Thiên Thánh
Quyển 6 - Chương 22: Ra Tay Trượng Nghĩa
Thời điểm này Thất Huyền Cầm trên mặt đất bay lên, nhưng lại không phải bay qua phía Trường Không Vô Kỵ mà là lơ lửng trên không trung, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người.
Ánh sáng nhạt lóe lên, Ý Thiên xuất hiện trong huyệt động, hắn ngồi xếp bằng trên không trung, hai tay khẽ vuốt dây đàn, tiếng đàn tiếng đàn như gặp tri kỷ nên ngân vang động lòng.
- Ngày đó nghe một khúc vui, hôm nay còn đoàn tụ.
Phi Phàm công tử sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vò Ý Thiên, cười lạnh nói:
- Nam Cung Phi Vũ, ngươi đúng là có vài phần gan dạ nha, không ngờ lại tự đưa tới cửa, ngươi sẽ không sợ bổn công tử giết ngươi sao?
Ý Thiên lúc này tiếp tục đánh đàn, nói:
- Nghe nói Phi Phàm công tử ngươi chính là người rộng lượng, lúc nào trở nên keo kiệt như vậy? Ta và ngươi coi như quen biết cũ, từ Phi Vân thành đi tới Xích Huyết Phong, cố nhân gặp mặt có lẽ nên cao hứng, tại sao giống như cừu nhân thấy mặt thế?
Phi Phàm công tử khẽ nói:
- Đừng có nói giao tình trước đó gì của ngươi với bổn công tử, lần trước là bởi vì Long Dao Châu, ngươi đã đắc tội bổn công tử. Lúc này ngươi tự tiện xông vào chỗ của bổn công tử, ngươi nên chịu chết đi.
Ý Thiên hỏi ngược lại:
- Ngươi thật sự không thể nói chuyện tình cảm sao?
Phi Phàm công tử lãnh khốc nói:
- Giữa chúng ta không có tình cảm gì để nói cả.
Ý Thiên lớn tiếng nói:
- Tốt, nếu không có gì để nói, chúng ta nên nói chuyện thực tế. Ta lần này tới là muốn dẫn Trường Không Vô Kỵ cùng Dịch Thiên Quân đi, không biết ý của ngươi như thế nào?
Phi Phàm công tử khinh thường nói:
- Ngươi đang si tâm vọng tưởng, tối nay ngươi không thể mang theo bọn chúng đi, ngươi còn phải bỏ mạng ở đây.
Ý Thiên đạm mạc nói:
- Vậy sao? Trong động này tính cả ta là có mười ba người. Chúng ta bên này có ba người, ngươi bên kia có mười người. Ta dùng chín mạng bên cạnh ngươi đổi lấy Trường Không Vô Kỵ cùng Dịch Thiên Quân, ngươi cảm thấy như thế nào?
Phi Phàm công tử cười to nói:
- Nam Cung Phi Vũ, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi nói ai sẽ tin? Đây là địa bàn của bổn công tử, ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, còn dám uy hiếp bổn công tử, ngươi quả thực là quá ngu xuẩn mà.
Ánh mắt Ý Thiên lạnh lùng, hai tay không ngừng đánh đàn, tiếng đàn vang lên trong động, vô cùng nhu hòa.
- Không hổ là Phi Phàm công tử, quả thật tự phụ vô cùng, nghe nói ngươi muốn tìm kiếm tung tích của Công Tôn Duy Ngã, vừa vặn Công Tôn Duy Ngã và ta có vài phần giao tình. Hiện tại mọi người đang tìm kiếm Vi Tinh
Nghi, nhưng mà ngươi lại đi riêng một mình, chẳng lẽ ngươi biết Vi Tinh Nghi ở nơi nào?
Phi Phàm công tử hừ lạnh nói:
- Bổn công tử biết rõ hay không, không liên quan tới nguơi, hiện tại ngươi nên ít đùa nghịch hoa chiêu đi, bó tay chịu trói, ta có lẽ tạm thời sẽ giữ mạng cho ngươi.
Ý Thiên hai mắt nhắm lại, tiếng đàn xuất hiện chấn động và biến hóa thật nhỏ, lập tức khiến mọi người chú ý.
Khang Mẫn cười khẩy nói:
- Như thế nào, tâm thần không tập trung sao?
Ý Thiên giễu cợt nói:
- Đồ vô tri, tiếng đàn chấn động đó là do ta cởi bỏ phong ấn ở cửa động, cũng trị hết thương thế của Trường Không Vô Kỵ cùng Dịch Thiên Quân.
Nếu như ta lòng dạ ác đột một chút, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể lạnh như băng.
Trong lúc nói chuyện, trong không khí có khí lưu chấn động, phong ấn cửa động nghiền nát, tiếng đàn truyền khắp cả Phong Hỏa Nhất Tuyến Thiên.
Cùng thời khắc đó thân thể Trường Không Vô Kỵ cùng Dịch Thiên chấn động, cùng phun ra một ngụm nghịch huyết, thương thế trong người giảm bớt.
Sắc mặt Khang Mẫn kinh biến, Phi Phàm công tử sắc mặt tái nhợt, khẽ nói:
- Nhìn không ra ngươi còn tinh thông âm luật...
Ý Thiên phản bác nói:
- Ta ở chỗ này bận rộn cả buổi, há lại đàn gảy tai trâu!
Long Phách lạnh lùng nói:
- Im miệng, dám vô lễ với công tử nhà ta, giết không tha.
Ý Thiên nhìn qua Long Phách, ánh mắt như hóa thành ánh đao thực chất, lập tức xâm lấn ý thức tinh thần của Long Phách, hắn hét to lên, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, tiếng kêu thê lương vang vọng khắp hang động.
Biến hóa này làm cho mọi người khiếp sợ, ngay cả Phi Phàm công tử cũng kinh hãi, ánh mắt kinh sợ nhìn qua Ý Thiên, gương mặt khó tin nổi.
- Kẻ vô lễ với ta, kết cục càng thê thảm. Hiện tại ta nói lại lần nữa, dùng mạng chín người bên cạnh ngươi đổi lấy Trường Không Vô Kỵ cùng Dịch Thiên Quân, ngươi có bằng lòng hay không?
Phi Phàm công tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hằng giọng nói:
- Ngươi nằm mơ! Đêm nay bổn công tử sẽ không tha cho ngươi.
Ý Thiên nhíu mày, cười lạnh nói:
- Đoạn Thiên Đức, ngươi không nên tự cho là đúng. Đây là Xích Huyết
Phong, không phải Phi Vân thành. Ta biết rõ ngươi là một nhân vật khó chơi ở Vân Châu này, cũng biết chi tiết của ngươi, nhưng ta muốn nói cho ngươi nghe, không nên chọc giận ta, nếu không ngươi tuyệt đối không cách nào còn sống quay về Phi Vân thành.
Phi Phàm công tử tức giận cười nói:
- Nam Cung Phi Vũ thật cuồng vọng, ngươi thực cho rằng đe dọa vài câu là bổn công tử sẽ lui bước sao?
Ý Thiên hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn qua Hoàng Phủ Phi Vũ, Vũ Văn Thừa Phong, trầm giọng nói:
- Xin khuyên hai vị gia chủ một tiếng, giờ phút này rời khỏi còn không muộn, không nên chôn xương nơi cát vàng, chết tha hương a.
Sắc mặt Hoàng Phủ Phi Vũ cùng Vũ Văn Thừa Phong xấu hổ, Ý Thiên vừa rồi hủy diệt thân thể Long Phách, đây chính là cao thủ Thánh Hoàng, căn bản không phải hai người bọn họ là Huyền Hoàng có thể so sánh.
Nhưng bây giờ trước mặt Phi Phàm công tử, hai vị gia chủ lại không dám yếu thế, cho nên bọn họ rất xấu hổ.
Trường Không Vô Kỵ cùng Dịch Thiên Quân phấn chấn, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Ý Thiên lại đột nhiên hiện thân, cũng hiển lộ thực lực cường thế kinh sợ người khác.
Phi Phàm công tử tức giận muốn chết, nhưng hắn vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn không nhìn thấu Ý Thiên, lại không nguyện bạo lộ quá nhiều bí mật.
Với tư cách một người tâm cơ thâm trầm, Phi Phàm công tử thập phần ưa thích tính toán, trước khi nắm chắc chắn hắn tuyệt đối không bao giờ mạo hiểm,
Ý Thiên có được tu vị đánh chết Thánh Hoàng, điểm này Phi Phàm công tử sớm đã biết rõ, dù sao Ý Thiên chỉ có một người, dùng tình huống hiện tại mà nói, Phi Phàm công tử vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối.
Trong động, tiếng đàn quanh quẩn, du dương dễ nghe.
Rất nhanh có người tới xem cuộc chiến, ngoài động có người dò xét tin tức.
Hoàng Phủ Phi Vũ cùng Vũ Văn Thừa Phong đều nhìn qua Phi Phàm công tử, chờ hắn ra chỉ thị, người còn lại thì nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, không hiểu nổi hắn vì sao còn nhàn hạ thoải mái đánh đàn như vậy.
Thời điểm này một đạo khí tức tới gần, hóa thành một tuyệt thế mỹ nữ, xuất hiện bên cạnh Ý Thiên, đánh vỡ yên lặng trong động.
Phi Phàm công tử nhìn thấy người tới, ánh mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói:
- Lý Nhược Nhiên, là ngươi!
Đưa mắt nhìn qua Phi Phàm công tử, Lý Nhược Nhiên cười lạnh nói:
- Như thế nào, không hoan nghênh phải không? Đây chính là Xích Huyết Phong, không phải Phi Vân thành.
Ánh sáng nhạt lóe lên, Ý Thiên xuất hiện trong huyệt động, hắn ngồi xếp bằng trên không trung, hai tay khẽ vuốt dây đàn, tiếng đàn tiếng đàn như gặp tri kỷ nên ngân vang động lòng.
- Ngày đó nghe một khúc vui, hôm nay còn đoàn tụ.
Phi Phàm công tử sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vò Ý Thiên, cười lạnh nói:
- Nam Cung Phi Vũ, ngươi đúng là có vài phần gan dạ nha, không ngờ lại tự đưa tới cửa, ngươi sẽ không sợ bổn công tử giết ngươi sao?
Ý Thiên lúc này tiếp tục đánh đàn, nói:
- Nghe nói Phi Phàm công tử ngươi chính là người rộng lượng, lúc nào trở nên keo kiệt như vậy? Ta và ngươi coi như quen biết cũ, từ Phi Vân thành đi tới Xích Huyết Phong, cố nhân gặp mặt có lẽ nên cao hứng, tại sao giống như cừu nhân thấy mặt thế?
Phi Phàm công tử khẽ nói:
- Đừng có nói giao tình trước đó gì của ngươi với bổn công tử, lần trước là bởi vì Long Dao Châu, ngươi đã đắc tội bổn công tử. Lúc này ngươi tự tiện xông vào chỗ của bổn công tử, ngươi nên chịu chết đi.
Ý Thiên hỏi ngược lại:
- Ngươi thật sự không thể nói chuyện tình cảm sao?
Phi Phàm công tử lãnh khốc nói:
- Giữa chúng ta không có tình cảm gì để nói cả.
Ý Thiên lớn tiếng nói:
- Tốt, nếu không có gì để nói, chúng ta nên nói chuyện thực tế. Ta lần này tới là muốn dẫn Trường Không Vô Kỵ cùng Dịch Thiên Quân đi, không biết ý của ngươi như thế nào?
Phi Phàm công tử khinh thường nói:
- Ngươi đang si tâm vọng tưởng, tối nay ngươi không thể mang theo bọn chúng đi, ngươi còn phải bỏ mạng ở đây.
Ý Thiên đạm mạc nói:
- Vậy sao? Trong động này tính cả ta là có mười ba người. Chúng ta bên này có ba người, ngươi bên kia có mười người. Ta dùng chín mạng bên cạnh ngươi đổi lấy Trường Không Vô Kỵ cùng Dịch Thiên Quân, ngươi cảm thấy như thế nào?
Phi Phàm công tử cười to nói:
- Nam Cung Phi Vũ, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi nói ai sẽ tin? Đây là địa bàn của bổn công tử, ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, còn dám uy hiếp bổn công tử, ngươi quả thực là quá ngu xuẩn mà.
Ánh mắt Ý Thiên lạnh lùng, hai tay không ngừng đánh đàn, tiếng đàn vang lên trong động, vô cùng nhu hòa.
- Không hổ là Phi Phàm công tử, quả thật tự phụ vô cùng, nghe nói ngươi muốn tìm kiếm tung tích của Công Tôn Duy Ngã, vừa vặn Công Tôn Duy Ngã và ta có vài phần giao tình. Hiện tại mọi người đang tìm kiếm Vi Tinh
Nghi, nhưng mà ngươi lại đi riêng một mình, chẳng lẽ ngươi biết Vi Tinh Nghi ở nơi nào?
Phi Phàm công tử hừ lạnh nói:
- Bổn công tử biết rõ hay không, không liên quan tới nguơi, hiện tại ngươi nên ít đùa nghịch hoa chiêu đi, bó tay chịu trói, ta có lẽ tạm thời sẽ giữ mạng cho ngươi.
Ý Thiên hai mắt nhắm lại, tiếng đàn xuất hiện chấn động và biến hóa thật nhỏ, lập tức khiến mọi người chú ý.
Khang Mẫn cười khẩy nói:
- Như thế nào, tâm thần không tập trung sao?
Ý Thiên giễu cợt nói:
- Đồ vô tri, tiếng đàn chấn động đó là do ta cởi bỏ phong ấn ở cửa động, cũng trị hết thương thế của Trường Không Vô Kỵ cùng Dịch Thiên Quân.
Nếu như ta lòng dạ ác đột một chút, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể lạnh như băng.
Trong lúc nói chuyện, trong không khí có khí lưu chấn động, phong ấn cửa động nghiền nát, tiếng đàn truyền khắp cả Phong Hỏa Nhất Tuyến Thiên.
Cùng thời khắc đó thân thể Trường Không Vô Kỵ cùng Dịch Thiên chấn động, cùng phun ra một ngụm nghịch huyết, thương thế trong người giảm bớt.
Sắc mặt Khang Mẫn kinh biến, Phi Phàm công tử sắc mặt tái nhợt, khẽ nói:
- Nhìn không ra ngươi còn tinh thông âm luật...
Ý Thiên phản bác nói:
- Ta ở chỗ này bận rộn cả buổi, há lại đàn gảy tai trâu!
Long Phách lạnh lùng nói:
- Im miệng, dám vô lễ với công tử nhà ta, giết không tha.
Ý Thiên nhìn qua Long Phách, ánh mắt như hóa thành ánh đao thực chất, lập tức xâm lấn ý thức tinh thần của Long Phách, hắn hét to lên, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, tiếng kêu thê lương vang vọng khắp hang động.
Biến hóa này làm cho mọi người khiếp sợ, ngay cả Phi Phàm công tử cũng kinh hãi, ánh mắt kinh sợ nhìn qua Ý Thiên, gương mặt khó tin nổi.
- Kẻ vô lễ với ta, kết cục càng thê thảm. Hiện tại ta nói lại lần nữa, dùng mạng chín người bên cạnh ngươi đổi lấy Trường Không Vô Kỵ cùng Dịch Thiên Quân, ngươi có bằng lòng hay không?
Phi Phàm công tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hằng giọng nói:
- Ngươi nằm mơ! Đêm nay bổn công tử sẽ không tha cho ngươi.
Ý Thiên nhíu mày, cười lạnh nói:
- Đoạn Thiên Đức, ngươi không nên tự cho là đúng. Đây là Xích Huyết
Phong, không phải Phi Vân thành. Ta biết rõ ngươi là một nhân vật khó chơi ở Vân Châu này, cũng biết chi tiết của ngươi, nhưng ta muốn nói cho ngươi nghe, không nên chọc giận ta, nếu không ngươi tuyệt đối không cách nào còn sống quay về Phi Vân thành.
Phi Phàm công tử tức giận cười nói:
- Nam Cung Phi Vũ thật cuồng vọng, ngươi thực cho rằng đe dọa vài câu là bổn công tử sẽ lui bước sao?
Ý Thiên hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn qua Hoàng Phủ Phi Vũ, Vũ Văn Thừa Phong, trầm giọng nói:
- Xin khuyên hai vị gia chủ một tiếng, giờ phút này rời khỏi còn không muộn, không nên chôn xương nơi cát vàng, chết tha hương a.
Sắc mặt Hoàng Phủ Phi Vũ cùng Vũ Văn Thừa Phong xấu hổ, Ý Thiên vừa rồi hủy diệt thân thể Long Phách, đây chính là cao thủ Thánh Hoàng, căn bản không phải hai người bọn họ là Huyền Hoàng có thể so sánh.
Nhưng bây giờ trước mặt Phi Phàm công tử, hai vị gia chủ lại không dám yếu thế, cho nên bọn họ rất xấu hổ.
Trường Không Vô Kỵ cùng Dịch Thiên Quân phấn chấn, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Ý Thiên lại đột nhiên hiện thân, cũng hiển lộ thực lực cường thế kinh sợ người khác.
Phi Phàm công tử tức giận muốn chết, nhưng hắn vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn không nhìn thấu Ý Thiên, lại không nguyện bạo lộ quá nhiều bí mật.
Với tư cách một người tâm cơ thâm trầm, Phi Phàm công tử thập phần ưa thích tính toán, trước khi nắm chắc chắn hắn tuyệt đối không bao giờ mạo hiểm,
Ý Thiên có được tu vị đánh chết Thánh Hoàng, điểm này Phi Phàm công tử sớm đã biết rõ, dù sao Ý Thiên chỉ có một người, dùng tình huống hiện tại mà nói, Phi Phàm công tử vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối.
Trong động, tiếng đàn quanh quẩn, du dương dễ nghe.
Rất nhanh có người tới xem cuộc chiến, ngoài động có người dò xét tin tức.
Hoàng Phủ Phi Vũ cùng Vũ Văn Thừa Phong đều nhìn qua Phi Phàm công tử, chờ hắn ra chỉ thị, người còn lại thì nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, không hiểu nổi hắn vì sao còn nhàn hạ thoải mái đánh đàn như vậy.
Thời điểm này một đạo khí tức tới gần, hóa thành một tuyệt thế mỹ nữ, xuất hiện bên cạnh Ý Thiên, đánh vỡ yên lặng trong động.
Phi Phàm công tử nhìn thấy người tới, ánh mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói:
- Lý Nhược Nhiên, là ngươi!
Đưa mắt nhìn qua Phi Phàm công tử, Lý Nhược Nhiên cười lạnh nói:
- Như thế nào, không hoan nghênh phải không? Đây chính là Xích Huyết Phong, không phải Phi Vân thành.
Bình luận truyện