Thiên
Quyển 1 - Chương 20: Huyền Lang Động (2)
Vũ Thiên cũng đã lờ mờ mà nhớ ra nhưng hắn cũng không có gan tiến lên hỏi chỉ im lặng mà nhìn Lý Dương chưởng môn, Hoàng Phong cũng đã lặng im mà nghe Lý Dương chưởng môn nói :
- Đây là ngọc giản ẩn chứa bản đồ của Huyền Lang Động các ngươi tự xem đi!. Lý Dương chưởng môn dứt lời liền từng một cái ngọc giản đã xuất hiện trước mặt mười sáu người.
Đợi mười sáu người đã xem xong Lý Dương chưởng môn liền thu lại mà không hề đưa cho bọn họ giữ lấy ánh mắt lão liền nghiêm lại mà căn dặn:
- Huyền Lang Tộc cũng là lãnh địa của tam tộc Thú Tộc Nhện Tộc, Bò Cạp Tộc, Lang Tộc, nếu như mà các ngươi xuất hiện ngay lãnh địa của tam tộc thì ta cũng đành chịu nhưng mà xác suất này cũng không cao vì đa số kết giới sẽ đưa các ngươi mỗi người xuất hiện ở một nơi khác nhau nhưng nếu có lỡ mà chọn sai hướng tiến vào lãnh địa của tam tộc thì cũng phải mau quay lại mà chọn hướng khác tiến tới Nhị Cổ Thụ.
- Được rồi, phần thưởng cho lần hoàn thành thí luyện này chính là một suất chọn lựa Binh Khí Phổ và một vạn nguyên thạch, ngoài ra nếu như ai trong lần thí luyện này lấy được Lữ Tình Thụ sẽ được một viên Huyền Tĩnh Đan.
- Huyền Tĩnh Đan.
- Huyền Tĩnh Đan.
… …
Lý Dương chưởng môn nhìn đám đệ tử chân truyền đang mừng rỡ mà nhìn nhau xì xầm to nhỏ vì nghe nói tới Huyền Tĩnh Đan thì chỉ gật đầu vì lúc nãy lão cũng đã nhìn thấy vẻ lo lắng của bọn họ khi nghe nói tới nguy hiểm trong Huyền Lang Động mà bọn họ sắp tiến vào, chỉ là khi nghe thấy phần thưởng lần này có thêm một viên đan dược thì ánh mắt đám đệ tử chân truyền đã sáng lên mà quên hết những nguy hiểm đang đợi phía trước.
- Chỉ là một viên Huyền Tĩnh Đan, ài, nhưng có vẻ cũng đủ rồi nếu thế thì ta sẽ có thêm xác suất tiến lên Lục Tầng Huyệt.
Nhưng không phải ai cũng mừng rỡ mà tam thể dường như cũng không hề động dung cho lắm, Vũ Thiên nghe Hoàng Phong lẩm bẩm kế bên tai thì liền hiểu tác dụng của viên Huyền Tĩnh Đan này chỉ là hắn lại không biết viên đan dược Huyền Tĩnh Đan này có thể giúp hắn tiến vào cảnh giới Huyệt không.
- Phong sư huynh, không biết Huyền Tĩnh Đan này có thể giúp tiểu đệ tiến vào Huyệt cảnh giới không.
- Cái này, ta cũng không biết nữa!. Hoàng Phong nghe Vũ Thiên hỏi thì không khỏi gãi đầu hắn cũng chỉ đoán bừa chỉ là hắn cũng lại không biết là mình đoán đúng nên cũng không thể nào trả lời Vũ Thiên được đành phải ấp a ấp úng mà không nói được nhưng lại có một tiếng nói trầm bổng mà hòa nhã đã trả lời thay hắn.
- Có thể, nhưng sư đệ cũng phải cẩn thận khi dùng nó vì cảnh giới của sư đệ vẫn chưa thể nào chịu đựng được nguyên lực mạnh mẽ ẩn chứa trong Huyền Tĩnh Đan.
Vũ Thiên nghe vậy thì không khỏi vui mừng mà nhìn nam tử mang bạch y gương mặt tuấn tú mà gật đầu tỏ ý đa tạ. Tiểu Bạch được Vũ Thiên đặt lên trên vai mình từ lúc nào mà cũng chỉ đang gục gặt cái đầu cũng không để ý mọi người nói chuyện hay bàn tán.
- Được rồi các ngươi tiến lần lượt tiến ra phía sau đại điện đi!. Lý Dương chưởng môn lại chậm rãi lên tiếng vì cảm thấy cũng đã không còn gì để dặn dò, thời gian mở kết giới cũng đã tới lại nhìn các vị trưởng lão mà gật đầu rồi nói vọng về đám đệ tử rồi lạị thân thể lại tan biến đi đâu mất chỉ đệ lại đám đệ tử chân truyền như chấn kinh sợ mà trợn mắt nhìn một màn các vị trưởng lão cũng lần lượt biến mất.
- Không biết các vị trưởng lão đã đạt tới cảnh giới nào rồi nhỉ, cách rời đi của họ cũng thật kì lạ!. Vũ Thiên tự nói mà trong lòng hơi khó hiểu khi trong thấy các vị trưởng lão lần lượt biến mất như vậy.
Chỉ là cũng không ai giải thích giùm hắn mà mọi người cũng đã lần lượt tiến ra phía sau đại điện chỉ có giọng nói của Hoàng Phong là vang lên bên tai hắn.
- Vũ Thiên, nhanh tiến ra phía sau đại điện.
Vũ Thiên liền đi nhanh theo phía sau khi nghe Hoàng Phong nói mà không để ý gì đến Tiểu Bạch đang ở trên vai hắn chỉ đến khi một giọng nói nữ tữ có chút lo lắng mà hắn quen thuộc vang lên thì hắn mới giật mình mà chú ý đến Tiểu Bạch :
- Vũ Thiên, Tiểu Bạch nó sắp … rớt???
“Phù, may là còn kịp không thôi thì nó đã u đầu chắc hét toáng lên mất” Vũ Thiên đã lại tự nói một mình mà ôm Tiểu Bạch nó đã ngủ say mắt nhắm nghiền chính vì vậy mà khi hắn bước đi nhanh nó đã không giữ được thăng bằng mà sắp rớt nhưng vì tiếng nói của Phương Nguyệt đã vang lên bên tai hắn mới khiến Tiểu Bạch thoát khỏi cảnh u đầu.Vũ Thiên lại nhìn về phía trước chỉ là không thấy Phương Nguyệt đâu dường như hắn lại là kẻ đi cuối cùng trước hắn chính là Hoàng Phong.
Phía sau đại điện nơi này là một khoảng trống rộng, Lý Dương chưởng môn và các vị trưởng lão đều đã ở nơi đây, phía sau họ là một đồi đá cao hơn năm trượng, nhưng lại không hề có những viên đá chỉa ra ngoài mà đều bằng phẳng như một ngọn núi nhỏ chắn phía sau đại điện Thanh Phong, cách đồi đá một khoảng một tấc đó là một tảng đá cao khoảng trượng song song với đồi đá mà đứng sững.
- Đây là ngọc giản ẩn chứa bản đồ của Huyền Lang Động các ngươi tự xem đi!. Lý Dương chưởng môn dứt lời liền từng một cái ngọc giản đã xuất hiện trước mặt mười sáu người.
Đợi mười sáu người đã xem xong Lý Dương chưởng môn liền thu lại mà không hề đưa cho bọn họ giữ lấy ánh mắt lão liền nghiêm lại mà căn dặn:
- Huyền Lang Tộc cũng là lãnh địa của tam tộc Thú Tộc Nhện Tộc, Bò Cạp Tộc, Lang Tộc, nếu như mà các ngươi xuất hiện ngay lãnh địa của tam tộc thì ta cũng đành chịu nhưng mà xác suất này cũng không cao vì đa số kết giới sẽ đưa các ngươi mỗi người xuất hiện ở một nơi khác nhau nhưng nếu có lỡ mà chọn sai hướng tiến vào lãnh địa của tam tộc thì cũng phải mau quay lại mà chọn hướng khác tiến tới Nhị Cổ Thụ.
- Được rồi, phần thưởng cho lần hoàn thành thí luyện này chính là một suất chọn lựa Binh Khí Phổ và một vạn nguyên thạch, ngoài ra nếu như ai trong lần thí luyện này lấy được Lữ Tình Thụ sẽ được một viên Huyền Tĩnh Đan.
- Huyền Tĩnh Đan.
- Huyền Tĩnh Đan.
… …
Lý Dương chưởng môn nhìn đám đệ tử chân truyền đang mừng rỡ mà nhìn nhau xì xầm to nhỏ vì nghe nói tới Huyền Tĩnh Đan thì chỉ gật đầu vì lúc nãy lão cũng đã nhìn thấy vẻ lo lắng của bọn họ khi nghe nói tới nguy hiểm trong Huyền Lang Động mà bọn họ sắp tiến vào, chỉ là khi nghe thấy phần thưởng lần này có thêm một viên đan dược thì ánh mắt đám đệ tử chân truyền đã sáng lên mà quên hết những nguy hiểm đang đợi phía trước.
- Chỉ là một viên Huyền Tĩnh Đan, ài, nhưng có vẻ cũng đủ rồi nếu thế thì ta sẽ có thêm xác suất tiến lên Lục Tầng Huyệt.
Nhưng không phải ai cũng mừng rỡ mà tam thể dường như cũng không hề động dung cho lắm, Vũ Thiên nghe Hoàng Phong lẩm bẩm kế bên tai thì liền hiểu tác dụng của viên Huyền Tĩnh Đan này chỉ là hắn lại không biết viên đan dược Huyền Tĩnh Đan này có thể giúp hắn tiến vào cảnh giới Huyệt không.
- Phong sư huynh, không biết Huyền Tĩnh Đan này có thể giúp tiểu đệ tiến vào Huyệt cảnh giới không.
- Cái này, ta cũng không biết nữa!. Hoàng Phong nghe Vũ Thiên hỏi thì không khỏi gãi đầu hắn cũng chỉ đoán bừa chỉ là hắn cũng lại không biết là mình đoán đúng nên cũng không thể nào trả lời Vũ Thiên được đành phải ấp a ấp úng mà không nói được nhưng lại có một tiếng nói trầm bổng mà hòa nhã đã trả lời thay hắn.
- Có thể, nhưng sư đệ cũng phải cẩn thận khi dùng nó vì cảnh giới của sư đệ vẫn chưa thể nào chịu đựng được nguyên lực mạnh mẽ ẩn chứa trong Huyền Tĩnh Đan.
Vũ Thiên nghe vậy thì không khỏi vui mừng mà nhìn nam tử mang bạch y gương mặt tuấn tú mà gật đầu tỏ ý đa tạ. Tiểu Bạch được Vũ Thiên đặt lên trên vai mình từ lúc nào mà cũng chỉ đang gục gặt cái đầu cũng không để ý mọi người nói chuyện hay bàn tán.
- Được rồi các ngươi tiến lần lượt tiến ra phía sau đại điện đi!. Lý Dương chưởng môn lại chậm rãi lên tiếng vì cảm thấy cũng đã không còn gì để dặn dò, thời gian mở kết giới cũng đã tới lại nhìn các vị trưởng lão mà gật đầu rồi nói vọng về đám đệ tử rồi lạị thân thể lại tan biến đi đâu mất chỉ đệ lại đám đệ tử chân truyền như chấn kinh sợ mà trợn mắt nhìn một màn các vị trưởng lão cũng lần lượt biến mất.
- Không biết các vị trưởng lão đã đạt tới cảnh giới nào rồi nhỉ, cách rời đi của họ cũng thật kì lạ!. Vũ Thiên tự nói mà trong lòng hơi khó hiểu khi trong thấy các vị trưởng lão lần lượt biến mất như vậy.
Chỉ là cũng không ai giải thích giùm hắn mà mọi người cũng đã lần lượt tiến ra phía sau đại điện chỉ có giọng nói của Hoàng Phong là vang lên bên tai hắn.
- Vũ Thiên, nhanh tiến ra phía sau đại điện.
Vũ Thiên liền đi nhanh theo phía sau khi nghe Hoàng Phong nói mà không để ý gì đến Tiểu Bạch đang ở trên vai hắn chỉ đến khi một giọng nói nữ tữ có chút lo lắng mà hắn quen thuộc vang lên thì hắn mới giật mình mà chú ý đến Tiểu Bạch :
- Vũ Thiên, Tiểu Bạch nó sắp … rớt???
“Phù, may là còn kịp không thôi thì nó đã u đầu chắc hét toáng lên mất” Vũ Thiên đã lại tự nói một mình mà ôm Tiểu Bạch nó đã ngủ say mắt nhắm nghiền chính vì vậy mà khi hắn bước đi nhanh nó đã không giữ được thăng bằng mà sắp rớt nhưng vì tiếng nói của Phương Nguyệt đã vang lên bên tai hắn mới khiến Tiểu Bạch thoát khỏi cảnh u đầu.Vũ Thiên lại nhìn về phía trước chỉ là không thấy Phương Nguyệt đâu dường như hắn lại là kẻ đi cuối cùng trước hắn chính là Hoàng Phong.
Phía sau đại điện nơi này là một khoảng trống rộng, Lý Dương chưởng môn và các vị trưởng lão đều đã ở nơi đây, phía sau họ là một đồi đá cao hơn năm trượng, nhưng lại không hề có những viên đá chỉa ra ngoài mà đều bằng phẳng như một ngọn núi nhỏ chắn phía sau đại điện Thanh Phong, cách đồi đá một khoảng một tấc đó là một tảng đá cao khoảng trượng song song với đồi đá mà đứng sững.
Bình luận truyện