Thiên Thánh
Quyển 5 - Chương 126: Ma Khí Kinh Thiên
Thời điểm Ý Thiên cùng Từ
Nhược Hoa đi vào chỗ này, lại gặp Hư Châu Ngôn Vô Dục, hứn giống như đang chờ Ý Thiên, ánh mắt có chút kỳ dị.
Thả chậm bước chân, Ý Thiên đứng cách Ngôn Vô Dục ba trượng, nói:
- Ngươi đang đợi ta?
Ngôn Vô Dục hờ hững nói:
- Ta đang chờ người su lưng của ngươi.
Ý Thiên sững sờ, quay đầu lại không nhìn thấy bóng người nào, sóng mắt xuất hiện chấn động rất nhỏ, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười.
Từ Nhược Hoa hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn qua vài lần, nhưng không có thấy cái gì.
- Đi thôi, chúng ta không đáng quấy rầy nhã hứng của người khác.
Lôi kéo Từ Nhược Hoa, Ý Thiên lóe lên rồi biến mất, sau một khắc xuất hiện gần tòa nhà, không mang theo chút khí tức nào cả.
Hư không mà đứng, Ý Thiên thu liễm khí tức toàn thân và cũng không có hạ xuống đất, bởi vì hắn đã cảm thấy được trong nhà có người nào rồi
Từ Nhược Hoa không nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng trong Phi
Vân thành to như vậy, thỉnh thoảng có cao thủ bay tới hướng nam là hướng xích vân sa mạc.
Ngôn Vô Dục yên lặng đứng tại chỗ, trước mặt không có một bóng người, nhưng mà hắn giống như tảng đá, không động, cũng không tránh né.
Trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Tà Thần công tử Cao Tuấn Đức cùng Tàn Thức U Hồn Tông thiếu chủ Vệ Thiên Minh đang bất hòa, đay là chuyện mọi người trong ba đại tà phái đều biết.
Truy cứu nguyên nhân, song phương đều rất xuất sắc, cho nên nhìn nhau không ai vừa mắt ai cả.
Đương nhiên Chú Kiếm Đỉnh rơi vào trong tay Tàn Thức U Hồn Tông cũng là một nguyên nhân ghen ghét trong đó.
Mặt khác trong tay Tà Thần công tử đang khống chế một Thiên Niên Thi
Vương, điều này cũng khiến Tàn Thức U Hồn Tông cùng Thủ Linh Tông ghen ghét.
Từ tình thế trước mắt mà phân tích, Thủ Linh Tông giống như rơi lại phía sau một mảng lớn, lúc này đi Phi Vân thành không chiếm được chút tiện nghi nào cả.
Cát trưởng lão dùng bản mặt đần thối, không nói một lời, tuy trong lòng không phục, nhưng cũng không dám đơn giản đắc tội Cao Tuấn Đức cùng Vệ
Thiên Minh.
Ngọc Linh Lung cũng không thích nhúng tay vào chuyện hai thiếu chủ tà phái, nếu không có Cát trưởng lão muốn nàng tham dự tụ hội này, nàng căn bản không muốn dự họp.
Vệ Thiên Minh trừng mắt Cao Tuấn Đức, hứn hừ lạnh sau đó bỏ đi.
Cao Tuấn Đức lạnh lùng cười cười, bộ dáng tùy thời phụng bồi.
Thần sắc Ngọc Linh Lung lạnh như băng, với tụ hội không có ý nghĩa này nên sớm chấm dứt đi, nàng ghét nhất chính là tính toán lục đục với nhau.
Mạc Thương Huyền đứng bên cạnh Cao Tuấn Đức, nhẹ giọng hỏi:
- Thiếu chủ, nếu không thì chúng ta đi thôi, sau đó...
Cao Tuấn Đức tay phải giơ lên, ngưn Mạc Thương Huyền nói tiếp, sau đó lập tức rời đi.
Sau khi rời khỏi nơi này, Cao Tuấn Đức liếc mắt nhìn qua Ngôn Vô Dục cách đó không xa, trong ánh mắt rét lạnh cả người.
Thời điểm này Vệ Thiên Minh mang theo Dực Song Long đi tới gần Ngôn Vô
Dục, giống như chỗ này xảy ra chuyện gì không muốn người ta biết.
Chần chờ đôi chút, Cao Tuấn Đức cũng đi tới gần Ngôn Vô Dục, chuẩn bị tìm tòi cái gì.
Đúng vào lúc này, Ý Thiên đang ở trên không trung cảm ứng được cái gì, quay người nhìn qua hướng Âm Thi Trủng ở phía đông.
Từ Nhược Hoa cũng có phát giác, nhìn qua hướng Âm Thi Trủng, chỉ thấy một cột sáng màu đỏ sậm từ dưới đất bắn lên trời, lập tức bắn thẳng vào vòm trời cao, hình thành một cột sáng chí âm chí tà.
Màn sáng này xuất hiện khiến Tà Thần công tử Cao Tuấn Đức vô cùng tức giận, trong miệng cười chói tai, chửi bới nói:
- Đáng giận! Là ai, ta muốn giết ngươi!
Ánh mắt Vệ Thiên Minh âm lãnh, ngẩng đầu nhìn qua cột sáng đỏ sậm đó, trong mắt sát cơ lộ ra, hiển nhiên hắn cũng ý thức được xảy ra chuyện gì.
Ý Thiên cảm thấy kỳ lạ, Tà Thần công tử Cao Tuấn Đức tại Âm Thi Trủng ở nhiều ngày như vậy nhưng vẫn không thể cởi bỏ phong ấn bên trong tượng đá, lấy được tà khí bên trong ra ngoài.
Bây giờ có người nhanh chân tới trước, điều nầy khiến người ta kinh ngạc.
Vệ Thiên Minh nhìn qua cột sáng đỏ sậm đó, ánh mắt bêến hóa bất định, hắn chần chờ một lát, thân thể lóe lên sau đó biến mất không còn tung tích.
Trong chỗ này, Ngọc Linh Lung cảm thấy được không đúng, cùng Cát trưởng lão song song đi ra ngoài phòng, nhìn qua cột sáng thông thiên kia và tỏ vẻ ngưng trọng.
Cùng thời khắc đó cao thủ các nơi trong Phi Vân thành này đều phát sóng tinh thần dò xét, mật thiết chú ý động tĩnh của cột sáng đỏ sậm.
Đột nhiên một đạo phật quang mênh mông bao phủ cả Phi Vân thành, thân ảnh thánh nữ Tử Hoa xuất hiện giữa không trung, đang bay thẳng tới chỗ cột sáng đỏ sậm đó.
Thánh nữ Tử Hoa tỏa ra vạn đạo kim quang, mỗi một đám hào quang chinh là một phật đà, số lượng nhiều không cách nào tính toán, trải rộng Phi
Vân thành, nhanh chóng xua tán tà khí chí tà này, cột sáng đỏ sậm kia giống như bị khắc chế, khuếch trương cũng từ từ chậm lại.
Khi thánh nữ Tử Hoa hiện thân, ánh mắt các cao thủ của Phi Vân thành đều tụ tập lên người của Tử Hoa, chờ mong phật hiệu tinh thâm này xua tan tà khí.
Ý Thiên cân nhắc một lát, mang theo Từ Nhược Hoa lóe lên rồi biến mất, sau một khắc đã xuất hiện trên không trung của Âm Thi Trủng, phát hiện một bóng đen phiêu dật.
Sau đó vô số đường cong tạo thành bóng đen, mỗi một đường cong là một đám ma khí, do vô số ma nguyên thật nhỏ tạo thành.
Ý Thiên lần đàu tiên nhìn thấy đường cong quỷ dị như vậy, ánh mắt đầu thần sắc hưng phấn.
Từ Nhược Hoa nhìn qua đường cong màu đen phác họa bóng đen kia, thấp giọng nhắc nhở:
- Cẩn thận, đây là ma khí, dị thường đầm đặc, nói rõ nơi này có một cao thủ, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh.
Trong mắt Ý Thiên lóe lên thần sắc đầy kích động, hắn cảm thấy hứng thú với ma khí thuần khiết như vậy.
- Nếu hắn không có bổn sự này, há có thể bỏ phong ấn trên tượng đá a?
Từ Nhược Hoa tưởng tượng cũng đúng, hắn đặt chú ý lên trên cột sáng, hy vọng có thể nhìn rõ ràng vật trong tà khí kia chính là cái gì?
Cột sáng không ngừng xoay tròn, biểu hiện vàng sáng tà mị không ngừng lưu động, thỉnh thoảng biến hóa hình thái, dưới phật hiệu của thánh nữ
Tử Hoa áp chế, nhưng mà tà khí vẫn kinh thiên, nhuệ khí bức người.
Dùng tu vị của Từ Nhược Hoa, ánh mắt cũng không cách nào xuyên thấu qua cột sáng, nhìn rõ ràng tình hình bên trong.
Ý Thiên nhìn chăm chú vào bóng đen kiia, ánh mắt thay đôi nhìn thấy từng hào quang đen nhỏ như hạt bụi, bóng đen kia hình thành hình ảnh đáng kinh ngạc.
Bóng đen này chính là vô số ma khí cấu thành đường cong, những đường cong này là do vô số ma nguyên biến thành, do từng phần tử ma nguyên hội tụ mà thành.
Ánh mắt của Ý Thiên mang theo một thứ gì đó vô hình, cũng là do vô số viên bi thật nhỏ tạo thành.
Giờ phút này Ý Thiên nhìn qua bóng đen, ánh mắt tiếp xúc với đường cong kia, lập tức sinh ra biến hóa mắt thường không nhìn thấy được, đó là một thế giới vi mô tạo thành.
Trong mắt người ngoài, bóng đen chính là thân ảnh do ma khí cấu thành, ngoại hình cũng tương tự như nhân loại.
Nhưng trong mắt Ý Thiên thì bóng đen chính là vô số viên bi ma nguyên thật nhỏ cấu thành, y theo phương thức đặc thù nào đó xếp đặt tổ hợp mà thành.
Nhược Hoa đi vào chỗ này, lại gặp Hư Châu Ngôn Vô Dục, hứn giống như đang chờ Ý Thiên, ánh mắt có chút kỳ dị.
Thả chậm bước chân, Ý Thiên đứng cách Ngôn Vô Dục ba trượng, nói:
- Ngươi đang đợi ta?
Ngôn Vô Dục hờ hững nói:
- Ta đang chờ người su lưng của ngươi.
Ý Thiên sững sờ, quay đầu lại không nhìn thấy bóng người nào, sóng mắt xuất hiện chấn động rất nhỏ, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười.
Từ Nhược Hoa hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn qua vài lần, nhưng không có thấy cái gì.
- Đi thôi, chúng ta không đáng quấy rầy nhã hứng của người khác.
Lôi kéo Từ Nhược Hoa, Ý Thiên lóe lên rồi biến mất, sau một khắc xuất hiện gần tòa nhà, không mang theo chút khí tức nào cả.
Hư không mà đứng, Ý Thiên thu liễm khí tức toàn thân và cũng không có hạ xuống đất, bởi vì hắn đã cảm thấy được trong nhà có người nào rồi
Từ Nhược Hoa không nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng trong Phi
Vân thành to như vậy, thỉnh thoảng có cao thủ bay tới hướng nam là hướng xích vân sa mạc.
Ngôn Vô Dục yên lặng đứng tại chỗ, trước mặt không có một bóng người, nhưng mà hắn giống như tảng đá, không động, cũng không tránh né.
Trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Tà Thần công tử Cao Tuấn Đức cùng Tàn Thức U Hồn Tông thiếu chủ Vệ Thiên Minh đang bất hòa, đay là chuyện mọi người trong ba đại tà phái đều biết.
Truy cứu nguyên nhân, song phương đều rất xuất sắc, cho nên nhìn nhau không ai vừa mắt ai cả.
Đương nhiên Chú Kiếm Đỉnh rơi vào trong tay Tàn Thức U Hồn Tông cũng là một nguyên nhân ghen ghét trong đó.
Mặt khác trong tay Tà Thần công tử đang khống chế một Thiên Niên Thi
Vương, điều này cũng khiến Tàn Thức U Hồn Tông cùng Thủ Linh Tông ghen ghét.
Từ tình thế trước mắt mà phân tích, Thủ Linh Tông giống như rơi lại phía sau một mảng lớn, lúc này đi Phi Vân thành không chiếm được chút tiện nghi nào cả.
Cát trưởng lão dùng bản mặt đần thối, không nói một lời, tuy trong lòng không phục, nhưng cũng không dám đơn giản đắc tội Cao Tuấn Đức cùng Vệ
Thiên Minh.
Ngọc Linh Lung cũng không thích nhúng tay vào chuyện hai thiếu chủ tà phái, nếu không có Cát trưởng lão muốn nàng tham dự tụ hội này, nàng căn bản không muốn dự họp.
Vệ Thiên Minh trừng mắt Cao Tuấn Đức, hứn hừ lạnh sau đó bỏ đi.
Cao Tuấn Đức lạnh lùng cười cười, bộ dáng tùy thời phụng bồi.
Thần sắc Ngọc Linh Lung lạnh như băng, với tụ hội không có ý nghĩa này nên sớm chấm dứt đi, nàng ghét nhất chính là tính toán lục đục với nhau.
Mạc Thương Huyền đứng bên cạnh Cao Tuấn Đức, nhẹ giọng hỏi:
- Thiếu chủ, nếu không thì chúng ta đi thôi, sau đó...
Cao Tuấn Đức tay phải giơ lên, ngưn Mạc Thương Huyền nói tiếp, sau đó lập tức rời đi.
Sau khi rời khỏi nơi này, Cao Tuấn Đức liếc mắt nhìn qua Ngôn Vô Dục cách đó không xa, trong ánh mắt rét lạnh cả người.
Thời điểm này Vệ Thiên Minh mang theo Dực Song Long đi tới gần Ngôn Vô
Dục, giống như chỗ này xảy ra chuyện gì không muốn người ta biết.
Chần chờ đôi chút, Cao Tuấn Đức cũng đi tới gần Ngôn Vô Dục, chuẩn bị tìm tòi cái gì.
Đúng vào lúc này, Ý Thiên đang ở trên không trung cảm ứng được cái gì, quay người nhìn qua hướng Âm Thi Trủng ở phía đông.
Từ Nhược Hoa cũng có phát giác, nhìn qua hướng Âm Thi Trủng, chỉ thấy một cột sáng màu đỏ sậm từ dưới đất bắn lên trời, lập tức bắn thẳng vào vòm trời cao, hình thành một cột sáng chí âm chí tà.
Màn sáng này xuất hiện khiến Tà Thần công tử Cao Tuấn Đức vô cùng tức giận, trong miệng cười chói tai, chửi bới nói:
- Đáng giận! Là ai, ta muốn giết ngươi!
Ánh mắt Vệ Thiên Minh âm lãnh, ngẩng đầu nhìn qua cột sáng đỏ sậm đó, trong mắt sát cơ lộ ra, hiển nhiên hắn cũng ý thức được xảy ra chuyện gì.
Ý Thiên cảm thấy kỳ lạ, Tà Thần công tử Cao Tuấn Đức tại Âm Thi Trủng ở nhiều ngày như vậy nhưng vẫn không thể cởi bỏ phong ấn bên trong tượng đá, lấy được tà khí bên trong ra ngoài.
Bây giờ có người nhanh chân tới trước, điều nầy khiến người ta kinh ngạc.
Vệ Thiên Minh nhìn qua cột sáng đỏ sậm đó, ánh mắt bêến hóa bất định, hắn chần chờ một lát, thân thể lóe lên sau đó biến mất không còn tung tích.
Trong chỗ này, Ngọc Linh Lung cảm thấy được không đúng, cùng Cát trưởng lão song song đi ra ngoài phòng, nhìn qua cột sáng thông thiên kia và tỏ vẻ ngưng trọng.
Cùng thời khắc đó cao thủ các nơi trong Phi Vân thành này đều phát sóng tinh thần dò xét, mật thiết chú ý động tĩnh của cột sáng đỏ sậm.
Đột nhiên một đạo phật quang mênh mông bao phủ cả Phi Vân thành, thân ảnh thánh nữ Tử Hoa xuất hiện giữa không trung, đang bay thẳng tới chỗ cột sáng đỏ sậm đó.
Thánh nữ Tử Hoa tỏa ra vạn đạo kim quang, mỗi một đám hào quang chinh là một phật đà, số lượng nhiều không cách nào tính toán, trải rộng Phi
Vân thành, nhanh chóng xua tán tà khí chí tà này, cột sáng đỏ sậm kia giống như bị khắc chế, khuếch trương cũng từ từ chậm lại.
Khi thánh nữ Tử Hoa hiện thân, ánh mắt các cao thủ của Phi Vân thành đều tụ tập lên người của Tử Hoa, chờ mong phật hiệu tinh thâm này xua tan tà khí.
Ý Thiên cân nhắc một lát, mang theo Từ Nhược Hoa lóe lên rồi biến mất, sau một khắc đã xuất hiện trên không trung của Âm Thi Trủng, phát hiện một bóng đen phiêu dật.
Sau đó vô số đường cong tạo thành bóng đen, mỗi một đường cong là một đám ma khí, do vô số ma nguyên thật nhỏ tạo thành.
Ý Thiên lần đàu tiên nhìn thấy đường cong quỷ dị như vậy, ánh mắt đầu thần sắc hưng phấn.
Từ Nhược Hoa nhìn qua đường cong màu đen phác họa bóng đen kia, thấp giọng nhắc nhở:
- Cẩn thận, đây là ma khí, dị thường đầm đặc, nói rõ nơi này có một cao thủ, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh.
Trong mắt Ý Thiên lóe lên thần sắc đầy kích động, hắn cảm thấy hứng thú với ma khí thuần khiết như vậy.
- Nếu hắn không có bổn sự này, há có thể bỏ phong ấn trên tượng đá a?
Từ Nhược Hoa tưởng tượng cũng đúng, hắn đặt chú ý lên trên cột sáng, hy vọng có thể nhìn rõ ràng vật trong tà khí kia chính là cái gì?
Cột sáng không ngừng xoay tròn, biểu hiện vàng sáng tà mị không ngừng lưu động, thỉnh thoảng biến hóa hình thái, dưới phật hiệu của thánh nữ
Tử Hoa áp chế, nhưng mà tà khí vẫn kinh thiên, nhuệ khí bức người.
Dùng tu vị của Từ Nhược Hoa, ánh mắt cũng không cách nào xuyên thấu qua cột sáng, nhìn rõ ràng tình hình bên trong.
Ý Thiên nhìn chăm chú vào bóng đen kiia, ánh mắt thay đôi nhìn thấy từng hào quang đen nhỏ như hạt bụi, bóng đen kia hình thành hình ảnh đáng kinh ngạc.
Bóng đen này chính là vô số ma khí cấu thành đường cong, những đường cong này là do vô số ma nguyên biến thành, do từng phần tử ma nguyên hội tụ mà thành.
Ánh mắt của Ý Thiên mang theo một thứ gì đó vô hình, cũng là do vô số viên bi thật nhỏ tạo thành.
Giờ phút này Ý Thiên nhìn qua bóng đen, ánh mắt tiếp xúc với đường cong kia, lập tức sinh ra biến hóa mắt thường không nhìn thấy được, đó là một thế giới vi mô tạo thành.
Trong mắt người ngoài, bóng đen chính là thân ảnh do ma khí cấu thành, ngoại hình cũng tương tự như nhân loại.
Nhưng trong mắt Ý Thiên thì bóng đen chính là vô số viên bi ma nguyên thật nhỏ cấu thành, y theo phương thức đặc thù nào đó xếp đặt tổ hợp mà thành.
Bình luận truyện