Thiếp Cư Noãn Các

Chương 7



Tiêu Lăng ra khỏi vương phủ, đi một mạch đến tiệm bánh ngọt La Ký (1) ở Đông thành.

Bầu trời cuối thu xanh thẳm, cao vút không một gợn mây. Tâm tình Tiêu Lăng sau nhiều ngày u ám đã thoải mái lên rất nhiều. Y vừa tới tiệm La Ký đã nhìn thấy rất đông người chờ trước cửa tiệm, xem trang phục chắc hẳn là đường xa đến đây.

“Ông chủ”

Tiêu Lăng vào tiệm :

“Cho ta mua hai cân mật cao.”

“Xin lỗi, ngài đã tới chậm”, ông chủ nói : “Chúng ta mỗi ngày chỉ làm mười cân, đều bị vị đại gia này mua hết rồi.”

Tiêu Lăng đưa mắt nhìn, chỉ thấy một vị nam tử trẻ tuổi phục sức giống thương nhân đang ngồi ở trong tiệm, tuổi tác xấp xỉ Nhạc Thiên Vũ, tràn đầy anh khí , ánh mắt sáng ngời, rất có khí phách, tả hữu là hai nam nhân mang kiếm, bộ dáng hộ vệ nghiêm túc.

“Là như vậy à ?”

Tiêu Lăng vốn định thương lượng cùng vị nam tử này có thể bán lại một phần cho y được không , nhưng xem hắn vẫn ung dung uống trà, thần sắc chút ngạo mạn, liền không mở lời.

“Ông chủ !”

Một tên tiểu nhị từ phía sau đi tới : “Hôm nay bánh nướng nhiều hơn dự tính, còn dư một cân.

“”Để lại cho ta đi.”Tiêu Lăng đem bạc đặt lên bàn.

Ông chủ vừa giúp Tiêu Lăng đóng gói, vừa nói :

“Ngài là người của Tây quận vương phủ à ? “.

“Đúng vậy .” – Tiêu Lăng đáp : “Chủ tử thích ăn bánh này, sai ta đến mua.”

Nam tử kia vốn đang lim dim suy nghĩ, nghe được lời ấy, ngẩng đầu nhìn Tiêu Lăng, đánh giá y cao thấp vài lần, nói nhỏ với bảo tiêu bên cạnh vài câu. Một bảo tiêu tiến đến nói :

” Chủ nhân nhà ta nói, một cân này chúng ta cũng muốn mua.”

“Vị công tử này”, ông chủ đi tới cười tiếp lời : “Y là hạ nhân Tây quận vương phủ , nói Tây quận Vương gia thích ăn món này, người xem có thể . . . . . .”

Ông chủ vô cùng khéo léo cất lời, hắn chẳng mong đắc tội cùng vị khách nhân không biết từ đâu đến này, cũng không muốn đắc tội với Tây quận vương phủ .

“Tây quận vương phủ thì sao ?”, Nam tử đem ly trà đặt lên bàn, cười nói, “Không phải là Nhạc Thiên Vũ chắc, ta chính là không muốn để hắn ăn đấy.”

Tiêu Lăng khẽ chau mày, cầm một cân mật cao kia, quay đầu rời bước.

“Đứng lại !”

Hai tên bảo tiêu đi nhanh tới, cản đường Tiêu Lăng.

“Các ngươi muốn làm gì ?” Tiêu Lăng quát hỏi.

“Buông đồ trong tay ngươi xuống”, bảo tiêu nói, “Chúng ta sẽ để cho ngươi còn đường quay về Tây quận vương phủ”.

“Các ngươi đến Tây quận là để gây rối sao ?”, Tiêu Lăng cười lạnh, “Lá gan thật không nhỏ.”

“Nói rất đúng”, Nam tử cất lời, “Chúng ta chính là đến Tây quận tìm phiền toái , nói dễ hiểu, là báo thù cho Diêu Thành Kì.”

“Chỉ bằng các ngươi?”Tiêu Lăng tỏ vẻ khinh thường, cũng có chút tức giận .

Hai gã bảo tiêu vốn xem nhẹ thân thủ Tiêu Lăng, tiến đến đoạt mật cao trên tay y . Tiêu Lăng dời bước né tránh, trái tránh phải chuyển nhảy ra ngoài tiệm.

“Muốn đánh thì ra bên ngoài đánh, đừng làm ảnh hưởng đến tiệm của người ta.”

Những người đứng ngoài cửa nhào lên, chen kín quanh Tiêu Lăng. Tiêu Lăng nhẽ nhắc tay phóng mật cao quay vào trong tiệm :

“Ông chủ, giúp ta trông chừng.”

Y tung ra song chưởng, bức lui những người tiến tới, đấu cùng thủ hạ của kẻ kia ngay trên đường.

Y công lực thâm hậu, thân pháp linh hoạt, lấy ít địch nhiều. Bọn thủ hạ mặc dù nhanh, căn bản lại không làm gì gì y được. Chúng không thể tưởng tượng thân thủ Tiêu Lăng cao cường như vậy, đánh một hồi lâu vẫn không thể chiếm thế thượng phong, cảm thấy vô cùng mất mặt, lại sợ chủ tử trách tội, đều có chút nóng vội , xuống tay cũng càng ngày càng không lưu tình.

Tiêu Lăng đoạt lấy một thanh kiếm, ngăn lại lưỡi dao sắc bén của chúng. Y không tin lại có kẻ dám đơn thương độc mã khiêu khích Tây quận vương phủ, trừ phi là chán sống. Trong lòng thầm nghĩ biết đâu những người này cùng Nhạc Thiên Vũ có quan hệ, không dám nặng tay, cuối cùng thủ nhiều công ít. Nhưng y tâm tính thiếu niên, bị người từng bước ép sát, không nhiều biện pháp chống đỡ, biết rõ không ổn. Lại không ngờ rằng, y tuy không đả thương chúng , nhưng những kẻ này này đã đánh tới mức phát hỏa, chiêu nào xuất ra cũng đều bức Tiêu Lăng vào chỗ chết. Kẻ kia ngồi ở trong tiệm xem bọn họ đánh nhau, mỉm cười uống trà.

Phó tướng tuần tra thành Lâm Khải nghe được thuộc hạ báo lại, nói là trên đường có người đánh nhau, còn báo ra tên, liền vội vàng dẫn quân binh đến xem, không nghĩ đúng là xa xa đã thấy Tiêu Lăng bị đông người vây đánh. Hắn xem bọn người đang tấn công trang phục rất quen mắt, cẩn thận ngẫm lại, phất ngựa đi tìm Nhạc Thiên Vũ .

Nhạc Thiên Vũ đang ở phủ nha Tây quận, cùng tri phủ Nhạc Hồng Thụ nói chuyện trên trời dưới đất. Lâm Khải vội vàng tới báo :

“Vương gia, Tiêu Lăng ở trên đường đánh nhau cùng kẻ khác.”

“Cái gì? Lăng nhi sao ?”

Nhạc Thiên Vũ đứng lên :

“Ai cho phép hắn đi ngoài ?”

“Ngài mau đi xem một chút đi, những người đó hình như là từ Đông Tuấn tới.”

“Đông Tuấn?”

Nhạc Thiên Vũ vừa nghe, liền cùng Lâm Khải lên ngựa chạy tới trước cửa La Ký, hét lớn một tiếng :

“Tất cả dừng tay cho ta.”

“Tây quận Vương gia !”- Kẻ kia nghe được tiếng quát của Nhạc Thiên Vũ, ở trong tiệm từ từ tiêu sái đi ra :

“Biệt lai vô dạng a.”

“Đại ca !”

Nhạc Thiên Vũ cười, nhảy xuống ngựa đi đến :

“Liêu đại ca, ngươi như thế nào lại tới đây ?”

“Như thế nào ? Tây quận chỗ ngươi thật sự là miếu to không chứa tiểu hòa thượng. Liêu Huy ta thật vất vả đến thăm Tây quận, ngươi liền phái đại tướng Tiêu Lăng của ngươi tới đón tiếp ta.”

Tiêu Lăng chấn động, không thể tưởng tượng được thanh niên nam tử này cư nhiên là Đông Tuấn Vương gia Liêu Huy, ca ca của phu nhân, anh vợ Nhạc Thiên Vũ , lại càng không nghĩ đến, hắn cư nhiên đã biết mình, tuy rằng y khẳng định chính mình chưa từng gặp qua hắn.

“Hỗn đản, dám đánh nhau trên đường !”

Nhạc Thiên Vũ đi đến trước mặt Tiêu Lăng, phất tay cho y một chưởng.

Tiêu Lăng bị đánh ngã xuống đất. Nhạc Thiên Vũ đi tới lại phát một cước, Tiêu Lăng bị đánh bay một trượng rất xa. Nhạc Thiên Vũ lại tiến về trước, hung hăng đá vào thân mình Tiêu Lăng. Tiêu Lăng không dám trốn tránh, cũng không dám cầu xin tha thứ, bị Nhạc Thiên Vũ đá đến khí huyết không kiềm nổi, một búng máu xuất ra bên miệng.

“Thiên Vũ !”

Liêu Huy đi tới cản hắn :

“Bỏ qua đi, là ta nói đùa với y, đừng đánh nữa. Muốn giáo huấn nô tài cũng đừng ra tay trên đường lớn như vậy.”

Hắn chấp quyền hướng Tiêu Lăng trên mặt đất cười nói :

“Tiêu tướng quân, thật sự là vô cùng có lỗi, là hiểu lầm thôi, ta vừa thấy ngươi liền đoán được ngươi là Tiêu Lăng Tây quận đại tướng quân, muốn thử xem võ công của ngươi. Ân, thân thủ đúng là không tồi ! Đến đây ,bắt lấy tay bổn vương, đứng lên đi , coi như bổn vương bồi tội cùng ngươi.”

Tiêu Lăng đem huyết bên miệng lau đi, nhẹ nhàng cười :

“Tạ ơn Đông tuấn Vương gia, nô tài tay rất bẩn, đừng để bẩn tay Vương gia .”

Y từ mặt đất đứng lên, kính cẩn nghe lệnh.

“Thiên Vũ ”

Liêu Huy nhìn Tiêu Lăng, lại đối với Nhạc Thiên Vũ cười nói :

“Không thể tưởng được ngươi chẳng những chiến trận tinh thông, ngay cả cách dạy dỗ nô tài cũng tốt như vậy.”

“Chẳng ra đâu vào đâu, trở về ta sẽ dạy dỗ hắn lại.”

Nhạc Thiên Vũ trừng mắt nhìn Tiêu Lăng, rồi đưa đoàn người Liêu Huy về Tây quận vương phủ.

*********

Liêu Vãn Thanh và Liêu Huy lâu ngày không gặp, huynh muội hai người tất nhiên là thập phần cao hứng. Nhạc lão phu nhân gặp thân thích đến đây, cũng vô cùng vui vẻ.

Tiêu Lăng bị phạt quỳ gối phía sau cảnh ấy , đối mặt với đại môn, tất cả mọi người ra vào đều có thể thấy tình cảnh của y.

Mấy người cùng ngồi xuống. Liêu Vãn Thanh nói với Nhạc Thiên Vũ :

“Thiên Vũ, là ta sai Lăng nhi đi ra ngoài mua mật cao cho ngươi, ngươi đừng vì y xuất môn mà phạt như vậy.”

“Không phải vì chuyện này”- Nhạc Thiên Vũ nói, “Ta phạt hắn là bởi vì y mới ít tuổi đã dám ở trên đường động thủ.”

“Điều này khẳng định là phải trách ca ca ta !”

Liêu Vãn Thanh oán trách Liêu Huy :

“Ca, ngươi mau nói vì sao, không có gì thì sao hắn lại đánh Lăng nhi không còn mặt mũi như vậy.”

“Ha ha, xem ra muội tử Vương phi nương nương của ta nói chẳng sai “

Hắn chuyển sang khuyên Nhạc Thiên Vũ :

“Thiên Vũ, thật sự là tại ta. . . . . .”

“Không cần thay y cầu tình !”

Nhạc Thiên Vũ khoát tay chặn lại :

“Nên giáo huấn thì phải huấn.”

Hắn lệnh cho quân sĩ ngoài cửa :

“Đến đây, phạt y hai mươi trượng, sau đó đưa đến bồi tội với Đông Tuấn Vương gia.”

“Tuân mệnh ! Vương gia, cần hành hình ở đâu ?”

“Ngay tại cửa.”

“Vâng. . . . .”

“Từ từ” – Nhạc Thiên Vũ gọi hai binh sĩ lại : “Đưa hắn vào trong phòng đánh đi.”

Tiêu Lăng thấy hai binh sĩ cầm gậy gộc tiến tới, sợ tới mức run lên.Y không phải sợ bị đánh, mà sợ bị đánh ở ngay đây.

“Ở. . . . . . Ở tại đây. . . . . . đánh sao?”

“Không phải”- quân sĩ đáp :”Vương gia nói, đánh trong phòng.”

Tiêu Lăng lúc này mới yên tâm, đứng dậy trở về phòng mình. Đi vào trong phòng, Tiêu Lăng quỳ xuống, cởi quần ra, nằm ở trên mặt đất. Dù là ở trong phòng, Tiêu Lăng vẫn xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng đây này là quy củ giáo huấn nô tài của vương phủ, không hành hình bên ngoài đã xem như Vương gia khai ân .

“Quá thấp, đánh không được, nâng lên đi.”

“Vâng”

Tiêu Lăng lại nâng cái mông lên một chút.

“Ổn rồi ! ” – một quân sĩ nói : “Vương gia không thấy, chúng ta cũng sẽ chừa chút nhân tình. Ngươi nhẫn nhịn đi, hai mươi trượng qua nhanh thôi. Bất quá ta nhất định phải đếm đánh cho đủ, ở đây rất gần nơi Vương gia đang ngồi nói chuyện.”

“Cám ơn hai vị ca ca”- Tiêu Lăng nói, “Đánh đi, ta cố gắng chịu được.”

“Một, hai, ba, bốn. . . . . . Mười. . . . . . Mười lăm. . . . . .”

Tiêu Lăng chảy mồ hôi lạnh, gân xanh nổi lên. Tiếng đếm vang lớn. Sau khi đánh đủ, thanh âm đã ít nhiều thay đổi.

Hai mươi trượng đánh xong, Tiêu Lăng mặc quần áo, đi vào chính sảnh, chịu đựng đau đớn, chậm rãi quỳ gối trước mặt Liêu Huy :

“Nô tài Tiêu Lăng xin tạ tội với Đông Tuấn Vương gia , thỉnh Vương gia đại nhân đại lượng, tha thứ cho Tiêu Lăng không cố ý mạo phạm”

“Ai” Liêu Huy thở dài, “Thực xin lỗi , Tiêu tướng quân, ngươi vì Vương gia nhà mình đi mua mật cao, có trời mới biết hắn như vậy , bổn vương chỉ là tò mò muốn biết uy danh của ngươi, không nghĩ, còn hại ngươi bị đánh.”

“Nô tài nên bị phạt, không dám oán Vương gia”

Tiêu Lăng nói xong, nhìn thoáng qua Nhạc Thiên Vũ , lại cúi đầu.

“Cút xuống đi !” Nhạc Thiên Vũ quát Tiêu Lăng ra ngoài.

*********

Ban đêm, Nhạc Thiên Vũ cùng Liêu Huy uống rượu say mèm, được nâng về phòng ngủ như thế nào cũng không biết.

Hắn nửa đêm tỉnh lại, ngồi phịch dậy, lớn tiếng hô :

“Thu Bình, đi xem tình hình Lăng nhi, hắn bị thương. . . . . . Lăng nhi. . . . . . Không được. . . . . . Ta phải nhìn hắn ra sao. . . . . .”

Nhạc Thiên Vũ cước bộ không vững bước xuống giường. Liêu Vãn Thanh bị hắn làm tỉnh giấc, giữ chặt hắn :

“Thiên Vũ, người uống rượu không còn tỉnh táo, mau ngủ đi.”

Nhạc Thiên Vũ một cái lảo đảo ngửa mặt ngã vào giường, thì thào nói :

“Lăng nhi. . . . . . Lăng nhi. . . . . . Ta như thế nào lại đánh ngươi . . . . . . Vãn Thanh. . . . . . Ta không nghĩ. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . . Đối với ngươi. . . . . .”

“Thiên Vũ, ngươi ngủ đi, ta ngày mai sẽ thay ngươi đi xem Lăng nhi , ta giúp ngươi khuyên nhủ hắn, hắn sẽ không oán hận ngươi đâu.”

Liêu Vãn Thanh tựa đầu vào ngực Nhạc Thiên Vũ , ôn nhu khuyên giải, an ủi.

“Hảo. . . . . . Nhìn Lăng nhi. . . . . .”.

Tiếng ngáy của Nhạc Thiên Vũ dần vang lên.

*********

Tiêu Lăng nửa thức nửa tỉnh, mơ mơ màng màng dường như nghe được thanh âm Nhạc Thiên Vũ :

“Ca ca. . . . . . Ca ca. . . . . .”

Y nước mắt chảy thấm trên gối, chỉ có một giọt, nhưng cũng chỉ có đêm tối mới có thể có biểu tình như vậy .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện