Thiên

Quyển 1 - Chương 110: Thế Anh! Cô Gái Sao



Rắn kim lúc này chỉ đang quấn quanh hắn chứ không hề siết chặt khiến cho Phàn Vỹ chỉ có thể đứng trong, tay nắm chặt thanh thương cũng là một cục sắt đen chế tạo thành mà ngẩn đầu nhìn đầu rắn đang giương cao như đang trực chờ mổ phập xuống hắn

Phàn Vỹ sắc mặt cũng trở nên trầm trọng ánh mắt nhìn vào đầu rắn kim đang dùng cặp mắt không sinh mệnh nhìn hắn mà tay trái không cầm thanh thương liền quét ngang trước mặt ngay đầu rắn kim mà hình thành một hàng chục thanh tiểu kiếm mộc lao vào đầu rắn kim một cách nhanh chóng

Chỉ là lúc này đầu rắn kim liền cử động theo mấy ngón tay của Hoa Lữ, chỉ thấy ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ thẳng hướng hở thành số hai, miệng rắn liền há, tiếp đến chính là ngón trỏ cụp vào rồi lại thẳng ra liền thấy chiếc lưỡi rắn từ trong thò ra quấn lấy từng thanh tiểu kiếm mộc mà nuốt vào

- Điều khiển bằng ngón sao!

Tống Tân hơi kinh ngạc rồi lại trầm ngâm nhìn Hoa Lữ đang điều khiển rắn kim bằng mấy ngón tay, chỉ có Vũ Thiên là ngơ ngác nhìn vì hắn cũng chưa hề tu tập thành công pháp quyết Thập Nhị Biến

Chỉ là Hoa Lữ phía trong kết giới đã tiếp tục thế công khi mà bàn tay phải cụp xuống đã hình thành đầu xà cũng là lúc mà rắn kim của hắn vây bao quanh Phàn Vỹ vào trong cũng đã hình thành đầu rắn như rắn hổ mang chỉ trực cắn khiến cho Hoa Lữ lúc này cũng cực kỳ quái dị khi tất cả đệ tử phía ngoài đang hình hắn

Còn Hoa Lữ lại hướng nhanh cánh tay hình đầu rắn hơi mổ về phía trước liền thấy đầu rắn kim dưới đang quấn quanh Phàn Vỹ liền nhắm ngay đầu Phàn Vỹ mà mổ tới khiến Phàn Vỹ nét mặt kinh hãi hiện rõ

Liền không nghĩ nhiều mà thanh thương liền đưa lên thẳng ngang hai tay nắm chặt quang mộc đã phủ quanh thanh thương liền đón đỡ đầu rắn đang táp tới hắn, liền chắn ngay mép miệng rắn kim đang há thành hai nữa khiến đầu rắn kim đứng khựng lại nhưng cũng khiến cho Phàn Vỹ phải mắt hơi hoảng khi nhìn thấy đầu rắn đang sát mặt mình, miệng rắn lại phả ra kim nguyên lực nồng đậm áp chế cả mộc nguyên lực của hắn

Chỉ là không đợi hắn tấn công thì đầu rắn kim đã rút lại trong nhanh chóng mà hướng xuống phía dưới đánh thẳng vào bụng Phàn Vỹ trong bất ngờ khiến sắc mặt hắn liền nhăn nhó một cảm giác đau nhức truyền khắp thân mà văng thẳng thân rắn đang quấn quanh mình

Phàn Vỹ lắc lắc đầu trấn tĩnh lại nhìn thân rắn mình chạm vào mà mắt đỏ trong tức giận liền đánh mất đi vẻ hoảng sợ lúc trước tay vẫn còn nắm thanh thương liền nâng thẳng định đâm vào thân rắn kim một phát nhưng hắn đã phải đứng thẳng lên mà cấm mạnh thanh thương về trước xuyên thẳng vào miệng rắn kim đang há khiến nó đứng khựng lại mà không thể nào cắn phập xuống được nữa

Khiến cho Hoa Lữ vốn vẫn đang điều khiển rắn kim đành cử động ngón tay theo cách khác định thay đổi phương thức tấn công nhưng có vẻ không kịp khi mà một giọng nói trầm bổng của Phàn Vỹ đã vang to “Xuyên Thương, xuyên nguyên lực”

Hoa Lữ sắc mặt liền tái lại mà nhìn Phàn Vỹ nắm chặt ngay đầu Xuyên Thương mà không phải là thân hay mũi thương liền xuyên thẳng qua đầu của rắn kim khiến nó liền vỡ nát

Còn Phàn Vỹ cũng đã đứng cách mặt đất một khoảng ngắn khi hắn cùng lúc tiêu tốn mộc nguyên lực triệt hạ rắn kim cùng duy trì chất lỏng màu xanh dưới chân, nhưng không hề đứng lâu nơi rắn kim đã vây mình mà liền nắm chặt Xuyên Thương tỏa ra quang mộc mà đạp từng bước nhanh đâm tới Hoa Lữ sắc mặt đã khó coi nguyên lực trong thân hắn đã không còn lại bao nhiêu nhưng vẫn đang nhìn rắn kim đã nát đầu cùng thân đang tiến nhập vào kết giới mộc

Mà không hề để ý Phàn Vỹ đã đâm Xuyên Thương tới mình cho tới khi tiếng hét của hắn vang lên “Xuyên Thương, ta muốn xuyên” khiến Hoa Lữ nét mặt liền săn lại cùng giọng trầm mà bắn mắt lạnh tới Phàn Vỹ:

“Hộ Thuẫn”

Nhưng lại chuyển mắt nhìn Xuyên Thương đã tới mà chỉ giang hai tay cùng lúc đó âm thanh kim loại va đập vào nhau khiến cho Phàn Vỹ phải chấn ngược ra phía sau lại, mộc nguyên lực đang duy trì dưới chân để bay cũng gần như tán loạn, nhưng cũng may là hắn đã duy trì lại được, tay đang nắm Xuyên Thương đã run bần bật mà nhìn trước Hoa Lữ là một tấm thuẫn hình tứ giác che chắn cả hắn, bốn gốc chéo ngang, chính giữa hơi nhọn mà nhô ra

Chỉ là không đợi hắn chấn tĩnh thì giọng Hoa Lữ từ sau tấm thuẫn đã vang lên hai chữ “Hộ Thuẫn” tiếp theo cùng với đó chính là Phàn Vỹ chỉ thấy “Hộ Thuẫn” tỏa quang xám liền mấy bước đã tới trước mặt hắn cùng câu nói “trận đấu này kết thúc tại đây” khiến Phàn Vỹ càng trở nên hoảng loạn chỉ kịp hướng Xuyên Thương đâm loạn xạ vào tấm thuẫn nhưng lại không hề tạo thành vết thủng nào hay một chút vết xước gì mà chỉ thấy Phàn Vỹ bị chấn lui liên tục ba lần khi hai người vẫn đang tiêu tốn nguyên lực để duy trì bay một khoảng trên không trung trong kết giới đến lần thứ tư Xuyên Thương đã bị méo mó cong queo từ đầu mũi thương cho tới giữa thân thương còn Phàn Vỹ cũng đã lưng chạm vào kết giới

Khiến hắn cả kinh quay đầu nhìn lại chỉ là khi quay đầu lại nhìn Hoa Lữ tiếp thì đã thấy Hộ Thuẫn đã đập tới sắc mặt hắn liền tái lại cứ thế mà ra ngoài trong mắt quay cuồng

- Hoa Lữ thắng rồi!

Hoàng Phong liền nhìn Hoa Lữ đã thu lấy Hộ Thuẫn cùng với kim nguyên lực dưới chân đã tiêu tán mà rớt mạnh xuống mặt nền kết giới, tuy có ê buốt chân nhưng hắn lại không để ý mà chỉ nhìn Phàn Vỹ đã nằm thẳng cẳng nơi mặt đất phía ngoài kết giới một cái rồi liền quét sơ một lược chín đệ tử hạch môn còn lại của Vũ Phiến Môn nét mặt đều đang thay đổi khi thấy Hoa Lữ nhìn tới, chỉ là Hoa Lữ lại không nói gì ngoài việc xoay thân mà rời khỏi kết giới tiến tới nơi tám đệ tử chân truyền

Giọng đầu tiên tiếp theo cất lên sau Hoàng Phong chính là Lý Dương chưởng môn hướng Vũ Phiến Lương môn chủ sắc mặt đang âm u mà cười nói:

- Phiến Lương, trận này Thanh Phong Phái chúng ta thắng!

Lý Dương chưởng môn dứt lời nhìn tới nơi cái tên Hoa Lữ cùng số không ngay trên kết giới hộp mộc mà bắt đầu thay đổi số trước từ không thành một, tên cũ lại xóa đi mà bắt đầu viết một cái tên khác thay thế, còn Vũ Phiến Lương môn chủ cũng như vậy, mặc dù sắc mặt của hắn đã thay đổi mà thu lại vẻ tươi cười từ lúc nào giọng lại âm trầm hơn trước hơi hướng xuống đám mười đệ tử hạch môn rồi mới nói tiếp:

- Vẫn còn bảy trận đừng vội mừng, đây là trận thứ tư!

Vũ Phiến Lương môn chủ dứt lời thì liền xóa đi cái tên cũ để thay thế cái tên mới đang cùng Lý Dương chưởng môn mà dần hiện ra cùng với giọng hai người sau trước vang lên nhưng cũng kèm theo giọng nói nhỏ nhỏ của Lam Nguyệt trưởng lão “1 – 2 rồi” như nói cho bốn trưởng lão còn lại nghe thấy

“Trận thứ tư Hoàng Phong”

“Trận thứ tư Thế Anh”

Bên ngoài vẫn là một trận ồn ào bởi một cái tên vang lên, nhưng nơi chính đệ tử chân truyền lại yên ắng, chỉ có Hoàng Phong là mắt nhìn trên có chút bất ngờ khi thấy cái tên của mình hiện rõ to trên kết giới:

- Trận này do ta sao, sao lại nhanh vậy chứ!

Hoàng Phong nắm chặt hai tay lại, vẻ mặt háo hức, có vẻ như là đang rất muốn ứng chiến khiến cho Vũ Thiên kế cạnh nhìn hắn mà ngạc nhiên, chỉ là không đợi ai nói gì thì hắn đã liền hướng kết giới mà đi tới cũng vừa lúc chạm mặt Hoa Lữ từ trong kết giới đã đi ra tới gần:

- Hoa Lữ, trận trước ngươi thắng, vậy trận này ta cũng sẽ thắng!

Hoa Lữ có vẻ đã tiêu tốn khá nhiều nguyên lực nên chỉ gật đầu với hắn rồi nhích sang bên cùng hắn đi về hai hướng vẫn thẳng trước mặt nhưng vẫn nói thầm trong lòng “may là có tấm thuẫn mới thắng được Phàn Vỹ, nếu không chỉ sợ”

Hoa Lữ liền tới mà đứng cạnh Hàn Trung cũng như bỏ dở câu nói thầm, Tống Tân nét mặt khác lạ nhìn đám đệ tử hạch môn của Vũ Phiến Môn nơi một thân ảnh đang tiến vào kết giới mà có chút bất ngờ nhưng chỉ cùng bảy đệ tử còn lại cùng nhìn Hoàng Phong đang hí hửng tiến vào kết giới mà không hề nhìn đối thủ của mình một lần cho tới khi:

- Tiểu muội tên là Thế Anh, mong Hoàng Phong huynh nhẹ tay cho!

- Huynh, không, muội, cô, cô là nữ sao!

Hoàng Phòng vừa mới tiến vào trong kết giới một giọng nói ngọt ngào mà êm tai đã truyền thẳng vào tai hắn khiến hắn như bị định thân mà nhìn đối thủ của mình nét mặt liền trở nên xanh đỏ mà chỉ tay hỏi ngược lại

Khiến cho cô gái tên Thế Anh đứng đối diện Hoàng Phong mắt chớp chớp khó hiểu với câu nói của hắn nhưng rồi rất nhanh liền lấy tay che miệng đang cười mỉm với hắn mà gật gật đầu thay câu trả lời khiến cho Hoàng Phong nét mặt cứng đờ hét lớn tám chữ rồi nói nhỏ lại tay chân có chút luống cuống:

- “Tên của cô không phải là nam sao”, Thế Anh, sao ta lại chiến với nữ chứ, sao ta có thể phóng tay mà chiến được!

Chỉ là Hoàng Phong rất nhanh đã bình tĩnh lại mà chuyển sang cười trong khó coi chút ít nhìn cô gái Thế Anh mà nói trong mong chờ:

- Hoàng Phong không thể đánh với nữ, đây là điều ta không làm được, cho nên, ta đề nghị Thế Anh tự nhận thua đi!

- Việc này, Thế Anh không thể đồng ý được!

Hoàng Phong vừa dứt lời thì đã bị cô gái Thế Anh đáp lời, mặc dù nét mặt vẫn giữ nụ cười với hắn, khiến Hoàng Phong không khỏi chết trân đứng nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt một hồi lâu

Khiến cho tất cả mọi người phía ngoài đều nhìn vào trong mà ngơ ngác không hiểu Hoàng Phong và Thế Anh đang xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này Nghệ Tuyết đang đứng cạnh Phương Nguyệt nhìn Hoàng Phong đang nhìn đắm đuối Thế Anh thì tức giận mắng ra mặt “cái tên Hoàng Phong ngốc này, sao lại nhìn chằm chằm ả ta thế kia, không lo đánh đi chứ”

Nhưng có vẻ như lời nàng vừa dứt thì Thế Anh phía trong đã chủ động công kích trước, khi mà nàng chỉ thấy Hoàng Phong đứng nhìn mình trong ngẩn ngơ như không có ý định đấu với nàng, cho nên nàng liền khai tiễn trước mở màn cho trận đấu xảy ra

Chỉ thấy Thế Anh hai tay thủy nguyên lực bao phủ khi hai tay chụm vào nhau hướng Hoàng Phong miệng mở giọng nói vẫn ngọt như đường vọng vào tai hắn nhưng lần này lại khiến Hoàng Phong bừng tỉnh trong cơn mê

“Thủy Cung”

“Ba Tiễn”

Hắn mở to mắt nhìn ba mũi tên thủy đang hướng thẳng ba vị trí, trán cùng hai vai hắn mà lao tới khiến mắt Hoàng Phong trợn lên nhìn Thế Anh tay nắm cung thủy lấp lánh quang thủy mà hét to với nàng: “Thế Anh, cô hết chỗ nhắm rồi sao”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện