Thiên
Quyển 1 - Chương 120: “Băng Nguyên”
- Hai người cứ đâm tới đâm lui như vậy cũng không có tác dụng gì!
Tống Tân cũng đã tiếp một câu trong kỳ quặc với thế công của hai nàng chỉ là sáu đệ tử còn lại chỉ biết căng mắt mà nhìn Mật Linh vì không nghĩ Mật Linh lại mạnh như vậy, chỉ là
- Cô ta đâu mất rồi!
Nghệ Tuyết, Phù Hiểu đã đồng loạt nói khi nhìn vào trong kết giới vì không còn thấy Mật Linh đâu, mà chỉ có mình Phương Nguyệt cũng đã chuyển sang băng thể từ lúc nào đang nhìn quanh mình mà đề phòng ai đó
- Chẳng lẽ Mật Linh sang Phong thể!
Hoàng Phong sau một hồi cũng ngớ ra liền nhớ lại Tiêu Ngọc lúc trước cũng như vậy nên liền nói nhanh như trả lời Nghệ Tuyết, Phù Hiểu rồi lại cùng mà nhìn vào trong kết giới khi mà
Phương Nguyệt đang thay đổi cùng mấy chữ nhỏ đã được nàng thốt ra “hóa rồng” khi nhìn quanh nơi mặt kết giới nàng đang đứng giữa cũng là lúc toàn thân băng thể của Phương Nguyệt đã thay đổi thành rồng băng trong nhanh chóng
Phương Nguyệt lại chớp chớp mắt rồng, thân rồng băng uốn lượn, bốn chân liền đạp bước trên không trung mắt rồng xinh đảo liên tục trong kết giới cùng xoay liên tục
Chỉ là trên không trung phía ngoài kết giới, Lý Dương chưởng môn cùng Vũ Phiến Lương môn chủ đã đồng loạt nói nơi đám trưởng lão nghe thấy:
“Cửu Biến”
“Đại Bàng”
Năm trưởng lão phía sau Lý Dương chưởng môn mắt cũng mở trừng trừng mà nhìn vào trong kết giới có chút khó tin, Lam Nguyệt trưởng lão phải lẩm bẩm mà than:
- Mật Linh lại hóa đại bàng!
Chỉ là phía trong Phương Nguyệt đã nhìn xuống mặt kết giới, mà mắt rồng chớp chớp cũng hiện rõ sự kinh nghi đến khó tin, chỉ là không đợi nàng kịp nói gì, một tiếng “roạt” đã vang, cùng với đó là ánh mắt như muốn trợn lên của mọi người phía ngoài khi nhìn Phương Nguyệt đã hóa thành rồng băng lúc này, đã bị cắt thành ba nữa đang rớt xuống mặt kết giới lại
Trong ánh nhìn của đám đệ tử nơi các lối vào nhìn tới, nhưng đám trưởng lão của một môn, một phái lại đều nhìn tới không trung trong kết giới bằng ánh mắt kinh sợ
“Đây là cửu biến sao”
Tống Tân cũng nhìn trong kết giới trên không trung mà lẩm bẩm như không tin, đối diện hắn chính là Nghêu Đồ cùng Tiêu Bân cũng đều như vậy mà đồng loạt nói:
“Lại còn hóa Đại Bàng”
Chỉ là giọng hơi khó chịu của Nghêu Đồ đã hướng Tiêu Bân mà hỏi nhỏ “Tiêu Bân ngươi cũng thấy rõ”
Tiêu Bân lại hơi nhìn hắn rồi lắc nhẹ đầu trong nét mặt trầm ngâm chút ít rồi mới trả lời “không nhìn rõ cho lắm, nhưng chắc là cửu biến rồi”
“Mật Linh, cô bé này đã tu tập thành Cửu Biến Đại Bàng”
Lý Dương chưởng môn nét mặt trầm ngâm mà nghiêm lại mắt nhìn trong cặp lông mày cũng giật nhanh, nhưng đối diện với lão chính là Vũ Phiến Lương môn chủ đã cười to mặc dù ánh mắt cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên lẫn bất ngờ đang hiện rõ: “cửu biến, trận này đã nắm phần thắng trong tay”
Chỉ là lúc này trong kết giới, Phương Nguyệt hóa rồng băng đã bị cắt thành ba nửa, nhưng hai nửa sau đều đã tiến nhập vào trong mặt nền kết giới chỉ còn lại đầu rồng băng là đang thu nhỏ lại tiếp đó chính là tuôn băng nguyên lực hình thành lại một con rồng băng khác nhưng lại nhỏ hơn rồng băng trước rất nhiều
Đầu rồng băng nhỏ liền ngẩn lên mà nhìn thẳng khoảng không trước mặt rồi lại há miệng rộng từ trong liền phun thẳng ra một luồng khí lạnh phả thẳng lên trên không trung hòa cùng tiếng rít đang áp xuống
Nhưng lại khiến cho ánh mắt mọi người phía ngoài cả kinh khi nhìn thấy đó là một con chim khổng lồ đã hiện ra trong lớp băng lạnh phủ lên mà hiện rõ khi không còn trong suốt
- Con gì mà to quá vậy!
Chỉ là nơi nóc đại điện, Tiểu Bạch đã đứng thẳng bốn chân hổ cùng ánh mắt đầy ngạc nhiên trong câu nói của nó khi mà trong thấy “Cửu Biến Đại Bàng” do Mật Linh dùng phong thể hóa thành to đùng đang trong kết giới bay trên không trung nhưng lúc này đầu đại bàng lại hướng xuống đầu rồng nhỏ của Phương Nguyệt hóa thành
Mặc dù lúc này đã bị phủ một lớp băng khiến nó như biến thành đại bàng băng, cùng phía trong kết giới Phương Nguyệt lúc này tuy vẫn đang hóa rồng băng nhưng chỉ là một rồng băng nhỏ
Đầu rồng băng nhỏ ngẩn lên nhìn đại bàng khổng lồ đã bị phủ một lớp băng trong giây lát thì liền tự nói “Cửu Biến trong Thập Nhị Biến, Mật Linh cậu thật mạnh” nàng vừa dứt lời thì đã lui toàn thân rồng về sau khi mà đầu đại bàng cùng hai cánh to đùng đã lây động mạnh lớp băng phủ lấy liền bị vỡ vụn thành từng mảnh mà rơi xuống mặt nền kết giới chìm vào trong
“Đại Bàng Phong” lại biến mất trước mặt mọi người phía ngoài kết giới đang quan sát nhưng lại khiến Phương Nguyệt kinh sợ mà toàn thân rồng băng lại xoay thành vòng tròn khí lạnh liền tuôn trào từ rồng băng của nàng mà sáu mặt kết giới đều bị đóng băng lại khiến cho mọi người phía ngoài không thể nhìn thấy gì
Chỉ là mấy chục giây qua đi lớp băng phủ lấy sáu mặt đã vỡ vụn mà tiến nhập vào trong kết giới nhưng hiện ra trước mặt mọi người đang quan đấu phía ngoài kết giới, chính là Phương Nguyệt đã khôi phục lại thân bình thường mà nằm ngửa trên mặt kết giới, hai tay lại giang thẳng ra trong mắt trợn trừng, nét mặt còn chút kinh hoảng mà hình vào
Mật Linh đang dùng thân đại bàng đè chặt lấy nàng khiến nàng không thể cử động mà nằm ngửa trong tư thế hơi khó coi tý cùng với một câu nói đã ập vào tai nàng khiến sắc mặt Phương Nguyệt phải thay đổi trong lo âu “Phương Nguyệt, trận này ta thắng”
Giọng Mật Linh rất to chính vì vậy mà mọi người nơi phía ngoài kết giới đều nghe thấy nhưng trong kết giới Phương Nguyệt lại cảm nhận được một luồng gió rất mạnh đang quét tới nàng khiến nàng bị thổi mạnh mà văng trên mặt kết giới hướng ra ngoài trong ánh nhìn kinh hoảng của Nghệ Tuyết cùng Phù Hiểu đã vang lên khi nhìn thấy:
“Nguyệt muội”
Cùng hai tay đã nắm chặt của Lam Nguyệt trưởng lão cùng sắc mặt khó coi lẫn bất ngờ của Vũ Thiên và bốn đệ tử chân truyền còn lại nhưng một giọng trẻ nhỏ trong trẻo đã vang to:
“Nguyệt tỷ tỷ, tỷ bị làm sao vậy”
Đó chính là giọng của Tiểu Bạch trên nóc đại điện vẫn nhìn tới mà liền gọi to khi trong thấy tình cảnh của Phương Nguyệt lúc này trong kết giới nhưng lại không thấy Mật Linh đâu vì nó không biết Mật Linh vẫn đang ở trạng thái Phong thể hóa Đại Bàng
Nhưng tiếng hét của Tiểu Bạch vừa dứt cũng là lúc biến cố đã xảy ra nơi Thanh Phong Phái chính là toàn bộ Thanh Phong Phái đều bị đóng băng, trong khi mọi người đang quan đấu cũng đều bị đóng băng mà thành tượng băng sống động với tư thế giữ nguyên
Nhưng nét mặt mọi người đều hiện lên biểu cảm như cũ mà in rõ trên mặt vì lúc nãy khi nhìn trong kết giới
Ánh mắt mọi người đang quan đấu, chỉ thấy Phương Nguyệt đang văng ra khỏi kết giới nơi hướng tới đệ tử hạch môn thì lúc đó trong tay phải nàng đã nắm lấy một thanh băng kiếm hình dạng kỳ quái nhưng khi mọi người còn chưa kịp hình rõ hình dạng nó như thế nào thì đã bị khí lạnh nhập thể đóng băng toàn thân trong một cái chớp mắt, nhanh không còn từ diễn tả
Mặc dù lúc này, toàn bộ Thanh Phong Phái đều đã bị đóng băng hoàn toàn trong một cái chớp mắt khi mà Phương Nguyệt hai tay nắm chặt chuôi kiếm của thanh băng kiếm hình thù kỳ quái cắm mũi kiếm xuống mặt nền kết giới liền khiến nàng ngừng lại nhưng cũng khiến cho toàn bộ Thanh Phong Phái đóng băng theo
Ngay cả Mật Linh đang hóa Đại Bàng đứng nơi mặt kết giới cũng bị đóng băng trong hình dáng đại bàng khổng lồ, các mặt kết giới hộp mộc cũng đã bị đóng băng mà vỡ vụn ngoại trừ mặt nền kết giới mộc đã thành băng vẫn còn nguyên
Và chỉ còn đúng Lý Dương chưởng môn cùng Vũ Phiến Lương môn chủ là đang chống đỡ khí lạnh cực độ đang lan nhanh khắp toàn thân hai người mặc dù hai người đã đánh tan nó nhưng chỉ được chục giây lát thì nó lại tiếp tục tiến tới mà bao phủ lấy
Nhưng rất nhanh Lý Dương chưởng môn cùng Vũ Phiến Lương môn chủ đã thất kinh cùng rời khỏi ghế mộc mà nhanh chóng xuất hiện ở phía dưới nơi mỗi năm chiếc ghế của năm vị trưởng cũng đã bị đóng băng đang rớt xuống mà liền cùng lúc nâng hai tay lên cao quá đầu cùng tạo ra một mặt kính mộc và hỏa đón đỡ
Vũ Phiến Lương môn chủ nét mặt vẫn còn kinh sợ mà ngẩn đầu nhìn mặt kính hỏa nơi năm chiếc ghế, năm vị trưởng lão của môn cũng đã thành tượng băng đã ngừng rớt xuống mà bớt hoảng trong ánh mắt lại chuyển tới thanh băng kiếm hình thù kỳ dị đang được Phương Nguyệt đã gần ra khỏi mặt nền kết giới đang khom người ngồi trong tư thế hai tay nắm chuôi kiếm mà lẩm bẩm trong thân hỏa vẫn run:
- Băng Nguyên, không phải nó đang nằm trong tay lão Đông râu bạc sao!
- Băng Nguyên, Tiên gia diệt, chỉ còn Tiên Đông râu bạc, nhưng sao nó lại nằm trong tay Phương Nguyệt!
Lý Dương chưởng môn lúc này cũng giống như Vũ Phiến Lương môn chủ, hai tay cũng đang chống đỡ năm vị trưởng lão phía trên mặt kính mộc mà cũng lẩm bẩm trong thân mộc còn mang theo chút khó tin
Nhưng hai người lại đồng loạt mà tiếp một câu “Băng Nguyên, cảnh giới thấp, không thể sử dụng được nó, không hiểu sao” nhưng lại ngừng lại
Trong lo lắng vì khí lạnh cực độ đang dần trấn áp nguyên lực của hai người khiến Vũ Phiến Lương môn chủ cùng Lý Dương chưởng môn phải ngừng nói mà chống đỡ, chỉ là Lý Dương chưởng môn đã phải ngẩn đầu nhìn lên nơi một giọng nói đã phát ra trong không tin lẫn tự trách của chính Lam Nguyệt trưởng lão đang ở thân thủy thể mà hai tay đang nắm chặt
- Băng Nguyên, Tiên gia bị diệt cũng vì nó, và chính con, Ngân Dao đã phải theo ta tới nơi này!
“Diệc lão”
Nhưng câu tiếp theo của Lam Nguyệt trương lão đã khiến cho Lý Dương chưởng môn hơi chấn động mà nhìn tới nơi Phương Nguyệt
Đã trong thấy, Diệc lão đứng đối diến gần ngay thanh băng kiếm hình dạng kỳ dị mà ba người gọi nó là “Băng Nguyên” từ lúc nào
Chỉ là Diệc lão lại không để ý tới ánh mắt của ba người mà sắc mặt nghiêm trọng đến đáng sợ nhưng toàn thân Diệc lão lúc này lại bao quanh là ánh sáng ngũ sắc đan xen nhau vòng quanh từ chân tới đầu, cùng hai tay lại nhấc chồng lên nhau tỏa ra ngũ sắc, cũng chính là ngũ sắc nguyên lực gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mà ấn vào đầu chuôi kiếm cùng một chữ rồi tiếp một chữ trong không to nhưng cũng không nhỏ:
“Phong”
Tống Tân cũng đã tiếp một câu trong kỳ quặc với thế công của hai nàng chỉ là sáu đệ tử còn lại chỉ biết căng mắt mà nhìn Mật Linh vì không nghĩ Mật Linh lại mạnh như vậy, chỉ là
- Cô ta đâu mất rồi!
Nghệ Tuyết, Phù Hiểu đã đồng loạt nói khi nhìn vào trong kết giới vì không còn thấy Mật Linh đâu, mà chỉ có mình Phương Nguyệt cũng đã chuyển sang băng thể từ lúc nào đang nhìn quanh mình mà đề phòng ai đó
- Chẳng lẽ Mật Linh sang Phong thể!
Hoàng Phong sau một hồi cũng ngớ ra liền nhớ lại Tiêu Ngọc lúc trước cũng như vậy nên liền nói nhanh như trả lời Nghệ Tuyết, Phù Hiểu rồi lại cùng mà nhìn vào trong kết giới khi mà
Phương Nguyệt đang thay đổi cùng mấy chữ nhỏ đã được nàng thốt ra “hóa rồng” khi nhìn quanh nơi mặt kết giới nàng đang đứng giữa cũng là lúc toàn thân băng thể của Phương Nguyệt đã thay đổi thành rồng băng trong nhanh chóng
Phương Nguyệt lại chớp chớp mắt rồng, thân rồng băng uốn lượn, bốn chân liền đạp bước trên không trung mắt rồng xinh đảo liên tục trong kết giới cùng xoay liên tục
Chỉ là trên không trung phía ngoài kết giới, Lý Dương chưởng môn cùng Vũ Phiến Lương môn chủ đã đồng loạt nói nơi đám trưởng lão nghe thấy:
“Cửu Biến”
“Đại Bàng”
Năm trưởng lão phía sau Lý Dương chưởng môn mắt cũng mở trừng trừng mà nhìn vào trong kết giới có chút khó tin, Lam Nguyệt trưởng lão phải lẩm bẩm mà than:
- Mật Linh lại hóa đại bàng!
Chỉ là phía trong Phương Nguyệt đã nhìn xuống mặt kết giới, mà mắt rồng chớp chớp cũng hiện rõ sự kinh nghi đến khó tin, chỉ là không đợi nàng kịp nói gì, một tiếng “roạt” đã vang, cùng với đó là ánh mắt như muốn trợn lên của mọi người phía ngoài khi nhìn Phương Nguyệt đã hóa thành rồng băng lúc này, đã bị cắt thành ba nữa đang rớt xuống mặt kết giới lại
Trong ánh nhìn của đám đệ tử nơi các lối vào nhìn tới, nhưng đám trưởng lão của một môn, một phái lại đều nhìn tới không trung trong kết giới bằng ánh mắt kinh sợ
“Đây là cửu biến sao”
Tống Tân cũng nhìn trong kết giới trên không trung mà lẩm bẩm như không tin, đối diện hắn chính là Nghêu Đồ cùng Tiêu Bân cũng đều như vậy mà đồng loạt nói:
“Lại còn hóa Đại Bàng”
Chỉ là giọng hơi khó chịu của Nghêu Đồ đã hướng Tiêu Bân mà hỏi nhỏ “Tiêu Bân ngươi cũng thấy rõ”
Tiêu Bân lại hơi nhìn hắn rồi lắc nhẹ đầu trong nét mặt trầm ngâm chút ít rồi mới trả lời “không nhìn rõ cho lắm, nhưng chắc là cửu biến rồi”
“Mật Linh, cô bé này đã tu tập thành Cửu Biến Đại Bàng”
Lý Dương chưởng môn nét mặt trầm ngâm mà nghiêm lại mắt nhìn trong cặp lông mày cũng giật nhanh, nhưng đối diện với lão chính là Vũ Phiến Lương môn chủ đã cười to mặc dù ánh mắt cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên lẫn bất ngờ đang hiện rõ: “cửu biến, trận này đã nắm phần thắng trong tay”
Chỉ là lúc này trong kết giới, Phương Nguyệt hóa rồng băng đã bị cắt thành ba nửa, nhưng hai nửa sau đều đã tiến nhập vào trong mặt nền kết giới chỉ còn lại đầu rồng băng là đang thu nhỏ lại tiếp đó chính là tuôn băng nguyên lực hình thành lại một con rồng băng khác nhưng lại nhỏ hơn rồng băng trước rất nhiều
Đầu rồng băng nhỏ liền ngẩn lên mà nhìn thẳng khoảng không trước mặt rồi lại há miệng rộng từ trong liền phun thẳng ra một luồng khí lạnh phả thẳng lên trên không trung hòa cùng tiếng rít đang áp xuống
Nhưng lại khiến cho ánh mắt mọi người phía ngoài cả kinh khi nhìn thấy đó là một con chim khổng lồ đã hiện ra trong lớp băng lạnh phủ lên mà hiện rõ khi không còn trong suốt
- Con gì mà to quá vậy!
Chỉ là nơi nóc đại điện, Tiểu Bạch đã đứng thẳng bốn chân hổ cùng ánh mắt đầy ngạc nhiên trong câu nói của nó khi mà trong thấy “Cửu Biến Đại Bàng” do Mật Linh dùng phong thể hóa thành to đùng đang trong kết giới bay trên không trung nhưng lúc này đầu đại bàng lại hướng xuống đầu rồng nhỏ của Phương Nguyệt hóa thành
Mặc dù lúc này đã bị phủ một lớp băng khiến nó như biến thành đại bàng băng, cùng phía trong kết giới Phương Nguyệt lúc này tuy vẫn đang hóa rồng băng nhưng chỉ là một rồng băng nhỏ
Đầu rồng băng nhỏ ngẩn lên nhìn đại bàng khổng lồ đã bị phủ một lớp băng trong giây lát thì liền tự nói “Cửu Biến trong Thập Nhị Biến, Mật Linh cậu thật mạnh” nàng vừa dứt lời thì đã lui toàn thân rồng về sau khi mà đầu đại bàng cùng hai cánh to đùng đã lây động mạnh lớp băng phủ lấy liền bị vỡ vụn thành từng mảnh mà rơi xuống mặt nền kết giới chìm vào trong
“Đại Bàng Phong” lại biến mất trước mặt mọi người phía ngoài kết giới đang quan sát nhưng lại khiến Phương Nguyệt kinh sợ mà toàn thân rồng băng lại xoay thành vòng tròn khí lạnh liền tuôn trào từ rồng băng của nàng mà sáu mặt kết giới đều bị đóng băng lại khiến cho mọi người phía ngoài không thể nhìn thấy gì
Chỉ là mấy chục giây qua đi lớp băng phủ lấy sáu mặt đã vỡ vụn mà tiến nhập vào trong kết giới nhưng hiện ra trước mặt mọi người đang quan đấu phía ngoài kết giới, chính là Phương Nguyệt đã khôi phục lại thân bình thường mà nằm ngửa trên mặt kết giới, hai tay lại giang thẳng ra trong mắt trợn trừng, nét mặt còn chút kinh hoảng mà hình vào
Mật Linh đang dùng thân đại bàng đè chặt lấy nàng khiến nàng không thể cử động mà nằm ngửa trong tư thế hơi khó coi tý cùng với một câu nói đã ập vào tai nàng khiến sắc mặt Phương Nguyệt phải thay đổi trong lo âu “Phương Nguyệt, trận này ta thắng”
Giọng Mật Linh rất to chính vì vậy mà mọi người nơi phía ngoài kết giới đều nghe thấy nhưng trong kết giới Phương Nguyệt lại cảm nhận được một luồng gió rất mạnh đang quét tới nàng khiến nàng bị thổi mạnh mà văng trên mặt kết giới hướng ra ngoài trong ánh nhìn kinh hoảng của Nghệ Tuyết cùng Phù Hiểu đã vang lên khi nhìn thấy:
“Nguyệt muội”
Cùng hai tay đã nắm chặt của Lam Nguyệt trưởng lão cùng sắc mặt khó coi lẫn bất ngờ của Vũ Thiên và bốn đệ tử chân truyền còn lại nhưng một giọng trẻ nhỏ trong trẻo đã vang to:
“Nguyệt tỷ tỷ, tỷ bị làm sao vậy”
Đó chính là giọng của Tiểu Bạch trên nóc đại điện vẫn nhìn tới mà liền gọi to khi trong thấy tình cảnh của Phương Nguyệt lúc này trong kết giới nhưng lại không thấy Mật Linh đâu vì nó không biết Mật Linh vẫn đang ở trạng thái Phong thể hóa Đại Bàng
Nhưng tiếng hét của Tiểu Bạch vừa dứt cũng là lúc biến cố đã xảy ra nơi Thanh Phong Phái chính là toàn bộ Thanh Phong Phái đều bị đóng băng, trong khi mọi người đang quan đấu cũng đều bị đóng băng mà thành tượng băng sống động với tư thế giữ nguyên
Nhưng nét mặt mọi người đều hiện lên biểu cảm như cũ mà in rõ trên mặt vì lúc nãy khi nhìn trong kết giới
Ánh mắt mọi người đang quan đấu, chỉ thấy Phương Nguyệt đang văng ra khỏi kết giới nơi hướng tới đệ tử hạch môn thì lúc đó trong tay phải nàng đã nắm lấy một thanh băng kiếm hình dạng kỳ quái nhưng khi mọi người còn chưa kịp hình rõ hình dạng nó như thế nào thì đã bị khí lạnh nhập thể đóng băng toàn thân trong một cái chớp mắt, nhanh không còn từ diễn tả
Mặc dù lúc này, toàn bộ Thanh Phong Phái đều đã bị đóng băng hoàn toàn trong một cái chớp mắt khi mà Phương Nguyệt hai tay nắm chặt chuôi kiếm của thanh băng kiếm hình thù kỳ quái cắm mũi kiếm xuống mặt nền kết giới liền khiến nàng ngừng lại nhưng cũng khiến cho toàn bộ Thanh Phong Phái đóng băng theo
Ngay cả Mật Linh đang hóa Đại Bàng đứng nơi mặt kết giới cũng bị đóng băng trong hình dáng đại bàng khổng lồ, các mặt kết giới hộp mộc cũng đã bị đóng băng mà vỡ vụn ngoại trừ mặt nền kết giới mộc đã thành băng vẫn còn nguyên
Và chỉ còn đúng Lý Dương chưởng môn cùng Vũ Phiến Lương môn chủ là đang chống đỡ khí lạnh cực độ đang lan nhanh khắp toàn thân hai người mặc dù hai người đã đánh tan nó nhưng chỉ được chục giây lát thì nó lại tiếp tục tiến tới mà bao phủ lấy
Nhưng rất nhanh Lý Dương chưởng môn cùng Vũ Phiến Lương môn chủ đã thất kinh cùng rời khỏi ghế mộc mà nhanh chóng xuất hiện ở phía dưới nơi mỗi năm chiếc ghế của năm vị trưởng cũng đã bị đóng băng đang rớt xuống mà liền cùng lúc nâng hai tay lên cao quá đầu cùng tạo ra một mặt kính mộc và hỏa đón đỡ
Vũ Phiến Lương môn chủ nét mặt vẫn còn kinh sợ mà ngẩn đầu nhìn mặt kính hỏa nơi năm chiếc ghế, năm vị trưởng lão của môn cũng đã thành tượng băng đã ngừng rớt xuống mà bớt hoảng trong ánh mắt lại chuyển tới thanh băng kiếm hình thù kỳ dị đang được Phương Nguyệt đã gần ra khỏi mặt nền kết giới đang khom người ngồi trong tư thế hai tay nắm chuôi kiếm mà lẩm bẩm trong thân hỏa vẫn run:
- Băng Nguyên, không phải nó đang nằm trong tay lão Đông râu bạc sao!
- Băng Nguyên, Tiên gia diệt, chỉ còn Tiên Đông râu bạc, nhưng sao nó lại nằm trong tay Phương Nguyệt!
Lý Dương chưởng môn lúc này cũng giống như Vũ Phiến Lương môn chủ, hai tay cũng đang chống đỡ năm vị trưởng lão phía trên mặt kính mộc mà cũng lẩm bẩm trong thân mộc còn mang theo chút khó tin
Nhưng hai người lại đồng loạt mà tiếp một câu “Băng Nguyên, cảnh giới thấp, không thể sử dụng được nó, không hiểu sao” nhưng lại ngừng lại
Trong lo lắng vì khí lạnh cực độ đang dần trấn áp nguyên lực của hai người khiến Vũ Phiến Lương môn chủ cùng Lý Dương chưởng môn phải ngừng nói mà chống đỡ, chỉ là Lý Dương chưởng môn đã phải ngẩn đầu nhìn lên nơi một giọng nói đã phát ra trong không tin lẫn tự trách của chính Lam Nguyệt trưởng lão đang ở thân thủy thể mà hai tay đang nắm chặt
- Băng Nguyên, Tiên gia bị diệt cũng vì nó, và chính con, Ngân Dao đã phải theo ta tới nơi này!
“Diệc lão”
Nhưng câu tiếp theo của Lam Nguyệt trương lão đã khiến cho Lý Dương chưởng môn hơi chấn động mà nhìn tới nơi Phương Nguyệt
Đã trong thấy, Diệc lão đứng đối diến gần ngay thanh băng kiếm hình dạng kỳ dị mà ba người gọi nó là “Băng Nguyên” từ lúc nào
Chỉ là Diệc lão lại không để ý tới ánh mắt của ba người mà sắc mặt nghiêm trọng đến đáng sợ nhưng toàn thân Diệc lão lúc này lại bao quanh là ánh sáng ngũ sắc đan xen nhau vòng quanh từ chân tới đầu, cùng hai tay lại nhấc chồng lên nhau tỏa ra ngũ sắc, cũng chính là ngũ sắc nguyên lực gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mà ấn vào đầu chuôi kiếm cùng một chữ rồi tiếp một chữ trong không to nhưng cũng không nhỏ:
“Phong”
Bình luận truyện