Thiếp Thân Đặc Công

Chương 82: Ai chiếm tiện nghi ai?



Ngoài ý muốn, là từ ngữ chỉ sự việc xảy ra ngoài dự kiến, ngoài ý liệu sẽ dẫn đến kết quả kinh hỉ hoặc bất hạnh.
Từ này chính là có ý tứ, nếu dùng để chỉ thời khắc đó của Lâm Thiên Tuyết có thể mô tả như thế này: Nàng vốn định xông lên bóp cổ Phương Dật Thiên, nhưng ngoài ý liệu thân thể mất đi thăng bằng, ngã người về phía Phương Dật Thiên.
Phương Dật Thiên hơi hơi ngạc nhiên, trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc, vẻ khiếp sợ nhìn Lâm Thiên Tuyết liền như vậy giương nanh múa vuốt ngã về phía hắn, hắn không nói gì, tay chân cũng có chút luống cuống.
Xuất phát từ lương tâm, với thân thủ của mình hắn có thể hoàn toàn đỡ lấy thân thể mềm mại của Lâm Thiên Tuyết, làm thân thể Lâm Thiên Tuyết bình ổn, nhưng là tận sâu trong đầu lại có điểm lo lắng, vạn nhất lúc xuất thủ đỡ lấy vô tình hai tay mình lại đỡ trúng hai đồi tuyết phong đang phát dục kia thì thật là không tốt? (DG: Có cơ hội mà không tận dụng quá phí)
Như vậy có thể tưởng tượng, nếu mà tình huống đó xảy ra hắn xác định chắc chắn sẽ ăn một trận tức giận mắng nhiếc từ Lâm Thiên Tuyết, nói hắn chiếm tiện nghi linh tinh, như vậy kết quả hoàn toàn đảo ngược, từ hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú.
Như vậy, không chìa tay ra đỡ, cứ như vậy nhìn thân thể nàng ngã nhào về phía chính mình sao?
Nhưng, thời gian cũng không cho phép Phương Dật Thiên suy nghĩ nhiều, ngay tại thời điểm hắn do dự cả người Lâm Thiên Tuyết đã trực tiếp ngã nhào vào trong lòng hắn, cảm giác đầu tiên là – hương thơm, thật đúng là mùi hương trên người con gái…..
Phương Dật Thiên hai tay vẫn bất động, chuẩn xác mà nói khẽ động đậy cũng không có, bất quá, trong lòng hắn còn đang cảm thụ hương thơm ngào ngạt thân thể mềm mại của Lâm Thiên Tuyết , đây chính thực là đòi mạng , dù sao Lâm Thiên Tuyết là nữ nhân vô luận theo phương diện nào bình phẩm cũng đều làm cho nam nhân không thể kháng cự lại vẻ mê hoặc.
Phương Dật Thiên xoay mặt qua, sau vốn muốn hỏi một câu "Cô không sao chứ?" và nói linh tinh vài lời, đâu biết, vừa đúng lúc này Lâm Thiên Tuyết cuống quít ngẩng đầu lên, vì thế, điều ngoài ý muốn lại đã xảy ra!
Phương Dật Thiên xoay mặt qua, Lâm Thiên Tuyết ngẩng đầu lên thế là liền dán sát vào mặt bên trái Phương Dật Thiên, tự nhiên như vậy, đôi môi mềm mại khêu gợi của Lâm Thiên Tuyết cũng nhẽ chạm lên má trái Phương Dật Thiên, nhìn qua giống như Lâm Thiên Tuyết chủ động trao nụ hôn!
Giờ khắc này, Lâm Thiên Tuyết đầu óc trống rỗng -- nụ hôn đầu tiên của đời mình , thế nhưng, lại bị tên hỗn đản này đoạt mất?
Phương Dật Thiên phản ứng lại đầu tiên, ngữ khí thân thiết hỏi:
-Lâm tiểu thư, cô không sao chứ?
Lâm Thiên Tuyết lúc này vùng dậy thoát ra khỏi lồng ngực Phương Dật Thiên, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân lộ ra từng mảng ửng đỏ trên, đôi mắt thu thủy ngập tràn sắc giận, trừng mắt nhìn Phương Dật Thiên, ngực kịch liệt phập phồng, sau một hồi lâu mới tức giận chỉ tay vào Phương Dật Thiên nói:
- Ngươi, ngươi ….ngươi là sắc lang, ngươi dám chiếm tiện nghi của ta!
Phương Dật Thiên nhất thời sửng sốt, hắn không nghĩ ra chính mình khi nào đã chiếm tiện nghi của Lâm Thiên Tuyết , vẻ mặt vô tội nói:
- Lâm tiểu thư, cô như vậy là không phân biệt phải trái trắng đen sao? Rõ dàng là cô …hôn trên mặt tôi một cái, rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai đây?
- Ngươi tên hỗn đản này, rõ ràng là ngươi...... Là ngươi cố ý duỗi chân ra ngáng ta sau đó nhân cơ hội chiếm tiện nghi, vô cùng đáng giận!
Lâm Thiên Tuyết ngữ khí hung hăng nói, tiếp theo nàng đi đến bên người Tiêu Di, giọng đầy ủy khuất nói:
- Dì Tiêu, người phải làm chủ cho con, tên hỗn đản này, hắn rõ ràng bầy mưu đặt kế chuẩn bị kĩ lưỡng chiếm tiện nghi của con!
Dì Tiêu trong lòng cũng không có ấn tượng hay ho đẹp đẽ gì về Phương Dật Thiên, bất quá nàng cũng nhìn ra tất cả sự việc vừa qua đều là một hồi ngoài ý muốn, nhất thời nàng ở vào thế khó xử, nhìn vẻ mặt tức giận của Lâm Thiên Tuyết, , nàng đành phải nói:
- Tiểu Tuyết, về sau cách hắn xa một chút là được, vừa rồi chỉ là cái ngoài ý muốn. Hắn cũng không có làm gì, cháu trong lòng cũng không nên tức giận làm gì, cùng một người như thế tức giận căn bản là không đáng.
- Vẫn là Dì Tiêu có đạo lý, nể mặt Dì Tiêu, chuyện vừa rồi ta cũng không để ý … Oài, lại nói tiếp trên mặt ta còn chưa có nữ tử nào hôn qua đâu.
Phương Dật Thiên thản nhiên nói.
- Cái gì? Ngươi, ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Ngươi nghĩ rằng ta muốn với ngươi sao …Hừ, thật là không biết tốt xấu!
Lâm Thiên Thuyết nói liền một mạch, trong lòng ủy khuất căn bản là không có chỗ phát tiết, chính mình nụ hôn đầu tiên như vậy bị … Thiên địa chứng giám, nàng chưa từng nghĩ đến sẽ đem nụ hôn đầu tiên của mình trao cho tên hỗn đản Phương Dật Thiên này.
Phương Dật Thiên đành ngậm miệng như hến, cùng thiên kim tiểu thư xinh đẹp chua ngoa Lâm Thiên Tuyết cãi nhau thật là không sáng suốt, tương đương với một người muốn tự tử lại đi mua đậu hũ về đập vào đầu, thật sự là ngu xuẩn
Huống hồ, còn phải đối mặt với người phụ nữ thành thục là Dì Tiêu, hay là mình nên giữ một chút phong độ thân sĩ, sau này hình tượng chính mình có thể trong lòng dì Tiêu cải thiện một chút.
Phương Dật Thiên hơi hơi cúi đầu, không đi để ý tới Lâm Thiên Tuyết mắng chửi, Lâm Thiên Tuyết nhìn Phương Dật Thiên bộ dáng cúi đầu , còn tưởng rằng hắn là tự biết đuối lý không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng, vì vậy mới làm cho lòng của nàng thoáng dễ chịu một ít.
Không biết, Phương Dật Thiên cúi đầu chân chính nguyên nhân là bởi vì hắn mượn hành động này để che dấu, âm thầm đôi con mắt cũng là lén lút ngắm nghía hai chân dì Tiêu.
Dì Tiêu dưới chân đang đi một đôi giày cao gót, đôi giày tinh xảo khéo léo lộ ra cặp mắt cá chân, vừa lúc tùy ý khóe mắt Phương Dật Thiên mở lớn thưởng ngoạn.
Phương Dật Thiên thủy chung cảm thấy, phán đoán một nữ nhân xinh đẹp đầu tiên là phải nhìn đầu ngón chân nàng, tiếp theo là quan sát hai bàn chân.
Một tuyệt thế mỹ nữ điên đảo chúng sinh có thể có bàn chân to, nhưng là, một đầu ngón chân tinh xảo xinh đẹp thì nữ nhân đó tuyệt đối là mỹ nữ! Điểm nầy lão thiên vẫn thực là công bằng.
Ngón chân dì Tiêu nhỏ nhắn tinh xảo, thon dài, màu sắc trắng nõn, đều chằn chặn, thế này có thể nói là cực phẩm, Phương Dật Thiên phán đoán, dì Tiêu như vậy đúng là mỹ nữ nếu cúi người thấp xuống thế nào cũng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng tự nhiên, ngắm nghía chúng cũng là một sự hưởng thụ a.
Đối với một ít nam nhân có sở thích "Chân dài" mà nói, dì Tiêu không thể thể nghi ngờ là thỏa mãn tâm hồn đen tối của chúng, ngoài ra, dì Tiêu còn thỏa mãn như là "Ngực lớn", "Thành thục" thỏa mãn nhiều dục vọng bất đồng của nam nhân. (NB: Mấy từ chuyên môn này ta cũng chịu lão Huyết à.)
"Dì Tiêu, hẳn là có rất nhiều nam nhân theo đuổi? Cũng không biết loại nam nhân thế nào mới có được nữ nhân như dì Tiêu, mặc kệ nói như thế nào, có được một nữ nhân như dì Tiêu nam nhân đó hắn là kẻ may mắn nhất trên thế giới!"Phương Dật Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, tiếp theo hắn lén ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt dì Tiêu đang nhìn về phía hắn.
Hắn trong lòng nhất thời cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ chính mình vừa rồi chuyện nhìn lén bị dì Tiêu thấy được? Điều đó không có khả năng a!
Đối nhãn với dì Tiêu, hắn cười nhẹ, trên mặt trấn định như thường, mở miệng nói:
- Dì Tiêu, có lẽ hình tượng của tôi trong lòng cô đã hình thành, trở thành một …. vết nhơ không thể xóa đi, nhưng là, tôi thật lòng nói một câu, dì Tiêu, cô rất đẹp.
Dì Tiêu nhất thời sửng sốt, nàng không ngờ Phương Dật Thiên cứ như vậy ở ngay trước mặt nàng còn có Lâm Thiên Tuyết thế mà lại khen nàng xinh đẹp, bất quá loại tán thưởng này nàng có nghe thấy cũng không thể trách, tai nàng cũng nghe đến có vết chai rồi, bởi vậy nàng trong lòng cũng không cho là đúng, chỉ cảm thấy Phương Dật Thiên cùng những nam nhân khác đều giống nhau ở điểm thô tục.
- Bất quá
Phương Dật Thiên dừng một chút, còn nói thêm:
- Dì Tiêu tóc hơi xơ, mặc dù đã thường xuyên đi hấp dầu, nhưng nhìn qua vẫn không đủ độ bóng đẹp mượt mà động lòng người, điều này phản ánh là trong cơ thể có lẽ mắc chút bệnh nhỏ.
Lâm Thiên Tuyết ngẩn ra, lập tức hừ một tiếng, nói:
- Dì Tiêu người đừng nghe hắn nói mò, hắn mở miệng ra là nói càn hết chuyện này đến chuyện khác, không một câu là nói thật!
Nhưng mà, dì Tiêu trong lòng đúng là nhịn không được chợt động, bởi vì Phương Dật Thiên nói đúng tâm sự của nàng, mấy ngày nay đúng là thân thể nàng cảm thấy không thoải mái, vừa nghe Phương Dật Thiên nói như vậy trong lòng có điểm âm thầm lo lắng nổi lên, bất quá nàng bề ngoài vẫn như cũ là bình thản như thường, giọng thản nhiên hỏi:
- Ngươi nhìn tóc ta rồi suy ra cơ thể ta có bệnh sao? Ta thật muốn nghe xem ngươi cảm thấy ta có bệnh ở đâu?
Phương Dật Thiên vừa nghe thấy, trong lòng mừng rỡ âm thầm nở nụ cười, nghĩ rằng, dù thông minh xinh đẹp cực phẩm nữ nhân như dì Tiêu cũng cắn phải lưỡi câu của hắn thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện