Thiên Thu

Chương 69



Cầm thanh sáo oan nghiệt kia trong tay, lòng của Thiện Lâm chợt dâng lên 1 cảm khó tả, không biết là đang vui hay buồn. Mặc dù vì nó mà nàng bị đẩy vào tình cảnh này nhưng không hiểu tại sao nàng lại không căm ghét nó 1 chút nào, vì nhìn thấy nó, Thiện Lâm bất giác nhớ đến khoảnh khắc đó.

Y ngồi ngay bên cạnh nàng, thổi cho nàng nghe điệu khúc của quê hương mình để tạ lỗi cho nàng, còn nói là:

"Trẫm tin ngươi!"

Phải, đây là câu nói của y dành cho Thiện Lâm khi nàng bị mọi người hiểu lầm, trong nhất thời tam khắc, lòng nàng chợt dao động dù đã cố nói với bản thân rằng nhất định không được động lòng. Nghĩ lại đúng là khờ thật.

Quay lại nhìn bức tranh kia, nàng cười nhẹ rồi đặt xuống bàn, lẳng lặng đi vào trong sắp xếp lại chăn gối cho Nguyệt Hằng.

Còn vị tiểu công chúa kia, dù là tuổi đời còn rất nhỏ nhưng vẫn rất tinh ý, nhận ra khi Thiện Lâm nhìn thấy cây sáo đó thì vẻ mặt thoáng chút buồn bã. Nàng cũng nhận ra cây sáo được làm bằng ngọc kia là của hoàng huynh, nhưng cũng không nói gì, vì Nguyệt Hằng biết có thể sẽ chạm đến nỗi buồn của Thiện Lâm.

---

Sau khi Nguyệt Hằng ngủ xong thì Thiện Lâm cũng đã hết việc, nàng ngồi trước cửa tẩm điện, cầm thanh sáo trên tay, tâm trạng của Thiện Lâm vô cùng sầu não.

Ở trong cung mới 1 năm mà nàng lại cứ có cảm giác như 10 năm vậy. Tất cả những thứ như vui, ái, hận, sầu, bi,... nàng đã trải qua gần hết. Mới 16 tuổi mà nàng lại có cảm giác như mình đã già đi rất nhiều, không phải già ở vẻ ngoài mà là nội tâm.

Anh Thiện Lâm của bây giờ phải nói là khác hẳn 1 năm trước, biết suy nghĩ hơn 1 chút, trưởng thành 1 chút, sâu sắc hơn 1 chút, tình cảnh cũng...thảm hơn 1 chút. Mọi thứ bây giờ đều hơn lúc trước 1 chút cả.

Nàng ngắm nhìn bầu trời đêm, tay vẫn khư khư cầm thanh sáo và bức họa không buông, lòng buồn khó tả. Nàng giở bức tranh ra, ngắm nhìn lại nam nhân mà nàng đã vẽ, trong lòng tự dưng thấy ấm áp.

Nhấc thanh sáo lên, kê trước miệng, Thiện Lâm hít vào 1 hơi nhẹ rồi thổi vào lỗ tròn trên thân sáo, ngay tức khắc thì 1 âm điệu được phát ra, phủ lấy màng đêm yên tĩnh ở Hải Lan cung.

Tiếng sáo của nàng cho đến bây giờ vẫn không được mềm mại, du dương và đi vào lòng người như "hắn" nhưng cũng không phải là khó nghe. Nàng vẫn còn nhớ sáo của y phải nói là tràn trề cảm xúc, đã mấy lần được nghe đích thân hắn thổi là cũng mấy lần đó nàng đều xao xuyến trong lòng.

Tútttttt! Điệu sáo đang du dương, đột nhiên lại bị chệch nhịp khiến nàng giật mình.

Lại nữa, mỗi khi thổi đến nốt cao này Thiện Lâm lại bị lạc tông, quả thật là rất khó, trông khi nàng đang bực dọc vì giai điệu khó nhằn này thì phía sau nàng lại phát ra 1 tiếng cười khúc khích. "Hi hi, ha ha" Giọng trẻ con, là tiếng của Nguyệt Hằng, hóa ra a đầu đó còn chưa ngủ mà đã ra đây từ lúc nào mà nàng không hề hay biết.

"Sao công chúa vẫn chưa ngủ? "

Nguyệt Hằng ngồi xuống cạnh nàng, vẻ mặt vẫn còn vương vấn lại nụ cười khúc khích, cười đến nỗi đôi mắt gần như híp lại: "Nếu ta mà ngủ thì làm sao có thể thấy được cảnh thú vị này cơ chứ? "

Thiện Lâm cũng chỉ cười lại mà không nói điều gì.

Nguyệt Hằng nhìn vào cây sáo, bản thân đã cố gắng kiềm chế lại sự tò mò nhưng không được, nói: "Thanh sáo trên tay ngươi...là của Đại hoàng huynh, có phải không? "

Một lần nữa Thiện Lâm lại không trả lời, đáp lại bằng cách gật đầu rồi ngẩng mặt lên nhìn ngắm các vì sao kia. Nguyệt Hằng lại càng hiếu kỳ hơn, gặng hỏi tiếp: "Tại sao huynh ấy lại đưa cho ngươi? "

"Nô tỳ cũng không biết... "Thiện Lâm hờ hững trả lời lại, sau đó quay mặt qua nhìn Nguyệt Hằng mới phát hiện nàng ta chỉ mặc mỗi bộ tẩm y mỏng manh, hiện tại trời rất lạnh, cứ như vậy sẽ bị nhiễm phong hàn mất. "Công chúa điện hạ à, bây giờ trời khuya gió rét, người cũng mau vào trong đi. "

Nguyệt Hằng vốn là 1 tiểu nữ tử rất thông minh, dường như cũng đã suy đoán ra được điều gì đó, khi nghe Thiện Lâm nhắc nhở cũng liền trở vào trong.

.....

Giường cho công chúa khá là rộng, chăn nệm được sự dụng bằng các loại tơ thượng hạng, còn được lót bông mềm, vì vậy dù trời đêm bên ngoài lạnh buốt nhưng nằm bên trong này vẫn rất ấm áp.

Nguyệt Hằng trằn trọc không thể ngủ, liếc ra ngoài thấy Thiện Lâm đang ngồi bên giường chầu chực, hai tay của tỷ ta ôm lấy hai vai mình, có lẽ là lạnh lắm. Nguyệt Hằng liền bò dậy, tiến đến chỗ ấy rồi khều lưng nàng ta.

Thiện Lâm giật người, xoay mình thì nhìn thấy gương mặt khả ái mang chút lo lắng của vị tiểu công chúa đang dành cho mình. "Nếu thấy lạnh thì ngươi lên đây nằm cùng ta đi... "

Không đợi Nguyệt Hằng kịp nói hết chữ "đi", Thiện Lâm cũng tự biết phận mà từ chối: "Sao có thể như thế được? Dù gì người cũng là công chúa, nô tỳ... "

"Ta bảo ngươi lên thì lên. " Nguyệt Hằng có chút bực mình.

"Nhưng mà..."

"Đây là lệnh của bản công chúa đấy! ",Nguyệt Hằng ra lệnh nhưng chất giọng có chút nài nỉ hơn là uy quyền, Thiện Lâm cũng không muốn làm nghịch lại.

Cả 2 người nằm bên cạnh nhau, đắp chung 1 tấm chăn bông, nhưng lại không ai lên tiếng, cũng không thể ngủ. Im lặng 1 lúc lâu thì Nguyệt Hằng có chút dịch người, nhìn người bên cạnh: "Thiện Lâm. "

"Hửm?" Thiện Lâm lẳng lặng trả lời.

"Ta nghe Mạc chủ sử kể lúc trước ngươi là Tài Nữ, nhập cung để trở thành phi tần. "

"Chuyện quá khứ thôi. " Thiện Lâm nói, sau đó cười trừ nhìn lại Nguyệt Hằng: "Bây giờ đã là tỳ nữ rồi, không phải sao?

"Tiếc thật! " Nguyệt Hằng thở dài, bộ dạng có vẻ không vui.

"Sao lại tiếc? "

"Nếu mà ngươi là phi tần của Đại hoàng huynh chẳng phải sẽ rất tốt hay sao? " Nói đến đó, vẻ không vui ban nãy của Nguyệt Hằng gần như biến mất mà thay vào đó là sự hưng phấn: "Nếu ngươi là phi tần thì ta có thể gọi ngươi là tẩu tẩu hoặc là tỷ tỷ rồi. Chẳng phải là rất tiếc hay sao? Ta rất ghét phải xưng hô ngang hàng với bằng hữu lớn tuổi hơn mình. "

"Nhưng nếu nô tỳ mà không bị giáng làm cung nữ thì bây giờ làm sao ta có thể quen biết được công chúa chứ? " Thiện Lâm đáp lại.

Nghe nàng nói, Nguyệt Hằng suy nghĩ 1 chút, cười tươi: "Đúng rồi nhỉ? Nếu ngươi không phải là cung nữ thì làm sao chúng ta có thể gặp nhau được? Ta khờ quá! Hahaha! "

Thiện Lâm cũng cười theo vẻ ngô nghê đó, nói: "Hiện tại đã là rất khuya rồi, nếu công chúa mà vẫn còn chưa ngủ là sẽ thành Hoàng Hậu nương nương thứ 2 đó. "

Nghe Thiện Lâm nói, Nguyệt Hằng cũng chẳng nhịn được mà cười thất thanh. "Ha ha ha ha" vì ai trong cung này mà không biết Hoàng Hậu kia lười nhác thế nào cơ chứ?

Phải mất cả lúc sau Nguyệt Hằng mới có thể nín cười được, đã lâu lắm rồi nàng không được cười to và nhiều như thế. Cũng không bị ai than phiền. Nếu đổi lại là kẻ khác, chỉ cần hé răng 1 chút là bị nhắc nhở thôi.

Vị tiểu công chúa hi hí mắt nhìn Thiện Lâm lần cuối rồi chìm vào giấc ngủ sâu, cũng không quên nói thêm 1 câu cuối:

"Gặp được ngươi ta rất vui. "

---

Đầu tháng 5 là giữa mùa hạ nóng bức, thời điểm này cũng là lúc mà Võ Tương Minh "di hành " trở về. Hắn mặc long bào màu vàng tươi, ngồi trên kiệu lớn, mắt nhìn ra bên ngoài phía những người dân đang chào đón mình, y nở 1 nụ cười nhẹ xem như đáp lại bọn họ.

Xung quanh kiệu lớn của y được bao bọc bởi hàng tá thị vệ, đoàn di giá này dài đến tận cuối đường.

Nghĩa Thân Vương ngồi trên ngựa, đi sát bên cạnh thánh giá, nhìn nam nhân trẻ tuổi bên trong rồi lắc đầu.

Kỳ thực là đến giờ ông ta vẫn chưa hiểu vì sao vị đương kim bệ hạ này lại nằng nặc trở về cho bằng được, rõ ràng trước đó không chịu về cơ mà? Tại sao vừa khi nghe chuyện kia lại tức tốc đòi về cơ chứ? Nhưng ông ta cũng chẳng dám nghĩ nhiều, vì chắc chắn là y đang có dụng ý gì đó.

Mặc dù là về ngay đúng lúc tin đồn đang lan rộng nhưng Võ Tương Minh vẫn 1 mực phủ nhận với đám đại thần là chuyện đến Nam Tộc là bịa đặt.

Về phía hậu cung, hắn từ sớm đã biết rõ hết mọi chuyện, vì vậy khi Mạc Vân kể lại thêm lần nữa, hắn chỉ giả vờ bất ngờ và tức giận với Lý Hoàng Hậu.

Dù nói là giả vờ nhưng cũng không hắn là giả vờ hoàn toàn, vì việc Hà Phi và Đại Hoàng Tử của hắn đột nhiên lại bị cấm túc vì 1 lý do nhảm nhí khiến hắn không thể không bực được.

Vì vậy nên đợi đến hết buổi tiệc mừng trở về thì y lại lôi Hoàng hậu ra chấp vấn.

Lý thị bản tính vốn là kẻ ngang ngược, lại ngạo mạn, tất nhiên sau khi bị Võ Tương Minh gầy la sẽ không phục, lập tức phản bác: "Hà Phi cả gan dám chống lại lệnh của thần thiếp, ở trong cung âm thầm kết bề kết phái, tạo dựng bè đảng, tìm 1 ả tiện tỳ thật xinh đẹp đến Ngự Tiền để mê hoặc người. Thần thiếp chẳng qua cũng chỉ là lấy luật ra mà hành sự, không sai chỗ nào!"

Trong khi hai vị đế hậu ở đó cãi nhau vì chuyện của Hà Phi thì Chung phi cũng đã ở đây, phải nói là từ lúc Võ Tương Minh vừa hồi cung chi đến khi kết thúc buổi Yến tiệc thì không 1 khắc nào nàng rời mắt khỏi y cả.

Thấy thái độ của y đối với nàng vẫn bình thường như chưa có gì sảy ra khiến Chung phi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn vẫn chưa biết đến "việc tốt" mà phụ thân của nàng đã làm ở Nam Tộc. Và cũng có thể là y không hề đến đó.

"Hà phi thật sự có âm mưu gì đi nữa thì vẫn phải nên điều tra kỹ càng, tại sao lại cấm túc luôn cả Đại Hoàng Tử của trẫm? Nếu Nhất Huy có bề gì, nàng gánh nổi chứ? "

Lý hoàng hậu bị y quát mà mất đi 1 lượng lớn dũng khí, nhưng vẫn tiếp tục cãi, tuy nhiên chất giọng có vẻ rụt rè hơn ban đầu: "Tất nhiên thần thiếp có chứng cứ, lúc trước thần thiếp từng giáng 1 ả Tài nữ xuống trở thành cung nữ, Hà phi lại không biết điều, còn dám đưa ả ta lên Ngự Tiền. Thần thiếp còn nghe nói mấy tháng trước từng có tin ả ta quyến rũ người, chuyện này rất nhiều người đã biết. Tiện nhân Hà phi đáng bị phạt. "

Miệng lưỡi của Hoàng Hậu phải nói là rất ghê gớm, từng câu từng chữ nói ra đều nhắm vào Hà phi mà mắng chửi, nhìn thái độ của nàng ta, Võ Tương Minh chợt nhớ tới hình ảnh của cô mẫu nàng là Linh Lan Thục Phi, vì vậy mà y đã giận tím mặt, giơ bàn tay lên vỗ xuống bàn 1 cái thật mạnh. Lực của y có lẽ cũng rất mạnh nên khiến cho chén trà rung chuyển đến rơi xuống đất.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy vị Hoàng đế này nổi giận đến như vậy, Lý Hoàng Hậu cũng chẳng dám chọc giận y thêm nữa, đành im miệng.

Hà phi hiện tại cũng được triệu đến, nàng đứng giữa điện hành đại lễ với đế hậu. Võ Tương Minh gật đầu ý bảo nàng đứng lên, ánh mắt của y cũng chan chứa sự chan hòa và quan tâm, khi biết nàng không hề có xây xát gì trên người mới yên tâm nói:

"Bây giờ Đức phi cũng đã đến, coi như cũng đủ mặt để có thể làm rõ chuyện này. " Y dừng nói, hướng ánh mắt về phía của Hà phi, vẻ mặt hết sức nghiêm túc mà hỏi: "Hoàng Hậu bảo nàng muốn tìm 1 người mê hoặc trẫm, tạo dựng bè phái trong cung, có thật hay không? "

Hà phi khi nghe y hỏi mình thì có hơi giật mình, liếc nhìn qua phía đối diện thì thấy Lý Hoàng hậu nhìn mình bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khiến nàng lạnh sống lưng. Hà phi cố lấy lại bình tĩnh, khiêm tốn cúi người, nhỏ nhẹ đáp: "Bẩm bệ hạ, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Thần thiếp ở trong cung bấy lâu nay luôn hết sức an phận, không cầu vinh hoa gì, chỉ muốn được an phận mà sống. Quả thật không hề có ý muốn lập bè đảng gì... "

"Không cầu vinh hoa, chỉ muốn an phận? " Lý Hoàng Hậu chanh chua xen ngang: "Đúng là trước nay ta từng nghĩ về ngươi như thế, nhưng bây giờ mới có thể thấy rõ được bộ mặt thật của ngươi. Vậy ngươi có thể nói cho bản cung biết tại sao ả tiện tỳ đó sau khi bị bản cung phế lại ở chỗ của ngươi? Và tại sao 1 khoảng thời gian sau đó ả lại tới được Ngự Tiền? "

Chung phi nghe Hoàng Hậu nói tới đó,nhớ tới 1 vài chuyện xưa, lập tức thêm dầu vào lửa: "Hoàng Hậu nương nương, tỷ đừng nên nói như thế chứ! Đức phi lâu nay luôn là người từ bi, thấy người gặp nạn thì lập tức giúp đỡ. Chẳng hạn như...cách đây 1 năm về trước, cũng chính ả cung nữ tên Anh Thiện Lâm đó, khi đó ả ta và biểu muội đã mất của Châu Cẩm là Phương Chỉ Lôi sảy ra xung đột, còn lôi muội vào để mắng chửi. Đúng lúc đó muội cùng bệ hạ và Đức phi đi ngang bắt được, ngay sau đó bệ hạ giao quyền xử phạt lại cho muội. Nhưng vừa định phạt thì Đức phi lại xin tha, chẳng phải muội ấy rất nhân hậu hay sao? Cớ gì Hoàng Hậu nương nương lại bảo lòng tốt của Hà phi là "lập bè đảng chứ? * "

(*): Ai ko nhớ thì xem lại chương 11 nhé.

"Ồ! " Lý Hoàng Hậu cảm thán 1 tiếng, giảo hoạt nói: "Thì ra Đức phi muội muội và ả tỳ nữ đó đã có "giao hảo" với nhau từ lâu rồi sao? Xem ra nghi ngờ của bản cung là không sai. "

Thật ra những nghi vấn mà Lý Hoàng Hậu đặt ra hoàn toàn cũng rất có khả năng, Hà phi sao lại nhiều lần giúp đỡ a đầu đó như vậy? Việc Anh Thiện Lâm được chuyển lên Ngự Tiền cũng là ý của Hà phi nên Võ Tương Minh mới đồng ý. Kết nối mọi thứ lại thì thật sự có bất thường.

Lý do mà hắn đột nhiên đổi ý quay trở về cũng là đoán ra được Hà phi muốn đưa cung nữ kia lên làm phi tần, hắn quay trở lại để xác nhận xem Hà phi hiền đức bấy lâu nay mà hắn biết có thật sự là loại người này hay không? Nhưng sau khi nghe những lời đó, y không thể không nghi ngờ được.

Hà phi cả người run cầm cập, chân nàng cũng đã sắp đứng không vững nữa. Từ khi nhập vương phủ đến bây giờ nàng chưa bao giờ cảm thấy "sợ hãi" đến như vậy, cuối cùng cũng đã được trải nghiệm. Mắt nàng vốn vẫn đang cúi xuống nhưng lại ngước lên nhìn Chung phi, cùng lúc đó nàng ta cũng nhìn lại rồi đáp trả nàng bằng ánh mắt đầy sự châm chọc.

Nhìn qua Võ Tương Minh thì thấy y cũng đang nhìn nàng bằng ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ, hoàn toàn không còn chỗ cho sự quan tâm ban nãy.

Tỷ giỏi lắm, Chung phi nương nương à!

_______________

Hết chương 69

30/3/2018

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện