian tương đối gấp, Deko Alex chỉ cho người đi giám định bức họa trong sách từ góc độ tác phẩm nghệ thuật, nếu hắn cẩn thận nghiên cứu chất liệu gỗ mà tập tranh sử dụng, nhất định sẽ chấn động , bởi vì những trang giấy như vậy chưa từng xuất hiện trên thế giới này.

Hơn một giờ sau, chuyến bay Chu Khiếu Thiên đi cũng đáp xuống sân bay Luân Đôn.

Khi hắn mang theo bức tranh của Picasso cùng một phần ba khác của cuốn Thôi Bối Đồ tới nhà bảo tàng nước Anh, trong văn phòng kia đã có thêm mấy vị chuyên gia giám định tác phẩm nghệ thuật bí mật của Anh quốc.

- Đó không phải là bức họa cô gái khỏa thân à, mệt với cả một đám người lại đi cho rằng đó là bảo bối.

Thấy nhiều thư họa nghệ thuật, ánh mắt của chuyên gia sáng lên khi nhìn thấy tranh của Picasso, Diệp Thiên không nhịn được bĩu môi, bức tranh cô gái này hình tượng mơ hồ, bộ mặt không nhẹ giống như không cẩn thận vẩy thuốc màu lên vậy, trong mắt Diệp Thiên nó chẳng có gì mỹ cảm cả.

- Tranh đẹp, đây là bức tranh của Picasso khi trung niên, đó cũng là sự vật mà ông ấy đã nhiệt tình theo đuổi, đúng là dấu vết thật không thể nghi ngờ.

Qua một hồi lâu sau, một người có điểm hoa râm nhìn bức tranh nói:

- Deko Aleck tiên sinh, bức tranh này đúng là dấu vết của Picasso, hơn nữa đó là trên đỉnh cao nghệ thuật của cuộc đời ông ấy, tôi không nhìn lầm đâu.

- Ai Đức Lâm tiên sinh và Picasso là bằng hữu, ngài nói thì đương nhiên là tôi tin rồi.

Deko Aleck gật đầu, trước mặt vị lão nhân này cũng là một họa sĩ nổi tiếng, chẳng qua là thành tựu so với Picasso nhỏ bé không đáng kể mà thôi.

Người này cũng đã từng gần gũi với Picasso, nến đối với bức tranh của ông ta đã vô cùng quen thuộc, cơ hồ mỗi lần có các cuộc đấu giá về tranh của Picasso thì đều mời ông ra đến hiện trường để tra xét, cũng là chuyên gia về các tác phẩm của Picasso.

- Cái gì mà theo đuổi sự vật tốt đẹp, không phải là thích theo đuổi đàn bà sao?

Diệp Thiên cho rằng lời của Ai Đức Lâm không đúng, hắn cũng có hiểu biết một chút về cuộc đời của Picasso, chỉ biết là người này cả đời thiếu đàn bà, mãi đến lúc tám, chín mươi tuổi còn dây dưa không rõ với một người phụ nữ, từ đầu đến cuối đúng là một màu quỷ mà thôi.

Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không nói gì nhiều, có thể sử dụng một bức họa như vậy để trao đổi một phần ba Thôi bối đồ, Diệp Thiên vẫn cảm thấy là kiếm được rồi.

- Diệp tiên sinh, ngài thực sự đồng ý dùng bức tranh này của Picasso để đổi lấy vết tích tập tranh?

Sau khi Giám Định Sư ra ngoài, Deko Aleck nhìn Diệp Thiên, tuy ông ta hận là không thể khiến cho Diệp Thiên quyên tặng nhưng người Anh cũng là người lễ phép và thân sĩ, ông ta vẫn nhìn Diệp Thiên hỏi lại một lần nữa.

- Diệp Thiên, bây giờ vẫn còn có thể hối hận được.

Làm người trong hoàng thất, Elizabeth rất rõ về tác phẩm của Picasso, vốn là cô nghĩ Diệp Thiên nói đùa nhưng không ngờ là Diệp Thiên lại có một bức tranh thật.

- Ngàn vàng khó mà mua được ý của tôi, cha tôi thích bộ tranh này đổi cũng không đổi.

Diệp Thiên cười khoát tay nói:

- Deko Aleck tiên sinh, tôi còn một số việc có thể phải dời Luân Đôn gấp không biết bây giờ có thể làm xong thủ tục quyên tặng được không để tôi đem tập tranh này đi?

Diệp Thiên biết mình bị vào danh sách sổ đen của các quốc gia, lúc hắn đến nước Anh đã dùng thân phân một người khác, hơn nữa máy bay vừa hạ cánh hắn đã lập tức đi tới bảo tàng Anh, còn tin là bọn đặc công anh sẽ không nhân thấy gì.

Nhưng thời gian dài Diệp Thiên cũng không dám cam đoan là không xảy ra biến cố gì, nếu như bị chính phủ Anh biết mình chạy đến Bảo tàng đổi lấy tập tranh kia thì cho dù là tập tranh đó họ không dùng được thì vụ mua bán này chắc chắn cũng sẽ bị bọn họ phá hỏng.

- Đương nhiên, Diệp tiên sinh, chỉ cần cậy kí tên lên văn tự này thì lập tức có thể mang tập tranh xinh đẹp này đi.

Deko Aleck có thể cảm giác được, lúc mình nói ra những lời này nét mặt già nua đã không chịu được nhiệt, giá trị giữa hai người này quả thực một trời một vực, người kia rất giống như một tiểu bằng hữu không hiểu chuyện.

- Được, không thành vấn đề!

Diệp Thiên căn bản là không nói dài dòng nữa, ký tên lên hai văn kiện:

- Deko Aleck tiên sinh, tôi nghĩ giao dịch này của chúng ta coi như đã thành công.

- Không ... không, Diệp tiên sinh, hành vi của chúng ta là quyên tặng lẫn nhau, ha ha, rất cảm ơn ngài!

Sau khi thấy Diệp Thiên kí tên, Deko Aleck thở dài không nhịn được cười lớn, dùng một tập tranh không có danh tiếng gì để đổi lấy một bức tranh của Picasso, cuộc trao đổi này thật là kiếm quá rồi.

- Deko Aleck tiên sinh khách sáo rồi, chẳng qua là mọi người đều cần thôi.

Diệp Thiên mỉm cười, để tàn cuốn kia vào hòm có mật mã nói:

- Thật là cảm ơn chị Elizabeth đã trợ giúp, sau này nếu đến Trung Quốc nhất định tôi sẽ cho chị đi du lịch, tham quan những danh lam thắng cảnh... mẹ em cũng rất muốn gặp chị đấy.

- Diệp Thiên, cho chị hỏi thăm mẹ cậu, chị cũng nhiều năm rồi chưa gặp bà ấy, có thời gian nhất định sẽ đi.

Nhắc tới bạn của mình Elizabeth trở nên chững chặc, đoan trang, nhưng rồi lại trở về bộ vẻ nghịch ngợm nhìn Diệp Thiên nói:

- Diệp Thiên, chẳng lẽ em không muốn ở lại Anh một lúc sao? Chị sẽ cho em đến cung điện, trong đó có cháu gái chị chính là cô công chúa xinh đẹp.

- Vậy thì tiếc quá, chị Elizabeth em có con gọi cha rồi.

Diệp Thiên phá lên cười ha ha xách cái hòm lên nói:

- Deko Aleck tiên sinh, tôi xin cáo từ trước, nếu sau này ngài có tập tranh khác, tôi nghĩ sẽ lại có thể lấy một bức tranh khác của Picasso...

- Thật sao?

Mắt của Deko Aleck sáng lên vội vàng nói:

- Diệp tiên sinh, ngài có thể đừng đi vội ở bảo tàng chúng tôi còn giấu văn vật Phương Đông, vẫn còn rất nhiều tập tranh, tôi sẽ lập tức cho người đi thăm dò điều tra, chỉ mất mấy ngày là được.

- Mẹ kiếp chỉ là kiểm kê mà mất đến mấy ngày, chính là năm đó đã cướp đi bao nhiêu đồ?

Diệp Thiên nghe thấy vậy liếc mắt, không nói gì khoát tay nói:

- Không cần, tôi còn phải có việc đi Thụy Sĩ, Deko Aleck tiên sinh, nếu như ngài tìm thấy tập tranh tương tự thì cứ gọi điện liên hệ tôi sẽ đến.

Vừa rồi lúc chuyên gia xem xét bức tranh của Picasso, Diệp Thiên đã dùng thần thức phân hình một lần bảo tàng Anh, trong đó đúng là có những tác phẩm nghệ thuật Phương Đông.

Mặc dù trong sự phân hình của Diệp Thiên có thấy được một ít linh vật nhưng không có Thôi Bối Đồ nào, nếu như thực đồng ý ở lại e là khong nhịn được mà cướp sạch cả bảo tàng Anh về mất.

- Vậy được rồi, chờ lần sau Diệp tiên sinh đến, nhất định tôi sẽ dẫn ngài đi du lịch bảo tàng Anh một vòng.

Deko Aleck ký tên lên văn kiện, đây chính là giấy tờ mà Diệp Thiên cần có khi xuất cảnh tập tranh, giao giấy tờ cho Diệp Thiên xong, Deko Aleck đích thân đưa hắn và Chu Khiếu Thiên ra khỏi bảo tàng Anh.

- Diệp tiên sinh, bên này!

Hồ Hổ sử lý xong vụ cảnh sát đuổi bắt, đã đợi Diệp Thiên ở bên ngoài bảo tàng, khi thấy hắn ra liền đùng tay ra hiệu.

- Được miễn quyền ngoại giao thật là tốt.

Thấy Hồ Hổ nhàn nhã, thoải mái Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười, thực ra nếu không có giấy xác nhận của Deko Aleck thì hắn cũng có thể mang được Thôi bối đồ kia ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện