Thiết Cốc Môn

Chương 41: Vườn hoang diệt ác



Khương Trạch, Dịch Thành, hai người ngạc nhiên ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống, thấy trên đường cái có một nho sinh công tử, tuổi trạc trung niên, mặt đẹp như con gái, đang hướng về quán rượu đi tới. Bỗng nghe Văn Đồng hừ một tiếng, lạnh lùng nói :

- Lại gặp yêu ma vô sỉ nơi đây!

Thì ra chàng thanh niên đẹp trai ấy là một trong Hoàn Vũ tứ ma, thiên hạ gán cho cái tên Tích Hoa công tử.

Khương Trạch đột nhiên lên tiếng :

- Tên ma đầu này hoang dâm vô độ, hôm nay xuất hiện nơi tiểu trấn này, quả nhiên lại gây tang tóc cho phường nữ lưu không ít.

Thanh Sương mỉm cười quay sang Văn Đồng nói :

- Hạng người ấy thường gieo hoạ cho dân chúng, vậy còn để cho hắn trên đời này làm gì nữa?

Văn Đồng kề tai Khương Trạch khẽ nói :

- Tội hắn đã tày trời không thể tha thứ được, nhưng nơi đây người nhiều không tiện!

Vãn bối sẽ ra vườn hoang ngoài trấn chờ các người.

Nói dứt, chàng liền đứng dậy ra đi.Khương Trạch đã hiểu ý đưa mắt ra dấu cho Thanh Sương và Dịch Thành. Phổ kỵ dưới lầu đã cất giọng ân cần mời mọc :

- Công tử! Mời lên lầu có nơi mát mẻ!

Bỗng nghe giọngnói sang sảng tiếp theo :

- Bổn công tử còn phải có việc phải làm! Các ngươi hãy dọn rượu thịt lên ngay lập tức!

Kế đến tiếng chân bước, chẳng bao lâu Tích Hoa công tử đã đến nơi, đôi mắt quét nhìn bốn bề một lượt rồi dừng lại nơi bàn chỗ Khương Trạch ba người, ánh mắt như đắm đuối nhìn chằm chặp vào mặt Thanh Sương. Thái độ ấy đối với Thanh Sương, nếu như mọi ngày thì náng đã tỏ ra phẫn nộ, đứng dậy dạy cho kẻ vô lễ một bài học rồi, nhưng hôm nay lại khác, không những không tức giận, trái lại còn liếc mắt mím cười và ra vẻ thẹn thùng cúi mặt.

Tích Hoa công tử vốn là con quỷ háo sắc, vừa thấy cử chỉ của Thanh Sương như thế, lòng không khỏi rộn rực, từ từ bước đến trước mặt nghiêng đầu chào, mỉm cười nói :

- Hữu duyên thiên lý năng tương hội, vô duyên đối diện bất tương phùng, bổn công tử rất may má? được quen biêt cô nương tại đây, thật là tam sanh hữu hạnh vậy!

Thanh Sương giả vờ đưa mắt háy chàng ta một cái, đôi mắt lóng lánh đẹp đẽ làm sao, khiến cho Tích Hoa công tử phải ngây ngất cả người, với giọng trong trẻo nàng nói :

- Ê! Ngươi với ta vốn chẳng quen biết, cớ sao lại buông lời nói bậy như thế, không sợ người ta cười dày mặt cho sao?

Tích Hoa công tử đã bị sắc đẹp của Thanh Sương làm cho mê mệt, vừa nghe nàng nói thế, cười lên hi hi nói :

- Cô nương nói thế sai rồi, phàm hủ trước thì lạ sau quen...

Thanh Sương cười trách khéo :

- Đồ không biết xấu!

Tích Hoa công tử không hề để ý lại, cười nói :

- Cô nương đẹp tựa thiên nga, sao không tìm những gì vui thú để hưởng thụ?

Nói đến đây bỗng chàng đưa mắt nhìn sang Khương Trạch và Dịch Thành quát :

- Bổn công tử muốn cùng người đẹp ngồi chung một bàn, hai người sao không chịu tránh sang một bên?

Mặc cho hắn ta nói gì thì nói, Khương Trạch và Dịch Thành, hai người cứ giả vờ cắm đầu nhắm rượu, không nghe không thấy, Tích Hoa công tử tức giận cười gằn một tiếng nói:

- Thật là đồ chó chết!

Nói dứt thì ngón tay chàng ta còn quơ lên không trung một làn chỉ phong vừa mạnh, vừa nhanh, nhằm ngay vào Phong Tri tử huỵêt nằm bên cạnh mép tai của Khương Trạch bắn tới. Khương Trạch đã thấy sớm, đôi đũa cầm tay giả vờ rớt xuống đất, rồi cúi mình xuống lượm, vô hình đã tránh khỏi chỉ phong lợi hại của đối phương.

Cùng lúc ấy, ly rượu trên tay Dịch Thành đã vun vút nhắm vào ngực Tích Hoa công tử ném tới.

Thực khách trên lầu lúc bấy giờ, những người nhát gan đã lần lượt rời ghế xuống lầu.

Đợi cho ly rượu đến ngực còn độ hai tấc, Tích Hoa công tử như hình vô ý, tay mặt vừa đưa lên đến nơi, hai ngón tay nhẹ nhàng chìa ra cặp lấy chiếc ly đang lao nhanh vun vút, đoạn chàng ta đưa mắt nhìn hai người một lần nữa, cười gằn :

- Chỉ có bấy nhiêu ấy vậy mà cũng ra mặt kháng cự với bổn công tử, thật không biết chết sống!

Nói dứt, chàng quay sang nhìn mặt Thanh Sương mỉm cười ôn tồn, tiếp :

- Nếu cô nương chịu đi theo bổn công tử tìm một nơi thanh vắng hóng gió thưởng nguyệt thì bổn công tử có thể tha thứ tội bất kính cho hai lão già này!

Nói dứt, chàng thuật tay nắm vai Thanh Sương kéo dậy. Thanh Sương vùng mạnh một cái giả vờ chu mỏ trac? khéo :

- Kéo đẩy như thế ấy xem làm sao được?

Đoạn nàng lại mỉm cười dịu giịong :

- Cô nương có một nơi rất hợp tình, sợ ngươi không dám đi chăng?

Tích Hoa công tử vui mừng cười nói :

- Nếu được chết dưới hoa, làm quỷ cũng sung sướng, cô nương đã có nơi hợp tình sao chẳng nói sớm ra?

Thanh Sương liếc mắt đưa tình rồi giả vờ thẹn thùng từ từ bước đến bên cửa sổ, khẽ nhún mình một cái xuyên qua bên ngoài đi mất. Tích Hoa công tử đâu thèm đếm xỉa đến mọi người đang ăn uống, vừ thấy người đẹp đi, chàng cũng phất áo vụt như điện xẹt theo sau bén gót.

Khương Trạch, Dịch Thành, hai người đợi cho Tích Hoa công tử đi xa rồi, miện nhếch một nụ cười đắc thắng, đoạn móc trong túi ra một lượng bạc đặt trên bàn trả tiền rượu, rồi cũng tung mình ra cửa sổ theo sau.

Thực khách tr6en lầu chứng kiến sự việc vừa diễn ra, ai nấy hết thảy đều ngơ ngác nhìn nhau, một lát sau tiếng bàn tán xôn xao lại ầm lên trong bàn ăn.

Bên ngoài thị trấn độ mâ? dặm đường, có một hoa viên rộng lớn, nhưng vì lâu năm không ai chăm sóc thành thử cỏ mọc bù lu, nhện giăng tứ phía, biến thành một vùng đất hoang phế ít ai qua lại.

Đêm sắp đến,gió thu phảng phất thoảng qua, những chiếc lá khô rơi rụng, những đàn dế buông tiếng rỉ rả đây đó. Trong đêm tối, hai bóng người nhanh như điện chớp, hướng về khu rừng hoang ấy tiến tới, chớp mắt đã đến nơi, bỗng nghe giọng nói vui vẻ phát ra :

- Cô nương thực biết lựa nơi, cừa vắng vẻ, vừa ngoạn mục!

Bỗng thấy bóng người trước mắt dừng lại nơi một ngôi đình hoang vắng, quay người lại cười nhạt nói :

- Nếu ngươi ưng ý nơi đây, vậy chết cũng chôn thây nơi đây nhé!

Thì ra hai bóng ấy là Thanh Sương cùng Sắc Ma Tích Hoa công tử, Tích Hoa công tử nghe nàng nói cười híp mắt :

- Sống người đẹp chăm sóc, chết lại được đích thân chôn thây, còn gì hân hạnh cho bằng nữa!

Lời vừa dứt bỗng thấy Khương Trạch cùng Dịch Thành hai người cũng đã đến nơi, đứng bên Cát Thanh Sương. Sau khi đứng yên, Khương Trạch bỗng phát lên tiếng cười ha hả nói :

- Tôn giả tuy được liệt vào Hoàn Vũ tứ ma, song hành vi không bằng một tên tiểu tặc, hôm nay cũng vì háo sắc mà dấn thân vào bẫy.

Tích Hoa công tử nghe Khương Trạch nói thế, bỗng ngưả mặt lên trời cười ngão nghệ, điên cuồng.

Thanh Sương nhìn thấy giọng cười đáng ghét ấy, liền sầm ngay nét mặt lạnh lùng quát :

- Ác ma vô vô sỉ, chết đến nơi mà còn cười gì thế?

Tích Hoa công tử đưa mắt cười một lượt, vẫn xem thường :

- Liệu sức của ba người lấy mạng của bổng công tử này chăng? Ha... ha...

Khương Trạch khẽ cười nói :

- Tốt! Lão phu cũng chống mắt người có bản lãnh thông thiện triệt địa gì mà dám buông lời lớn lối thế?

Lời vừa dứt thì người ông ta cũng đã tung cao, song chưởng mạnh mẽ tung ra. Tích Hoa công tử điềm nhiên mỉm cười, hữu chưởng khẽ phất ra môt luồng nhu phong bắn ngay vào người Khương Trạch. Chỉ thấy chưởng lực của ông ta vừa đưa ra người không lùi, trái lại còn tiến lên, miệng quát lớn :

- Lão già! Bổn công tử đưa ngươi về tây phương trước đã!

Vừa nói, tay trái vừa xoè hai ngón nhanh như địên chớp điểm vào hai mắt của Khương Trạch.

Khương Trạch vừa đánh ra một chiêu đã bị đối phương hoá giải một cách vô hình, trong lòng đã phấn dè dặt, không ngờ thừa lúc ấy, Sắc Ma lại sử dụng chi lực móc mắt quá ư mau lẹ khiến ông hốt hoảng vội vàng tung mình nhảy sang ba bước, song chưởng đưa lên, múa nhanh hộ thế. Tích Hoa công tử thấy thế công của mình bị hụt, đơn cước đạp mạnh, người khẽ nhích theo sát Khương Trạch, hữu chưởng vung ra đánh xuyên vào luồng chưởng phong của ông ta.

Bốp! Bốp! Hai tiếng nổ inh tai, Tích Hoa công tử rơi người xuống đất, miệng mỉm cười.

Khương Trạch bị chưởng phong chấn động, người lảo đảo lùi sau hai bước mới đứng vững lại, ông tức giận lắm, ngầm vận Ngũ Uẩn thần công nhảy xả vào đánh liên hồi tám chưởng.

Phải hiểu, Ngũ Uẩn thần công vốn là môn tuyệt kỹ của ông, bất đắc dĩ lắm mới đem sử dụng, uy lực dũng mãnh tuyệt luân, kình phong nổi dậy ào ào. Tích Hoa công tử thấy vậy cũng không khỏi linh tâm, lẹ làng rút tập quạt ra nghinh địch.

Bỗng nghe vù vù mấy tíêng, kình phong cuồn cuộn nổi lên, cát bay, đá chạy, cây cối ngã tung.

Trong cơn gió mịt mù, bỗng tiếng cười của Tích Hoa công tử từ trong phát lên :

- Ta biết lão già này là ai rồi! Thì ra Võ lâm Tam lão Chu Cát lão nhị đây!

Dịch Thành cùng Khương Trạch bây giờ mới biết ra Khương Trạch vốn là nhân vật uy chấn giang hồ Võ lâm Tam lão Thiên Thủ Long Thần Long Chu Cát Phát, họ đều tỏ ngạc nhiên vô cùng. Không hẹn mà đều đưa mắt nhìn về ông ta đang chiến đấu.

Gương mặt chính của Thiên Thủ Thần Long Chu Cát Phát, trừ Tam lão: Khất Tiên, Quản Hằng cùng Nhu Trạch Di Trung ra, trên giang hồ, có thể nói rằng không ai thấy ông ta cả, không ngờ hôm nay Tích Hoa công tử lại nhận ra Khương Trạch là Chu Cát Phát, thực tế, ông ta cũng chẳng tài gì, chỉ nhìn thần công của đối phương mà đoán ra thôi.

Khương Trạch vừa bị đối phương nhận ra thân phận của mình, trong lòng không khỏi kinh dị. Cao thủ đấu nhau, hơn thua chỉ nội đường tơ kẽ tóc,giờ, ông ta phân tán tinh thần, chủ yếu dể bị sơ hở. Thừa cơ hội ấy, Tích Hoa công tử liền vung quạt, sử dụng chiêu Du Phong ký nhuỵ, điểm ngay vào mi tâm huyệt, cùng lúc ấy, tả chưởng lại đánh vào hông dưới của Khương Trạch.

Khương Trạch trong lúc sơ thất, bị đường quạt của đối phương sắp điểm vào mi tâm, thế công quá mau lẹ, muốn tránh né cũng không kịp, một đời võ lâm kỳ hiệp, không ngờ lại sắp bị thương bởi tay Tích Hoa công tử...

May thay trong lúc ấy bỗng nghe một tiếng thánh thót quát lên, bóng người xẹt ngang, ánh kiếm chớp lào vùn vụt chém xả vào lưng công tử.

Tích Hoa công tử nếu không thu tay, ắt sẽ bị chết dưới đường kiếm đột ngột này.

Không hề sợ sệt, chàng ta thu chiêu lách mình sang trái, chiếc quạt bên tay bỗng vụt ra sau theo thế Hồng Hiện Thiên Ngoại. Với chiêu thức này, dù cho đối phương chém nhằm đâu cũng bị đường quạt gạt trúng cả.

“Rèng” một tiếng động khô khan, một luồng kiếm quang xông lên trên không, cây kiếm của đối phương bị chân ra khỏi tay, bay lên trời.

Tích Hoa công tử liền lướt đến trước buông tiếng cười chế diễu :

- Không ngờ cô nương đối với bổn công tử lại hạ sát thủ như thế ấy, khiến cho bổn công tử thất vọng vô cùng.

Trường kiếm của Thanh Sương đã bị Tích Hoa công tử đánh bắn ra xa, trong lòng không khỏi sợ sệt, đến khi thấy chàng lướt tới trước mặt, nhíu mày quát lớn :

- Yêu tinh vô sỉ! Hôm nay, cô nương không buông tha ngươi đâu!

Nói dứt, tà áo liền tung bay, cánh tay áo liến tung ra, nhắm vào mặt Tích Hoa công tử đánh tới. Trong lúc hoảng sợ, cấp kỳ ứng biến, nàng đã quên rằng kẻ đối phương là nhân vật quá lợi hại, một trong Hoàn Vũ tứ ma.

Tích Hoa công tử khẽ cườn một tiếng, cây quạt đánh xẹt ra, chống nghinh chưởng phong của đối thủ. Thanh Sương không đợi cho chiếc quạt đến nơi, vội vàng thu chưởng lại, trầm người xuống. Rồi vụt một cái, đưa chân dí vào Hợp Dương huyệt của Tích Hoa công tử.

Trong lúc ấy. Dịch Thành cũng đã nhảy tới, phong chưởng ồ ạt đánh vào phía trái của đối phương. Hai chân của Tích Hoa công tử khẽ nhún, thân người đã bay sang mấy thước, tránh sự công kích của hai người, đoạn lạnh lùng nói :

- Các ngươi thiện dùng xa luân chiến thuật, nhưng tiếc rằng hôm nay lại gặp bổn công tử đây, có lẽ mạng của các ngươi cũng đã tận vậy!

Lời chàng vừa dứt, bỗng nghe sau lưng có tiếng nói lạnh lùng phát ra :

- Loài yêu tinh vô sỉ! Đêm nay, đời tàn chính là ngươi đấy!

Tích Hoa công tử nghe nói không khỏi giật mình, thầm nhủ: kẻ nào võ công lại cao đến thế? Đã đến sau lưng mà ta không hề hay biết? Chàng liền quay lại nhìn, khi bốn mắt vừa chạm nhau bỗng chàng không khỏi kinh ngac. Kẻ đến đã ngang nhiên đứng cách chàng mấy thước chính là Văn Đồng nãy giò chờ đợi nơi đây vậy. Sự hiện diện của Văn Đồng khiến cho Tích Hoa công tử e dè chẳng ít, trong giây phút, chàng cứ đứng lặng thinh.

Thanh Sương đưa mắt nhìn về Văn Đồng như thầm trách chàng sao đến giờ mới chịu ra mặt.

Trong lúc ấy, Khương Trạch đến lượm cây kiếm trao lại Thanh Sương, đoạn đưa mắt cho Dịch Thành đoạn tung mình ra phía trái bên khúm rừng ẩn núp.

Dịch Thành cũng đã hiểu ý, lập tức nhảy sang phía bên mặt. Tích Hoa công tử tuy trong lòng cảm thấy lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ, điềm nhiên, lạnh lùng nói :

- Tiểu tử! Trước kia tha cho ngươi một lần, không dè đêm nay ngươi lại tự nạp mình, bổn công tử phải thanh tóan với ngươi mới được.

Văn Đồng nghe nói khẽ cười :

- Da mặt của các hạ thật là dày, nhưng tiếc là đã tìm sai đối tượng, tại hạ không dợ những kẻ chuyên dùng lời nói khoét, nếu hôm nay ngươi muốn tìm cách thoát thân, cũng bằng đưa đến chỗ chết cho chóng thôi!

Tích Hoa công tử mặc cho đối phương nói khích gì thì nói, thần sắc vẫn tự nhiên, đợi Văn Đồng nói xong, chàng ta mới lạnh lùng nói :

- Tiểu tử ngông cuồng, thật ngươi tự tin cản được bổn công tử ra đi hay sao?

- Không tin thì ngươi cứ thử xem nào!

Trong lúc nói chuyện, Tích Hoa công tử đã ngầm vận công lực, đợi khi Văn Đồng nói vừa dứt, gã đã tận dụng mười phần công lực, song chưởng đánh vào ngực đối phương.

Văn Đồng cũng chẳng kém nào, sớm đã đề phòng sẵn, vừa thấy kình lực đối phương tung ra, song chưởng đã ngầm vận lưỡng nghi chân khí chống đỡ. Hai luồng chưởng lực vừa chạm nhau, Tích Hoa công tử đã cảm thấy toàn thân lạnh buốt, chân lực do hắn phát ra, đã tiêu tan như đá chim đáy biển, không còn thấy hình dạng nữa.

Trong lúc sợ hãi, bỗng một áp lực nặng lại ồ ạt trấn tới, khiến phải lùi sau mấy bước tránh né, nhưng kình lực vẫn đuổi theo, đến khi ch6n lực vừa chấm dứt thì thân người cũng phải lảo đảo mấy lượt, một bóng màu lam xẹt ngang, Văn Đồng đã tiến lên mấy bước, cười nói :

- Ngươi có muốn phát thử một chưởng nữa xem chăng?

Tích Hoa công tử mặt giận hầm hầm, lớn tiếng quát tháo :

- Tiểu tử dược tác muôn thước, thật ngươi chẳng hiểu trời cao đất rộng gì cả.

Đôi mắt Văn Đồng bắt đầu lộ hung quang, chàng trầm giọng quát :

- Im mồm! Nếu còn buông lời khoác lác nữa, thì đừng trách sao ta độc ác đấy nhé!

Tích Hoa công tử bị thần uy của đối phương làm cho khiếp sợ, hắn đứng tần ngần giây lâu mới cất tiếng nói :

- Tiểu tử! Ngươi ngăn cản bổn công tử với mục đích gì?

Văn Đồng lạnh lùng đáp :

- Cho ngươi hai con đường tuỳ ngươi lựa chon!

Tích Hoa công tử trấn tĩnh lại tinh thần, giả vờ không thân thiết lắm hỏi :

- Ngươi thử nói ra cho bổn công tử nghe thử nào?

Văn Đồng đã hiểu tim đen của đối phương nên cười thầm, đôi mắt nhìn đăm đăm vào gã, nói :

- Niệm tình ngươi thành danh không phải dễ dàng, nên chỉ cần quỳ xuống tuyên thệ từ nay làm người lương thiện thì ta sẽ tha ngươi khỏi chết!

Tích Hoa công tử nghe nói, mặt tái nhợt như đồng.

Văn Đồng không đếm xỉa, vẫn tiếp :

- Năm chiêu phân sống chết, nếu ngươi tiếp được của ta ba chiêu cũng có thể khỏi chết vậy!

Tích Hoa công tử nghiến răng trèo trẹo, cười lạnh lùng nói :

- Bổn công tử đã thành danh mấy mươi năm nay, chưa từng thấy ai ngông cuồng như ngươi vậy, tiểu tử mau nạp mạng đây!

Lời vừa dứt, cánh quạt nơi tay mặt liền sự dụng chiêu Ngũ Phụng Triều Dương đánh vào ngực, vai, còn tay trái tận dụng mười thành công lực phát ngay vào yếu huyệt nơi bụng đối thủ.

Văn Đồng trượt chân một cái, người đã lẹ làng nhảy sang ba thước tránh né, chân mặt vừa chấm đất, liền dụng lực búng mạnh về phía trước, miệng quát lớn :

- Tiếp chiêu thứ nhất của ta đây!

Lời vừa dứt thì hữu chưởng cũng đã sử dụng chiêu Thần Lư Trọng Bế từ từ đẩy ra.

Tích Hoa công tử không dám chần chờ, tay trái thu về, tay mặt đưa ra nghênh chưởng.

Bùng, hai luồng chưởng lực chạm nhau, gió cuồn cuộn thổi tung tứ phía.

Văn Đồng vẫn đứng yên một chỗ, ngạo nghễ nhếch mép cười, còn Tích Hoa công tử thân hình lại lay chuyển, mặt mày tái nhợt.

Thế chưởng vừa rồi chứng tỏ Tích Hoa công tử bị sút kém nửa vế.

Văn Đồng cười lên một tiếng, hai tay chắp vào ngực, đôi mắt đăm đăm.

Tích Hoa công tử vừa trông thấy không khỏi giật mình. Vì như ông ta được liệt vào hạng cao thủ đệ nhất đẳng, nào lạ gì với chiêu thức Văn Đồng sắp đánh ra vô cùng lợi hại, nên liền cất quạt vào tay áo, tụ khí hai vai, hư chưởng đợi chờ.

Nụ cười trên gương mặt Văn Đồng bỗng tắt hẳn, song chưởng từ từ đẩy ra, xem bộ tận dụng hết sức lực. Tích Hoa công tử vừa thấy đã hiểu ngay, không dám chống đỡ, lẹ làng lách người sang trái né tránh.

Bỗng nghe Văn Đồng lại buông lên một tiếng cười lớn, thân hình lẹ như điện chớp đến nơi.

Tích Hoa công tử không dám chậm chạp nữa, vội vàng đưa song chưởng ra nghênh, chống với thế Tuyệt Âm ma công.

Bùng, một tiếng nổ lại vang lên dữ dội, chấn động cả tứ bề, cây cỏ chung quanh bị ngã lăn như trận bão tố.

Bỗng nghe tiếng cười nham hiểm của Tích Hoa công tử lại vang lên, tiếp theo là bóng người vụt cao như tên bắn, phing chưởng linh phong phát ra, nhằm ngay đầu Thanh Sương đứng cách đấy một trượng đánh tới. Kình phong ào ạt, khí lạnh bức người, khiến cho ai nấy đều lo lắng cho tính mạng của Thanh Sương, thì bỗng nghe một tiếng kêu thảm khốc vang lên, một thân người đẫm đầy máu me bỗng bay bổng ra xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện