Thiên Thánh
Quyển 6 - Chương 138: Vạn Vật Vô Cực
Phượng Hoàng Thần nữ Cổ Nhược Vân sử dụng Phượng Dực Thiên Tường quấy thiên địa, quấy rầy quy tắc vạn vật vận chuyển, hữu hiệu khắc chế Vạn Vật Vô Cực của Ý Thiên, dùng toàn lực xé nát vạn vật, dung hợp không gian tan vỡ, kết hợp hỏa diễm chí dương chí cương hóa thành mũi tên ánh sáng bắn thẳng vào ngực của Ý Thiên.
Sáu đại cao thủ, ba công kích mạnh mẽ, cùng bắn ra một lúc, lập tức đông cứng thời không gần Ý Thiên, khiến hắn không cách nào trốn được.
Một khắc này hiện tượng thiên văn dị biến, thời không rung chuyển, vốn là tinh không vạn lí trong sáng thì bây giờ mây đen hội tụ, cảnh tượng giống như trời cao tức giận, muốn hủy diệt tất cả sinh mạng.
Hai mắt Ý Thiên mở to, nộ khí xông lên trời, đáy mắt tử có hào quang màu đỏ hủy diệt, vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Trong nháy mắt ba đạo công kích luân phiên đán tới, tác dụng lên người Ý Thiên, ý đồ hủy diệt hắn.
Mà vào thời khắc này giọng của Ý Thiên quanh quẩn trong bầu trời, mang theo huyền diệu không nói nên lời, âm thanh truyền rõ ràng vào tai mọi người, khiến nhiều người ngạc nhiên.
- Ta nói đạo diệt thì âm diệt. Hư không chi lực nghe lệnh của ta, không gian pháp tắc do ta định. Ta nói vạn vật chúng sinh theo ý ta, ta nói thiên địa vạn vật bị ta khống chế, ta muốn càn khôn yên tĩnh, ta muốn mây trắng trời xanh ngừng lại. Ta nói chúng sinh vô tướng luyến hồng trần, ta nói vạn vật vô cực tạo càn khôn, ta muốn nhật nguyệt tinh thần vây quanh ta, ta muốn khai thiên tích địa.
Khi giọng của Ý Thiên vang lên, công kích của ba thần điện sinh ra biến hóa.
Khi Ý Thiên nói câu ‘ ta nói đạo diệt thì âm diệt ’, không gian bốn phía Ý Thiên không ngừng vặn vẹo, tràn ngập âm thanh nứt vỡ, trong nháy mắt không gian cứng lại.
Ở giữa thiên địa trừ giọng của Ý Thiên ra thì không còn tiếng động nào khác nữa.
Câu thứ hai của Ý Thiên vang lên thì công kích của ba đại thần điện tan vỡ, bất kể là Lục Dương Tuyệt Sát Trận hay là hư không thần phạt, hoặc là Phượng Dực Thiên Tường, tất cả những công kích này đều tan vỡ ngay trong khoảng khắc.
Hư không chi lực nghe lệnh ta, không gian pháp tắc do ta định.
Khi hai câu này vang lên, không gian phong tỏa ngoài cơ thể Ý Thiên lập tức biến mất, Lục Dương Tuyệt Sát Trận do bốn cao thủ của Liệt Dương Thần Điện thi triển tan rã, bốn người bị không gian chi lực cắn trả nên bay ra xa.
Vào thời khắc đó Ứng Thải Liên trọng thương thổ huyết, bay xa ra ngoài, sau khi rơi xuống đất thì trọng thương không đứng lên được.
Hỏa Tam Nương, Trần Hạc Nam, Lục Vũ ba đại cao thủ thì bị đẩy lùi, thân thể cứng như thép tan vỡ, gào thét không cam lòng, nguyên thần của Hỏa Tam Nương cùng Trần Hạc Nam hai người bị xé thành mảnh nhỏ, rơi vào kết cục hình thần câu diệt.
Lục Vũ chính là Nguyên Đế, đã tu luyện ra phó nguyên thần, nhưng dưới công kích của Ý Thiên thì phó nguyên thần tan vỡ, chủ nguyên thần cũng tổn thương nghiêm trọng, nhưng lại may mắn còn sống.
Phương khác là Tả Thiên Hoành, hắn cũng tao ngộ giống như Lục Vũ, phó nguyên thần còn lại duy nhất bị Ý Thiên diệt, chủ nguyên thần gặp trọng thương, lúc này gào lên tê tâm liệt phế.
Tình huống Phượng Hoàng Thần nữ Cổ Nhược Vân hơi đặc biệt, kêu gào thảm thét, bị bắn bay ra ngoài, nhưng mà nguyên thần bởi vì nguyên nhân gì đó cho nên tránh thoát một kiếp.
Ngạo thị thiên hạ, Ý Thiên khống chế thiên địa Vạn Vật Vô Cực không gì làm không được, hắn dùng tu vị Huyền Đế đánh tan công kích do sáu cao thủ của ba thần điện liên thủ.
Giờ khắc này người của Duệ Phong Lâu cao hứng khôn cùng, ánh mắt sùng kính nhìn qua không trung, nhìn qua Nam Cung Phi Vũ giống như thiên thần.
Một màn này lay động nhân tâm, khắc sâu vào đáy lòng.
Mặc kệ tương lai kết quả như thế nào, ít nhất giờ khắc này Nam Cung Phi Vũ đã dương danh thiên hạ.
Tử Hoa thánh nữ nhìn qua Ý Thiên, nói:
- Vạn Vật Vô Cực, không ngờ nó lại xuất hiện ở đây.
Ứng Thải Liên miệng phun máu tươi, ánh mắt ảm đạm, nàng biết rõ Ý Thiên đã hạ thủ lưu tình với nàng, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn.
Lục Vũ cùng Tả Thiên Hoành chỉ còn lại chủ nguyên thần, hai đại cao thủ vô cùng hoảng sợ, đáy lòng mang theo đắng chát.
Nhìn nhau, Tả Thiên Hoành nói:
- Vì kế hoạch hôm nay, đành phải mượn lực của thần điện mới có thể tiêu diệt tiểu tử này, nếu không chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại?
Lục Vũ giọng căm hận nói:
- Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như thế. Chúng ta không thể làm mất danh dự của thần điện.
Cố nén thương thế, hai đại cao thủ đành phải cầu viện thần điện, cho dù như thế nào cũng không muốn Ý Thiên còn sống rời đi.
Lục Vũ lưu ý tình huống của Phượng Hoàng Thần nữ, phát hiện nàng bắn ra thật xa, va vàm đám người đang xem cuộc chiến, bản thân bị thương nặng.
Ý Thiên đứng ngạo nghễ giữa không trung, hào quang bao phủ quanh người, nhìn qua hắn có khí độ ngạo thị thiên địa, điểm này làm cho Tả Thiên Hoành cùng Lục Vũ giận dữ, lại không thể làm gì.
Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, tập trung nguyên thần của Tả Thiên Hoành cùng Lục Vũ, ngữ khí lãnh khốc nói:
- Hai vị thương lượng cả buổi, cũng nên ra đi, ta sẽ tiễn các ngươi đi hết đoạn đường này.
Tay phải Ý Thiên hư không một trảo, một đạo lực lượng không thể kháng cự tập trung lại, quay chung quanh nguyên thần của Tả Thiên Hoành cùng Lục Vũ, hình thành khu vực giam cầm.
Tả Thiên Hoành giọng căm hận nói:
- Muốn giết ta, ngươi còn quá non.
Lóe lên rồi biến mất, nguyên thần của Tả Thiên Hoành dùng phương pháp huyền diệu né qua khu vực này, xuất hiện sau lưng Ý Thiên.
Lục Vũ không có bổn sự như vậy, nhưng trong nguyên thần của hắn có tiên khí, cũng thoát được hạn chế của Ý Thiên.
Béến cốt đột ngột khiến Ý Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, trên mặt mang theo thần sắc lãnh khốc, bắt đầu toàn lực thúc dục Thiên Tâm ý thức, khống chế Vạn Vật Vô Cực, dẫn đạo thiên địa vạn vật chi ưực, có tính nhắm vào nguyên thần Tả Thiên Hoành, Lục Vũ triển khai phong tỏa, tấn công điên cuồng.
Né tránh thật nhanh,Tả Thiên Hoành âm thầm cùng Lục Vũ trao đổi với nhau.
- Ngươi nghĩ cách phân tán lực chú ý của hắn, ta muốn liên lạc với thần điện, mượn nhờ lực lượng của thần điện tiêu diệt hắn ở đây.
Lục Vũ vào lúc này không rảnh lục đục với Tả Thiên Hoành, đáp lại:
- Ngươi nắm chắc một chút, ta không cầm cự được bao lâu đâu.
Ánh sáng nhạt lập loè, nguyên thần Lục Vũ nhộn nhạo như sóng nước xẹt qua trước mặt Ý Thiên, khí tức phiêu hốt bất định, đó là bởi vì nguyên thần Lục Vũ đang vận chuyển với tần suất mấy trăm vạn lần, làm cho người ta rất khó cân nhắc.
Tả Thiên Hoành nhoáng một cái biến mất, che dấu trong hư không, thừa dịp Lục Vũ hấp dẫn lực chú ý của Ý Thiên thì thi triển bí pháp đặc thù, cách không liên lạc với Hư Không Thần Điện, chuẩn bị vận dụng hư khôngchi ưực nhờ cao thủ Hư Không Thần Điện cách không đánh chết Ý Thiên, chấm dứt tất cả.
Thời điểm này Phượng Hoàng Thần nữ Cổ Nhược Vân đã ổn định thân thể, chậm rãi bay lên không.
Thấy Tả Thiên Hoành biến mất, Lục Vũ chủ động hấp dẫn chú ý của Ý Thiên, Cổ Nhược Vân lập tức đoán được dụng tâm của Tả Thiên Hoành.
Sáu đại cao thủ, ba công kích mạnh mẽ, cùng bắn ra một lúc, lập tức đông cứng thời không gần Ý Thiên, khiến hắn không cách nào trốn được.
Một khắc này hiện tượng thiên văn dị biến, thời không rung chuyển, vốn là tinh không vạn lí trong sáng thì bây giờ mây đen hội tụ, cảnh tượng giống như trời cao tức giận, muốn hủy diệt tất cả sinh mạng.
Hai mắt Ý Thiên mở to, nộ khí xông lên trời, đáy mắt tử có hào quang màu đỏ hủy diệt, vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Trong nháy mắt ba đạo công kích luân phiên đán tới, tác dụng lên người Ý Thiên, ý đồ hủy diệt hắn.
Mà vào thời khắc này giọng của Ý Thiên quanh quẩn trong bầu trời, mang theo huyền diệu không nói nên lời, âm thanh truyền rõ ràng vào tai mọi người, khiến nhiều người ngạc nhiên.
- Ta nói đạo diệt thì âm diệt. Hư không chi lực nghe lệnh của ta, không gian pháp tắc do ta định. Ta nói vạn vật chúng sinh theo ý ta, ta nói thiên địa vạn vật bị ta khống chế, ta muốn càn khôn yên tĩnh, ta muốn mây trắng trời xanh ngừng lại. Ta nói chúng sinh vô tướng luyến hồng trần, ta nói vạn vật vô cực tạo càn khôn, ta muốn nhật nguyệt tinh thần vây quanh ta, ta muốn khai thiên tích địa.
Khi giọng của Ý Thiên vang lên, công kích của ba thần điện sinh ra biến hóa.
Khi Ý Thiên nói câu ‘ ta nói đạo diệt thì âm diệt ’, không gian bốn phía Ý Thiên không ngừng vặn vẹo, tràn ngập âm thanh nứt vỡ, trong nháy mắt không gian cứng lại.
Ở giữa thiên địa trừ giọng của Ý Thiên ra thì không còn tiếng động nào khác nữa.
Câu thứ hai của Ý Thiên vang lên thì công kích của ba đại thần điện tan vỡ, bất kể là Lục Dương Tuyệt Sát Trận hay là hư không thần phạt, hoặc là Phượng Dực Thiên Tường, tất cả những công kích này đều tan vỡ ngay trong khoảng khắc.
Hư không chi lực nghe lệnh ta, không gian pháp tắc do ta định.
Khi hai câu này vang lên, không gian phong tỏa ngoài cơ thể Ý Thiên lập tức biến mất, Lục Dương Tuyệt Sát Trận do bốn cao thủ của Liệt Dương Thần Điện thi triển tan rã, bốn người bị không gian chi lực cắn trả nên bay ra xa.
Vào thời khắc đó Ứng Thải Liên trọng thương thổ huyết, bay xa ra ngoài, sau khi rơi xuống đất thì trọng thương không đứng lên được.
Hỏa Tam Nương, Trần Hạc Nam, Lục Vũ ba đại cao thủ thì bị đẩy lùi, thân thể cứng như thép tan vỡ, gào thét không cam lòng, nguyên thần của Hỏa Tam Nương cùng Trần Hạc Nam hai người bị xé thành mảnh nhỏ, rơi vào kết cục hình thần câu diệt.
Lục Vũ chính là Nguyên Đế, đã tu luyện ra phó nguyên thần, nhưng dưới công kích của Ý Thiên thì phó nguyên thần tan vỡ, chủ nguyên thần cũng tổn thương nghiêm trọng, nhưng lại may mắn còn sống.
Phương khác là Tả Thiên Hoành, hắn cũng tao ngộ giống như Lục Vũ, phó nguyên thần còn lại duy nhất bị Ý Thiên diệt, chủ nguyên thần gặp trọng thương, lúc này gào lên tê tâm liệt phế.
Tình huống Phượng Hoàng Thần nữ Cổ Nhược Vân hơi đặc biệt, kêu gào thảm thét, bị bắn bay ra ngoài, nhưng mà nguyên thần bởi vì nguyên nhân gì đó cho nên tránh thoát một kiếp.
Ngạo thị thiên hạ, Ý Thiên khống chế thiên địa Vạn Vật Vô Cực không gì làm không được, hắn dùng tu vị Huyền Đế đánh tan công kích do sáu cao thủ của ba thần điện liên thủ.
Giờ khắc này người của Duệ Phong Lâu cao hứng khôn cùng, ánh mắt sùng kính nhìn qua không trung, nhìn qua Nam Cung Phi Vũ giống như thiên thần.
Một màn này lay động nhân tâm, khắc sâu vào đáy lòng.
Mặc kệ tương lai kết quả như thế nào, ít nhất giờ khắc này Nam Cung Phi Vũ đã dương danh thiên hạ.
Tử Hoa thánh nữ nhìn qua Ý Thiên, nói:
- Vạn Vật Vô Cực, không ngờ nó lại xuất hiện ở đây.
Ứng Thải Liên miệng phun máu tươi, ánh mắt ảm đạm, nàng biết rõ Ý Thiên đã hạ thủ lưu tình với nàng, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn.
Lục Vũ cùng Tả Thiên Hoành chỉ còn lại chủ nguyên thần, hai đại cao thủ vô cùng hoảng sợ, đáy lòng mang theo đắng chát.
Nhìn nhau, Tả Thiên Hoành nói:
- Vì kế hoạch hôm nay, đành phải mượn lực của thần điện mới có thể tiêu diệt tiểu tử này, nếu không chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại?
Lục Vũ giọng căm hận nói:
- Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như thế. Chúng ta không thể làm mất danh dự của thần điện.
Cố nén thương thế, hai đại cao thủ đành phải cầu viện thần điện, cho dù như thế nào cũng không muốn Ý Thiên còn sống rời đi.
Lục Vũ lưu ý tình huống của Phượng Hoàng Thần nữ, phát hiện nàng bắn ra thật xa, va vàm đám người đang xem cuộc chiến, bản thân bị thương nặng.
Ý Thiên đứng ngạo nghễ giữa không trung, hào quang bao phủ quanh người, nhìn qua hắn có khí độ ngạo thị thiên địa, điểm này làm cho Tả Thiên Hoành cùng Lục Vũ giận dữ, lại không thể làm gì.
Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, tập trung nguyên thần của Tả Thiên Hoành cùng Lục Vũ, ngữ khí lãnh khốc nói:
- Hai vị thương lượng cả buổi, cũng nên ra đi, ta sẽ tiễn các ngươi đi hết đoạn đường này.
Tay phải Ý Thiên hư không một trảo, một đạo lực lượng không thể kháng cự tập trung lại, quay chung quanh nguyên thần của Tả Thiên Hoành cùng Lục Vũ, hình thành khu vực giam cầm.
Tả Thiên Hoành giọng căm hận nói:
- Muốn giết ta, ngươi còn quá non.
Lóe lên rồi biến mất, nguyên thần của Tả Thiên Hoành dùng phương pháp huyền diệu né qua khu vực này, xuất hiện sau lưng Ý Thiên.
Lục Vũ không có bổn sự như vậy, nhưng trong nguyên thần của hắn có tiên khí, cũng thoát được hạn chế của Ý Thiên.
Béến cốt đột ngột khiến Ý Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, trên mặt mang theo thần sắc lãnh khốc, bắt đầu toàn lực thúc dục Thiên Tâm ý thức, khống chế Vạn Vật Vô Cực, dẫn đạo thiên địa vạn vật chi ưực, có tính nhắm vào nguyên thần Tả Thiên Hoành, Lục Vũ triển khai phong tỏa, tấn công điên cuồng.
Né tránh thật nhanh,Tả Thiên Hoành âm thầm cùng Lục Vũ trao đổi với nhau.
- Ngươi nghĩ cách phân tán lực chú ý của hắn, ta muốn liên lạc với thần điện, mượn nhờ lực lượng của thần điện tiêu diệt hắn ở đây.
Lục Vũ vào lúc này không rảnh lục đục với Tả Thiên Hoành, đáp lại:
- Ngươi nắm chắc một chút, ta không cầm cự được bao lâu đâu.
Ánh sáng nhạt lập loè, nguyên thần Lục Vũ nhộn nhạo như sóng nước xẹt qua trước mặt Ý Thiên, khí tức phiêu hốt bất định, đó là bởi vì nguyên thần Lục Vũ đang vận chuyển với tần suất mấy trăm vạn lần, làm cho người ta rất khó cân nhắc.
Tả Thiên Hoành nhoáng một cái biến mất, che dấu trong hư không, thừa dịp Lục Vũ hấp dẫn lực chú ý của Ý Thiên thì thi triển bí pháp đặc thù, cách không liên lạc với Hư Không Thần Điện, chuẩn bị vận dụng hư khôngchi ưực nhờ cao thủ Hư Không Thần Điện cách không đánh chết Ý Thiên, chấm dứt tất cả.
Thời điểm này Phượng Hoàng Thần nữ Cổ Nhược Vân đã ổn định thân thể, chậm rãi bay lên không.
Thấy Tả Thiên Hoành biến mất, Lục Vũ chủ động hấp dẫn chú ý của Ý Thiên, Cổ Nhược Vân lập tức đoán được dụng tâm của Tả Thiên Hoành.
Bình luận truyện