Thiên Vu

Chương 1336: Thiên cung



Mọi người không mù, có lẽ bọn họ không hiểu lý do nhưng nhìn ra được Đoan Mộc Thanh luôn khiêu khích xúi Mạc Vấn Thiên đi chọc vào Trần Lạc. Chính xác là khiêu khích Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thần Toán Thiên Tà.

Gia Cát Thiên Biên, Thần Toán Thiên Tà rất bình tĩnh, Mạc Vấn Thiên cũng biết trong thời gian ngắn khó giết Đoan Mộc Thanh nên không so đo với gã nữa.

Trong không trung, Nhân Linh chi tháp, Phục Hy Tứ Tượng đỉnh tỏa ánh sáng nhiều màu. Ánh sáng yếu dần, dường như không lâu sau sẽ tan biến, uy nhiếp yếu dần như biểu thị ánh sáng biến mất thì uy nhiếp cũng mất.

Từ lúc Trần Lạc xuất hiện thì mắt luôn nhìn Phục Hy Tứ Tượng đỉnh chằm chằm, hắn không nói tiếng nào. Gia Cát Thiên Biên dẫn đầu thiên chi vương tọa, Thần Toán Thiên Tà dẫn đầu địa chi vương tọa không nhìn Phục Hy Tứ Tượng đỉnh mà nhìn Trần Lạc chằm chằm. Không ai biết mục đích bọn họ tới đây, cũng như mọi người thắc mắc vì sao Vĩnh Hằng Quốc Độ tới.

***

Thiên cung.

Đây là nơi các thiên chi vương tọa họp hành, quyết sách chuyện lớn trong thiên hạ. Giờ phút này, bảy mươi chín vương tọa trong tám mươi mốt vương tọa thiên chi pháp tắc đã giáng lâm Nhân Linh chi đô, nên không nhiều người ở trong Thiên cung.

Trong cung điện Thiên cung, một thanh niên mặt như quan ngọc, cực kỳ đẹp trai nổi giận đùng đùng đi qua đi lại.

- Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?

Hành Giả bình thường trong Hành Giả có lẽ ít ai biết thanh niên đẹp trai này, nhưng vương tọa nhân chi pháp tắc, thiên địa pháp tắc, đặc biệt là vương tọa thiên chi pháp tắc đều biết gã. Chẳng những biết mà còn rất quen tuhộc, vì thanh niên là một trong hoàng giả thiên chi vương tọa, Thần Thánh Chi Hoàng, Quân Thiên Dật.

Quân Thiên Dật còng một thân phận khác là người nối nghiệp lão thiên gia khâm điểm, người thừa kế Thiên Thư.

- Tại sao? Lão gia tử có ý gì? Tại sao chuyện lớn như vậy không cho ta đi mà kêu Gia Cát Thiên Biên dẫn hết vương tọa đi?

Quân Thiên Dật chắp tay sau lưng đi lòng vòng trong đại điện, khuôn mặt đẹp trai vặn vẹo vì tức giận. Quân Thiên Dật ghét Gia Cát Thiên Biên từ lâu. Khi Gia Cát Thiên Biên đến Thiên cung tới bây giờ gã là người nối nghiệp lão thiên gia khâm điểm, người thừa kế Thiên Thư trở thành bình bông chưng chơi. Lão gia tử hầu như giao hết chuyện thiên chi pháp tắc cho Gia Cát Thiên Biên làm. Khiến Quân Thiên Dật tức nhất là Thương Thiên Chi Hoàng vốn thuộc về gã thế nhưng lão gia tử ban cho Gia Cát Thiên Biên, còn gã chỉ được Thần Thánh Chi Hoàng chẳng ra gì.

Thương Thiên Chi Hoàng và Thần Thánh Chi Hoàng tuy đều là hoàng gải trong thiên chi vương tọa nhưng mọi người biết Thương Thiên Chi Hoàng mới là người thống trị thật sự của thiên chi pháp tắc. Quân Thiên Dật không nghĩ ra tại sao lão gia tử làm vậy.

Quân Thiên Dật có thể trở thành người nối nghiệp lão thiên gia khâm điểm lại là người thừa kế Thiên Thư đương nhiên không tầm thường, dù vậy gã không chịu nổi lần lượt đả kích. Đặc biệt vô tận hải xảy ra chuyện lớn như vậy, gần như liên quan đến vũ trụ sống còn mà lão gia tử cắt cử Gia Cát Thiên Biên đi, để gã ở lại Thiên cung. Cho nên Quân Thiên Dật bùng nổ, gã mất hết kiên nhẫn và lý trí.

- Thiên tiên sinh hãy cho ta biết, có phải lão gia tử muốn bỏ ta, bồi dưỡng Gia Cát Thiên Biên thành người thừa kế?

Một góc cung điện có một nam nhân trung niên ngồi, một nam nhân trung niên ung dung bình tĩnh, bí ẩn, cao sâu khó dò. Nam nhân trung niên là Thiên tiên sinh, có thân phận đặc biệt trong Thiên cung. Thiên tiên sinh không phải vương tọa, không là thần linh nhưng rất được tôn kính trong Thiên cung. Có thể nói trừ lão gia tử ra Thiên tiên sinh được tôn kính nhất Thiên cung. Tám mươi mốt vương tọa thủ hộ thiên chi pháp tắc gặp Thiên tiên sinh đều cung kính gọi tiếng Thiên tiên sinh, dù là Quân Thiên Dật thừa kế Thiên Thư cũng không ngoại lệ.

Thiên tiên sinh luôn ngồi yên, tay cầm một quân cờ, đăm chiêu nhìn tàn cục. Quân Thiên Dật thấy Thiên tiên sinh phớt lờ mình cũng không dám nói gì, không dám đánh gãy.

Quân Thiên Dật năn nỉ:

- Thiên tiên sinh có thể nào...

Thiên tiên sinh lắc đầu thở dài, tiếng thở dài làm Quân Thiên Dật sợ hết hồn, trái tim treo cao.

Quân Thiên Dật hỏi:

- Chẳng lẽ lão gia tử thật sự định bỏ ta, tuyền đại vị cho Gia Cát Thiên Biên?

Thiên tiên sinh nhìn Quân Thiên Dật, lắc đầu, thở dài thườn thượt rất là thất vọng.

- Thiên tiên sinh, xin người hãy cho ta biết.

Quân Thiên Dật biết nếu hỏi trong hoàn vũ ai đoán ra lòng lão gia tử thì người đó chính là Thiên tiên sinh bí ẩn trước mắt gã. Quân Thiên Dật không biết Thiên tiên sinh đến từ đâu, có thân phận gì, thậm chí không biết Thiên tiên sinh là tồn tại gì. Quân Thiên Dật chỉ biết lão gia tử tự mình mời Thiên tiên sinh đến, tại sao lão thiên gia mời Thiên tiên sinh thì gã càng mù tịt. Nhưng Quân Thiên Dật không quan tâm, quan trọng là Thiên tiên sinh có thể giải đáp thắc mắc của gã.

- Mới rồi ngươi nói Nhân Linh chi đô là chuyện lớn, ngươi có biết lớn cỡ nào không?

- Lần này Nhân Linh chi đô là điểm cong vũ trụ, gọi nó liên quan sống còn vũ trụ cũng không khoa trương.

- Nếu ngươi biết thì nên hiểu lão gia tử không cho ngươi đi vì bảo vệ ngươi.

- Bảo vệ ta?

Quân Thiên Dật sửng sốt, ngạc nhiên, rất bất ngờ, đáp án không tưởng nổi. Trong ấn tượng của Quân Thiên Dật chưa bao giờ nghe chữ bảo vệ, có thể nói trong từ điển cuộc đời gã không có hai chữ bảo vệ.

Quân Thiên Dật sống trong Thiên cung từ nhỏ đến lớn, không chỉ là người nối nghiệp lão gia tử khâm điểm, còn là người thống trị Thiên Thư, nhìn chung vô tận hải trên trời dưới đất thần ma có ai bị thương Quân Thiên Dật được? Ai dám?

Quân Thiên Dật chợt nghĩ một người, nghi hoặc hỏi:

- Thiên tiên sinh nói người đó có phải là quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ uy hiếp được ta?

- Nếu trong hoàn vũ có ai tiêu diệt được ngươi thì người đó chắc chắn là quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ.

- Không thể nào! Dù hắn có là quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ, dù hắn có bản lĩnh hủy thiên diệt địa cũng tuyệt đối không làm gì ta được, dù gì ta là người thừa kế Thiên Thư, sao có thể bị hắn...

Thiên tiên sinh lắc đầu ngắt lời:

- Ta bảo đảm với ngươi, quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ tuyệt đối có tư cách, có bản lĩnh xóa sổ ngươi.

Dù biết Thiên tiên sinh sẽ không lừa mình nhưng Quân Thiên Dật vẫn không tin quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ có thể giết gã.

Quân Thiên Dật không phục:

- Từ khi ta thừa kế Thiên Thư thì Nữ Oa còn không làm gì ta được, lão gia tử chính miệng nói không thể làm gì ta, quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ kia chẳng lẽ mạnh hơn Nữ Oa, hơn lão gia tử sao?

- Ha ha ha ha ha ha! Ngươi hiểu biết về quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ quá ít.

- Sao nói vậy?

- Ngươi có biết quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ là loại tồn tại gì không?

- Dù ta chưa từng gặp nhưng biết quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ và lão gia tử đều là sinh mệnh nguyên thủy sinh ra cùng với đại hỗn độn, nhưng dù là thành tựu hay trí tuệ, lực lượng thì hắn tuyệt đối không bằng lão gia tử!

- Ha ha ha, nếu ngươi nghĩ vậy thì sai mười mươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện