Thiên Thánh
Quyển 6 - Chương 84: Huyết Dục Linh Giới
Hừ nhẹ một tiếng, Ứng Thải Liên phất tay đánh ra một chưởng, đánh tan hư ảnh.
Nhưng mà trong nháy mắt sau đó quang ảnh hiện ra, căn bản là không cách nào tiêu diệt.
Ý Thiên không nói không động, phát ra ý niệm dò xét sóng dùng tốc độ kinh người lan ra các nơi, lại không có phát hiện cái gì.
Kết quả như vậy khiến Ý Thiên cảm thấy đắng chát, trong đầu nhớ lại lời của Không Không đại sư.
- Trời cũng không, đất cũng không, nhân sinh mịt mù trong đó.
Giờ này khắc này, tình cảnh này, không phải là như vậy sao?
Ứng Thải Liên dò xét một lát, không có thu hoạch gì, hai mắt nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, giọng căm hận nói:
- Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi dụng tâm ác độc, muốn mượn đao giết người, chúng ta làm sao lại tới nơi này, hiện tại ngay cả đường ra cũng không tìm thấy.
Ý Thiên phản bác, nói:
- Nếu không phải ngươi một lòng muốn giết ta, còn đuổi sát không bỏ, ta làm sao đi vào nơi này?
Ứng Thải Liên tức giận nói:
- Ai bảo ngươi liên tục đối nghịch với ta, còn giết cao thủ Thánh Hoàng dưới trướng của ta? Trước đây ta vẫn tha thứ cho ngươi, ngươi lại được một tấc tiến một thước. Nếu ta không giáo huấn ngươi, trong mắt ngươi còn có Hồng Vân thánh nữ ta sao?
Ý Thiên khẽ nói:
- Ta vẫn không hiểu nổi, ngươi gần đây tự phụ thông minh, làm việc tỉnh táo lý trí, vì cái gì lúc này không tiếc tất cả cũng phải giết ta? Nếu như ngươi đổi không gian, đổi địa điểm, tất nhiên sẽ không như vậy.
Hiện tại ngươi hối hận, sẽ đem trách nhiệm giao cho ta, chẳng phải ngươi đang gieo gió gặt bão sao?
Ứng Thải Liên quát:
- Im ngay, ngươi còn không có tư cách giáo huấn ta!
Ý Thiên cười lạnh nói:
- HIện tại là như thế. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có tu vị như trước sao? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác khu vực này hoàn toàn ngăn cách chúng ta với bên ngoài, tiên trận của ngươi đã mất đi hiệu lực, căn bản là không cách nào mượn lực lượn của Liệt Dương Thần Điện.
Ứng Thải Liên cười lạnh nói:
- Vậy thì sao, cho dù ta không mượn ngoại lực, ngươi cũng không biết ta thế nào. Ngươi có tiên khí trên thân, ta cũng có tiên khí. Ngươi có tu vị Thánh Hoàng, ta cũng là Thánh Hoàng, ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm tiện nghi sao?
Khu vực đặc biệt này, tun vị của Ý Thiên cũng bị hạn chế nhất định, hắn sở tu luyện Vạn Vật Vô Cực ở khu vực này chẳng có uy lực gì đáng nói.
Nhưng mà luận tu vị tinh khiết, Ứng Thải Liên còn không cách nào với Ý Thiên.
Nhưng mà trước mắt Ý Thiên không có tâm so đo với nàng, bởi vì hắn đã cảm giác được nguy hiểm đang lặng lẽ đi tới, năm ở trong khu vực thần bí này.
Ý Thiên gặp vô số kỳ ngộ, trong người dung hợp nhiểu bảo vật, cảm ứng với ngoại giới quá mạnh, luôn có thể cảm ứng được nguy cơ trước tiên.
- Không nên quá đề cao chính mình, nguy cơ trước mắt đã tới, ngươi nên cân nhác ứng phó như thế nào đi.
Ứng Thải Liên khẽ nói:
- Bản thánh nữ chẳng lẽ còn không bằng ngươi sao?
Nhìn qua bốn phía, trong ánh mắt Ứng Thải Liên đầy vẻ ngưng trọng, nàng cũng phát giác được khí tức màu hồng phấn bên ngoài thân có sát cơ ẩn nấp, vô cùng quỷ dị.
Ý Thiên không tâm tư đi đấu võ mồm với Ứng Thải Liên, hắn quan sát tình huống bốn phía, những nam nữ dâm uế quanh người càng ngày càng nhiều, thân thể từ hư hóa thật, đang cực lực khiêu khích dục vọng nguyên thủy của người ta.
Những trai gái kia động tác hấp dẫn mê hoặc tới cực điểm, những nơi tư ẩn của nam nữ hiện ra rõ ràng không thể nghi ngờ, người ta nhìn qua phải đỏ mặt tới mang tai.
Ý Thiên ở phương diện nam nữ hoan ái xem như có biết một hai, nhưng đối với cảnh tượng dâm loạn trước mặt vẫn cảm thấy đỏ mặt, có chút không kháng cự được.
Ứng Thải Liên ngoại hiệu Hồng Vân thánh nữ, chính là thánh nữ của Liệt
Dương Thần Điện, còn thân nguyên âm, tuy cũng hiểu được khó coi nhưng định lực khống chế với tình dục còn kém hơn Ý Thiên không ít.
Cảm giác được khí thể màu hồng phấn chung quanh càng ngày càng dày đặc,
Ứng Thải Liên không thể không tăng cường phòng ngự, nhưng kết quả khiến nàng bất ngờ, kết giới phòng ngự của tiên khí trước mặt những khí thể này cũng lọt vào ăn mòn nghiêm trọng.
Tình huống của Ý Thiên còn tốt một ít, chuyện này có quan hệ tới pháp quyết mà hắn tu luyện.
Giờ phút này Ý Thiên đã biết rõ những khí thể này có đặc tính ăn mòn vạn vật.
Mà thân thể Ý Thiên ẩn chứa Âm Dương thần tinh, Âm Dương tuyền, Xích Âm
Tử Dương Quyết lại sinh ra phản ứng kỳ lạ, dường như có liên hệ gì đó với khí thể màu hồng phấn.
Từ khi khí thể hồng phấn tích lũy càng nhiều, trong nội tâm Ý Thiên sinh ra bất an mãnh liệt.
Trong nơi này xảy ra chuyện như thế nào, Ý Thiên thúc dục Thiên Tâm ý thức, nhắm vào tình huống của bản thân và hoàn cảnh chung quanh, lúc này bắt đầu suy tính.
Ý Thiên tu luyện Thiên Tâm Thần Dục Quyết dung hợp rất nhiều pháp quyết, đây là một loại tiên thuật, nhưng mà Ý Thiên giờ phút này còn chưa không hiểu quá nhiều.
Ứng Thải Liên vừa tăng cường phòng ngự vừa quan sát động tĩnh của Ý
Thiên, nhìn thấy hắn bất động như người đá, trong nội tâm vô cùng tức giận.
Giờ này khắc này Ý Thiên cùng Ứng Thải Liên đang lâm vào trong khu vực thần bí, thân ảnh vô số nam nữ quay chung quanh bên ngoài thân bọn họ, giống như đang hành hương, dùng phương thức nam nữ hoan ái biểu đạt tình dục trong lòng.
Ý Thiên toàn lực suy tính, trong đầu của hắn dần dần rõ ràng hơn, kết quả làm cho hắn sợ hãi.
Sau khi suy tính ra kết luận, Ý Thiên quay đầu nhìn qua Ứng Thải Liên, trong ánh mắt mang theo đắng chát và thở dài.
Ứng Thải Liên cảm ứng được hàm nghĩa trong mắt Ý Thiên, hỏi:
- Ngươi phát hiện cái gì?
Ý Thiên lạnh lùng cười cười, không đáp hỏi ngược lại:
- Trong xích vân sa mạc có bảy tuyệt địa, chỗ hung hiểm nhất là gì, ngươi biết không?
Ứng Thải Liên khẽ nói:
- Ta tự nhiên biết rõ, đó chính là Huyết Dục Linh Giới.
Ý Thiên mỉa mai nói:
- Ngươi biết Huyết Dục Linh Giới là dạng gì không?
Ứng Thải Liên nói:
- Ta chưa từng đi, làm sao mà biết!
Ý Thiên cười to nói:
- Nhìn chung quanh một chút, ngươi sẽ biết.
Ứng Thải Liên không ngốc nên kịp phản ứng, trong ánh mắt mang heo thần sắc kinh hãi, bật thốt lên nói:
- Ngươi nói nơi này chính là Huyết Dục Linh Giới?
Ý Thiên khẽ nói:
- Ngươi cảm thấy không giống sao?
Ứng Thải Liên nghi vấn nói:
- Nếu như nơi này không phải Huyết Dục Linh Giới đứng đầu trong bảy tuyệt địa, như vậy nói không qua rồi.
Ý Thiên cuồng tiếu nói:
- Như thế nào? Trong hoàn cảnh này ngươi duy trì bao lâu? Tiếp qua một lát tiên khí của ngươi sẽ mất đi hiệu lực, khi đó, chỉ dựa vào tu vị
Thánh Hoàng, ngươi tối đa chèo chống một nén nhang sẽ hình thần câu diệt.
Ứng Thải Liên mắng:
- Nói chuyện giật gân, ngươi đang dọa ta sao? Nếu thật lợi hại như vậy, sao ngươi còn sống được?
Ý Thiên cười nói:
- Sao ta không sống được? Ta có Âm Dương tuyền trên người, dù không tìm thấy lối ra cũng không chết được.
Ứng Thải Liên không tin, mỉa mai nói:
- Thật sự đúng như ngươi nói sau? Ngươi ước gì ta chết ở đây, ngươi sẽ phí tay chân rất nhiều đấy.
Ý Thiên nghe vậy cười lạnh, thi triển Xích Âm Tử Dương Quyết, quanh thân có hào quang màu hồng, cho người ta cảm giác quỷ dị.
Một khắc này trên người Ý Thiên toát ra hương vị dâm tà, Huyết Dục Linh
Giới sinh ra khí tức dâm uế, cùng sinh ra hiệu quả đặc thù, những khí thể màu hồng phấn kia không thể ăn mòn Ý Thiên.
Ứng Thải Liên ngoài miệng không phục nhưng trong lòng vô cùng cảnh giác, toàn lực thúc dục tiên khí tăng cường phòng ngự ngăn cản khí thể màu hồng phấn tới gần.
Mới đầu khí thể màu hồng phấn không cách nào làm gì được phòng ngự của Hỏa Hồn Châu.
Thế nhưng mà qua chừng một nén hương, bát cấp tiên khí Hỏa Hồn Châu tỏa ra kết giới phòng ngự bị khí thể màu hồng phấn ăn mòn.
Đối mặt loại tình huống này, trong mắt Ứng Thải Liên tỏa ra thần sắc hoảng sợ bất an, bắt đầu tìm kiếm cách tăng cường phòn ngự, nhưng không cách nào ngăn cản khí thể màu hồng phấn ăn mòn.
Rất nhanh Hỏa Hồn Châu phòng ngự hoàn toàn mất đi hiệu lực, Ứng Thải
Liên không thể không thúc dục nguyên lực hùng hậu trong người, cách người mình bố trí một quang giới phòng ngự, dùng ngăn cách những khí thể màu hồng phấn kia.
Biện pháp này có hiệu quả nhất định, nhưng lại đúng như Ý Thiên nói, không cách nào kéo dài.
Khí thể màu hồng phấn cực kỳ quái dị, có thể tự động chuyển biến tần suất, sau khi quen thuộc thuộc tính nguyên lực của Ứng Thải Liên thì nhanh chóng tìm ra cách ăn mòn, tiến quân thần tốc, không chút lưu tình.
Cảm thấy được nguy cơ, Ứng Thải Liên vừa tức vừa vội, lúc này nhìn qua Ý Thiên quát:
- Nam Cung Phi Vũ, ngươi chết không yên lành, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi.
Chuyện cho tới bây giờ, Ứng Thải Liên hối hận không kịp, duy nhất có thể làm chính là chửi bới vài câu trước khi chết, dùng cách này phát tiết không cam lòng của mình ra ngoài.
Ý Thiên mở to mắt, nhìn qua ánh mắt kinh hoàng của Ứng Thải Liên, khẽ nói:
- Hối hận? Nếu không phải ngươi sinh lòng sát ý, sao dẫn tới sát kiếp này?
Ứng Thải Liên mạnh miệng nói:
- Có ngươi cùng chết với ta, ta có cái gì phải sợ.
Ý Thiên khó thở, tức giận nói:
- Không sợ là tốt nhất, ngươi nên chậm rãi hưởng thụ tư vị chết chóc đi.
Thời điểm này kết giới phòng ngự bên ngoài thân của Ứng Thải Liên lại bị nghiền nát, tình thế vô cùng nguy hiểm.
Ứng Thải Liên dốc hết toàn lực, thực sự không làm nên chuyện gì, trong nội tâm hối hận tăng nhiều.
Nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, Ứng Thải Liên chửi bới:
- Nam Cung Phi Vũ, ngươi là nam nhân, ngươi liền giết ta. Bằng không thì ngươi chính là kẻ hèn nhát, ngươi chính là người nhu nhược.
Ý Thiên không rãnh để ý tới, quay đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh, phát hiện khí thể hồng phấn đã hình thành khu vực hồng phấn đậm đặc, tràn ngập dâm uế, dâm đãng.
Vô số nam nữ đang dùng các tư thế vô sỉ giao hoan, trần trụi trêu đùa dục vọng của Ý Thiên.
Ứng Thải Liên hận muốn chết, lạnh lùng nói:
- Nam Cung Phi Vũ, tới giết ta đi, ngươi không phải vẫn vẫn muốn giết ta sao, tới đây, ngươi thật vô dụng mà.
Ý Thiên khẽ nói:
- Sợ hãi? Nếu ngươi cầu ta, ta sẽ cứu ngươi một mạng.
Ứng Thải Liên cười to nói:
- Ta dù chết cũng không cầu ngươi.
Trong ánh mắt lợi hại mang theo ngạo khí, chuyện này làm cho Ý Thiên có cảm xúc, vào thời khắc sinh tử xem như có nhận thức khác về Hồng Vân thánh nữ.
Cảm giác được nguy hiểm tới gần, Ứng Thải Liên không hề lãng phí nguyên lực, nàng yên lặng nhìn qua Ý Thiên, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng hận ý, còn có tình cảm phức tạp.
Ý Thiên nghênh tiếp ánh mắt Ứng Thải Liên, phát hiện kết giới nòoài thân của nàng còn ba mươi sáu tầng, tối đa qua một lúc kết giới phòng ngự này sẽ bị hủy diệt.
Khi đó thánh nữ Liệt Dương Thần Điện, mỹ nhân đứng đầu Nam Dương Ứng Thải Liên sẽ chết trong Huyết Dục Linh Giới.
Với Ý Thiên mà nói, đây là kết cục tốt nhất, hắn không cần ra tay lạt thủ tồi hoa, tùy ý cho khí thể tiêu diệt Hồng Vân thánh nữ.
Thế nhưng mà trong lòng Ý Thiên vô cùng mâu thuẫn, hắn toàn lực suy tính thật lâu, muốn sống ra khỏi đây thì không thể khiến Ứng Thải Liên chết.
Mà Ứng Thải Liên nếu không chết thì Ý Thiên sẽ có tai kiếp, đây là oan nghiệt không tránh được.
Nói cách khác, Ý Thiên muốn sống rời đi, không thể để Ứng Thải Liên chết ở chỗ này.
Một khi Ứng Thải Liên chết đi, Ý Thiên cũng không cách nào rời đi.
Nếu như Ứng Thải Liên không chết, Ý Thiên sẽ có tai kiếp, đây là hạo kiếp khó tránh khỏi..
Đây là một loại quan hệ nhân quả, có thời gian và hoàn cảnh khác biệt.
Đầu tiên Ý Thiên muốn rời khỏi Huyết Dục Linh Giới, nhất định phải cứu
Ứng Thải Liên, hai người cùng rời đi, dù ai cũng không cách nào rời đi một mình.
Vì nguyên nhân này nên Ý Thiên phải cứu Ứng Thải Liên, nếu không hắn cũng không thể đi được.
Thế nhưng mà Ý Thiên hiểu nếu như mình cứu Ứng Thải Liên, sau khi rời khỏi Huyết Dục Linh Giới sẽ bởi vì Ứng Thải Liên còn sống, mà mang tới tai nạn khó lảng tránh cho mình, đây là kết cục lấy oán trả ơn.
Cười đắng chát, Ý Thiên lại phân tích suy tính, đây là kết quả không tránh được, chuyện này hắn không cách nào có lựa chọn khác.
Sau khi có được lựa chọn, Ý Thiên vẫn đang do dự, bởi vì hắn có một loại trực giác, mình và Ứng Thải Liên có bế tắc không cách nào hóa giải được.
Nếu có thể mượn nhờ Huyết Dục Linh Giới giết chết Ứng Thải Liên, đây là phương thức tốt nhất có thể.
Nhưng hôm nay Ý Thiên muốn rời khỏi Huyết Dục Linh Giới, nhất định phải mượn nhờ Ứng Thải Liên, nếu không hắn không cách nào rời đi.
Kết quả này khiến hắn thở dài, hắn không muốn nhìn thấy nhất chuyện này, nhưng kết quả không cách nào có thể tránh khỏi.
Lóe lên, Ý Thiên xông vào kết giới nghiền nát của Ứng Thải Liên, xuất hiện tại bên cạnh nàng, kết giới màu hồng phấn bao phủ lấy nàng.
Như thế song phương cách nhau vài tấc, có thể nghe được hô hấp của nhau.
Một khắc này trong mắt Ứng Thải Liên nổi lên vui vẻ, vô cùng đắc ý nói:
- Như thế nào? Không nỡ ta chết sao?
Ý Thiên trừng nàng, tay trái ôm eo nhỏ mềm mại của nàng, tay phải trực tiếp gỡ khăn che mặt của nàng xuống, nhìn thấy dung mạo của Ứng Thải
Liên.
Đột nhiên như thế khiến Ứng Thải Liên ngẩn ngơ, sau khi nàng tỉnh táo lại thì Ý Thiên đã thấy dung mạo của nàng.
Cho tới nay Ý Thiên tổng cho rằng Ứng Thải Liên có thể trở thành đứng đầu thập đại mỹ nhân của Nam Dương chính là do thân phận Hồng Vân thánh nữ của nàng. Nhưng hiện tại nhìn thấy chân dung của Ứng Thải Liên thì Ý
Thiên mới phát hiện suy nghĩ của mình sai rồi.
Ứng Thải Liên rất đẹp, tuy tư sách không cách nào so sánh với Nam Cung
Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên nhưng tuyệt đối không thua kém Từ Nhược Hoa chút nào cả.
Nhưng mà Ứng Thải Liên cùng Từ Nhược Hoa là hai loại hình khác nhau.
Từ Nhược Hoa thanh nhã cao quý, Ứng Thải Liên kiều diễm mê người, toàn thân tỏa ra khí chất nhiệt tình như lửa, gương mặt hình trứng ngỗng phối hợp ánh mắt như lửa, mỗi cái nhíu mày cũng tràn ngập khí chất hấp dẫn mê người.
Ứng Thải Liên cho Ý Thiên cảmcảm giác như một bông hoa rực lửa, kiều diễm vũ mị, đủ hòa tan nam nhân.
Nhưng mà trong nháy mắt sau đó quang ảnh hiện ra, căn bản là không cách nào tiêu diệt.
Ý Thiên không nói không động, phát ra ý niệm dò xét sóng dùng tốc độ kinh người lan ra các nơi, lại không có phát hiện cái gì.
Kết quả như vậy khiến Ý Thiên cảm thấy đắng chát, trong đầu nhớ lại lời của Không Không đại sư.
- Trời cũng không, đất cũng không, nhân sinh mịt mù trong đó.
Giờ này khắc này, tình cảnh này, không phải là như vậy sao?
Ứng Thải Liên dò xét một lát, không có thu hoạch gì, hai mắt nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, giọng căm hận nói:
- Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi dụng tâm ác độc, muốn mượn đao giết người, chúng ta làm sao lại tới nơi này, hiện tại ngay cả đường ra cũng không tìm thấy.
Ý Thiên phản bác, nói:
- Nếu không phải ngươi một lòng muốn giết ta, còn đuổi sát không bỏ, ta làm sao đi vào nơi này?
Ứng Thải Liên tức giận nói:
- Ai bảo ngươi liên tục đối nghịch với ta, còn giết cao thủ Thánh Hoàng dưới trướng của ta? Trước đây ta vẫn tha thứ cho ngươi, ngươi lại được một tấc tiến một thước. Nếu ta không giáo huấn ngươi, trong mắt ngươi còn có Hồng Vân thánh nữ ta sao?
Ý Thiên khẽ nói:
- Ta vẫn không hiểu nổi, ngươi gần đây tự phụ thông minh, làm việc tỉnh táo lý trí, vì cái gì lúc này không tiếc tất cả cũng phải giết ta? Nếu như ngươi đổi không gian, đổi địa điểm, tất nhiên sẽ không như vậy.
Hiện tại ngươi hối hận, sẽ đem trách nhiệm giao cho ta, chẳng phải ngươi đang gieo gió gặt bão sao?
Ứng Thải Liên quát:
- Im ngay, ngươi còn không có tư cách giáo huấn ta!
Ý Thiên cười lạnh nói:
- HIện tại là như thế. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có tu vị như trước sao? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác khu vực này hoàn toàn ngăn cách chúng ta với bên ngoài, tiên trận của ngươi đã mất đi hiệu lực, căn bản là không cách nào mượn lực lượn của Liệt Dương Thần Điện.
Ứng Thải Liên cười lạnh nói:
- Vậy thì sao, cho dù ta không mượn ngoại lực, ngươi cũng không biết ta thế nào. Ngươi có tiên khí trên thân, ta cũng có tiên khí. Ngươi có tu vị Thánh Hoàng, ta cũng là Thánh Hoàng, ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm tiện nghi sao?
Khu vực đặc biệt này, tun vị của Ý Thiên cũng bị hạn chế nhất định, hắn sở tu luyện Vạn Vật Vô Cực ở khu vực này chẳng có uy lực gì đáng nói.
Nhưng mà luận tu vị tinh khiết, Ứng Thải Liên còn không cách nào với Ý Thiên.
Nhưng mà trước mắt Ý Thiên không có tâm so đo với nàng, bởi vì hắn đã cảm giác được nguy hiểm đang lặng lẽ đi tới, năm ở trong khu vực thần bí này.
Ý Thiên gặp vô số kỳ ngộ, trong người dung hợp nhiểu bảo vật, cảm ứng với ngoại giới quá mạnh, luôn có thể cảm ứng được nguy cơ trước tiên.
- Không nên quá đề cao chính mình, nguy cơ trước mắt đã tới, ngươi nên cân nhác ứng phó như thế nào đi.
Ứng Thải Liên khẽ nói:
- Bản thánh nữ chẳng lẽ còn không bằng ngươi sao?
Nhìn qua bốn phía, trong ánh mắt Ứng Thải Liên đầy vẻ ngưng trọng, nàng cũng phát giác được khí tức màu hồng phấn bên ngoài thân có sát cơ ẩn nấp, vô cùng quỷ dị.
Ý Thiên không tâm tư đi đấu võ mồm với Ứng Thải Liên, hắn quan sát tình huống bốn phía, những nam nữ dâm uế quanh người càng ngày càng nhiều, thân thể từ hư hóa thật, đang cực lực khiêu khích dục vọng nguyên thủy của người ta.
Những trai gái kia động tác hấp dẫn mê hoặc tới cực điểm, những nơi tư ẩn của nam nữ hiện ra rõ ràng không thể nghi ngờ, người ta nhìn qua phải đỏ mặt tới mang tai.
Ý Thiên ở phương diện nam nữ hoan ái xem như có biết một hai, nhưng đối với cảnh tượng dâm loạn trước mặt vẫn cảm thấy đỏ mặt, có chút không kháng cự được.
Ứng Thải Liên ngoại hiệu Hồng Vân thánh nữ, chính là thánh nữ của Liệt
Dương Thần Điện, còn thân nguyên âm, tuy cũng hiểu được khó coi nhưng định lực khống chế với tình dục còn kém hơn Ý Thiên không ít.
Cảm giác được khí thể màu hồng phấn chung quanh càng ngày càng dày đặc,
Ứng Thải Liên không thể không tăng cường phòng ngự, nhưng kết quả khiến nàng bất ngờ, kết giới phòng ngự của tiên khí trước mặt những khí thể này cũng lọt vào ăn mòn nghiêm trọng.
Tình huống của Ý Thiên còn tốt một ít, chuyện này có quan hệ tới pháp quyết mà hắn tu luyện.
Giờ phút này Ý Thiên đã biết rõ những khí thể này có đặc tính ăn mòn vạn vật.
Mà thân thể Ý Thiên ẩn chứa Âm Dương thần tinh, Âm Dương tuyền, Xích Âm
Tử Dương Quyết lại sinh ra phản ứng kỳ lạ, dường như có liên hệ gì đó với khí thể màu hồng phấn.
Từ khi khí thể hồng phấn tích lũy càng nhiều, trong nội tâm Ý Thiên sinh ra bất an mãnh liệt.
Trong nơi này xảy ra chuyện như thế nào, Ý Thiên thúc dục Thiên Tâm ý thức, nhắm vào tình huống của bản thân và hoàn cảnh chung quanh, lúc này bắt đầu suy tính.
Ý Thiên tu luyện Thiên Tâm Thần Dục Quyết dung hợp rất nhiều pháp quyết, đây là một loại tiên thuật, nhưng mà Ý Thiên giờ phút này còn chưa không hiểu quá nhiều.
Ứng Thải Liên vừa tăng cường phòng ngự vừa quan sát động tĩnh của Ý
Thiên, nhìn thấy hắn bất động như người đá, trong nội tâm vô cùng tức giận.
Giờ này khắc này Ý Thiên cùng Ứng Thải Liên đang lâm vào trong khu vực thần bí, thân ảnh vô số nam nữ quay chung quanh bên ngoài thân bọn họ, giống như đang hành hương, dùng phương thức nam nữ hoan ái biểu đạt tình dục trong lòng.
Ý Thiên toàn lực suy tính, trong đầu của hắn dần dần rõ ràng hơn, kết quả làm cho hắn sợ hãi.
Sau khi suy tính ra kết luận, Ý Thiên quay đầu nhìn qua Ứng Thải Liên, trong ánh mắt mang theo đắng chát và thở dài.
Ứng Thải Liên cảm ứng được hàm nghĩa trong mắt Ý Thiên, hỏi:
- Ngươi phát hiện cái gì?
Ý Thiên lạnh lùng cười cười, không đáp hỏi ngược lại:
- Trong xích vân sa mạc có bảy tuyệt địa, chỗ hung hiểm nhất là gì, ngươi biết không?
Ứng Thải Liên khẽ nói:
- Ta tự nhiên biết rõ, đó chính là Huyết Dục Linh Giới.
Ý Thiên mỉa mai nói:
- Ngươi biết Huyết Dục Linh Giới là dạng gì không?
Ứng Thải Liên nói:
- Ta chưa từng đi, làm sao mà biết!
Ý Thiên cười to nói:
- Nhìn chung quanh một chút, ngươi sẽ biết.
Ứng Thải Liên không ngốc nên kịp phản ứng, trong ánh mắt mang heo thần sắc kinh hãi, bật thốt lên nói:
- Ngươi nói nơi này chính là Huyết Dục Linh Giới?
Ý Thiên khẽ nói:
- Ngươi cảm thấy không giống sao?
Ứng Thải Liên nghi vấn nói:
- Nếu như nơi này không phải Huyết Dục Linh Giới đứng đầu trong bảy tuyệt địa, như vậy nói không qua rồi.
Ý Thiên cuồng tiếu nói:
- Như thế nào? Trong hoàn cảnh này ngươi duy trì bao lâu? Tiếp qua một lát tiên khí của ngươi sẽ mất đi hiệu lực, khi đó, chỉ dựa vào tu vị
Thánh Hoàng, ngươi tối đa chèo chống một nén nhang sẽ hình thần câu diệt.
Ứng Thải Liên mắng:
- Nói chuyện giật gân, ngươi đang dọa ta sao? Nếu thật lợi hại như vậy, sao ngươi còn sống được?
Ý Thiên cười nói:
- Sao ta không sống được? Ta có Âm Dương tuyền trên người, dù không tìm thấy lối ra cũng không chết được.
Ứng Thải Liên không tin, mỉa mai nói:
- Thật sự đúng như ngươi nói sau? Ngươi ước gì ta chết ở đây, ngươi sẽ phí tay chân rất nhiều đấy.
Ý Thiên nghe vậy cười lạnh, thi triển Xích Âm Tử Dương Quyết, quanh thân có hào quang màu hồng, cho người ta cảm giác quỷ dị.
Một khắc này trên người Ý Thiên toát ra hương vị dâm tà, Huyết Dục Linh
Giới sinh ra khí tức dâm uế, cùng sinh ra hiệu quả đặc thù, những khí thể màu hồng phấn kia không thể ăn mòn Ý Thiên.
Ứng Thải Liên ngoài miệng không phục nhưng trong lòng vô cùng cảnh giác, toàn lực thúc dục tiên khí tăng cường phòng ngự ngăn cản khí thể màu hồng phấn tới gần.
Mới đầu khí thể màu hồng phấn không cách nào làm gì được phòng ngự của Hỏa Hồn Châu.
Thế nhưng mà qua chừng một nén hương, bát cấp tiên khí Hỏa Hồn Châu tỏa ra kết giới phòng ngự bị khí thể màu hồng phấn ăn mòn.
Đối mặt loại tình huống này, trong mắt Ứng Thải Liên tỏa ra thần sắc hoảng sợ bất an, bắt đầu tìm kiếm cách tăng cường phòn ngự, nhưng không cách nào ngăn cản khí thể màu hồng phấn ăn mòn.
Rất nhanh Hỏa Hồn Châu phòng ngự hoàn toàn mất đi hiệu lực, Ứng Thải
Liên không thể không thúc dục nguyên lực hùng hậu trong người, cách người mình bố trí một quang giới phòng ngự, dùng ngăn cách những khí thể màu hồng phấn kia.
Biện pháp này có hiệu quả nhất định, nhưng lại đúng như Ý Thiên nói, không cách nào kéo dài.
Khí thể màu hồng phấn cực kỳ quái dị, có thể tự động chuyển biến tần suất, sau khi quen thuộc thuộc tính nguyên lực của Ứng Thải Liên thì nhanh chóng tìm ra cách ăn mòn, tiến quân thần tốc, không chút lưu tình.
Cảm thấy được nguy cơ, Ứng Thải Liên vừa tức vừa vội, lúc này nhìn qua Ý Thiên quát:
- Nam Cung Phi Vũ, ngươi chết không yên lành, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi.
Chuyện cho tới bây giờ, Ứng Thải Liên hối hận không kịp, duy nhất có thể làm chính là chửi bới vài câu trước khi chết, dùng cách này phát tiết không cam lòng của mình ra ngoài.
Ý Thiên mở to mắt, nhìn qua ánh mắt kinh hoàng của Ứng Thải Liên, khẽ nói:
- Hối hận? Nếu không phải ngươi sinh lòng sát ý, sao dẫn tới sát kiếp này?
Ứng Thải Liên mạnh miệng nói:
- Có ngươi cùng chết với ta, ta có cái gì phải sợ.
Ý Thiên khó thở, tức giận nói:
- Không sợ là tốt nhất, ngươi nên chậm rãi hưởng thụ tư vị chết chóc đi.
Thời điểm này kết giới phòng ngự bên ngoài thân của Ứng Thải Liên lại bị nghiền nát, tình thế vô cùng nguy hiểm.
Ứng Thải Liên dốc hết toàn lực, thực sự không làm nên chuyện gì, trong nội tâm hối hận tăng nhiều.
Nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, Ứng Thải Liên chửi bới:
- Nam Cung Phi Vũ, ngươi là nam nhân, ngươi liền giết ta. Bằng không thì ngươi chính là kẻ hèn nhát, ngươi chính là người nhu nhược.
Ý Thiên không rãnh để ý tới, quay đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh, phát hiện khí thể hồng phấn đã hình thành khu vực hồng phấn đậm đặc, tràn ngập dâm uế, dâm đãng.
Vô số nam nữ đang dùng các tư thế vô sỉ giao hoan, trần trụi trêu đùa dục vọng của Ý Thiên.
Ứng Thải Liên hận muốn chết, lạnh lùng nói:
- Nam Cung Phi Vũ, tới giết ta đi, ngươi không phải vẫn vẫn muốn giết ta sao, tới đây, ngươi thật vô dụng mà.
Ý Thiên khẽ nói:
- Sợ hãi? Nếu ngươi cầu ta, ta sẽ cứu ngươi một mạng.
Ứng Thải Liên cười to nói:
- Ta dù chết cũng không cầu ngươi.
Trong ánh mắt lợi hại mang theo ngạo khí, chuyện này làm cho Ý Thiên có cảm xúc, vào thời khắc sinh tử xem như có nhận thức khác về Hồng Vân thánh nữ.
Cảm giác được nguy hiểm tới gần, Ứng Thải Liên không hề lãng phí nguyên lực, nàng yên lặng nhìn qua Ý Thiên, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng hận ý, còn có tình cảm phức tạp.
Ý Thiên nghênh tiếp ánh mắt Ứng Thải Liên, phát hiện kết giới nòoài thân của nàng còn ba mươi sáu tầng, tối đa qua một lúc kết giới phòng ngự này sẽ bị hủy diệt.
Khi đó thánh nữ Liệt Dương Thần Điện, mỹ nhân đứng đầu Nam Dương Ứng Thải Liên sẽ chết trong Huyết Dục Linh Giới.
Với Ý Thiên mà nói, đây là kết cục tốt nhất, hắn không cần ra tay lạt thủ tồi hoa, tùy ý cho khí thể tiêu diệt Hồng Vân thánh nữ.
Thế nhưng mà trong lòng Ý Thiên vô cùng mâu thuẫn, hắn toàn lực suy tính thật lâu, muốn sống ra khỏi đây thì không thể khiến Ứng Thải Liên chết.
Mà Ứng Thải Liên nếu không chết thì Ý Thiên sẽ có tai kiếp, đây là oan nghiệt không tránh được.
Nói cách khác, Ý Thiên muốn sống rời đi, không thể để Ứng Thải Liên chết ở chỗ này.
Một khi Ứng Thải Liên chết đi, Ý Thiên cũng không cách nào rời đi.
Nếu như Ứng Thải Liên không chết, Ý Thiên sẽ có tai kiếp, đây là hạo kiếp khó tránh khỏi..
Đây là một loại quan hệ nhân quả, có thời gian và hoàn cảnh khác biệt.
Đầu tiên Ý Thiên muốn rời khỏi Huyết Dục Linh Giới, nhất định phải cứu
Ứng Thải Liên, hai người cùng rời đi, dù ai cũng không cách nào rời đi một mình.
Vì nguyên nhân này nên Ý Thiên phải cứu Ứng Thải Liên, nếu không hắn cũng không thể đi được.
Thế nhưng mà Ý Thiên hiểu nếu như mình cứu Ứng Thải Liên, sau khi rời khỏi Huyết Dục Linh Giới sẽ bởi vì Ứng Thải Liên còn sống, mà mang tới tai nạn khó lảng tránh cho mình, đây là kết cục lấy oán trả ơn.
Cười đắng chát, Ý Thiên lại phân tích suy tính, đây là kết quả không tránh được, chuyện này hắn không cách nào có lựa chọn khác.
Sau khi có được lựa chọn, Ý Thiên vẫn đang do dự, bởi vì hắn có một loại trực giác, mình và Ứng Thải Liên có bế tắc không cách nào hóa giải được.
Nếu có thể mượn nhờ Huyết Dục Linh Giới giết chết Ứng Thải Liên, đây là phương thức tốt nhất có thể.
Nhưng hôm nay Ý Thiên muốn rời khỏi Huyết Dục Linh Giới, nhất định phải mượn nhờ Ứng Thải Liên, nếu không hắn không cách nào rời đi.
Kết quả này khiến hắn thở dài, hắn không muốn nhìn thấy nhất chuyện này, nhưng kết quả không cách nào có thể tránh khỏi.
Lóe lên, Ý Thiên xông vào kết giới nghiền nát của Ứng Thải Liên, xuất hiện tại bên cạnh nàng, kết giới màu hồng phấn bao phủ lấy nàng.
Như thế song phương cách nhau vài tấc, có thể nghe được hô hấp của nhau.
Một khắc này trong mắt Ứng Thải Liên nổi lên vui vẻ, vô cùng đắc ý nói:
- Như thế nào? Không nỡ ta chết sao?
Ý Thiên trừng nàng, tay trái ôm eo nhỏ mềm mại của nàng, tay phải trực tiếp gỡ khăn che mặt của nàng xuống, nhìn thấy dung mạo của Ứng Thải
Liên.
Đột nhiên như thế khiến Ứng Thải Liên ngẩn ngơ, sau khi nàng tỉnh táo lại thì Ý Thiên đã thấy dung mạo của nàng.
Cho tới nay Ý Thiên tổng cho rằng Ứng Thải Liên có thể trở thành đứng đầu thập đại mỹ nhân của Nam Dương chính là do thân phận Hồng Vân thánh nữ của nàng. Nhưng hiện tại nhìn thấy chân dung của Ứng Thải Liên thì Ý
Thiên mới phát hiện suy nghĩ của mình sai rồi.
Ứng Thải Liên rất đẹp, tuy tư sách không cách nào so sánh với Nam Cung
Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên nhưng tuyệt đối không thua kém Từ Nhược Hoa chút nào cả.
Nhưng mà Ứng Thải Liên cùng Từ Nhược Hoa là hai loại hình khác nhau.
Từ Nhược Hoa thanh nhã cao quý, Ứng Thải Liên kiều diễm mê người, toàn thân tỏa ra khí chất nhiệt tình như lửa, gương mặt hình trứng ngỗng phối hợp ánh mắt như lửa, mỗi cái nhíu mày cũng tràn ngập khí chất hấp dẫn mê người.
Ứng Thải Liên cho Ý Thiên cảmcảm giác như một bông hoa rực lửa, kiều diễm vũ mị, đủ hòa tan nam nhân.
Bình luận truyện