Thiếp Thân Đặc Công
Chương 293: Mở tiệc chiêu đãi Bá Vương Hoa
còn 1 bi nữa
Phương Dật Thiên ngồi trước bàn ăn, nhìn đống thức ăn phong phú, đủ màu sắc mà ngẩn người, nhiều đồ ăn như vậy, hắn chẳng biết hạ khẩu từ đâu.
Trên bàn có không ít rượu ngon, Hennessy, Remy Martin, Martell, rượu nho Pháp, xem ra ý của nữ nhân kia là hắn muốn uống cái gì thì uống.
Phá gia a, thực con mẹ nó phá gia a, Phương Dật Thiên nhìn bàn cơm, trong lòng thầm tính, bàn ăn này không dưới bảy tám vạn a, vài bình rượu kia cũng mất hơn vạn.
Đối với hắn, những chai rượu này khá ngon, cho nên thức ăn có vẻ lãng phí, nếu có thể hắn muốn đổi một nửa thức ăn thành một chai lão nhân đầu đỏ. Có lẽ cũng đổi lại được vài vạn, cầm vài vạn đi mấy câu lạc bộ xanh xanh đỏ đỏ kia tìm mấy vương bài tiểu thư chơi một lần.
Hắn nhìn đồng hồ, nói một câu:
- Hãn nữu này sao vẫn chưa đến, con mẹ nó, lão tử đói lắm rồi.
Thì ra hắn đã gọi Bá Vương Hoa Quan Lâm đến ăn cơm, hắn nhớ rõ chính mồm đã nói mời nàng đi ăn một bữa, nhân tiện lần này hắn muốn mượn hoa hiến phật luôn, dù sao một người cũng ăn không hết một phần mười.
Vốn Phương Dật Thiên muốn gọi cả Hạ Băng, Vân Mộng, Tiêu di nhưng hắn nghĩ lại, những nữ nhân này mà tụ lại một chỗ sẽ có va chạm không nhỏ, khi đó muốn ăn cơm cũng khó, đảm bảo sẽ thành chiến trường của những nữ nhân này.
Nghĩ lại tốt nhất là bỏ qua, một mình Bá Vương Hoa là được rồi, mượn hoa hiến phật mời nàng ăn cơm, vô luận là từ góc độ nào thì bữa cơm như vậy cũng là rất xa xỉ.
Đang nghĩ ngợi thì ngoài cửa có người gõ cửa, tinh thần Phương Dật Thiên rung lên, nói:
- Vào đi!
Phòng ăn mở cửa, một tiểu thư dẫn Quan Lâm đi tới, một khắc đó, sắc mặt Quan Lâm sững sờ cả nửa ngày.
Tiểu thư phục vụ hỏi:
- Tiên sinh, xin hỏi ngài dùng cơm bây giờ chứ ạ?
- Ừ, cô có thể ra ngoài, chúng ta có thể tự ăn, có chuyện gì sẽ gọi cô.
Tiểu thư phục vụ vâng một tiếng liền ra ngoài.
Phương Dật Thiên nhìn Quan Lâm đang sững sờ, nhàn nhạt nói:
- Hãn nữu, đừng đứng đó, tới ăn cơm, không lại nguội hết bây giờ.
Quan Lâm đi tới, khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy sự kinh ngạc, hỏi:
- Này, những thứ này đều do anh gọi à?
- Đương nhiên, anh dựa theo thể trạng của em mà gọi đồ, ít quá phải không? Nếu không đủ thì để anh gọi thêm.
- Anh..
Quan Lâm giận dữ nói:
- Anh nghĩ tôi là cái gì, là khủng long? Cho dù là khủng long cũng không ăn hết đống thức ăn này.
- Sao lại không hết, anh tin vào năng lực của em, hơn nữa còn có anh ở đây nữa cơ mà.
Quan Lâm rất muốn lôi tên này ra mà chà đạp, nàng tức giận hừ một tiếng, đi đến bàn cơm, đối mặt với bàn cơm đầy các món ăn xa hoa mới hỏi một cách nghi ngờ:
- Đừng nói là chỉ có hai người chúng ta ăn cơm.
- Đúng rồi, anh nói là mời em thì chỉ mời mình em thôi, anh từ trước đến nay rất nhiệt tình và thành tâm, đã nói mời em thì sao lại mời cả người khác nữa.
Phương Dật Thiên nói mà mặt không đỏ tim không nhảy, ngữ khí như bữa cơm này là do hắn trả tiền vậy.
Quan Lâm nhìn thấy một bàn đồ ăn tràn đầy, lại nhìn mấy bình rượu xa xỉ, trong lòng mắng Phương Dật Thiên ngu ngốc, nhưng cũng có chút cảm động, chẳng qua Phương Dật Thiên làm vậy có chút khoa trương, lãng phí, quả thực là đốt tiền.
- Phương Dật Thiên, anh mời em ăn cơm thì được, ý của em là tùy tiện vài ba trăm là được rồi, anh khoa trương như vậy, một bàn cũng đã vài vạn rồi, anh quả thật là hết chỗ nói! Nhiều thức ăn vậy thì làm sao hai người ăn hết được.
- Quản hết hay không, mấu chốt là em cảm nhận được tâm ý của anh là được, đến, uống rượu!
Phương Dật Thiên nói xong liền mở một chai Hennessy, rót một ly đầy cho Quan Lâm, lại rót đầy một ly cho mình.
Quan Lâm thở dài:
- Anh là một tên ngốc chính hiệu, dùng nhiều tiền để ăn một bữa cơm, anh làm vậy em cũng ăn không ngon!
- Hãn nữu, tính hào sảng bình thường của em đi đâu rồi? Đừng con mẹ nó nhiều lời với cám khái, còn không nhanh chóng tiêu diệt những thức ăn này, xoa xoa chít chít cái gì?
Phương Dật Thiên trừng mắt nhìn Quan Lâm, nâng chén rượu hướng nàng ý bảo uống cạn.
- Phương Dật Thiên, đừng bức lão nương phải thô khẩu, tên ngu ngốc này một khi đã muốn đốt tiền lão nương ta còn không dám ăn? Đến, uống rượu, hôm nay đại chiến với ngươi ba trăm chén!
Quan Lâm cũng tức giận nhìn Phương Dật Thiên, giơ chén rượu cùng Phương Dật Thiên uống cạn.
- Hảo tửu, hảo tửu, lúc này mới giống hãn nữu mà ta nhận biết, đến, tiếp tục!
Phương Dật Thiên nhẹ nhấp môi, lại rót cho Quan Lâm một ly đầy.
Mỗi món trên bàn hắn đều gắp cho Quan Lâm, chính hắn cũng thưởng thức, quả không hổ là tửu điếm năm sao, toàn là món ngon, tiên vị trong miệng quả là món ngon trong nhân gian.
Một chai Hennessy nhanh chóng thấy đáy, Hennessy vừa ngọt vừa trong, tác dụng chậm nhưng lại phi thường mạnh, mặt của Quan Lâm đã hồng hào, nhìn qua thì thêm vài phần quyến rũ, cùng với sự bá đạo bình thường của nàng thì trái ngược, rất có hương vị nữ nhân.
Phương Dật Thiên cũng có chút choáng đầu, hắn nhìn rượu ngon trên bàn lại không cam lòng, lại mở tiếp một chai Remy Martin, tiếp tục uống cùng Quan Lâm.
- Phương Dật Thiên, anh là người ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy, chẳng qua trong ngu ngốc lại rất khả ái a!
- Hãn nữu, con mắt nào của em thấy anh đáng yêu? Anh tuấn tiêu sái lại không nhìn được?
- Hừ... Anh nói tôi hãn nữu thì được, tôi nói anh đáng yêu không được sao? Trong mắt tôi anh rất là đáng yêu, anh không phục? Không phục thì lên đây! (Come on, ta đoán đoạn sau này là ăn luôn em này cho xem:88:)
- Bằng cô? Cô còn chưa đủ cho tôi đánh, hơn nữa, hảo nam không cùng nữ đấu, cô bưu hãn vậy nhưng chung quy vẫn là nữ nhân thôi.
- Anh khinh thường nữ nhân? Tôi nói với anh, ngày nào đó tôi sẽ đả bại anh, anh chờ xem!
Quan Lâm thở phì phì nói.
- Vậy tôi chờ!
Phương Dật Thiên nói xong thì nhớ lại vụ khủng bố, cảm giác say nhất thời tiêu tán vài phần, hỏi Quan Lâm:
- Đúng rồi, hỏi cô một chút. Ngày đó, những con tin trong ngân hàng cảnh sát có ghi lại thông tin của những con tin không?
Quan Lâm nhíu mày nghĩ nghĩ:
- Hình như không, bọn họ đều được hộ tống ly khai hiện trường ngay sau đó.
Phương Dật Thiên nghe vậy thì trong mắt hiện lên một tia thất vọng.
- Sao vậy? Có vấn đề gì?
- Không có gì, không biết có người nào coi tiền như rác, không ngờ... không nói nữa, uống rượu, con mẹ nó, ta chưa từng uống với nữ nhân mà thống khoái như vậy đâu!
- Nữ nhân thì sao? Nữ nhân cũng không hề kém nam nhân các ngươi a! Uống thì uống, xem xem ai ngã xuống trước!
Quan Lâm vừa hừ vừa nói.
- Đến khổ, nếu cô là nam nhân thì chắc chắn sẽ là huynh đệ của ta, đáng tiếc ngươi là nữ a. Chẳng qua nữ cũng không phải không có cách, không thể là huynh đệ thì là...
Phương Dật Thiên định nói là lão bà hay tình nhân gì đó, nhưng cũng may là chưa say đến mức đó, vậy nên chỉ nói một nửa là dừng.
- Làm cái gì? Nói!
Quan Lâm trừng mắt hỏi.
- Đương nhiên là bằng hữu, cô cho là cái gì? Là lão bà hay tình nhân? Ai dám lấy hãn nữu cô làm lão bà hay tình nhân?
- Xx... Phương Dật Thiên, anh có phải là ngứa da? Lão nương không ai muốn cũng không đến phần ngươi, hưn nữa, bổn tiểu thư thiên sinh lệ chất, xinh đẹp hào phóng, bổn tiểu thư nếu muốn tìm thì có người sắp hàng dài cả cây số!
- Ha ha, thú vị, con mẹ nó thú vị... Nhìn không ra cô còn có tiềm chất, đây là chuyện cười hay nhất năm nay tôi nghe được a, đáng giá làm một ly!
Phương Dật Thiên nhịn không được cười lớn.
Quan Lâm hận không thể cầm chén rượu trong tay đổ lên đầu của Phương Dật Thiên, chẳng lẽ bộ dạng mình rất kém cỏi hay sao chứ? Không thấy mình xinh đẹp như hoa, dáng người gợi cảm sao? Mắt của tên hỗn đản này là mắt lợn.
Quan Lâm trong lòng tuy tức giận, nhưng giao phong liên tiếp khiến nàng thấy được mồm mép của hắn rất lợi hại, cho nên mới nhịn không đấu võ mồm với hắn, lại nâng chém chạm với Phương Dật Thiên, nàng thầm nghĩ tại bàn rượu cho hắn gục, hung hăng nhục nhã hắn một bữa!
Cuối cùng, ba bình rượu cũng hết, hai người đã gục trên bàn, Phương Dật Thiên lắc lắc đầu:
- Không uống nữa, uống nữa thì lão tử ngủ ở đây mất, hôm nay quả là sảng khoái!
Kỳ thật hắn còn có thể uống, chẳng qua uống nữa là say mèm, hắn còn muốn lái xe về Lâm gia biệt thự.
Quan Lâm cũng uống đến váng cả đầu, nàng nói:
- Hôm nay dừng ở đây, tạm thời ngang tay với anh, hôm nào lại phân thắng bại, lão nương không tin không hạ được ngươi!
- Đi, đi, lão tử sẽ phụng bồi!
Phương Dật Thiên nói xong thì đứng lên.
- Đi thôi, à quên, còn có hai chai chưa uống, lão tử phải đưa về.
Quan Lâm dùng đôi mắt đã có chút men say nhìn Phương Dật Thiên, cũng đứng lên, sau khi uống rượu thì thân hình nóng bỏng của nàng tựa như được tưới tắm, nhìn càng thấy gợi cảm, đặc biệt là cái mông càng vểnh càng tròn kia, Phương Dật Thiên nhìn thấy mà ngứa tay. (Ngứa toàn thân ấy chứ:61:)
Hãn nữu này, dáng người cùng khuôn mặt quả là không chê vào đâu được! Phương Dật Thiên lẩm bẩm vài câu, may mà Quan Lâm Không nghe được, bằng không lại có chiến tranh bạo phát!
Thiếp thân đặc công
Phương Dật Thiên ngồi trước bàn ăn, nhìn đống thức ăn phong phú, đủ màu sắc mà ngẩn người, nhiều đồ ăn như vậy, hắn chẳng biết hạ khẩu từ đâu.
Trên bàn có không ít rượu ngon, Hennessy, Remy Martin, Martell, rượu nho Pháp, xem ra ý của nữ nhân kia là hắn muốn uống cái gì thì uống.
Phá gia a, thực con mẹ nó phá gia a, Phương Dật Thiên nhìn bàn cơm, trong lòng thầm tính, bàn ăn này không dưới bảy tám vạn a, vài bình rượu kia cũng mất hơn vạn.
Đối với hắn, những chai rượu này khá ngon, cho nên thức ăn có vẻ lãng phí, nếu có thể hắn muốn đổi một nửa thức ăn thành một chai lão nhân đầu đỏ. Có lẽ cũng đổi lại được vài vạn, cầm vài vạn đi mấy câu lạc bộ xanh xanh đỏ đỏ kia tìm mấy vương bài tiểu thư chơi một lần.
Hắn nhìn đồng hồ, nói một câu:
- Hãn nữu này sao vẫn chưa đến, con mẹ nó, lão tử đói lắm rồi.
Thì ra hắn đã gọi Bá Vương Hoa Quan Lâm đến ăn cơm, hắn nhớ rõ chính mồm đã nói mời nàng đi ăn một bữa, nhân tiện lần này hắn muốn mượn hoa hiến phật luôn, dù sao một người cũng ăn không hết một phần mười.
Vốn Phương Dật Thiên muốn gọi cả Hạ Băng, Vân Mộng, Tiêu di nhưng hắn nghĩ lại, những nữ nhân này mà tụ lại một chỗ sẽ có va chạm không nhỏ, khi đó muốn ăn cơm cũng khó, đảm bảo sẽ thành chiến trường của những nữ nhân này.
Nghĩ lại tốt nhất là bỏ qua, một mình Bá Vương Hoa là được rồi, mượn hoa hiến phật mời nàng ăn cơm, vô luận là từ góc độ nào thì bữa cơm như vậy cũng là rất xa xỉ.
Đang nghĩ ngợi thì ngoài cửa có người gõ cửa, tinh thần Phương Dật Thiên rung lên, nói:
- Vào đi!
Phòng ăn mở cửa, một tiểu thư dẫn Quan Lâm đi tới, một khắc đó, sắc mặt Quan Lâm sững sờ cả nửa ngày.
Tiểu thư phục vụ hỏi:
- Tiên sinh, xin hỏi ngài dùng cơm bây giờ chứ ạ?
- Ừ, cô có thể ra ngoài, chúng ta có thể tự ăn, có chuyện gì sẽ gọi cô.
Tiểu thư phục vụ vâng một tiếng liền ra ngoài.
Phương Dật Thiên nhìn Quan Lâm đang sững sờ, nhàn nhạt nói:
- Hãn nữu, đừng đứng đó, tới ăn cơm, không lại nguội hết bây giờ.
Quan Lâm đi tới, khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy sự kinh ngạc, hỏi:
- Này, những thứ này đều do anh gọi à?
- Đương nhiên, anh dựa theo thể trạng của em mà gọi đồ, ít quá phải không? Nếu không đủ thì để anh gọi thêm.
- Anh..
Quan Lâm giận dữ nói:
- Anh nghĩ tôi là cái gì, là khủng long? Cho dù là khủng long cũng không ăn hết đống thức ăn này.
- Sao lại không hết, anh tin vào năng lực của em, hơn nữa còn có anh ở đây nữa cơ mà.
Quan Lâm rất muốn lôi tên này ra mà chà đạp, nàng tức giận hừ một tiếng, đi đến bàn cơm, đối mặt với bàn cơm đầy các món ăn xa hoa mới hỏi một cách nghi ngờ:
- Đừng nói là chỉ có hai người chúng ta ăn cơm.
- Đúng rồi, anh nói là mời em thì chỉ mời mình em thôi, anh từ trước đến nay rất nhiệt tình và thành tâm, đã nói mời em thì sao lại mời cả người khác nữa.
Phương Dật Thiên nói mà mặt không đỏ tim không nhảy, ngữ khí như bữa cơm này là do hắn trả tiền vậy.
Quan Lâm nhìn thấy một bàn đồ ăn tràn đầy, lại nhìn mấy bình rượu xa xỉ, trong lòng mắng Phương Dật Thiên ngu ngốc, nhưng cũng có chút cảm động, chẳng qua Phương Dật Thiên làm vậy có chút khoa trương, lãng phí, quả thực là đốt tiền.
- Phương Dật Thiên, anh mời em ăn cơm thì được, ý của em là tùy tiện vài ba trăm là được rồi, anh khoa trương như vậy, một bàn cũng đã vài vạn rồi, anh quả thật là hết chỗ nói! Nhiều thức ăn vậy thì làm sao hai người ăn hết được.
- Quản hết hay không, mấu chốt là em cảm nhận được tâm ý của anh là được, đến, uống rượu!
Phương Dật Thiên nói xong liền mở một chai Hennessy, rót một ly đầy cho Quan Lâm, lại rót đầy một ly cho mình.
Quan Lâm thở dài:
- Anh là một tên ngốc chính hiệu, dùng nhiều tiền để ăn một bữa cơm, anh làm vậy em cũng ăn không ngon!
- Hãn nữu, tính hào sảng bình thường của em đi đâu rồi? Đừng con mẹ nó nhiều lời với cám khái, còn không nhanh chóng tiêu diệt những thức ăn này, xoa xoa chít chít cái gì?
Phương Dật Thiên trừng mắt nhìn Quan Lâm, nâng chén rượu hướng nàng ý bảo uống cạn.
- Phương Dật Thiên, đừng bức lão nương phải thô khẩu, tên ngu ngốc này một khi đã muốn đốt tiền lão nương ta còn không dám ăn? Đến, uống rượu, hôm nay đại chiến với ngươi ba trăm chén!
Quan Lâm cũng tức giận nhìn Phương Dật Thiên, giơ chén rượu cùng Phương Dật Thiên uống cạn.
- Hảo tửu, hảo tửu, lúc này mới giống hãn nữu mà ta nhận biết, đến, tiếp tục!
Phương Dật Thiên nhẹ nhấp môi, lại rót cho Quan Lâm một ly đầy.
Mỗi món trên bàn hắn đều gắp cho Quan Lâm, chính hắn cũng thưởng thức, quả không hổ là tửu điếm năm sao, toàn là món ngon, tiên vị trong miệng quả là món ngon trong nhân gian.
Một chai Hennessy nhanh chóng thấy đáy, Hennessy vừa ngọt vừa trong, tác dụng chậm nhưng lại phi thường mạnh, mặt của Quan Lâm đã hồng hào, nhìn qua thì thêm vài phần quyến rũ, cùng với sự bá đạo bình thường của nàng thì trái ngược, rất có hương vị nữ nhân.
Phương Dật Thiên cũng có chút choáng đầu, hắn nhìn rượu ngon trên bàn lại không cam lòng, lại mở tiếp một chai Remy Martin, tiếp tục uống cùng Quan Lâm.
- Phương Dật Thiên, anh là người ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy, chẳng qua trong ngu ngốc lại rất khả ái a!
- Hãn nữu, con mắt nào của em thấy anh đáng yêu? Anh tuấn tiêu sái lại không nhìn được?
- Hừ... Anh nói tôi hãn nữu thì được, tôi nói anh đáng yêu không được sao? Trong mắt tôi anh rất là đáng yêu, anh không phục? Không phục thì lên đây! (Come on, ta đoán đoạn sau này là ăn luôn em này cho xem:88:)
- Bằng cô? Cô còn chưa đủ cho tôi đánh, hơn nữa, hảo nam không cùng nữ đấu, cô bưu hãn vậy nhưng chung quy vẫn là nữ nhân thôi.
- Anh khinh thường nữ nhân? Tôi nói với anh, ngày nào đó tôi sẽ đả bại anh, anh chờ xem!
Quan Lâm thở phì phì nói.
- Vậy tôi chờ!
Phương Dật Thiên nói xong thì nhớ lại vụ khủng bố, cảm giác say nhất thời tiêu tán vài phần, hỏi Quan Lâm:
- Đúng rồi, hỏi cô một chút. Ngày đó, những con tin trong ngân hàng cảnh sát có ghi lại thông tin của những con tin không?
Quan Lâm nhíu mày nghĩ nghĩ:
- Hình như không, bọn họ đều được hộ tống ly khai hiện trường ngay sau đó.
Phương Dật Thiên nghe vậy thì trong mắt hiện lên một tia thất vọng.
- Sao vậy? Có vấn đề gì?
- Không có gì, không biết có người nào coi tiền như rác, không ngờ... không nói nữa, uống rượu, con mẹ nó, ta chưa từng uống với nữ nhân mà thống khoái như vậy đâu!
- Nữ nhân thì sao? Nữ nhân cũng không hề kém nam nhân các ngươi a! Uống thì uống, xem xem ai ngã xuống trước!
Quan Lâm vừa hừ vừa nói.
- Đến khổ, nếu cô là nam nhân thì chắc chắn sẽ là huynh đệ của ta, đáng tiếc ngươi là nữ a. Chẳng qua nữ cũng không phải không có cách, không thể là huynh đệ thì là...
Phương Dật Thiên định nói là lão bà hay tình nhân gì đó, nhưng cũng may là chưa say đến mức đó, vậy nên chỉ nói một nửa là dừng.
- Làm cái gì? Nói!
Quan Lâm trừng mắt hỏi.
- Đương nhiên là bằng hữu, cô cho là cái gì? Là lão bà hay tình nhân? Ai dám lấy hãn nữu cô làm lão bà hay tình nhân?
- Xx... Phương Dật Thiên, anh có phải là ngứa da? Lão nương không ai muốn cũng không đến phần ngươi, hưn nữa, bổn tiểu thư thiên sinh lệ chất, xinh đẹp hào phóng, bổn tiểu thư nếu muốn tìm thì có người sắp hàng dài cả cây số!
- Ha ha, thú vị, con mẹ nó thú vị... Nhìn không ra cô còn có tiềm chất, đây là chuyện cười hay nhất năm nay tôi nghe được a, đáng giá làm một ly!
Phương Dật Thiên nhịn không được cười lớn.
Quan Lâm hận không thể cầm chén rượu trong tay đổ lên đầu của Phương Dật Thiên, chẳng lẽ bộ dạng mình rất kém cỏi hay sao chứ? Không thấy mình xinh đẹp như hoa, dáng người gợi cảm sao? Mắt của tên hỗn đản này là mắt lợn.
Quan Lâm trong lòng tuy tức giận, nhưng giao phong liên tiếp khiến nàng thấy được mồm mép của hắn rất lợi hại, cho nên mới nhịn không đấu võ mồm với hắn, lại nâng chém chạm với Phương Dật Thiên, nàng thầm nghĩ tại bàn rượu cho hắn gục, hung hăng nhục nhã hắn một bữa!
Cuối cùng, ba bình rượu cũng hết, hai người đã gục trên bàn, Phương Dật Thiên lắc lắc đầu:
- Không uống nữa, uống nữa thì lão tử ngủ ở đây mất, hôm nay quả là sảng khoái!
Kỳ thật hắn còn có thể uống, chẳng qua uống nữa là say mèm, hắn còn muốn lái xe về Lâm gia biệt thự.
Quan Lâm cũng uống đến váng cả đầu, nàng nói:
- Hôm nay dừng ở đây, tạm thời ngang tay với anh, hôm nào lại phân thắng bại, lão nương không tin không hạ được ngươi!
- Đi, đi, lão tử sẽ phụng bồi!
Phương Dật Thiên nói xong thì đứng lên.
- Đi thôi, à quên, còn có hai chai chưa uống, lão tử phải đưa về.
Quan Lâm dùng đôi mắt đã có chút men say nhìn Phương Dật Thiên, cũng đứng lên, sau khi uống rượu thì thân hình nóng bỏng của nàng tựa như được tưới tắm, nhìn càng thấy gợi cảm, đặc biệt là cái mông càng vểnh càng tròn kia, Phương Dật Thiên nhìn thấy mà ngứa tay. (Ngứa toàn thân ấy chứ:61:)
Hãn nữu này, dáng người cùng khuôn mặt quả là không chê vào đâu được! Phương Dật Thiên lẩm bẩm vài câu, may mà Quan Lâm Không nghe được, bằng không lại có chiến tranh bạo phát!
Thiếp thân đặc công
Bình luận truyện