Thiên Thánh

Quyển 7 - Chương 31: Thời Khắc Kích Động



- Mấy năm trước ta gặp Hạo Ba trong rừng, chúng ta vừa gặp đã yêu, rơi vào bể tình. Nhưng mà Vân gia là danh môn vọng tộc, mà ta chỉ là một con Linh Hồ tu luyện trăm năm, căn bản tựu không khả năng ở chung. Một năm trước Vân Hạo Ba kết hôn, không lâu thì có Lân nhi, mà ta chỉ có thể yên lặng chúc phúc cho hắn...

Nhân yêu luyến, tiên phàm cách, trăm ngàn năm qua đây là chuyện không thể làm trái, nhất định thê mỹ động lòng người, nhưng mà không có kết quả.

Nam tử áo đen bị xúc động, khẽ thở dài:

- Đó là các ngươi có duyên không phận, nhất định là tàn duyên không có kết quả.

Ngọc Như bi thương cười cười. Nước mắt chảy dài, vừa vặn rơi vào trên mặt bé trái này.

Tiếng gió vù vù, cảnh vật di động rất nhanh, làm cho khoảng cách trong nháy mắt kéo gần hơn.

Thời điểm này trước mặt xuất hiện tòa nhà lớn, nó đang tỏa khói xanh, ở xa đã thấy rõ

Trong gió tiếng kêu bi thảm vang lên không dứt, đang từ trong đại viện kia truyền ra.

Ý Thiên bốn người tăng tốc độ lên, trong nháy mắt đã tới trên không đại viện Vân gia, mặt đất máu chảy thành sông, tràng cảnh vô cùng thê lương, cảnh này khiến Ý Thiên giận tím mặt.

Đại viện Vân gia chiếm diện tích mấy chục mẫu. Cả nhà già trẻ tăng thêm nô bộc hạ nhân số lượng chừng năm trăm.

Vào giờ khắc này hơn năm trăm người có chín thành nằm trong vũng máu, hóa thành oan hồn.

Còn thừa lại chỉ còn tàn phế và bị thương nặng, hoặc là nhận hết lăng nhục.

Vân gia chính là danh môn vọng tộc, nữ quyến rất nhiều, nhưng mà những nữ quyến này chính vì mỹ mạo của mình nên nhận hết khổ sở trong đời của mình, bị cao thủ Linh Kiếm Tông gian dâm trước mặt mọi người, tiếng kêu thảm bi thương vang vọng.

Oan hồn và oán khí trùng thiên, bồi hồi trên đại viện Vân gia, kể rõ bất công với thiên địa.

Linh Kiếm Tông lúc này xuất động hơn mười cao thủ. Thực lực hùng hậu.

Tuy Vân gia là vọng tộc, cao thủ phần đông. Căn bản không thể nào chống lại một trong mười đại môn phái của Đạo Châu như Linh Kiếm Tông được.

Tại Vân gia, hơn mười vị nữ quyến phân tán các nơi. Một quần áo không chỉnh tề, đang chịu đủ gian dâm, tiếng kêu thảm thiết và tiếng cười dâm đãng của đệ tử Linh Kiếm Tông hình thành đối lập rõ ràng.

Giữa đại viện, một nam tử mặc hoa phục bị lão giả giẫm lên đầu, ngữ khí âm trầm nói: 

- Vân Hạo Ba, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, đồ vật đó đâu?

Dưới chân lão giả là một thanh niên mặc hoa phục, thần sắc bi phẫn, giận dữ hét: 

- Vì đồ vật này mà Linh Kiếm Tông diệt sạch nhân tính, đồ diệt năm trăm người Vân gia chúng ta, các ngươi sẽ gặp báo ứng.

Lão giả lạnh lùng nói: 

- Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, diệt một Vân gia các ngươi tính toán cái gì. Nếu ngươi không nói, ta sẽ hạ lệnh gian dâm các nữ tử này tới chết, sinh tử các nàng nằm trong tay của ngươi.

Vân Hạo Ba hận muốn chết, nghiến răng nghiến lợi chửi bới: 

- Ngươi dám! Vân Hạo Ba ta dù hóa thành qury cũng không tha các ngươi.

Lão giả khinh thường nói: 

- Người chết như đèn diệt, quỷ hồn tính toán cái gì. Ta khuyên ngươi nên trả lời, như vậy có thể ít chịu đau khổ.

Vân Hạo Ba ra sức giãy dụa, lại không thể làm gì, điên cuồng hét lên: 

- Có gan ngươi giết ta, Vân gia ta dù hóa thành quỷ cũng không tha cho Linh Kiếm Tông. Dù hôm nay chúng ta chết, sớm muộn gì có một ngày sẽ có người tìm các ngươi trả thù.

Lão giả giận dữ, quát: 

- Gian ngoan mất linh, lão phu sẽ thanh toàn cho ngươi. Giết sạch cho ta.

Vân Hạo Ba nghe vậy vừa sợ vừa giận, lạnh lùng nói: 

- Dừng tay, có giỏi tìm ta, khi dễ nữ nhân tính là cái gì.

Giữa không trung, Ngọc Như nhìn thấy màn này thì kêu thảm, định đáp xuống nghĩ cách cứu viện Vân Hạo Ba, lại bị Ý Thiên ngăn lại.

Thần sắc Ý Thiên vô cùng lãnh khốc, ra tay chế trụ Ngọc Như, giao nàng cho Duyến Y Mộng.

- Ngươi coi chừng nàng, nơi này giao cho ta.

Giờ khắc này Ý Thiên phong tỏa khu vực này, âm thanh không cách nào tiết ra ngoài, cũng không khiến người nào phát giác.

Duyến Y Mộng bao nhiêu cũng cảm nhận được tâm tình của Ý Thiên hiện tại, dặn dò: 

- Cẩn thận.

Nam tử áo đen sóng mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt mang theo lửa giận.

Ngọc Như nhìn qua Ý Thiên, trong mắt tràn ngập khẩn cầu.

- Cầu ngươi cứu các nàng, cứu Vân Hạo Ba.

Ý Thiên có chút gật đầu, quay người sang chỗ khác, mái tóc tím biến thành tóc đen, thân thể vào thời khắc này biến trở lại thành Vân Hạo Dương.

Nam tử áo đen kinh nghi nói: 

- Hắn đây là?

Duyến Y Mộng khẽ thở dài: 

- Giờ khắc này, hắn là Vân Hạo Dương.

Nam tử áo đen sắc mặt biến hóa, giống như có điều ngộ ra.

Trong đại viện Vân gia , cơ hồ tất cả cao thủ Linh Kiếm Tông nghe lệnh của đại trưởng lão, đều xuất hiện dừng lại, từ trong hưng phấn bừng tỉnh, nhìn qua nữ tử dưới thân, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút không bỏ.

Trong nháy mắt chần chờ này, Ý Thiên xuất hiện ở giữa sân, xuất hiện bên trái đại trưởng lão, xuất hiện trong mắt Vân Hạo Ba.

Một khắc này trong không khí mang theo oán khí trùng thiên, thời gian như dừng lại.

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho tất cả mọi người phát lạnh, đáy lòng mang theo cảm giác cực kỳ bất an.

Vân Hạo Ba cảm xúc kích động, cửa nát nhà tan làm cho hắn gặp đả kích thật lớn, đáng sợ hơn là thân nhân và bằng hữu đang nhận hết lăng nhục.

Vân Hạo Ba hận không thể thiêu đốt lửa giận trong lòng, giết sạch đám người ở nơi này, nhưng mà hắn không có năng lực đó.

Nhưng mà khi Vân Hạo Ba điên cuồng hét lên giận dữ, vào thời khắc hắn tuyệt vọng nhất, một thân ảnh xuất hiện trước mặt của hắn.

Đó là cảm giác rất kỳ lạ, ánh mắt phẫn nộ, cuồng dã lại khiến hắn ấm áp, giống như được hỏi thăm ân cần.

Khi thân ảnh đó trở nên rõ ràng, Vân Hạo Ba toàn thân run rẩy kích động, trong miệng phát ra tiếng gào thét như dã thú, hắn rất hưng phấn và kích động.

Đại trưởng lão cũng phát giác, quay đầu nhìn qua bên trái, hắn nhìn thấy một gương mặt anh tuấn thì giật mình, nói:

- Ngươi là ai?

Ý Thiên không để ý đến, hắn chỉ yên lặng nhìn qua Vân Hạo Ba, ngữ khí trầm thống nói: 

- Ta trở về.

Đây là thời điểm Ý Thiên đại biểu Vân Hạo Dương hỏi thăm một câu, tuy tràn ngập đắng chát, nhưng Vân gia hiện tại hy vọng nhất không phải là đại thiếu gia mười năm qua chưa từng quay trở về hay sao?

Huyết thù của Vân gia sẽ do hậu nhân của Vân gia thu hồi, đây là chuyện duy nhất Ý Thiên có thể làm cho Vân Hạo Dương.

Đây cũng là gút mắc chém không dứt của Ý Thiên cùng Vân Hạo Dương.

Trong mắt Vân Hạo Ba nước mắt tuôn ra, bi thiết nói: 

- Mười năm, đại thiếu gia Vân gia rốt cuộc cũng trở về.

Thân thể Ý Thiên run lên, trong nội tâm bi thống, nước mắt chảy dài.

Giờ khắc này Ý Thiên cảm nhận được cái gì gọi là cảm động, cái gì gọi la áy náy.

Tuy hắn không phải là Vân Hạo Dương, nhưng giờ này khắc này hắn lại cảm động lây.

Đại trưởng lão nghe vậy tỉnh ngộ, kinh nghi nói:

- Ngươi chính là Vân Hạo Dương rời nhà mười năm không có tin tức?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện