Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 561: Cô gái Ngao Tiệp



Hai ngươi biết tầm quan trọng của chuyện này, nếu lộ ra Long Kình Thiên hội luyện chế Hồng Mông tiên đan thì sợ là Vạn giới chấn động.

Tiếp theo Long Kình Thiên dặn hai người chút chuyện rồi bay người đi, biến mất tại chỗ, hướng tới khu vực Nghiệt Hải mà Kim Long lão tổ, Ngao Nhất đã nói.

Không đến một canh giờ Long Kình Thiên đã ra khỏi Kim Long đại lực, ba canh giờ sau đi tới khu vực Nghiệt Hải mà Kim Long lão tổ, Ngao Nhất nói.

Long Kình Thiên đứng trên bầu trời Nghiệt Hải, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy nước Nghiệt Hải rất xanh, xanh đến mê người, từ phía trên nhìn xuống, một mảnh gió êm sóng lặng. Nhưng Nghiệt Hải là thế giới mãnh thú nghiệt thú của Long giới sinh sống.

Long Kình Thiên lắc người tiến sâu vào Nghiệt Hải.

Nửa ngày sau, Long Kình Thiên dần tới gần chỗ sâu trong Nghiệt Hải. Lúc này, bóng đêm bao phủ, toàn bộ nghiệt hải một mảnh hắc ám, lộ ra quỷ dị, tĩnh mịch, từng tiếng thú rống thỉnh thoảng vọng từ đáy biển, vài hòn đảo hoang.

Long Kình Thiên đáp xuống một hòn đảo hoang, định nghỉ ngơi một đêm. Đã rất lâu Long Kình Thiên không đi một mình, dù sao cũng không vội tiến vào nơi sâu nhất trong Nghiệt Hải.

Long Kình Thiên đáp xuống đảo hoang, liếc mắt khu vực trống, trên bầu trời xuất hiện một đống củi, lửa dấy lên.

Long Kình Thiên ngồi bên đống lửa, lấy ra rượu mình ủ, uống từng ngụm, mùi rượu thơm nức mũi. Long Kình Thiên nhớ tới lúc ở đại lục Thiên Lam, khi đó hắn chạy đi, ban đêm thường một mình ngồi bên đống lửa uống rượu.

Trong khi Long Kình Thiên uống rượu, nhớ lại ngày ở đại lục Thiên Lam thì phía xa truyền đến giọng bất đắc dĩ:

- Tiểu thư, còn đi tới chính là khu vực nơi sâu nhất trong Nghiệt Hải, chúng ta thật sự không thể lại xâm nhập, nếu bị lão tổ biết thì chúng ta đều phải bị phạt!

Một giọng nữ êm tai vang lên:

- Tốt lắm, tốt lắm, ta không hề xâm nhập là được, các ngươi thật đúng là lải nhải, các ngươi có thấy phiền không? Các ngươi không phiền, bổn tiểu thư nghe nhàm tai!

Long Kình Thiên nghe được xa xa truyền đến thanh âm, lắc đầu cười, giống như lúc ở đại lục Thiên Lam, luôn gặp một số người lạ.

Quả nhiên, tiếp theo liền nghe được giọng vui sướng của cô gái:

- Các ngươi xem, bên kia có ánh lửa, có người, chúng ta đi qua nhìn xem!

Tiếp theo, đối phương tựa như phát hiện một đại lục mới, xé gió bay hướng Long Kình Thiên.

Long Kình Thiên thấy bất đắc dĩ.

Không bao nhiêu lâu, một bóng hình xinh đẹp đáp xuống trước mặt Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn lại, thấy khuôn mặt của đối phương rất đẹp, mắt tòn xoe, nghịch ngợm, đáng yêu, dù ai nhìn thấy cô gái thì tâm tình đều tốt hơn.

Cô gái đáp xuống, thấy một mình Long Kình Thiên thì giật mình, nhìn ánh mắt sâu thẳm hấp dẫn của hắn, ngơ ngác.

- Tiểu thư!

Sau lưng cô gái lại có năm người đáp xuống. Long Kình Thiên nhìn lại, đều là Tiên Đế hậu kỳ cường giả, có năm Tiên Đế hậu kỳ cường giả đi theo, nhìn ra được thân phận của cô gái này không đơn giản.

Năm người nhìn thấy Long Kình Thiên thì ngẩn ra, nhưng hiển nhiên họ không nhận ra hắn, nếu không thì bằng vào danh tiếng của hắn tại Long giới đã sớm khiến năm người kinh kêu.

Sau so tài trên Long đảo, danh tiếng của Long Kình Thiên lan khắp Long giới.

Một người đi tới sau lưng cô gái, khuyên nhủ:

- Tiểu thư, chúng ta đi thôi.

Cô gái nghe vậy chu môi nói:

- Ta không đi!

Cô gái đi tới chỗ Long Kình Thiên. Năm người nhìn nhau, chỉ có thể đi theo sau lưng cô gái, đến bên đống lửa.

Cô gái đi vào, chỉ vào vị trí bên cạnh Long Kình Thiên, hỏi:

- Tiểu ca ca, ta có thể ngồi ở đây sao?

- Tiểu ca ca?

Long Kình Thiên trợn to mắt, hắn nghe nhiều người xưng hô mình đủ loại, nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi hắn là tiểu ca ca.

Chữ 'tiểu' làm Long Kình Thiên suýt té ngửa.

Long Kình Thiên nhìn đôi mắt ngây thơ của cô gái, gật đầu.

Cô gái thấy Long Kình Thiên đồng ý thì rất vui, cười tươi như hoa, tựa vạn hoa nở trong đêm, rất là hấp dẫn. Cô gái đi tới bên cạnh Long Kình Thiên, ngồi xuống.

Cô gái ngồi xuống, mùi thơm bay phất vào mùi Long Kình Thiên.

Năm cường giả hậu kỳ Tiên Đế thấy cô gái ngồi cạnh Long Kình Thiên thì nhướng mày, một người định nói gì với hắn nhưng bị người khác ngăn cản, liếc mắt ra hiệu. Người kia đi tới sau lưng cô gái, bốn người thấy vậy đành đứng sau lưng cô gái. Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn

Cô gái ngồi xuống, mở miệng hỏi Long Kình Thiên:

- Tiểu ca ca, ta gọi là Ngao Tiệp, tên của tiểu ca ca là gì?

Long Kình Thiên ngẩn ra:

- Ngao Tiệp?

Đại đệ tử Kim Long lão tổ, Ngao Nhất có nói với Long Kình Thiên một số đám cường giả các tộc của Long tộc, một vài đệ tử quan trọng. Ngao Tiệp nằm trong số đó, nghe tên của cô gái Long Kình Thiên liền hiểu thân phận của nàng.

Long Kình Thiên trầm ngâm nói:

- Tên của ta là Long Kình Thiên.

Trong thiên địa chỉ có mấy người biết tên thật của Long Kình Thiên, cho nên hắn không sợ mình lộ thân phận.

- Thì ra tiểu ca ca tên là Long Kình Thiên.

Cô gái nói:

- Long Kình Thiên tiểu ca ca, tên của ngươi thật đặc biệt, đệ tử của Long tộc đều lấy họ Ngao, ngươi lại lấy họ Long. Ngươi đến Nghiệt Hải làm cái gì? Không lẽ giống như ta, cũng muốn tìm hỏa nhãn bích tình thú?

Một hộ vệ đứng sau lưng Ngao Tiệp thấy cô gái dễ dàng nói mục đấy đoàn người tới Nghiệt Hải cho người xa lạ Long Kình Thiên nghe, kiềm không được mở miệng nhắc nhở:

- Tiểu thư, chúng ta...

- Tốt lắm, tốt lắm, ta biết các ngươi muốn nói gì.

Cô gái Ngao Tiệp chu môi nói:

- Long Kình Thiên tiểu ca ca cũng không phải người ngoài, sợ cái gì.

Năm cường giả hậu kỳ Tiên Đế nghe vậy mặt vặn vẹo. Không phải người ngoài? Mới có một lúc mà đối phương đã không là người ngoài? Nhưng năm cường giả hậu kỳ Tiên Đế biết tính cách của cô gái nên không nói gì thêm.

Long Kình Thiên cười khổ. Cô gái Ngao Tiệp này hình như ngây thơ đến khó tin, không biết làm sao tu luyện đến Tiên Đế. Long Kình Thiên nhìn ra được đối phương là Tiên Đế sơ kỳ đỉnh, nếu bàn về thiên phú thì thực lực không kém hơn Bàn Tiểu Nhị bao nhiêu.

Long Kình Thiên nói:

- Ta không phải tới tìm tìm hỏa nhãn bích tình thú.

- Long Kình Thiên tiểu ca ca, vậy ngươi đnế Nghiệt Hải làm cái gì?

Cô gái Ngao Tiệp nói:

- Còn nữa, đi không xa là khu vực nơi sâu nhất trong Nghiệt Hải. Sinh sống trong nơi sâu nhất trong Nghiệt Hải đều là nghiệt thú Tiên Đế, một mình người đi rất nguy hiểm.

Long Kình Thiên nghe cô gái Ngao Tiệp cứ kêu mình là 'tiểu ca ca', cười khổ nói:

- Ta nói tiểu muội muội, ngươi có thể bỏ bớt chữ tiểu ca ca được không?

Cô gái Ngao Tiệp nghe vậy ngẩn ra, nhoẻn miệng cười:

- Thực xin lỗi, tiểu ca ca, không, là Kình Thiên ca ca, nếu ngươi không thích, ta đây gọi ngươi là Kình Thiên ca ca vậy. Kình Thiên ca ca, không bằng ngươi đi chúng với chúng ta đi? Nghiệt Hải rất nguy hiểm.

Năm cường giả hậu kỳ Tiên Đế đồng thanh kêu lên:

- Tiểu thư, cái này không tiện!

Cô gái Ngao Tiệp trừng mắt:

- Có gì không tiện?

- Đúng là không tiện.

Long Kình Thiên lên tiếng:

- Ta đến Nghiệt Hải là vì có một số việc muốn làm, không tiện cùng người đi chung.

Long Kình Thiên nhìn cô gái Ngao Tiệp, lắc đầu. Nếu không phải Long Kình Thiên cảm giác sự chân thành trong lòng cô gái Ngao Tiệp, cô gái 'nhiệt tình' như vậy thật khiến hắn nghi ngờ có phải đối phương có ý đồ gì không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện