Chương 933: Mười năm
- Giao lưu? Cho dù muốn dạy cho bọn họ, bọn họ có năng lực học được chắc?
Sau khi nghe hiểu được ý tứ của Ngô tổng, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh, nước ngoài có hệ thống tu luyện của nước ngoài, giống như là những người cơ đốc giáo Jesus, đạo Islam … đều cũng có vô cùng nhiều người tu hành, hệ thống tu luyện của bọn họ, người Trung Quốc cũng không thể học tập được.
Nhưng tương tự, hệ thống tu đạo của Trung Quốc, cũng không phải người ngoại quốc có thể học được, nếu không mấy ngàn năm văn hóa trao đổi, hai bên sợ là sớm đã dung hợp lại.
Hơn nữa hiện giờ địa cầu tiến vào thời đại mạt pháp, mặc dù là Trung Quốc hay là thế giới phương Tây, người tu đạo cùng những người siêu năng lực càng ngày càng ít.
Cho dù là Diệp Thiên, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo hộ Trung Quốc được trăm năm, chờ sau khi hắn tiến vào kết giới, kinh sợ từ quốc gia phương tây tự nhiên cũng sẽ biến mất.
Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Thiên không cho là đúng, Ngô tổng mở miệng nói rằng:
- Diệp thiên, giao lưu vẫn là phải có, nếu không chúng ta không phải là bảo thủ sao? Trước đây triều Thanh phạm sai lầm là không thể tái phạm .
Sức mạnh về Chính trị, cũng không chỉ có là quốc gia nào vũ khí hạt nhân nhiều, quốc gia nào sức mạnh cá nhân cường đại, đây là trong lĩnh vực trọng điểm như ngoại giao, kinh tế … thể hiện ra. Mà ở trong quá trình này, thỏa hiệp thích hợp và nhượng bộ cũng là ắt không thể thiếu .
- Diệp Thiên, có vài thứ làm đến nơi là được, những chỗ tinh túy, tự nhiên không thể để cho những người ngoại quốc nhúng chàm ... Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Thanh âm Ngô tổng chưa dứt, Nhạc chủ tịch liền ra bổ sung một câu. Bọn họ biết hiện hiện giờ hoàn cảnh quốc tế tốt đẹp là hình thành như thế nào, nếu không có Diệp Thiên gây kinh sợ, sợ là những quốc gia kia lại khôi phục sắc mặt cũ, uy hiếp Trung Quốc trên diễn đàn quốc tế.
- Các vị, quên hiệp nghị trước kia rồi sao?
Nghe được hai vị đại lão ở nơi đó tự quyết định, trên mặt Diệp Thiên lộ ra nét cười như không cười.
- Chúng ta trước kia đã nói rồi , tôi vì nước gia ra tay một lần, sau này không thể lại đến phiền nhiễu tôi!
Diệp Thiên nói còn chưa nói hết, Triệu tướng quân tính tình ngay thẳng liền vỗ bàn đứng dựng lên, lớn tiếng nói:
- Này, Diệp Thiên, tại sao cậu có thể nói như vậy, vì quốc gia mà làm, đây hẳn là điều từng công dân nên làm...
- Khụ khụ, lão Triệu, không cần kích động, có chuyện gì từ từ nói!
Nhìn thấy Triệu tướng quân kích động như thế, Nhạc chủ tịch vội vàng cắt lời nói của hắn, Diệp Thiên cũng không phải là cấp dưới của bọn họ, có thể tùy tiện chỉ trích, đó là một người thực sự có thể dùng võ vi phạm pháp lệnh, hơn nữa cũng có đầy đủ năng lực, chỉ có thể thuận mà không thể nghịch.
Có chút khó xử nhìn thoáng qua Diệp Thiên, Nhạc chủ tịch tiếp lời:
- Diệp Thiên, cậu cũng biết, thực lực của nước chúng ta vẫn là kém một ít so với những quốc gia phương tây, có lúc ...
- Được rồi, không cần nhiều lời .
Diệp Thiên khoát tay áo, nói rằng:
- Những chuyện sau buổi giao lưu đó, tôi sẽ để đệ tử môn hạ đi , các vị sự vụ bận rộn, Diệp mỗ không quấy rầy !
Chính mình chung quy là người Trung Quốc, quốc gia cường đại cũng là hy vọng Diệp Thiên muốn nhìn thấy, hắn tuy rằng không nghĩ sẽ bị việc này phiền nhiễu, nhưng đại nghĩa vẫn phải đi làm. Hơn nữa cái gọi là giao lưu cũng không cần hắn tự mình đi, với tu vi của hai người là Lôi Hổ cùng Chu Khiếu Thiên sắp tiến vào Tiên thiên, đủ để ứng phó chuyện này .
- Được, vậy cứ như vậy đi!
Nhìn thấy Triệu tướng quân tựa hồ còn có chút bất mãn, Nhạc chủ tịch vội vàng đáp ứng, mọi người còn lại cũng đều gật gật đầu, trong lòng bọn họ hiểu được, với tính cách bao che cho con như Diệp Thiên, nếu đệ tử của hắn ra tay, há có thể khoanh tay đứng nhìn? Đến lúc đó tự nhiên sẽ ra tay.
Diệp Thiên chắp tay, nói rằng:
- Vậy Diệp mỗ liền cáo từ !
Đến tu vi như Diệp Thiên, tâm tình hắn căn bản là không cần tận lực phòng bị cái gì, chỉ cần ở đây có người sinh ra ác niệm đối với hắn, trước tiên Diệp Thiên có thể cảm ứng được. Nếu quả thật là như vậy, Diệp Thiên cũng không ngại làm ra một hồi giết gà dọa khỉ.
Những người đang ngồi này tuy rằng không biết bản lĩnh này của Diệp Thiên, nhưng vô luận là đan dược Diệp Thiên lấy ra hay là năng lực biểu hiện ra ngoài, chỉ cần là một người có tư duy bình thường, sợ là cũng sẽ không đi dùng chút thủ đoạn đường ngang ngõ tắt đi đối phó hắn. Dù sao có thể làm đến vị trí bọn họ hiện tại, cũng không phải dựa vào một ít thủ đoạn nhỏ có thể làm được.
Non xanh nước biếc lại không bị ô nhiễm, nhất là chỗ chôn cất Lý Thiện Nguyên, ngọn núi đều bị Diệp Thiên mua lại, trên núi đủ loại hoa cỏ, cây ăn quả, lúc này đang mùa thu, khắp núi đều bay một mùi thơm quả ngọt.
- Sư phụ, sư huynh đệ chúng con đến thăm người, còn có đồ tôn của người, Ma Y nhất mạch chúng ta đã thịnh vượng lên rồi!
Trước mộ phần Lý Thiện Nguyên, bày đầy loại tế phẩm, Diệp Thiên giơ ba nén hương cao quá đỉnh đầu, sau khi cùng mọi người quỳ xuống lạy, đem hương cắm ở phía trước mộ phần, lại lấy một chai rượu ngũ lương ra, mở miệng nói rằng:
- Sư phụ, Thôi Bối Đồ tức là bộ sách sinh tử, đệ tử đã tìm đủ, người ở dưới Cửu tuyền cũng có thể an tâm .
Đứng dậy, nhìn phía sau mình mọi người cúi xuống bái, Diệp Thiên cũng cảm thấy tự hào.
Diệp Thiên vốn cho rằng Ma Y nhất mạch chỉ còn lại có mình, nhưng hiện tại chẳng những có thêm ra hai vị sư huynh đạt cảnh giới Tiên thiên, còn thu nạp ba đệ tử.
Nhất là đệ tử tuổi nhỏ nhất - Giang Sơn, trong lĩnh vữc bói toán tướng thuật có thiên phú thật tốt, ở thuật bói toán đơn thuần, Giang Sơn đã gần như trò giỏi hơn thầy, rất nhiều chuyện Diệp Thiên đều nhìn thấy mịt mờ không rõ, Giang Sơn đều có thể thôi diễn ra một tia manh mối.
Mà hai người Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn, cũng đều từ những đệ tử mà Lôi Hổ tìm tới, thu được vài đồ đệ tư chất phi thường cao, người Trung Quốc coi trọng truyền thừa, bọn họ nếu không thể truyền lại thuật của chính mình, sau khi chết sợ là đều không mặt mũi nào đi gặp sư phụ.
Hiện những người của Ma Y đang tụ tập ở trong này, chừng hơn hai mươi người, một vài đệ tử tư chất tâm tính vẹn toàn, sẽ trở thành căn cơ làm cho Ma Y nhất mạch ngày sau phát triển lớn mạnh hơn. Diệp Thiên có thể đoán trước được, sau trăm năm nữa, Ma Y nhất mạch sẽ thịnh vượng như thế nào.
- Diệp Thiên, sư phụ trên trời có linh thiêng, cũng có thể cảm thấy được an ủi.
Sau khi bái lạy trước mộ phần Lý Thiện Nguyên, Cẩu Tâm Gia cũng thấy thật cảm khái. Hắn cả đời này đi nhiều nơi, trải qua không ít đau khổ, vốn tưởng rằng chính mình sẽ chết già nơi núi rừng, lại không ngờ sau khi gặp tiểu sư đệ, cuộc sống đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lở đất, mở ra một cánh cửa thế giới khác.
Sau khi cho những môn nhân đệ tử đi về, sư huynh đệ ba người ngồi thật lâu trước mộ, tuy rằng nói là sư phụ chỉ là dẫn vào cửa tu hành, nhưng nếu không có Lý Thiện Nguyên, quỹ đạo vận mệnh ba người bọn họ hoàn toàn bị thay đổi, tuyệt đối sẽ không có thành tựu như hôm nay.
Diệp Thiên nhìn về phía Cẩu Tâm Gia, nói rằng:
- Đại sư huynh, huynh cùng nhị sư huynh tuổi đã không nhỏ, không cần phải chờ đệ cùng tiến vào kết giới, bằng không chúng ta đi đến Thần Châu kết giới trước, đệ đưa các huynh vào?
Cùng Diệp Thiên bất đồng, Cẩu Tâm Gia đã hơn trăm tuổi, cho dù thăng cấp Tiên thiên thì sẽ tăng thọ, cũng chỉ là một hai trăm năm, nếu không thể tu thành kim đan đại lộ trong lúc này, cuối cùng họ vẫn sẽ hóa thành một đống đất vàng.
Nhưng cho dù tại Thần Châu kết giới kia cảnh giới Tiên thiên xuất hiện vô số, Kim đan đại lộ cũng là cảnh giới khiến người ta khó có thể với tới, Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn sống ở giới thế tục linh khí thiếu thốn này, muốn tiến thêm một bước, cũng là khó càng thêm khó.
- Tiểu sư đệ, chúng ta chờ đệ.
Cẩu Tâm Gia lắc lắc đầu, nói rằng:
- Cũng không phải ta cùng nhị sư huynh của đệ sợ chết, không dám một mình tiến vào không gian kết giới, mà là chúng ta cũng muốn ở lại hồng trần thêm một thời gian, chờ tâm trạng tăng lên, như vậy ngày sau tu hành sẽ có ích!
Cẩu Tâm Gia tuy rằng ở ẩn hơn nửa thế kỷ, nhưng thiên phú của hắn cao, kỳ thật cũng không dưới Nam Hoài Cẩn. Hắn xuất thân đạo giáo, nhưng cùng tinh vân pháp sư tương giao, tâm đầu ý hợp, thường xuyên ngồi cùng một chỗ biện luận thiên cơ, đối với ba phái Phật - Đạo - Nho đều có nghiên cứu sâu sắc.
Sau khi đọc một phần bút ký của Trương Tam Phong mà Diệp Thiên viết ra, Cẩu Tâm Gia cho ra một kết luận, là tu đạo tức tu tâm, sau khi tiến vào đến tiên thiên, tu tâm càng thêm trọng yếu, chỉ cần cảnh giới đạt đến, kim đan đại lộ cũng không phải không thể thành công.
- Được, vậy đến lúc đó sư huynh đệ chúng ta ba người sẽ cùng vào giới tu đạo!
Diệp Thiên cũng hiểu được đạo lý trong lời của Cẩu Tâm Gia, nghĩ cuộc sống ngày sau sắp sửa phát sinh muôn hình muôn vẻ, Diệp Thiên cũng nhịn không được nhiệt huyết mênh mông.
Sau khi ngồi một lúc lâu trên núi, đám người Diệp Thiên về điện thờ trên sườn núi, là nơi khởi nguồn Ma Y nhất mạch đương đại, hơn nữa hàng năm Diệp Thiên đều phải đến ở đó vài ngày, cho nên điện thờ được tu sửa mở rộng rất nhiều, hơn nữa cũng có hương khói.
- Chú Nhị Lăng, chú thế nào, thân thể có khỏe không? Không phải đã thuê người quét tước vệ sinh rồi sao, chú cũng không cần làm những việc này!
Đi vào trước điện thờ, Diệp Thiên thấy một người đang cầm chổi dọn dẹp.
Trông giữ đạo quan , vẫn cứ là hai vợ chồng chú Nhị Lăng, nhưng người lúc trước tráng niên, hiện tại đã là người hai thứ tóc, nhưng ở trong núi lâu, thân thể cũng thập phần cường tráng. Đã nhiều ngày nay, mỗi ngày hắn đều phải xuống núi vài lần, đi khuân vác một ít vật tư trên núi cần.
- Diệp Thiên, khinh thường chú Nhị Lăng phải không?
Nhị Lăng đoạt lấy chổi từ trong tay Diệp Thiên, bất mãn nói:
- Ta mỗi ngày còn có thể ăn hai cân thịt, nếu không hoạt động một chút, sao có thể tiêu hóa được? Được rồi, ngươi đi bận việc đi, tiểu tử Phong Huống kia đến đây, lúc nãy còn tìm cháu đấy!
- Này, chú Nhị Lăng, tiểu tử nhà chú ở kinh thành cũng không tệ lắm, cháu vẫn luôn để ý nó, chú cứ yên tâm đi.
Diệp Thiên cười gật gật đầu, nhưng cũng không nói thêm cái gì.
Năm đó người ở Lý gia thôn, đối với cha con Diệp Thiên thật sự không tồi, mấy năm nay Diệp Thiên cũng không quên hồi báo những người quen ở Lý gia thôn.
Chỉ cần là con cháu Lý gia thôn, hắn đều đưa lên học đại học ở kinh thành, mà còn chịu chi toàn bộ học phí cùng sinh hoạt phí cho bọn họ, rất nhiều người sau khi tốt nghiệp đều lưu tại trong thành, xem như kết thúc kiếp nghề nông của sống tổ tông.
Ở trên núi ba ngày, lại ở trong nhà Phong Huống thêm mấy ngày, lúc này Diệp Thiên mới quay trở về kinh thành, về phần Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn, lại chưa trở về Hongkong, mà kết bạn đi bộ chu du cả nước, dựa theo lời nói của bọn họ nói, muốn trước tiên xâm nhập hồng trần, mới có thể từ trong hồng trần giải thoát được.
Về tới kinh thành, Diệp Thiên phong ấn tu vi của mình, cũng không tận lực tránh hô hấp không khí vẩn đục, hoàn toàn biến thành một người bình thường, mỗi ngày ngoài nghiên cứu thư pháp, điển tịch, chính là chơi đùa với con trai, chân chính sống cuộc sống bình thường.
Thời gian như thoi đưa, chỉ chớp mắt đã qua mười năm, Diệp Thu bi bô tập nói đã sắp lên tiểu học, mà các bác và cô của Diệp Thiên cũng ngày càng thấy già đi, mà ngay cả nét xinh đẹp trên mặt Tống Vi Lan kia cũng đã hiện dấu vết năm tháng.
Đều đều áp chế chính mình mười năm, trong mười năm này, Diệp Thiên không hề ngồi xuống vận công một lần, chỉ cố gắng cẩn thận hiểu rõ trăm sắc thái cuộc sống sinh hoạt. Nguyên thần của hắn sớm đã lây dính đầy khói lửa phàm trần.
- Diệp Thiên, con trai còn nhỏ như vậy, anh cho nó chạy nơi nơi, em thật lo lắng...
Trong tứ hợp viện ở kinh thành, Vu Thanh Nhã đang nói chuyện với chồng, tuy rằng đã sắp bốn mươi tuổi , nhưng từ trên mặt Vu Thanh Nhã nhìn không ra bất cứ dấu vết năm tháng, vẫn như năm đó mới gặp Diệp Thiên, vẫn là thiếu nữ thanh thuần ở trường đại học Thanh Hoa nghênh đón tân sinh viên.
- Diệp Thu không nhỏ đâu, năm đó khi anh lớn bằng nó, đã sớm đi theo sư phụ chu du cả nước, lúc đó trị an xã hội cũng không được tốt như hiện tại!
Diệp Thiên vừa nói chuyện cùng vợ, vừa viết chữ trên bàn học dưới gốc cây đại thụ trong viện.
Mười năm nay, ngoài đọc điển tịch ba phái Phật - Đạo - Nho, Diệp Thiên lại đem thư pháp luyện tập từ nhỏ ra, mỗi ngày nếu không viết mấy bức tự, cả người cũng không thoải mái.
Mà khí chất cả người Diệp Thiên cũng đã xảy ra biến hóa thực lớn, trên người hắn cảm thụ không được bất cứ khí tức gì của người tu đạo, nhìn qua như là một người đàn ông bình thường nhất ở nhà, mỗi ngày đều giữ thói quen sáng sớm luôn sẽ chuẩn bị tốt bữa sáng cho người nhà.
- Anh đừng lấy con trai ra so sánh với anh, anh từ nhỏ đã có một bụng ý nghĩ xấu, con trai thì không ...
Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã tức giận tỏ ra xem thường, tính tình con trai so với tính nhanh nhẹn Diệp Thiên khi còn bé bất đồng, con trai hắn lại có một tính cách trầm ổn vượt xa bạn cùng lứa tuổi, khi còn rất nhỏ mà nói chuyện và làm việc giống như là người lớn. Cho tới bây giờ nó cũng chưa làm ra những chuyện để Vu Thanh Nhã phải cáu giận.
Thời gian này người thành thật luôn phải chịu thiệt thòi, cho nên Vu Thanh Nhã rất là không hài lòng đối với quyết định của Diệp Thiên là để cho con trai hàng năm kỳ nghỉ đông và nghỉ hè đi theo Cẩu Tâm Gia chu du cả nước. Hai người không ít lần bởi vì việc này mà cãi nhau.
Nhìn thấy bộ dáng giận dữ của vợ, Diệp Thiên buông bút lông trong tay, rửa tay ở chậu rửa mặt bên cạnh, cười nói:
- Thanh Nhã, đi ngàn dặm đường, còn hơn đọc vạn quyển sách, em không cần lo lắng , tiểu tử kia rất quỷ quái!
Nói đến con trai, Diệp Thiên cũng thấy buồn cười, nhưng hắn hiểu con hắn rõ hơn vợ, từ lúc sinh ra từ trong bụng mẹ đã bị Diệp Thiên đưa vào thực khí Tiên Thiên, sau khi ba tuổi Diệp Thu vẫn không bị không khí phàm trần thế tục xâm nhiễm, biến thành một đứa trẻ bình thường.
Không như Diệp Thiên khi còn bé nghịch ngợm gây sự, Diệp Thu lại dị thường trầm ổn, nói chuyện làm việc đều giống người lớn.
Nhưng Diệp Thiên biết, sau lưng con trai hắn làm chuyện xấu cũng không ít, khi năm tuổi đã đem dược thảo trong nhà kho vào phòng luyện đan, làm cho cả nhà đau bụng một tuần, sau đó còn làm bộ như không có việc gì.
Mà những đồ cổ của Diệp Đông Bình coi như là bị hỏng, cũng bắt đầu từ lúc Diệp Thu lên sáu tuổi, hàng năm đều sẽ mất tích kỳ diệu một hai cái.
Khi Diệp Thiên phát hiện những đồ cổ bị mất đều lưu lạc đến Phan gia viên, đi hỏi con trai, đáp án có được chính là tự lo chuyện tiền nong cho mình, hắn không muốn dùng tiền của người khác. Đương nhiên, những điều này là bí mật giữa hai cha con, mà ngay cả Vu Thanh Nhã đều không biết .
Từ tám tuổi, Diệp Thu mới bắt đầu chính thức được hắn dạy tu đạo, có lẽ là từ nhỏ đã có trụ cột, thiên phú biểu hiện ra ngoài của Diệp Thu làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Lấy tốc độ tăng lên một cái cảnh giới mỗi năm, đến mười một tuổi, tu vi cư nhiên cũng đã là Tiên Thiên sơ kỳ.
Cho nên Diệp Thiên căn bản là không sợ con trai hắn ở bên ngoài chịu thiệt, không nói đến có Đại sư huynh đi theo, chính là một mình Diệp Thu đi ra ngoài, với tính tình của hắn, không chừng đem người khác bán đi còn có người giúp hắn kiếm tiền ấy chứ.
- Anh ấy, lúc nhỏ coi con như bảo bối, hiện tại lại mặc kệ không hỏi, thật sự là không có biện pháp hiểu được anh!
Vu Thanh Nhã nhẹ nhàng đánh một quyền vào đầu vai Diệp Thiên, trên mặt lại tràn đầy vẻ hạnh phúc, mười năm nay chồng vẫn luôn bên cạnh mình, Vu Thanh Nhã đã rất thỏa mãn .
- Nói đến con, con liền tới, Thanh Nhã, bọn họ đã trở lại.
Diệp Thiên bỗng nhiên trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn lại hướng cổng viện, phía trước truyền đến tiếng la vui sướng của cô Diệp Thiên, Diệp Thu vừa đi hơn hai tháng, nhưng làm cho mấy bà cô này nhớ muốn chết được.
Không lâu sau, Diệp Thu bị một đám bà đưa đi vào trung viện, tiểu tử mười một tuổi kia bộ dạng rất giống với Thanh Nhã, bộ mặt thanh tú, trong mắt mang theo một loại chín chắn vượt qua cái tuổi của nó. Nhưng sau khi nhìn thấy ba mẹ, vẫn lộ ra một tia vui mừng.
- Diệp Thu, tại sao lại đen như vậy?
Vu Thanh Nhã đau lòng ôm con trai vào trong ngực, Diệp Thu tựa hồ có chút không quen, nhưng sau khi cảm nhận được tình thương của mẹ, chỉ hơi hơi tránh người, nhưng cũng không động đậy.
- Ba, con đã trở về, Đại sư bá về Hongkong rồi ạ!
Tuy rằng khi còn bé Diệp Thiên cưng chiều con trai nhất, nhưng từ sau khi Diệp Thu đến sáu tuổi, lại sợ nhất người cha cho tới bây giờ cũng chưa từng nổi giận với mình này, làm cho Vu Thanh Nhã vẫn luôn rất ghen tỵ.
- Ừ, đi nghỉ ngơi đi, buổi tối nói cho ba biết lần này hiểu biết những gì…
Diệp Thiên gật gật đầu, tùy tay vò bức tranh chữ vừa viết cho tới trưa thành một đống. Ba năm trước, tranh của Diệp Thiên đã từng lưu lạc ra ngoài một tấm, lập tức khiến cho giới thư pháp khiếp sợ, từ sau đó, mỗi lần Diệp Thiên viết xong, luôn theo thói quen tiêu hủy hết.
Cũng như Diệp Thiên, Diệp Thu cũng là dòng độc đinh duy nhất của Diệp gia, hắn trở về cũng làm cho mọi người Diệp gia tụ họp lại. Buổi tối sau một hồi náo nhiệt, hai cha con ngồi ở hậu viện tán gẫu, Diệp Thiên không nói thêm gì, chỉ nghe con trai nói chuyện lần này ra ngoài du lịch hiểu biết được.
- Hả? Phía đông bắc, chẳng lẽ là...
Bên tai truyền đến thanh âm hơi non nớt của con trai, chân mày Diệp Thiên bỗng nhiên nhíu lại, ngẩng đầu hướng về phía đông bắc nhìn lại.
- Ba, làm sao vậy?
Diệp Thu nhìn thấy biểu hiện của cha, không khỏi kỳ quái hỏi, từ khi có ký ức bắt đầu, có lẽ hắn chưa thấy phụ thân gặp được việc khó nào, cho tới bây giờ đều không lộ ra vẻ mặt này.
Bình luận truyện