Thiếp Thân Đặc Công
Chương 183: Đêm nay ở cùng với Hạ Băng
Hạ Băng tâm tình vui sướng kích động nhằm phía Phương Dật Thiên mà chạy nhanh tới, tư thế cứ như muốn nhào vào lòng ngực của Phương Dật Thiên. Trên thực tế, Hạ Băng lúc đầu cũng muốn chạy tới ôm Phương Dật Thiên, nhưng vừa chạy thì nàng chợt nhớ ra rằng nàng và Phương Dật Thiên chỉ thuần túy là bằng hữu mà thôi. Thêm vào đó, lúc này có không ít cảnh quan đứng cạnh Phương Dật Thiên nên nàng cũng mắc cỡ mà không nhào vào lòng Phương Dật Thiên, thành ra nàng dừng lại ở ngay trước mặt Phương Dật Thiên.
Mà Phương Dật Thiên đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng ôm lấy Hạ Băng lại bị hành động của nàng làm cho chết lặng, hắn xấu hổ rụt tay trở về nhàn nhạt cười: "Hạ Băng, em sao lại còn ở đây?"
"Em đang đợi anh a, lo lắng anh xảy ra chuyện." Hạ Băng nói xong lại hỏi, "Đúng rồi, anh có thể ra ngoài rồi sao?"
"Có thể, đương nhiên có thể, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi." Triệu Thiên bên cạnh mau miệng nói.
Phương Dật Thiên cười nhạt: "Còn phải cảm tạ Triệu cục trưởng anh minh thần võ, lại còn Quan cảnh quan rộng lượng khoan dung! Đúng rồi, Quan cảnh quan, sự tình chuyện này không đơn giản, nếu Quan cảnh quan trong quá trình điều tra có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ lập tức đến phối hợp."
Quan Lâm nghe vậy không nói lời nào, chỉ giương mắt lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt hiện rõ ý tứ tôi quyết không tha anh.
Phương Dật Thiên âm thầm cười khổ một tiếng, thầm nghĩ xem ra hôm nay mình trêu chọc bạo lực phách vương hoa nữ cảnh quan này để lại hậu quả thật không tốt!
"Ha ha, Phương lão đệ thật sự là quá khách khí, để tôi tiễn cậu." Triệu Thiên cười nói.
Phương Dật Thiên cũng cười nói: "Không cần phiền Triệu cục trưởng, tôi tự đi ra ngoài được."
"Không phiền, không phiền, tôi cũng muốn đi ra ngoài." Triệu Thiên nói.
Phương Dật Thiên cũng không nói thêm, cùng Triệu Thiên và Hạ Băng đi ra ngoài, dọc đường đi thầm than trong lòng chốn quan trường đúng là cao hơn một bậc có thể uy áp chết người, Triệu Thiên cục trưởng cục công an khi nói chuyện với Trần Đào từng câu từng chữ đều tỏ rõ thái độ khách khí cung kính, xem ra trên đời này có quyền lực hẳn nhiên là tốt.
Quan Lâm nhìn thân ảnh Phương Dật Thiên xa dần, càng nắm chặt hai tay lại, không biết vì sao nàng đối với Phương Dật Thiên dâng lên một cỗ chán ghét cùng oán hận, ít nhiều bởi vì thái độ khinh nhờn của Phương Dật Thiên đối với nàng trong phòng thẩm vấn mà gây nên! Nói đến cùng thì ngoại trừ một màn thẩm vấn trong phòng kia, Quan Lâm còn chưa bị một nam nhân nào mạo phạm chọc ghẹo như vậy, Phương Dật Thiên hiển nhiên ngang còn hơn cua, trong lòng nàng đúng là cực kỳ phẫn hận!
Sau khi ra khỏi cảnh cục Triệu Thiên nhìn Phương Dật Thiên ướm hỏi: "Không biết Phương lão đệ cùng với Trần tỉnh trưởng như thế nào mà quen biết nhau? Trần tỉnh trưởng quả thật là rất chiếu cố Phương lão đệ a!"
Phương Dật Thiên rùng mình, lập tức nhàn nhạt cười nói: "Trước kia tôi ngẫu nhiên có cơ hội quen được Trần tỉnh trưởng, ha ha, lại nói là chuyện đã nhiều năm trước, không nghĩ tới Trần tỉnh trưởng còn nhớ rõ tôi. Ách, thật sự lần này cũng rất cám ơn Triệu cục trưởng, tôi cũng không quấy rầy ông nữa, tôi đi trước!"
"Tốt, tốt, đi thong thả!" Triệu Thiên cười, bắt tay Phương Dật Thiên khách khí nói. Phương Dật Thiên cười, đi qua mở cửa xe Hạ Băng ngồi xuống, sau đó Hạ Băng liền cho xe chạy như bay.
Triệu Thiên phía sau rèm xe nhìn ra, hai mắt bỗng dưng trầm xuống, đối với câu trả lời vừa rồi của Phương Dật Thiên hắn đương nhiên là không tin, nếu cùng Trần tỉnh trưởng không có quan hệ đặc thù thì làm sao Trần tỉnh trưởng lại đi chiếu cố hắn? Thật sự là không có khả năng! Bởi vậy, Triệu Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ: "Xem ra thân phận Phương Dật Thiên không đơn giản, mình phải âm thầm điều tra rõ xem hắn có thân thế như thế nào, nói không chừng sau này có chuyện còn phải nhờ vào hắn!"
Bóng đêm thâm trầm, gió lạnh phất phơ, Phương Dật Thiên quay cửa kính xe xuống, rút một điếu thuốc ra châm lửa, tùy ý thở ra một làn khói, trong lòng cảm thấy vui vẻ cực kỳ.
Đêm nay cùng Trần Đào trò chuyện khiến cảm xúc hắn cứ biến đổi liên tục, không khỏi nhớ tới những sự tình lúc còn sống dưới đường dao làn đạn. Anh dũng chiến đấu, máu nhuộm sa trường, rượu say hát hò không màng yêu hận, nhớ lại chuyện cũ khiến lòng hắn nổi lên một cảm giác khác thường.
"Cũng không biết hiện tại Long đại bây giờ như thế nào, chắc vẫn như cũ nghĩa bạc vân thiên, hào khí ngút trời!" Phương Dật Thiên cười cười, trong lòng nghĩ đến Long Tổ tổ trưởng Long Khiếu Thiên, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp.
Hạ Băng lúc này quay đầu lại nhìn mắt Phương Dật Thiên, nhìn thân thể cường tráng ẩn hiện sau làn khói, mang theo mấy phần tang thương mấy phần thâm trầm, mơ hồ còn có một tia buồn bã. Không hiểu sao nàng đột nhiên cảm thấy Phương Dật Thiên bây giờ mới thực sự là Phương Dật Thiên, không còn giống bộ dạng lông bông bất cần như bình thường.
"Hoàn hảo là anh có thể bình yên vô sự trở ra, nếu anh xảy ra chuyện em thực sự không yên lòng." Hạ Băng nói.
"Vì sao lại nói như vậy?" Phương Dật Thiên cười, thuận tay gạt tàn thuốc ra ngoài cửa số xe.
"Tại quán bar nếu em không lôi anh ra sàn khiêu vũ thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy." Hạ Băng nói.
"Ha ha, đám người kia đã có chuẩn bị mà đến, sao lại đổ hết trách nhiệm lên người em được?" Phương Dật Thiên nhàn nhạt cười nói.
"Nói vậy thì những người kia là kẻ thù của anh sao?" Hạ Băng run giọng.
"Không rõ lắm, anh không quen bọn họ, anh cũng không có kẻ thù, cho nên bọn họ vì sao lại nhằm anh bất ngờ hạ độc thủ cứ để cho cảnh sát điều tra đi!" Phương Dật Thiên cười cười thản nhiên nói.
"Anh không quen họ sao bỗng nhiên họ lại cầm đao chém anh, có thể là nhầm người không? Hay là bọn họ có bệnh!" Hạ Băng nhịn không được thở phì phì nói.
"Quên đi, mặc kệ bọn nó, dù sao thì anh cũng không có việc gì." Phương Dật Thiên lạnh nhạt nói, ngữ khí ẩn hiện vẻ lạnh lùng không chút lo lắng, vẻ lạnh lùng này là dựa vào sự tự tin cùng với thực lực cường đại của hắn.
Hạ Băng nhịn không được cười lên một tiếng, nàng phát giác Phương Dật Thiên thật đúng là rất lạc quan, nhưng nàng cũng đồng thời nhận ra khi ở bên cạnh Phương Dật Thiên nàng thủy chung tồn tại một cảm giác an toàn!
Đây đối với nàng mà nói đây thật sự là một điều kỳ diệu. Vừa nói chuyện, xe vừa chạy vào tiểu khu chỗ ở của Hạ Băng. Nàng xuống xe, Phương Dật Thiên cũng xuống xe lạ lùng cất tiếng hỏi: "Hạ Băng em sao lại chở anh đến đây? Có phải muốn anh tự mình đánh xe về?"
Hạ Băng cười nói: "Nhà em ở ngay trước mặt, dù sao... cũng có chỗ cho anh ở."
Phương Dật Thiên sửng sốt, cả nửa ngày sau mới phản ứng lại, hắn có điểm khó tin hỏi: "Ý của em là đêm nay anh với em ở cùng một chỗ?"
Hạ Băng nghe lời nói của Phương Dật Thiên tràn ngập ý tứ mờ ám, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp hiện lên hai đóa hoa đỏ ửng, trong bóng tối càng thêm xinh đẹp mê người cực kì!
Mà Phương Dật Thiên đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng ôm lấy Hạ Băng lại bị hành động của nàng làm cho chết lặng, hắn xấu hổ rụt tay trở về nhàn nhạt cười: "Hạ Băng, em sao lại còn ở đây?"
"Em đang đợi anh a, lo lắng anh xảy ra chuyện." Hạ Băng nói xong lại hỏi, "Đúng rồi, anh có thể ra ngoài rồi sao?"
"Có thể, đương nhiên có thể, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi." Triệu Thiên bên cạnh mau miệng nói.
Phương Dật Thiên cười nhạt: "Còn phải cảm tạ Triệu cục trưởng anh minh thần võ, lại còn Quan cảnh quan rộng lượng khoan dung! Đúng rồi, Quan cảnh quan, sự tình chuyện này không đơn giản, nếu Quan cảnh quan trong quá trình điều tra có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ lập tức đến phối hợp."
Quan Lâm nghe vậy không nói lời nào, chỉ giương mắt lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt hiện rõ ý tứ tôi quyết không tha anh.
Phương Dật Thiên âm thầm cười khổ một tiếng, thầm nghĩ xem ra hôm nay mình trêu chọc bạo lực phách vương hoa nữ cảnh quan này để lại hậu quả thật không tốt!
"Ha ha, Phương lão đệ thật sự là quá khách khí, để tôi tiễn cậu." Triệu Thiên cười nói.
Phương Dật Thiên cũng cười nói: "Không cần phiền Triệu cục trưởng, tôi tự đi ra ngoài được."
"Không phiền, không phiền, tôi cũng muốn đi ra ngoài." Triệu Thiên nói.
Phương Dật Thiên cũng không nói thêm, cùng Triệu Thiên và Hạ Băng đi ra ngoài, dọc đường đi thầm than trong lòng chốn quan trường đúng là cao hơn một bậc có thể uy áp chết người, Triệu Thiên cục trưởng cục công an khi nói chuyện với Trần Đào từng câu từng chữ đều tỏ rõ thái độ khách khí cung kính, xem ra trên đời này có quyền lực hẳn nhiên là tốt.
Quan Lâm nhìn thân ảnh Phương Dật Thiên xa dần, càng nắm chặt hai tay lại, không biết vì sao nàng đối với Phương Dật Thiên dâng lên một cỗ chán ghét cùng oán hận, ít nhiều bởi vì thái độ khinh nhờn của Phương Dật Thiên đối với nàng trong phòng thẩm vấn mà gây nên! Nói đến cùng thì ngoại trừ một màn thẩm vấn trong phòng kia, Quan Lâm còn chưa bị một nam nhân nào mạo phạm chọc ghẹo như vậy, Phương Dật Thiên hiển nhiên ngang còn hơn cua, trong lòng nàng đúng là cực kỳ phẫn hận!
Sau khi ra khỏi cảnh cục Triệu Thiên nhìn Phương Dật Thiên ướm hỏi: "Không biết Phương lão đệ cùng với Trần tỉnh trưởng như thế nào mà quen biết nhau? Trần tỉnh trưởng quả thật là rất chiếu cố Phương lão đệ a!"
Phương Dật Thiên rùng mình, lập tức nhàn nhạt cười nói: "Trước kia tôi ngẫu nhiên có cơ hội quen được Trần tỉnh trưởng, ha ha, lại nói là chuyện đã nhiều năm trước, không nghĩ tới Trần tỉnh trưởng còn nhớ rõ tôi. Ách, thật sự lần này cũng rất cám ơn Triệu cục trưởng, tôi cũng không quấy rầy ông nữa, tôi đi trước!"
"Tốt, tốt, đi thong thả!" Triệu Thiên cười, bắt tay Phương Dật Thiên khách khí nói. Phương Dật Thiên cười, đi qua mở cửa xe Hạ Băng ngồi xuống, sau đó Hạ Băng liền cho xe chạy như bay.
Triệu Thiên phía sau rèm xe nhìn ra, hai mắt bỗng dưng trầm xuống, đối với câu trả lời vừa rồi của Phương Dật Thiên hắn đương nhiên là không tin, nếu cùng Trần tỉnh trưởng không có quan hệ đặc thù thì làm sao Trần tỉnh trưởng lại đi chiếu cố hắn? Thật sự là không có khả năng! Bởi vậy, Triệu Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ: "Xem ra thân phận Phương Dật Thiên không đơn giản, mình phải âm thầm điều tra rõ xem hắn có thân thế như thế nào, nói không chừng sau này có chuyện còn phải nhờ vào hắn!"
Bóng đêm thâm trầm, gió lạnh phất phơ, Phương Dật Thiên quay cửa kính xe xuống, rút một điếu thuốc ra châm lửa, tùy ý thở ra một làn khói, trong lòng cảm thấy vui vẻ cực kỳ.
Đêm nay cùng Trần Đào trò chuyện khiến cảm xúc hắn cứ biến đổi liên tục, không khỏi nhớ tới những sự tình lúc còn sống dưới đường dao làn đạn. Anh dũng chiến đấu, máu nhuộm sa trường, rượu say hát hò không màng yêu hận, nhớ lại chuyện cũ khiến lòng hắn nổi lên một cảm giác khác thường.
"Cũng không biết hiện tại Long đại bây giờ như thế nào, chắc vẫn như cũ nghĩa bạc vân thiên, hào khí ngút trời!" Phương Dật Thiên cười cười, trong lòng nghĩ đến Long Tổ tổ trưởng Long Khiếu Thiên, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp.
Hạ Băng lúc này quay đầu lại nhìn mắt Phương Dật Thiên, nhìn thân thể cường tráng ẩn hiện sau làn khói, mang theo mấy phần tang thương mấy phần thâm trầm, mơ hồ còn có một tia buồn bã. Không hiểu sao nàng đột nhiên cảm thấy Phương Dật Thiên bây giờ mới thực sự là Phương Dật Thiên, không còn giống bộ dạng lông bông bất cần như bình thường.
"Hoàn hảo là anh có thể bình yên vô sự trở ra, nếu anh xảy ra chuyện em thực sự không yên lòng." Hạ Băng nói.
"Vì sao lại nói như vậy?" Phương Dật Thiên cười, thuận tay gạt tàn thuốc ra ngoài cửa số xe.
"Tại quán bar nếu em không lôi anh ra sàn khiêu vũ thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy." Hạ Băng nói.
"Ha ha, đám người kia đã có chuẩn bị mà đến, sao lại đổ hết trách nhiệm lên người em được?" Phương Dật Thiên nhàn nhạt cười nói.
"Nói vậy thì những người kia là kẻ thù của anh sao?" Hạ Băng run giọng.
"Không rõ lắm, anh không quen bọn họ, anh cũng không có kẻ thù, cho nên bọn họ vì sao lại nhằm anh bất ngờ hạ độc thủ cứ để cho cảnh sát điều tra đi!" Phương Dật Thiên cười cười thản nhiên nói.
"Anh không quen họ sao bỗng nhiên họ lại cầm đao chém anh, có thể là nhầm người không? Hay là bọn họ có bệnh!" Hạ Băng nhịn không được thở phì phì nói.
"Quên đi, mặc kệ bọn nó, dù sao thì anh cũng không có việc gì." Phương Dật Thiên lạnh nhạt nói, ngữ khí ẩn hiện vẻ lạnh lùng không chút lo lắng, vẻ lạnh lùng này là dựa vào sự tự tin cùng với thực lực cường đại của hắn.
Hạ Băng nhịn không được cười lên một tiếng, nàng phát giác Phương Dật Thiên thật đúng là rất lạc quan, nhưng nàng cũng đồng thời nhận ra khi ở bên cạnh Phương Dật Thiên nàng thủy chung tồn tại một cảm giác an toàn!
Đây đối với nàng mà nói đây thật sự là một điều kỳ diệu. Vừa nói chuyện, xe vừa chạy vào tiểu khu chỗ ở của Hạ Băng. Nàng xuống xe, Phương Dật Thiên cũng xuống xe lạ lùng cất tiếng hỏi: "Hạ Băng em sao lại chở anh đến đây? Có phải muốn anh tự mình đánh xe về?"
Hạ Băng cười nói: "Nhà em ở ngay trước mặt, dù sao... cũng có chỗ cho anh ở."
Phương Dật Thiên sửng sốt, cả nửa ngày sau mới phản ứng lại, hắn có điểm khó tin hỏi: "Ý của em là đêm nay anh với em ở cùng một chỗ?"
Hạ Băng nghe lời nói của Phương Dật Thiên tràn ngập ý tứ mờ ám, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp hiện lên hai đóa hoa đỏ ửng, trong bóng tối càng thêm xinh đẹp mê người cực kì!
Bình luận truyện