Thiên

Quyển 3 - Chương 147: Thành phố Mãn Kuy



Hai năm lại trôi qua, bình yên tại chỗ ở của Vũ Thiên, không có việc với hắn, nhưng hắn lại thường xuyên hái thảo dược, bào chế đan dược, hắn đang tập luyện đan chế thuốc.

Mùi thảo dược nồng nặc mùi thuốc bóc lên, lan tỏa khắp Khu cách tân khiến cho ai nấy cũng đều ngửi thấy, một vài vị tuy có chút khó chịu nhưng cũng không tới ngăn cản Vũ Thiên.

Chỗ ở của Vũ Thiên đã trở thành một nửa thảo dược, một nửa cây ăn trái được trồng để thu hoạch.

Ngay cả chỗ ở của Hồng Trúc Ngư xén nữa cũng bị hắn biến thành đồn điền để canh tác nhưng kịp đã ngừng lại cái suy nghĩ này.

Trong căn phòng của Vũ Thiên.

Xuất hiện một hộp băng, hắn lại đang khoanh chân ngồi bên trong, trước mắt hắn là một cái lư hương cỡ nhỏ, chạm khắc tinh xảo, rồng bay phượng múa, cực cầu kỳ đang treo lơ lửng, cách mặt nền băng chỗ Tiểu Bạch đang phù mỏ thổi lư hương, mắt nó hơi đỏ, khóe mắt còn chảy nước như đang khóc.

Lửa từ miệng Tiểu Bạch bao trùm lư hương cổ kính, thiêu đốt nó. Giọng uất ức của Tiểu Bạch đã vang lên khi mà Vũ Thiên đang vung tay ném rất nhiều thảo dược vào trong lư hương:

- Thiên ca, đệ nghỉ một tý nha!

Nó nói vậy nhưng không hi vọng, Vũ Thiên lại nạt nhẹ, trách mắng khiến Tiểu Bạch liền khóc to một hồi lâu mới ngừng:

- Mới được vài tiếng, đệ đã than!

- Xà Xà, nước trái cây thế nào rồi!

Vũ Thiên lại nói vọng ra ngoài, vang rất to chỗ ở của hắn, Tiểu Bạch liền im lặng chu miệng nhỏ tiếp tục thổi lửa. Trong giọng một bé gái nhanh nhẹn vang lên bên ngoài đằng sau dãy phòng của hắn:

- Thiên ca, được rồi, vị đủ đậm!

- Tiếp tục, Xà Xà!

Hắn lại khẽ nhắc trong giọng dạ to của Xà Xà hơi chút lo lắng gì đó.

Vài ngày khác, trước lối vào chỗ ở của Vũ Thiên xuất hiện một thân ảnh mảnh dẻ như một cô gái xinh đẹp. Chính là Hồng Trúc Ngư đang nhìn vào, miệng chu lên có chút lạ lẫm hít sâu vào:

- Tên Vũ Thiên này, hắn đang làm cái gì vậy!

Chỉ nói vậy nhưng cũng đã nhìn ra bên trong đang như thế nào, có chút kinh ngạc xen hiếu kỳ, nhỏ giọng “luyện dược”, “Xà Xà, Tiểu Bạch lại chịu khổ”.

Khẽ lắc đầu, hắn dự định đi vào khi đã nhấc chân nhưng liền khựng lại mà xoay lưng quay về chỗ ở của mình hoặc là đi đâu đó không làm phiền Vũ Thiên đang tiếp tục việc của mình.

Vài năm nữa lại trôi qua, trong công việc luyện đan nấu nước của Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch, Xà Xà đang than khổ không thôi trong lòng biểu thị trên mặt chúng nó.

Nhưng hắn dường như lại không biết, việc làm của hắn lại đang làm ảnh hưởng tới cả Hội, nhiều ánh mắt trong Hội liền chú ý tới chỗ ở của Vũ Thiên. Kìm hãm lại nên Vũ Thiên vẫn tiếp tục được thêm vài ngày, liền ngừng lại khi một giọng nói lớn vang vọng khắp Hội:

- Thập đại gia sắp mở đại sự kiện có ai tham gia không!

Giọng này không ai khác chính là giọng của Hội trưởng mà Vũ Thiên từng gặp.

- Sự kiện lần này khá lớn không biết có chuyện gì không!

Giọng của Hội trưởng lại nhỏ dần rồi im bặt không còn nghe thấy gì nơi chỗ ở của Vũ Thiên.

Hắn đang nằm ngửa thờ phì phò trên không căn nhà, còn Tiểu Bạch, Xà Xà đã lăn quay ra ngủ khi đã uống một bụng nước ngon.

Ngày lại trôi qua, bất chợt Vũ Thiên xuất hiện bên trên khoảng không bầu trời của Hội Thuyên Phái, hắn bay thẳng ra ngoài cùng Tiểu Bạch, Xà Xà đang là bé gái cưỡi Tiểu Bạch là một chú hổ lông mao trắng đen mạnh mẽ nói như tự khen lấy mình:

- Xà Xà, như này không tệ chứ, ha ha!

Vũ Thiên ngừng lại trong cái phất tay, băng nguyên lực trước mặt liền ngưng tụ lại tạo thành một tản băng, hắn ngừng nhìn Rừng Hoa nơi mặt đất bên dưới mình mà khẽ nói với Tiểu Bạch, Xà Xà “mau lên” cùng ngồi trên tản băng nhắm một hướng đã xác định chỗ một viên đá đen đậm, cầm ngay tay trái, bay đi cùng tản băng.

Vù một tiếng đã mất hút.

Lý Thành hay còn được gọi là Ly Thành. Là một trong những thành phố lớn của Lục Địa Nguyên Thiên.

Tiện gọi là Lý Thành do Lý gia quản lý các thành phố lớn và một vùng rộng lớn xung quanh Lý Thành. Chính là Luy Thành, Miên Thành, Mục Thành liền kề với Lý Thành, Bô Huẩn Thành, Lưu Thi Thành, Mãn Kuy Thành, Đang Tinh Thành, bốn thành này cách nhau bởi những con đường rộng lớn mới nối tới Lý Thành. Cùng ba phố nổi trên không.

Một phố nổi nơi Lý Thành, một phố nổi nơi Luy Thành, Miên Thành, Mục Thành và một phố nổi nơi Bô Huẩn Thành, Lưu Thi Thành, Mãn Kuy Thành, Đang Tinh Thành.

Ba phố nổi này là nơi ở của tu nguyên giả Lý gia. Phân biệt là Phố Ly, phố Bỉ, phố Lài.

Tổng cộng Lý gia có tới mười một thành phố lớn.

Tại Mãn Kuy Thành. Nơi thinh không một tảng băng trôi nổi đang từ xa bay tới liền ngừng lại mà hạ xuống một góc khuất trong thành. Đó là Tiểu Bạch, Xà Xà hai tiểu thú đi cạnh Vũ Thiên với bộ quần áo đổi mới trông thật chuẩn với vòng eo của hắn.

Vũ Thiên với Cảnh giới Thể, hắn nắm giữ ba hệ Băng, Lôi, Phong. Chính là hơi lạnh, tia sét và gió.

Hắn dẫn theo Xà Xà đang dùng thân rắn quấn ngay cổ hơi nghiêng bả vai hắn, cùng Tiểu Bạch thu nhỏ lại núp trong tà áo của Vũ Thiên nhìn ra nơi đông người.

Vũ Thiên khẽ nhìn mảnh đất trên không, hắn hiện hai chữ nổi dưới đáy đất “Phố Lài” cách ra hắn, thật ra khi nhìn từ mặt đất lên bầu trời.

Hắn nhập vào dòng người rồi dừng chân chỗ một quán lớn, đèn được bật sáng liền đi vào trong như để ăn uống:

- Đi dạo, tìm cái gì ăn đã!

- Trúc Ngư, Ngọc Kha nghe nói tới đây không biết để làm gì!

Hắn lại tự nhủ đang nói cho chính mình nghe thấy. Dân giả nơi này thì rất đông, tu nguyên giả lại rất ít.

Vũ Thiên tính đi vào bên trong quán nhưng vì thấy khách bên trong rất đông nên hắn liền ngừng lại mà đi tiếp tới một quán khác vắng vẻ hơn mà đi vào, ngồi ngay ngắn trên bàn tròn, thấp giọng gọi thức uống, mắt nhìn xuyên qua tấm cửa kính nhìn từng người đang bước đi trong gấp gáp hay là chậm chạp.

Hắn gọi tận ba cốc nước từ cô phục vụ, vẻ mặt cô gái phục vụ bàn liền kinh ngạc với hắn vì không hiểu sao vị khách này lại uống nhiều nước như vậy.

Tiểu Bạch, Xà Xà lại ló đầu ra thưởng thức thứ nước mới lạ từ quán này.

Mãn Kuy Thành do Lý Tư Dẫn phụ trách từ Lý gia cai quản toàn thành phố, mọi hoạt động trong thành này đều có sự nhúng tay của Lý Tư Dẫn và những người dưới quyền của hắn nơi này.

Trong Mãn Kuy Thành hay bất kể nơi nào trong thành của Lý gia đều không hề có binh lính đứng canh gác. Dường như lại hoạt động dưới một cách thức khác, người ta gọi là ngầm. Chính vì vậy, mà mọi ngóc ngách trong tất cả thành của Lý gia rất ít khi xảy ra những trận đánh không đáng có.

Tại một cung đường nơi Thành phố Mãn Kuy, quầy bán xếp hàng dài đối diện hai bên đường lớn. Khá đông khách đang dạo quanh, nhìn xem và lựa chọn ngả giá mua.

Trong đám khách đông đúc này, có Vũ Thiên lại đang nhẹ bước đi. Hắn nhìn quanh quầy bán hai bên, đi lẫn trong đám khách mà cùng nhìn ngó, trong lòng thấy lạ chút ít những món đồ lần đầu hắn mới thấy.

Hắn lại nhìn tới những quầy bán, những vị khách đang ngả giá mua gì đó.

Vũ Thiên từ xa đi tới đã trông thấy trước mắt mình, một đám đông đang vây quanh một quầy hàng, đứng bán là tận ba người dường như nhìn ra là tu nguyên giả Cảnh giới Tượng.

Hắn liền đi tới đám đông đang ồn ào, chen vào, đã nghe thấy giọng một trong ba người đứng bán đang rao lớn:

- Đây là giọt Nghịch Thiên Tuyền Hỏa, uống vào chắc chắn sẽ là một vị tu nguyên giả!

- Giá của nó chỉ khoảng một triệu nguyên thạch, có vị nào muốn đi vào con đường tu nguyên không, hãy mua nó!

Hắn rao và nói liên hồi trong sự bàn tán xôn xao và mắt mở to của những người đứng xem.

Hắn nói đi, nói lại rất nhiều lần. Trong vẻ cười vẫn luôn giữ trên mặt của vị tu nguyên giả đang đứng trước quầy rao bán chỗ đám đông đang vây quanh hắn, hai vị tu nguyên giả đi cùng lại đang bán những thứ khác cho những vị khách đang lựa chọn cùng ngã giá mua.

Vũ Thiên chen vào, hắn nhìn giọt Nghịch Thiên Tuyền Hỏa mà lấy làm kinh ngạc, lấy tay sờ tai, hắn sợ mình nghe lầm. Nhưng thật sự, đó là giọt Nghịch Thiên Tuyền Hỏa.

Chưa có ai ra giá vì cái giá một triệu nguyên thạch quá cao với những người đang xem nơi này, với lại bọn họ đều sợ, đây là giọt nước giả lừa họ vào tu nguyên được gắn mác để kiếm nguyên thạch mà thôi.

- Một triệu ta mua!

Bất chợt một giọng nói lớn vang lên, đồng ý mua giọt Nghịch Thiên Tuyền Hỏa với giá một triệu nguyên thạch, từ chính Vũ Thiên ra giá.

Vị tu nguyên giả này tên là Phạm Dẫn, đi cùng đang bán với hắn là hai vị tu nguyên giả khác tên là Trịnh Xuân, Lý Tất đều là ba nam nhân cùng tuổi hai mươi chín như nhau. Vũ Thiên trông hắn lúc này như chỉ mới hai mươi.

Phạm Dẫn nhìn Vũ Thiên đã ra giá mà cười cười trả lời hắn, trong tay còn nắm chặt Nghịch Thiên Tuyền Hỏa hơi run:

- Nghịch Thiên Tuyền Hỏa, một triệu ta bán!

Liền đưa tới tay Vũ Thiên, trong Túi Trữ Vật cất nguyên thạch trao tới tay Phạm Dẫn, vẻ mặt vẫn cười tươi không tỏ bất kỳ điều gì khác lạ cả.

Vũ Thiên thu lấy Nghịch Thiên Tuyền Hỏa trong ánh nhìn tiếc nuối của rất nhiều người chỗ đám đông này. Hắn lại nhìn sang quầy bán của ba người mà quét qua một lần nhưng lại không tiếp tục mua gì mà liền rời đi, dạo tiếp những quầy bán khác.

Màn đêm phủ xuống Thành phố Mãn Kuy, càng thêm đông nghẹt. Nơi một tòa khách sạn, ngay tại góc phố Lài, có đề tên “Khách sạn Lan Liên” tầng thứ ba mươi, góc ban công, Vũ Thiên đã đứng đây, cạnh hắn là hai đứa bé Tiểu Bạch, Xà Xà đang ngồi chỗ thanh sắt vắt ngang làm rào chắn ban công, chúng nó lại đang đung đưa đôi chân nhỏ nhắn, trắng nõn của mình.

Cùng Vũ Thiên nhìn xuống phía dưới đường xá tấp nập dòng người cưỡi thú, chạy xe trong thật lạ mắt đối với hắn đang nhìn.

Vẻ mặt Vũ Thiên lại kinh ngạc, chút hiếu kỳ ẩn hiện chăm chú nhìn vào một góc khá xa, hắn đang từ tầng ba mươi tòa khách sạn nhìn xuống khẽ nói: 

- Là ba tu nguyên giả đã bán Nghịch Thiên Tuyền Hỏa!

Lúc này, nơi một đường phố đề tên “Can tan” khá vắng và ít người qua lại, lúc này, lại càng rẽ hướng khác mà đi, khi mà một nhóm tu nguyên giả nơi này đang xảy ra xung đột với nhau.

- Phạm Dẫn! Nghịch Thiên Tuyền Hỏa đâu mau giao ra đây!

Giọng một nam thanh niên đi cạnh là hai cô gái trẻ tuổi phía sau hắn, đang dùng giọng khá là ác ý hướng ba tu nguyên giả Phạm Dẫn, Trịnh Xuân, Lý Tất đang đề phòng mà nói:

- Đã có người mua, ta bán rồi!

- Ngươi! Không phải ta đã nói là ngươi phải đưa cho ta sao!

Nam thanh niên này liền hét lên, đã lao nhanh tới Phạm Dẫn ba người, hai tay vung ra quét mạnh, ánh đao lóe sáng màu đỏ như muốn chém ba người thành hai nửa.

Không được, khi mà một thanh kiếm sắt đã ngăn cản, một thanh khác lại bổ thẳng nam thanh niên nọ từ Phạm Dẫn phát ra.

Đồng loạt tách ra hai bên mà nhìn nhau. Phạm Dẫn lại nhăn mặt trong tức giận, Kim hệ phủ thân nguyên lực, hai tay hình thành hai thanh đao kim, chân lướt nhanh tới nam thanh niên hét lớn:

- Ngươi muốn chết!

Đao vung liên hồi, khiến nam thanh niên nọ không kịp đón đỡ, toàn thân liền đầy vết máu khi mà Phạm Dẫn ngừng đao, nam thanh niên nọ đã nằm hấp hối nơi con đường, hai cô gái kia đã bỏ đi cùng lúc với Phạm Dẫn, Trịnh Xuân và Lý Tất.

Không để ý tới nữa, Vũ Thiên lại thu hồi ánh mắt, nhìn lên bầu trời đêm, Tiểu Bạch cười vui hỏi nhỏ hắn:

- Thiên ca, huynh mua cái giọt nước hồi nãy làm gì!

Vũ Thiên nghiêng đầu, vuốt má nó một cái, lại ôm Xà Xà khẽ nói:

- Để uống chứ làm gì!

Chỉ nói vậy, hắn lại đi vào trong, để lại Tiểu Bạch, Xà Xà nơi ban công cười nói với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện