Thiên
Quyển 1 - Chương 26: Nhện Thụy Đóng Băng (2)
Vũ Thiên nhìn Nhện Thụy mà buôn lời châm chọc nhưng lại âm thầm gia cố hộp băng mà mở rộng gia tăng thêm độ dày. Chỉ là lời nói của hắn chỉ khiến Nhện Thụy thêm tức giận mà muốn giết chết hắn ngay tức khắc. Bản thể của Nhện Thụy đã chiếm gần nửa diện tích cái hộp băng Vũ Thiên tạo ra, Nhện Thụy liền di chuyển thân thể mà tiến về phía Vũ Thiên hai chiếc ngàm của lão đã kẹp mạnh về phía hắn khiến Vũ Thiên phải ngừng gia cố hộp băng mà thi triển “Khiên Băng” ngăn chặn hai chiếc ngàm của lão kẹp tới còn hắn thì đã lui ra phía sau mà tránh né nhưng lại đụng vào tường băng. Cũng vì lẻ đó mà Nhện Thụy đã lên tiếng châm chọc khi đã khiến khiên băng của Vũ Thiên gãy nát:
- Tiểu tử đây là tự ngươi tạo mộ chôn mình.
Vũ Thiên không để ý vẻ đắc ý của Nhện Thụy mà ánh mắt nhìn về phía cái bụng nhện phình to của lão mà quyết định nhắm nó mà tấn công, tay Vũ Thiên lại kết quyết trước mặt hắn đã lại tiếp tục xuất hiện ba thanh băng kiếm nhắm thẳng hướng trước mặt Nhện Thụy mà lao tới chỉ là Nhện Thụy lại khinh bỉ ra mặt chỉ một chiếc ngàm của lão cũng đã chấn nát ba thanh băng kiếm của Vũ Thiên rồi nhìn Vũ Thiên đã không còn đứng ở chỗ cũ mà đã tiến tới phía sau bụng của lão.
Vũ Thiên nhìn khoảng cách từ nơi hắn đứng tới cái bụng phình to của Nhện Thụy còn hơn hai mét mà bình tĩnh kết quyết trên đỉnh đầu hắn hướng lên phía trên bụng của Nhện Thụy đã hiện ra hơn hai mươi thanh tiểu băng kiếm loại nhỏ chỉ khoảng mười cen.
“Đi”
Theo tiếng hét của Vũ Thiên là hơn hai mươi thanh tiểu băng kiếm lao nhanh về phía bụng Nhện Thụy, chỉ là Nhện Thụy cũng đã nhận ra cho nên từ dưới phần bụng của lão đã tuôn ra một đám tơ mà đón đỡ những thanh tiểu băng kiếm, số lượng tiểu băng kiếm của Vũ Thiên đã giảm hơn nữa nhưng đám tơ của Nhện Thụy cũng đã đứt rất nhiều số lượng cũng giảm bớt, dường như tơ của lão cũng không phải là nhiều vô cùng vô tận, nếu không thì cũng đã chẳng giảm bớt như vậy.
Ánh mắt Vũ Thiên lại lóe lên hắn lại bắt đầu kết quyết lần này lại vẫn là một thanh băng kiếm. Nhưng Nhện Thụy trong thấy thì không hoảng sợ vì lão đã cảm giác được sự nguy hiểm từ thanh băng kiếm này. Thanh băng kiếm tỏa ra sự lạnh lẽo đến cực điểm. nguyên lực ẩn chứa trong nó dường như cũng đã rút cạn nguyên lực còn trong cơ thể Vũ Thiên.
“Đi”
“Hàn khí hy vọng”
Vũ Thiên hét to, mà thi triển thanh băng kiếm mang theo lực phá không lao như tên lửa hướng thẳng cái bụng phình to của Nhện Thụy mà đâm tới nhưng Nhện Thụy dường như đã cảm nhận được nguy hiểm nên lão đã rống to mà tản mát ra nguyên lực xung quanh khiến Vũ Thiên bị chấn bay mà đụng vào bức tường hộp băng hắn tạo ra, nhưng hắn vẫn mừng rỡ khi trong thấy thanh kiếm tơ của Nhện Thụy hình thành dưới bụng lão để ngăn chặn thanh băng kiếm của hắn nhưng đã bị thanh băng kiếm của hắn chấn cho đóng băng mà đứt vụn. Nhện Thụy trong thấy vậy thì càng gấp gáp mà lo lắng lão định dùng chiếc ngàm của mình để mà ngăn chặn thanh băng kiếm của Vũ Thiên nhưng lại không thể được vì lão không thể đưa hai cái ngàm của mình xuống dưới bụng của lão để ngăn chặn được vì nếu như thế lão lại đang tự cắt chân mình chính vì vậy lão chỉ có thể bất lực mắt như nổi lửa mà nhìn thanh băng kiếm đâm phập vào bụng mình. Tiếng hét thảm của lão đã vang lên vì thanh băng kiếm đã cấm ngập vào trong bụng lão chỉ còn lại chui băng kiếm máu đã chảy ra nhưng cũng đã bị đóng băng lại. Ánh mắt lão nổi lửa căm tức kiềm nén đau đớn mà nhìn Vũ Thiên rống to:
- Tiểu tử ngươi nghĩ với một vết thương này thì ta chết được sao, còn ngươi bây giờ thì như thế nào chỉ đợi ta đến lấy mạng mà thôi!
Nhện Thụy dứt lời liền định xoay cái bản thể to lớn của mình về hướng Vũ Thiên đang ngồi sấp bên phải lão dường như lão định dùng hai cái ngàm to cứng của mình để mà kẹp chết Vũ Thiên khi mà hắn đã không còn sức chống trả khi thi triển một kích cuối cùng. Chỉ là khi nhìn thấy vẻ tươi cười mừng rỡ của Vũ Thiên với lại dường như tám chiếc chân của lão đã không nghe lời lão mà di chuyển khiến cho cặp mắt ti hí của lão không khỏi hiện lên chút kinh ngạc nhưng khi nhìn về phía chân và phần bụng vẫn còn truyền tới sự đau nhức của mình thì khiến lão không khỏi hoảng sợ thân thể lão đang bị đóng băng từ từ, từ nơi thanh băng kiếm đâm vào kia đã lan tới ngực rồi tới tám cái chân của lão và đang tiến tới cái đầu nhện của lão, nơi nào đóng băng nơi đó lão như mất cảm giác điều khiển.Ánh mắt Nhện Thụy có chút hối hận, nhìn về phía Vũ Thiên đang nhìn lão mà nó nhưng cũng không quên cảnh báo hắn:
- Tiểu tử, ta đã khinh thường ngươi nhưng nếu ngươi tiến vào Nhị Cổ Thụ thì cũng sẽ bỏ mạng ở nơi đó vì thiếu chủ của chúng ta đã đợi sẵn các ngươi ở đó, thiếu chủ sẽ thay ta giết chết các ngươi. Ta đợi ngươi.
Trong lòng lão tuy vẫn còn thắc mắc không hiểu vì sao thân thể lại bị đóng băng như thế nhưng lão cũng đã không có cơ hội hỏi mà giọng nói của Nhện Thụy cũng đã im bặt sau câu nói ta đợi ngươi.
Vũ Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì cũng đã giải quyết xong Nhện Thụy, ánh mắt hắn nhìn Nhện Thụy đã bị đóng băng hoàn toàn, trong rất sinh động. Vũ Thiên tạo ra một vết thương ngay bụng lão cũng chỉ để hàn khí từ ngoài tiến nhập vào kết hợp hàn khí ở trong thanh băng kiếm mà lan tỏa khắp thân thể Nhện Thụy mà đóng băng. Đây cũng là ý định của hắn khi nhắm tới bụng Nhện Thụy. Vũ Thiên lại nhớ tới câu cuối của Nhện Thụy mà trong lòng hơi rung lên “Ta đợi ngươi” nhưng rồi lắc đầu mà bỏ qua không nghĩ tới nữa, Vũ Thiên nhìn bản thể đã bị đóng băng của Nhện Thụy một lần nữa rồi đánh một lỗ thủng nhỏ ở hộp băng hắn tạo ra mà tiến ra ngoài hắn nhìn hướng Tiểu Bạch đã bỏ đi bước chân liền tiến tới nhưng rồi lại lắc đầu mà nhắm thẳng hướng khác mà tiến tới hướng hắn chọn dường như là hướng bắc chỉ buông lại một câu trong hi vọng:
- Tiểu Bạch hi vọng đệ sẽ gặp được Nguyệt tỷ, nếu không ta ….
Giọng nói của Vũ Thiên cũng đã tan biến nơi này đã trở lại yên tĩnh chỉ còn lại hộp băng do Vũ Thiên tạo ra.
Nửa canh giờ trôi qua, nơi này từ hướng mà Tiểu Bạch đã bỏ chạy đã xuất hiện một thân ảnh nữ tữ chỉ là trong lòng thân ảnh nữ tữ này còn ôm lấy một tiểu thú, cặp mắt tiểu thú thì đỏ hoe, còn ánh mắt thiếu nữ thì băng lạnh nhưng lại ẩn chứa sự lo lắng, bước chân của thân ảnh này đang tiến về phía hộp băng.
- Tiểu tử đây là tự ngươi tạo mộ chôn mình.
Vũ Thiên không để ý vẻ đắc ý của Nhện Thụy mà ánh mắt nhìn về phía cái bụng nhện phình to của lão mà quyết định nhắm nó mà tấn công, tay Vũ Thiên lại kết quyết trước mặt hắn đã lại tiếp tục xuất hiện ba thanh băng kiếm nhắm thẳng hướng trước mặt Nhện Thụy mà lao tới chỉ là Nhện Thụy lại khinh bỉ ra mặt chỉ một chiếc ngàm của lão cũng đã chấn nát ba thanh băng kiếm của Vũ Thiên rồi nhìn Vũ Thiên đã không còn đứng ở chỗ cũ mà đã tiến tới phía sau bụng của lão.
Vũ Thiên nhìn khoảng cách từ nơi hắn đứng tới cái bụng phình to của Nhện Thụy còn hơn hai mét mà bình tĩnh kết quyết trên đỉnh đầu hắn hướng lên phía trên bụng của Nhện Thụy đã hiện ra hơn hai mươi thanh tiểu băng kiếm loại nhỏ chỉ khoảng mười cen.
“Đi”
Theo tiếng hét của Vũ Thiên là hơn hai mươi thanh tiểu băng kiếm lao nhanh về phía bụng Nhện Thụy, chỉ là Nhện Thụy cũng đã nhận ra cho nên từ dưới phần bụng của lão đã tuôn ra một đám tơ mà đón đỡ những thanh tiểu băng kiếm, số lượng tiểu băng kiếm của Vũ Thiên đã giảm hơn nữa nhưng đám tơ của Nhện Thụy cũng đã đứt rất nhiều số lượng cũng giảm bớt, dường như tơ của lão cũng không phải là nhiều vô cùng vô tận, nếu không thì cũng đã chẳng giảm bớt như vậy.
Ánh mắt Vũ Thiên lại lóe lên hắn lại bắt đầu kết quyết lần này lại vẫn là một thanh băng kiếm. Nhưng Nhện Thụy trong thấy thì không hoảng sợ vì lão đã cảm giác được sự nguy hiểm từ thanh băng kiếm này. Thanh băng kiếm tỏa ra sự lạnh lẽo đến cực điểm. nguyên lực ẩn chứa trong nó dường như cũng đã rút cạn nguyên lực còn trong cơ thể Vũ Thiên.
“Đi”
“Hàn khí hy vọng”
Vũ Thiên hét to, mà thi triển thanh băng kiếm mang theo lực phá không lao như tên lửa hướng thẳng cái bụng phình to của Nhện Thụy mà đâm tới nhưng Nhện Thụy dường như đã cảm nhận được nguy hiểm nên lão đã rống to mà tản mát ra nguyên lực xung quanh khiến Vũ Thiên bị chấn bay mà đụng vào bức tường hộp băng hắn tạo ra, nhưng hắn vẫn mừng rỡ khi trong thấy thanh kiếm tơ của Nhện Thụy hình thành dưới bụng lão để ngăn chặn thanh băng kiếm của hắn nhưng đã bị thanh băng kiếm của hắn chấn cho đóng băng mà đứt vụn. Nhện Thụy trong thấy vậy thì càng gấp gáp mà lo lắng lão định dùng chiếc ngàm của mình để mà ngăn chặn thanh băng kiếm của Vũ Thiên nhưng lại không thể được vì lão không thể đưa hai cái ngàm của mình xuống dưới bụng của lão để ngăn chặn được vì nếu như thế lão lại đang tự cắt chân mình chính vì vậy lão chỉ có thể bất lực mắt như nổi lửa mà nhìn thanh băng kiếm đâm phập vào bụng mình. Tiếng hét thảm của lão đã vang lên vì thanh băng kiếm đã cấm ngập vào trong bụng lão chỉ còn lại chui băng kiếm máu đã chảy ra nhưng cũng đã bị đóng băng lại. Ánh mắt lão nổi lửa căm tức kiềm nén đau đớn mà nhìn Vũ Thiên rống to:
- Tiểu tử ngươi nghĩ với một vết thương này thì ta chết được sao, còn ngươi bây giờ thì như thế nào chỉ đợi ta đến lấy mạng mà thôi!
Nhện Thụy dứt lời liền định xoay cái bản thể to lớn của mình về hướng Vũ Thiên đang ngồi sấp bên phải lão dường như lão định dùng hai cái ngàm to cứng của mình để mà kẹp chết Vũ Thiên khi mà hắn đã không còn sức chống trả khi thi triển một kích cuối cùng. Chỉ là khi nhìn thấy vẻ tươi cười mừng rỡ của Vũ Thiên với lại dường như tám chiếc chân của lão đã không nghe lời lão mà di chuyển khiến cho cặp mắt ti hí của lão không khỏi hiện lên chút kinh ngạc nhưng khi nhìn về phía chân và phần bụng vẫn còn truyền tới sự đau nhức của mình thì khiến lão không khỏi hoảng sợ thân thể lão đang bị đóng băng từ từ, từ nơi thanh băng kiếm đâm vào kia đã lan tới ngực rồi tới tám cái chân của lão và đang tiến tới cái đầu nhện của lão, nơi nào đóng băng nơi đó lão như mất cảm giác điều khiển.Ánh mắt Nhện Thụy có chút hối hận, nhìn về phía Vũ Thiên đang nhìn lão mà nó nhưng cũng không quên cảnh báo hắn:
- Tiểu tử, ta đã khinh thường ngươi nhưng nếu ngươi tiến vào Nhị Cổ Thụ thì cũng sẽ bỏ mạng ở nơi đó vì thiếu chủ của chúng ta đã đợi sẵn các ngươi ở đó, thiếu chủ sẽ thay ta giết chết các ngươi. Ta đợi ngươi.
Trong lòng lão tuy vẫn còn thắc mắc không hiểu vì sao thân thể lại bị đóng băng như thế nhưng lão cũng đã không có cơ hội hỏi mà giọng nói của Nhện Thụy cũng đã im bặt sau câu nói ta đợi ngươi.
Vũ Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì cũng đã giải quyết xong Nhện Thụy, ánh mắt hắn nhìn Nhện Thụy đã bị đóng băng hoàn toàn, trong rất sinh động. Vũ Thiên tạo ra một vết thương ngay bụng lão cũng chỉ để hàn khí từ ngoài tiến nhập vào kết hợp hàn khí ở trong thanh băng kiếm mà lan tỏa khắp thân thể Nhện Thụy mà đóng băng. Đây cũng là ý định của hắn khi nhắm tới bụng Nhện Thụy. Vũ Thiên lại nhớ tới câu cuối của Nhện Thụy mà trong lòng hơi rung lên “Ta đợi ngươi” nhưng rồi lắc đầu mà bỏ qua không nghĩ tới nữa, Vũ Thiên nhìn bản thể đã bị đóng băng của Nhện Thụy một lần nữa rồi đánh một lỗ thủng nhỏ ở hộp băng hắn tạo ra mà tiến ra ngoài hắn nhìn hướng Tiểu Bạch đã bỏ đi bước chân liền tiến tới nhưng rồi lại lắc đầu mà nhắm thẳng hướng khác mà tiến tới hướng hắn chọn dường như là hướng bắc chỉ buông lại một câu trong hi vọng:
- Tiểu Bạch hi vọng đệ sẽ gặp được Nguyệt tỷ, nếu không ta ….
Giọng nói của Vũ Thiên cũng đã tan biến nơi này đã trở lại yên tĩnh chỉ còn lại hộp băng do Vũ Thiên tạo ra.
Nửa canh giờ trôi qua, nơi này từ hướng mà Tiểu Bạch đã bỏ chạy đã xuất hiện một thân ảnh nữ tữ chỉ là trong lòng thân ảnh nữ tữ này còn ôm lấy một tiểu thú, cặp mắt tiểu thú thì đỏ hoe, còn ánh mắt thiếu nữ thì băng lạnh nhưng lại ẩn chứa sự lo lắng, bước chân của thân ảnh này đang tiến về phía hộp băng.
Bình luận truyện