Thiên Thánh
Quyển 8 - Chương 43: Hoan Hỉ Phật Tông
Ý Thiên cười nói:
- Âm Dương Hòa Hợp Phái chúng ta chú ý lưỡng tình tương duyệt, môn hạ Hoan Hỉ Phật không phải chúng ta lo.
Tô Nhã Ngọc nói:
- Kỳ thật từ hình thức mà nói Hoan Hỉ Tông cùng Âm Dương phái là không sai biệt lắm, bọn họ đề xướng nam nữ ngang hàng, hợp thể song tu. Nhưng mà Hoan Hỉ Tông quản chế không nghiêm, môn hạ nhiều người ưa thích ức hiếp người khác. Tại Phật Châu rất có bêu danh, dùng cảnh này làm ví dụ, hòa thượng này chỉ tìm kiếm nữ tử bình thường, như vậy bình thường không bao nhiêu người chú ý.
Lạc Ngọc Kiều nói:
- Chúng ta đã gặp gỡ, không thể ngồi yên không lý đến. Ta sẽ giết hòa thượng này.
Chư Cát Đằng Huy nói:
- Loại chuyện này nên giao cho nam nhân đi xử lý mới đúng.
Vừa mới tấn chức Nguyên Đế như Chư Cát Đằng Huy, hắn đang muốn tìm người thử thực lực của mình, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.
Đáp xuống, Chư Cát Đằng Huy phát ra khí thế cường đại, lập tức tập trung vào hòa thượng kia, khiến hắn bừng tỉnh trong hưng phấn.
- Tiểu tử tóc vàng, dám quấy rầy chuyện tốt của phật gia, phật gia tiễn ngươi một đoạn đường.
Bàn tay vung lên, một đạo kim sắc phật chưởng trống rỗng xuất hiện, ẩn chứa lực sát thương kinh người.
Phật chưởng này do một tôn phật đà tạo thành, tên hòa thượng này có tu vị Huyền Đế. Phối hợp Đại Thừa Phật pháp, uy lực cũng kinh người.
Chư Cát Đằng Huy hiện tại là Nguyên Đế. Tự nhiên không quan tâm một Huyền Đế, lúc này huy chưởng nghênh tiếp, chưởng ấn đỏ thấm và chưởng ấn màu vàng chạm nhau, lập tức dẫn phát nổ tung, đánh bay tên hòa thượng kia.
Tên hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người bay lên, ánh mắt hung ác nhìn qua Chư Cát Đằng Huy, quát:
- Xú tiểu tử dám quản chuyện của phật gia, còn không mau mau xưng tên ra.
Chư Cát Đằng Huy cười lạnh nói:
- Vân Châu Âm Dương Hòa Hợp Phái, đoán chừng ngươi đã nghe thấy.
Tên hòa thượng khẽ nói:
- Hoan Hỉ Tông cùng Âm Dương phái nước giếng không phạm nước sông, ngươi dám chạy tới đây giương oai, ngươi cho rằng Phật Châu không có người?
Chư Cát Đằng Huy cười lạnh nói:
- Vô sỉ bại hoại, ta không lãng phí nước bọt với ngươi. Chịu chết đi.
Đi ra một bước, Chư Cát Đằng Huy triển khai công kích toàn diện, đây là lần đầu tiên sau khi tấn chức Nguyên Đế hắn độngt hủ với người ta, cảm giác toàn thân hữu lực, hào khí vượt mây.
Tên hòa thượng lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng né tránh, hắn biết Chư Cát Đằng Huy không dễ chọc, cho nên lựa chọn toàn lực phòng ngự.
Chư Cát Đằng Huy cười lạnh một tiếng, hắn đã là Nguyên Đế, nếu ngay cả một Huyền Đế còn không thu thập được thì không phải bị chê cười sao?
Giữa không trung, Ý Thiên cùng Trương Tuyết lưu ý tình hình Cửu Hoa Sơn, chỗ đó phật quang phổ chiếu, khí lành như mây, cho người ta cảm giác không thể xâm phạm.
Nam Cung Tú Vân không nói lời nào, cảm giác thập phần nặng nề.
May mắn Tiểu Tuyết theo tùy tùng bên cạnh, lúc này mới không khiến nàng cảm thấy cô tịch.
Giờ phút này Nam Cung Tú Vân đột nhiên quay đầu nhìn qua phía tây, nhìn thấy một đạo kim quang hiện ra, lập tức đẩy lui Chư Cát Đằng Huy.
- Người phương nào lớn mật đả thương đệ tử Hoan Hỉ Tông môn?
Người tới là một hòa thượng trung niên, thân hình cao lớn, khôi ngô hữu lực.
Chư Cát Đằng Huy kinh ngạc, cẩn thận đánh giá hòa thượng trung niên này, phát hiện hắn cũng là cao thủ Nguyên Đế, nhưng phương diện tu vị và hỏa hầu còn mạnh hơn Chư Cát Đằng Huy vừa tấn chức một ít.
Tô Nhã Ngọc đi tới, cười lạnh nói:
- Vân Châu Âm Dương Hòa Hợp Phái.
Ánh mắt hòa thượng trung niên ngẩn ngơ, hiển nhiên là bị sắc đẹp của Tô Nhã Ngọc mê hoặc, trong mắt đầy dâm tà.
- Ta quản ngươi là cái gì Âm Dương Hòa Hợp Phái, nên nghe lệnh của phật gia, nếu không... Hắc...
Tô Nhã Ngọc giận dữ, bàn tay ngọc đánh ra một chưởng, khí lưu sôi trào nhanh chóng, hình thành vòng xoáy mạnh mẽ, một lần hành động thôn phệ hòa thượng trung niên.
Tiếng kêu thảm thiết khiến người ta kinh tâm, Ý Thiên chờ Tô Nhã Ngọc đánh hòa thượng trung niên trọng thương lúc này mới trấn áp hắn lại.
Tên hòa thượng lúc trước cũng không thoát khỏi tay của Ý Thiên.
Giải quyết chuyện xen vào giữa đường này, Ý Thiên mang theo mọi người tiếp tục chạy đi, rất nhanh đã tới Cửu Hoa Sơn.
Nơi này người hành hương lễ phật vô số, tất cả mọi người thành kính lễ bái, một bước một xá, không thấy có người nào bay múa lung tung.
Ý Thiên nhìn qua một chút, lập tức mang theo mọi người hạ xuống đất, đi lên ngọn núi.
Lúc này nữ nhân theo Ý Thiên tới Phật Châu chỉ có Liễu Như Nguyệt, Trương Tuyết, Nam Cung Tú Vân ba người mang khăn che mặt.
Tào Băng Oánh lưu ý động tĩnh bốn phía, nói khẽ:
- Hiên Viên thế gia đã hẹn ở đây, vì sao không thấy tung tích?
Lạc Ngọc Kiều nói:
- Có lẽ bọn chúng không có tới, chúng ta tới trước.
Chư Cát Đằng Huy nói:
- Vạn nhất Hiên Viên thế gia hãm hại chúng ta, dẫn chúng ta tới đây, lén nói cho Bát Cực Thần Điện. Đến lúc đó Hiên Viên thế gia không ra mặt, chúng ta cho dù muốn làm gì bọn chúng cũng không được.
Kiếm Vô Địch hoảng sợ nói:
- Nếu là như vậy, Hiên Viên thế gia quá hèn hạ rồi.
Tiêu Minh Nguyệt nói:
- Hiên Viên thế gia căn bản không cần làm như vậy, bọn chúng muốn lén báo tin, căn bản không cần nhọc lòng như vậy, bởi vì chúng ta cũng không có tận lực che dấu tung tích. Trái lại bọn họ mạo hiểm đắc tội chúng ta, dùng phương thức không aco minh này ám toán chúng ta, bọn họ cũng chẳng được chỗ tốt nào cả.
Mọi người suy nghĩ cũng đúng, Hiên Viên thế gia sao phải tính toán Âm Dương Hòa Hợp Phái, vậy bọn họ được chỗ tốt gì?
Ý Thiên đã dám công nhiên khiêu chiến Bát Cực Thần Điện, cũng không sợ Hiên Viên thế gia.
Nếu Hiên Viên thế gia vô duyên vô cớ trêu chọc Ý Thiên, đây là hành vi ngu xuẩn rồi.
Cửu Hoa Sơn rất lớn, miếu thờ phần đông, người lễ phật hành hương tùy ý thấy được.
Ý Thiên mang theo mọi người đi vào, trên đường đi nhìn thấy nhiều thiện nam tín nữ và tăng nhân lớn nhỏ, cảm nhận được mị lực của phật giáo.
Từ Nhược Hoa tu luyện là tâm thuật, tại Cửu Hoa Sơn cảm ứng được niệm lực cường đại, đó là vô số tín ngưỡng lực của thiện nam tín nữ, gia trì lên Cửu Hoa Sơn.
Loại tín ngưỡng này có trợ giúp lớn với tâm thuật của Từ Nhược Hoa, làm cho nàng cảm nhận được một lực lượng như biển bao quanh lấy nàng.
Nếu như có thể hấp thu tín ngưỡng lực này thì tu vị của Từ Nhược Hoa sẽ tăng lên rất mạnh.
Qua một hồi, đám người Ý Thiên đi tới sườn núi Cửu Hoa Sơn, ở đây có một miếu thờ to lớn, hơn mấy trăm ngàn thiện nam tín nữ đang triều bái ở đây, trong đó thậm chí có người mà Ý Thiên quen mắt.
Ý Thiên hơi ngoài ý muốn, U Châu Thiên Kiếm Cốc Mộc Thanh Y lưu lại tại U Châu, bây giờ chạy tới đây, chẳng lẽ Thiên Thủy Thần Kiếm U Mộng Điệp cũng tới Phật Châu, còn vừa vặn ở trên Cửu Hoa Sơn?
Nghĩ vậy Ý Thiên bắt đầu triển khai dò xét Cửu Hoa Sơn này, phát hiện nơi đây phật quang nồng âậm quấy nhiễu sóng dò xét, hơn nữa rất nhiều miếu thờ còn dấu diếm huyền cơ, Ý Thiên phát ra sóng dò xét không thể thăm dò được cái gì.
- Âm Dương Hòa Hợp Phái chúng ta chú ý lưỡng tình tương duyệt, môn hạ Hoan Hỉ Phật không phải chúng ta lo.
Tô Nhã Ngọc nói:
- Kỳ thật từ hình thức mà nói Hoan Hỉ Tông cùng Âm Dương phái là không sai biệt lắm, bọn họ đề xướng nam nữ ngang hàng, hợp thể song tu. Nhưng mà Hoan Hỉ Tông quản chế không nghiêm, môn hạ nhiều người ưa thích ức hiếp người khác. Tại Phật Châu rất có bêu danh, dùng cảnh này làm ví dụ, hòa thượng này chỉ tìm kiếm nữ tử bình thường, như vậy bình thường không bao nhiêu người chú ý.
Lạc Ngọc Kiều nói:
- Chúng ta đã gặp gỡ, không thể ngồi yên không lý đến. Ta sẽ giết hòa thượng này.
Chư Cát Đằng Huy nói:
- Loại chuyện này nên giao cho nam nhân đi xử lý mới đúng.
Vừa mới tấn chức Nguyên Đế như Chư Cát Đằng Huy, hắn đang muốn tìm người thử thực lực của mình, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.
Đáp xuống, Chư Cát Đằng Huy phát ra khí thế cường đại, lập tức tập trung vào hòa thượng kia, khiến hắn bừng tỉnh trong hưng phấn.
- Tiểu tử tóc vàng, dám quấy rầy chuyện tốt của phật gia, phật gia tiễn ngươi một đoạn đường.
Bàn tay vung lên, một đạo kim sắc phật chưởng trống rỗng xuất hiện, ẩn chứa lực sát thương kinh người.
Phật chưởng này do một tôn phật đà tạo thành, tên hòa thượng này có tu vị Huyền Đế. Phối hợp Đại Thừa Phật pháp, uy lực cũng kinh người.
Chư Cát Đằng Huy hiện tại là Nguyên Đế. Tự nhiên không quan tâm một Huyền Đế, lúc này huy chưởng nghênh tiếp, chưởng ấn đỏ thấm và chưởng ấn màu vàng chạm nhau, lập tức dẫn phát nổ tung, đánh bay tên hòa thượng kia.
Tên hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người bay lên, ánh mắt hung ác nhìn qua Chư Cát Đằng Huy, quát:
- Xú tiểu tử dám quản chuyện của phật gia, còn không mau mau xưng tên ra.
Chư Cát Đằng Huy cười lạnh nói:
- Vân Châu Âm Dương Hòa Hợp Phái, đoán chừng ngươi đã nghe thấy.
Tên hòa thượng khẽ nói:
- Hoan Hỉ Tông cùng Âm Dương phái nước giếng không phạm nước sông, ngươi dám chạy tới đây giương oai, ngươi cho rằng Phật Châu không có người?
Chư Cát Đằng Huy cười lạnh nói:
- Vô sỉ bại hoại, ta không lãng phí nước bọt với ngươi. Chịu chết đi.
Đi ra một bước, Chư Cát Đằng Huy triển khai công kích toàn diện, đây là lần đầu tiên sau khi tấn chức Nguyên Đế hắn độngt hủ với người ta, cảm giác toàn thân hữu lực, hào khí vượt mây.
Tên hòa thượng lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng né tránh, hắn biết Chư Cát Đằng Huy không dễ chọc, cho nên lựa chọn toàn lực phòng ngự.
Chư Cát Đằng Huy cười lạnh một tiếng, hắn đã là Nguyên Đế, nếu ngay cả một Huyền Đế còn không thu thập được thì không phải bị chê cười sao?
Giữa không trung, Ý Thiên cùng Trương Tuyết lưu ý tình hình Cửu Hoa Sơn, chỗ đó phật quang phổ chiếu, khí lành như mây, cho người ta cảm giác không thể xâm phạm.
Nam Cung Tú Vân không nói lời nào, cảm giác thập phần nặng nề.
May mắn Tiểu Tuyết theo tùy tùng bên cạnh, lúc này mới không khiến nàng cảm thấy cô tịch.
Giờ phút này Nam Cung Tú Vân đột nhiên quay đầu nhìn qua phía tây, nhìn thấy một đạo kim quang hiện ra, lập tức đẩy lui Chư Cát Đằng Huy.
- Người phương nào lớn mật đả thương đệ tử Hoan Hỉ Tông môn?
Người tới là một hòa thượng trung niên, thân hình cao lớn, khôi ngô hữu lực.
Chư Cát Đằng Huy kinh ngạc, cẩn thận đánh giá hòa thượng trung niên này, phát hiện hắn cũng là cao thủ Nguyên Đế, nhưng phương diện tu vị và hỏa hầu còn mạnh hơn Chư Cát Đằng Huy vừa tấn chức một ít.
Tô Nhã Ngọc đi tới, cười lạnh nói:
- Vân Châu Âm Dương Hòa Hợp Phái.
Ánh mắt hòa thượng trung niên ngẩn ngơ, hiển nhiên là bị sắc đẹp của Tô Nhã Ngọc mê hoặc, trong mắt đầy dâm tà.
- Ta quản ngươi là cái gì Âm Dương Hòa Hợp Phái, nên nghe lệnh của phật gia, nếu không... Hắc...
Tô Nhã Ngọc giận dữ, bàn tay ngọc đánh ra một chưởng, khí lưu sôi trào nhanh chóng, hình thành vòng xoáy mạnh mẽ, một lần hành động thôn phệ hòa thượng trung niên.
Tiếng kêu thảm thiết khiến người ta kinh tâm, Ý Thiên chờ Tô Nhã Ngọc đánh hòa thượng trung niên trọng thương lúc này mới trấn áp hắn lại.
Tên hòa thượng lúc trước cũng không thoát khỏi tay của Ý Thiên.
Giải quyết chuyện xen vào giữa đường này, Ý Thiên mang theo mọi người tiếp tục chạy đi, rất nhanh đã tới Cửu Hoa Sơn.
Nơi này người hành hương lễ phật vô số, tất cả mọi người thành kính lễ bái, một bước một xá, không thấy có người nào bay múa lung tung.
Ý Thiên nhìn qua một chút, lập tức mang theo mọi người hạ xuống đất, đi lên ngọn núi.
Lúc này nữ nhân theo Ý Thiên tới Phật Châu chỉ có Liễu Như Nguyệt, Trương Tuyết, Nam Cung Tú Vân ba người mang khăn che mặt.
Tào Băng Oánh lưu ý động tĩnh bốn phía, nói khẽ:
- Hiên Viên thế gia đã hẹn ở đây, vì sao không thấy tung tích?
Lạc Ngọc Kiều nói:
- Có lẽ bọn chúng không có tới, chúng ta tới trước.
Chư Cát Đằng Huy nói:
- Vạn nhất Hiên Viên thế gia hãm hại chúng ta, dẫn chúng ta tới đây, lén nói cho Bát Cực Thần Điện. Đến lúc đó Hiên Viên thế gia không ra mặt, chúng ta cho dù muốn làm gì bọn chúng cũng không được.
Kiếm Vô Địch hoảng sợ nói:
- Nếu là như vậy, Hiên Viên thế gia quá hèn hạ rồi.
Tiêu Minh Nguyệt nói:
- Hiên Viên thế gia căn bản không cần làm như vậy, bọn chúng muốn lén báo tin, căn bản không cần nhọc lòng như vậy, bởi vì chúng ta cũng không có tận lực che dấu tung tích. Trái lại bọn họ mạo hiểm đắc tội chúng ta, dùng phương thức không aco minh này ám toán chúng ta, bọn họ cũng chẳng được chỗ tốt nào cả.
Mọi người suy nghĩ cũng đúng, Hiên Viên thế gia sao phải tính toán Âm Dương Hòa Hợp Phái, vậy bọn họ được chỗ tốt gì?
Ý Thiên đã dám công nhiên khiêu chiến Bát Cực Thần Điện, cũng không sợ Hiên Viên thế gia.
Nếu Hiên Viên thế gia vô duyên vô cớ trêu chọc Ý Thiên, đây là hành vi ngu xuẩn rồi.
Cửu Hoa Sơn rất lớn, miếu thờ phần đông, người lễ phật hành hương tùy ý thấy được.
Ý Thiên mang theo mọi người đi vào, trên đường đi nhìn thấy nhiều thiện nam tín nữ và tăng nhân lớn nhỏ, cảm nhận được mị lực của phật giáo.
Từ Nhược Hoa tu luyện là tâm thuật, tại Cửu Hoa Sơn cảm ứng được niệm lực cường đại, đó là vô số tín ngưỡng lực của thiện nam tín nữ, gia trì lên Cửu Hoa Sơn.
Loại tín ngưỡng này có trợ giúp lớn với tâm thuật của Từ Nhược Hoa, làm cho nàng cảm nhận được một lực lượng như biển bao quanh lấy nàng.
Nếu như có thể hấp thu tín ngưỡng lực này thì tu vị của Từ Nhược Hoa sẽ tăng lên rất mạnh.
Qua một hồi, đám người Ý Thiên đi tới sườn núi Cửu Hoa Sơn, ở đây có một miếu thờ to lớn, hơn mấy trăm ngàn thiện nam tín nữ đang triều bái ở đây, trong đó thậm chí có người mà Ý Thiên quen mắt.
Ý Thiên hơi ngoài ý muốn, U Châu Thiên Kiếm Cốc Mộc Thanh Y lưu lại tại U Châu, bây giờ chạy tới đây, chẳng lẽ Thiên Thủy Thần Kiếm U Mộng Điệp cũng tới Phật Châu, còn vừa vặn ở trên Cửu Hoa Sơn?
Nghĩ vậy Ý Thiên bắt đầu triển khai dò xét Cửu Hoa Sơn này, phát hiện nơi đây phật quang nồng âậm quấy nhiễu sóng dò xét, hơn nữa rất nhiều miếu thờ còn dấu diếm huyền cơ, Ý Thiên phát ra sóng dò xét không thể thăm dò được cái gì.
Bình luận truyện