Thiên Thánh

Quyển 8 - Chương 10: Ôm cây đợi thỏ



Ứng Thải Liên tự nhiên biết rõ đạo lý kia, thế nhưng mà nàng cũng không thập phần lo lắng, dù sao Liệt Dương Thần Điện trọng tâm đặt lên người Ý Thiên, vây khốn nàng cũng chỉ dẫn dụ Ý Thiên ra mặt, nếu thật sự khiến Ý Thiên phát bực, Liệt Dương Thần Điện cũng không có chỗ tốt nào cả.

Hơn nữa sau mấy lần giao phong với Ý Thiên, Liệt Dương Thần Điện là hao tổn nghiêm trọng nhất trong Bát Cực Thần Điện, bọn họ cũng tổn thất nhiều cao thủ.

Hai cao thủ Thánh Đế của Liệt Dương Thần Điện Thánh Đế nghe vậy, lóe lên rồi biến mất.

Cung chủ Huyền Dương Cung Long Vũ suất lĩnh hai cao thủ Huyền Đế quan sát động tĩnh, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ chuyện xấu nào xảy ra.

Ứng Thải Liên âm thầm liên hệ Ý Thiên, nàng và Ý Thiên có duyên phận hợp thể nhiều lần, cả hai có cảm ứng tâm linh đặc thù.

Ý Thiên sau khi truyền âm tâm linh cho Ứng Thải Liên, bởi vì sau khi tu luyện với Mộ Dung Tiểu Dạ xong đã ra lệnh cho Thiên Diện Quỷ Vu tiến tới hiệp trợ, đây chính là cao thủ Huyễn Đế a.

Nhận được lệnh của Ý Thiên, Thiên Diện Quỷ Vu nhanh chóng chạy tới Huyền Dương Cung, thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong đó, nhìn thấy Ứng Thải Liên cùng Trương Hằng Phi đang dây dưa với nhau.

Thời điểm Thiên Diện Quỷ Vu đuổi tới, Liệt Dương Thần Điện cũng đã phái cao thủ Huyễn Đế là Huyết Hạt tới đây, suất lĩnh hai tên Thánh Đế vừa quay về báo tin đi vào Huyền Dương Cung.

Vừa thấy Huyết Hạt xuất hiện. Ứng Thải Liên lập tức biến sắc, mà Trương Hằng Phi tươi cười.

- Ứng Thải Liên, ngươi tự mình đầu hàng hay là muốn lão phu động thủ?

Huyết Hạt tỏa ra khí thế vô cùng độc. Lập tức cắt nát kết giới phòng ngự của Ứng Thải Liên.

Sắc mặt Ứng Thải Liên lo lắng, ánh mắt lập loè bất định, nàng đang chờ đợi Thiên Diện Quỷ Vu xuất hiện.

Thấy Ứng Thải Liên không nói lời nào, Huyết Hạt hơi tức giận, chính mình đường đường là Huyễn Đế. Thân phận tôn quý, Ứng Thải Liên lại không quan tâm tới, quả thực quá coi thường chính mình.

Bước ra một bước, trên người Huyết Hạt tỏa ra khí thế đáng sợ bức thẳng về phía Ứng Thải Liên, muốn cho nàng một chút giáo huấn.

Nhưng mà dưới ánh mắt kinh hãi của Ứng Thải Liên. Phương Gia Lệ kinh hô thì một lực lượng mới xuất hiện, đánh tan khí thế cường đại của Huyết Hạt.

- Người nào, dám quản việc của Liệt Dương Thần Điện chúng ta?

Huyết Hạt hét lớn một tiếng, sắc mặt bất thiện.

Thiên Diện Quỷ Vu lăng không hiện ra, cười nói:

- Chớ tức giận, tu luyện tới Huyễn Đế cũng không dễ dàng, cần gì phải động nộ như vậy?

Phương Gia Lệ cùng Ứng Thải Liên thở ra một hơi, Thiên Diện Quỷ Vu hiện thân, nói rõ Ý Thiên đã biết rõ chuyện này.

Huyết Hạt không biết Thiên Diện Quỷ Vu, chất vấn:

- Ngươi là ai, xuất hiện từ đâu, lại dám tới nơi này?

Thiên Diện Quỷ Vu cười nói:

- Ta là tùy tùng của Ý Thiên, hai vị này chính là nữ nhân của công tử nhà ta, nếu tổn thương trong tay ngươi, vậy ngươi chuẩn bị không may đi. Nghe ta khuyên một tiếng, hiện tại thối lui còn kịp, nếu không lát nữa ngươi không còn mạng mà lui đâu.

Huyết Hạt cười to nói:

- Nói mạnh miệng ta thấy không ít, thế nhưng mà người dám mạnh miệng trước mặt lão phu, toàn bộ đã chết rồi.

Thiên Diện Quỷ Vu nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói:

- Chỉ ngươi đường sống mà ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Đi thôi, đổi nơi chúng ta đánh nhau đi.

Vung tay lên, cao thủ trong phòng biến mất, sau một khắc đã xuất hiện bên ngoài Hỏa Linh Thành, xuất hiện trên không khu vực hoang dã.

Liệt Dương Thần Điện bên này,tổng cộng có bảy Vũ Đế.

Ứng Thải Liên có ba Vũ Đế, từ nhân số dường như không đủ.

Huyết Hạt nhìn Trương Hằng Phi nói:

- Ta cuốn lấy người này, các ngươi nhanh chóng bắt Ứng Thải Liên cùng Phương Gia Lệ.

Trương Hằng Phi gật đầu, suất lĩnh năm đại cao thủ bay qua phía Ứng Thải Liên. Thiên Diện Quỷ Vu cười nói:

- Đừng sợ, ta am hiểu nhất thiên biến vạn hóa, hôm nay phải chơi với bọn chúng một phen.

Lời còn bên tai, trong khu vực này phủ kín thân ảnh của Thiên Diện Quỷ Vu, số lượng nhiều không cách nào tính toán, chuyện này khiến Vũ Đế của Liệt Dương Thần Điện vô cùng hoảng sợ.

Ứng Thải Liên cùng Phương Gia Lệ mững rỡ xem cuộc chiến trước mặt, đối với tu vị của Thiên Diện Quỷ Vu càng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Đều là Vũ Đế, mặc dù có chênh lệch đẳng cấp nhưng có nhiều thứ vừa nhìn đã nhận ra.

Huyết Hạt giận dữ, hỏa diễm đỏ thẫm khuếch tán ra ngoài, một lát ngưng tụ một con bò cạp huyết hồng trên cao, nhìn qua giống như núi lớn, so với Hỏa Linh Thành còn lớn hơn nhiều.

Thiên Diện Quỷ Vu mỉa mai nói:

- Đại gia hỏa thật tốt, ai nha, ta thật sự là sợ chết.

Huyết Hạt lạnh lùng nói:

- Ta muốn xé nát miệng của ngươi, bầm thây ngươi thành vạn đoạn.

Hai tay vung vẩy, nắm đấm của Huyết Hạt giống như xông lên trời, mỗi một quyền đều ẩn chứa uy năng khai thiên tích địa, đánh cho thời không rung chuyển, vạn vật run rẩy.

Thiên Diện Quỷ Vu am hiểu biến hóa chi thuật, không có giao phong chính diện với Huyết Hạt, chỉ dựa vào thân pháp huyền diệu mê hoặc Huyết Hạt.

Ứng Thải Liên mang theo Phương Gia Lệ lui ra xa xa, Trương Hằng Phi và sáu Vũ Đế cũng không cách nào tới gần khu vực giao chiến, bị bức phải đứng bên ngoài, căn bản không dám lộn xộn chút nào.

Hai đại Huyễn Đế giao phong, một công một thủ, ngươi tới ta đi, đánh vô cùng náo nhiệt, nhưng mà hiệu suất không cao, hoàn toàn là bộ dáng giằng co không phân trên dưới.

Thiên Diện Quỷ Vu ý tứ rất rõ ràng, kéo dài thời gian, chờ đợi chỉ thị của Ý Thiên.

Huyết Hạt hoàn toàn bị Thiên Diện Quỷ Vu chọc giận, một bộ dáng hung ác, muốn giết chết địch nhân, đáng tiếc vẫn kém chút vận khí.

Dưới cơn thịnh nộ, Huyết Hạt hoàn toàn mất đi linh trí, chỉ biết tấn công điên cuồng, thời gian cứ trôi qua trong vội vã.

Huyễn Đế giao thủ bình thường rất khó nhìn thấy, cao thủ Vũ Đế của Liệt Dương Thần Điện nhìn chằm chú, chỉ có Ứng Thải Liên vẫn thanh tỉnh, biết rõ Liệt Dương Thần Điện lại mắc lừa.

Trong lúc hoàng hôn, Ý Thiên mang người chạy đến thì cao thủ Liệt Dương Thần Điện mới đột nhiên tỉnh ngộ, phí một ngày như thế, thời cơ tốt nhất đã bỏ qua.

Ý Thiên đi tới bên cạnh Ứng Thải Liên, nhìn qua bảy địch nhân, cười nói:

- Không tệ ah, mùa thu hoạch lớn.

Ứng Thải Liên nhìn qua Mộ Dung Tiểu Dạ, thấp giọng nói:

- Làm sao được hưởng thụ trong phòng như ngươi chứ.

Ý Thiên cười hắc hắc, ngón tay vuốt ve mặt nàng, cảm giác da thịt non mềm rất tốt a.

Bước ra ngoài, khí thế của Ý Thiên tỏa ra phô thiên cái địa, phong kín khu vực này, Vạn Vật Nguyên Khí Tỏa lập tức phong ấn bảy tên Vũ Đế, trân áp toàn bộ.

Thiên Diện Quỷ Vu khiếp sợ, khen:

- Vẫn là công tử lợi hại.

Ý Thiên cười nói:

- Đừng nóng lòng, đi theo ta, tấn chức Vũ Thánh làm chuyện đương nhiên, chỉ là Huyễn Đế tính toán cái gì.

Thiên Diện Quỷ Vu nhếch miệng cười cười, gật đầu không nói.

Nam Cung Uyển Nghi nhắc nhở:

- Việc này đã huyên náo ai cũng biết, chúng ta nên rời khỏi đi.

Ý Thiên nhìn chung quanh một chút, cười nói:

- Nên đến cuối cùng cũng tới, trốn tránh không phải biện pháp.

Mọi người nghe vậy chấn động, Ý Thiên nói lời này ám chỉ cái gì, chẳng lẽ bọn họ bị người ta nhìn chằm chằm vào sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện