Thiên Thánh

Quyển 5 - Chương 119: Chiến Sự Bắt Đầu



Các thế lực lớn không nỡ đi, cho dù không đoạt được Vi Tinh Nghi cũng quyết không thể để Vi Tinh

Nghi biến mất trước mặt của mình.

Trong yên tĩnh, bên ngoài huyệt mộ đánh nhau quá kịch liệt, mặc dù chỉ chém giết râu ria, cũng không khiến cao thủ bên trong huyệt mộ chú ý tới.

Thời điểm này bóng đen trước tượng đá đã động, lập tức trở lại nhìn qua bốn phía, ánh mắt đảo qua Từ Nhược Hoa, ánh mắt xuất hiện biến hóa rất nhỏ, nhưng không có biểu lộ ra ngoài.

Lúc gặp bóng đen quay đầu lại, tất cả mọi người nhìn qua người của hắn, đối với thần khí trong đồn đãi đã có không ít người ngấp nghé và âm mưu.

Đương nhiên nói đúng ra, thần khí mặc dù không có, nhưng có khả năng là tà khí, bởi vì tin tức này không tính là quá khó hiểu.

Bóng đen bao phủ trong khói đen, ai cũng nhìn không nhìn ra chân diện mục của hắn, nhưng có thể phán đoán đây là pháp quyết đặc thù.

Nhưng mà khiến người ta kinh sợ là đường đường một Vũ Đế, vì sao không dám hiển lộ chân diện mục gặp người, chuyện này dường như quá mất mặt?

Đúng vào lúc này bên ngoài huyệt động có tiếng chém giết kịch liệt, một đạo khí lưu dũng mãnh tiến vào trong huyệt mộ, hiển nhiên là có cao thủ tới gần huyệt mộ.

Sóng mắt Ý Thiên khẽ nhúc nhích, khí tức giao chiến tới gần, song phương giao chiến là Phi Vân bát mỹ nhân Mộ Dung Tiểu Dạ cùng Tả Thiên Huệ.

Khí thế cao thủ Huyền Hoàng giao phong rất chói mắt.

Hai nữ đều là Phi Vân bát mỹ nhân, nhưng quan hệ vẫn bất hòa.

Truy cứu nguyên nhân nữ nhân và nam nhân cũng như nhau, người nổi danh thì thường không vừa mắt nhau.

Dĩ vãng Mộ Dung Tiểu Dạ cùng Tả Thiên Huệ cũng chỉ là sơ cấp Vũ Hoàng, tu vị trong Phi Vân thành chỉ tính toán là bình thường, tuy có tâm ganh đua với nhau, nhưng cũng không tiện xung đột chính diện.

Hôm nay bất kể là Mộ Dung Tiểu Dạ hay là Tả Thiên Huệ, cũng đã tấn thăng làm Huyền Hoàng, bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, tại Phi Vân thành cũng xem như cự đầu một phương.

Trước kia Mộ Dung Tiểu Dạ thu thập mấy cao thủ của phủ nguyên soái, ai nghĩ Tả Thiên Huệ vừa hay nhìn thấy, xuất phát từ hai bên khác nhau đã động thủ với nhau.

Giờ phút này hai nữ đã đánh tới bên ngoài mộ huyệt, tu vị song phương khác biệt, có tất cả năng khiếu, trong lúc nhất thời cũng khó phân thắng bại.

Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hai đạo nhân ảnh bắn vào trong huyệt mộ, người còn chưa rơi xuống đất, liền có người từ hai hướng đi vào.

Mộ Dung Tiểu Dạ đang ở giữa không trung, còn không có hiểu ra cái gì cả, đã bị một đạo lực lượng kéo từ bên phải, xuất hiện bên cạnh người của Ý Thiên.

Tả Thiên Huệ tao ngộ đại khái giống nhau, xông vào trong huyệt mộ đã bị

Phiền Thiên Thành ra tay hấp qua bên cạnh, ngăn cản song phương giao phong.

Ý Thiên cùng Phiền Thiên Thành sở dĩ làm như vậy, là cân nhắc tình huống phức tạp trong huyệt mộ, vạn nhất dẫn phát hỗn chiến, hậu quả rất nghiêm trọng.

Mộ Dung Tiểu Dạ cùng Tả Thiên Huệ vừa mới tiến đến, cũng không có tâm tư hỏi rõ tình huống trong huyệt mộ, trong nội tâm suy nghĩ tất cả cao thủ đông đảo.

- Phiền lão, ngươi làm gì thế muốn ngăn cản ta, nàng vừa mới giết hai cao thủ cao cấp Vũ Hoàng của phủ nguyên soái, ta tuyệt không có khả năng.

Trừng mắt Mộ Dung Tiểu Dạ, Tả Thiên Huệ không kịp xem xét bốn phía nên đành phải đánh bại đối thủ.

Mộ Dung Tiểu Dạ tương đối tỉnh táo, bởi vì Ý Thiên kéo tới bên người, cũng âm thầm không thể vọng động.

Phiền Thiên Thành trừng mắt Tả Thiên Huệ, quát:

- Im ngay, ngươi cũng nên nhìn đây là địa phương nào.

Tả Thiên Huệ nghe vậy biến sắc, vô ý thức quay đầu nhìn lại, đang nhìn thấy bóng đen, nhịn không được bật thốt lên:

- Phiền lão, chúng ta đi cướp Vi Tinh Nghi, giờ phút này Vi Tinh Nghi cũng còn ở trên người của hắn, ta có thể cảm ứng được khí tức của Vi

Tinh Nghi.

Chuyện này mọi người đều biết, nhưng mà trong miệng của Tả Thiên Huệ vẫn khiến người ta chú ý.

Những người kia kể cả Ý Thiên, Ứng Thải Liên, Phi Phàm công tử, Vô Khuyết công tử, Thiên Ưng Chu Trí.

Nhìn qua Tả Thiên Huệ, mấy người kia ánh mắt khác nhau, hoặc kinh ngạc, hoặc nghi hoặc, đều mơ hồ nghĩ đến cái gì.

Tần An Thái nói:

- Việc này chúng ta đã biết rõ, ngươi ngoan ngoãn câm miệng là được.

Tả Thiên Huệ có chút không phục, nhưng cũng không dám phản bác, ánh mắt phẫn nộ trừng mắt bóng đen, biểu hiện vô cùng kích động.

Khi Mộ Dung Tiểu Dạ cùng Tả Thiên Huệ đã đến, trong huyệt mộ bình tĩnh rốt cục bị đánh phá, tuy nói chuyện không nhiều lắm, nhưng tình huống đã có biến hóa, nhưng mà không nhiều người quá hiểu.

Thòi điểm này hắn đi ra một bước, một đạo sóng nhiệt bắn ra bốn phía, lập tức khiến huyệt mộ chia năm xẻ bảy, vô số cát đá bụi đất không ngừng bay thẳng lên trời, hình thành một đạo vòi rồng khủng bố.

Đến lúc đó cả Âm Thi Trủng bị nghiền nát, phạm vi vài dặm sóng xung kích khiến mặt đất bốc lên cao cao, ở giữa không trung hóa thành hơi bụi, trong nháy mắt bốc hơi lên cao.

Trong rất nhiều con đường của Âm Thi Trủng, những cao thủ đang giao chiến trước đó còn chưa phát hiện ra cái gì, một ít người tu vị chưa đủ bị sóng xung kích đánh chết, còn lại cao thủ Huyền Hoàng thì bắn bay ra xa, đã bị trùng kích thật lớn.

Trong huyệt mộ, tất cả cổ thế lực đều nhanh chóng phát giác, sau đó đều triển khai phòng ngự, ngược lại không xuất hiện tổn thất quá lớn.

Bóng đen một bước ra, quay đầu nhìn qua tượng đá với ánh mắt ngưng trọng.

Vốn bóng đen muốn đạp lên tượng đá bay ra ngoài, sau đó thừa cơ cướp lấy tượng đá rời đi.

Nhưng mà Âm Thi Trủng tuy lọt vào phá hư nghiêm trọng, nhưng tượng đá này vẫn vững như thái sơn, vân phong bất động, làm cho bóng đen uổng phí khí lực.

Tà Thần sao tử Cao Tuấn Đức mỉa mai nói:

- Nếu đồ chơi này dễ dàng di động, làm gì tới phiên ngươi đi lấy chứ?

Bóng đen khẽ nói:

-Ta không thể lấy tượng đá, ngươi cũng không giải được phong ấn, mọi người ai cũng không chiếm tiện nghi.

Cao Tuấn Đức phản bác nói:

- Số mệnh có định, đồ vật thuộc về ta thì không thuộc về ngươi, ta khuyên ngươi nên mang theo Vi Tinh Nghi nhanh chóng rời đi, miễn cho đến lúc đó không thể thoát thân được.

Bóng đen nhìn qua lão giả tóc đỏ sau lưng Ứng Thải Liên, lại nhìn xem Phi Phàm công tử, ngạo nghễ nói:

- Ngươi cho rằng mấy câu này là có thể đuổi ta rời đi sao?

Cao Tuấn Đức nói:

- Hành vi của ngươi vừa rồi đã kinh động toàn trường, nếu ngươi tự nhận có thể chống lại tất cả cao thủ của Phi Vân thành thì ngươi có thể ở lại chỗ này.

Bóng đen hừ nhẹ một tiếng, không rãnh mà để ý.

Ý Thiên chen miệng nói:

- Chỉ có Vi Tinh Nghi, nhưng lại không dùng, đoạt đến cũng chỉ là vướng víu. Tìm được Vô Biên Hoang Thành, nhưng không có Chú Kiếm Đỉnh, đó cũng là uổng phí. Hôm nay Chú Kiếm Đỉnh đang nằm trong tay Tàn Thức U Hồn

Tông, Công Tôn Duy Ngã là người duy nhất có thể thúc dục nó. Vi Tinh

Nghi ở chỗ này, nhưng mà người thúc dục Vi Tinh Nghi là ai đây?

Liếc mắt nhìn Tả Thiên Huệ, Ý Thiên lúc này vui vẻ kỳ lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện