Thiếp Thân Đặc Công

Chương 345: Ngồi cạnh hai mỹ nhân



Bên cạnh Mộ Dung Vãn Tình còn có một người, cũng là một mỹ nữ trẻ tuổi,
"Tử Hinh, nếu không có việc gì thì bạn về trước, hôm nay trùng hợp gặp một người bạn tớ muốn cùng ngồi lại đây nói chuyện." Mộ Dung Vãn Tình nói với người con gái đi cùng.
Mỹ nữ gọi là Tử Hinh gật đầu, cuối cùng, trước khi đi cặp mắt của nàng không có chút cảm tình nào tựa hồ liếc mắt về phía Phương Dật Thiên.
Mộ Dung Vãn Tình ngồi xuống bên cạnh Lam Tuyết, nàng vẫn còn nắm tay Lam Tuyết, nói: "Bạn tới thành phố Thiên Hải lúc nào? không nói với tớ một tiếng."
"Kỳ thật tớ sáng nay vừa mới đến đây, còn muốn v...V... đợi mọi thứ yên ổn rồi liên lạc với bạn,không nghĩ rằng lại gặp được ở nơi đây." Lam Tuyết khẽ cười nói.
"Bạn vừa mới đến thành phố Thiên Hải a, a a, tính từ lúc chúng ta tốt nghiệp Đại học Harvard trở về cũng đã hơn một năm, vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, không nghĩ hôm nay lại gặp ở đây, thật đúng là hữu duyên!" Mộ Dung Vãn Tình cũng đã không nhịn được nhẹ nhàng cười cười, nói.
Ngồi đối diện, Phương Dật Thiên sau đó cũng hiểu ra một chút, hóa ra Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình cùng là du học sinh trong Đại học Harvard,bảo sao lại quen biết nhau.
Vậy là trong Đại học Harvard, dựa vào Lam Tuyết và Mộ Dung Vãn Tình hai người mỹ nhân dung nhan tuyệt thế so với những du học sinh khác, nhất định hai người bọn họ cùng là người Hoa lại nổi tiếng trong trường, bởi vậy quen nhau,cùng nhau học tập.
"Lam Tuyết, lúc ấy bạn học ban thương mại Đại học Harvard là học sinh có thành tích xuất sắc nhất,bạn còn chưa tốt nghiệp mà mười công ty lớn nhất nước Mỹ đều muốn bạn vào làm, với học thức của bạn mà vào công ty thì không đầy ba năm bạn sẽ lên chức vụ quản lý, không ngờ bạn lại từ chối hết! Tớ nhớ kỹ lúc ấy viện trưởng Học viện chúng ta muốn giữ bạn lại trường học đào tạo chuyên sâu, hơn nữa còn miễn phí, bạn cũng không muốn, vội vã về nước, lúc ấy lại nói phải về xử lý một ít chuyện riêng, có phải không?" Mộ Dung Vãn Tình nói thật êm tai, tựa hồ trước mắt hiện ra dư âm tháng năm cùng Lam Tuyết trong Đại học Harvard.
Lam Tuyết nghe vậy sắc mặt bỗng có chút ửng đỏ, rồi sau đó có chút mất tự nhiên lườm mắt về phía Phương Dật Thiên, lúc đầu thời gian ở trong Đại học Harvard nàng cự tuyệt rất nhiều lời mời tốt, dứt khoát về nước, nguyên nhân lớn cũng chỉ vì Phương Dật Thiên.
Khi ấy đang ở nước Mỹ nàng theo gia gia biết được nàng có hôn ước, lúc đó nàng cảm thấy cực kỳ chấn động và kinh ngạc, bởi vậy sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard nàng vội trở về nước, nàng đã gặp đươc vị hôn phu của mình là Phương Dật Thiên.
Mấy lần gặp mặt trước nàng cảm thấy Phương Dật Thiên có phần hào hiệp lại thấy cá tính bên trong dường như rất mạnh mẽ đã hấp dẫn được nàng,cũng thấy được hắn là người rất chung tình, nàng dĩ nhiên là hoàn toàn chấp nhận Phương Dật Thiên, nhưng mà, khi đó Phương Dật Thiên lại chối từ mà trốn đi!
"Mộ Dung quản lý,hóa ra em cùng Lam Tuyết là bạn học ở Harvard a, a a, được rồi, em muốn uống chút gì không?" Phương Dật Thiên cười cười, hỏi.
Mộ Dung Vãn Tình một đôi mắt sinh tình, tựa như sóng gợn, cực kỳ mê người nhìn về phía Phương Dật Thiên, lúc này trong lòng nàng có chút kinh ngạc, không muốn biết nam nhân vừa tục tằng vừa uể oải này có quan hệ thế nào với Lam Tuyết đây?
Ấn tượng trong lòng nàng biết Lam Tuyết là người không dễ dàng cùng một nam nhân đi uống trà uống cà phê, điểm ấy có thể từ năm đó, thời gian trong Đại học Harvard có mấy người theo đuổi đều bị nàng cự tuyệt.
Nhưng mà, trước mắt Dật Thiên có thể làm cho Lam Tuyết cùng hắn đi đến uống cà phê, từ điểm trên có thể suy đoán ra Phương Dật Thiên trong lòng Lam Tuyết có địa vị không nhỏ, như vậy Phương Dật Thiên và Lam Tuyết rốt cục có quan hệ gì đây?
Là người yêu? Không đúng! Mộ Dung Vãn Tình lắc đầu, nàng nhớ tới ngày hôm qua Phương Dật Thiên cùng Thư Di Tĩnh trong khách sạn Hoàng Quan cùng ngồi ăn, về sau Tần Dũng xuất hiện Phương Dật Thiên rất quan tâm bảo vệ Thư Di Tĩnh, nàng mơ hồ cảm giác được Thư Di Tĩnh mới là bạn gái Phương Dật Thiên?
Quên đi, không thèm nghĩ nữa, trực tiếp hỏi Lam Tuyết là biết! Mộ Dung Vãn Tình suy nghĩ một chút, rồi sau đó nghe Phương Dật Thiên nói xong, nàng cười nói: "Không cần, ta mới vừa rồi cùng bạn uống vào không ít cà phê, trùng hợp gặp gỡ Lam Tuyết, ta chỉ muốn cùng nàng nói chuyện."
"Vãn Tình, lúc ấy bạn nói phải về thành phố Thiên Hải chăm sóc sản nghiệp gia tộc, bây giờ tiến triển như thế nào?" Lam Tuyết hỏi.
"Hoàn hảo đi, tớ trước mắt được phân công quản lý khách sạn của gia tộc. Nói một chút về bạn đi, một năm qua bạn làm được những gì a?" Mộ Dung Vãn Tình hỏi.
Đôi mắt đẹp của Lam Tuyết lập tức trừng về phía Phương Dật Thiên, trong mắt toàn vẻ oán hận, một năm qua nàng dường như đem tất cả thời gian cùng hao tổn tìm kiếm tên xấu xa này,tuy vậy nàng tất nhiên không thể nói ra được.
"Cũng không còn chuyện gì, trước mắt tớ đang viết một bản về thương học cùng với quản lý sách học, cũng nhàn hạ, chỉ là viết chơi thôi." Lam Tuyết cười, nhẹ nhàng nói.
Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy đôi mắt sáng ngời, ngữ khí trở nên kích động mà nói: "Thật sự a? nếu là sách xuất bản khẳng định sẽ có chấn động nha, bạn giải thích quản lý học một cách thật độc đáo khẳng định sẽ bán được rất nhiều! Cho tới nay tớ cũng rất bội phục, bạn nếu làm trong một công ty khổng lồ mà làm chức tổng giám đốc, không biết có bao nhiêu công ty bị cướp đây."
"Vãn Tình bạn đừng nói đùa nữa, tớ nào có làm như vậy, bạn cũng thấy đấy, hiện tại tớ là kẻ vô tích sự, cũng thật lãng phí thời gian......" Lam Tuyết nói vừa lườm mắt về phía Phương Dật Thiên, câu nói kế tiếp kịp ngừng,chưa nói ra.
"Đó là bạn muốn trong cảnh đạm bạc không muốn phân tranh,bạn không muốn tranh đấu thôi!" Mộ Dung Vãn Tình cười cười, mới vừa rồi nàng hiển nhiên là thấy Lam Tuyết nhìn về phía Phương Dật Thiên với ánh mắt khác thường, lúc này nàng cũng nhìn về phía Phương Dật Thiên, cười nói,"Lam Tuyết,bạn cùng Phương tiên sinh là bạn bè?"
Nếu như trong thời gian trước kia Lam Tuyết khẳng định sẽ thoải mái thừa nhận Phương Dật Thiên chính là vị hôn phu của nàng, nhưng lần này thời gian nàng tới thành phố Thiên Hải trong lòng đã có một kế hoạch,nàng cảm giác ông ngoại,bố nàng cùng Phương Dật Thiên trong quan hệ hôn ước dường như không đúng, bởi vậy nàng cười nói: "Xem như là bạn bè, sớm đã là bạn bè đặc biệt, Phương Dật Thiên, anh nói có phải hay không?"
"Ặc, là, thật đúng là đặc biệt." Phương Dật Thiên cũng không giấu diếm. "Vãn Tình, bạn cũng biết hắn a?" Lam Tuyết tò mò hỏi.
"Phương tiên sinh a, a a,ngày hôm qua hắn cùng bạn gái đi qua khách sạn của tớ dùng cơm, cuối cùng, tớ còn đưa cho hắn một tấm thẻ miễn phí." Mộ Dung Vãn Tình má lúm đồng tiền như hoa mà nói.
Mang theo bạn gái đi ăn cơm? Lam Tuyết ngẩn ra, mặt không biểu lộ ra chút thanh sắc nào,nhưng bí mật hung hăng trừng mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, như có ý muốn tìm hắn tính sổ.
Phương Dật Thiên tất nhiên nhìn thấy ánh mắt Lam Tuyết không có ý tốt, hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Rồi sau đó Lam Tuyết và Mộ Dung Vãn Tình hai người ngang tài ngang sắc bất quá khí chất trên Lam Tuyết hơn có một chút cùng nhau hàn huyên, Phương Dật Thiên trực tiếp bị vứt sang một bên, chính hắn cũng mừng rỡ ra mặt, nói như thế nào trước mặt của mình cũng là hai vị đỉnh cấp mỹ nhân,một cảnh cực kỳ đẹp mắt!
Nếu như có thể, hắn thật muốn ngồi chổ này làm trung gian giữa hai người mỹ nhân, hưởng thụ cảm giác được hai người mỹ nhân bên cạch, cảm giác rất sảng khoái?
Bất chợt, điện thoại Mộ Dung Vãn Tình reo lên, nàng xem qua rồi cúp máy, quay ra nói với Lam Tuyết: "Lam Tuyết, tớ có chút vấn đề cần đi xử lý, tớ đi trước ha, hôm nào có thời gian tớ sẽ tìm bạn."
"Ặc, bạn có việc thì đi lo trước đi, dù sao khoảng thời gian này tớ cũng đi thăm thú thành phố Thiên Hải." Lam Tuyết nói.
Mộ Dung Vãn Tình gật đầu, rồi như nàng nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Phương Dật Thiên, nói: "Phương tiên sinh, nói vậy anh hẳn biết ta đưa cho anh vé vãn hội yêu cầu hàm? Đến lúc đó anh cùng đi với Lam Tuyết!"
Nói xong nàng chào tạm biệt Lam Tuyết sau đó có vẻ vội vàng đi ra Tinh Ba Khắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện