Thiếp Thân Đặc Công

Chương 350: Tần Dũng câm thú



Hạ Băng nhìn qua ô khóa thấy Trần Dũng vẫn đứng đấy.Khẽ thở dài, Hạ Băng cuối cùng vẫn mở cửa, nhìn Tần Dũng đứng ngoài cửa nàng nhẹ nhàng nói: "Anh thế nào còn chưa đi? Tôi đã nói tôi đã có bạn trai, tôi sẽ không chấp nhận việc hôn ước với anh."
trên khuôn mặt anh tuấn của Tần Dũng thần sắc cũng không có biến hóa, chỉ có rất lễ độ hỏi: "Tôi có thể vào không?" "Vào đi, tôi mời anh chén nước." Hạ Băng nhẹ nhàng nói.
Tần Dũng liền đi vào, tiện tay đóng cửa lại, đi tới trường kỷ ngồi xuống, Hạ Băng cũng đã bưng tới cho hắn một chén nước, ngồi ở hắn đối diện với hắn.
"bạn trai em là người buổi trước gặp tên là Phương Dật Thiên tiểu tử kia?" Tần Dũng khuôn mặt trên mang theo một tia ưu nhã ý cười, nhẹ nhàng hỏi.
"Đúng vậy, chính là hắn, hắn so với anh học thức ko bằng, cũng không có bối cảnh như anh, nhưng là tôi thích hắn! Tần Dũng, chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu, ban đầu cái hôn ước này đã là một sai lầm, tôi với anh không hợp nhau! Để tay lên ngực tự hỏi đi, anh thích tôi sao? tình cảm của anh với tôi có cơ sở không? Không có, hết thảy cũng không có, không phải sao?" Hạ Băng hỏi ngược lại.
Tần Dũng cười nhạt, nói: "Cảm tình có thể bồi dưỡng, cái đó cũng không có vấn đề! Vấn đề là em đã là vị hôn thê của tôi, lại tìm nam nhân khác ở bên ngoài thì khác nào như xợ ngoại tình!" Nói xong câu nói đó Tần Dũng ngữ khí trở nên lạnh lẽo.
Hạ Băng nao nao, nàng cảm giác được Tần Dũng ánh mắt trở nên sắc bén, nội tâm của nàng có chút hoảng hốt, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường, nàng nói: "Tôi với anh còn chưa là vợ chồng chính thức, chỉ là trên danh nghĩa hôn ước, tôi có tự do, bởi vậy không tồn tại như lời anh nói tôi không thể tìm nam nhân mà mình thích, tôi có quyền lợi lựa chọn cuộc sống của mình."
"Lựa chọn cuộc sống của mình? Ha ha, đáng tiếc, trong cuộc sống rất nhiều vấn đề cũng là thân bất do kỉ, không đúng sao?" Tần Dũng đột nhiên cười ha hả, rồi sau đó ngữ khí phát lạnh, gằn từng chữ nói," Nói thẳng cho em biết, trong miệng em cái kia Phương Dật Thiên sống không được mấy ngày ở thành phố Thiên Hải đâu, cho nên, em cùng hắn sau này cũng không biết bao giờ mới được gặp lại!"
Hạ Băng nghe thấy tâm thần liền kinh hãi, nhớ tới bối cảnh sau lưng Tần Dũng nàng không nhịn được kinh hãi hỏi: "Anh, anh sẽ đối hắn như thế nào? Anh cũng không thể ahất thời hồ đồ mà làm ra việc ngu ngốc, đây chính là phạm pháp!"
Tần Dũng xoa tay, vẻ mặt không sao cả, cười cười, nói: "Tôi chỉ nói hắn biến mất trong thành phố Thiên Hải không gặp mà thôi, tôi vừa không nói là sẽ làm gì hắn, có lẽ chính hắn thức thời lặng đã yên rời khỏi thành phố Thiên Hải hơn nữa sẽ không quay lại?"
"Tóm lại anh đối với Phương Dật Thiên bất lợi phải không?" Hạ Băng trong lòng giật mình không thôi, âm thầm lo lắng thay Phương Dật Thiên, nếu như bởi vì nàng mà Phương Dật Thiên xuất hiện cái gì bất trắc như vậy chính nàng sẽ áy náy cả đời, bởi vậy nàng vội vàng đứng lên, trong miệng thì thầm nói,"Không thể được, tôi muốn gọi điện thoại cho Phương Dật Thiên......"
"Em muốn làm gì? Hạ Băng, đừng quên em là vị hôn thê của tôi, là nữ nhân của Tần Dũng ta, trừ tôi ra quyết không cho phép em có người nam nhân thứ hai!" Tần Dũng xé rách nhã nhặn ưu nhã mặt nạ, sắc mặt trở nên dữ tợn, hắn đột nhiên đứng lên, đi lên ôm Hạ Băng.
"Tần Dũng anh muốn làm gì? Anh mau buông tôi ra, anh tên hỗn đản này, anh buông tôi ra!" Hạ Băng đẩy cánh tay của Tần Dũng đang vuốt ve cánh tay nàng, gay gắt nói.
"Hạ Băng, tôi nói trước cho em biết, nếu như em không thuận theo tôi như vậy hết thảy hậu quả sẽ do em tự gánh chịu! Đừng quên, phụ thân ngươi năm đó là nhờ nhà ta trợ giúp mới không phải đi tù, tôi nói cho cô biết nếu hôm nay cô ko nghe lời tôi sẽ bảo phụ thân phanh phui chuyên năm xưa ra, đến lúc đó phụ than em sẽ khó thoát vận rủi!" Tần Dũng dữ tợn nói.
Hạ Băng nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, vẻ mặt nhất thời trở nên trắng bệch, câu nói của Tần Dũng trực tiếp đánh trúng trong lòng nàng nhược điểm, tay nàng nhất thời ngừng lại, phẫn nộ lơn tiếng hỏi: "Tần Dũng, anh rốt cuộc muốn thế nào? Anh rốt cuộc như thế nào mới có thể buông tha tôi, mới có thể buông tha người nhà của tôi?"
Hạ Băng trên người vốn chỉ mặc một bộ quần áo mặc ở nhà, trải qua vừa rồi giằng co y phục trên người hơi có vẻ xộc xệch,cổ áo trước ngực đúng là có chút hơi mở ra, bên trong tuyết trắng bóng loáng da thịt như ẩn như hiện lõa lồ ra, hơn nữa còn khuôn mặt đẹp của nàng nhìn đúng là dụ người cực kỳ.
Tần Dũng ánh mắt không thể che dấu cuồng dã dừng Hạ Băng trên người, trong mắt toát ra một tia phóng túng cực kỳ cuồng nhiệt, hắn cười cười, nói: "Hạ Băng, tôi chưa từng có nghĩ tới làm khó em và còn có người nhà của em, chỉ cần em đáp ứng tôi như vậy hết thảy đều đã không có sảy ra việc gì! Em là vị hôn thê của tôi, em là nữ nhân của tôi, chính là hết thảy cũng là thuộc về tôi!"
Nói, Tần Dũng đột nhiên ôm lấy Hạ Băng, hắn đã khắc chế không được dục hỏa, hắn sớm đã rục rịch, giờ khắc này đây Hạ Băng càng lại khơi dậy thú tính trong lòng hắn!
Hạ Băng chợt kịp phản ứng, biến sắc, vội vàng đẩy Tần Dũng ra, tức giận nói: "Tần Dũng, mày tên cầm thú này không bằng chó lợn, mày mau buông tao ra, hỗn đản buông tao ra!"
Nhưng mà, đối mắt với Tần Dũng, Hạ Băng bất kỳ giằng co gì cũng là vô dụng, Tần Dũng trực tiếp đẩy Hạ Băng ngã xuống trên trường kỷ, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là chiếm đoạt lấy thân thể Hạ Băng, khi đó Hạ Băng sẽ thuộc về hắn!
Hơn nữa, Hạ Băng là vị hôn thê của hắn, hắn làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý, nếu như không chiếm được tâm hắn Hạ Băng thì cũng muốn cướp lấy thân thể Hạ Băng!
Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt, ngoài cửa lại vang lên từng trận đập cửa dồn dập.
Tần Dũng ngẩn ra, trên tay hành động ngừng lại, thấy thế Hạ Băng sau vội vàng dùng hai tay đẩy Tần Dũng ra, sau đó chạy ra,mở cửa.
Mở cửa xong, Hạ Băng khuôn mặt ngẩn ra, bất quá trong long càng nhiều ấm áp, trong mắt cũng hiện lên một tia mừng rỡ.
Cuối cùng thấy Phương Dật Thiên uể oải đứng ở ngoài cửa,, trên mặt vẫn như mọi khi phất phơ ý cười, trong tay hắn đúng là đang cầm một bó hoa hồng to, mỉm cười nhìn Hạ Băng.
Chứng kiến Hạ Băng hơi có thần sắc chật vật cùng với quần áo xộc xệch trong mắt của hắn liền hiện lên một tia hàn quang sắc bén, hắn cười, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, anh đã tới muộn, bó hoa hồng này tặng cho em, hi vọng em có thể tha thứ cho anh!". Sau đó hắn đem hoa hồng cầm trong tay đưa cho Hạ Băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện