Thiên Thánh
Quyển 8 - Chương 32: Một rồng hai phượng
Ý Thiên ý tứ rất rõ ràng, hoặc là tuyệt đối phục tùng, hoặc là bị hắn tiêu diệt, tuyệt đối không có đường thứ ba.
Nam Cung Chí Viễn cùng Nam Cung Chí Duệ nhìn nhau, lén triển khai thương nghị.
Sau một lát Nam Cung Chí Viễn nói:
- Việc này chúng ta không làm chủ được, nên bẩm báo trở về, cho gia chủ quyết định.
Ý Thiên cũng không miễn cưỡng, hắn tự nhiên hiểu đàm phán lần này chỉ là dò xét sơ bộ, không có bất luận kết quả nào.
Sau khi đàm phán chấm dứt, Ý Thiên, Trương Tuyết, Nam Cung Uyển Nghi rời khỏi đại sảnh. Trở lại hậu viện.
Thời điểm này Ứng Thải Liên, Phương Gia Lệ cùng Thiên Diện Quỷ Vu đã trở về, cũng bắt được năm Vũ Đế của Huyền Dương Cung, trong đó Thánh Đế hai người, Huyền Đế ba người.
Nhiệm vụ giao phó trước đó của Ý Thiên chính ra ra tay chém tận giết tuyệt Huyền Dương Cung.
Đang lúc hoàng hôn, Hồng Sư Thiên Tôn suất lĩnh bảy cao thủ tới đây, trừ Huyễn Đế Thiên Tà Quỷ Ảnh ra, hai Huyễn Đế, bốn Nguyên Đế tất cả đều là từ Huyền Dương Cung.
Ý Thiên bắt giữ đám cao thủ này, Huyền Dương Cung và đám Vũ Đế còn lại không đủ gây sợ. Bị Ứng Thải Liên ba người toàn bộ bắt về.
Bởi như vậy chuyến đi Hạo Nguyệt Thành này, Ý Thiên thu hoạch ba Huyễn Đế, bốn Nguyên Đế, hai Thánh Đế, ba Huyền Đế, tổng cộng mười hai Vũ Đế.
Trong phòng Ý Thiên. Mọi người tề tụ một đường, trao đổi tình huống trước mắt.
Từ Nhược Hoa nói:
- Nam Cung thế gia chủ động ra mặt cầu hoà, chúng ta không tiện cầm bọn họ khai đao. Nếu như bọn họ muốn dây dưa tiếp, tình thế sẽ bất lợi với chúng ta.
Long Dao Châu nói:
- Chúng ta sáng sớm rời khỏi đây. Thẳng đến Nhật Chiếu Thành.
Mộ Dung Tiểu Dạ nói:
- Như vậy cao thủ Hạo Nguyệt Thành Nam Cung thế gia chẳng phải tránh được một kiếp?
Cổ Ngũ nói:
- Nếu không bắt cao thủ Nam Cung thế gia này lại, cưỡng bức Nam Cung thế gia ra mặt tìm chúng ta.
Tiêu Minh Nguyệt nói:
- Trước mắt chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Một là nhanh chóng rời khỏi, hai là bắt cao thủ Vũ Đế nơi đây, tiếp tục cách cũ, đi dạo khắp Nam Dương.
Ý Thiên nhìn qua mọi người, hỏi:
- Mọi người cảm thấy lựa chọn nào ttoos hơn.
Nam Cung Uyển Nghi nói:
- Ta cảm thấy nên cầm quyền chủ động trong tay của chúng ta.
Thiên Diện Quỷ Vu nói:
- Ta đã điều tra rõ ràng, Nam Cung thế gia tại Hạo Nguyệt Thành có mười hai cao thủ Vũ Đế, Huyễn Đế hai người, Nguyên Đế bốn người, Thánh Đế bốn người, Huyền Đế hai người, dùng thực lực của chúng ta dễ dàng ra tay.
Ứng Thải Liên nói:
- Muốn ra tay, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất.
Ý Thiên trầm ngâm nói:
- Cũng tốt, y theo kế hoạch làm việc, trực tiếp bắt lấy bọn họ lại. Việc này chi bằng hai vị tỷ tỷ ra mặt, Cổ Ngũ, Vương Tuệ, Tinh Tuyết, Gia Lệ bốn người lưu lại, ta phải nhanh chóng tăng các ngươi lên Huyễn Đế.
Vì bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, lúc này Ý Thiên hạ lệnh cho một Vũ Thánh, tám Huyễn Đế xuất mã, thực lực hùng hậu tới cực điểm.
Chín người đi rồi, trong phòng Ý Thiên chỉ còn lại có Cổ Ngũ, Vương Tuệ, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết bốn người.
Ý Thiên trực tiếp thu Cổ Ngũ cùng Vương Tuệ đưa vào Vô Cực Đan Đỉnh, nhưng lưu lại Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ hai người.
Hai nữ đều là người thông tuệ, lập tức ý thức được dụng ý của Ý Thiên, trên gương mặt xinh xắn mang theo nét ngượng ngùng.
Ý Thiên cũng không có ý một mũi tên bắn hai con nhạn, chỉ tâm sự nói chuyện phiếm, chờ tin tức Trương Tuyết, Nam Cung Uyển Nghi.
Trong Vô Cực Đan Đỉnh, Ý Thiên đầu nhập hai cao thủ Nguyên Đế vào, Cổ Ngũ cùng Vương Tuệ toàn lực tu luyện, thực lực tăng lên như bay.
Đảo mắt nửa giờ trôi qua, đám người Trương Tuyết, Nam Cung Uyển Nghi thuận lợi quay về, một lần hành động bắt giữ mười hai Vũ Đế của Nam Cung thế gia.
Ý Thiên thu những người này lại, giam cùng không gian với cao thủ Nam Cung thế gia lúc trước, sau đó phân phó mọi người tu luyện, tối nay Ý Thiên muốn tăng Cổ Ngũ bốn người lên Huyễn Đế.
Mọi người hiểu tâm ý của Ý Thiên thì quay về phòng tu luyện, mà Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ lại sắp nghênh đón thời khắc của mình.
Ý Thiên nhìn qua hai nữ thẹn thùng, các nàng một là người của Nam Cung thế gia, một là cao thủ Huyền Dương Cung, đã từng là oan gia ngõ hẹp, bây giờ lại ở chung.
Hai nữ thẹn thùng vô hạn, Ý Thiên nhìn qua hai nàng nói vài lời, chẳng lẽ một rồng hai phượng?
Nghĩ vậy hai nữ vô ý thức nhìn nhau, trong mắt mang theo thẹn thùng và bất an.
Ý Thiên cười mà không nói, hắn quan sát phản ứng của hai nữ, đọc được ý niệm trong lòng hai nàng.
Một khắc này trên mặt Ý Thiên mỉm cười me enguowif, bởi vì hắn phát hiện tuy hai nữ thẹn thùng, nhưng lại có tâm lý mâu thuẫn, sợ quét hào hứng của Ý Thiên, ngược lại không dám vi phạm tâm ý của Ý Thiên.
Chỉ cần Ý Thiên kiên trì, hai nữ đều tuân theo Ý Thiên an bài, mà ủy khuất chính mình.
Ý Thiên cũng không phải là không có ý chơi đùa một rồng hai phượng, nhưng giới hạn ở Lan Hinh cùng Huyễn Điệp Tiên Tử.
Hôm nay Ý Thiên nhìn thấu tâm tư của hai nàng, nội tâm của hắn vô cùng hưng phấn, quyết định sẽ hưởng thụ tư vị một rồng hai phượng.
Trong ánh mắt thẹn thùng của hai nữ, Ý Thiên ôm cổ hai người, lại khiến toàn thân Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ run rẩy, ngượng ngùng cực kỳ.
Hắn muốn một tên bắn hai con nhạn, đồng thời sủng hạnh hai người.
Ý niệm như vậy hiện ra trong lòng hai nữ, các nàng mắc cỡ đỏ mặt, sợ quét hào hứng của Ý Thiên.
Nói cho cùng, hai nữ và Ý Thiên cảm tình không sâu, đều có tận lực hiến thân, ý tứ dâng hiến.
Loại tình huống này Ý Thiên vừa vặn lợi dụng tâm lý hai nàng, thực hiện mục đích một tên bắn hai con nhạn.
Nam Cung Tình Tuyết dáng người thon thả nhỏ nhắn, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng phiêu dật.
Phương Gia Lệ dáng người yểu điệu, ngũ quan tinh xảo, là loại hình khác với Nam Cung Tình Tuyết hoàn toàn.
Ý Thiên ôm hai nữ, mỉm cười đi lên giường.
Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ toàn thân phát run, xấu hổ nhắm mắt lại.
Ý Thiên thập phần đắc ý, một mũi tên trúng hai con nhạn chính là chuyện vô số nam nhân mơ ước thiết tha.
Đặc biệt là hai nữ dung mạo tú lệ, mỹ mạo hơn người, chính là Phi Vân bát mỹ nữ, còn đối lập với nhau, điểm này làm cho Ý Thiên đặc biệt hưng phấn.
Trong hoa viên, Trương Tuyết cùng Nam Cung Uyển Nghi nhìn qua ánh trăng trên cao, thấp giọng bàn về tương lai của Nam Cung thế gia.
- Ý Thiên ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn cho ngươi thống ngự Nam Cung thế gia.
Nam Cung Uyển Nghi lạnh nhạt nói:
- Ta đây tự nhiên biết rõ, nhưng mà thực lực của ta bây giờ còn chưa đủ để dùng trấn áp tất cả. Nam Cung thế gia chính là một trong năm thế gia của Vân Hoang, có cao thủ Vũ Thánh tọa trấn, ta còn phải tiếp tục cố gắng.
Trương Tuyết cười nói:
- Từ biểu hiện trước mắt của Ý Thiên mà nhìn, ngươi không bao lâu liền có thể tấn chức Vũ Thánh. Mà hắn muốn tấn chức Vũ Thánh lại không dễ dàng.
Nam Cung Uyển Nghi cười nói:
- Mặc dù khó khăn, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định có thể tấn chức Vũ Thánh, suất lĩnh chúng ta phi thăng Tiên giới.
Nam Cung Chí Viễn cùng Nam Cung Chí Duệ nhìn nhau, lén triển khai thương nghị.
Sau một lát Nam Cung Chí Viễn nói:
- Việc này chúng ta không làm chủ được, nên bẩm báo trở về, cho gia chủ quyết định.
Ý Thiên cũng không miễn cưỡng, hắn tự nhiên hiểu đàm phán lần này chỉ là dò xét sơ bộ, không có bất luận kết quả nào.
Sau khi đàm phán chấm dứt, Ý Thiên, Trương Tuyết, Nam Cung Uyển Nghi rời khỏi đại sảnh. Trở lại hậu viện.
Thời điểm này Ứng Thải Liên, Phương Gia Lệ cùng Thiên Diện Quỷ Vu đã trở về, cũng bắt được năm Vũ Đế của Huyền Dương Cung, trong đó Thánh Đế hai người, Huyền Đế ba người.
Nhiệm vụ giao phó trước đó của Ý Thiên chính ra ra tay chém tận giết tuyệt Huyền Dương Cung.
Đang lúc hoàng hôn, Hồng Sư Thiên Tôn suất lĩnh bảy cao thủ tới đây, trừ Huyễn Đế Thiên Tà Quỷ Ảnh ra, hai Huyễn Đế, bốn Nguyên Đế tất cả đều là từ Huyền Dương Cung.
Ý Thiên bắt giữ đám cao thủ này, Huyền Dương Cung và đám Vũ Đế còn lại không đủ gây sợ. Bị Ứng Thải Liên ba người toàn bộ bắt về.
Bởi như vậy chuyến đi Hạo Nguyệt Thành này, Ý Thiên thu hoạch ba Huyễn Đế, bốn Nguyên Đế, hai Thánh Đế, ba Huyền Đế, tổng cộng mười hai Vũ Đế.
Trong phòng Ý Thiên. Mọi người tề tụ một đường, trao đổi tình huống trước mắt.
Từ Nhược Hoa nói:
- Nam Cung thế gia chủ động ra mặt cầu hoà, chúng ta không tiện cầm bọn họ khai đao. Nếu như bọn họ muốn dây dưa tiếp, tình thế sẽ bất lợi với chúng ta.
Long Dao Châu nói:
- Chúng ta sáng sớm rời khỏi đây. Thẳng đến Nhật Chiếu Thành.
Mộ Dung Tiểu Dạ nói:
- Như vậy cao thủ Hạo Nguyệt Thành Nam Cung thế gia chẳng phải tránh được một kiếp?
Cổ Ngũ nói:
- Nếu không bắt cao thủ Nam Cung thế gia này lại, cưỡng bức Nam Cung thế gia ra mặt tìm chúng ta.
Tiêu Minh Nguyệt nói:
- Trước mắt chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Một là nhanh chóng rời khỏi, hai là bắt cao thủ Vũ Đế nơi đây, tiếp tục cách cũ, đi dạo khắp Nam Dương.
Ý Thiên nhìn qua mọi người, hỏi:
- Mọi người cảm thấy lựa chọn nào ttoos hơn.
Nam Cung Uyển Nghi nói:
- Ta cảm thấy nên cầm quyền chủ động trong tay của chúng ta.
Thiên Diện Quỷ Vu nói:
- Ta đã điều tra rõ ràng, Nam Cung thế gia tại Hạo Nguyệt Thành có mười hai cao thủ Vũ Đế, Huyễn Đế hai người, Nguyên Đế bốn người, Thánh Đế bốn người, Huyền Đế hai người, dùng thực lực của chúng ta dễ dàng ra tay.
Ứng Thải Liên nói:
- Muốn ra tay, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất.
Ý Thiên trầm ngâm nói:
- Cũng tốt, y theo kế hoạch làm việc, trực tiếp bắt lấy bọn họ lại. Việc này chi bằng hai vị tỷ tỷ ra mặt, Cổ Ngũ, Vương Tuệ, Tinh Tuyết, Gia Lệ bốn người lưu lại, ta phải nhanh chóng tăng các ngươi lên Huyễn Đế.
Vì bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, lúc này Ý Thiên hạ lệnh cho một Vũ Thánh, tám Huyễn Đế xuất mã, thực lực hùng hậu tới cực điểm.
Chín người đi rồi, trong phòng Ý Thiên chỉ còn lại có Cổ Ngũ, Vương Tuệ, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết bốn người.
Ý Thiên trực tiếp thu Cổ Ngũ cùng Vương Tuệ đưa vào Vô Cực Đan Đỉnh, nhưng lưu lại Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ hai người.
Hai nữ đều là người thông tuệ, lập tức ý thức được dụng ý của Ý Thiên, trên gương mặt xinh xắn mang theo nét ngượng ngùng.
Ý Thiên cũng không có ý một mũi tên bắn hai con nhạn, chỉ tâm sự nói chuyện phiếm, chờ tin tức Trương Tuyết, Nam Cung Uyển Nghi.
Trong Vô Cực Đan Đỉnh, Ý Thiên đầu nhập hai cao thủ Nguyên Đế vào, Cổ Ngũ cùng Vương Tuệ toàn lực tu luyện, thực lực tăng lên như bay.
Đảo mắt nửa giờ trôi qua, đám người Trương Tuyết, Nam Cung Uyển Nghi thuận lợi quay về, một lần hành động bắt giữ mười hai Vũ Đế của Nam Cung thế gia.
Ý Thiên thu những người này lại, giam cùng không gian với cao thủ Nam Cung thế gia lúc trước, sau đó phân phó mọi người tu luyện, tối nay Ý Thiên muốn tăng Cổ Ngũ bốn người lên Huyễn Đế.
Mọi người hiểu tâm ý của Ý Thiên thì quay về phòng tu luyện, mà Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ lại sắp nghênh đón thời khắc của mình.
Ý Thiên nhìn qua hai nữ thẹn thùng, các nàng một là người của Nam Cung thế gia, một là cao thủ Huyền Dương Cung, đã từng là oan gia ngõ hẹp, bây giờ lại ở chung.
Hai nữ thẹn thùng vô hạn, Ý Thiên nhìn qua hai nàng nói vài lời, chẳng lẽ một rồng hai phượng?
Nghĩ vậy hai nữ vô ý thức nhìn nhau, trong mắt mang theo thẹn thùng và bất an.
Ý Thiên cười mà không nói, hắn quan sát phản ứng của hai nữ, đọc được ý niệm trong lòng hai nàng.
Một khắc này trên mặt Ý Thiên mỉm cười me enguowif, bởi vì hắn phát hiện tuy hai nữ thẹn thùng, nhưng lại có tâm lý mâu thuẫn, sợ quét hào hứng của Ý Thiên, ngược lại không dám vi phạm tâm ý của Ý Thiên.
Chỉ cần Ý Thiên kiên trì, hai nữ đều tuân theo Ý Thiên an bài, mà ủy khuất chính mình.
Ý Thiên cũng không phải là không có ý chơi đùa một rồng hai phượng, nhưng giới hạn ở Lan Hinh cùng Huyễn Điệp Tiên Tử.
Hôm nay Ý Thiên nhìn thấu tâm tư của hai nàng, nội tâm của hắn vô cùng hưng phấn, quyết định sẽ hưởng thụ tư vị một rồng hai phượng.
Trong ánh mắt thẹn thùng của hai nữ, Ý Thiên ôm cổ hai người, lại khiến toàn thân Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ run rẩy, ngượng ngùng cực kỳ.
Hắn muốn một tên bắn hai con nhạn, đồng thời sủng hạnh hai người.
Ý niệm như vậy hiện ra trong lòng hai nữ, các nàng mắc cỡ đỏ mặt, sợ quét hào hứng của Ý Thiên.
Nói cho cùng, hai nữ và Ý Thiên cảm tình không sâu, đều có tận lực hiến thân, ý tứ dâng hiến.
Loại tình huống này Ý Thiên vừa vặn lợi dụng tâm lý hai nàng, thực hiện mục đích một tên bắn hai con nhạn.
Nam Cung Tình Tuyết dáng người thon thả nhỏ nhắn, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng phiêu dật.
Phương Gia Lệ dáng người yểu điệu, ngũ quan tinh xảo, là loại hình khác với Nam Cung Tình Tuyết hoàn toàn.
Ý Thiên ôm hai nữ, mỉm cười đi lên giường.
Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ toàn thân phát run, xấu hổ nhắm mắt lại.
Ý Thiên thập phần đắc ý, một mũi tên trúng hai con nhạn chính là chuyện vô số nam nhân mơ ước thiết tha.
Đặc biệt là hai nữ dung mạo tú lệ, mỹ mạo hơn người, chính là Phi Vân bát mỹ nữ, còn đối lập với nhau, điểm này làm cho Ý Thiên đặc biệt hưng phấn.
Trong hoa viên, Trương Tuyết cùng Nam Cung Uyển Nghi nhìn qua ánh trăng trên cao, thấp giọng bàn về tương lai của Nam Cung thế gia.
- Ý Thiên ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn cho ngươi thống ngự Nam Cung thế gia.
Nam Cung Uyển Nghi lạnh nhạt nói:
- Ta đây tự nhiên biết rõ, nhưng mà thực lực của ta bây giờ còn chưa đủ để dùng trấn áp tất cả. Nam Cung thế gia chính là một trong năm thế gia của Vân Hoang, có cao thủ Vũ Thánh tọa trấn, ta còn phải tiếp tục cố gắng.
Trương Tuyết cười nói:
- Từ biểu hiện trước mắt của Ý Thiên mà nhìn, ngươi không bao lâu liền có thể tấn chức Vũ Thánh. Mà hắn muốn tấn chức Vũ Thánh lại không dễ dàng.
Nam Cung Uyển Nghi cười nói:
- Mặc dù khó khăn, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định có thể tấn chức Vũ Thánh, suất lĩnh chúng ta phi thăng Tiên giới.
Bình luận truyện