Thiên Thánh
Quyển 8 - Chương 1: Vũ vân tuệ tâm
- Yêu một cấm kỵ là khó xử, nhưng nhất định cũng khiến hắn không cách nào quên.
Khoan thai quay người đi, Lý Nhược Nhiên đã nói rõ ràng, lựa chọn như thế nào thì do Tiêu Minh Nguyệt quyết định.
Ngơ ngác đứng ở nơi đó, Tiêu Minh Nguyệt mờ mịt. Cẩn thận hồi tưởng những chuyện xảy ra với Ý Thiên, chẳng lẽ mình cùng Nam Cung Vân chỉ là một đoạn tàn duyên, duyên phận chính thức nằm trên người của Ý Thiên?
Tiêu Minh Nguyệt mờ mịt, tình yêu của mình và Nam Cung Vân cay đắng hơn hai mươi năm, cuối cùng bởi vì Ý Thiên xuất hiện đã chấm dứt tiếc nuối.
Từ nay về sau đã xảy ra như vậy, dường như dần dần nói rõ mình cùng Nam Cung Vân càng ngày càng xa xôi.
Buổi chiều giờ Dậu, Ý Thiên một đoàn tám người xuất hiện ở giao giới Nam Dương. Khoảng cách Phi Vân thành không xa.
- Linh Lung, ngươi đi tới Ngự Linh Tông thuyết phục tông phái trưởng lão, tùy thời bảo trì liên lạc với ta.
Ngọc Linh Lung nói:
- Yên tâm đi, ta nhất định thuyết phục trưởng lão. Gia nhập liên minh Âm Dương Hòa Hợp Phái.
Ý Thiên ở trước mặt mọi người ôm Ngọc Linh Lung một cái, sau đó tiễn nàng rời đi.
Từ Nhược Hoa nói:
- Chúng ta bây giờ đi đâu?
Ý Thiên cười nói:
- Đi tới Phi Vân thành trước, diệt Huyền Dương Cung, việc này giao cho Thải Liên đi làm.
Ứng Thải Liên cười nói:
- Yên tâm, dùng tu vị của ta hiện tại. Muốn thu thập một Huyền Dương Cung, chuyện này cũng quá dễ dàng.
Một đoàn bảy người bay tới Phi Vân thành, trước lúc hoàng hôn tiến vào trong thành.
Ý Thiên nhìn qua nơi từng quen thuộc, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn.
- Dao Châu. Ngươi còn nhớ Tuyết Hồn Động không?
Long Dao Châu nói khẽ:
- Nhớ rõ, chỗ đó từng cải biến vận mệnh của ta.
Ý Thiên nhìn qua Nam Cung Uyển Nghi, khẽ cười nói:
- Tỷ tỷ còn nhớ rõ Vấn Thiên Tỉnh không?
Nam Cung Uyển Nghi cười nói:
- Ngày đó trong Vấn Thiên Tỉnh, ta hỏi là nhân duyên. Vấn Thiên Tỉnh cho ta đáp án rất kỳ quái, nam nhân có mái tóc dài màu tím, hôm nay ta đã hiểu. Ta rất muốn biết ngươi hỏi vì cái gì?
Biểu lộ của Ý Thiên có chút cổ quái, sâu kín thở dài:
- Ta hỏi Vấn Thiên Tỉnh, ta từ đâu tới đây?
Mộ Dung Tiểu Dạ hiếu kỳ nói:
- Kết quả thế nào?
Ý Thiên nhìn qua mọi người, lạnh nhạt nói:
- Về sau các ngươi tự biết, đi thôi.
Phi Vân thành vẫn giống như dĩ vãng, mà tình huống của ba đại cự đầu đã có biến hóa.
Nam Cung thế gia phái tới một cao thủ Vũ Đế, Phủ nguyên soái bên kia đã cô đơn, Huyền Dương Cung cũng phái tới một cao thủ Vũ Đế.
- Cổ Ngũ, ngươi đi tới Nam Cung thế gia nhìn một cái, lưu ý tình huống bên kia đi, tạm thời không nên đánh rắn động cỏ. Thải Liên, ngươi đi Huyền Dương Cung nhìn xem, chúng ta gặp nhau ở gần Duệ Phong Lâu.
Cổ Ngũ cùng Ứng Thải Liên ứng một tiếng, song song rời đi.
Ý Thiên mang theo Nam Cung Uyển Nghi, Long Dao Châu, Từ Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ, chậm rãi đi tới đường cái.
- Tiểu Dạ, ngươi muốn về thăm nhà một chút không.
Mộ Dung Tiểu Dạ lắc đầu nói:
- Tính toán, tạm thời không quấy rầy bọn họ, miễn cho Bát Cực Thần Điện tìm phiền toái.
Ý Thiên cũng không miễn cưỡng, năm người nhớ lại ký ức mỹ hảo, dung nhập trong đám người.
Đột nhiên Ý Thiên nhìn thấy một người quen thuộc, chính là Phi Vân bát mỹ nữ, Vũ Văn Tuệ Tâm.
Nữ nhân này tất cả mọi người nhận ra, nhưng không có quan hệ quá lớn, chỉ có nổi danh cùng Mộ Dung Tiểu Dạ.
Ý Thiên nhìn qua trên người Vũ Văn Tuệ Tâm có bóng đen thần bí, đó là một loại tà thuật, nhưng mà nàng không có biết.
Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn qua Vũ Văn Tuệ Tâm, hơi có vẻ đồng tình nói:
- Xem bộ dáng của nàng, hình như sinh hoạt rất bình tĩnh.
Nam Cung Uyển Nghi nói:
- Ta cảm giác được trên người của nàng có khí tức cổ quái.
Long Dao Châu nói:
- Ta cũng cảm giác được, muốn đi lên hỏi hay không?
Ý Thiên cười nói:
- Không cần hỏi, chúng đi theo nàng là được.
Đang lúc hoàng hôn, Ý Thiên năm người đi theo Vũ Văn Tuệ Tâm trở lại Vũ Văn thế gia, trên đường đi không có phát hiện ra cái gì, nhưng vào trong phủ Vũ Văn thế gia, Ý Thiên lại cảm ứng được tồn tại tà ác.
- Ở đây có biến, mọi người cẩn thận một chút.
Ý Thiên mang theo Nam Cung Uyển Nghi bốn người núp trong bóng tối, mật thiết lưu ý tình huống của Vũ Văn Tuệ Tâm.
Đêm xuống, Vũ Văn Tuệ Tâm cơm nước xong xuôi trở lại trong phòng, một u ảnh nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, nhưng mà Vũ Văn Tuệ Tâm lại hoàn toàn không có nhận ra.
Ý Thiên lưu ý tới đạo u ảnh kia, Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa trong người xuất hiện bạo động, nói cho Ý Thiên có người đang thi triển Huyền U Nhiếp Hồn Đại Pháp.
Ý Thiên hơi kỳ quái, tu vị Vũ Văn Tuệ Tâm cũng không được, chỉ là sơ cấp Vũ Hoàng, cần gì vụng trộm thi triển Huyền U Nhiếp Hồn Đại Pháp cơ chứ?
Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa nói cho Ý Thiên, Huyền U Nhiếp Hồn Đại Pháp này thu lấy không phải tu vị nguyên lực, mà là một loại khí chất.
Vũ Văn Tuệ Tâm chính là một trong Phi Vân bát mỹ nữ, vẫn còn nguyên âm, có khí chất phiêu dật xuất trần, xem như giai nhân khó có được.
Người âm thầm thi pháp chính là muốn hút lấy khí chất này trên người của Vũ Văn Tuệ Tâm, dùng khí chất thánh khiết, tu luyện công pháp tà ác, có thể phát huy uy lực không tưởng tượng nổi.
Ý Thiên sau khi hiểu huyền cơ trong đó, bắt đầu lưu ý người âm thầm thi pháp, thông qua cẩn thận dò xét, kết quả làm cho Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc, người thi pháp chính là Hoa Vô Khuyết.
Chẳng lẽ hắn đang tu luyện pháp quyết tà ác nào đó?
Nghĩ vậy Ý Thiên phát ra ý niệm công kích, tinh thần lực của Hoa Vô Khuyết bị ý niệm công kích công kích nguyên thần, đau tới mức hắn hét thảm và rời đi.
- Dao Châu, nhìn chằm chằm vào hắn cho ta, quyết không thể cho hắn trốn đi.
Long Dao Châu ứng một tiếng, nhanh chóng đuổi theo.
Vũ Văn Tuệ Tâm nghe được tiếng kêu thảm thiết, lập tức từ trong nhà lao ra và vừa vặn nhìn thấy Ý Thiên.
Nhìn qua gương mặt anh tuấn mê người, ánh mắt Vũ Văn Tuệ Tâm ngẩn ngơ, lúc này Mộ Dung Tiểu Dạ lại tiến tới.
- Tuệ Tâm, là ta, Tiểu Dạ.
Vũ Văn Tuệ Tâm phục hồi tinh thần lại, chỉ vào Ý Thiên nói:
- Hắn... Hắn... Hắn chính là?
Mộ Dung Tiểu Dạ cười nói:
- Ngươi đoán không sai, hắn chính là Ý Thiên, cũng chính là Nam Cung Phi Vũ ngày đó.
Vũ Văn Tuệ Tâm cười khổ, vị hôn phu Nam Cung Minh Chí của mình nằm trong tay của Ý Thiên, tuy Vũ Văn Tuệ Tâm tuyệt không ưa thích Nam Cung Minh Chí, có tầng quan hệ này, chuyện này Ý Thiên hơi có chút xấu hổ.
- Các ngươi tại sao tới đây?
Từ Nhược Hoa nói:
- Chúng ta phát hiện Hoa Vô Khuyết âm thầm thi pháp lên người của ngươi, trên người của ngươi có khí tức tà ác, cho nên tới nhìn một chút.
Vũ Văn Tuệ Tâm nghe vậy cả kinh, cẩn thận kiểm tra thì không có phát hiện ra cái gì.
Mộ Dung Tiểu Dạ tiến lên, thử khu trừ khí tức tà ác trong người Vũ Văn Tuệ Tâm, nhưng không ngờ nàng có tu vị Thánh Đế lại không cách nào trừ khử được.
Khoan thai quay người đi, Lý Nhược Nhiên đã nói rõ ràng, lựa chọn như thế nào thì do Tiêu Minh Nguyệt quyết định.
Ngơ ngác đứng ở nơi đó, Tiêu Minh Nguyệt mờ mịt. Cẩn thận hồi tưởng những chuyện xảy ra với Ý Thiên, chẳng lẽ mình cùng Nam Cung Vân chỉ là một đoạn tàn duyên, duyên phận chính thức nằm trên người của Ý Thiên?
Tiêu Minh Nguyệt mờ mịt, tình yêu của mình và Nam Cung Vân cay đắng hơn hai mươi năm, cuối cùng bởi vì Ý Thiên xuất hiện đã chấm dứt tiếc nuối.
Từ nay về sau đã xảy ra như vậy, dường như dần dần nói rõ mình cùng Nam Cung Vân càng ngày càng xa xôi.
Buổi chiều giờ Dậu, Ý Thiên một đoàn tám người xuất hiện ở giao giới Nam Dương. Khoảng cách Phi Vân thành không xa.
- Linh Lung, ngươi đi tới Ngự Linh Tông thuyết phục tông phái trưởng lão, tùy thời bảo trì liên lạc với ta.
Ngọc Linh Lung nói:
- Yên tâm đi, ta nhất định thuyết phục trưởng lão. Gia nhập liên minh Âm Dương Hòa Hợp Phái.
Ý Thiên ở trước mặt mọi người ôm Ngọc Linh Lung một cái, sau đó tiễn nàng rời đi.
Từ Nhược Hoa nói:
- Chúng ta bây giờ đi đâu?
Ý Thiên cười nói:
- Đi tới Phi Vân thành trước, diệt Huyền Dương Cung, việc này giao cho Thải Liên đi làm.
Ứng Thải Liên cười nói:
- Yên tâm, dùng tu vị của ta hiện tại. Muốn thu thập một Huyền Dương Cung, chuyện này cũng quá dễ dàng.
Một đoàn bảy người bay tới Phi Vân thành, trước lúc hoàng hôn tiến vào trong thành.
Ý Thiên nhìn qua nơi từng quen thuộc, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn.
- Dao Châu. Ngươi còn nhớ Tuyết Hồn Động không?
Long Dao Châu nói khẽ:
- Nhớ rõ, chỗ đó từng cải biến vận mệnh của ta.
Ý Thiên nhìn qua Nam Cung Uyển Nghi, khẽ cười nói:
- Tỷ tỷ còn nhớ rõ Vấn Thiên Tỉnh không?
Nam Cung Uyển Nghi cười nói:
- Ngày đó trong Vấn Thiên Tỉnh, ta hỏi là nhân duyên. Vấn Thiên Tỉnh cho ta đáp án rất kỳ quái, nam nhân có mái tóc dài màu tím, hôm nay ta đã hiểu. Ta rất muốn biết ngươi hỏi vì cái gì?
Biểu lộ của Ý Thiên có chút cổ quái, sâu kín thở dài:
- Ta hỏi Vấn Thiên Tỉnh, ta từ đâu tới đây?
Mộ Dung Tiểu Dạ hiếu kỳ nói:
- Kết quả thế nào?
Ý Thiên nhìn qua mọi người, lạnh nhạt nói:
- Về sau các ngươi tự biết, đi thôi.
Phi Vân thành vẫn giống như dĩ vãng, mà tình huống của ba đại cự đầu đã có biến hóa.
Nam Cung thế gia phái tới một cao thủ Vũ Đế, Phủ nguyên soái bên kia đã cô đơn, Huyền Dương Cung cũng phái tới một cao thủ Vũ Đế.
- Cổ Ngũ, ngươi đi tới Nam Cung thế gia nhìn một cái, lưu ý tình huống bên kia đi, tạm thời không nên đánh rắn động cỏ. Thải Liên, ngươi đi Huyền Dương Cung nhìn xem, chúng ta gặp nhau ở gần Duệ Phong Lâu.
Cổ Ngũ cùng Ứng Thải Liên ứng một tiếng, song song rời đi.
Ý Thiên mang theo Nam Cung Uyển Nghi, Long Dao Châu, Từ Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ, chậm rãi đi tới đường cái.
- Tiểu Dạ, ngươi muốn về thăm nhà một chút không.
Mộ Dung Tiểu Dạ lắc đầu nói:
- Tính toán, tạm thời không quấy rầy bọn họ, miễn cho Bát Cực Thần Điện tìm phiền toái.
Ý Thiên cũng không miễn cưỡng, năm người nhớ lại ký ức mỹ hảo, dung nhập trong đám người.
Đột nhiên Ý Thiên nhìn thấy một người quen thuộc, chính là Phi Vân bát mỹ nữ, Vũ Văn Tuệ Tâm.
Nữ nhân này tất cả mọi người nhận ra, nhưng không có quan hệ quá lớn, chỉ có nổi danh cùng Mộ Dung Tiểu Dạ.
Ý Thiên nhìn qua trên người Vũ Văn Tuệ Tâm có bóng đen thần bí, đó là một loại tà thuật, nhưng mà nàng không có biết.
Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn qua Vũ Văn Tuệ Tâm, hơi có vẻ đồng tình nói:
- Xem bộ dáng của nàng, hình như sinh hoạt rất bình tĩnh.
Nam Cung Uyển Nghi nói:
- Ta cảm giác được trên người của nàng có khí tức cổ quái.
Long Dao Châu nói:
- Ta cũng cảm giác được, muốn đi lên hỏi hay không?
Ý Thiên cười nói:
- Không cần hỏi, chúng đi theo nàng là được.
Đang lúc hoàng hôn, Ý Thiên năm người đi theo Vũ Văn Tuệ Tâm trở lại Vũ Văn thế gia, trên đường đi không có phát hiện ra cái gì, nhưng vào trong phủ Vũ Văn thế gia, Ý Thiên lại cảm ứng được tồn tại tà ác.
- Ở đây có biến, mọi người cẩn thận một chút.
Ý Thiên mang theo Nam Cung Uyển Nghi bốn người núp trong bóng tối, mật thiết lưu ý tình huống của Vũ Văn Tuệ Tâm.
Đêm xuống, Vũ Văn Tuệ Tâm cơm nước xong xuôi trở lại trong phòng, một u ảnh nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, nhưng mà Vũ Văn Tuệ Tâm lại hoàn toàn không có nhận ra.
Ý Thiên lưu ý tới đạo u ảnh kia, Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa trong người xuất hiện bạo động, nói cho Ý Thiên có người đang thi triển Huyền U Nhiếp Hồn Đại Pháp.
Ý Thiên hơi kỳ quái, tu vị Vũ Văn Tuệ Tâm cũng không được, chỉ là sơ cấp Vũ Hoàng, cần gì vụng trộm thi triển Huyền U Nhiếp Hồn Đại Pháp cơ chứ?
Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa nói cho Ý Thiên, Huyền U Nhiếp Hồn Đại Pháp này thu lấy không phải tu vị nguyên lực, mà là một loại khí chất.
Vũ Văn Tuệ Tâm chính là một trong Phi Vân bát mỹ nữ, vẫn còn nguyên âm, có khí chất phiêu dật xuất trần, xem như giai nhân khó có được.
Người âm thầm thi pháp chính là muốn hút lấy khí chất này trên người của Vũ Văn Tuệ Tâm, dùng khí chất thánh khiết, tu luyện công pháp tà ác, có thể phát huy uy lực không tưởng tượng nổi.
Ý Thiên sau khi hiểu huyền cơ trong đó, bắt đầu lưu ý người âm thầm thi pháp, thông qua cẩn thận dò xét, kết quả làm cho Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc, người thi pháp chính là Hoa Vô Khuyết.
Chẳng lẽ hắn đang tu luyện pháp quyết tà ác nào đó?
Nghĩ vậy Ý Thiên phát ra ý niệm công kích, tinh thần lực của Hoa Vô Khuyết bị ý niệm công kích công kích nguyên thần, đau tới mức hắn hét thảm và rời đi.
- Dao Châu, nhìn chằm chằm vào hắn cho ta, quyết không thể cho hắn trốn đi.
Long Dao Châu ứng một tiếng, nhanh chóng đuổi theo.
Vũ Văn Tuệ Tâm nghe được tiếng kêu thảm thiết, lập tức từ trong nhà lao ra và vừa vặn nhìn thấy Ý Thiên.
Nhìn qua gương mặt anh tuấn mê người, ánh mắt Vũ Văn Tuệ Tâm ngẩn ngơ, lúc này Mộ Dung Tiểu Dạ lại tiến tới.
- Tuệ Tâm, là ta, Tiểu Dạ.
Vũ Văn Tuệ Tâm phục hồi tinh thần lại, chỉ vào Ý Thiên nói:
- Hắn... Hắn... Hắn chính là?
Mộ Dung Tiểu Dạ cười nói:
- Ngươi đoán không sai, hắn chính là Ý Thiên, cũng chính là Nam Cung Phi Vũ ngày đó.
Vũ Văn Tuệ Tâm cười khổ, vị hôn phu Nam Cung Minh Chí của mình nằm trong tay của Ý Thiên, tuy Vũ Văn Tuệ Tâm tuyệt không ưa thích Nam Cung Minh Chí, có tầng quan hệ này, chuyện này Ý Thiên hơi có chút xấu hổ.
- Các ngươi tại sao tới đây?
Từ Nhược Hoa nói:
- Chúng ta phát hiện Hoa Vô Khuyết âm thầm thi pháp lên người của ngươi, trên người của ngươi có khí tức tà ác, cho nên tới nhìn một chút.
Vũ Văn Tuệ Tâm nghe vậy cả kinh, cẩn thận kiểm tra thì không có phát hiện ra cái gì.
Mộ Dung Tiểu Dạ tiến lên, thử khu trừ khí tức tà ác trong người Vũ Văn Tuệ Tâm, nhưng không ngờ nàng có tu vị Thánh Đế lại không cách nào trừ khử được.
Bình luận truyện