Thiên Thánh

Quyển 6 - Chương 73: Số Mệnh Gặp Lại



Thời điểm đoàn người Ý Thiên đưa thân vào trong tiên khí Hồng Vân Tráo tĩnh tâm tu luyện, sâu trong xích vân sa mạc, Phi Phàm công tử năm người đang thảo luận vấn đề.

Trong năm người thì Nghiêm Tu Vũ cùng Dương Mục chính là hai trong ba cao thủ Vũ Đế của Liệt Hỏa đế quốc, thanh sam khách là cao thủ Thánh Hoàng.

Tả Thiên Huệ tu vị thấp nhất, còn đang ở Huyền Hoàng, nhưng nàng lại nắm giữ vận mệnh của đoàn người, gánh vác trách nhiệm tìm kiếm Vô Biên Hoang Thành.

Rời khỏi Tử Vong Chi Thành thì Tả Thiên Huệ liền thúc dục Vi Tinh Nghi, tiến hành sưu tầm trong xích vân sa mạc to lớn, kết quả phát hiện hành cung của sa mạc Phi Long dưới mặt đất, dẫn đoàn người Ý Thiên vào trong đó.

Sau đó Tả Thiên Huệ dẫn người rời đi, một đường xuôi nam, xâm nhập vào trung tâm của xích vân sa mạc, bỏ xa mọi người.

Đây là chủ ý của Phi Phàm công tử, trên đường đi chế tạo sự nghi ngờ, mê hoặc địch nhân, câu dẫn cừu hận của nhau, để mượn đao giết người.

Dùng thực lực đám người Phi Phàm công tử, muốn chọn tìm ra Vô Biên Hoang Thành không phải nan đề, mẫu chốt là sau khi tìm được làm sao có thể trổ hết tài năng vượt qua nhiều cao thủ tranh đoạt Vô Biên Hoang Thành, đoạt được Vô Biên Hoang Thành.

Vì áp dụng kế hoạch thuận lợi, Phi Phàm công tử không thể không tìm cách tạo mâu thuẫn cho các thế lực, tận khả năng suy yếu thực lực địch nhân, để gia tăng cơ hội chiến thắng cho bản thân, làm cho Phi Phàm công tử tức giận là, lúc này xuôi nam vốn có thực lực hùng hậu, ai nghĩ sai sót ngẫu nhiên, Vô Biên Hoang Thành còn không có tìm được, hắn đã hao binh tổn tướng, thực lực giảm lớn.

- Từ tình huống nắm giữu trước mắt, Vô Biên Hoang Thành cũng không nằm ở khu vực màu đỏ.

Giọng của Tả Thiên Huệ nhu hòa mà trầm thấp, quấy rầy Phi Phàm công tử suy nghĩ.

Dương Mục nhìn qua Tả Thiên Huệ, hỏi: 

- Ngươi cảm thấy phương vị đại khái của Vô Biên Hoang Thành ở nơi nào?

Tả Thiên Huệ quét mắt nhìn qua người bên cạnh một vòng, trầm ngâm nói: 

- Xích vân sa mạc có tên là thất sắc sa mạc, chia làm xích chanh hoàng lục thanh lam tử (đỏ thẫm-da cam-vàng-xanh lá-xanh thẫm-xanh da trời-tím) bảy màu, trong đó khu vực màu đỏ diện tích lớn nhất, chiếm cả 95% cả xích vân sa mạc. Trải qua chúng ta truy tìm hai ngày qua, tìm được Tử Vong Chi Thành, cùng với hành cung của sa mạc Phi Long giấu dưới đất khu vực màu đỏ, ngoài ra cũng không thấy có gì khác thường. Bởi vậy suy đoán Vô Biên Hoang Thành cũng không ở đây.

Nghiêm Tu Vũ hỏi: 

- Khu vực màu đỏ rất bao la, chúng ta chỉ tìm chưa tới một phần ba, tại sao ngươi có thể khẳng định Vô Biên Hoang Thành không ở khu vực này?

Tả Thiên Huệ nói: 

- Đây là một loại trực giác, ta cũng nói không rõ, có lẽ có quan hệ với Vi Tinh Nghi. Mặt khác tu vị hiện tại của ta chưa đủ, thúc dục Vi Tinh Nghi cố hết sức, phạm vi tìm kiếm cũng có hạn, làm giảm tốc độ truy tìm rất nhiều.

Phi Phàm công tử nhìn chằm chằm vào Tả Thiên Huệ, ngưng mắt một lát, an ủi: 

- Tu vị của ngươi không cần lo lắng, ta và hai Vũ Đế ra tay, trực tiếp tăng tu vị của ngươi lên Thánh Hoàng là được. Hiện tại chúng ta cần biết nhất chính là vị trí đại thể của Vô Biên Hoang Thành, ngươi có thể trong thời gian ngắn tìm ra Vô Biên Hoang Thành chứ?

Tả Thiên Huệ nghe vậy mỉm cười, phân tích nói: 

- Ta cẩn thận phân tích địa hình trong xích vân sa mạc một chút, nếu Vô Biên Hoang Thành thực giấu ở chỗ này, như vậy nơi đây có khả năng tồn tại nhất, nếu rơi vào trong ba khu vực khác thì khó nói được rồi. Đầu tiên là diện tích khu màu đỏ lớn nhất, bởi vì phạm vi quá lớn, tìm kiếm chẳng khác gì mò kim đáy biển, thập phần không dễ. Tiếp theo là khu vực màu tím thần bí nhất của xích vân sa mạc và khu vực màu xanh lá, đây là hai khu vực gần với khu vữ màu đỏ nhất, có địa hình và hoàn cảnh đặc thù cổ xưa.

Dương Mục kinh nghi nói: 

- Khu vực màu tím và màu xanh lá, ngươi đoán Vô Biên Hoang Thành nằm trong hay khu vực này?

Tả Thiên Huệ gật đầu nói: 

- Ta cảm thấy có khả năng nằm ở hai khu này nhất, về phần cụ thể ở đâu thì ta hiện tại không thể khẳng định.

Thanh sam khách nghi vấn nói: 

- Vì cái gì ngươi lại nghi vấn hai nơi này có khả năng nhất?

Tả Thiên Huệ trầm giọng nói: 

- Bởi vì Xích Vân Tử Thần nó đang ở trong hai khu vực này, ta có thể cảm ứng được khí tức của nó. Ta vẫn đang suy nghĩ, Xích Vân Tử Thần thủ hộ cả xích vân sa mạc, vì sao không phải đang bảo hộ Vô Biên Hoang Thành? Nếu như suy đoán này là đúng, như vậy Vô Biên Hoang Thành vô cùng có khả năng nằm ở khu vực màu xanh lá và màu tím nhất.

Nghiêm Tu Vũ trầm giọng nói: 

- Nếu như Xích Vân Tử Thần thật sự thủ hộ ở đằng kia, chúng ta muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong đó, chỉ sợ cũng không dễ dàng.

Tả Thiên Huệ ngữ khí khẳng định nói: 

- Không phải không dễ dàng, mà là không có khả năng. Muốn tránh đi Xích Vân Tử Thần thì phải mượn lực lượng của Vi Tinh Nghi. Đáng tiếc tu vị hiện tại của ta còn thấp, căn bản không tránh được cảm ứng của Xích Vân Tử Thần.

Lời này khó phân biệt thật giả, không bài trừ Tả Thiên Huệ có thừa cơ áp chế.

Bởi vì Tả Thiên Huệ là chủ kí sinh của Vi Tinh Nghi, nếu tu vị của nàng quá mạnh mẽ, vượt qua khống chế của Phi Phàm công tử, ai biết nàng có thuần phục Phi Phàm công tử, hoặc là Liệt Hỏa Đế Quốc hay không?

Điểm này Phi Phàm công tử tự nhiên biết rõ, thế nhưng mà Tả Thiên Huệ yêu cầu cũng hợp tình hợp lý, mặc dù nàng có tư tâm, cũng không thể khiến người ta cự tuyệt.

- Đêm nay trước tiên tăng tu vị của nàng lên, sau khi nàng tăng lên Thánh Hoàng, chúng ta sẽ lập tức tiến vào hai khu vực này.

Trải qua cân nhắc, Phi Phàm công tử đưa ra mệnh lệnh, Nghiêm Tu Vũ cùng Dương Mục không có dị nghị, đối với hoàng tử của Liệt Hỏa Đế Quốc vô cùng nghe lời.

Cũng ban đêm, cũng cát vàng, tại khu vực khác của xích vân sa mạc có hai số mệnh gặp nhau.

Không có xuất hiện hoa lệ, không có phong quang mê người, có chỉ là bão cát, có chỉ hoang vu.

Trong bóng đêm cuồng phong gào thét, hai thân ảnh không hẹn mà cùng gặp nhau, trong tích tắc gió ngừng thổi.

Cũng áo trắng tới từ hai hướng khác nhau.

Một nam một nữ, tuấn mỹ xinh đẹp.

Một như lửa nóng, một lạnh lùng như băng, bọn họ gặp nhau biểu thị cái gì?

Trong bóng đêm chỉ thấy nam tử tuấn mỹ áo trắng bồng bềnh, hắn tươi cười mê người, hai mắt nhiệt tình bắn ra bốn phía nhìn qua thiếu nữ trước mặt, trong ánh mắt mang theo hào quang nóng rực.

Thanh niên tuấn mỹ thân hình thon dài, tướng mạo tuyệt hảo, tay trái cầm theo trường kiếm giống như tiên đồng, quanh người có linh khí bao phủ, phiêu dật xuất trần.

Đối diện nam tử tuấn mỹ ba trượng có một nữ tử áo bào trắng, nữ tử này lạnh lùng như băng, chung quanh người có khí tức âm hàn, cho người ta cảm giác như băng sơn ngàn năm.

Nữ tử áo trắng tuổi chừng mười bảy, ngũ quan tinh xảo đôi mi thanh tú, trong mắt đầy hàn quang rét lạnh, phá hư vẻ thanh thâần đáng yêu của nàng, cho người ta cảm giác cự người ngoài ngàn dặm.

Mặt không biểu tình nhìn qua nam tử áo trắng, thiếu nữ áo trắng như khối băng, không có bất kỳ tỏ vẻ và nói lời nào.

Nam tử tuấn mỹ đánh giá nữ tử trước mặt, trong ánh mắt toát ra hào quang hâm mộ và ái tình, lại cười nói: 

- Đêm trăng gặp nhau, cũng là duyên phận. Tại hạ U Châu Hoa Thiên Vũ, không biết cô nương phương danh là gì?

Thiếu nữ áo trắng lạnh như băng, lạnh lùng nói: 

- Long Dao Châu.

U Châu Hoa Thiên Vũ, Nam Dương Long Dao Châu, hai người không hẹn mà gặp lại, bởi vì Hoa Thiên Vũ chấp nhất mà sinh ra gút mắc số mệnh.

Vừa gặp đã thương, vừa thấy đã yêu, đây chỉ có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng lại phát sinh ở trên người Hoa Thiên.

Hoa Thiên Vũ nhiệt tình như lửa cùng Long Dao Châu lạnh lùng như băng, bọn họ tới với nhau thì kết quả cuối cùng sẽ là thế nào?

- Thì ra là Long cô nương, đêm khuya tới đây phải chăng là vì tìm kiếm Vô Biên Hoang Thành? Không bằng kết bạn mà đi, cùng tìm chứ?

Đối mặt Hoa Thiên Vũ mê người, Long Dao Châu bất vi sở động, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, lập tức lóe lên.

Hoa Thiên Vũ hơi thất lạc, nhưng lại không buông tay, nhanh chóng đuổi theo, hai người trong nháy mắt biến mất trong gió đêm.

Thời gian sáng sớm, trong xích vân sa mạc gió êm sóng lặng, đây là thời khắc tường hòa nhất trong ngày.

Xích vân sa mạc có tên là thất sắc sa mạc, khu vực màu đỏ phổ biến nhất, khu vực màu tím và màu xanh là đặc biệt nhất, ở trong khu vực màu đỏ, cách nhau chừng trăm dặm, diện tích cũng gần nhau, có hình tròn.

Cả xích vân sa mạc này từ trên xuống dưới giống như gương mặt người.

Khu vực màu đỏ là da thịt, diện tích lớn nhất, khu vực màu tím và màu xanh lá là hai mắt.

Bốn khu vực còn lại phân bố ở các khu vực khác nhau, giống như tóc cùng chòm râu, vô cùng xảo diệu tạo thành gương mặt khổng lồ.

Vì tìm kiếm Vô Biên Hoang Thành, rất nhiều cao thủ tiến vào xích vân sa mạc, đuổi theo Tả Thiên Huệ cùng Vi Tinh Nghi, cũng có tao ngộ khác nhau.

Hà Hiển mang theo Trương Tuyết cùng Âm Thiên Chính rời khỏi Ý Thiên thì xuyên thẳng qua sa mạc, tìm kiếm tung tích của Tả Thiên Huệ, đáng tiếc bôn tẩu cả đêm lại phí công.

Nhìn qua xích vân sa mạc tường hòa, Trương Tuyết cảm khái, khẽ thở dài: 

- Giờ khắc này nó ôn nhu như xử nữ. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ tới sau đó nó lại cuồng bạo vô tình?

Hà Hiển nhìn qua Trương Tuyết, áy náy nói: 

- Là ta vô năng, làm người đi theo chịu khổ.

Trương Tuyết lắc đầu nói: 

- Không có gì, đây là chuyện ta cam tâm tình nguyện. Nếu không có chuyến đi này thì tu vị của ta không tăng nhiều.

Hà Hiển khổ sở nói: 

- Đều có quan hệ tới Nam Cung Phi Vũ, là hắn thúc đẩy tu vị của ngươi tăng nhiều, tấn thăng làm Thánh Hoàng. Nhưng mà đối với ngươi mà nói tu vị tăng nhiều tuy đáng mừng, nhưng tu vị của ngươi càng cao, hấp dẫn với nam nhân càng lớn, ai lại biết rõ đây có phải là tai họa hay không?

Âm Thiên Chính nói: 

- Vân Châu cùng Nam Dương thượng võ, tranh giành cường đấu hung ác, tại Vân Hoang cửu châu cũng xem như khu vực hỗn loạn nhất, tuần hoàn theo pháp tắc mạnh được yếu thua. Nếu như là ở Phật Châu cùng Đạo Châu, tình huống sẽ khác biệt hoàn toàn.

Hà Hiển cười khổ nói: 

- Vân Châu chính là chiến địa, cao thủ tụ tập, vì tư dục không từ thủ đoạn, hình thành không khí cậy mạnh hung ác. Nam Dương cũng bị ảnh hưởng, là khu vực cạnh tranh ác liệt nhất trong Vân Hoang cửu châu, tràn ngập tàn khốc cùng vô tình.

Trương Tuyết lạnh nhạt nói: 

- Tuy là như thế, Nam Dương chính là nơi thí luyện tốt nhất, có thể khảo nghiệm nhân tâm, tôi luyện ý chí.

Âm Thiên Chính nói: 

- Cũng là nơi dễ dàng bỏ mạng nhất.

Hà Hiển không nói, lúc này xuôi nam vì tìm kiếm Vô Biên Hoang Thành, tình thế sớm đã vượt qua dự tính, Huyết Phong đế quốc phái ra không ít cao thủ, kết quả lại là tổn binh hao tướng, trừ Vương Cửu cùng Mộng Thiên Hoa ra, hiện tại chỉ còn sót lại ba người bọn họ.

Từ tình thế trước mặt mà phân tích, Hà Hiển, Trương Tuyết, Âm Thiên Chính ba Thánh Hoàng thực lực không kém,nhưng mà trong xích vân sa mạc này Vũ Đế nhiều lần xuất hiện, hơi không cẩn thận là hình thần câu diệt, giống như trong Tử Vong Chi Địa.

Hôm nay rời khỏi là lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc Hà Hiển lại không thể rời đi.

Gió thổi nhẹ cát mịn chập chòn.

Xa xa có một thân ảnh như ẩn như hiện, khiến cho Trương Tuyết chú ý.

- Coi chừng, có cao thủ tới gần.

Hà Hiển cùng Âm Thiên Chính nghe vậy cả kinh, đều đề cao cảnh giác, lập tức cảm ứng được phía trước có khí tức truyền lại.

Trong nháy mắt một thân ảnh tới gần, đó chính là Tàn Thức U Hồn Tông thiếu chủ Vệ Thiên Minh.

- Là ngươi!

Nhìn thấy Vệ Thiên Minh, Trương Tuyết sắc mặt âm trầm, lòng tràn đầy cảnh giác.

Vệ Thiên Minh cười hắc hắc nói: 

- Trừ ta, còn ai nhớ thương ngươi hiện tại chứ?

Hà Hiển cười lạnh nói: 

- Vệ Thiên Minh, ngươi lẻ loi một mình chạy loạn khắp nơi, sẽ không sợ người khác cướp đoạt Chú Kiếm Đỉnh trên người sao?

Vệ Thiên Minh cười to nói: 

- Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, không ngại cứ ra tay thử một lần?

Âm Thiên Chính khẽ nói: 

- Đừng vội cuồng vọng, chúng ta không sợ ngươi đâu!

Trương Tuyết hỏi: 

- Ngươi tới có mục đích gì?

Vệ Thiên Minh cười dâm nói: 

- Ta đến tự nhiên là vì ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta rời đi, ta sẽ tha cho bọn họ một mạng.

Hà Hiển tức giận nói: 

- Làm càn! Ngươi là ai mà dám cuồng vọng như vậy?

Vệ Thiên Minh thu nụ cười lại, lãnh khốc nói:

- Ngươi dám xem thường... Ô...

Giọng nói dừng lại, Vệ Thiên Minh đột nhiên quay đầu lại nhìn qua phía sau.

- Tả Tuấn Hi, là ngươi.

Trương Tuyết sóng mắt khẽ nhúc nhích, nhìn qua sau lưng Vệ Thiên Minh chính là thiếu chủ Âm Ma tông, trong nội tâm tràn ngập kinh ngạc.

Người cô đơn như Tả Tuấn Hi hiện thân lúc này, rốt cuộc có mục đích gì?

Vệ Thiên Minh hai mắt nhắm lại, nghi vấn nói: 

- Ngươi tới làm gì?

Tả Tuấn Hi cười tà nói: 

- Ta và ngươi làm một số giao dịch nhé?

Vệ Thiên Minh khẽ nói: 

- Giao dịch gì?

Tả Tuấn Hi chỉ vào Trương Tuyết nói: 

- Bắt giữ nàng giao cho ta, ta cho ngươi biết Vi Tinh Nghi ở nơi nào.

Vệ Thiên Minh khinh thường nói: 

- Chú Kiếm Đỉnh trong tay ta, ta căn bản không quan tâm Vi Tinh Nghi ở nơi nào, dù sao sớm muộn gì bọn họ cũng tới tìm ta. Huyết Phong đế quốc đệ nhất mỹ nữ ta sẽ không chắp tay nhường cho ai cả, ngươi không nên tìm chết.

Tả Tuấn Hi cười lạnh nói: 

- Vệ Thiên Minh, ngươi không nên không biết đều, Trương Tuyết có Phá Lôi Thần Châm trong tay, có thể đánh chết qua não của Tàn Thức U Hồn Tông, tin tưởng đây mới là nguyên nhân thật sự ngươi bắt giữ nàng.

Vệ Thiên Minh khẽ nói: 

- Thì như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn dám xen vào chuyện này, chính mình muốn chết?

Tả Tuấn Hi âm trầm nói: 

- Ngươi cho rằng ta không bằng ngươi sao, bằng không ta hiện thân làm gì?

Trong tiếng chất vấn, ma khí hội tụ quanh người Tả Tuấn Hi, vô số bóng đen chồng lên người của hắn, tản mát khí tức âm trầm, khủng bố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện