Chương 548: Một Trăm Vạn Năm!
- Thực sự là Tiên Quân hậu kỳ đỉnh phong!
Đám Kim Long thái thượng trưởng lão chạy tới nhìn ra cảnh giới của Long Kình Thiên thì không khỏi khiếp sợ. Vốn, bọn hắn lúc trước nghe bẩm báo còn chưa có tin.
Đám người Ngao Nhã thấy đám người Ngao Bắc Hành chạy tới thì thần sắc liền hiện lên vẻ vui vẻ, vội vàng chạy tới, đối với đám người Ngao Bắc Hành thi lễ, nói.
- Bái kiến tộc trưởng cùng chúng thái thượng trưởng lão!
Ngao Bắc Hành nhẹ gật đầu.
- Các ngươi tất cả đều đứng lên đi.
Dứt lời, hắn lại chuyển ánh mắt về phía ba người đang kịch chiến trên không.
Lúc này, Ngao Nhã tiến lên, cẩn thận nói ra.
- Tộc trưởng, người này hung hăng càn quấy cực kỳ, ỷ vào thực lực mạnh mẽ mà giết đi đệ tử hạch tâm, nếu không phải phụ thân cùng sư phó ta chạy tới, chỉ sợ tất cả Kim Long đệ tử, trưởng lão có mặt toàn bộ đều bị người này giết!
- Người này quả thực quá cuồng vọng rồi!
Lúc này, Ngao Phi thái thượng trưởng lão nổi giận nói ra.
- Tộc trưởng, còn chưa có người nào dám tại Kim Long thành đánh giết đệ tử Kim Long nhất tộc ta, hơn nữa còn là đệ tử hạch tâm, thậm chí là ngay cả trưởng lão cũng muốn giết! Không đem người này đánh chết, Kim Long nhất tộc sẽ bị các tộc tại Long giới chế nhạo!
- Đúng vậy, tộc trưởng! Mặc kệ người này có lai lịch là gì, đều phải chết!
Ngao Quản thái thượng trưởng lão cũng tức giận nói.
Những thái thượng trưởng lão khác cũng nhao nhao phụ họa, tất cả đều đồng ý đánh chết Long Kình Thiên, uy hiếp các tộc khác tại Long giới. Nói cách khác, nếu chuyện này truyền ra, uy danh của Kim Long nhất tộc sẽ bị tổn hại!
Ngao Nhã thấy chúng thái thượng trưởng lão như vậy thì không khỏi đắc ý trong lòng, oán độc mà nhìn Long Kình Thiên đang kịch chiến trên trời, nàng lại nói tiếp.
- Tộc trưởng, các vị thái thượng trưởng lão, những người kia đều là thủ hạ dưới tay của người này.
Nàng một ngón chỉ về phía đám người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Hoắc Cương xa xa.
Đám người Ngao Bắc Hành nhìn lại. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
- Đã như vậy, chúng ta trước hết liền giết những người kia!
Lúc này, Ngao Phi thái thượng trưởng lão nói ra.
- Tộc trưởng, ý của người là...
Ngao Túy thái thượng trưởng lão mở miệng nói, mọi người nghe vậy không khỏi nhìn về phía Ngao Bắc Hành.
Ngao Bắc Hành hai mắt lập lòe.
- Tộc trưởng, còn có gì băn khoăn sao?
Ngao Phi thấy thế liền nói ra.
Ngao Bắc Hành nhướng mày, gật đầu nói.
- Được, các ngươi lên đi, bất quá trước không nên giết bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại, còn nữa, Ngao Quản, ngươi đi lên hỗ trợ hai người Ngao Cảnh, Ngao Viên một chút đi.
- Vâng, tộc trưởng!
Chung thái thượng trưởng lão nghe vậy, cung kính nhận lệnh.
Bất quá, ngay tại lúc đám người thái thượng trưởng lão lao tới, muốn bắt đám người Hứa Vũ Quân thì đột nhiên Ngao Bắc Hành thần sắc chấn động, vội vàng quát lên với đám người thái thượng trưởng lão.
- Chậm đã!
Đám người Kim Long nhất tộc kinh ngạc, mờ mịt mà nhìn về phía Ngao Bắc Hành.
- Tộc trưởng, bọn hắn đã giết đệ tử hạch tâm Kim Long nhất tộc ta, chung ta không thể...
Ngao Nhã mở miệng.
- Im ngay!
Đột nhiên, Ngao Bắc Hành quay đầu lại, vẻ mặt hung ác mà nhìn Ngao Nhã trừng trừng, nghiêm nghị quát lên. Chúng Kim Long thái thượng trưởng lão không khỏi ngẩn người, tựa hồ rất nhiều năm rồi Ngao Bắc Hành không có quát tháo như vậy rồi! Mà Ngao Nhã đối diện với Ngao Bắc Hành lại bị dọa cho mềm nhũn ra, quỳ sát xuống.
Ngao Bắc Hành sau khi quát Ngao Nhã xong, tiếp đó là đối với Ngao Cảnh, Ngao Viên hai người đang kịch chiến trên không vội vàng quát lên.
- Các ngươi dừng tay cho ta!
Vốn, Ngao Cảnh cùng Ngao Viên hai người trong lúc chiến đấu nhìn thấy đám người Ngao Bắc Hành tới, trong bụng thầm vui vẻ thì đột nhiên lại nghe Ngao Bắc Hành nói vậy thì không khỏi giật mình một cái, nhất thời không hiểu ra ý tứ của Ngao Bắc Hành là cái gì.
- Ta nói các người dừng tay lại cho ta!
Ngao Bắc Hành thấy Ngao Cảnh, Ngao Viên hai người vẫn xuất thủ thì không khỏi tức khí quát lên, thậm chí là còn bay về phía hai người.
Tất cả mọi người có mặt đều hai mặt nhìn nhau, tộc trưởng đây là làm sao vậy?
Ngao Cảnh, Ngao Viên lần nữa nghe Ngao Bắc Hành quát tháo thì lúc này mới vội vàng lui lại, ngừng công kích.
Sau khi ngừng công kích lại, Ngao Bắc Hành không thèm để ý tới hai người mà hướng Long Kình Thiên phi thân tới.
Long Kình Thiên thấy Ngao Bắc Hành chạy tới, sắc mặt bình tĩnh.
- Long công tử, thực xin lỗi, lúc trước là Kim Long đệ tử đắc tội mạo phạm người, ta đại biểu cho Kim Long nhất tộc hướng người tạ lỗi!
Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Ngao Bắc Hành đi tới trước mặt Long Kình Thiên, vẻ mặt cung kính, mở miệng nói ra.
Tộc trưởng vậy mà hướng đối phương xin lỗi!?
Nhìn vẻ mặt cung kính mà chân thành của Ngao Bắc Hành, tất cả Kim Long đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão vẻ mặt đều là không thể tin được, mà ngay cả Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, còn có các lộ cường giả các tộc phía xa đều há to miệng.
- Ta xxx, là ta điên rồi hay là Ngao Bắc Hành phát điên vậy?
Xa xa, một vị Bạch Long thái thượng trưởng lão thấy một màn như vậy, khó nhịn nổi mà văng tục một câu.
Long Kình Thiên tại Kim Long thành giết Kim Long hạch tâm đệ tử, vậy mà Ngao Bắc Hành lại còn hướng Long Kình Thiên xin lỗi!?
Kim Long nhất tộc từ khi nào mềm như nhuyễn đản (trứng mềm) rồi!?
Ngay tại một màn khiến cho chúng nhân khiếp sợ, Long Kình Thiên vẻ mặt vẫn đạm mạc, đối mặt với Ngao Bắc Hành xin lỗi lại rất thờ ơ, mở miệng nói.
- Người của ta tại Kim Long thành mua đồ, Kim Long nhất tộc đệ tử các ngươi trắng trợn ngay tại nội thành cướp đoạt, việc này, ngươi xử lý như thế nào?
Ngao Bắc Hành chấn động, vốn hắn cùng với chúng Kim Long thái thượng trưởng lão còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, giờ nghe được Long Kình Thiên nói ra thì không khỏi quay đầu lại, hướng đám Kim Long đệ tử mà phẫn nộ quát lên.
- Là ai? Đứng ra cho ta!
Chúng Kim Long đệ tử không khỏi nhìn về phía Ngao Nhã.
Ngao Nhã hoảng sợ, run run rẩy rẩy mà đứng lên, sau lại quỳ xuống.
- Tộc... tộc trưởng, ta... sự tình... sự tình không phải...
Nàng còn muốn giải thích cái gì đó nhưng mà hai hàm răng run rẩy tới lợi hại, nói không nên lời.
- Im ngay!
Ngao Bắc Hành trợn mắt, mở miệng ngắt lời nàng, nói.
- Nói, sự tình có phải thật sự như thế không?
Ngao Nhã sắc mặt trắng bệch.
- Tộc... tộc trưởng, ta... ta...
- Có phải thật vậy hay không?
Ngao Bắc Hành tiếp tục quát hỏi.
- Đúng... đúng... thật sự!
Ngao Nhã run rẩy nói.
Lúc này, đám người Ngao Cảnh, Ngao Viên mới minh bạch nguyên nhân của mọi chuyện.
- Tộc trưởng, Ngão Nhã dù có sai, thế nhưng mà...
Ngao Cảnh tiến lên, đang muốn thay nữ nhi cầu tình thì đột nhiên Ngao Bắc Hành vẻ mặt lạnh lẽo, hai mắt tràn ngập hung quang mà nhìn hắn, dọa cho hắn nửa câu tiếp theo không dám nói ra.
Ngao Bắc Hành nhìn về phía đám người Kim Long nhất tộc bốn phía, chậm rãi nói ra.
- Hủy đi vị trí trưởng lão của Ngão Nhã, lại đem nàng nhốt vào Luyện đài, một trăm vạn năm sau mới được thả ra!
Hủy đi vị trí trưởng lão! Nhốt vào Luyện đài, một trăm vạn năm!
Ngao Nhã vẻ mặt như tro tàn, tất cả chúng Kim Long thái thượng trưởng lão chấn động, chỉ có những trọng phạm mới bị nhốt vào Luyện đài, bọn hắn thật không ngờ chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà tộc trưởng bọn hắn lại đem Ngao Nhã nhốt vào Luyện đài, hơn nữa là còn một trăm vạn năm!
Một trăm vạn năm!
Mặc dù nói, một trăm vạn năm đối với Tiên Đế cường giả cũng không phải là quá khoa trương, nhưng mà tại Luyện đài ngay đêm thừa thụ địa hỏa thiêu đốt, thống khổ dị thường, một trăm vạn năm trong Luyện đài quả thực so với mười tỷ này còn muốn dài hơn.
- Tộc trưởng, cầu người xem xét lại, đây là Ngao Nhã phạm lỗi lần đầu mà bỏ qua cho Ngao Nhã một lần.
Ngao Cảnh vội vàng cầu xin.
- Hơn nữa, trừng phạt như vậy có phải hay không là quá nặng đi!?
Ngao Bắc Hành hai mắt như đao, nhìn chằm chằm vào Ngao Cảnh.
Bình luận truyện